Chương 8
Tuệ thừa biết trong cái nhà này, cửa ải khó nhất chính là bà Mai.
Ông Long thì dễ rồi, đàn ông lo chuyện đại sự, chuyện trong nhà bếp núc, dâu con ông chẳng mấy khi để mắt tới. Bà Mai thì khác. Bà là người nắm giữ tay hòm chìa khóa, là người quyết định ai đi ai ở, ai sướng ai khổ trong cái dinh thự này.
Muốn qua mặt bà Mai, phải lựa ngày, lựa giờ cho khéo.
Hôm nay là ngày Rằm. Theo lệ cũ, bà Mai ăn chay niệm Phật, tâm tính vì thế mà hiền hòa, dễ chịu hơn ngày thường đôi chút.
Cơm nước xong xuôi, bà Mai lui về buồng riêng nghỉ ngơi, tay lần tràng hạt, miệng lầm rầm tụng kinh. Mùi trầm hương thoang thoảng bay lên từ cái lư đồng cổ, làm không gian trong buồng trở nên tĩnh lặng, uy nghiêm.
Tuệ rón rén bước vào, trên tay bưng một chén chè hạt sen long nhãn mát lạnh. Cô đặt chén chè xuống bàn, rồi sà vào lòng bà Mai, bắt đầu đấm bóp đôi chân hay đau nhức của mẹ.
— Má à... má thấy trong người khỏe không? Con bóp chân cho má nghen.
Bà Mai hé mắt nhìn con gái cưng, cái miệng đang tụng kinh cũng giãn ra thành nụ cười móm mém:
— Cô nương, hôm nay lại bày đặt hiếu thảo đột xuất. Có chuyện gì thì nói mau, đừng có vòng vo tam quốc.
Tuệ cười hì hì, biết tẩy của má. Cô vừa bóp chân vừa thỏ thẻ:
— Dạ... thì chuyện con thưa với cha hôm bữa đó má. Chuyện con lên Sài Gòn coi tiệm vải...
Vừa nghe nhắc tới hai chữ "Sài Gòn", nụ cười trên môi bà Mai tắt ngấm. Bà hừ một tiếng rõ to, quay mặt đi chỗ khác, cái điệu bộ dỗi hờn y hệt con nít:
— Đi đi! Bay đi cho khuất mắt tui! Mới về chưa nóng chỗ đã đòi đi. Nuôi cho lớn, cho ăn học tốn cơm tốn gạo, đi Tây đi Tàu ba năm biền biệt, giờ mới về được mấy bữa lại tót đi nữa. Cái nhà này chắc là cái nhà trọ của cô hả?
Tuệ biết má đang dỗi lẫy thôi, chứ chuyện này cha đã làm tư tưởng cho má rồi.
Thực ra, tối hôm qua, ông Long đã nhỏ to tâm sự với bà cả đêm. Ban đầu bà Mai cũng dãy nảy lên, nhất quyết không cho con Út đi. Con gái vàng ngọc, ai đời lại để nó lăn lộn buôn bán ở cái đất Sài Gòn đó?
Nhưng ông Long là người nhìn xa trông rộng. Ông thủ thỉ phân tích:
"Bà à, tui tính nát nước rồi. Con Út nó cá tính mạnh quá, giữ nó ở nhà ép lấy chồng sớm muộn gì nó cũng quậy banh nhà. Chi bằng giao cho nó mấy cái hiệu vải trên trển. Đó là con gà đẻ trứng vàng, tui cho nó đứng tên luôn, coi như là của hồi môn cho nó."
Ông rít một hơi thuốc lào rồi nói tiếp, giọng đầy lo xa:
"Thời buổi này, đàn bà con gái đi lấy chồng mà có tiền, có sản nghiệp riêng trong tay thì nhà chồng nó mới nể, mới không dám ăn hiếp. Bà muốn con bà sau này về nhà người ta phải ngửa tay xin tiền chồng sao?"
Câu nói không bị nhà chồng ăn hiếp đã đánh trúng vào tim đen của bà Mai. Bà nhìn gương Mợ Tư Tuyết mà suy ra, phận đàn bà không có gia thế, không có tiền riêng thì khổ nhục thế nào bà rõ nhất. Bà thương con Út nhất mực, đời nào bà chịu để nó khổ.
