Chạp tơ 1
Đêm tối, mặt trăng trên cao, Thiên Nhất Minh thủ phủ.
Sí Dương Hoa Minh đang ngồi trước án thư xem xét những tình báo mà nàng nhận được từ Tập Ma Ty. Vụ án về hắc tinh liên can đến nhiều người này thật khiến nàng đau đầu, đặc biệt là vấn đề phải xử lí Yến Lăng thế nào thì mới phù hợp.
Hoa Minh xoa nhẹ trán rồi thở dài, nàng nhưng nhớ đến lời hứa đáp ứng người kia phải tra lại này án rõ ràng cũng cấp đến ra một cái chính xác đáp án. Nói đến người kia lại khiến nàng tâm tư hỗn loạn. Kể từ lần đó cùng nàng vượt qua cửa tử ở lễ phong ấn Khung Minh qua liền không còn gặp lại quá.
Nói, nàng im lặng hồi lâu như đang gợi nhớ...
Nàng cũng không hiểu quan hệ giữa 2 nàng đến cùng phải chăng là bằng hữu. Dẫu sao lúc đầu Hi Hòa cứu nàng làm nàng sinh ra tâm tin tưởng, nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng tìm thấy người thật lòng đối đãi với bản thân...
Nhưng sau khi Hi Hòa đề cập lên việc tra lại án, nàng nhưng cũng đã nhận ra Hi Hòa cũng chỉ là có tư tâm nên mới tiếp cận nàng. Nói không thất vọng nhưng là không thể nào, nhưng nàng lại có thể làm gì đâu, người không phải đều như vậy sao, huống chi hai người vốn chỉ là người xa lạ.
Kết khúc hồi tưởng, Hoa Minh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay là đẹp nhưng cũng là như vậy cô quạnh trên cao. Nàng đứng lên khỏi án thư, bước ra nơi đình viện mà nàng thường tới mỗi lúc cần nghỉ ngơi, nghĩ nghĩ nàng lại lấy ra cây sáo trúc từ túi trữ vật. Này vật nhưng là đã lâu chưa từng thấy ánh mặt trời, có lẽ là từ lúc trưởng thành hay lúc mẫu thân rời đi.
Nàng cầm sáo rồi thổi lên bản nhạc mà lúc nhỏ nàng nhất yêu thích. Tiếng sáo vang vọng khắp đình cũng lan tỏa nỗi cô đơn của nàng. Lúc nhỏ mỗi lúc buồn rầu hay một mình nàng lại tìm cách này như cách giải tỏa cũng là để tự an ủi bản thân. Đã lâu nàng cũng đã quên mất, từ lúc lên làm thiếu minh chủ Thiên Nhất Minh, nàng cũng đã không còn cho phép bản thân mình bộc lộ sự yếu đuối.
Gánh vác trách nhiệm càng nhiều liền càng hiểu chuyện cũng càng trầm ổn nhưng này không đại biểu nàng không thích náo nhiệt. Cũng như lần đó dạo chơi với Hi Hòa, cảm giác vô tư, vui sướng đó đã lâu nàng mới cảm thấy. Nhớ tới, nàng hơi mỉm cười rồi tự nhủ, thôi, duyên sự một chuyện khó đoán, nàng nhưng không nghĩ ở trên chuyện này nhọc lòng.
Nàng nhưng không biết đến tận nhiều năm về sau, đoạn tình duyên mơ hồ này nhưng đã sâu không lường được. Trước khi nàng nhận ra, nó đã đâm sâu bén rễ từ khi nào.
Mấy chục năm nói dài không dài mà ngắn cũng không phải nhưng với người tu tiên mà nói chỉ là một khắc thoáng qua. Nhưng nàng từ một khắc này phẩm đến rồi rất nhiều tư vị. Kể từ lần đầu gặp Hi Hòa, giữa các nàng dường như hình thành một mối quan hệ ích lợi vô hình. Dần dần nàng đã phát hiện ra nhiều việc cũng biết được sự mục nát trong cao tầng của liên minh thiên nhất. Cuối cùng, nàng cùng Hi Hòa đạt thành hiệp nghị, nàng giúp Hi Hòa hoàn thành mục đích của nàng đổi lại Hi Hòa giúp nàng diệt trừ sâu mọt trong liên minh.
