14. Quy Tắc Của Chúng Ta
Mối quan hệ bạn tình chỉ có vài quy tắc. Cơ bản thì chỉ là gặp nhau khi cả hai muốn làm chuyện đó.
Nhưng làm sao để hẹn gặp đây? Nói thì dễ hơn làm nhiều.
Tôi nằm ườn trên giường, trăn trở mãi. Mới có chưa đầy một tuần mà tôi đã bắt đầu nhớ bàn tay của Vetaka.
Chết tiệt.
Tôi tưởng sau khi đạt được thỏa thuận thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng ai ngờ đâu, Vetaka cư xử như chẳng có gì xảy ra, như thể giữa chúng tôi chưa từng có giao kèo nào.
Tôi đâu mặt dày đến mức mở miệng bảo.
"Chào, tối nay rảnh không? Tôi muốn làm tình."
Đùa nhau à? Nhục mặt chết đi được!
PhoomJAI: Ê, biến mất tiêu luôn, có gái đẹp rồi hay gì đấy?
Lullaby: Đồ bất lịch sự!!
Tôi phụng phịu nhìn tin nhắn của thằng bạn thân nhưng trong lòng thầm nghĩ, ờ cũng đâu có sai lắm đâu.
Lullaby: Tao cũng phải đi làm chứ bộ.
PhoomJAI: Vậy à? Mày với Wine ổn chưa?
PhoomJAI: Chưa thấy mày hỏi thêm ý kiến tao về vụ đó nữa.
Lullaby: Mày không phải nhắn tin vì nhớ tao nhỉ!?
Lullaby: Chỉ muốn hóng chuyện thôi!!!
PhoomJAI: Tuần trước còn làm như sắp chết tới nơi rồi.
Lullaby: Ừ, giờ tụi tao làm việc chung bình thường rồi.
Lullaby: Tao thích nghi tốt lắm mà.
PhoomJAI: Chán thiệt.
PhoomJAI: Nhắn mày vì tao đang chán thôi. Giờ vẫn chán.
Lullaby: Vậy... cho tao hỏi ý kiến tí đi.
PhoomJAI: Nói đi.
PhoomJAI: Lal?
Lullaby: Ờ thì... chuyện này là từ một người bạn của bạn tao.
Lullaby: Người bạn của bạn đó có một người...
Lullaby: Không thích lắm, kiểu thế...
Lullaby: À không, không hẳn.
Lullaby: Vấn đề là người kia hấp dẫn quá.
Lullaby: Nên bọn họ ngủ với nhau luôn.
Lullaby: Không định như vậy đâu, nhưng mà nó vẫn xảy ra.
PhoomJAI: Mày đúng con nhỏ đê tiện mà.
Lullaby: ?
PhoomJAI: Sao chuyện bạn của bạn lại...
PhoomJAI: Chi tiết dữ vậy!?
Tôi run tay khi gõ dòng trả lời, cố ngăn tay không run vì căng thẳng. Tôi nghĩ mình giấu khá khéo rồi mà, sao Pakphoom lại đánh hơi được nhanh thế?
Lullaby: Cô ấy kể chi tiết để hỏi tao ý kiến mà.
Tôi nuốt nước bọt khi thấy biểu tượng 'đang gõ' bên Pakphoom nhấp nháy trên màn hình.
PhoomJAI: Ờ, rồi sao?
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Pakphoom không có vẻ nghi ngờ gì nữa.
Lullaby: Sau đó bọn họ đồng ý làm bạn tình.
PhoomJAI: 0o0 vãi thật!!!
Lullaby: Ừ, mà từ bữa đó tới giờ chưa gặp lại lần nào.
PhoomJAI: Hả? Sao vậy?
Lullaby: Ngại quá, không dám mở lời.
Lullaby: Nhắn tin cũng không dám.
PhoomJAI: Hay là hai người nên đặt một ám hiệu riêng?
PhoomJAI: Nếu ngại nói thì dùng ám hiệu gì đó.
Lullaby: Ý hay đấy.
Lullaby: Để tao thử xem.
Tôi hoảng khi lỡ tay nhắn tin như thể đang nói chuyện của mình.
Vội sửa lại cho đỡ nghi, dù chẳng chắc có lộ không nữa.
Lullaby: À, tao bảo bạn của bạn tao thử nha.
PhoomJAI: Ừ...
PhoomJAI: Bảo cô ấy thử đi gái.
