Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Giữa hai người chỉ còn một mảnh lặng im

"Từng lời chưa kịp nói đã hoá thành dấu chấm hết, lặng lẽ nằm lại trong khoảng lặng chưa kịp lấp đầy, giấu trong một ánh nhìn lạc hướng, nơi không ai còn đủ can đảm để quay đầu."


Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng, ánh sáng xuyên qua rèm cửa lụa mỏng rơi xuống sàn nhà như một lớp bụi vàng lặng lẽ. Trong căn phòng rộng, Lục Thanh Di đứng trước gương, tay nhẹ kéo cổ áo sơ mi trắng lên chỉnh lại cúc trên cùng, sau đó khoác bộ vest màu xanh lam nhạt lên người. Vải áo phẳng phiu, lạnh như mặt hồ mùa đông phản chiếu gương mặt lạnh lùng và cứng rắn của cô, một sự im lặng kiên định đến mức khiến người khác không dám lại gần.

Cô nhìn chính mình trong gương, mắt khẽ chớp. Dưới đáy mắt vẫn còn đó quầng thâm nhạt vì mất ngủ, dấu tích của một đêm dài quá nhiều suy nghĩ và mâu thuẫn. Tóc xõa nhẹ ra, đường nét gương mặt không biểu cảm nhưng lại như giấu sau lớp mặt nạ là một vực thẳm trống rỗng. Tựa như một cỗ máy được lập trình sẵn, đúng giờ, chính xác và vô cảm.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong căn hộ. Cô bước ra khỏi phòng, tiếng dép đi trong nhà vang lên tiếng gõ rất khẽ trên sàn, từng bước một như gõ nhịp cho bản nhạc buổi sáng tĩnh lặng. Phía bàn ăn, Tô Mộc Vy vẫn còn ngồi đó, mái tóc buông lơi, tay đặt nhẹ trên đùi, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cô.

Nàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng chạm vào gương mặt Lục Thanh Di lặng lẽ như chạm phải một mặt nước yên bình nhưng lạnh buốt. Nàng muốn nói điều gì đó. Muốn đưa tay ra níu lấy vạt áo ấy, giữ người ấy ở lại dù chỉ một chút. Nhưng câu nói của cô ban nãy vẫn còn như một vết cắt âm ỉ trong ngực.

"Mối quan hệ của chúng ta bây giờ...nếu còn gọi được là gì, thì cũng chỉ có thể là người từng quen biết thôi."

Câu nói ấy không phải dao nhưng lại sắc như dao. Không máu chảy nhưng lại khiến lòng nàng lạnh băng như vừa ngã vào vực sâu. Nàng siết chặt tay mình, như thể muốn ép ra một chút can đảm từ hơi ấm còn sót lại nơi bàn tay lạnh giá.

Lục Thanh Di thì im lặng. Cô không biết phải nên nói gì thêm với nàng nữa. Sau tất cả những lời lẽ vừa rồi, sau ánh mắt tổn thương mà nàng đã lặng lẽ giấu đi... Có lẽ sự im lặng là cách tốt nhất để cắt đứt những rối rắm không cần thiết. Cô tiến tới sofa, ngồi xuống, cầm lấy máy tính bảng đặt trên bàn lướt xem một vài tài liệu. Ngón tay trượt chậm trên màn hình nhưng ánh mắt thì không thật sự tập trung.

Tô Mộc Vy vẫn dõi theo từ phía sau. Trong đôi mắt đen láy kia là bao điều muốn nói nhưng không thành lời. Nàng cắn nhẹ môi, đôi vai khẽ run. Rồi lại tự nhủ chắc cô chỉ đang giận vì chuyện tối qua nàng giả vờ say mà thôi... chắc chỉ là giận tạm thời... sẽ qua nhanh thôi... cô vẫn chưa hết quan tâm nàng mà, đúng không?

Qua một lúc sau, Lục Thanh Di liếc nhìn chiếc đồng hồ bạc mảnh đeo nơi cổ tay trái, kim phút vừa nhích, ánh kim loại lạnh buốt như nhắc nhở rằng thời gian không bao giờ dừng lại vì cảm xúc con người.