Này biển một khi nhảy, liền biết sâu khôn lường, này sự quan hệ người xa so với nàng tưởng tượng thậm chí can hệ nàng trên danh nghĩa vị hôn phu- PNVT cùng với sự mon men trỗi dậy của Khung Minh tộc.
Này một hồi chiến cuộc trải qua nhưng hết sức khó khăn, nàng nhận ra người có thể tin tưởng ít lại càng ít mà kẻ địch thì núp trong tối có không đếm xuể. Nàng cùng Hi Hòa không ít lần trải qua sinh tử cùng nhau, cũng qua đó càng thân thiết với đối phương hơn.
Cuối cùng, họa từ sâu mọt cũng đã trừ nhưng Khung Minh tộc một việc vẫn là cấp bách. Tối nay, nàng ở trong thư phòng cùng các trưởng lão phương nghị việc này đã lâu đến tận gần khuya mới tạm thời tan rã. Nàng nhưng không trước tạm nghỉ ngơi mà là bước ra ngoài đình viện.
Trên đường đi gió khuya cùng cảnh đêm làm tâm tình của nàng cũng thả lỏng đôi phần. Nhưng chưa bước tới đình viện đã nghe thấy tiếng đàn từ trong viện truyền ra. Nàng hơi ngẩn người nhưng rồi dần lấy lại bình tĩnh, bởi nghĩ một chút nàng liền biết người ở trong viện là ai dù sao đã từng tại nơi này bí mật gặp mặt nhiều lần. Nghĩ vậy nàng bước nhanh tiến đình viện, quả nhiên thấy Hi Hòa đang chăm chú gảy đàn. Tóc đen của nàng bay phấp phới trong gió, đằng sau là ánh trăng chiếu tới càng như tô thêm cảnh đẹp ý vui, đôi mắt nàng nửa nhắm cúi đầu chăm chú nhìn vào dây đàn.
Nàng nhưng thấy cảnh này thất thần hồi lâu mãi đến tận lúc Hi Hòa đàn xong rồi cất tiếng hỏi nàng: "Minh Minh giờ này còn chưa nghỉ ngơi nhưng có phải có phiền não việc?". "Minh Minh" này tên nhưng là từ lúc trở nên thân thiết sau Hi Hòa thường hay gọi nàng.
Nàng hoàn hồn, dù biết người kia hẳn là hiểu nàng đang bận chuyện gì cũng vẫn gật đầu nói:
"Khung Minh tộc một chuyện nhưng là cấp bách, sẽ khó tránh khỏi một trận chiến lên, ta lo sợ này trận chiến sẽ ảnh hưởng đến bá tánh".
Nàng gật đầu:
"Thiên nhất minh chủ nhưng là suy nghĩ mệt mỏi chi bằng ra ngoài đi dạo cùng nhau thế nào?". Hi Hòa nhìn Hoa Minh thấy nàng suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.
Hi Hòa cười nói:
"Vừa lúc hôm nay ở dưới thành trấn nhưng có cái chợ đêm, đi dạo cũng là vừa lúc".
Nói nàng liền nắm tay Hoa Minh, hai người cải trang một chút liền một trước một sau trên phố mà đi. Đúng là chợ đêm, giờ này nhưng đường phố vẫn đông ngập người cùng ánh đèn từ các sạp hàng hóa. Hi Hòa hôm nay nhưng là lôi kéo nàng đi từng cái cửa sạp xem thử, này nhưng là chuyện kể từ lần đầu gặp nhau nàng chủ động cùng Hi Hòa đi dạo phố đâu. Nhưng là chuyện đã lâu, đang lúc nàng miên mang suy nghĩ, một cây hồ lô ngào đường từ đâu tiến đến trước mặt nàng.
Chỉ thấy Hi Hòa nói:
"Suy nghĩ gì đâu, tới, nếm thử a"
Nói nàng liền đem trong tay hồ lô đường nhét vào Hoa Minh trong tay.
