Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Kế Hoạch B



Trên chiếc giường king size, hai cơ thể quấn lấy nhau đầy đam mê. Chỉ cần nghe tiếng thở dốc nặng nề cũng đủ hiểu họ đang vận động mãnh liệt đến mức nào.

"Lal... Lal..."

Tiếng rên khe khẽ phát ra từ người trong vòng tay khiến tôi thêm táo bạo, rải từng nụ hôn dọc theo làn da mịn màng ấy. Mùi dâu tây và sữa chua thơm ngọt khiến tôi muốn cắn, muốn nếm thử vị mềm mại ấy.

"Uhm... Đ-đừng cắn... làm ơn..."

Cô ấy khẽ rên khi tôi áp sát vào cổ và vai. Tôi lẩm bẩm trong hơi thở.

"Cô thơm thật đấy."

"Lal... cưng à... hôn tôi đi..."

Cô ấy khẩn thiết.

Tôi nâng mặt cô ấy nghiêng về phía mình để tặng cho một nụ hôn ngọt ngào... cho đến khi thấy rõ khuôn mặt ấy.

Wine!?

!!!

Tôi giật mình bật dậy giữa màn đêm. Trái tim đập loạn như vừa chạy bộ cả cây số. Chuyện lúc nãy là mơ?

Mất một lúc tôi mới hoàn hồn. Nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng lại là một giấc mơ rất thật.

Hình ảnh cơ thể trần trụi của Vetaka vẫn còn hiện trong đầu. Mặt tôi nóng bừng, tôi vơ lấy điện thoại mới chỉ một giờ sáng.

Giấc mơ kiểu gì vậy trời!? Tôi cô đơn tới mức nằm mơ kiểu đó sao?Và sao lại là Wine cơ chứ!?

Tôi chẳng rõ đó là do câu trêu chọc của Pakphoom hay vì bữa tối ăn quá no, mà lại mơ thứ nhảm nhí như thế. Dù cố nghĩ thế nào cũng không có đáp án. Đành nằm lăn qua lộn lại mà không tài nào ngủ nổi.

Ai mà ngủ được chứ? Mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh nóng bỏng giữa tôi và Wine lại hiện lên, rõ mồn một.

[Thế là mày gọi cho tao à?]

"Hừm, không ngủ được. Mà bên đó chắc còn hai giờ chiều nhỉ?"

Tôi uể oải nói với Pakphoom bên kia đầu dây.

Thức từ một giờ sáng tới giờ vẫn không có dấu hiệu buồn ngủ lại. Mà gọi cho thằng bạn thân đang ở Pháp thì cũng đâu phiền gì, giờ bên đó còn sáng choang.

[Không ngủ được? Sao thế? Áp lực công việc hay lại có chuyện với Wine nữa?]

Nó hỏi, sau khi tôi kể cho nó nghe vụ việc hơi xấu hổ hôm trước.

"Không bực, nhưng suýt nữa thì bực bội theo một cách khác..."

[À, vậy là giờ hai người thân thiết rồi à?]

"Chúng tao có gây nhau bao giờ đâu..."

Tôi nghĩ mãi, có lẽ do lần đầu gặp không mấy tốt đẹp, thành ra mọi thứ sau đó cũng chệch hướng theo. Gọi là đồng nghiệp không hợp nhau chắc đúng hơn.

[Này, kế hoạch A của mày thất bại ê chề rồi, sao không thử kế hoạch B của tao?]

"Mày có kế hoạch hả?"

[Tất nhiên rồi! Tao là Pakphoom đại tài mà. Kế hoạch này chắc chắn sẽ hiệu quả.]

Giọng nó tự tin đến mức khiến tôi hơi tò mò. Không ngủ được thì cũng chẳng mất gì, đành nghe thử xem nó bày trò gì.

----------------

Sau khi cúp máy, tôi thử mọi cách từ đếm cừu tới uống sữa nóng, mà vẫn không tài nào chợp mắt nổi. May thay hôm nay không có lịch gặp khách hàng, nên tôi có thể ngồi xem lướt giấy tờ, lơ mơ cả buổi sáng với cái đầu thiếu ngủ.

Gõ gõ vài chữ, lời khuyên của Pakphoom lại văng vẳng bên tai.

"Biến kẻ thù thành bạn."

[Mày bảo Wine lạnh lùng, khó gần thì thử thân thiện với cô ấy xem? Biết đâu lại thấy dễ chịu hơn?]

"Thân thiện kiểu gì??"

[Thử đổi cách xưng hô đi, nghe gần gũi hơn.]

Đổi cách xưng hô? Có thể thân hơn?

[Từ 'cô' nghe xa cách quá rồi. Cô ấy lớn tuổi hơn mày đúng không? Thử gọi là 'chị Wine' xem sao, biết đâu lại ghi điểm!]

Chị Wine...

"Ew, khỏi đi. Nghe muốn ói."

