17. Cái Cây Của Chúng Ta
Sự nhàm chán có thể lấy đi sức sống của một người, vì vậy con người luôn khao khát điều gì đó mới mẻ để thêm chút gia vị cho cuộc đời mình. Và nếu bạn là một nhân viên văn phòng với lịch làm việc cố định, khả năng cao bạn sẽ phải đối mặt với nghịch lý không có lời giải này.
Trưa nay ăn gì nhỉ?
Tôi lững thững bước đến khu chợ gần tòa nhà văn phòng. Tôi định sẽ đi dạo một vòng rồi mua chút đồ ăn mang về bàn làm việc.
Chợ phiên ban ngày vốn được xem là nơi thư giãn lý tưởng, như một thiên đường đối với dân văn phòng. Tuy nhiên, tôi vẫn phải luôn nhắc mình cẩn thận. Bởi nếu chi tiêu không suy nghĩ, mấy tờ tiền màu xám ấy có thể dễ dàng biến mất khỏi ví ở cái chợ này.
"Xem thử mấy chậu cây này đi con, vừa rẻ, vừa đẹp lại còn mang ý nghĩa tốt lành nữa."
Điều thu hút sự chú ý của tôi lúc đó chính là một tiệm cây cảnh nhỏ chuyên bán cây trong nhà, bởi trong tiệm toàn là những chậu cây bé xíu vừa vặn trong lòng bàn tay, được xếp đầy khắp nơi.
"Này người đẹp, có muốn mua cây về trang trí bàn làm việc không?"
Chủ tiệm gọi tôi lại. Vì dì ấy vừa khen tôi đẹp nên tôi cũng không thể không ghé vào xem cây được.
Chắc mình vẫn chưa dứt ra khỏi hoạt động trồng rừng hồi tuần trước, vì thế mà giờ lại thấy hứng thú với mấy cái cây này.
Tôi mỉm cười nghĩ thầm, rồi tiện tay xem qua mấy chậu cây cảnh. Lúc ấy, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại nơi một chậu trúc nhỏ.
"À, đó là cây trúc Quan Âm đấy. Dễ chăm mà còn mang lại may mắn nữa. Nếu con thích thì dì giảm giá cho."
Thấy tôi tỏ vẻ hứng thú, chủ tiệm liền tranh thủ giới thiệu ngay về đặc điểm của cây.
Tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi chậu trúc bé xinh này rồi. Giá cả cũng không quá đắt mà lại rất hợp để đặt trên bàn làm việc. Tôi hoàn toàn có thể mua luôn ngay tại đây, tuy nhiên...
"Dì giữ giúp con một chút được không? Con còn phải đi mua vài món nữa, lát con quay lại lấy."
Tôi nói với dì chủ tiệm.
Tiệm cây cảnh này nằm ngay trước cổng chợ, nên quay lại lấy sau khi mua xong đồ là tiện nhất. Như vậy tôi cũng không phải cầm theo cây đi khắp nơi.
"Được chứ người đẹp. Là chậu này phải không?"
"Vâng, con sẽ quay lại lấy sau nhé."
Tôi đưa tiền cho dì và để chậu trúc lại tiệm.
Sau một lúc, tôi quay trở lại tiệm cây cảnh. Nhưng chiếc bàn mà lúc nãy tôi đặt chậu cây trong túi ni lông lên giờ đã trống trơn.
Cây trúc nhỏ xíu xinh xắn của tôi, biến đâu mất rồi? Cây trúc nổi bật trong chiếc chậu trắng ấy, đi đâu mất rồi?
"Dì ơi, cây của cháu đâu rồi ạ?"
Tôi hỏi, giọng không mấy nhẹ nhàng.
Chủ tiệm lúc đó đang bận rộn tiếp khách khác liền quay phắt lại nhìn tôi. Dì ấy có vẻ bất ngờ khi thấy chiếc bàn trống không, chẳng còn dấu hiệu gì của chậu cây.