Thêm nữa, ông Long còn bồi thêm một câu an ủi:
"Với lại tui sắm cho nó cái xe hơi mới cóng, mướn thằng tài xế riêng tin cẩn. Từ Cần Thơ lên Sài Gòn giờ có xe hơi chạy cái vèo là tới. Cuối tuần nó nhớ nhà nó chạy về thăm bà, hoặc bà nhớ nó thì bà lên thăm nó, có xa xôi cách trở như đi Tây đâu mà bà lo."
Nghĩ đi nghĩ lại, bà Mai thấy chồng nói phải. Vì tương lai để con có cái vốn lận lưng, để nó nở mày nở mặt với thiên hạ, bà đành bấm bụng ưng thuận. Mà trong lòng người mẹ già vẫn thấy tủi thân, thấy bực dọc vì sắp phải xa đứa con gái út mót này.
— Má... — Tuệ lay lay tay bà
— Con đi làm ăn mà, có phải đi chơi đâu. Cha cho con xe hơi rồi, cuối tuần con về thăm má liền. Má cho con đi nghen?
Bà Mai thở dài thườn thượt, quay lại nhìn con gái, ánh mắt vừa giận vừa thương:
— Cha con cô hùa nhau mà qua mặt tui. Ông ấy tính toán chi li quá rồi, tui cãi sao lại. Ừ thì đi! Nhưng mà liệu hồn, tuần nào không vác mặt về đây thăm tui là tui lên trển tui lôi cổ về đó đa!
Tuệ mừng rơn, ôm chầm lấy cổ bà Mai hôn chụt một cái:
— Má là số một! Con thương má nhất trên đời!
— Thôi thôi, buông tui ra, nịnh đầm quá! — Bà Mai đẩy con ra nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm
— Ăn chè đi rồi soạn đồ đạc. Mà nè, lên trển nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng có ham chơi mà ốm nhom ốm nhách...
Tuệ dạ dạ vâng vâng, trong lòng mở cờ. Cửa ải khó nhất đã qua một nửa. Giờ chỉ còn xin cho Tuyết đi cùng.
Tuệ bưng chén chè hạt sen lên, múc một muỗng đưa lên miệng nhưng rồi lại thở dài thườn thượt, đặt cái "cạch" xuống đĩa.
Tiếng thở dài não nề của con gái làm bà Mai phải giật mình.
— Cái gì nữa đây cô nương? Má đã ưng cho đi rồi, còn thở ngắn than dài cái nỗi gì?
Tuệ chống cằm, mặt buồn rười rượi như đưa đám:
— Má ưng thì ưng rồi. Mà con nghĩ tới cảnh lên trển có một thân một mình, tối lửa tắt đèn không ai hủ hỉ, con rầu thúi ruột. Má biết tánh con rồi, buồn là con biếng ăn, biếng ăn là con ốm nhom ốm nhách. Lỡ mai mốt con về thăm, má nhìn con gầy trơ xương, má xót, má lại la con...
Bà Mai nghe con than ốm nhom thì xót ruột thật. Bà chép miệng:
— Ừa ha... Má quên cái vụ đó. Hay là... để má kêu con Lài đi theo hầu con? Con Lài nó lanh lẹ, biết ý con, lại giỏi nấu nướng. Cho nó đi theo má cũng yên tâm.
Bà Mai vì sốt ruột cho con mà quên khuấy mất, đứa con của bà đi Pháp suốt ba năm trời biền biệt. Ở nơi xứ lạ, nó ăn được ngủ được chứ có ốm đi miếng nào đâu.
Tuệ lắc đầu nguầy nguậy:
— Thôi má ơi! Con Lài là người hầu thân tín của má, nó đấm bóp cho má quen tay rồi. Con bưng nó đi, lỡ trái gió trở trời má đau mình mẩy, ai hầu má? Má mà ốm, con ở trển con cũng xót ruột, làm sao con làm ăn được?
Câu nói hiếu thảo làm bà Mai mát lòng mát dạ. Bà gật gù:
— Cô nương, khéo lo xa. Vậy chứ giờ cô tính sao? Hổng lẽ mướn người lạ? Người lạ tui hổng tin tưởng đâu đa.