Cô tắt màn hình máy tính bảng, đặt nó lại bàn.

Ánh mắt hờ hững, Lục Thanh Di đứng dậy. Giọng nói cất lên, đều đặn như một bản thông báo tự động không cảm xúc:
"Trong phòng đã chuẩn bị đồ sẵn để em thay rồi. Lúc về chỉ cần khép cửa, cửa sẽ tự động khóa. Tôi đi làm trước."

Tô Mộc Vy ngẩng đầu nhìn cô, môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ như thể đang cố giữ lại một điều gì đó giữa những tàn tro lạnh lẽo. Nàng níu lấy vạt áo của cô, ánh mắt long lanh lấp lánh như sắp tan ra dưới ánh mặt trời.

"Em... em có thể ở lại đây thêm hôm nay được không?"

Giọng nàng nhỏ nhẹ như sương đầu cành nhưng cũng ẩn chứa một chút run rẩy không giấu được. Cả cơ thể nàng như căng lên, chờ đợi một câu trả lời có thể đập tan mọi hy vọng hoặc là giữ lại được một chút gì đó mong manh trong mối quan hệ giữa hai người.

Lục Thanh Di khựng lại. Lưng cô thẳng băng, ánh mắt vô thức dừng lại ở tay nàng đang níu áo mình. Có một thoáng bất ngờ, có một chút xao động nhẹ như một mũi gió lướt qua mặt hồ, làm gợn lên vài vòng sóng mờ mỏng. Một tia ánh sáng thoáng vụt qua trong mắt cô, là dao động, hay là hoài niệm, hay là một nỗi khát khao đang bị cô che lấp?

Cô quay mặt đi, giọng đáp lại vẫn lạnh, nhưng không sắc như trước:
"Đi hay ở... tùy em."

Nói rồi cô gỡ nhẹ tay nàng ra khỏi áo mình. Tai cô không hiểu vì sao lại lặng lẽ ửng lên một màu hồng nhạt rất mờ tựa như ánh hoàng hôn lướt qua đỉnh núi mùa đông, không ai kịp thấy nhưng đủ để lòng người ấm lên một thoáng.

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng Lam bật mở. Tiếng dép kéo lê lạch bạch trên sàn, tiếng túi xách va nhẹ vào thành ghế.

Khả Lam xuất hiện, ánh mắt lập tức dán lên bàn tay vừa rời áo chị mình.

"Đi làm thôi! Mặc kệ chị ta đi." Giọng cô bé nũng nịu nhưng đầy tính chiếm hữu. Bàn tay Lam vòng qua, nắm lấy tay áo của Lục Thanh Di. Mọi cử chỉ đều vô cùng tự nhiên.

Lục Thanh Di không nói gì, cũng không gạt ra. Ánh mắt cô thậm chí không nhìn nàng một lần, bóng lưng lạnh lùng thẳng tắp như một vách tường vừa dựng lên giữa hai thế giới.

Ánh mắt Lam liếc qua Tô Mộc Vy, như một lưỡi dao ngầm, mảnh, sắc và không hề che giấu địch ý. Nàng hơi khựng lại. Tay nàng siết nhẹ vạt áo bên hông, mắt vẫn dõi theo cô. Ánh nắng ngoài cửa sổ vỡ thành những vệt mỏng, in bóng hai người họ trên sàn đá lạnh. Lam ôm cánh tay cô, thân mật đến mức khiến lòng nàng khẽ nhói.

Lục Thanh Di không phản ứng gì. Không gạt tay ra. Cũng không nói một lời.

Nàng cúi đầu, hàng mi run lên rất khẽ. Chỉ có bờ môi mím lại thật khẽ, như cố nuốt xuống điều gì đó đang nghẹn ngang trong cổ họng. Trái tim nàng như bị bóp nhẹ, không đủ mạnh để vỡ tan, nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Tại sao lại để người con gái khác nắm tay mà không né tránh?

Vì sao ánh mắt cậu ấy nhìn mình và nhìn cô bé đó lại khác nhau đến vậy?

Một người quá quen thuộc? Một người quá thân thiết? Hay một người đã có vị trí nhất định trong tim Di mà mình chưa từng biết tới?

