(5) Cover
/ˈkəvər/ (v): invent a lie or an excuse that will stop somebody from getting into trouble
Màu của máu. Dưới ánh sáng mang sắc đỏ phai mờ mờ của đèn đường thi thoảng mới chợt lóe qua, người phụ nữ Pháp nay đã thay màu tóc của mình thành vàng kim, đậm hơn màu tóc cô, óng ả đến mức không thật, nhưng vừa đủ để khiến nhân ảnh đối diện khỏi tan biến vào sắc trắng bệch nhợt nhạt mà người đó vẫn mang theo như một minh chứng rõ ràng cho sự mất mát không thể đền bù. Mắt cô bắt gặp những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp điềm tĩnh của người phụ nữ bên cạnh, cô nhớ lại ánh nhìn sắc bén của cặp mắt lam kia trong một hoài niệm từ quá khứ mà cô nghĩ nó đã bị chôn vùi đâu đó cùng cái chết nhất thời của mùa đông. Giữa những khoảng không của mặc niệm, trong chớp nhoáng, cô tự hỏi với người phụ nữ ấy, liệu sắc man rợ của máu có thể được rửa trôi trong sự trinh bạch đáng ngờ của người đó...
Lorraine Broughton đã nhìn lâu hơn so với cần thiết và người phụ nữ kia cũng phát hiện ra những suy tư ẩn dưới đôi mắt màu cây phỉ đang soi xét chằm chằm vào mọi thứ. Sự quấy rầy bất giác trở thành một thứ cấm kỵ không thể phá vỡ và cứ như thế, khoảng cách im lặng ái muội giữa hai người gần như được bảo đảm đến tận lúc chiếc xe dừng bánh. Cô tự hỏi điều gì khiến cho cô quên mất thứ ngay từ đầu đã ngăn cách cô và người bên cạnh, một xác chết rành rành và đang mục rữa dưới ba tấc đất.
Rời khỏi không gian chật hẹp chỉ có hai người, Vesper trở lại nhìn cô bằng cặp mắt không hứng thú và hậm hực, cả đêm nay cô ước người đó sẽ chịu hợp tác. Điều cuối cùng để một nhiệm vụ được hoàn thành thường là hai người tự đi giết nhau, cô chẳng trông mong gì giải quyết được đám hỗn độn và cả một người phụ nữ cứng đầu.
Tiền sảnh rộng và được trang hoàng cẩn thận với những khóm cẩm chướng, mái vòm cao bên dưới những chiếc cột được trạm trổ cầu kỳ mang ít hơi hướng từ thế kỷ 18, sàn nhà được lát gạch men trắng, trơn tuột và nhẵn bóng. Cô không mấy quan tâm đến chúng nên đi thẳng vào trong không dừng lại, người phụ nữ Pháp vẫn đi trước cô, thẳng thừng bước mà không chần chừ. Chưa có gì đi sai hướng, khuôn mặt thản nhiên của người đó chẳng làm ai nghi ngờ. Việc thân phận và vai trò bảo mẫu khiến Lorraine không thể giữ khoảng cách mà phải đi bên cạnh người phụ nữ Pháp.
Cô chậm rãi đi và để ý những lối thoát hai người có thể cần dùng trong đêm nay khi Vesper tinh tế sử dụng chiếc máy ánh mini được cấy vào bên trong một cây bút viết cầm tay, những phát minh từ vài chục năm trước đôi khi cũng thật hữu dụng ở hiện tại. Bên trên muốn có ảnh của những người sẽ tham gia buổi đấu giá, cô không ngạc nhiên nếu Vesper được chọn vì mục đích này. Những việc kiểu thế là một trong những thứ ít ỏi quá tầm với cô, dù sao chăng nữa, cô sắp thành một linh hồn già cỗi giữa thời đại căng thẳng này.
Hai người đứng ở quầy bar cùng nhau, lững thững chờ đợi dưới ánh đèn màu ngà một dấu hiệu. Lập lòe trong ký ức tồi tàn của người phụ nữ tóc vàng là hình ảnh về bữa tiệc đầu tiên của cuộc đời cô, đạn và một bên xương sườn gẫy trong nền nhạc khiêu vũ cổ điển, một cảm giác đau đến tận tủy nhưng lâng lâng như mê sản. Lorraine Broughton muốn hỏi người bên cạnh về những kỉ niệm đầu tiên của người đó, sự tò mò thôi thúc cô như thể được chuyển từ nỗi buồn vô nghĩa trong không khí.