Tôi rùng mình khi chỉ mới tưởng tượng ra cảnh gọi như thế. Không có cửa tôi nói câu đó đâu!

[Mày chưa thử mà! Đừng phán xét vội. Mày bảo muốn yên ổn làm việc, mà người phá rối là Wine của mày, thì phải chủ động sửa đi chứ.]

"Ê! Cô ấy không phải của tao!"

[Thử một lần thôi! Gọi 'chị' có sao đâu, biết đâu thành công.]

"...Nhưng mà..."

[Không nhưng gì hết, thử đi!]

Nó tưởng dễ lắm hả!? Thằng này còn chưa từng gặp Vetaka ngoài đời thì nó mới dám mạnh miệng thế!

Tôi thở dài, ngán ngẩm trước cái gọi là 'kế hoạch sáng tạo' của thằng bạn thân. Chỉ tưởng tượng tới việc phải lại gần Vetaka và tỏ ra 'dễ thương' đã thấy sởn gai ốc.

"Lal, cưng à..."

Giọng nói ngọt như mật của cô ấy trong mơ vẫn còn ám ảnh.

Tôi rùng mình.

Cô làm ơn ra khỏi đầu tôi đi, làm ơn...

Tôi vơ ly latte bên cạnh, hy vọng vị ngọt cùng caffeine có thể xua tan hết mọi ảo giác khó xử đang đè nặng đầu tôi.

Nhưng, ly trống không!?

Tôi hết hồn. Chết tiệt! Làm sao làm việc buổi chiều khi không có đường trong máu!? Đầu óc tôi cần năng lượng!

Tôi nhìn ly với ánh mắt van nài như thể nó sẽ tự biến đầy lên. Lẽ nào phải đứng dậy kiếm cà phê lúc này? Mà hình như, công ty có phòng sinh hoạt chung?

Tôi lết xác đi. Phòng vắng, tôi bật đèn lên, trong đó có máy pha cà phê, tủ thuốc, bồn rửa và lò vi sóng. Lần đầu tôi ghé đây là do chị Jantra dẫn đi tham quan, nhưng sau đó thì cũng chẳng có lý do gì để quay lại.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi cần caffeine gấp đến vậy.

Tôi đứng trước máy, bấm nút latte rồi bấm nút khởi động. Máy bắt đầu chảy cà phê vào ly.

Đứng chờ, trong đầu lại vang lên lời thằng bạn thân.

"Thử gọi cô ấy là 'chị' xem?"

Tôi cố bật lại lời Pakphoom trong đầu, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Nếu làm được, biết đâu tôi sẽ không thấy Vetaka khó ưa nữa? Mọi thứ sẽ yên ổn trở lại.

Thử thôi nào!

Và như ông trời thật sự có tai, ngay lúc tôi vừa tự cổ vũ mình, Vetaka bước vào phòng.

Cô ấy rõ ràng cũng bất ngờ, đôi mắt tròn phía sau cặp kính dày hơi mở to.

Trời ạ, tôi nghĩ đến cô ấy không có nghĩa là tôi muốn gặp ngay lúc này đâu nha!

"..."

Im lặng bao trùm. Chúng tôi hầu như chẳng trò chuyện gì ngoài công việc.

Chỉ còn tiếng máy pha cà phê kêu tách tách và hình ảnh nóng bỏng trong giấc mơ đêm qua cứ thế tái hiện.

"Chà... Á!"

Tôi định cất tiếng chào để phá vỡ không khí khó xử, ai ngờ lại hét lên khi cảm thấy bỏng rát ở bàn tay. Cà phê tràn ra, đổ lên tay tôi.

Vetaka thở ra khẽ khàng, rồi bước lại. Cô ấy bấm nút dừng.

"Phải bấm để ngừng máy. Loại này cũ rồi."

"...Cảm ơn chị Wine."

Dù tay bỏng, mặt tôi đỏ vì xấu hổ, nhưng đây là cơ hội tốt để thử đổi xưng hô như lời Pakphoom.

"..."

Vetaka nhìn tôi im lặng, rồi không nói gì mà nắm lấy cổ tay tôi.

"Á!"

Bàn tay đỏ ửng rõ ràng là bị bỏng nặng. Tôi không nhịn được kêu lên.

"Cô định đứng nhìn tôi tới bao giờ? Tay cô đỏ lên rồi kia, lại đây."

Cô ấy nói chắc nịch, khiến tôi ngoan ngoãn bước theo, để cô ấy đưa tay tôi xả dưới vòi nước.

Tôi nhìn cách cô nhẹ nhàng rửa vết bỏng, lòng bỗng thấy khó tả.

"Còn đau không?"

"Cô Lal?"

"Hả? Ồ, k-không đau nhiều nữa rồi."

"Nếu sau giờ làm mà vẫn đau thì nên đi bệnh viện. Công ty có bảo hiểm, cô cứ lấy hoá đơn là được."