Tim nàng khẽ nhói lên như có ai cào nhẹ. Không phải đau đớn thét gào, mà là thứ buốt giá âm ỉ như một cơn mưa phùn rơi suốt mùa đông, nhỏ thôi, lạnh thôi, nhưng ngấm rất sâu. Nàng cảm giác mình như một người ngoài cuộc đang lạc lõng giữa chính khung cảnh từng thân thuộc. Như một vị khách không mời đứng nhầm vào căn nhà đã có chủ. Những quan tâm của cô là thật hay chỉ là một giấc mơ được vẽ ra bởi ảo tưởng của nàng?

Nàng ngẩng đầu lên, cố nén mọi cảm xúc đang vỡ ra trong đáy mắt. Nhưng không thể giấu được nét buồn rười rượi vừa thoáng qua như bóng chim lướt ngang bầu trời lúc sẩm tối - mờ nhạt, nhưng ai từng thấy rồi thì chẳng thể nào quên.

Lục Thanh Di quay đầu nhìn lại, chạm phải ánh mắt nàng. Ánh mắt buồn đến mức người khác chỉ cần lướt qua cũng có thể cảm thấy một nỗi cô đơn dịu dàng mà đau đớn len vào tận xương.

Cô khựng lại. Chỉ là trong một giây. Nhưng cũng đủ để khiến Lam siết chặt tay cô hơn, nghiêng người hỏi nhỏ:
"Chị làm sao vậy?"

Lục Thanh Di không đáp. Ánh mắt cô vẫn dừng lại nơi bóng dáng Tô Mộc Vy đang lặng yên giữa khung cảnh bình thường mà hóa ra rất lạc lõng. Cô không hiểu vì sao, đáng lẽ không nên quan tâm nữa, không nên dao động nữa. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt ấy, cô lại cảm thấy như có sợi chỉ mảnh nào đó siết lấy lòng mình.

Một nhịp tim khẽ lệch đi. Cô nuốt nhẹ một hơi thở. Sau cùng vẫn không nhịn được.

"Em xuống trước đi." Giọng cô trầm thấp, lạnh nhạt vang lên.

Lam hơi ngạc nhiên: "Sao vậy chị?"

"Chị để quên đồ. Em xuống xe khởi động trước đi."

"Không, em chờ chị..."

"Lam." Cô quay đầu lại, ánh mắt nghiêm nghị khiến cô bé chững lại.
"Nếu em không xuống bây giờ thì hôm nay khỏi đi làm."

Lam rụt vai, miễn cưỡng buông tay, bĩu môi quay đi không quên liếc về phía Tô Mộc Vy cảnh cáo.

Tiếng cửa đóng lại phía sau. Trong nhà giờ chỉ còn hai người. Không khí như đông cứng. Không gian trở nên đặc quánh, tưởng như nếu bước mạnh sẽ khiến mọi thứ vỡ vụn.

Lục Thanh Di quay người bước về phía tủ giày. Cô đứng im trước tủ giày một lúc, sau đó mở tủ lấy một đôi giày cao gót ra và cúi người đặt xuống để mang vào. Vừa mang vừa cất giọng giải thích:
"Lam là em họ tôi. Cô bé theo tôi về từ Anh."

Giọng cô trầm, lạnh và dường như hơi khàn.

Ngay sau câu nói đó là một khoảng lặng kéo dài đến nghẹn thở. Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đều như nhấn từng dấu lặng lên nền không khí đã đặc quánh.

Lục Thanh Di vẫn đứng yên nơi kệ giày, hai tay buông thõng bên hông, ánh mắt dừng lại đâu đó trên vân gỗ của cánh cửa trước mặt. Cô không quay lại, cũng không hít vào một hơi như thường làm mỗi khi muốn lấy lại bình tĩnh. Cô chỉ im lặng. Mà trong cõi lặng ấy, nỗi bối rối như bị lột trần, treo lửng lơ giữa khoảng cách của hai người.

Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại mở miệng. Vì ánh mắt buồn bã của nàng ư? Vì cảm giác bất lực dâng lên khi thấy nàng cúi đầu, né tránh như thể chính mình là kẻ phản bội? Hay vì đáy lòng vẫn còn chút gì đó muốn níu lấy dù biết rõ đã chẳng còn tư cách gì để làm thế?