"Ơ... ơ, dì tưởng là đã để riêng cho con rồi chứ."
Dì ấy trông lúng túng và lo lắng, cố gắng tìm lại chậu trúc.
Trong lúc nhìn dì ấy tìm, tôi đã âm thầm chuẩn bị tinh thần rằng cây trúc bé xinh khiến tôi mê mẩn ấy có lẽ sẽ không bao giờ đến được với chiếc bàn làm việc của mình.
"Dì xin lỗi con nhiều lắm. Chắc là dì nhầm với đơn của khách khác rồi. Dì thật sự xin lỗi."
Cuối cùng, dì ấy trả lại tôi tiền cùng với một tràng xin lỗi dài dằng dặc khiến tôi chẳng thể nào giận nổi.
Thôi thì chuyện nhầm lẫn cũng có thể xảy ra. Dù sao thì cũng tiếc thật, tôi đã hình dung ra cả chỗ đặt nó trên bàn rồi cơ mà.
Haizz...
Tôi quyết định sẽ ghé lại tiệm của dì ấy vào tuần tới, biết đâu lúc đó có cây trúc mới nào đó khiến tôi thích như thế này. Nghĩ lại thì tôi có hơi bực mình với cái người khách kia.
Dù có đang vội thế nào thì cũng không thể cầm nhầm đồ của người khác được chứ!?
Tôi muốn tìm một cái cây để làm dịu tâm trạng, thế mà lại bị người khác lấy mất. Đã vậy, cậu nhân viên mới, người mà tôi hy vọng sẽ giúp tôi giảm bớt gánh nặng công việc, lại bắt đầu có dấu hiệu không ổn.
"New, cậu đang làm gì đấy!?"
Vì tâm trạng không được tốt cho lắm, nên giọng của tôi khi nói chuyện cậu ta cũng gắt hơn bình thường.
"Ơ, chị! Hehe, em... em không có việc gì làm nên..."
New giật mình quay lại nhìn tôi với vẻ mặt xấu hổ. Cậu nhân viên mới bị bắt quả tang đang chơi game trên điện thoại.
"Thế là cậu quyết định chơi game?"
"Em làm xong hết việc mà chị giao rồi mà."
New vẫn cãi, cố chứng minh rằng mình không sai. Điều đó khiến tôi thêm cáu.
"Cậu chắc là mình làm đúng hết chứ?"
Tôi nhìn cậu cấp dưới cứng đầu bằng ánh mắt nghiêm khắc.
New tái mặt khi thấy tôi bắt đầu nổi giận. Cậu ta vội vã thoát khỏi trò chơi và mở lại bảng công việc để kiểm tra.
"Em... em kiểm tra lại cũng được."
"Nếu tôi mà phát hiện sai sót, thì cứ chờ đấy."
Tôi đe dọa lần nữa trước khi quay lưng bước đi để mang tài liệu sang phòng Kế toán. Vừa đi, tôi vừa day nhẹ thái dương. Áp lực công việc và cả cậu nhân viên mới mà tôi phải kèm cặp khiến đầu tôi đau như búa bổ.
"Wine, tôi mang biên lai chi phí công tác đến cho cô đây ạ."
Tôi đưa tập tài liệu cho người phụ nữ nhỏ nhắn. Sau khi cô ấy nhận lấy, tôi định quay về bộ phận của mình.
"Đợi đã."
"Hả?"
Tôi quay lại nhìn Vetaka, người trông có vẻ bối rối lạ thường.
Cô ấy liếc nhìn quanh phòng, hiện tại đang vắng người, một cách cẩn trọng, rồi đưa cho tôi một túi giấy màu nâu.
"Cái này là cho cô."
"Ờm..."
"Cầm lấy đi. Tôi đảm bảo với cô là nó không phải bom đâu."
Và bởi vì Wine bất ngờ trở nên có vẻ đáng sợ hơn, tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc nhận lấy cái túi đầy bí ẩn ấy từ cô ấy.
