Chương 63: Mở ra một chương mới
"Có những khởi đầu đến không báo trước, như giọt nước đầu tiên rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến lòng người xao động mà chẳng rõ vì đâu."
Tô Mộc Vy bước vào phòng phỏng vấn với nụ cười nhẹ trên môi nhưng đôi mắt lại vô thức lướt tìm bóng hình quen thuộc. Và rồi nàng đã thấy, ở chính giữa chiếc bàn dài, là Lục Thanh Di trong bộ vest trắng ôm người. Mái tóc đen xõa tự nhiên chạm vai, ánh đèn phản chiếu vào gọng kính bạc làm nổi bật đường nét lạnh lùng mà tinh tế. Một thoáng, ánh mắt cô khẽ liếc lên nhìn nàng. Không có biểu cảm rõ ràng, chỉ là một cái nhìn bình thản đến mức khiến tim nàng bỗng dưng lệch nhịp.
"Bình tĩnh lại nào, Tô Mộc Vy." Nàng tự nhủ, rồi nhẹ cúi đầu chào cả hội đồng phỏng vấn.
"Mời em ngồi." Một nhân viên nữ gật đầu, nở nụ cười nhã nhặn.
Tô Mộc Vy ngồi xuống ghế, nhận ra chiếc ghế mình được chỉ định đúng đối diện với Lục Thanh Di. Dù đã cố lấy lại bình tĩnh nhưng chỉ cần ánh mắt kia khẽ động, nàng liền thấy cả sống lưng như căng lên một luồng điện mảnh. Tay nàng đặt gọn trên đùi, lưng giữ thẳng, khẽ hít một hơi thật sâu rồi buông ra chậm rãi, nụ cười vẫn giữ nguyên.
Cuộc phỏng vấn bắt đầu với phần giới thiệu của ba ứng viên. Từng người lần lượt nêu tóm tắt quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc. Khi đến lượt Tô Mộc Vy, nàng vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng để giới thiệu bản thân mình.
Những nhân viên trong hội đồng khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên sự hài lòng. Một trong hai nhân viên nữ hỏi nàng:
"Em có thể chia sẻ một tình huống mà em đã từng xử lý rủi ro đầu tư không?"
Nàng liền đáp lại một cách trôi chảy, dẫn dắt ví dụ cụ thể, dùng cả dữ liệu lẫn đánh giá cảm tính, phân tích được cả biến động thị trường và yếu tố tâm lý nhà đầu tư. Một người khác hỏi về kỹ năng làm việc nhóm, nàng cũng trả lời thuyết phục, kèm một câu chuyện thực tế.
Bầu không khí trong phòng có phần thư giãn và thuận lợi. Nhưng đúng lúc ấy...
Một tiếng "sột soạt" vang lên rất khẽ. Lục Thanh Di ngồi thẳng người dậy, ngón tay lật lại hồ sơ của nàng một cách dứt khoát. Đôi mắt sau lớp kính bạc ánh lên sự tập trung lặng lẽ. Và rồi, giọng nói ấy vang lên thật trầm, đều, có điểm lạnh đến mức mọi âm thanh trong phòng đều lặng đi.
"Cô Tô Mộc Vy. Tôi có một câu hỏi riêng muốn dành cho cô."
Cả căn phòng như ngừng thở.
"Trong hồ sơ tôi thấy, cô đã làm việc một thời gian khá dài tại công ty cũ. Với vị trí ổn định, theo tôi biết thì ở vị trí này mức thu nhập không tệ và lộ trình thăng tiến rõ ràng, lý ra không có nhiều lý do để từ bỏ. Vậy... tại sao cô lại quyết định rời khỏi công ty cũ để ứng tuyển vào một doanh nghiệp còn rất trẻ như WindSun?"
Câu hỏi không chỉ bất ngờ, mà còn mang sắc thái rất riêng. Những người khác được hỏi chủ yếu về năng lực chuyên môn. Chỉ có nàng... là bị xoáy vào câu chuyện lựa chọn cá nhân.
Tô Mộc Vy hơi sững lại. Trong một khoảnh khắc, nàng có thể thấy rõ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình. Nhưng nàng không né tránh, cũng không ngập ngừng.
Nàng nhìn thẳng vào cô.
"Em nghĩ... đôi khi điều mình cần nhất không phải là sự ổn định, mà là cơ hội. Cơ hội để học hỏi, để thử thách và để làm điều gì đó có ý nghĩa.