Cô cắn nhẹ môi dưới, mím chặt trong thoáng chốc. Ngực thắt lại. Không phải vì xúc động. Mà vì một cảm giác buồn cười đang lan ra từng mạch máu kiểu buồn cười đến chua chát, đến mỉa mai.

Đáng lẽ cô không nên nói ra. Đáng lẽ phải giữ im lặng, vì có là gì của nhau đâu? Vì sau cùng, cô đâu có tư cách gì để giải thích?

Cô nghĩ vậy. Rồi cất bước chậm rãi mở cửa và ra ngoài như thể chính cô cũng không muốn mình ở lại thêm giây nào nữa trong cái không gian vừa trống rỗng, vừa chật chội đến khó thở này.

Tô Mộc Vy sững sờ nhìn bóng lưng Lục Thanh Di khuất dần sau cánh cửa.

Câu nói ấy dù ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng lại như một tia nắng hiếm hoi xuyên qua màn mây dày đặc kéo suốt cả mùa mưa.

"Lam là em họ tôi. Cô bé theo tôi về từ Anh."

Mỗi chữ rơi vào tim nàng như một giọt nước âm ấm. Đơn giản như thế. Không mang ý thanh minh, cũng chẳng có chút mềm lòng trong giọng nói. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ chừng ấy thôi lại khiến trái tim nàng khẽ run lên, như một sợi dây mỏng manh bất ngờ bị gió lướt qua, bật lên một âm thanh gần như không thể nghe thấy.

Thì ra là vậy...

Thì ra... là em họ.

Thì ra... không phải người yêu. Không phải ai đó đặc biệt khác.

Một luồng hơi ấm chạy dọc sống lưng, khiến nàng khẽ rùng mình. Trái tim vừa nứt ra lại được ai đó vụng về vá lại một chút dù không hoàn hảo, nhưng đủ để níu lấy cảm xúc đang vỡ nát.

Nàng nhoẻn miệng cười, tươi đến mức chính mình cũng không nhận ra.

Tô Mộc Vy ngồi thu mình lại giữa căn phòng yên ắng, lưng dựa vào thành ghế sofa, hai tay ôm gối. Trái tim vẫn còn vương dư âm của câu nói ban nãy, những suy nghĩ cứ lặng lẽ xếp chồng lên nhau như những lớp mây mỏng trôi qua bầu trời chưa kịp sáng hẳn. Nàng không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ nhớ rõ trong khoảnh khắc đó, thế giới như lặng đi chỉ còn lại sự vui vẻ, ấm áp trong lòng nàng.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan không khí trầm mặc. Âm thanh chát chúa vang dội trong không gian yên tĩnh khiến Tô Mộc Vy giật mình. Nàng chớp mắt vài lần, rồi vội đứng dậy, bước vào phòng ngủ để tìm điện thoại.

Màn hình nhấp nháy tên người gọi. Là sếp.

Tim nàng đập nhanh một nhịp. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ mơ hồ, một dự cảm chẳng lành.

Nàng chậm rãi áp điện thoại lên tai, đầu ngón tay hơi run nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

"Dạ... em nghe ạ."

Bên kia là một tiếng quát như sấm nổ ngang tai, thô bạo đến mức khiến màng nhĩ nàng như chấn động:
"Cô đang ở đâu vậy hả, Tô Mộc Vy? Cô có biết tối qua mình đã gây ra chuyện gì không?!"

Tô Mộc Vy sững người, tay nắm chặt điện thoại hơn một chút. Lưng nàng như bị dội một gáo nước lạnh giữa buổi sáng.

"Mình... đã làm gì sao?" Ý nghĩ ấy trôi ngang qua, nàng hoang mang lục lọi ký ức tối qua trong cơn vội vã. Đến tiệc. Chúc mừng. Gặp Lục Thanh Di. Gặp Hạ Giang.

Nàng nuốt khan, cổ họng khô khốc như mắc phải một hòn sỏi nhỏ.

"Hôm qua... em chỉ đến dự tiệc, tặng quà, chúc mừng... ngoài ra... không có làm gì hết ạ..."

