Chạp tơ 2
Câu hỏi không ai đáp lại cũng không ai thay nàng trả lời. Hi Hòa trầm ngâm một chút liền đề nghị Hoa Minh cùng nàng đi đến một nơi trước khi trở về nghỉ ngơi. Tuy nhiên, không đợi Hoa Minh trả lời, nàng đã nắm tay nàng đi theo.
Hoa Minh lúc này nhưng cũng nhận ra hôm nay Hi Hòa hơi khác biệt, quá nồng nhiệt khác xa so với vẻ bình thản và trầm ổn thường ngày của nàng. Đang tính hỏi nàng hay không xảy ra chuyện gì liền chỉ nghe thấy:
"Tới rồi, đây là nơi ta muốn dẫn ngươi đến".
Hi Hòa hơi tránh sang một bên để nàng thấy rõ cảnh sắc phía trước. Đợi thấy rõ, nàng liền hơi bất ngờ khi thấy giữa rừng cây vô số con đom đóm đang tụ tập thắp sáng cả 1 góc, chúng như đang cùng nhảy lên một bản nhạc đặc biệt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng này, lúc còn nhỏ cùng mẫu thân thường xuyên thả diều trên đỉnh Thương Sơn như còn đang trước mắt. Tâm nàng hơi rung động liền ngước mắt lên nhìn Hi Hòa tính nói chút gì nhưng chỉ thấy nàng làm thủ thế "Suỵt" rồi chỉ chỉ lên bầu trời.
Chỉ một lát sau liền thấy muôn vàn tia sáng hướng lên trên bầu trời nở rộ ra vô số hoa văn màu sắc sặc sỡ riêng biệt. Là pháo hoa, nàng nhìn đến xuất thần nhưng việc để nàng ngạc nhiên đến có lẽ khắc sâu nhất trong đời còn ở phía sau.
Chỉ thấy Hi Hòa đứng dưới những đốm sáng đó như tiên nữ lạc chốn hồng trần mà trịnh trọng nói với nàng:
"Minh Minh ta và ngươi chung đụng nhưng đã lâu, thời gian lâu rồi những cảm xúc ta dành cho ngươi cũng theo đó biến hóa. Từ lúc ban đầu quan hệ lợi ích đến đồng minh, ta đã không biết khi nào hình bóng ngươi đã trong tim ta chiếm một vị trí. Ta biết mỗi người đều có bí mật nhưng tư cập đến tình cảm việc ta nhưng không nghĩ giấu giếm. Ta đã tự hỏi lòng mình hồi lâu về những cảm xúc dành cho ngươi, cuối cùng tất cả chỉ quy về một chữ "Thích". Vậy còn ngươi, liệu ngươi có chút cảm xúc nào dành cho ta sao? Minh Minh".
Hoa Minh nghe đến thất thần, vô số tiếng pháo hoa vang lên bên tai nàng nhưng bây giờ nàng không còn nghe thấy được gì ngoài những lời thổ lộ của Hi Hòa. Trái tim nàng đang đập liên hồi vượt qua cả nhưng âm thanh bên ngoài kia, nó như đang chiêu cáo với chủ nhân về sự tồn tại của bản thân cũng như cảm xúc của nàng. Nàng đặt tay lên ngực mình, lắng nghe từng nhịp đập cũng tự hỏi cảm xúc này liệu có phải là thích, nếu không phải vậy thì là gì. Nàng liền liên tưởng đến khoảnh khắc chung đụng cùng nhau, từng hình ảnh liền hiện lên rõ ràng trong đầu nàng.
Những lần vào sinh ra tử cùng nhau, những lần hi sinh vì đối phương, nàng nhận ra đã không biết khi nào 2 người lại có thể vì người kia mà trả giá trong vô thức như vậy. Từ lúc bắt đầu, bản thân chỉ mong tìm thấy một người bạn, người thật lòng coi bản thân là bằng hữu mà không phải vì thân phận là thiếu minh chủ Thiên Nhất Minh của nàng. Nhưng sau đó, nàng rõ ràng cảm giác thấy theo thời gian dài lên, có những cảm xúc khác lạ cũng liền mon men trỗi dậy. Ban đầu nàng có thể không hiểu nhưng lâu rồi cũng liền không thể giấu được để bản thân không đi để ý tới nó.
Chỉ thấy Hoa Mình bỗng nhiên nở nụ cười, Hi Hòa thấy vậy liền hơi ngơ ra liền nghe thấy:
"Thành chủ tâm tư nhưng có phải hoa hết trên sự vụ thượng, tỏ tình kĩ thuật nhưng thế nào như vậy vụng về đâu".
Không hiểu sao bị chê Hi Hòa vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, hoang mang. Này nhưng là nàng lần đầu tiên chủ động bộc lộ nỗi lòng của bản thân a, nàng cũng không hiểu tỏ tình việc nhưng đến thế nào, chẳng phải tương đối bày tỏ lòng mình là được sao?