"Cảm ơn, chị Wine. T-Tôi có thể mời chị cà phê một bữa được không? Xem như cảm ơn..."

"Cô Lal."

Cô ấy ngắt lời tôi, giọng nhẹ nhàng.

"Hả?"

"Tôi ba mươi hai tuổi."

"Ể? Tôi xin lỗi, gì cơ?"

"Chúng ta cùng tuổi đấy Lal."

"..."

Tôi chết lặng. Chỉ biết nhìn mặt Vetaka không chớp.

"Cô là con một à?"

"...Hả?"

"À không có gì. Chỉ là cô có vẻ rất thích có chị em gái, nên cứ gọi tôi là em gái hay chị gái mãi."

"..."

Chết tiệt Pakphoom. Tao thề sẽ xử đẹp mày khi mày về.

"Dạo này trông cô hơi lơ ngơ. Nghỉ ngơi chút đi, đừng cố quá."

"Cảm ơn cô, Wine... t-tôi xin phép trước..."

Tôi không thể trụ thêm giây nào. Cảm giác như nếu đứng thêm chút nữa, tôi sẽ phải rụt đầu như đà điểu mất.

"Cô quên ly cà phê nè. Đi cẩn thận, đừng để đổ nữa."

Tôi vội vã quay lại, cầm lấy ly, gật đầu cám ơn. Vetaka mỉm cười nhạt ở khóe môi.

Có ai từng nói rằng, cô ấy cười lên trông dễ thương hơn hẳn lúc lạnh lùng không? Nhưng mà, sao lần nào cô ấy cười cũng là lúc tôi tự làm mình quê thế!?

Về đến bàn, tôi uống một ngụm latte to và chửi thầm Pakphoom.

'Chị' cái đầu nó! Kế hoạch chết tiệt!

Ai mà ngờ được tụi tôi bằng tuổi!?
Tôi chưa hết bối rối vụ lần trước, giờ lại làm thêm trò để bị nhớ suốt đời.

----------------

[Mày gọi cho tao giờ này là để...]

"Ừ, để chửi mày đó. Kế hoạch khỉ gì mà làm tao quê muốn độn thổ luôn!"

[Trời đất, mày không thể đợi tới sáng à?]

Nó rên rỉ, giọng ngái ngủ. Tôi nghe mà khoái chí. Nếu tính giờ thì bên đó khoảng ba giờ sáng, xứng đáng lắm!

"Cho đáng đời, dám bày mưu xàm. Gọi là 'chị' gì mà 'chị'!? Cô ấy bằng tuổi tao!! Không ngóc đầu lên nổi mà!"

[Ơ tao đâu có sai? Tao có hỏi mày là người ta lớn hơn không đấy chứ. Mày mới là người không tìm hiểu kỹ. Tự dưng gọi người ta là 'chị', lạ là cô ấy không mắng ngược ấy chứ.]

"..."

[Im luôn à? Hết cãi rồi phải không? Thôi được rồi, để bù lại cho bao nhiêu pha quê độ, tao sẽ mua quà cho mày, được chưa?]

Tôi siết cái gối gần nhất vì tức, đúng là lỗi tôi, nhưng nghe nó nói trúng tim đen vẫn khó chịu.

"Quà gì?"

[Wine.]

"Cái gì?"

[Tao đang ở Pháp mà, nổi tiếng với rượu nho. Mày thích 'Wine' lắm còn gì...]

Tút.

Tôi bấm tắt máy. Không thể chịu nổi!

Tôi úp mặt vào gối, hét lên. Rồi LINE thông báo tin nhắn, là cái tên tôi vừa dập máy đây.

PhoomJAI: Mày còn không chịu nổi cái từ đó luôn hả?

PhoomJAI: Từ khi nào mà tụi mình không được nói chữ 'Wine' thế?

Lullaby: Đồ tồi!!! Mày cố tình chọc tao đúng không?!

PhoomJAI: Vậy rốt cuộc là mày có muốn uống 'Wine' không? Muốn 'Wine' không? 'Wine' đó đó. Mày muốn uống 'Wine' không hả?

Lullaby: Đồ khốn.

PhoomJAI: Đừng buồn vì phương án B thất bại chứ. Để tao nghĩ phương án C cho nhé~

Lullaby: ĐỦ RỒI!!! Dừng lại đi!!!

Tôi suýt ném điện thoại vào tường. Không thêm kế hoạch nào nữa! Không thêm lời khuyên nào nữa!

Đủ rồi! ĐỦ RỒI!!!

----------------







Lời của tui: giải thích một tí, trong tiếng Thái khi xưng hô lịch sự sẽ gọi kèm 'Khun'(cô) vào trong tên đối phương, còn xưng hô thân thiết hơn tí thì là 'Phi'(chị) và 'Nong'(em). Ở đây ban đầu Lal và Wine xưng hô có từ 'Khun' và sau khi được Pakphoom tư vấn thì Lal sửa lại cách gọi Wine là 'Phi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com