Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Xuyên về

[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 1: Xuyên về

Những đứa kẻ khi sinh ra đã mang những sứ mệnh khác biệt trên vai. Có những người ba người mẹ sinh con chỉ vì mục đích đợi con cái lớn lên phụng dưỡng họ, nhưng lại có những ba mẹ lại hết lòng yêu thương con cái của mình mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì.

Mẹ cô là người mẹ như vậy, bà ấy từ bỏ đam mê, đổi cả ước mơ để nuôi cô thành người. Sau đó bà ấy lại đổ hết tất cả những chuyện đó lên đầu cô giống như sự ra đời của cô chính là một bi kịch trong cuộc đời của bà ấy.

Phùng Nhiễm rất muốn nói rằng cô không phải bi kịch của bà ấy, cô cũng không có quyền quyết định bản thân sinh ra ở đâu và cô càng không muốn phải sống và lập lại cuộc đời như mẹ.

Nhưng cô khi cô định nói ra hết những chuyện đó thì tai nạn ập đến, cô cứ như vậy xuyên không về năm 1998.

Phùng Nhiễm đứng bên đường nhìn dòng người xung quanh liên tục di chuyển liền ngơ ngác. Cô đã xuyên không đến đây hai ngày nhưng cô hoàn toàn không biết nên đi đâu hay cách quay trở lại thực tại. Ký ức cuối cùng của cô ở năm 2025 chinh là cô chạy qua đường thì có một chiếc xe lao tới hất văng cô.

"AAAAAAA." Cô ôm đầu ngồi xuống rồi hét lên.

Cmn, người ta xuyên không thì làm ông này bà kia sao đến lượt cô lại thành kẻ vô gia cư vậy hả. Cô muốn trở về, cho cô trở về đi mà. Cô thèm cơm mẹ nấu, cô thề cô sẽ ngoan ngoãn ăn canh rong biển mẹ nấu không bỏ phí nữa. Cho cô về đi.

Thấy một cô gái nhỏ đột nhiên hét lên mọi người cũng bắt đầu quay sang nhìn cô với ánh mắt tò mò rồi xì xầm bàn tán.

"Chắc học hành áp lực lắm."

"Tụi nhỏ giờ áp lực thật."

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô, sau đó người đó cúi xuống nhìn cô hỏi.

"Bạn học, bạn không sao chứ?"

Phùng Nhiễm quay đầu nhìn thấy người đó liền đứng hình mất ba giây.

Người con gái trước mặt cô có mái tóc dài đen bóng buông xõa, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như nữ thần thanh xuân vườn trường trong bộ đồng phục nữ sinh.

Sau đó môi Phùng Nhiễm liền mấp máy gọi.

"Đức mẹ Chu."

Chu Hà Thanh nghe cô gái trước mặt gọi liền đơ người. Trước giờ ai cũng gọi cô là mỹ nữ hay cái danh xưng đại loại vậy. Lần đầu có người gọi cô như thế. Cô chưa kịp phản ứng thì cô gái trước mặt cô lại nói tiếp.

"Không phải mẹ bị mù sao?"

Chu Hà Thanh: "..."

Phùng Nhiễm đưa ánh mắt đầy tò mò hỏi.

Bời vì cô biết người trước mặt, Chu Hà Thanh bạn cực kỳ thân thiết với mẹ cô. Trong ký ức của cô Chu Hà Thanh bị mù nhưng lại là người phụ nữ rất xinh đẹp, cũng rất rất dịu dàng. Mỗi khi cô bị mẹ đánh bà ấy sẽ che chở hoặc nói đỡ cho cô.

Còn cái biệt danh đức mẹ Chu kia chính là vì Chu Hà Thanh là một con chiêm. Bà ấy mỗi tuần sẽ đi nhà thờ cầu nguyện, làm công đức ở nhà thờ các thứ trong khi cô con gái nuôi như cô lại theo chủ nghĩa vô thần. Mỗi khi bà ấy muốn cô đi nhà thờ cô liền bỏ chạy bạc mạng.

Đột nhiên có vật gì đó bay đến rồi rơi trúng đầu cô sau đó là giọng đầy oai oán.

"Này, cái miệng xui xẻo gì vậy hả?"

Phùng Nhiễm nhìn người vừa ném trái táo đang ăn dở vào đầu mình bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng viên đạn đó chưa kịp phóng ra đã vội vàng thu lại. Cô bỏ qua Chu Hà Thanh mà lao tới ôm chặt lấy người đó đầy đau đớn, tủi khổ gọi.

"Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi."

Cô gái bị Phùng Nhiễm ôm chặt liền giãy giụa rồi hét lên.

"Cô bị điên hả? Bà đây đẻ được cô chắc."

Phùng Nhiễm khóc không thành tiếng. Cô có nên nói là cô là con gái mẹ đến từ tương lai không ta. Vì không biết nên nói thế nào nên cô chỉ gọi.

"Mẹ, mẹ."

Phùng Khuê Ngọc giãy giụa một lúc liền hết cách mà dẫm vào chân Phùng Nhiễm một cái.

Phùng Nhiễm bị đau mới buông Phùng Khuê Ngọc ra, cô nhìn Phùng Khuê Ngọc bằng ánh mắt oai oán rồi ôm lấy chân đau nhảy lò cò.

Phùng Khuê Ngọc thấy người trước mặt không còn để ý đến mình nữa liền nằm lấy tay Chu Hà Thanh bỏ chạy. Đối với cô thì cô gái xa lạ kia không khác gì một kẻ điên.

Phùng Nhiễm thấy hai mẹ của mình bỏ chạy liền đuổi theo. Cô vừa đuổi vừa gọi.

"Mẹ, đợi con với."

Chu Hà Thanh bị Phùng Khuê Ngọc kéo đi, phía sau còn có một cô gái liên tục đuổi theo thì nhức đầu không thôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Còn nữa, tại sao lại kéo cô theo chứ. Hình như cô không có liên quan gì đến chuyện của mẹ con hai người kia đúng không.

Thế là giữa đường phố có ba cô gái đuổi theo nhau không khác gì phim hoạt hình Tom và Jerry.

Nếu như Phùng Khuê Ngọc là Jerry, Phùng Nhiễm là Tom thì Chu Hà Thanh chính là một nhân vật tặng kèm trong cuộc đuổi bắt của bọn họ.

Phùng Khuê Ngọc không ngờ cô gái kia lại bám dai như vậy, đã đuổi theo hai người qua ba con phố mà vẫn không có dự định bỏ cuộc. Vậy nên cô chỉ có thể cấm đầu mà chạy, trong lòng không khỏi chửi rủa mười tám đời tổ tông của cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com