Thấy Pakphoom trả lời như vậy, tôi thở phào. Ít ra thì thằng bạn thân chưa phát hiện. Tốt quá, kỹ năng sinh tồn của tôi đúng là cao tay. Mượt đấy Lallalin.
Rồi Pakphoom không nhắn gì thêm, chắc nó tìm việc gì đó làm cho đỡ chán. Tôi nghĩ mãi về lời khuyên đó đến mức ngủ thiếp lúc nào không hay.
----------------
Rầm!
Tiếng sấm vang vọng trong tòa nhà, kéo theo sau là tiếng chớp lóe trên trời. Âm thanh ù ù rung cả cửa kính khiến tôi giật mình, lúc đó tôi đang tính toán giá thành linh kiện mới của sản phẩm.
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, chuẩn năm rưỡi chiều... cơn mưa này đúng giờ thật.
Ở cái 'tiểu vương quốc' Bangkok này, hệ thống thoát thì nước tệ hại, đường thì ổ gà, ổ voi...
Xin chào mưa gió, kẹt xe, ngập lụt và bầy chuột cống tràn ra phố!
"Nim, cậu đóng đồ xong chưa?"
Tangkwa xuất hiện, đi đến chỗ bạn thân. Nhìn trời như vậy thì chẳng có gì lạ nếu em ấy vội về sớm.
"Chờ xíu nha? Mưa rồi hả? Quên mang dù luôn á."
Noomnim vừa tắt máy vừa trả lời.
"Chưa mưa, nhưng mà nhanh lên."
"Để mình dọn chút. Chị Lal đi thôi."
"Em về trước đi. Chị cần làm nốt cái định giá này."
Tôi ngẩng đầu đáp lại khi Noomnim lo lắng đến gọi.
"À quên chị có xe mà. Haizz... ganh tị quá, chị không cần phải chiến đấu với lũ gián trên vỉa hè, khỏi chen lấn Skytrain nữa."
"Em có thể ngủ trong lúc lái xe cũng được ấy."
Tôi bật cười trước lời than của Noomnim. Cô bé nhanh chóng nhét đồ vào balo.
"Em với Tang về nha, tạm biệt chị."
"Ừ, đi cẩn thận, coi chừng trượt chân đấy."
Tôi chào tạm biệt hai cô em dễ thương.
Tôi nán lại một chút để hoàn thành công việc rồi mới về. Khi lái xe ra khỏi bãi đậu, tôi thấy một dáng người quen thuộc đang đứng nhìn ra ngoài tòa nhà, vẻ mặt trông lo lắng.
Wine.
Hôm nay cô ấy không lái xe sao? Phải chăng đây là cơ hội ông trời đưa đến cho tôi?
"Có cần tôi đưa về không?"
Tôi dừng xe trước cửa tòa nhà, hạ kính hỏi người phụ nữ bé nhỏ ấy. Vetaka có vẻ hơi ngập ngừng.
"Tôi chở cô về cho, lên đi."
Mưa mỗi lúc một lớn, chẳng thể nào bắt được xe cả. Cuối cùng Vetaka đành phải lên xe tôi.
"Hôm nay cô không lái xe à?"
Tôi hỏi trong khi bật cần gạt nước ở mức cao nhất, mưa to gần như che hết tầm nhìn.
"Tôi quên gia hạn thuế xe rồi."
Vetaka đáp, vẻ mặt khó xử.
Có xe riêng cũng phiền thật, bao nhiêu trách nhiệm kèm theo, một trong số đó là thuế xe. Nếu bị cảnh sát phạt thì rắc rối đủ đường.
"Tôi hiểu cảm giác đó mà."
Tôi gật đầu thông cảm.
Sau câu chuyện ấy, không gian trong xe trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng mưa đập lên kính chắn gió. Dù đã từng thân mật, bầu không khí giữa hai chúng tôi vẫn căng thẳng như thường, khó chịu không sao tả nổi.
Tới khi đậu xe trước chung cư cô ấy, mưa thậm chí còn nặng hạt hơn. Tôi vẫn chưa dám mở lời. Thật đáng tiếc khi suốt thời gian ngồi trong xe cùng nhau, tôi lại không đủ dũng khí để nói gì với người bên cạnh.
"Cô muốn... lên nhà tôi trước không? Trời mưa thế này mà lái xe về thì nguy hiểm đấy."
Vetaka lên tiếng trước khi đóng cửa xe. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lo lắng khi nhìn cơn mưa như trút ngoài kia.
Người ta chủ động mời thế này, tôi mà từ chối thì đúng là đồ ngốc.
