29. Ký Ức Đáng Quên
Mỗi người đều có cách riêng để đối mặt với những tình huống tồi tệ. Có người chọn phớt lờ, có người chọn phản kháng, và cũng có người chọn chạy trốn.
Vetaka đang sợ thứ gì đó.
Tôi nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn phía trước với ánh mắt chất chứa bao thắc mắc xen lẫn lo lắng. Nhưng rồi, Wine bỗng dừng lại đột ngột khiến tôi suýt đâm sầm vào lưng cô ấy. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, người phụ nữ nhỏ nhắn đã dịch sát lại gần tôi ngay lúc có ai đó cất tiếng chào cô.
"Anh biết mà. Đúng là em rồi Wine."
Một người đàn ông trung niên cất tiếng chào. Hắn ta cao ráo, thân hình vạm vỡ, lại còn khá bảnh bao.
Chỉ cần một ánh nhìn, tôi đã thấy không thể tin tưởng người này. Bản năng mách bảo rằng giọng nói dịu dàng dễ nghe kia, cùng với nụ cười thân thiện ấy, đang che giấu một thứ gì đó nguy hiểm mà tôi không thể lý giải được.
"Em còn nhớ anh không? Korn đây."
"..."
Vetaka cứng đờ trước người đàn ông trung niên đang cố tình chắn lối.
Lúc này, hai chúng tôi đang đứng ở một góc bãi đỗ xe vắng vẻ, không có ai xung quanh. Người phụ nữ nhỏ nhắn siết chặt tay tôi đến mức run rẩy vì sợ hãi.
"Lâu lắm rồi không gặp nhau. Em vẫn dễ thương như ngày nào. Dạo này em thế nào?"
"Tôi... vẫn ổn."
Vetaka đáp lại với giọng khẽ khàng.
"Công việc mới của em ra sao? Anh chẳng nghe ngóng được gì về em cả."
"Cũng... tạm được."
"Em nghỉ việc đột ngột khiến anh sốc lắm đấy."
Lời nói của người đàn ông tên Korn khiến Vetaka run rẩy đến mức tôi cũng cảm nhận được.
"Wine, em vẫn chưa quên chuyện khi đó sao? Anh thật sự không cố ý mà."
"Dừng lại."
Tôi lên tiếng, không giấu được sự bực bội khi thấy hắn ta đưa tay định chạm vào vai Vetaka. Tôi lập tức dùng thân mình che chắn cho người phụ nữ đang run rẩy phía sau.
"Cô là ai?"
"Tôi là ai không quan trọng. Anh có mắt thì cũng thấy rõ là Wine không hề muốn nói chuyện với anh."
"Em ấy còn chưa nói gì cả. Việc gì cô phải xen vào chuyện của người khác?"
Tôi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Vetaka, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt sắc lạnh.
Ban đầu, hắn ta có vẻ không hài lòng và định tiến tới gần Vetaka, nhưng khi chạm phải ánh mắt giận dữ của tôi, hắn ta lập tức dừng lại và lùi về sau.
"Này, đừng làm căng thế. Tôi chỉ định chào hỏi vì dù gì chúng tôi cũng từng quen biết nhau."
Hắn ta vẫn cố gắng dùng lời lẽ ngọt ngào để làm dịu tình hình.
"..."
"Wine, anh không còn giận em nữa đâu vì chuyện em từng vu oan cho anh. Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi."
"Anh còn nói nữa à?"
Tôi nghiến răng, hạ giọng đầy đe dọa khi cơn giận trong lòng bùng lên dữ dội. Tôi thật sự phải cảm ơn tất cả những buổi tập ở trung tâm thể hình vì đã rèn cho tôi nền tảng Muay Thái vững chắc. Cho dù hắn ta là đàn ông, tôi vẫn đủ sức đấm gục!
Cuối cùng, người đàn ông ấy cũng chịu bỏ đi. Tôi dõi theo bằng ánh mắt cảnh giác cho đến khi chắc chắn rằng hắn ta không quay lại. Khi xác nhận đã an toàn, tôi nắm tay Vetaka, người vẫn còn run rẩy và lo lắng, rồi nhẹ nhàng dẫn cô ấy đi.