Em chọn rời khỏi công ty cũ, không phải vì chán nản hay gặp vấn đề gì, mà vì nhận ra rằng em muốn làm ở một nơi nơi có tầm nhìn. Một nơi có người dẫn đường mà em thực sự tin tưởng.
WindSun tuy là công ty trẻ nhưng em đã theo dõi từ rất lâu rồi. Phong cách xây dựng hệ thống, cách tiếp cận chiến lược đầu tư và cả... tư duy của người quản lý ở đây khiến em rất ngưỡng mộ."
Một khoảng lặng rất mỏng lan ra sau những lời ấy. Không ai dám nói gì. Không ai thở mạnh. Chỉ có Lục Thanh Di là vẫn ngồi đó, ánh mắt không lộ cảm xúc.
"Cảm ơn câu trả lời của cô." Lục Thanh Di khẽ gật đầu nói. Không ai biết rằng phía sau cái gật đầu rất khẽ kia, là một tâm trí đang rối bời.
Cô khép tập hồ sơ lại, ngón tay đặt lên mặt bìa, miết một vòng. Giọng nhân viên nữ kế bên vang lên:
"Phỏng vấn đến đây là kết thúc. Mời ba ứng viên quay trở ra phòng chờ, kết quả sẽ được gửi qua email trong thời gian sớm nhất."
Tô Mộc Vy khẽ gật đầu, đứng dậy cúi chào. Trái tim vẫn chưa đập lại nhịp thường. Nàng xoay người bước ra khỏi phòng nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn phía sau ấy, vẻ mặt nàg lặng như hồ nước nhưng dưới đáy là một cơn sóng chưa từng nguôi.
Cánh cửa khép lại sau lưng nhẹ như một tiếng thở dài vừa được giải thoát. Cả người nàng lúc này mới dám thả lỏng. Đôi chân hơi chùn xuống một nhịp khi đi vào hành lang, bàn tay nàng đặt lên ngực áo cảm nhận nhịp tim vừa đập dồn dập giờ đã trở về nhịp đập yên ổn hơn.
Nàng đứng yên nơi cửa một lát, rồi khẽ tự cười với mình. Ngón tay khẽ siết lại, ánh mắt chậm rãi hướng về phía phòng phỏng vấn. Qua lớp kính trong suốt, nàng vẫn thấy cô ngồi đó, vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ, ánh mắt nhìn xuống tập hồ sơ của người kế tiếp. Ánh sáng chiều buông xuyên qua lớp kính, phản chiếu lên sống mũi thẳng và mái tóc mềm mịn của cô, khiến hình bóng ấy trở nên dịu dàng như một bức tranh.
Tô Mộc Vy khẽ nghiêng đầu, mi mắt hạ xuống, rồi khẽ mỉm cười.
"Dù không biết Di đang nghĩ gì, nhưng... em thật sự muốn ở bên cạnh Di thêm một lần nữa."
Nàng xoay người, rời khỏi hành lang ấy trong lặng lẽ. Mỗi bước chân như nhẹ hơn, bởi vì trong lòng đã có một tia hy vọng, nhỏ thôi nhưng đủ để thắp sáng cả buổi chiều nhạt nắng.
Bên trong phòng họp, kim đồng hồ đã chỉ gần bốn giờ. Ứng viên cuối cùng khẽ cúi đầu rời đi, bốn nhân viên tuyển dụng cùng thở phào nhẹ nhõm. Một trong số họ lên tiếng:
"Vậy là xong rồi ạ. Hôm nay thật sự rất đông, có nhiều gương mặt nổi bật đấy chứ."
Một người khác gật đầu, mở máy tính bảng:
"Em đã ghi chú hết lại rồi. Có vài người năng lực rất ổn, cần cân nhắc thêm."
Lục Thanh Di ngồi im lặng. Trên bàn trước mặt là chồng hồ sơ đã được cô xem qua kỹ lưỡng, những tách cà phê giờ chỉ còn lại hơi ấm. Ánh mắt cô lướt qua vài trang ghi chú mà các nhân viên truyền tay, rồi khẽ lên tiếng:
"Cô gái tên Phạm Lan Chi, kinh nghiệm xử lý dữ liệu cũng rất tốt. Và cậu sinh viên năm 3 Đại học Kinh Tế kia cũng có tư duy phản biện khá sắc. Có thể cân nhắc."
