Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUAY TRỞ VỀ

S thành, vào tháng giao mùa giữa xuân - hạ năm 1952.
Từng hàng cây đại thụ phủ rợp khắp các đoạn đường, những chiếc xe hơi nhập chạy bon bon trên khắp nẻo đường, xung quanh người dân nhộn nhịp với những chiếc xe đạp các loại. Những gánh hàng rong ven đường xen lẫn với tiếng xe ngựa hối hả, phố phường đông đúc người qua lại. Nhưng tất cả đều phải dừng lại để choáng ngợp trước một chiếc xe hơi kiểu Pháp sang trọng màu đen loáng bóng đang chạy hướng về căn biệt thự của nhà họ Hoàng.

Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự kiểu Pháp ba tầng, màu trắng, Hoàng Thanh Vân bước xuống xe, với đôi giày cao gót kiểu Stiletto "gót nhọn thanh mảnh, mũi giày hơi nhọn, bóng loáng một bước đi là cả Paris phải nghiêng mình". Vân trong chiếc áo dài lụa ôm gọn vào cơ thể, theo đó là đôi găng tay trắng dài đến cổ tay, đôi mắt nâu đen sẫm được dấu sau cặp kính râm. Dáng vẻ cô nay đã khác hẳn cô bé 10 tuổi năm nào.

Bên trong, ông Năm đứng từ sớm để trông cô hai trở về. Ông quản Năm - người đã chăm bẵm cô hai từ lúc bé cho tới lớn. Khi vừa thấy tiếng xe của Hoàng Thanh Vân từ xa ông Năm xoay người vào trong kêu đám gia nhân chạy ra tiếp đón cô: "Cô hai dìa, tụi bây đâu chạy ra coi mở cửa cho cô hai dô nhà đi bây". Đen - thằng gia nhân đang tưới cây sau vườn chạy hối hả ra trước mở cổng: "Dạ, cô hai mới dề". Vân tháo kính ra, gật đầu cười nhẹ đi thẳng vào bên trong.

Trong gian phòng khách, Vân bước vào cúi chào ông Hoàng và bà Hoàng đã ngồi sẵn trước đó "con thưa cha,thưa mẹ con mới dề". Ông Hoàng với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng bên trong không giấu sự vui mừng, nhớ nhung con gái "Ừm, về rồi đó hả" còn bà Hoàng nhanh chóng đứng lên ôm chầm cô con gái rượu "úi cha, dề rồi dề rồi con coi dô trong nghỉ ngơi đi con". Trên lầu cậu ba Thanh chạy ù ù xuống gọi "chị hai chị dề rồi đó ha, chị có quà cho em hong đó?". Vân đáp "tao mới dề là mày đòi quà rồi, mày đợi xí tao lên kêu con út gia nhân trong nhà nó xọn cái cốp da ra tao lấy cho". Ông Hoàng đứng lên và nói: "cha đã sắp xếp rồi, đêm nay con sẽ phải tham gia buổi tiệc của nhà ông Trần, bên ông Trần họ có một đứa con trai chạc tuổi con coi liệu mà tính", Vân nhìn cha mình một lúc lâu rồi nói "con chưa tính quay về, nhưng mà cha đã sắp xếp cả.." . Ông Hoàng cười nhẹ và đáp "con gái ta lớn rồi, đã đến lúc phải làm tròn bổn phận của cô hai nhà họ Hoàng này". Vân chỉ nhìn ông và chẳng mảy may quan tâm đến câu nói đó vì dường như cô đã quá chán nản trước mọi sự sắp đặt của ông cho cuộc đời mình.

Tối hôm đó, Vân đến tham dự buổi tiệc được tổ chức long trọng tại nhà họ Trần. Nhà họ Hoàng và các giới thượng lưu, gia tộc giàu có đều góp mặt. Cô bước đi trong chiếc đầm lụa đen ôm dài qua bắp chân, trên người là các loại vòng, hoa tai được đính đá sang trọng , phối kèm với chiếc ví cầm tay nhỏ. Bên dưới chân là một đôi giày gót thấp.Mỗi bước đi của nàng mềm mại như dải lụa, nhưng lại mang khí chất mà khó ai có được.

Không gian buổi tiệc rực rỡ những ánh đèn vàng, tiếng ly pha lê va vào nhau kêu "tách tách". Vân bước đi chậm rãi giữa bữa tiệc cùng với những lời chào hỏi và những nụ cười xã giao đã được rèn luyện kỹ càng từ trước đó đã vô tình đã tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo sau sự hào nhoáng của giới thượng lưu. Ánh sáng từ đèn chùm bên trên đã chiếu xuống làn váy lụa đen khiến cho từng bước chân của cô trở nên kiêu kỳ hơn ai hết.

Khi bản đàn vừa dứt, ông Hoàng đặt ly rượu xuống bàn quay sang Thanh Vân nói khẽ "Vân lại đây cha biểu, cha có người này muốn con gặp". Vân chẳng nói lời nào mà chỉ gật đầu rồi đi đến chỗ cha. Dưới ánh đèn vàng nhạt ngay phía sảnh, một chàng trai trẻ tuổi trong bộ suit đen gọn gàng. Khi vừa thấy ông Hoàng, thiếu gia Trần Minh, liền cúi người lễ phép chào hỏi ông: "Dạ thưa bác, dạ chắc đây là...cô hai Vân ?" Ông Hoàng nhanh chóng đáp "Ừ, đây là Vân con gái ta" ông xoay người về phía Vân "Vân còn đây là cậu Trần Minh, con trai lớn của ông Trần. Hai đứa coi như cũng chạc tuổi nhau, Minh nó cũng đi học xứ người. Hai đứa cứ trò chuyện cho biết mặt, biết lòng". Vân khẽ gật đầu, miệng khẽ mỉm cười "chào anh" , "rất hân hạnh được gặp cô hai, nghe danh đã lâu" Trần Minh mỉm cười , giọng nhẹ nhàng , lịch thiệp của người có ăn ăn có học bài bản.

Trần Minh bắt chuyện đôi câu với nàng, hỏi về cuộc sống nơi trời Tây. Vân chỉ trả lời vừa đủ, nhưng ánh mắt không giấu khỏi sự lơ đãng. Cả hai cùng nhau rời khỏi sảnh đi đến phía khu vườn bên hông biệt thự, họ đi trong mà chẳng nói gì, bất chợt Vân hỏi "anh có tin vào duyên hông ?", Trần Minh chợt hơi khựng lại một chút, rồi đáp "đối với tôi nếu đã gặp nhau tại đây, thì chắc ta chẳng phải ngẫu nhiên". Vân chợt bật cười, rồi chẳng nói câu nào, đi dạo một lúc rồi cả hai cùng nhau trở vào trong đại sảnh của bữa tiệc. Ông Hoàng thấy thế liền tiến lại gần và khẽ hỏi Vân "con tính sao ?". Cô chẳng đáp lời, mà chỉ nhìn ông bằng một đôi mắt buồn thăm thẳm. Vì vốn dĩ nàng đến đây, chẳng phải sự ngẫu nhiên như Trần Minh đã nói. Mà nàng đến là do sự sắp xếp của cha mình và mọi thứ ngay từ đầu....chỉ là một ván cờ mà cha nàng đã bố trí từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com