Một tiếng cười khẩy bật lên từ đầu dây bên kia, mang theo sát khí ngập đầy.

"Cô còn dám nói không làm gì? Cô có biết, bữa tiệc kết thúc chưa đầy một tiếng, giám đốc Trần đã gọi điện trực tiếp cho tôi, không phải thư ký, không phải trợ lý mà là chính miệng cô ấy nói cô có thái độ không tốt, yêu cầu thay người ngay lập tức. Nếu không, toàn bộ dự án sẽ rút. Cô có biết công ty đã mất bao nhiêu tháng mới đàm phán được hợp đồng này không hả?"

Giọng nói đó như những đòn roi quật thẳng xuống, khiến nàng choáng váng.

Giám đốc Trần... Trần Hạ Giang.

Là chị ta. Không sai được.

Tô Mộc Vy cắn môi, từng khớp ngón tay siết cứng đến trắng bệch. Trong đầu hiện lên ánh mắt người phụ nữ luôn mang vẻ điềm tĩnh nhưng nguy hiểm như một lưỡi dao được giấu sau tấm lụa mỏng.

Vậy ra, đây là cách chị ta thể hiện quyền lực. Đây là cách chị ta dùng vị trí và quan hệ để khiến nàng biết thân biết phận. Để nàng hiểu, người như nàng không nên xuất hiện bên cạnh Lục Thanh Di.

Nàng mím môi, sau đó giọng trầm xuống:
"Vậy... bên phía giám đốc Trần còn có yêu cầu gì không ạ?"

Sếp hừ giọng:
"Tôi khuyên cô nên đến gặp trực tiếp và quỳ xuống xin lỗi đi thì giám đốc Trần còn có thể sẽ thương lượng lại. Còn không thì... tự biết đường cuốn gói đi."

Tô Mộc Vy không nói gì. Một khoảng lặng ngắn trôi qua như gió thổi qua mặt hồ buổi sớm, gợn lên lớp sóng mỏng, nhưng đáy nước thì đã lạnh ngắt.

Nàng hít sâu lấy lại bình tĩnh trước khi trả lời:
"Xin lỗi sếp. Nhưng... em không thể xin lỗi giám đốc Trần."

"Cái gì?" Tiếng người đàn ông ấy gần như hét lên.

"Cô đang đùa giỡn với sự nghiệp của mình à? Cô nghĩ mình là ai mà dám cãi lời tôi, cãi lời một giám đốc cấp cao như vậy?"

Nàng khẽ lắc đầu:
"Em biết mình là ai. Và chính vì biết nên... em không thể quỳ gối để xin lỗi."

"Cô... cô thật nực cười! Ra vẻ thanh cao để làm gì? Tự trọng không đổi được tiền, cũng không mua được một chỗ làm đâu!"

Nàng im lặng. Không tức giận. Chỉ thấy nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một gánh nặng. Nhẹ tênh.

Đầu dây bên kia, giọng sếp trầm lại, lạnh như tiếng chốt cửa buông xuống:
"Được. Vậy từ hôm nay, cô không cần đến công ty nữa. Tôi chính thức sa thải cô."

Bíp. Cuộc gọi kết thúc không một câu chào.

Tô Mộc Vy đứng lặng trong bóng sáng mờ hắt vào từ cửa sổ. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay nàng, rơi xuống gối, không gây tiếng động.

Một khoảng lặng lại bao trùm. Nàng đã... bị sa thải.

Đôi chân mềm nhũn, như mất hết sự sống kéo theo cả thân người nàng ngã xuống giường. Tấm nệm mềm dưới lưng không làm dịu được cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm từ lồng ngực dâng lên đến tận đỉnh đầu. Nàng nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát, nơi ánh sáng ban mai vỡ ra thành từng quầng nhạt, như những vệt sáng mỏi mệt của một ngày chưa bắt đầu đã vấp ngã.

Nói không buồn là giả dối. Nhưng không phải vì mất việc. Không phải vì bị sỉ nhục.

Mà vì...

Từ giờ, sẽ chẳng còn lý do nào để bước vào thế giới của Lục Thanh Di nữa.