"Về phòng thôi Wine."
----------------
Sau bữa tối là khoảng thời gian tự do. Buổi tiếp theo sẽ diễn ra vào chín giờ sáng mai tại phòng hội thảo, với nội dung là một buổi tọa đàm về cách ứng phó với căng thẳng trong công việc.
Ban đầu tôi đã định rủ người phụ nữ bé nhỏ ấy đi dạo dọc bãi biển sau khi ăn xong, nhưng vì chuyện vừa rồi, tôi đành đưa Wine, người vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, về phòng nghỉ.
Sau khi hai người chúng tôi vào phòng, Vetaka trông có vẻ thoải mái hơn một chút. Tôi vừa định bắt chuyện thì điện thoại rung lên báo tin nhắn từ ứng dụng LINE.
NoomNim: Chị Lal ơi, tối nay phòng anh Bas mở sòng á. Rảnh thì qua chơi nha!
NoomNim: Đã gửi ảnh*
Tôi không nhịn được mà bật cười khi thấy tấm ảnh selfie của Noomnim trong bộ đồ ngủ, với khung cảnh sòng bài nho nhỏ phía sau. Thường thì mấy trò chơi đỏ đen kèm đồ uống thế này là thứ tôi không bao giờ từ chối mỗi khi có dịp đi dã ngoại thế này. Nhưng giờ thì tôi có chuyện quan trọng hơn để bận tâm.
Lullaby: Chị xin phép không tham gia. Định đi ngủ sớm, mai có hội thảo sớm đấy. Đừng thức khuya quá!
Rrrr—
Tôi vừa nhắn từ chối xong thì điện thoại lại đổ chuông. Người gọi chẳng ai khác ngoài...
[Chị Lal!!! Sao chị bỏ tụi em vậy!? Không phải hứa là sẽ làm chủ xị rồi à!!!]
Noomnim hét to đến mức tôi phải vội vàng đưa điện thoại ra xa khỏi tai, kẻo bị cô bé này làm thủng màng nhĩ mất.
"Chị bị đau lưng... Hôm nay hoạt động hơi quá sức nên định đi ngủ sớm thôi."
Tôi bịa ra lý do, nhưng với kỹ năng nói dối thượng thừa của một người sếp dày dạn kinh nghiệm như tôi, Noomnim chắc chắn sẽ không thể nhận ra.
[Vậy thì tiếc quá... Chị Lal nghỉ ngơi nhé. Chúc ngủ ngon ạ~]
"Ngủ ngon."
Tôi mỉm cười khi cúp máy. Trình ứng biến của tôi cao hơn em nhiều lắm, Noomnim à.
"Cô cứ đi nếu muốn. Tôi nhớ là cô chuẩn bị cả một đống tờ 20 baht để chơi mà."
Vetaka bước tới và nắm lấy vạt áo tôi, ánh mắt nhìn lên qua hàng mi như đang thất vọng khi thấy tôi vừa từ chối lời mời của Noomnim.
"Wine."
Tôi quay lại và nắm lấy tay cô ấy.
"Làm sao tôi có thể bỏ cô lại một mình trong tình trạng thế này được chứ?"
"Xin lỗi vì lúc nãy tôi cứ im lặng, để cô phải nói thay cả phần tôi."
Vetaka mở lời trước khiến tôi hơi ngạc nhiên.
"Và... cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp tôi."
"Người đàn ông đó... cô có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?"
"..."
Vetaka trông rõ ràng là không thoải mái với câu hỏi đó. Nhưng lần này, tôi không thể để cô ấy tiếp tục giấu trong lòng được nữa. Tôi nắm tay Vetaka, dẫn cô ấy ngồi xuống cuối giường. Tôi quay người lại đối diện với người phụ nữ đang tránh né ánh mắt của tôi.
"Tôi thật sự rất lo cho cô. Có thể cô không nhận ra, nhưng lúc đó cô hành xử hoàn toàn khác với cô bình thường mà tôi biết."