Hi Hòa thì lại tiếp tục nắm cổ tay dẫn nàng tiếp tục đi hướng phía trước. Đợi tới lúc nàng thấy rõ, mới nhận ra này nhưng là chỗ lần đầu tiên các nàng tới xin thăm. Nói gì đâu lúc đó rút ra quẻ thăm "Mùa xuân xanh và bầu trời tối, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa" nhưng làm nàng cảm thấy một chút thất vọng cùng trống vắng.
( Theo mình tìm hiểu thì có người dịch quẻ bói là như này
"日月常升,命运由天定"
"Mặt trời và mặt trăng mãi mãi mọc, nhân duyên là do trời định".
Cần ship lễ đường gấp 😭 )
Nàng nói với Hi Hòa:
"Ta nhưng đã không còn tin vào này đâu".
Hi Hòa cười nhìn nàng:
"Nhưng đã tới liền không thử một chút sao?"
Mặc dù Hi Hòa cũng liền không tin cái gì quỷ thần, nàng chỉ tin chính mình.
Nói xong liền cầm hộp thăm đưa cho Hoa Minh, nàng nhìn nhìn rồi cũng tiếp nhận. Lắc lắc trong tay hộp thăm một lúc liền có 1 quẻ thăm rơi ra. Nàng liền nhặt thăm lên, 2 người hướng lại gần tới thẻ thăm để xem chữ khắc trên đó. Nhưng kì lạ trên thăm chỉ khắc duy nhất một chữ "Tình". Nàng hơi ngạc nhiên định quay sang hỏi Hi Hòa này là chuyện thế nào nhưng vô tình cùng nàng bên sườn mặt lướt qua đồng thời cũng nhận thấy mùi hương trên người nàng.
Hoa Minh mới nhận ra do cùng hướng về tấm thăm nên 2 người dựa rất gần nhau, nàng thấy hơi vô thố nên liền hơi ngại ngùng cách ra xa. Tuy đã cùng nhau chung đụng thời gian dài, cũng từng cộng độ sinh tử quá, nhưng tiếp xúc thân mật cũng là không nhiều.
Hi Hòa thu hết phản ứng của nàng vào mắt nhưng cũng chưa nói gì nhiều chỉ cười liền nắm tay nàng tiếp tục đi dạo.
Tới tới, hai người đi đến bên cạnh bờ sông, đêm nay cảnh sắc bên sông phá lệ rực rỡ, vô số người đang cùng nhau thả hoa đăng bên bờ. Có lão bãn thấy hai người các nàng liền nhiệt tình chào hàng: "Ta thấy hai vị cô nương nhưng là lần đầu đến này chợ đêm đi, nhìn nhìn cả 2 vị đều khí chí bất phàm nhưng mua cái hoa đăng cầu cái phúc thế nào? Ta hoa đăng bán nhưng nhất linh nghiệm cầu nhân duyên cầu gia nghiệp nhưng không nào không thành".
Hoa Minh thấy hoa đăng nhiều tạo hình liền thấy hứng thú lên hỏi lão bãn:"Này hoa đăng nhưng có tạo hình theo yêu cầu?". Lão bản nghe vậy liền đáp:" Có, có, tất nhiên có, mấy cặp tình nhân nhưng yêu thích nhất nhà ta hoa đăng ở điểm này chỉ có điều chi phí đắt hơn với tốn chút thời gian, 2 vị nhưng quyết định?"
Hoa Minh nghe vậy cũng gật đầu liền hồn nhiên nói:
"Kia dựa theo ta với nàng mỗi người làm một cái đi".
Lão bãn nghe vậy liền đáp ứng bắt đầu cùng hắn tay chân đấu đá làm việc lên. Không một chốc sau liền có 2 con hoa đăng nhỏ nhỏ đã được làm xong, tuy nói không phải rất giống nhưng nhìn còn rất dễ thương.
Suốt quãng thời gian này Hi Hòa nhưng cũng không nói gì chỉ âm thầm quan sát Hoa Minh phản ứng, sau khi nhận hoa đăng liền trả tiền cho lão bãn rồi dẫn theo Hoa Minh tới gần bờ sông. Nàng nói cho Hoa Minh trước thi thả hoa đăng nhưng trước nhắm mắt ước nguyện. Hoa Minh liền chăm chú nghe nàng nhưng đối mấy này việc liền không nhiều kiến thức nên liền theo Hi Hòa nói đi làm.