"Vâng. Giám đốc có muốn chọn ai không ạ?"
Lục Thanh Di lặng vài giây rồi lắc đầu:
"Không. Tôi không đưa ra quyết định chọn ai. Mọi người cứ tiếp tục đánh giá, chọn lọc kỹ rồi gửi danh sách cuối cùng qua email cho tôi là được."
"Dạ rõ."
Chị Linh đứng dậy thu dọn máy tính, mắt vẫn liếc nhìn Lục Thanh Di một chút rồi bật cười khe khẽ:
"Giám đốc lúc nào cũng thật là công tâm đấy. Không ai lọt được vào mắt xanh của em à."
Cô không trả lời. Chỉ khẽ đẩy ghế đứng dậy, đôi mắt vẫn điềm nhiên nhưng sâu trong đó... là một vệt bóng không tên.
Cô không nhắc tới Tô Mộc Vy. Không nói chọn hay loại. Nhưng trong lòng, hình ảnh nàng ngồi phía đối diện, ánh mắt thẳng thắn và giọng nói đầy quyết tâm... vẫn còn lặng lẽ in lại.
"Kiến thức tốt, kỹ năng tốt. Tâm lý cũng vững. Trả lời rõ ràng, có điểm nhấn..." Cô nghĩ, rồi khẽ siết chặt tay áo sơ mi dưới lớp áo vest.
"Nếu là người khác, chắc mình đã lựa chọn ngay lập tức."
Nhưng lần này, cô lại để cho người khác quyết định. Không phải vì nghi ngờ năng lực, mà vì cô... sợ chính mình. Sợ rằng, nếu đưa tay kéo nàng gần hơn thì bản thân sẽ không còn lý do nào để ngăn trái tim này một lần nữa rung lên.
Lục Thanh Di xoay người bước ra ngoài, ánh nắng chiều nhẹ chiếu vào gương mặt. Mái tóc cô khẽ lay động theo gió. Và giữa những bước chân tưởng như điềm tĩnh ấy, vẫn có một điều gì đó đang đập khẽ, rất khẽ...
"Cậu có được chọn hay không... thì phải xem vào vận may của cậu."
Chiều hôm sau, ánh nắng nhạt màu đổ lên khung cửa sổ nhỏ trong căn phòng trọ. Tô Mộc Vy nằm ngửa trên giường, chân gác lên thành giường, tay cầm điện thoại lướt lướt qua những đoạn video không đầu không cuối. Mắt nàng mỏi rời, mà lòng thì cứ trống rỗng như một cái ly cạn.
Cứ mỗi vài phút lại mở email ra kiểm tra, rồi lại thất vọng đóng lại. Đã gần một ngày trôi qua kể từ buổi phỏng vấn nhưng vẫn chưa có hồi âm nào cả. Bao nhiêu giả thuyết cứ luẩn quẩn trong đầu liệu hôm đó trả lời có ổn không, liệu ánh mắt của cô nhìn nàng là đang muốn loại nàng sao...
"Thôi đừng nghĩ nữa, nghĩ thêm chắc hóa điên mất."
Nàng thở dài, quăng điện thoại sang một bên, định nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng vừa lúc đó... "ting"
Âm thanh quen thuộc của thông báo email vang lên.
Ánh mắt Tô Mộc Vy bỗng sáng rực. Nàng bật người dậy như chiếc lò xo bị ép quá lâu, vơ lấy điện thoại.
Người gửi: WindSun Capital
Tiêu đề: Thông báo kết quả phỏng vấn
Tay nàng run lên. Mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay, trong khi môi cứ mím lại vì hồi hộp.
"Bình tĩnh đi Tô Mộc Vy... cùng lắm thì bị loại thôi, có gì to tát đâu..." Nàng lẩm bẩm nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Ngón tay khẽ chạm. Email mở ra.
Chúng tôi xin chúc mừng bạn Tô Mộc Vy đã vượt qua buổi phỏng vấn tuyển dụng tại WindSun Capital.
Bạn chính thức trở thành nhân viên của công ty, bắt đầu làm việc từ ngày mai.
Vui lòng đến phòng Nhân sự tại tầng 3 lúc 8h30 để nhận thẻ nhân viên và sắp xếp công việc.
Mỗi chữ hiện lên như phát sáng trước mắt nàng.
