Ngoại truyện 4. Bức ảnh của đôi ta
Tháng 3 năm 1927.
Hôm nay là ngày cưới của cậu chủ nhà Trương Thành, hai ông bà Trần Giang cũng được trân trọng mời tới tham dự. Vì nhà đó cũng là mối lớn, nên từ mấy hôm trước bà chủ đã đi chọn một cái lắc vàng, còn ghi lời chúc con đàn cháu đống lên mặt hộp gỗ.
Trước khi đi, bà chủ quay sang đưa cái hộp cho Thu Huyền mà bảo: "Lát nữa tới đó, mày cùng u lên trao tay cho cậu chủ Trương cho có thành ý."
"Dạ vâng, con hiểu rồi ạ."
Đáy mắt nàng ảm đạm, nhà họ Trần tận dụng nàng mọi lúc mọi nơi. Bỗng dung nàng có suy nghĩ, nàng thật sự muốn rời khỏi ngôi nhà này. Nhưng nàng vốn dĩ đã biết trước kết quả rồi, ông bà chủ sẽ không đời nào đồng ý, hoặc ra cái giá tự chuộc thân cao ngất, hoặc là sẽ cho người bắt ép nàng trở lại.
Xe dừng cách nhà Trương Thành một đoạn, từ xa đã thấy nhộn nhịp khách khứa. Thu Huyền đỡ bà chủ Trần xuống xe, theo sau hai ông bà bước vào đám cưới.
Nhìn qua một lượt ở đây mời khách khứa toàn là quan chức cấp cao, hoặc là những chủ thương lớn và có tiếng khắp tỉnh. Nàng vốn dĩ không quan tâm, cho tới khi nhìn thấy ông bà chủ nhà Đỗ Đạc cũng có mặt ở đám cưới. Là thầy u của Thanh Ngân, không biết hôm nay em có theo cùng hay không.
Nàng hồi hộp nghiêng đầu nhìn xung quanh, lúc này lại nghe giọng của bà chủ vang lên: "Cậu chủ nhà họ Trương đến kìa, đứng dậy trao tận tay cậu đi con."
Gương mặt hắn ta cực kì đáng ghét. Dù là ngày cưới vợ mà ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn nguyên vẻ đê tiện. Hắn cười nói: "Tiếc quá cơ, nhan sắc của cô Huyền phải làm vợ tôi mới đúng."
Nàng nhẹ giọng đáp: "Cậu chủ Trương cứ đùa. Thu Huyền làm gì có diễm phúc ấy."
"Ha ha, ông bà chủ Trần giữ người kĩ quá."
Lúc này hai người họ Trần đã vênh mặt lên bằng trời. Ông Trần Giang phẩy tay ra vẻ lịch sự đáp: "Ôi, con Huyền nhà này làm sao mà bằng vợ của cậu Trương đây. Giữ nó cũng vì muốn tốt cho cậu đấy."
Bàn tay nàng siết chặt lại. Nếu nàng được giá, hẳn ông ta cũng sớm bán nàng cho bọn nhà giàu khác rồi. Nhưng nàng còn sinh lời lâu dài, đâu dễ để ông ta nhả ra như vậy.
"Chúng tôi có chút quà mọn muốn gửi tới gia đình, mong cậu nhận."
Bà chủ huých nhẹ Thu Huyền, nàng biết điều mà đứng lên, trao chiếc hộp trong tay cho cậu chủ nhà họ Trương. Hắn ta cười ha hả, sau đó đón lấy cái hộp, cố tình vuốt ve tay của nàng.
Đê tiện!
Nàng giật mình, vội rụt tay lại. Chiếc hộp đựng lắc vàng rơi cành cạch xuống mặt đất. Sắc mặt hắn ta đanh lại, hắn cao giọng nói: "Cô Huyền có ý gì đây?"
"Tôi không..."
Bà chủ Trần vội đỡ lời: "Ôi đấy, con bé nó còn đoảng vụng, sao mà gả đi được cho cam." Sau đó bà ta trừng mắt bảo nàng, "Còn chưa nhặt lên đi?"
Thu Huyền đã quen với những ấm ức, nàng vội cúi đầu tìm chiếc lắc vàng. Thế mà đột ngột trước mặt lại xuất hiện một đôi guốc mộc, có bàn tay thon thả nhặt cái lắc lên cho nàng.
Là em.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn em, chỉ thấy đáy mắt em đầy lạnh lẽo. Em đập chiếc vòng "ruỳnh" một cái xuống bàn, cao giọng nói: "Vợ anh là bạn tôi đấy nhé."
Quan khách xung quanh cũng vì giọng nói của Thanh Ngân thu hút, nhiều ánh mắt bắt đầu hướng đến. Hắn đen mặt, không nói thêm được lời nào.
"Sống thì hãy suy nghĩ như con người, đừng thụt lùi đi làm súc sinh."
Em vẫn còn cay nghiệt, đến ông bà chủ Trần cũng chỉ ngồi lặng thinh không dám tham gia. Cũng phải thôi, nhà họ Trần còn nhiều công nợ chưa trả nhà họ Đỗ lắm.
"Mày... mày... con ranh này!" Hắn tức nổ đom đóm mắt.
Em vẫn còn nhếch miệng lên không có ý nhượng bộ: "Làm sao? Anh làm gì được tôi nào?"
