Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Gặp ông nội Chu


[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 7: Gặp ông nội Chu

Chu Hà Thanh nhìn ra cửa số theo hướng Phùng Nhiễm chỉ liền giải thích.

"Bọn họ bán hàng rong ấy mà."

"Ồ." Ánh mắt Phùng Nhiễm trở nên sáng rực. Lần đầu tiên cô thấy đó.

Chu Hà Thanh nhìn biểu cảm của Phùng Nhiễm chỉ có thể cười trừ.

Ở trong khoang tàu một lúc một nóng bọn họ cũng không thể ở trong mãi vậy nên tất cả mọi người nhanh chóng được nhân viên hướng dẫn đi ra ngoài.

Hai người hầu tìm cho bọn họ một bãi cỏ rồi thuần thục trải tấm bạt xuống cho hai người ngồi xong mới bắt đầu đốt lửa sưởi ấm.

Phùng Nhiễm từ nhỏ sống trong sung sướng ở một thời đại có tất cả vậy nên cô đối với những chuyện này hoàn toàn tỏ ra mới lạ mà nhìn ngó lung tung.

"Tớ có cảm giác cứ như đi cắm trại vậy."

"Lúc trước cậu chưa từng đi tàu hỏa sao?" Còn nói với cô có cảm giác đi cắm trại cơ đấy.

Phùng Nhiễm gật gật đầu.

"Tớ có trực thăng riêng, cũng có xe di chuyển nên rất ít khi đi phương tiện công cộng."

Người thừa kế duy nhất của Cố gia, con gái duy nhất của Phó chủ tịch Sun Group một tập đoàn lớn xuyên quốc gia thì những thứ đó cô đâu có thiếu.

Chu Hà Thanh lần đầu nghe Phùng Nhiễm nhắc đến chuyện ở nhà liền cảm thấy hứng thú hỏi.

"Thế tại sao cậu lại ở đây?"

Phùng Nhiễm: "Tớ có thể không trả lời được không?"

Cô vừa đi qua đường, vừa nghe một tiếng ầm và mở mở mắt ra đã thấy bản thân ở đây rồi. Khổ quá mà.

"Không trả lời thì thôi. Mà cậu có cả trực thăng riêng à?" Ở thời đại này thì cái thứ đó chỉ có chính quyền sở hữu nhưng số lượng không nhiều và nghe đâu giá thành của nó rất đắt đỏ. Tư nhân muốn sở hữu trực thăng riêng sẽ phải xét duyệt rất nhiều điều kiện vô cùng khó khăn. Thế nên nghe Phùng Nhiễm nói cô cảm thấy không thể nào tin nổi. Nhưng nếu đó là sự thật thì thân phận Phùng Nhiễm thật sự không nhỏ.

Chu Hà Thanh bắt đầu lục tìm trong trí nhớ của mình xem trong giới thượng lưu và chính trị có ai họ Phùng không.

Người hầu mua được một ít cánh gà, khoai lang và bắp từ thương buôn bắt đầu nướng lên rồi đưa cho hai người.

Cả hai đồng loạt cầm lấy cánh gà rồi đồng thanh nói cám ơn.

Hai người bắt đầu vừa ăn vừa liên thiên đủ thứ chuyện xem như thân càng thêm thân cho đến rạng sáng đoàn tàu hoạt động lại như bình thường và bọn họ nhanh chóng tiếp tục hành trình của mình.

Đoàn tàu dừng lại ở ga Cảng Thành lập tức có người hầu đợi sẵn rồi đưa bốn người ra xe.

Năm 1998 xem như đã là một năm phát triển của xe cộ vậy nên khi nhìn thấy một chiếc Toyota Camry Phùng Nhiễm cũng không thấy có gì lạ.

Tài xế nhanh chóng lái xe đưa bọn họ đến một căn biệt phủ vô cùng rộng lớn nằm ở khu đắt địa nhất Cảng Thành.

Nhà họ Chu ở Cảng Thành rất có tiếng tăm. Ngành nghề kinh doanh của họ là khung xe và bộ bánh răng xe đạp nói chung vào thời này thì Chu gia rất ăn nên làm ra nhưng theo thị trường và sự phát triển của thời đợi thì Chu thị bắt đầu thụt lùi dần. Sau đó đến khi cô trưởng thành thì thị trường xe đạp của Chu thị chỉ còn lại truyền thuyết.

Cô đã đọc qua sách ông nội Chu viết về cuộc đời của mình vậy nên bây giờ sắp gặp được người cô vô cùng hồi hộp.

"Ông nội tớ rất hiền, cậu không phải lo đâu." Chu Hà Thanh tưởng Phùng Nhiễm an ủi hồi hộp liền an ủi.

Phùng Nhiễm cười cười.

Một vị kỳ nhân sắp xuất hiện trước mắt cô. Thật không thể tin nổi mà, làm sao cô có thể không hồi hộp đây.

Hai người đi vào trong ngồi ở phòng khách một chút liền thấy một ông cụ tầm hơn sáu mươi đi xuống. Chu Hà Thanh nhanh chóng đứng dậy gọi.

"Ông nội."

Phùng Nhiễm nghe xong liền đứng dậy cúi đầu chín mươi độ chào.

"Xin chào Chủ tịch, cháu là Phùng Nhiễm ạ."

"Chào cháu." Ông nội Chu mỉm cười chào lại Phùng Nhiễm nhưng ánh mắt ông nhìn cô không khỏi dò xét.

Phùng Nhiễm đã quen với ánh mắt đánh giá này của các vị nhân gia nên tỏ ra rất thoải mái.

Ông nội Chu quan sát một lúc liền gật gật đầu xong quay sang hỏi Chu Hà Thanh.

"Đi đường mệt không?"

"Dạ không ạ, cháu ở trên tàu hỏa rất thoải mái." Chu Hà Thanh nhanh chóng trả lời.

"Bà nội cháu chắc đi ra ngoài rồi. Hai đứa nếu mệt cứ lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Dạ, vậy cháu xin phép." Chu Hà Thanh nói xong liền kéo Phùng Nhiễm lên phòng mình.

Ở nhà chính của Chu gia cô có một phòng riêng, mặc dù rất ít khi ở nhưng ông bà nội luôn cho người dọn dẹp.

Phùng Nhiễm quan sát căn phòng công chúa của Chu Hà Thanh đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Cái này so với tính cách của mẹ Chu nó cứ sai sai thế nào đó.

"Ông bà luôn nghĩ tớ còn nhỏ nên chưa từng thay đổi thiết kế căn phòng này." Chu Hà Thanh nhanh chóng giải thích.

"Đẹp lắm." Phùng Nhiễm mỉm cười khen ngợi.

"Cậu muốn đi tắm trước khi nghỉ ngơi không?" Chu Hà Thanh lấy vali ra bắt đầu sắp xếp đồ của mình vào tủ.

Phùng Nhiễm suy nghĩ ba giây liền gật đầu.

"Tớ tắm trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com