Tô Mộc Vy tròn mắt, không tin nổi vào thứ vừa đọc. Nàng lướt lên, kéo xuống rồi đọc lại từ đầu đến cuối lần nữa. Lần nữa. Rồi lại lần nữa nữa. Mỗi câu đều như đánh vào lồng ngực, tim đập không kiểm soát.
"Trúng tuyển... mình trúng rồi hả? Trúng thật rồi hả trời ơi?"
Nàng hét lên, tiếng hét bật ra giữa căn phòng nhỏ khiến cả mấy con chim ngoài cửa sổ giật mình bay lên.
"Trúng thật rồi!!! Trúng rồi Tô Mộc Vy ơi!!! Aaaaaaaa!!!"
Nàng nhảy bật khỏi giường, xoay một vòng rồi lại nhảy lên, ôm lấy cái gối mà cười đến mức nước mắt ứa ra.
"Ngày mai... ngày mai bắt đầu thật rồi! Mình sẽ được đi làm, sẽ được gặp Di mỗi ngày... Trời ơi... mình làm được rồi!"
Nàng ngã lăn ra giường, tay dang rộng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như người vừa trúng xổ số. Một niềm vui khó tả dâng trào từ trong lồng ngực như suối nguồn sau những ngày khô cạn cuối cùng cũng tìm được mạch nước.
Một giấc mơ nhỏ tưởng chừng chỉ là khát vọng ngốc nghếch giờ lại được chạm tới.
Nàng xoay đầu, khẽ chạm vào chiếc dây chuyền mặt trời vẫn luôn đeo trước ngực.
"Lần này, đừng rời khỏi em nữa nhé."
Bên ngoài, hoàng hôn vừa ngả xuống những con phố. Còn trong lòng Tô Mộc Vy, một mặt trời bé nhỏ đang dần lên.
Sáng hôm sau. Trời còn chưa kịp sáng hẳn, không khí còn vương hơi sương nhè nhẹ nhưng căn phòng trọ nhỏ nơi tầng hai đã rộn ràng ánh sáng vàng dịu. Chuông báo thức chưa kêu, Tô Mộc Vy đã tỉnh dậy trước một nhịp đồng hồ. Mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng môi đã khẽ cong thành một đường cong nhẹ nhàng mang theo cả sự háo hức lấp lánh như nắng đầu ngày.
Nàng ngồi dậy, vươn vai thật dài rồi cột lại mái tóc. Sau khi đánh răng rửa mặt và ăn một phần sandwich kèm ly sữa nóng đơn giản, nàng lật tung tủ quần áo nhỏ bé trước mặt. Tay chạm vào chiếc áo sơ mi trắng có thiết kế dây thắt nơ nơi cổ, kiểu dáng cổ điển nhưng vẫn mềm mại, thanh lịch. Nàng phối cùng váy công sở ôm nhẹ màu xanh tro và đôi giày cao gót màu đen. Soi mình trong gương, Tô Mộc Vy ngắm nghía, khẽ nghiêng đầu chỉnh lại dây buộc. Đôi mắt trong veo, hàng mi cong vút, làn da trắng hồng như sáng hơn màu áo.
Tâm trạng nàng hôm nay tốt đến lạ. Không, phải nói là... rộn ràng như đón tết. Như thể trong lồng ngực có cánh bướm mỏng đang vỗ nhè nhẹ.
Xuống dưới khu trọ, Tô Mộc Vy bắt gặp vài người quen cùng dãy nhà. Vừa thấy nàng, một bác trung niên đang quét sân đã cười híp mắt:
"Ủa hôm nay cô bé diện đẹp ghê ha. Đi hẹn hò hả con?"
Nàng mỉm cười lễ phép:
"Dạ không ạ, hôm nay con chính thức đi làm ở chỗ mới ngày đầu tiên ạ."
Một chị ở phòng đối diện bước ra vươn vai, tay còn cầm bàn chải đánh răng:
"Coi kìa, vui tới mức sáng sớm đã tươi rói như hoa luôn. Không biết là đi làm hay đi hẹn hò nữa!"
Tiếng cười giòn tan vang lên. Nàng đỏ mặt, cúi đầu chào:
"Dạ không có đâu ạ! Em đi làm thật mà..."