Nhạc nổi lên, một bản valse nhẹ khác, Lorraine biết đó là thời điểm thích hợp để dò xét vài người đang đứng ở đây, và nếu có thể, mua họ một tấm vé giờ chót vào buổi đấu giá. Cô chủ động bỏ đi tìm con mồi cho mình nhưng bất giác cảm thấy đôi mắt màu lam của người phụ nữ Pháp hằn học nhìn về phía lưng cô như rằng cô không được phép bước nửa bước ra xa người đó. Cô quay lại và nửa cười nhìn người phụ nữ đang đứng đơn độc, không có lí do, nhưng như thể cô làm thế vì muốn nhắc cô ta an phận hưởng thụ bữa tiệc được rồi.
Những câu hỏi, có thể chưa đến lúc.
---
Tay người Nga đứng buồn tẻ ở một chỗ, trông hắn bồn chồn như sợ hãi sẽ có ai đó tìm đến hắn. Cô liếc xung quanh và đếm được hai ba tên vệ sĩ đứng mỗi góc ở tầng hai. Khẩu súng giảm thanh và một băng đạn dự phòng duy nhất được đặt trong chiếc túi nhỏ cô cầm trong tay hiện tại chắc chắn không đủ để tạo đường thoát cho hai người, cô sẽ cần thêm, nhưng chuyện đó, khi nào bắt đầu có thể tính sau. Trước khi cô định mở lời, người phụ nữ Pháp lại xuất hiện và nói chen. "Một người bảnh bao như ông lại không muốn tham gia bữa tiệc ư?" Cô ta dừng lại cho tới khi bắt được sự chú ý.
"Tôi mời được chứ? Chỉ một điệu nhảy thôi." Lorraine biết người phụ nữ kia đang cố tình giả khẩu âm Anh, cô ta làm một cách hoàn hảo và gần như không thể bị soi ra. Ít nhất thì người đó để ý được cô là một người nói tiếng Pháp dở như thế nào.
Người phụ nữ tóc vàng đứng lại nhìn Vesper đưa gã người Nga đi, cô nghĩ một lúc rồi tiếp tục việc trước đấy định làm, một kế hoạch đào tẩu có khả năng thành công cao nhất, nếu như Vesper không muốn tự tử cùng cô ở đây. Cô có thể hạ nhiều nhất 5 tên bằng tay không, và tất cả những gì cô có là 20 viên đạn, đủ để cô ra khỏi đây một mình và lấy thêm vài khẩu súng nữa trên đường đi. Nhưng cô có người phụ nữ Pháp kia đi cùng, và cô ta chưa bao giờ giết người. Mấy tên vệ sĩ thì được trang bị đến tận răng. Nghe như nhiệm vụ không thể thành công trong trường hợp hai người bị lộ.
Chỉ nghĩa đến tình thế ấy đã khiến những bó cơ trên cơ thể người phụ nữ tóc vàng căng lại và chuẩn bị sẵn sàng cho việc liều chết. Một cảm giác quen thuộc và đầy phấn khởi như thuốc kích thích. Cô nghĩ đáng ra mình phải kết thúc kỳ nghỉ từ sớm, có thể trước khi cô buồn chán đến mức đặt chân xuống Paris và bắt đầu nghĩ ngợi viển vông.
Một tên Thụy Điển mời cô nhảy, Lorraine không từ chối, cô muốn kiếm tra xem người phụ nữ kia đã làm đến đâu rồi. Mắt cô không rời khỏi người phụ nữ Pháp khi cô ta nhảy với gã người Nga, chiếc váy đen khoét sâu đến quá ngực khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta, ít nhất đối với cô, đó là một cơ thể gần như hoàn hảo. Người phụ nữ ấy đã khéo léo che dấu tất cả nỗi đau của mình dưới lớp trang điểm, cẩn thận đến từng chi tiết, thiếu đi bóng tối, cô đã ngỡ con người tiền tụy như một bóng ma sáng nay xuất hiện trước mắt cô chỉ là một hình ảnh lờm chườm khác đến từ những giấc mơ.