Tôi vẫn thấy khó hiểu, nhưng cũng không thể nào Wine lại tặng tôi bom được.
Có khi nào tôi đánh rơi gì đó ở nhà cô ấy rồi quên mất? Nhưng nếu là vậy, sao cô ấy lại đưa lại cho tôi ở chỗ làm?
Hay là... Wine không còn muốn tôi đến nhà cô ấy nữa?
Khi đầu óc tôi vẫn còn đang mải miết với vô số giả thuyết, một thông báo từ ứng dụng LINE bật lên. Khi tôi mở ra, thì thấy người vừa mới đưa tôi cái túi khả nghi ấy đã nhắn tin cho tôi.
Wine: Cô chăm sóc cái này giúp tôi.
Tôi không thật sự hiểu tin nhắn của Vetaka, nên liền mở túi giấy ra xem. Mắt tôi mở to vì bất ngờ.
Đó là cây trúc nhỏ xíu, trong chậu sứ trắng nhỏ xinh của tôi.
Khi cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, tôi bật cười khẽ, thấy mọi thứ thật khó tin. Hóa ra người khách đã vô tình mua nhầm chậu cây của tôi lại chính là Wine. Và cô ấy đã mua nó để tặng lại cho tôi.
"Chị cười gì vậy?"
"Không có gì cả."
Tôi lập tức ngừng cười và cố giữ cho biểu cảm của mình bình tĩnh khi Noomnim nghi hoặc hỏi tôi. Nhưng trong lòng tôi như đang nở rộ. Tôi không biết Wine đang nghĩ gì, nhưng tôi sẽ vui vẻ nhận lấy cây trúc ấy.
Lullaby: Love u.
Lullaby: Love it.
Trúc Quan Âm, hay còn gọi là Trúc may mắn, là một loại cây cảnh được cho là mang lại vận may cho người sở hữu. Cách chăm sóc nó cũng rất đơn giản. Tưới nước đều đặn, thay nước mỗi hai tuần.
Vậy thì... tôi đã làm sai chỗ nào?
"Có phải cây trúc nhỏ của chị trông hơi lạ không?"
Noomnim hỏi đầy lo lắng khi bàn giao công việc cho tôi.
"Vậy là nó thật sự trông lạ hả?"
Tôi hỏi lại Noomnim để xác nhận điều tôi đang thấy.
"Cây trúc của chị đang chuyển sang màu vàng rồi đó. Em nghĩ là nó sắp yên nghỉ rồi."
"Không, đừng nói thế! Em nói quá rồi đó..."
Tôi định phản bác lại cô cấp dưới lắm lời của mình, nhưng liền lắp bắp khi thấy 'em bé trúc' của tôi trông đúng như lời Noomnim nói. Lá bắt đầu ngả vàng, thân cây cũng thế.
"Lần đầu tiên em thấy có người làm chết cây Trúc Quan Âm đấy. Chị thật là xuất sắc."
Lời Noomnim khiến tôi càng lo hơn nữa. Nếu tôi là người tự mua cây này như dự tính ban đầu, có lẽ tôi chỉ cảm thấy buồn vì mình không giữ nổi nó quá hai tuần trước khi nó phải trở về với Mẹ Thiên nhiên.
Nhưng cái cây này là Wine tặng tôi!
Giờ tôi phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây, khi món quà của cô ấy đã chết dưới tay tôi? Nếu tôi nói thật, chắc chắn Wine sẽ tức giận và có lẽ sẽ từ chối gặp tôi vào thứ bảy này.
"Em có thể giúp chị mang tài liệu này đến cho Wine không?"
Tôi vốn tự tin mình ứng biến tốt, nhưng mỗi khi đứng trước mặt Wine, kỹ năng sinh tồn của tôi cứ như vô dụng trước người phụ nữ nhỏ nhắn ấy.
"Không được đâu. Nhỡ chị Wine hỏi gì mà em không biết trả lời thì sao?"