"Vậy mà thấy con bé cứ đi bay bay như gió nâng bước ấy chứ, đi làm mà vui vậy sao." Bác trung niên lại chọc thêm, rồi cả khu ai cũng phì cười, khiến nàng vừa xấu hổ vừa buồn cười theo.
Chiếc xe buýt sáng sớm rẽ qua góc phố, nàng bước lên, ngồi ngay cạnh cửa sổ. Cả đoạn đường, nàng không dán mắt vào điện thoại như thường lệ, mà chỉ ngồi lặng nhìn dòng người hối hả bên ngoài. Lòng thì lại rộn ràng như tiếng piano khe khẽ ngân giữa gió mai.
Tám giờ kém mười, nàng có mặt ở công ty WindSun.
Toà nhà cao tầng kính sáng phản chiếu sắc trời trong vắt. Tô Mộc Vy ngẩng đầu ngắm bảng tên công ty trước khi bước vào, lòng bỗng dưng se lại một thoáng... vì phía sau cái tên ấy, nàng biết... còn có một người nàng đang chờ người ấy quay lại.
Nàng đi thang máy lên tầng 3 để đến phòng nhân sự. Sau khi cung cấp tên và giấy tờ cần thiết, nàng nhận được tấm thẻ nhân viên mới cứng, trên đó in rõ họ tên nàng và hình chân dung nàng gửi từ buổi phỏng vấn. Tay khẽ run khi cầm thẻ, Tô Mộc Vy siết nhẹ nó trong lòng bàn tay, cảm giác như đang giữ lấy một điều gì rất quý giá. Như một bước ngoặt nhỏ trong hành trình trưởng thành. Như tấm vé đưa nàng tiến gần hơn đến người ấy, người mà tên không cần gọi ra vẫn khiến lòng run rẩy.
"Em là Tô Mộc Vy đúng không?" Một giọng nữ vang lên bên cạnh, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống. Nàng quay lại, thấy một chị nhân viên mặc đồng phục công ty, dáng cao gọn gàng, cười rất thân thiện.
"Dạ... đúng rồi ạ".
"Chị là Hương, hôm nay chị phụ trách dẫn em lên phòng ban làm việc. Đi theo chị nha."
"Dạ."
Thang máy đưa hai người lên tầng 6. Chị Hương vừa đi vừa nói chuyện rất thoải mái:
"Chúc mừng em trúng tuyển vào phòng chiến lược nha. Đây là một trong những bộ phận quan trọng bậc nhất của WindSun. Bên mình là đầu não đề xuất định hướng cho toàn công ty luôn đó. Nghe ngầu không?
Tô Mộc Vy bật cười gật đầu:
"Nghe ngầu thật ạ... Vậy áp lực chắc cũng nhiều ha chị?"
"Ừm... thì cũng có. Nhưng giám đốc Lục không thích tạo áp lực nặng đâu. Miễn hiệu suất làm việc tốt thì mọi thứ đều nhẹ nhàng cả."
Nàng ngập ngừng một chút, mắt nhìn về phía hành lang dài dẫn tới cửa kính cuối cùng:
"Dạ... cho em hỏi... Nếu làm ở đây thì... có cơ hội nào được gặp giám đốc không ạ?"
Chị Hương quay sang liếc nàng một cái tinh quái:
"Haha, đúng là người mới. Thiệt ra ai vào đây cũng tò mò hết trơn, nhất là mấy cô mấy cậu tầm tuổi em. Mà cũng dễ hiểu thôi..."
Chị bật cười, giọng thấp xuống một chút như kể bí mật:
"Giám đốc Lục nhà mình đẹp quá trời đẹp, khí chất lại đỉnh khỏi nói. Nhìn một lần là muốn nhìn thêm chục lần ấy. Nhưng mà... đừng mơ mộng gì nha, người ta lạnh lùng, khó gần lắm á."
Nàng vội xua tay:
"Dạ không... em không có mơ mộng đâu... em chỉ hỏi thôi ạ..."
Chị Hương cười khanh khách, vỗ nhẹ vai nàng:
"Đùa chút thôi. Mà yên tâm đi, phòng chiến lược là bộ phận giám đốc quan tâm nhiều nhất đó. Có chiến lược mới gì là bọn mình phải báo cáo trực tiếp luôn. Chăm chỉ làm tốt đi, có ngày được giám đốc để ý khen một câu là tiền thưởng cuối năm sẽ nhiều thêm một chút đó."