Nàng tới gần bờ sông liền cầm hoa đăng nhắm mắt cầu nguyện. Hi Hòa nhưng chưa động vẫn đứng nơi xa nhìn nàng. Thấy nàng tóc mai bị gió thổi qua, thấy ánh sáng hắt lên trên mặt nàng làm tôn lên ngũ quan tinh xảo, thấy âm thành ồn ào đang dần bị tách ra chỉ còn lại hình ảnh của nàng.
Lúc này, Hi Hòa cũng nhận ra tâm tình xao động của mình. Nàng nhưng cũng không biết từ lúc nào, thời gian lâu dài cùng Hoa Minh chung đụng, từ lợi ích bắt đầu rồi trở nên thân thiết hơn. Nàng nhưng cũng nhiều lần nhận thấy cảm xúc này nhưng nó nhẹ như lông vũ trong năm tháng tăm tối bị phản bội bởi người thân cận nhất, bị diệt tộc, cha mẹ bị giết, bản thân thì đọa ma mà chính nàng cũng bước lên con đường trả thù đẫm máu không lối thoát. Nàng đã không còn là Vân Vọng Thư đơn thuần, sẽ vì những tình cảm không đáng kể này mà xao động, nàng lại rõ quá càng có tình người khi bị phải bội đau đớn.
Có tình sẽ chỉ làm kế hoạch của nàng khó khăn. Vậy nên từ lúc được sống lại, nàng cũng đã trở nên không như vậy vô thố. Nhưng lần này, nàng rõ ràng cảm nhận được tâm thần nàng đang rung động, những cảm xúc không đáng kể tích lũy ngày qua ngày đã không biết bao giờ đâm chồi nảy lộc thành đại thụ.
Nàng thở dài, đang lúc cố áp chế sự xao động liền nghe thấy Hoa Minh nói:
"Hi Hòa ngươi làm sao còn đứng đó đâu?"
Hi Hòa ngẩng đầu cùng nàng đối mặt, hai người cứ vậy nhìn nhau trong chốc lát vẫn là Hoa Minh trước dời đi ánh mắt:
"Ngươi, ngươi đừng nhìn ta như vậy a, đến thả hoa đăng đi" nàng cuống quít nói.
Hi Hòa lúc này mới lấy lại tinh thần liền tiến đến cùng nàng cùng nhau đứng song song. Nàng nhắm mắt lại như đang tại cầu nguyện thực chất là đang tự hỏi lòng mình. Cảm xúc này có bao nhiêu nặng, bao nhiêu là thật. Nàng không biết, tình cảm sao là thứ có thể đong đếm đâu. Nhưng nàng biết nó không phải là giả. Tính cách của nàng lúc chưa nhập ma được mọi người nhận định là trầm ổn, dịu dàng nhưng nàng biết đối với tình cảm việc chính mình nhưng luôn là thẳng thắn. Không có tình thì thôi, có tình thì đến rõ ràng, trước kia là vậy bây giờ cũng thế. Chỉ có điều bây giờ nàng nhưng nhìn được rõ hơn tình cảm nào mới là chân thật người nào mới là đáng phó ước.
Nghĩ vậy, tâm tình của nàng cũng bình phục lại. Tình cảm việc là khó ngăn cản, nàng nếu là yêu thích cần gì phải che giấu huống chi thù đã trả những gì cần làm cũng đã làm.
Nàng mở mắt ra như đã cầu nguyện xong cũng như xác nhận lòng mình liền nói với Hoa Minh:
"Tới, ta và ngươi cùng nhau thả hoa đăng".
Hoa Minh nghe vậy liền gật đầu, cùng nàng cùng nhau tới gần bờ sông, ngồi kế cạnh nhau 2 người liền thả hoa đăng ra mặc cho hoa đăng trôi theo dòng nước về phía xa. Hoa Minh vẫn nhìn chăm chú vào hoa đăng trong khi Hi Hòa từ lâu đã dời ánh mắt tập trung lên người nàng. Nhìn nàng nở nụ cười mà đôi mắt cong cong, bản thân thì tự hỏi liệu Hoa Minh nhưng có thích nàng dù chỉ một chút sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com