Noomnim quơ tay đầy nghiêm túc, từ chối ngay khi tôi nhờ vả.
"Dù có là trà sữa miễn phí cũng không chịu hả?"
"Đừng dụ em bằng trà sữa, vô ích thôi."
"Thế còn trà sữa tiệm Fire Snow Leopard?"
"Ugh! Thêm trân châu và thêm pudding nha!"
"Tôi sẽ nâng size cho em luôn!"
"Em sẽ liều mạng vì nó!"
Noomnim giật lấy tài liệu từ tay tôi rồi lao về phía phòng Kế toán ngay lập tức.
Đó, cô cấp dưới của tôi, người có thể bị mua chuộc chỉ với trà sữa.
Cuối cùng tôi lại tránh mặt Wine thêm được một ngày nữa.
Nhưng dù tôi có tránh cỡ nào, thì chúng tôi vẫn làm chung công ty, vẫn phải liên hệ với nhau. Gặp nhau là điều không thể tránh. Mà nếu đã phải gặp, thì làm ơn hãy để nó xảy ra trong phòng họp hoặc văn phòng đi.
Nhốt tôi một mình với cô ấy trong thang máy thế này thì thật quá tàn nhẫn rồi!
Hôm nay, tôi định mang cây trúc nhỏ ra phơi nắng một chút, theo gợi ý trên Google. Vì vậy tôi đã đến công ty từ sớm.
Ban đầu tôi là người duy nhất trong thang máy. Nhưng sau một lúc, thang có thêm một hành khách nữa.
"!!"
Một bóng người quen thuộc mà tôi cố tránh trong vài ngày qua bước vào thang máy. Cảm giác tội lỗi đeo bám khiến tôi cố thu mình sát vào tường thang máy và chăm chú nhìn dãy nút bấm, mong tránh được bất cứ cuộc trò chuyện nào với cô ấy.
Nói thật, các nút bấm thang máy trong tòa nhà của công ty chúng tôi cũng khá đẹp mắt. Nhưng công ty nằm ở tầng 35, nên cảm giác mất rất lâu mới đến nơi. Tôi cảm thấy rùng mình như thể ánh mắt Vetaka đang xuyên thẳng vào mình.
"Cô có vấn đề gì với tôi sao?"
Người phụ nữ bé nhỏ hỏi, vẻ mặt hơi khó chịu.
"Tôi cảm giác cô đang tránh tôi."
"Tôi không tránh cô. Cô tưởng tượng nhiều quá rồi..."
Tôi định phủ nhận thì phải nuốt lại lời nói khi ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt nai to tròn của cô ấy, sau lớp kính dày, đang híp lại nhìn tôi.
"Tôi nghĩ tôi đã nói với cô rồi. Tôi không thích người nói dối."
Tôi chần chừ một chút rồi thở dài.
"Nếu tôi nói thật, cô hứa sẽ không..."
"Tôi..."
"Nổi giận."
Tôi lắp bắp nói nhỏ.
Vetaka không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào tôi, chờ tôi tiếp tục. Lúc đó thang máy dừng lại ở tầng 35.
"Cô nên tự xem đi Wine."
Tôi yếu ớt nói rồi dẫn cô ấy đến bàn làm việc của mình.
Khi đến hiện trường vụ án, tôi chỉ về phía cây trúc Quan Âm trong tâm trạng tội lỗi tột độ. Vetaka bình tĩnh nhìn cây trúc, rồi ngó xuống tình trạng đáng thương của nó, cây trông yếu ớt và mong manh lắm. Cô ấy quay sang nhìn tôi.
"Vậy lý do cô cư xử kỳ lạ là vì..."
"Tôi xin lỗi, tôi đã cố chăm sóc nó tốt nhất có thể."
Tôi nhanh chóng thú nhận lỗi lầm và bất ngờ thay, người phụ nữ bé nhỏ ấy chỉ nhẹ nhàng nhặt cây lên mà không tỏ ra khó chịu gì.