Tôi cầm tay người phụ nữ bé nhỏ ấy, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cô ấy.
"Bàn tay cô lạnh ngắt, cô có biết không? Và cả cơ thể thì run rẩy như thể đang lên cơn hoảng loạn."
Cách tôi xoa dịu khiến Vetaka bật ra lời xin lỗi.
"Xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn ta, tôi bắt đầu run rẩy, tôi hoảng sợ, tôi không biết phải làm gì. Giống hệt như khi xưa."
"Người đàn ông đó đã làm gì với cô? Cô có thể kể cho tôi được không? Làm ơn... tôi cũng muốn được lắng nghe những điều khiến cô bận lòng."
"Cô sẽ không nhìn tôi khác đi chứ?"
Người phụ nữ bé nhỏ do dự. Đôi mắt to tròn chứa đầy lo sợ khiến tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cô ấy, nhưng tôi chỉ siết tay cô ấy thật chặt để tiếp thêm dũng khí.
"Tôi không muốn cô ghét tôi..."
"Tôi không biết cô đã trải qua điều gì trong quá khứ, nhưng hãy tin tôi. Tôi là người biết đúng biết sai mà."
Tôi siết tay Vetaka vững vàng hơn và nhìn sâu vào mắt cô ấy để thể hiện sự chân thành.
"Đó là lúc tôi vừa mới tốt nghiệp..."
Cuối cùng, Vetaka cũng từ từ kể lại câu chuyện, bắt đầu từ thời điểm cô ấy vừa ra trường và có công việc đầu tiên.
Vì đó là công ty đầu tiên nên mọi thứ đều mới mẻ với cô ấy. Lúc đầu, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Vetaka nghĩ rằng đã tìm thấy công ty trong mơ của mình. Cô ấy thân thiết với đồng nghiệp và các tiền bối trong phòng ban. Nhân viên các phòng khác cũng đối xử rất tốt với cô ấy. Vetaka được nhiều tiền bối trong công ty quý mến. Thỉnh thoảng họ mời cô ấy đi ăn, hoặc mua đồ ăn vặt cho cô ấy. Cô ấy nhận lấy một cách vô tư vì nghĩ đó chỉ là hành động chào đón người mới. Và Korn là một trong số những tiền bối ấy.
"Mọi người đều rất tốt với tôi, coi tôi là em út của công ty vậy. Dù sao thì tôi cũng là người trẻ nhất ở đó."
"Korn cũng giống như những người khác. Hắn là quản lý Kinh doanh, thường phải mang tài liệu đến cho tôi nên chúng tôi hay trò chuyện. Hắn có vẻ là người tử tế, nhẹ nhàng... nên tôi rất tin tưởng. Hôm đó tôi phải xuống kho kiểm kê hàng. Khi tôi đến nơi thì những người khác vẫn chưa có mặt, chỉ có tôi và Korn đến đúng giờ."
"Thế là chúng tôi bắt đầu làm việc. Nhưng khi tôi đang vừa trò chuyện vừa đi đến kho thì hắn ta bất ngờ khen tôi dễ thương rồi ôm tôi."
"Lúc đó tôi thật sự không biết phải làm gì. Tôi đơ người và để mặc hắn ta ôm. Một lát sau, mấy tiền bối khác đến. Korn liền buông tôi ra và tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó tôi cứ mơ hồ mãi, tự hỏi không biết mình có vừa bị quấy rối không..."
"Nhưng tôi không dám nói gì cả, chỉ cố tránh xa hắn ta."
"Tôi tưởng chuyện chỉ đến đó là kết thúc. Nhưng tôi đã sai."
Vetaka ngừng lại, hít sâu như đang cố gắng lấy lại dũng khí để chống chọi với nỗi kinh hoàng ấy. Tôi nắm tay cô để an ủi.