Đang lúc Hi Hòa lâm vào trong mớ suy nghĩ rối loạn về kĩ thuật tỉnh tò của bản thân thì Hoa Minh đã tiến lại gần sát nàng từ bao giờ. Nhìn từ xa, thân ảnh 2 người đã gần như giao điệp lại với nhau. Chỉ thấy nàng để sát vào đôi môi liền hơi chạm nhẹ vào môi Hi Hòa, chuồn chuồn nước lướt liền qua. Sau đó, nàng liền cười nói:
"Tỏ tình sao lại thiếu thành ý như vậy a, cần phải đến hành động đâu, lời nói suông nhưng là chưa đủ".
Hi Hòa lúc này như mới hoàn hồn, cảm nhận dư vị còn sót lại trên đầu môi, mà tay nàng đã nhanh chóng vòng qua eo Hoa Minh, kéo nàng lại gần bản thân, môi thì gấp gáp tìm kiếm đôi môi của nàng. Dù đối với hai người hôn môi sự vẫn là cái rất mới sự nhưng ai cũng không muốn tách ra khỏi đối phương, mong muốn kéo dài nụ hôn này.
Sau một lúc lâu, hai người mới hơi tách ra, Hoa Minh đặt một tay lên vai Hi Hòa bình phục hô hấp. Hai người liền như vậy đứng, đôi mắt nhìn vào đối phương, ai trong mắt giờ phút này cũng chỉ còn lại có thân ảnh của người kia. Không ai nói lời nào nhưng ai cũng hiểu câu trả lời cho câu hỏi xuất hiện trong lòng bấy lâu.
Hi Hòa là người trước tiên động lên, nàng một tay vòng qua đầu gối Hoa Mình liền dễ dàng bế nàng lên. Hoa Minh không kịp phòng bị, liền do hoảng sợ mà vòng tay qua cổ Hi Hòa để giữ thăng bằng. Hi Hòa liền tư thế này rồi xé rách không gian mang Hoa Minh trở về nơi nghỉ ngơi của nàng ở Thiên Nhất Minh phủ. Trong suốt hành trình Hoa Minh chỉ im lặng ngắm nhìn nàng, chốc chốc lại hơi mỉm cười. Nàng hơi dựa vào trên vai Hi Hòa hỏi: "Ngươi từ lúc nào thì có tình cảm này đối với ta?"
Hi Hòa nghe vậy liền hơi trầm ngâm rồi đáp:
"Không biết, có lẽ chỉ nhận ra mới đây lại cũng có lẽ từ lâu lắm. Những cảm xúc ấy lúc mới hình thành chỉ như những hạt cát len lỏi ta cũng không như nào để ý, nhưng dần dần ta cũng nhận thấy được. Những lần ngươi bị thương, ta nhận thấy rõ sự lo lắng trong lòng, này có lẽ chỉ là đối đồng minh hoặc bằng hữu lo lắng. Tuy nhiên, dần dần ta lại bắt đầu hình thành lên suy nghĩ muốn bảo hộ ngươi, đặc biệt là không muốn để ngươi ở bên cạnh rồi bị tên lòng lang dạ sói PNVT lợi dụng".
Hoa Minh nghe vậy liền nói:
"Ta cũng vậy, lúc ban đầu gặp ngươi ta tưởng cuối cùng cũng có một thật bằng hữu, nhưng rồi nhận ra tất cả đều là có tính toán mà đến thì ta là thật cảm thấy đau lòng. Nhưng sau đó đúng như ngươi nói, thời gian dài cùng ngươi làm ta nhận ra nhiều điều cũng mang cho ta dũng khí đi đối mặt cũng như chấp nhận cảm xúc của bản thân".
Hi Hòa nghe vậy liền mỉm cười. Trong lúc nói chuyện hai người đã tới rồi Hoa Minh phòng, Hi Hòa liền cúi người xuống đem Hoa Minh thả lên trên giường =)). Hê, nghĩ gì đâu, làm xong này sau đó Hi Hòa dự định rời đi để cho Hoa Minh nghỉ ngơi nhưng còn chưa kịp đứng dậy rời đi thì đã có một đôi tay vòng qua cổ nàng kéo bản thân cùng ngã xuống.
Hi Hòa khó khăn lắm đặt 2 tay lên giường để giữ thăng bằng nhưng lúc này mới nhận ra tư thế của 2 người có bao nhiêu thân mật. Khuôn mặt của 2 người gần sát nhau, thiếu chút nữa là đôi môi có thể chạm tới. Chỉ nghe Hoa Minh cười khúc khích nói:
"Hi Hòa đúng là chưa có kinh nghiệm a, ngươi không biết sau khi tỏ tình liền cần phải làm gì sao? Như thế không có thành ý a".
Nói nàng liền tiến đến bên tai Hi Hòa nói nhẹ vào tai nàng:
"Tỏ tình xong a, kia sau đó tất nhiên là phải đến ... ...."
Nàng không nói hết câu mà chỉ nhìn Hi Hòa rồi nháy mắt vô tội.
Hi Hòa lại không phải ngây thơ nàng chỉ hơi bất ngờ vì không nghĩ Hoa Minh sẽ như thế chủ động. Nàng liền nhếch miệng cười dù sao đồ ăn đưa tới bên miệng, bản thân cũng liền thuận nước đẩy thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com