----------------
"Loại sữa dưỡng thể này..."
Tôi nhìn chai sữa dưỡng thể có hình dâu tây và sữa chua trên nhãn với vẻ thích thú.
Cảm giác ấy lại trỗi dậy, cảm giác bất an mà tôi không rõ bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi đã cảm thấy nó từ lúc còn ở trong phòng cô ấy. Thế nên tôi cố tìm gì đó để làm dịu tâm trí mình.
Dĩ nhiên, cách để tôi trấn an bản thân chính là lén lút lục lọi trong phòng người khác!
"Loại này tốt đấy, còn thơm nữa."
Vetaka bước đến, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tôi. Ngay lập tức tôi biết, những sản phẩm kia chính là nơi phát ra mùi hương nhè nhẹ của phụ nữ này, thứ hương thơm thường khiến tôi phân tâm mỗi khi cô ấy đến gần.
"Cô mua nhiều thật đấy."
Tôi buột miệng khi nhìn đống sữa dưỡng thể chất đầy trên kệ.
"Tại đang giảm giá mà. Cô thích không? Cứ lấy một cái."
"Tôi không cần đâu."
Tôi vội vàng từ chối khi Wine định đứng dậy lấy cho tôi một lọ.
Không đời nào, nếu tôi dùng, chắc tôi sẽ có cảm giác như cô ấy đang ở ngay bên cạnh, và điều đó hoàn toàn không tốt cho tinh thần tôi chút nào.
"Cô muốn xem TV không?"
Vetaka hỏi khi không khí giữa chúng tôi bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn.
"Được."
Tôi lập tức đáp lại. Khi Wine bật TV, hình ảnh chỉ kịp hiện lên thoáng qua cùng âm thanh trước khi tất cả tối sầm lại. Màn hình đen cho thấy mưa bên ngoài đang lớn đến mức khiến tín hiệu bị mất.
Không có TV, hai chúng tôi chỉ còn lại trong sự im lặng gượng gạo cùng mấy chiếc điện thoại vứt trên ghế sofa.
Ngồi gần đến thế, tôi có thể ngửi thấy mùi sữa chua dâu thoang thoảng từ cô ấy. Trong tôi run rẩy, cuối cùng, người chịu thua lại là tôi.
"Này..."
Tôi chạm nhẹ vào tay cô ấy, nhưng phản ứng từ Vetaka là một cái tát nhẹ lại vào tay tôi. Cô ấy trông có vẻ giật mình, khiến tôi càng cảm thấy bực bội hơn.
"Cô sao vậy?"
Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy, giọng nằng nặc và có chút trẻ con. Tôi tức giận vì không thể đọc được cảm xúc của cô ấy, và bởi vì cô ấy đang tỏ ra xa cách.
Tôi đã khó chịu đến mức quyết định hỏi thẳng.
"Thỏa thuận của chúng ta, vẫn còn hiệu lực hay không?"
"Cái đó... tôi nghĩ là... còn chứ nhỉ?"
Vetaka đáp khẽ, cổ tay cô ấy vẫn bị tôi giữ chặt.
"Thế tại sao cô lại phớt lờ tôi?"
Tôi nhìn thẳng vào mặt cô ấy để tìm kiếm câu trả lời. Tôi ghét cảm giác này, và tôi muốn cô ấy biết điều đó.
Khi tôi chất vấn cô ấy, tôi nhận ra
có gì đó không bình thường. Không phải là chán ghét, ngược lại, trông cô ấy có vẻ lúng túng.
"...ai mà nói mấy chuyện đó ra miệng dễ dàng được chứ?"
Vetaka quay mặt đi như thể không muốn nhìn tôi. Má cô ấy ửng đỏ nhẹ, và lúc đó tôi nhận ra dấu hiệu ấy, Vetaka đang ngại.
Điều đó giúp tôi hiểu được một điều mà trước giờ tôi chưa từng nhận ra, hóa ra cô ấy cũng nghĩ như tôi, đúng không?
Tôi quên mất rằng cô ấy quá kiêu hãnh, không đời nào tự nói ra điều mình muốn.
Tạ ơn trời vì cơn mưa này, nếu không có nó, tôi sẽ chẳng bao giờ giải quyết được mớ cảm xúc này với người phụ nữ cứng đầu này.
Khi mọi thắc mắc trong lòng được giải tỏa, tôi thả tay cô ấy ra.
"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nghiêm túc bàn lại chuyện này."