Thi thoảng cô ta thì thầm vào tai gã người Nga, mặt gã đỏ ửng rồi lại cười, và người phụ nữ tóc vàng có thể tưởng tượng chất giọng trầm đầy quyến rũ của người phụ nữ Pháp bên tai cô. "Thực sự quá tệ." Người phụ nữ ấy chỉ có thể nói thầm với chính bản thân mình, nhưng đôi mắt vẫn chú tâm vào nhân ảnh giả tạo đang thật tự tin kia.
---
Lát sau, Vesper nay là Camelia Rousseau chạy về phía cô với khuôn mặt vui vẻ như một đứa em gái thực sự. Gã người Nga đi theo sau. "Ông Albert đây đã đồng ý cho chúng ta ở lại tối nay Evelyn." Người phụ nữ mắt lam nói như một lời giới thiệu, vẫn giữ giọng Anh.
"Tôi không biết hai người sẽ đến, tôi đã hy vọng lão già tới. Nhưng không ngờ những đứa con gái của ông già người Pháp ấy lại bất ngờ xuất hiện. Thật là một món quà." Gã người Nga nói tiếng Anh một cách trau chuốt, gần như là giọng Mỹ mà cũng không phải. "Một tay sản xuất vũ khí lại có những cô con gái như vậy, tôi nghĩ mình chưa đủ đào hoa rồi." Gã ta tiếp tục, cô im lặng nhưng nghĩ đến giả thiết mà Vesper đã nghĩ ra trông phút bốc đồng tự biên tự diễn, giờ thì hai người trở thành con gái của một tay chế tạo vũ khí trái phép người Pháp nhưng từ nhỏ sống ở Anh. Cô thấy buồn cười nhưng có thể chấp nhận được.
"Hai người giỏi chơi poker chứ? Vì tôi sẽ không hứa hẹn được điều gì đâu." Gã nói rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô và Vesper, nhưng rõ ràng ánh nhìn đấy hướng xuống phía dưới. Lorraine cười rồi trả lời. "Tôi chưa thử vận may của mình hôm nay."
"Tôi có thể nói đó là một sự tự tin đấy cô gái, phần thưởng sẽ xứng đáng với tất cả mọi người, kể cả khi đó chỉ là sự may mắn, đúng không?" Gã nhăn nhở, dường như cố thể hiện mình có khiếu hài hước, hai người phụ nữ đều không thấy việc đi ngược lại với logic tất nhiên là một kiểu đáng cười.
Sau đó gã bỏ đi, viện cớ có việc phải làm, nhưng cô nghĩ gã phải đi sắp xếp cho trò chơi diễn ra sau 1 tiếng nữa. Lorraine Broughton một lần nữa đuổi theo người phụ nữ Pháp về quầy bar, cô đã không mong người phụ nữ trước mặt tạo thói quen cho việc này.
"Giỏi đấy." Cô quay sang nói với người phụ nữ mắt lam. Cô ta nhìn lại cô bằng cặp mắt châm chọc rồi tiếp tục lạnh lùng nhân nhi ly Martini đỏ vừa gọi. Sự đau đớn phút chốc vọt qua trong đôi mắt sóng sánh của người bên cạnh, cô lặng lẽ nhìn cô ta, người phụ nữ ấy bất chợt trở lại làm con người xa lạ điềm tĩnh mà cô tình cờ đối diện nơi nghĩa địa vô hồn và cục cằn bị lãng quên trong một sáng cuối đông. Và chỉ lúc ấy cô nhận ra sự gượng ép mà người đó đang cố gắng bám víu trong bất lực. Một sự thật hiển nhiên đáng đau lòng rằng cái mạng cô thôi, dường như không dễ bị cướp đi được, người phụ nữ cũng tự hỏi, đã bao kẻ như người bên cạnh cô lúc này, đòi hỏi một thứ cô không thể cho, từng tồn tại?
Cô không nói thêm từ nào, cũng chỉ thưởng thức những gì còn lại trong tay như một cách khác để chối bỏ.
Người phụ nữ tóc vàng sau đó hướng mắt đánh giá những hoạt động vẫn diễn ra ở giữa căn phòng một lúc trong yên lặng rồi mới mở lời.
"Cô muốn nhảy nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com