Chap 9: Dự tiệc 1
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 9: Dự tiệc 1
Sau đó bà ấy nhìn sang phía sau Chu Hà Thanh hỏi.
"Bạn con sao?"
"Dạ."
Phùng Nhiễm nghe tới mình liền mỉm cười bước lên cúi đầu với bà nội Chu.
"Xin chào chủ tịch phu nhân, cháu là Phùng Nhiễm ạ."
Bà nội Chu nhìn Phùng Nhiễm từ trên xuống dưới rồi vỗ vỗ đầu cô như hành động ân cần của trưởng bối đối với hậu bối.
"Tốt, tốt lắm, rất xinh đẹp."
"Cậu ấy cũng rất giỏi đấy ạ, là gia sư của con." Chu Hà Thanh nói thêm tranh thủ cho Phùng Nhiễm thêm ấn tượng tốt trong mắt bà nội Chu.
Quả nhiên sau câu nói của Chu Hà Thanh bà nội Chu nhìn Phùng Nhiễm bằng ánh mắt vô cùng chiều mến.
Hai người đi theo sau bà nội Chu nói chuyện với mấy họ hàng kia một lúc thấy ông nội Chu cùng ba người đàn ông trung niên đi xuống thì tất cả lại nhanh chóng di chuyển đi vào bàn ăn tối.
Ông nội Chu ngồi ở vị trí chủ tọa, bà nội Chu ngồi ở bên phải ông, bên trái ông nội Chu là Chu Hà Thanh và Phùng Nhiễm, sau đó mới là những người họ hàng kia.
Phùng Nhiễm vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện, chủ yếu là những lời đường mật muốn rót vào tai ông nội Chu. Lúc ở nhà họ Cố cô nghe không ít nên vô cùng bình thản tập trung vào chuyện chính cho đến khi ông nội Chu gọi đến tên cô.
"Tiểu Nhiễm này."
Phùng Nhiễm đang định gắp miếng thịt nghe ông nội Chu gọi liền thu tay lại từ tốn đặt đôi đũa xuống rồi quay sang nhìn ông nội Chu.
"Dạ, chủ tịch có gì dặn dò ạ?"
Ông nội Chu nhìn hành động gọn gàng lại lễ phép, toát ra vẻ con nhà lễ nghĩa của Phùng Nhiễm trong lòng không khỏi tán thưởng.
Một đứa trẻ không xu nịnh, từ lúc đến đây luôn gọi ông là chủ tịch đầy tôn kính chứ không cố ý tỏ ra thân thiết, nịnh nọt. Hành động, cử chỉ luôn toát ra sự lễ phép chứng tỏ được gia đình dạy rất tốt.
"Ông nghe Tiểu Thanh bảo cháu đang làm gia sư cho con bé."
Phùng Nhiễm mỉm cười đáp: "Dạ, phải ạ."
"Cháu bằng tuổi Tiểu Thanh sao?"
Cô nghe hỏi vậy thì lắc đầu.
"Dạ thưa, cháu lớn hơn cậu ấy một tuổi ạ."
"Vậy cháu là sinh viên sao?" Bà nội Chu xen vào câu chuyện của hai người mà hỏi Phùng Nhiễm.
Phùng Nhiễm: "Dạ."
"Con trai bác cũng đang học đại học, cháu đang học trường nào đấy, không biết đâu hai đứa là bạn học thì sao."
Phùng Nhiễm nghe một bác ở đó nói xen vào liền đen mặt. Cô nên nói thế nào nhỉ. Nói rằng thời đại học tập của bọn họ không giống nhau sao.
"Dạ thưa, cháu học tài chính ở Đại học Kinh tế ạ. Mà cháu chỉ là một sinh viên bình thường, chắc anh ấy không biết cháu đâu ạ."
"Haizz, vậy thì không được rồi, Tiểu Thanh vốn là người thừa kế Chu gia, nếu muốn tìm gia sư dạy phải tìm một người cực kỳ xuất sắc dạy mới phải." Bà cô ấy lại một lần nữa lên tiếng giọng điệu không hài lòng.
Phùng Nhiễm rất bình thản định đáp lời bà ấy thì Chu Hà Thanh ở bên cạnh đã lên tiếng khẳng định nâng lực của cô.
"Bác gái không cần phải lo, cậu ấy rất xuất sắc ạ."
Lời khẳng định này của Chu Hà Thanh khiến bác gái ấy trở nên im lặng. Có ông bà nội Chu ở đây bà ta có muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt bọn họ.
Không khí bữa ăn sau đó trở nên rất kỳ lạ.
Phùng Nhiễm thấy không còn ai nói đến mình liền cầm lại đũa, cô đưa mắt nhìn vào bát của mình thì đã thấy miếng thịt lúc nãy cô định gắp đã nằm ở trong bát cô. Cô quay sang nhìn Chu Hà Thanh rồi mỉm cười nói.
"Cảm ơn." Có mẹ Chu thật tốt nha. Mẹ Chu là tốt nhất.
Sau bữa ăn mọi người lại tập trung ở ngoài sân tiếp tục xem đoàn nghệ thuật biểu diễn kịch hát vốn dĩ không khí rất yên bình nhưng lại không ngờ sóng thần lại ập đến.
Chu Thời dắt mẹ con bạch nguyệt quang về nhà chính Chu gia.
Ông ta vừa đi vào đã chạy đến bên cạnh ông nội Chu với vẻ mặt nịnh nọt nói.
"Ba, xin lỗi con về trễ. Hôm nay Chu Trì có cuộc thi Piano con phải đưa thằng bé đi thi nên về trễ ạ."
Ông ta nói xong liền kéo hai mẹ con bạch nguyệt quang đến trước mặt ông nội Chu.
"Ba xem, thằng bé con đã rất cố gắng dành lấy hạn nhất làm quà sinh nhật cho ba đó."
Chu Thời nói xong liền quay sang nhắc nhở con trai.
"A Trì, con tặng quà cho ông nội đi."
Chu Trì lớn hơn Chu Hà Thanh một tuổi, hắn ta mặc bộ vest trắng được may đo vừa vặn đứng trước ông nội Chu bộ dạng rất tự tin.
"Ông nội, đầy là món quà con muốn tặng ông, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."
Phụng Nhiễm hít vào eo Chu Hà Thanh một cái rồi cười trêu.
"Xem kìa, xem con trai cưng người ta kìa."
Chu Hà Thanh thấy hành động của Phùng Nhiễm biết cô đang muốn an ủi mình liền mỉm cười cảm thán.
"Đúng là con nhà người ta."
Sau đó không hoài dự đoán của Chu Hà Thanh, ông nội Chu tức giận đuổi thẳng hai mẹ con kia. Nhưng lần này Chu Thời ông ta rất kiên quyết mà quỳ xuống ôm chặt lấy chân ông nội Chu.
"Ba, không phải rất muốn có cháu trai kế nghiệp sao, Chu Trì nó, nó rất ưu tú, mong ba suy xét lại."
Ông nội Chu hừ lạnh rồi khẳng định với ông ta một cách chắc nịt.
"Người thừa kế của tao chỉ có Chu Hà Thanh thôi." Ông nói xong liền giật mạnh chân mình về rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com