"Korn... đã đi theo tôi vào kho tài liệu. Nhưng lần này, không chỉ là một cái ôm. Hắn ta còn cố gắng tiến xa hơn. Tôi hoảng sợ, định hét lên thì hắn ta lấy tay bịt miệng tôi lại. Hắn bảo nếu tôi đồng ý làm tình nhân của hắn ta thì sẽ được đối xử rất tốt. Tôi sợ đến mức run lẩy bẩy, không biết phải làm gì. May sao lúc đó tập hồ sơ tôi đặt trên kệ bất ngờ rơi xuống. Có lẽ do tôi đặt vội vàng khi vừa bị ôm bất ngờ. Tiếng động đó khiến mọi người bên ngoài nghe thấy và gõ cửa hỏi có ai bị thương không. Nhờ vậy mà tôi mới thoát ra được."
"..."
"Lần đó, tôi không thể tiếp tục im lặng được nữa. Tôi đã rất sợ, nên mới kể cho đồng nghiệp và các tiền bối trong bộ phận nghe, hỏi họ xem tôi có nên báo với phòng Nhân sự không. Ban đầu, mọi người đều rất bất ngờ và ngăn tôi lại. Họ bảo tôi cứ chờ thêm một thời gian nữa, vì họ không tin rằng Korn, người mà ai cũng nghĩ sẽ có một tương lai rực rỡ phía trước, lại đang có bạn gái sắp cưới, có thể làm chuyện như thế với một cô gái mới ra trường như tôi."
"Và rồi chuyện đó bị lộ ra... dù tôi chỉ kể cho những người mà tôi nghĩ là bạn thân, những người tôi tin tưởng."
"Họ bắt đầu nghi ngờ, rằng nếu tôi thật sự không thoải mái, thì tại sao ngay lần đầu tiên trong kho hàng tôi lại không hét lên? Tại sao tôi lại im lặng cho đến khi chuyện đó xảy ra lần hai rồi mới chịu nói với mọi người?"
"Korn phủ nhận mọi cáo buộc. Hắn ta nói chỉ muốn vào đó kiểm tra giấy tờ thôi. Và vì không có bằng chứng nên tôi bị vu là bịa chuyện, rằng tôi chỉ đang cố giành giật Korn về phía mình."
"Rồi mọi chuyện cứ thế leo thang, người ta bắt đầu bàn tán. Rằng tôi có thói quen dụ dỗ đàn ông... vì tôi thường thân thiết và trò chuyện với các tiền bối nam, rằng tôi ăn mặc điệu đà để thu hút sự chú ý của đàn ông, và rằng tôi thích nhận quà của mấy người theo đuổi để mập mờ lôi kéo họ."
"Tôi không biết, tôi thực sự không hề hay biết gì cả. Tôi chỉ nói chuyện vì họ đến bắt chuyện trước nên tôi đáp lại. Còn chuyện ăn mặc, tôi chỉ muốn thay đổi bản thân một chút. Tôi nhận quà vì mọi người trong bộ phận ai cũng nhận. Hóa ra tất cả những người tôi nghĩ là tốt bụng với mình đều chỉ muốn tán tỉnh tôi thôi... Tôi đã cố gắng giải thích, nhưng mọi người chỉ bảo rằng tôi đang giả vờ ngây thơ, giả vờ đáng thương..."
Giọt nước mắt của Vetaka lặng lẽ rơi vì những cảm xúc bị dồn nén quá lâu.
"Không một ai tin tôi cả."
Người phụ nữ bé nhỏ cố hít một hơi thật sâu để kiềm chế tiếng nấc.
"Và khi tôi kể với gia đình... điều duy nhất họ làm là hỏi lại tôi rằng có phải tôi đã làm gì khiến hắn ta hứng thú không, rằng chuyện xảy ra là do tôi không biết cư xử ở nơi làm việc. Tất cả đều là lỗi của tôi..."
"Xin lỗi cô nữa... gia đình tôi cũng chẳng khiến tôi cảm thấy an toàn hay được an ủi, vậy thì tôi lấy tư cách gì mà chỉ trích gia đình cô chứ."
"Wine..."
Tôi không thể chỉ ngồi nghe mà không làm gì nữa, nên tôi ôm lấy Vetaka đang run rẩy vì khóc. Khi được ôm, cô ấy cũng siết chặt tôi trong vòng tay, và để mặc cho nước mắt trào ra như vỡ bờ.