"Tôi sẽ cố cứu nó. Nhưng tôi không đảm bảo nó sẽ sống sót."
Wine ngắm cây trúc trong tay, tôi càng ngạc nhiên hơn.
"Cô không giận sao?"
"Muốn thăm 'em bé' này thì đến bàn tôi nhé."
Có phải tôi tưởng tượng không mà khóe môi Vetaka vừa nhếch lên một nụ cười?
"Cô lạ thật."
Rồi cô ấy quay đi, bỏ tôi lại một mình. Tôi thì thầm nhẹ nhàng.
"Trúc nhỏ ơi, con phải ngoan ngoãn khi ở với Wine đấy nhé?"
----------------
Thật như một phép màu, chưa đầy một tuần sau, cây trúc dưới sự chăm sóc của Vetaka có vẻ sống động hơn hẳn, gần như không còn dấu vết nào của sự héo úa nữa.
"Haizz... Em ghét nó. Em ghét cái dấu mộc 'TỪ CHỐI' đó lắm."
Bas càu nhàu khi cậu ta đi từ phòng Kế toán trở về, tay cầm đống giấy tờ bị bác, trông rất bực bội.
Cậu ta thở dài khó chịu một lúc rồi lấy ra bản báo giá dự án mới của khách hàng, đưa cho tôi ký duyệt.
Trong lúc tôi đọc chi tiết, Bas như nhớ ra điều gì đó.
"Chị, em thấy cây trúc trên bàn chị Wine trông có vẻ quen quen."
"Nó trông giống cây của chị đó."
Xoẹt!
"Chị Lal! Báo giá của em!"
Bas hét lên khi tôi vô tình ấn bút quá mạnh khiến tờ giấy tôi đang ký bị xé thành từng dải dài.
"Á, chị trượt tay. Bas, đi in lại cho chị một bản mới nhé."
Tôi vẫy vẫy tay nhanh đuổi cậu ta đi in lại giấy tờ dù cậu ta đang vẫn đang càu nhàu.
Khi Bas trở lại với bộ tài liệu mới, tôi đã lấy lại bình tĩnh.
"Em tưởng tượng thôi. Trúc Quan Âm chỗ nào cũng na ná nhau cả. Chị vừa mới biết cô ấy cũng có cây đó mà."
Tôi trả lời êm ru.
"Vậy cây trúc nhỏ trên bàn chị, chắc đã lên thiên đàng rồi hả?"
"Đừng chọc tức chị nữa."
Rõ ràng là nó đang thoi thóp rồi. Tôi không hiểu cô ấy đã hồi sinh cây bằng cách nào mà giờ nó trông xanh tươi, khỏe mạnh hơn nhiều.
"Chị làm sao mà để nó chết được thế? Em thật sự không tin nổi luôn."
Nếu tôi biết, chắc tôi đã kể cho cậu cấp dưới nghe rồi. Làm thế nào mà cây trúc nhỏ suýt chết được?
"Chị sẽ đập em đấy nếu không ngừng nói về chuyện này."
Tôi dọa cậu thanh niên tò mò. Bas cũng không thèm trêu tôi nữa.
"Giá mà chị và chị Wine thân thiết, có lẽ chị ấy sẽ vì chị mà chăm cây sống lại rồi đấy."
Bas cầm lấy tài liệu có chữ ký của tôi rồi. Nhưng cậu ta không thể kiềm lòng, vẫn phải nói tiếp.
"Ừ thì xin lỗi tôi không thân với cô ấy đâu."
"Ôi, em đùa mà. Chị và chị Wine thành bạn thân ư? Em nghĩ ở Thái có tuyết rơi còn đáng tin hơn."
Tôi suy nghĩ lời Bas nói sau khi cậu ta về bàn. Lắc đầu với chính mình.
Chúng tôi không thân thiết đến thế. Có lẽ Wine chỉ đơn giản không muốn thấy cái cây mà cô ấy mua bị héo úa thôi.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com