Bầu không khí trở nên căng thẳng, Thu Huyền vội nắm lấy tay em, nhỏ giọng khuyên can: "Thôi mà Ngân, mọi người đang nhìn kìa."
Em không đáp lời nàng, mà lạnh giọng nói với đối phương: "Đừng tưởng tôi sợ nhà anh. Chưa đứng ở cao, nên chưa thấy người cao hơn đấy à?"
Gân xanh giễu ngang dọc trán hắn, lúc này bên nhà trai bắt đầu có vài người tiến tới can ngăn. Thu Huyền cũng vội vàng kéo em ra khỏi đám cưới.
Em hất tay của nàng, vùng vằng đi thẳng về phía trước. Biết em giận, nàng vội vã đuổi theo đằng sau: "Chờ chị, Ngân."
Thế mà đối phương cũng bước chậm lại để đợi nàng thật. Nàng nắm lấy bàn tay em, em cũng chẳng thèm nhìn nàng. "Em giận chị hả?" Nàng khẽ hỏi.
Lúc này em mới quắc mắt lên, giận dữ nói: "Chị không biết phản kháng hay sao?"
"Chị..."
"Để bọn đàn ông đê tiện chạm vào người như thế, chị không thấy ghê tởm à?"
Thu Huyền hơi sững người, nàng vô thức buông em ra. Tự nhiên nàng cũng thấy ghê tởm chính bản thân mình, giống như là một thứ gì đó rẻ tiền lắm. Đứng trước mặt em lúc này quả thật không xứng.
Thế mà em lại là người chủ động giữ lấy tay nàng, thở dài nói: "Em không có ý đó. Em biết ở vị trí của chị khó lòng nào mà phản kháng được như em."
"Em đừng giận chị, được không?" Nàng khẩn thiết hỏi.
Cuối cùng cơ mặt của Thanh Ngân cũng giãn ra, em hờn dỗi bĩu môi: "Được thôi. Vậy sau này em mỗi ngày ở cạnh chị, mọi lúc mọi nơi, để không ai dám bắt nạt chị nữa."
Nàng tủm tỉm cười: "Thật không?"
"Không tin em đấy à?"
Còn chưa kịp đáp lời em, bất chợt đã có ánh sáng lóe lên cùng âm thanh "tách, tách". Một người đàn ông giơ cái máy ảnh lớn hướng về phía hay người bọn họ, bắt đầu chụp lia lịa: "Đúng rồi, đẹp quá hai tiểu thư ơi."
Hình như là thợ ảnh mà nhà Trương Thành thuê về chụp ảnh đám cưới.
Thu Huyền cúi đầu nhìn bộ quần áo giản dị đã bạc màu mà mình mặc trên người, rồi lại nhìn sang chiếc áo dài màu trắng xinh xắn của em. Hôm nay em đẹp quá, như một cô dâu trong ngày cưới vậy. Ánh nắng rọi xuống gò má ửng hồng của em, dù không trang điểm son phấn nhưng vẫn thấy nổi bật nhất trong đám đông. Đứng với em thật sự khập khiễng vô cùng.
Nàng vội tránh ra bên cạnh, để cho thợ ảnh thỏa sức chụp em. Thanh Ngân khó hiểu nhìn nàng, rồi như nhận ra sự tự ti trong đáy mắt nàng, em hỏi: "Không muốn chụp cùng em sao?"
"Không phải vậy mà."
"Vậy thì đứng vào cạnh em."
Lưỡng lự một chút, Thu Huyền cũng rụt rè đứng lại vào kế bên em. Trong khoảnh khắc chiếc máy ảnh lóe lên, em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nàng.
Nàng kinh ngạc nghiêng mặt nhìn em, không thấy biểu cảm trên gương mặt em, nhưng lại nghe giọng em khẽ thì thầm: "Sau này chúng ta cùng chụp ảnh cưới nhé?"
Bức ảnh của đôi ta...
Sống mũi nàng cay cay, đôi mắt đã mờ đi vì màn nước mỏng. Nàng siết lấy tay em thật chặt, nhìn em mỉm cười dịu dàng.
"Xong rồi, đẹp lắm. Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ rửa ảnh nhé." Người thợ vui vẻ nói.
"Chú gửi tới nhà họ Đỗ hai tấm nha chú, cháu trả tiền riêng."
"Vâng cô."
Thợ ảnh rời đi rồi, Thu Huyền vẫn còn nhìn em chăm chú. Em phát giác, hai gò má ửng hồng: "Ánh mắt này là có ý gì thế?"
"Ánh mắt nhìn người mình thương."
Cuối cùng nàng cũng có thể nói ra với em lời này. Em kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, ở khóe mắt lệ đã trào ra. "Chị còn muốn nói gì nữa phải không?" Em mấp máy đôi môi xinh đẹp, vừa khóc lại vừa cười trông vô cùng đáng yêu.
Thu Huyền nắm lấy đôi tay em, nhẹ hôn một cái. Dưới bầu trời xanh rộng, dưới giọt nắng rực rỡ, nàng nhìn ngắm gương mặt của em, khẽ khàng nói: "Chị có thể không bằng nhiều người ngoài kia, nhưng yêu thương em thì chắc chắn không kẻ nào so sánh được với chị. Thanh Ngân, em bằng lòng làm người con gái của chị nhé?"
Cứ như đã đợi chờ từ rất lâu rồi, cảm xúc của em vỡ òa. Em ôm chầm lấy nàng, mỉm cười hạnh phúc: "Em bằng lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com