Tuệ biết cá đã cắn câu. Cô nhích lại gần bà Mai hơn, giọng thỏ thẻ:
— Con tính vầy nè má... Người lạ thì hổng tin được, con Lài thì con hổng nỡ lấy của má. Chi bằng... má cho chị Tư lên ở với con đi!
Bà Mai nghe tới chị Tư thì bật dậy như lò xo.
— Cái gì? — Bà trừng mắt
— Cô nói con Tuyết á hả?
— Dạ! — Tuệ gật đầu cái rụp.
— Không được! — Bà Mai xua tay lia lịa, mặt hầm hầm.
— Cô nghĩ sao mà đòi dắt vợ anh Tư cô đi? Nó là dâu con, phải ở nhà lo hương hỏa, lo cơm nước cho chồng nó. Cô dắt nó đi rồi thằng Tư ai lo? Rồi chuyện con cái nối dõi tông đường tính sao? Tui hổng ưng!
Tuệ không hề nao núng, cô trợn mắt lên, cãi lại ngay:
— Sinh cái gì mà sinh hả má? Ba năm rồi đó! Nếu có thì đã sớm có rồi!
Thấy bà Mai cứng họng, Tuệ bồi thêm:
— Với lại, con có dắt chị đi biệt xứ luôn đâu mà má lo. Cuối tuần con với chị lại chạy xe hơi về thăm má, thăm anh Tư. Chị Tư đi theo con, chị ấy rành nết ăn nết ở của con, chăm con từng miếng ăn giấc ngủ. Có chị ấy, con mới mập mạp, hồng hào được. Má muốn con gái má sang trọng, khỏe mạnh hay muốn con ốm đói lủi thủi một mình?
Bà Mai im lặng, tay lần tràng hạt khựng lại.
Lời con Út nói... nghe cũng có lý.
Bà bắt đầu tính toán trong đầu. Ba năm nay, con Tuyết đúng là cây độc không trái. Thuốc Bắc, thuốc Nam bà đổ vô nó cả đống tiền mà cái bụng vẫn phẳng lì. Để nó ở nhà hoài cũng chỉ thêm chật đất, tốn cơm, mà nhìn cái mặt u sầu của nó bà lại thấy ám quẻ, bực mình.
Thằng Tư trước giờ cũng lạnh nhạt, chẳng thèm ngó ngàng tới vợ. Coi bộ cái duyên con cái với con Tuyết này là tuyệt vọng rồi.
Bà liếc nhìn con Út đang ngồi chờ đợi. Nếu con Tuyết đi theo mà làm cho con Út vui, ăn ngon ngủ yên, thì coi như nó cũng có chút công dụng.
Hơn nữa...
Bà Mai nheo mắt lại, một ý nghĩ toan tính lóe lên. Con Tuyết tính tình nhu mì, đù đờ, gọi dạ bảo vâng. Cho nó đi theo con Út, nó sẽ là tai mắt của bà. Bà dặn dò vài câu, bảo đảm con Út làm gì, đi đâu, yêu đương thằng nào, con Tuyết cũng sẽ về bẩm báo lại với bà hết. Dễ xoa nắn, dễ sai bảo.
Còn chuyện thằng Tư...để coi thư thư một thời gian nữa. Nếu con Tuyết đi rồi mà thằng Tư nó buồn, thì cưới vợ lẽ cho nó. Kiếm con nào mắn đẻ, không cần danh giá gì, miễn đẻ được con trai nối dõi cho cái dòng họ này là được.
— Hừm... — Bà Mai hắng giọng, vẻ mặt giãn ra đôi chút.
— Cô nói cũng phải. Con Tuyết ở nhà ba năm cũng chẳng làm nên trò trống gì. Thôi thì coi như cho nó đi theo lo cơm nước, hầu hạ cô cũng được.
Tuệ nghe má nói chuyện cho Tuyết đi theo lo cơm nước hầu hạ, trong lòng cũng không ưng, nhưng cô nén lại, giả vờ cười tươi roi rói:
— Má đúng là Gia Cát Lượng tái thế!
Bà Mai hừ mũi, dí ngón tay vào trán con gái:
— Cô giỏi nịnh đầm. Liệu hồn mà bảo ban nhau làm ăn. Con Tuyết nó khù khờ, cô đừng có để nó làm hư bột hư đường.
— Dạ con biết rồi má! — Tuệ ôm bà Mai, giấu đi ánh mắt ranh mãnh đắc thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com