Chap 3: Ký ức 1
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 3: Ký ức 1
Chu Hà Thanh thở ra một hơi rồi cầm lấy tay bạn mình ngăn lại.
"Được rồi, dù gì nhà tớ cũng không có ai, cậu để cậu ấy đến nhà tớ đi."
Phùng Nhiễm nghe vậy thì đôi mắt trở nên sáng rực. Thấy chưa, thấy chưa, có mẹ Chu thì cô có tất cả. Không có mẹ Chu cô sẽ giống như mồ côi mồ cút.
Không đợi Phùng Ngọc Khuê kịp phản đối Phùng Nhiễm đã đứng dậy ôm chặt lấy Chu Hà Thanh nhảy nhót.
"Mẹ ơi, cảm ơn mẹ, có mẹ là tốt với con nhất."
Chu Hà Thanh bị ôm bất ngờ liền đứng đơ cả người. Sau đó nghe Phùng Nhiễm nói cô thật không biết nên khóc hay cười.
"Tớ là Chu Hà Thanh, tớ không phải mẹ cậu."
Phùng Nhiễm:"Hehe."
Trong ký ức của Phùng Nhiễm từ khi cô có ký ức mẹ Chu đã ở nhà của cô rồi vậy nên cô luôn nghĩ bà ấy không có nơi để về cho đến khi xuyên đến còn được mẹ Chu mang về nhà. Đứng trước căn biệt phủ rộng lớn với vô số người hầu Phùng Nhiễm không khỏi kinh ngạc đến nổi há hốc miệng. Ở thời này mà lại có căn nhà rộng lớn được thiết kế theo phong cách Châu Âu như thế này chứng tỏ đối phương rất rất rất giàu có. Cô nhìn sang Chu Hà Thanh đột nhiên không biết nói gì.
Cô cần thời gian sắp xếp lại hồi ức của mình mới được, nếu cô đã đến đây cô nhất định sẽ không để chuyện kia lặp lại.
"Woa." Phùng Nhiễm sau khi định thần xong bắt đầu woa lên một tiếng.
"Nhà to quá đi, không ngờ được."
Chu Hà Thanh bật cười rồi quay sang nói với quản gia.
"Bác chuẩn bị phòng cho khách giúp cháu."
Phùng Nhiễm theo quản gia lên phòng rồi nằm dài ra giường, hai chân vẫn còn để trên sàn, tay cô gác lên trán bắt đầu suy nghĩ.
Từ những gì cô quan sát được thì thân thế của mẹ Chu khác xa những gì trong tưởng tượng của cô trước kia. Vậy nên cô phải nhớ lại những lời kể của hai mẹ trước kia.
Những lời kể đó lâu dần nó đã trở nên rất mơ hồ với lại khi đó rõ ràng cô đã không để tâm.
Cô lục tung cái não cá vàng của mình thì mới nhớ ra một vài chi tiết.
Bắt đầu từ chuyện của mẹ Chu trước đi, đơn giản vì cô thấy chuyện của mẹ Chu lớn hơn chuyện của mẹ cô. Theo lời kể của mẹ cô thì cuối năm cấp ba mẹ Chu đang trên đường đến trường cho cuộc thi năng khiếu dành cho khoa diễn xuất của Đại học Điện ảnh K thì bị xe hơi tông trúng từ đó ước mơ làm diễn viên của bà ấy cũng kết thúc. Sau đó thì cảnh sát điều tra ra chiếc xe tông mẹ Chu là do đứa con riêng của ông Chu tức là ba của Chu Hà Thanh cố ý lái đâm vào cô. Khi đó cô nghe tới thì rất tức giận, cực kỳ tức giận với hành động của tên khốn đó nhưng cô không nghĩ nhà họ Chu lại giàu có đến thế. Xem ra thằng khốn đó không phải vì ganh tị mới lái xe đâm mẹ Chu mà còn vì tài sản của Chu gia. Với lại như mẹ cô kể thì ông Chu rất thương đứa con riêng kia, nghe bảo là do bạch nguyệt quang của ông ta sinh ra nhưng vì thân thế bà ta bần hèn nên cả hai mẹ con bọn họ mới không được bước vào nhà họ Chu. Ông bà nội Chu đã dốc hết sức bồi dưỡng mẹ Chu trở thành người thừa kế, sau tai nạn đó cũng không từ bỏ mẹ Chu mà liên tục tìm thầy chữa trị cho đến khi hai người đó lần lượt rời đi. Ông bà nội Chu qua đời thế là ông Chu như con ngựa đứt dây cương nhanh chóng rước mẹ con bạch nguyệt quang về nhà. Mẹ Chu tội nghiệp của cô ở căn nhà đó thân cô thế cô, mọi hành động vì mắt không thấy mà bị hạn chế nên liên tục bị mẹ con kia ức hiếp. Kết quả khi mẹ cô từ nước ngoài trở về tìm được bà ấy là ở trong tầng hầm của Chu gia, vì không nỡ để người bạn của mình chịu khổ nên mẹ cô đã mang mẹ Chu đi, không quay về Chu gia thêm lần nào nữa.
Vậy nên bây giờ ông trời cho cô cơ hội là muốn cô thay đổi chuyện này sao. Cô phải thay đổi cuộc đời của mẹ Chu.
Còn nói về cuộc đời của mẹ cô thì cô cũng rất phiền não. Mẹ cô kể hồi xưa bà ấy rất bướng bỉnh cũng rất ngỗng ngáo. Ừ thì cái này cô cũng đã thấy qua rồi, xác thực là y vậy. Bà ấy kể ngày xưa bà ấy một lòng muốn nhảy múa, muốn ca hát. Bà ấy và mẹ Chu còn ngay mơ tưởng về việc sau này bà ấy là nữ hoàng nhạc Pop còn mẹ Chu là ảnh hậu, mở ra một tình bạn mà người người ngưỡng mộ. Hồi xưa đối với việc ca hát và diễn xuất mọi người không xem trọng lắm, vì thành kiến mà ai cũng nghĩ đó chỉ là cái nghề không ra gì, mua vui cho người khác, không đứng đắn. Vậy nên khi mẹ cô nói với ông bà ngoại rằng mình muốn thành ca sĩ thì đã bị ông bà ngoại quyết liệt phản đối. Sau đó mẹ cô bỏ nhà đi luôn. Cứng đầu đố ai bằng.
Chỉ là bà ấy xuất đạo không lâu thì ông bà ngoại gọi mẹ về, muốn giới thiệu một chàng trai cho mẹ. Mẹ cô khi đó rất tức tối mà nghĩ thời nào rồi mà con cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nên bà ấy trở về muốn nói rõ ràng với ông bà ngoại. Ai ngờ khi vừa bước vào nhà thấy người đàn ông ngồi trên sofa mẹ cô liền nói.
"Việc này tùy ba mẹ sắp xếp, con không có ý kiến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com