"Cuối cùng... tôi đã nghỉ việc vì không thể chịu đựng áp lực đó được nữa."
"Khi đang tìm công việc mới, tôi đã tự nhủ rằng nếu mình không thể thay đổi được người khác, thì chỉ còn cách thay đổi bản thân thôi."
Tôi chỉ có thể ôm chặt lấy Vetaka, cố kiềm chế cơn giận đến mức mắt tôi cũng bắt đầu ướt.
Không lạ gì khi Vetaka luôn công bằng trong mọi chuyện. Cô ấy không bao giờ nhận quà từ bất kỳ ai. Mọi thứ đều phải chia sòng phẳng. Và lý do cô ấy lạnh lùng, không thân thiết với ai ở chỗ làm là vì người phụ nữ bé nhỏ ấy từng trải qua một quá khứ đau đớn đến vậy.
Và điều khiến tôi giận dữ nhất...
Chính là một gã đàn ông tồi tệ và cái tập thể ghê tởm kia đã cướp đi sự tự tin của Vetaka suốt mười năm trời. Thật không thể chấp nhận nổi.
"Wine, nghe tôi nói được không?"
Tôi tháo kính khỏi gương mặt đẫm nước mắt của cô ấy rồi nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi.
"Cô không làm gì sai cả Wine. Cô phản ứng như vậy là điều hoàn toàn bình thường. Cô đâu thể ngờ rằng sẽ bị như thế khi chỉ đơn giản là xuống kiểm tra kho. Cô rất dũng cảm khi đã dám lên tiếng vì chính mình."
"Mặc kệ người ta nói gì, cách cô ăn mặc không phải là lý do. Nếu kẻ đó muốn quấy rối, thì cô mặc gì hắn cũng sẽ ra tay thôi."
"Tôi ghét chuyện đổ lỗi cho nạn nhân như thế này lắm. Tại sao lúc nào cũng là nạn nhân bị trách móc, trong khi những kẻ đáng trách thì nhởn nhơ?"
"Tôi ăn mặc thế này mỗi ngày vì tôi thích, không phải vì bất kỳ ai khác."
"Tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi lần nhìn mình trong gương, và tôi cũng muốn cô cảm nhận được niềm vui đó."
"Đừng đánh giá quá cao đám người trong công ty cũ của cô nữa. Tôi nghĩ họ ganh tỵ với cô vì cô dễ thương, xinh đẹp, và được nhiều người chú ý."
"Cô đẹp lắm Wine. Dù không trang điểm, cô cũng đã rực rỡ rồi. Vậy thử tưởng tượng xem khi trang điểm thì cô sẽ rạng ngời đến mức nào?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Vetaka bằng tất cả sự chân thành mà tôi có, khiến cô ấy ngượng ngùng quay mặt đi.
"N-nhưng..."
"Cô có thể thay đổi từ những điều nhỏ trước. Còn nếu ai dám nói xấu cô, tôi sẽ khiến họ phải hối hận."
Tôi cười nhếch mép đầy hiểm hóc.
"Chuyện xảy ra hôm nay chỉ là trùng hợp thôi. Có lẽ cô sẽ không gặp lại hắn ta nữa đâu. Đừng lo lắng nữa, được không?"
"Nhưng... hôm chúng ta đi trồng cây..."
Sự chần chừ trong lời nói của Vetaka đã cho tôi câu trả lời ngay lập tức. Thì ra cái tên khốn kiếp đó cũng có mặt hôm ấy.
"Vậy thì tôi sẽ ở bên cạnh cô. Tôi đảm bảo rằng cô sẽ được an toàn."
Khi những giọt nước mắt không còn hiện trên khuôn mặt nhỏ bé ấy nữa, tôi nhẹ nhàng trả lại kính cho Vetaka.
"Hãy tin tôi. Lúc nãy tôi đã đuổi hắn ta đi rồi mà, đúng không?"
Vetaka chỉ còn biết khẽ gật đầu trước sự quả quyết trong lời nói của tôi.
"Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi."
"Cô có thể gọi tôi là Lal, bỏ chữ 'cô' đi được không?"
Tôi ngỏ lời với Vetaka, muốn tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của chúng tôi.
"Tôi nghĩ... giờ chúng ta đã thân thiết hơn rồi, phải không?"
Khi nghe lời đề nghị ấy, thấy ánh mắt cún con của tôi nhìn mình, Vetaka cúi đầu khe khẽ đáp.
"Vậy... cô cũng nên gọi tôi là Wine... bỏ chữ 'cô' đi nhé."
Gương mặt Vetaka đỏ ửng khi cô ấy cất lời.
"Nhưng... chỉ khi nào chúng ta ở riêng thôi, được không?"
Lời đồng ý ấy khiến tôi không thể giấu nổi nụ cười tươi rói.
"Từ giờ trở đi, tôi sẽ dạy cô trang điểm."
Tôi sẽ khiến tất cả mọi người đều phải thấy được vẻ đẹp rạng ngời của Vetaka.
"Không cần đâu... tôi ổn mà..."
"Wine, cô không thấy à? Cô khiến cả công ty như phát cuồng chỉ bằng việc tháo kính và đổi kiểu tóc hôm nay thôi đấy."
"Cô thật là..."
Vetaka bật cười trước lời nói đùa của tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng khiến được nụ cười trọn vẹn ấy nở trên khuôn mặt nhỏ bé kia. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng tôi sẽ khiến Vetaka dần thoải mái là chính mình trở lại.
----------------
Hai chúng tôi trò chuyện đến tận khuya, rồi Vetaka định đi tắm lần nữa trước khi ngủ. Cô ấy cuối cùng cũng xiêu lòng trước lời nài nỉ của tôi và để tôi vào tắm cùng.
Sau khi tắm xong, tôi lấy túi trà đặt lên bầu mắt sưng húp vì khóc nhiều của cô ấy để giảm sưng. Khi đã đến giờ đi ngủ, tôi nhẹ giọng gọi người đang nằm cạnh mình.
"Này... Wine..."
"?"
"Tôi có thể ôm cô, được không?"
Tôi ngập ngừng hỏi cô ấy. Vetaka không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích lại gần, để tôi có thể kéo cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng.
"Cảm ơn cô vì đã lo cho tôi."
Vetaka thì thầm với tôi lần nữa.
"Tôi cũng phải cảm ơn cô, vì đã kể cho tôi nghe chuyện ấy."
"Tôi thật sự mừng vì có cô ở bên."
Vetaka ôm tôi đáp lại, và sự gần gũi ấy khiến tôi nghe rõ mồn một từng nhịp tim của cô ấy.
"Wine..."
Tôi dịu dàng gọi tên cô, Vetaka e thẹn ngước nhìn tôi. Tôi muốn nói với cô ấy, rằng tôi yêu cô ấy đến nhường nào, rằng tôi muốn chăm sóc cô ấy suốt quãng đời còn lại.
"Gì vậy?"
"Chúc cô ngủ ngon."
Lời nói của tôi khiến Vetaka khựng lại một chút, trước khi cô ấy đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Ngủ ngon nhé."
Tôi nhìn Vetaka, người đang say ngủ trong vòng tay mình, bằng ánh mắt chứa chan yêu thương mà chẳng thể giấu nổi.
Thích.
Yêu.
Thương.
Những từ ngữ miêu tả cảm xúc của tôi dành cho cô ấy tràn đầy trong tim, đến mức khiến tôi nghẹn lời, chẳng thể thốt nên điều gì, bởi lẽ lúc này, Vetaka vẫn chưa thật sự ổn. Tôi không muốn lợi dụng lúc cô ấy yếu lòng. Chúng tôi đã tiến xa đến thế này trong hôm nay, đó cũng đã là một dấu hiệu rất đáng mừng rồi. Tôi mong được ôm cô ấy như thế này mỗi đêm. Liệu niềm hy vọng xa xôi này của tôi có thể trở thành sự thật không?
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com