Thấy Vetaka vẫn còn có vẻ ngơ ngác, tôi lấy điện thoại ra để minh họa cho ý tưởng của mình.
"Tôi đề nghị mình dùng ám hiệu để giao tiếp."
Tôi mở một ứng dụng rồi tiến lại gần Vetaka để cô ấy nhìn rõ màn hình.
"Ví dụ như sticker chẳng hạn, như thế sẽ đỡ ngượng hơn. Cô thấy sao?"
"..."
Người phụ nữ xinh đẹp không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy thì cùng chọn sticker nhé?"
"Nhưng cái đó phải trả phí đấy."
Vetaka có vẻ do dự khi nhìn trang chính của cửa hàng sticker LINE.
Giờ nghĩ lại Wine rất ít khi gửi sticker khi nói chuyện công việc, mà nếu có thì cũng chỉ dùng loại miễn phí.
"Tôi mua cho cô."
"Không cần đâu."
"Vậy cô mời tôi cà phê sau cũng được mà."
Tôi gợi ý sau khi bị cô ấy cắt ngang. Wine sòng phẳng đến mức khiến người khác cảm thấy khó xử.
Thỉnh thoảng nhận lấy chút tử tế từ người khác cũng đâu có gì sai, cần gì phải cẩn trọng quá vậy chứ.
"Được rồi..."
Wine gật đầu khi bị tôi thuyết phục. Tôi bỗng nghĩ ra một trò vui.
"Vậy mình lần lượt chọn sticker đại diện cho bản thân đi, đây cô chọn trước. Chọn xong đưa lại tôi, tôi sẽ mua cho cô."
Tôi nói rồi đưa điện thoại cho Vetaka. Cô ấy vẫn có vẻ chưa hiểu hết nhưng cũng nhận lấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình khi Vetaka đưa lại điện thoại.
Cô ấy chọn... một con cáo? Con cáo có vẻ mặt gian xảo kia là tôi sao? Trong mắt cô ấy, tôi là kiểu người như vậy à?
Tôi quay sang nhìn Vetaka, người đang tỏ vẻ vô tội.
Ồ, cô định chơi kiểu đó à!?
"Ý cô là tôi là con hổ cau có này đấy hả?"
Vetaka nhăn nhó khi tôi gửi tặng cô bộ sticker qua LINE.
"Còn cô, chính cô ngụ ý tôi là cáo trước mà."
Tôi đáp lại.
Vetaka lẩm bẩm gì đó rồi tải bộ sticker hổ cau có khi không nghĩ ra được lời nào để đáp trả.
"Chỉ cần hai quy ước đơn giản thôi; sticker cáo và hổ đại diện cho 'booty call'."
Tôi gửi một sticker con cáo trông như đang đói bụng vào cuộc trò chuyện.
"Nếu cô đồng ý thì chỉ cần gửi lại sticker 'OK'."
"Như thế này được không?"
Vetaka gửi lại sticker hổ giơ tay ra dấu OK rồi hỏi liệu như vậy đã đúng theo hướng dẫn của tôi chưa.
"Được rồi. Và giờ khi chúng ta đã có kèo."
Tôi tiến sát lại gần Vetaka, nhếch môi cười như con cáo tinh ranh.
"Chờ đã, cái gì nữa? Chờ đã!"
Vetaka kêu lên khi tôi ép cô ấy vào góc ghế sofa.
"Tôi đã đề nghị rồi và cô đã đồng ý."
Tôi giơ điện thoại ra cho Wine xem, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi.
"Cô chơi ăn gian!"
Vetaka phản ứng mạnh khi nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Khiến tôi bật cười.
"Thôi nào, cô mời tôi lên nhà chẳng phải cũng là vì muốn 'chuyện đó' à? Thừa nhận đi Wine."
Có vẻ như tôi đã nói trúng tim đen, vì Vetaka bỗng trưng ra vẻ mặt bực bội.
"Cô nói nhiều quá..."
Vetaka ngắt lời tôi bằng một nụ hôn. Cô ấy dồn tất cả sự bực bội và vẻ hờn dỗi trẻ con vào nụ hôn đó. Cảm thấy thoả mãn một cách kỳ lạ, tôi vòng tay ôm lấy cô ấy trong lúc cô ấy bắt đầu tự cởi đồ.
Ừ thì, tôi đã tự chui vào hang hổ, bị hổ vồ cũng đâu có gì, nhất là khi con hổ đó lại quyến rũ đến mức này.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com