Không còn những buổi tiệc, không còn lời mời hợp tác, không còn tư cách để đứng bên cạnh cô dù chỉ là trong vài giây giao nhau của một cuộc gặp mặt.

Nàng nhớ lại tối qua, ánh mắt Hạ Giang, lời cảnh cáo của chị ta. Nhớ cả bóng lưng cô trong chiếc váy tối màu, lạnh lẽo và kiêu hãnh bước đi giữa buổi tiệc rực rỡ như không hề nhìn thấy nàng, không hề nghe thấy tiếng lòng nàng vụn vỡ.

Trái tim Tô Mộc Vy siết lại, đau như thể bị bóp nghẹt bằng hàng trăm sợi chỉ vô hình.

"Mình... không chấp nhận như vậy."

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Rõ ràng. Nhanh chóng. Nàng bật người dậy với lấy điện thoại, các đầu ngón tay còn hơi lạnh đã gõ lên màn hình như thể đã biết rất rõ phải tìm gì.

WindSun Capital. Tuyển dụng.

Từng chữ được gõ ra như nhịp đập của trái tim đang tìm lại lý do để tồn tại. Trang web hiện lên, nền trắng chữ đen đơn giản nhưng với nàng lúc này, mỗi dòng chữ đều mang theo ánh sáng của một lối thoát.

"Tuyển dụng thực tập sinh và nhân viên phòng chiến lược.
Số lượng: thực tập sinh - 10 người; nhân viên chính thức - 4 người.
Yêu cầu: tư duy phân tích tốt, có kinh nghiệm liên quan là lợi thế. Ưu tiên ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt, chịu áp lực cao..."

Nàng đọc từng câu từng chữ thật kỹ. Không phải vì đó là vị trí cao quý. Mà bởi vì... nơi ấy là nơi cô đang làm việc. Là nơi nàng có thể đến gần cô hơn nếu đủ nỗ lực.

Tim Tô Mộc Vy đập mạnh, từng nhịp như dội vào lồng ngực. Nàng sợ hãi vì đây là cơ hội cuối cùng. Là sợi dây duy nhất nàng có thể với tới, để giữ lấy một điều gì đó còn sót lại giữa hai người.

"Hạn nộp hồ sơ là trước 10 giờ hôm nay sao?" Nàng lẩm bẩm trong miệng

Không chần chừ, nàng mở file hồ sơ cá nhân trong máy. Ánh mắt chăm chú rà soát từng câu chữ. Tay nàng thoăn thoắt chỉnh lại vài phần thông tin, lược bớt những chi tiết không cần thiết, và thêm vào dòng kinh nghiệm từ đợt làm việc trước. Mỗi lần gõ phím là một lần lòng nàng dội lên một nhịp quyết tâm mới.

Đến khi hoàn tất, Tô Mộc Vy ngồi lặng vài giây, hít một hơi thật sâu như thể đang chuẩn bị cho một hành trình mới. Sau đó nàng nhấn vào nút "Gửi".

Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay nàng khẽ run. Nhưng trái tim thì đập mạnh như trống trận.

Một âm báo nhỏ vang lên. Email đã được gửi đi.

Mọi thứ trở lại yên ắng. Phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng như trước, chỉ có gió ngoài cửa sổ khẽ lướt qua những kẽ rèm, lay động mấy chiếc lá khô rơi lạc trên ban công.

Dù chưa biết kết quả thế nào. Dù chẳng ai hứa sẽ chọn nàng. Nhưng nàng biết, chỉ cần có một cơ hội, nàng sẽ dùng hết tất cả để bắt lấy.

Vì Lục Thanh Di.

Vì chính trái tim mình.

Chỉ cần... một chút hy vọng thôi.
Một chút thôi... cũng đã đủ để nàng không buông tay.

Tô Mộc Vy khẽ thở ra, như trút được một gánh nặng. Rồi tự nhủ: "Hôm nay sẽ ở lại, dọn dẹp một chút rồi chờ cậu ấy về..."

Trong lòng vẫn còn sót lại một vết xước mờ, nhưng phía sau đó... ánh nắng đầu ngày đã bắt đầu len vào tim. Nhẹ nhàng, mỏng manh, nhưng đủ để khiến nàng bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com