Tô Mộc Vy cười gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Em sẽ cố gắng ạ."
Cánh cửa kính mở ra, bên trong là một căn phòng sáng sủa với khoảng mười bàn làm việc được bố trí gọn gàng, mỗi bàn đều có máy tính và sổ tay riêng. Một nhóm nhân viên đang ngồi làm việc, thấy có người mới bước vào thì cùng ngẩng lên nhìn.
Chị Hương cất giọng rõ ràng:
"Giới thiệu với mọi người, đây là nhân viên mới của phòng chiến lược, Tô Mộc Vy. Mọi người giúp đỡ em ấy nha."
"Chào Vy."
"Chào mừng em đến với phòng chiến lược!"
"Hôm nay có người mới xinh đẹp quá nè."
Tiếng chào hỏi rộn ràng vang lên.
Một chị gái có đôi mắt to tròn, tóc buộc nửa đầu, trông rất hoạt bát chạy lại, khoác tay nàng cười tươi:
"Chị tên Trang. Lấy điện thoại ra đi, chị thêm vào nhóm chat phòng mình nè, không thì em sẽ trở thành người tối cổ đó."
Nàng bật cười, tay lục túi lấy điện thoại, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Có thể nơi này vẫn còn rất nhiều xa cách, rất nhiều thử thách... nhưng khởi đầu như thế, cũng đủ để trái tim nhẹ nhàng nở hoa.
Sáng sớm hôm trước. Trong văn phòng giám đốc, không gian vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, chỉ có tiếng gõ bàn phím thi thoảng vang lên từ chiếc laptop đang mở trên bàn.
Lục Thanh Di ngồi tựa lưng vào ghế da đen, mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ tay đeo đồng hồ bạc, mái tóc đen dài buông tự nhiên, vài sợi vắt qua vai. Cặp kính gọng bạc nằm ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng, càng tôn thêm vẻ sắc sảo và trầm lặng nơi gương mặt vốn đã không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Màn hình trước mặt hiện lên hàng loạt email sáng sớm, cô lướt qua từng mục, cho đến khi một cái tên hiện lên khiến ngón tay khựng lại.
"Tô Mộc Vy - ứng viên trúng tuyển bộ phận chiến lược."
Cô không đọc tiếp ngay. Ánh mắt dừng lại, hàng mi khẽ rung như bị gió thổi. Môi mím lại trong vô thức, tay di chuột kéo xuống xem hồ sơ đính kèm. Một ý nghĩ bật lên như một mũi dao găm thẳng vào đáy lòng đang cố yên lặng. Một câu hỏi tưởng chừng đã chôn vùi từ rất lâu, nay lại trồi lên, trần trụi và sắc lẹm:
"Tại sao lại chọn vào đây? Vì công việc... Hay vì mình?"
Nhưng rất nhanh, Lục Thanh Di khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng như sợi chỉ, không có nổi chút ấm áp, chỉ toàn vị của cay đắng.
"Buồn cười thật..."
Cô thì thầm như nói với chính mình, rồi lặng lẽ tháo kính đặt lên bàn, hai ngón tay day nhẹ sóng mũi để xoa dịu cơn đau đang ngấm ngầm lan từ thái dương đến sâu trong ngực. Nhưng càng xoa, càng thấy nghẹt thở.
Giá trị ư?
Từ khi nào mà cô bắt đầu nghĩ mình có đủ giá trị để làm lý do của bất kỳ ai?
Cha đã rời đi khi cô còn chưa kịp biết đến một cái ôm đúng nghĩa. Mẹ, người phụ nữ duy nhất bên cạnh cũng chỉ nhìn cô bằng đôi mắt soi mói chất đầy kỳ vọng. Khi cô thắng giải, khi cô được học bổng, khi cô ngoan ngoãn nghe lời lúc đó cô mới được gọi là "con gái mẹ". Nhưng chỉ cần lùi lại một bước, chỉ cần từ chối một lựa chọn... thì ánh mắt ấy sẽ lạnh đi như băng, giọng nói kia sẽ hóa đá tảng mà nện thẳng xuống.
Mọi giá trị của cô... đều phải đánh đổi bằng thành tích. Bằng sự phục tùng. Bằng việc làm một công cụ không biết mỏi mệt.
Và rồi đến nàng. Tô Mộc Vy.
Người con gái từng khiến cô tin rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương, rằng sự tồn tại của mình có thể khiến người khác hạnh phúc.
Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn bị bỏ lại. Cũng như cách cha từng bỏ rơi mẹ con cô. Như cách mẹ từng bóp nghẹt trái tim cô bằng một bàn tay ngụy trang bởi nghĩa vụ máu mủ. Và như cách người ấy lựa chọn chơi đùa cô.
Phải rồi...
Trong mắt thế giới này, Lục Thanh Di chỉ là một món đồ. Lúc còn mới mẻ thì được nâng niu, lúc trầy xước thì lặng lẽ bị gạt qua. Cô đã quen rồi. Quen với việc bị lãng quên, bị thay thế, bị đánh giá.
"Người như mình... xứng đáng là lý do của ai đó sao?"
Cô bật cười khẽ, cười đến run nhẹ đầu ngón tay. Nhưng trong tiếng cười ấy là cả một vực sâu hoang lạnh. Không một tia sáng.
Trái tim trong ngực cô siết lại từng nhịp như bị bóp nghẹt. Không một tiếng động, không một giọt nước mắt, chỉ có khoảng trống âm ỉ như hố đen đang mở rộng trong lòng.
Cô hít sâu, gượng gạo ngồi thẳng lên như thể chỉ cần giữ thẳng lưng là có thể chống lại cả nỗi cô độc đang ăn mòn trong xương tủy. Tay vươn ra, dứt khoát tắt đi email, xóa phắt cái tên kia khỏi tầm mắt.
"Không sao cả. Không sao cả..." Cô lặp lại như một câu thần chú, dù chính mình cũng chẳng còn tin.
"Chỉ cần giữ khoảng cách. Chỉ cần lạnh nhạt như xưa. Không để cậu ấy tiến thêm bước nào nữa là được..."
Cốc nước lọc bên cạnh phản chiếu gương mặt lạnh như đá của cô, những đường nét cứng rắn bị bóp méo qua làn nước rung rung như hình bóng của một người đang cố nén tất cả phía sau lớp mặt nạ vững vàng.
Không ai biết, có một trái tim đang rỉ máu sau lớp vỏ hoàn hảo ấy.
Và cô... cũng chẳng còn chắc liệu nó còn có thể đập vì ai nữa hay không.
Từng giây trôi qua, Lục Thanh Di vẫn ngồi yên như thế. Không ai biết, phía sau gương mặt lạnh nhạt kia, có một linh hồn đang tự nhủ rằng bản thân chẳng còn đủ tư cách để được yêu thương nữa. Và nếu thật sự Tô Mộc Vy đến vì cô... thì đó mới là điều đáng sợ nhất.
Sáng sớm hôm nay, Lục Thanh Di đi làm sớm hơn thường lệ. Ánh sáng đầu ngày len qua lớp kính rộng, trải dài lên mặt bàn làm việc trong văn phòng tầng cao nhất. Một buổi sáng trong trẻo, yên tĩnh nhưng bên trong cánh cửa kính ấy, mọi thứ đã bắt đầu vận hành nhịp nhàng, chuẩn xác.
Lục Thanh Di ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, áo sơ mi xanh nhạt ôm sát dáng người cao gầy, bên ngoài là vest trắng tinh được may đo chỉnh chu, cổ tay cài khuy bạc ánh nhẹ. Mái tóc dài buông rũ một bên vai, hơi rối vì chưa buộc lên, tăng thêm chút mềm mại lặng lẽ giữa khí chất lạnh lùng thường ngày.
Trước mặt cô là màn hình lớn cùng vài tệp tài liệu đã được mở sẵn. Tay phải cô đang giữ bút, còn ánh mắt thì dõi theo giọng nói vừa trầm vừa đều của chị Linh.
"Chị tổng hợp sơ bộ báo cáo đầu tư của quý này, dự án A đang đúng tiến độ, còn dự án B có khả năng sẽ trễ hơn khoảng ba tuần do vấn đề pháp lý tại địa phương. Bên pháp chế đã can thiệp, đang chờ phản hồi cuối."
Cô gật đầu nhẹ, lật một trang giấy, ánh mắt dừng lại ở vài con số màu đỏ.
"Nếu trễ ba tuần, chi phí phát sinh sẽ không nhỏ. Em cần thêm phương án bổ sung, nhất là với chi nhánh miền Trung. Chị nhắc bên đó tập trung gấp."
"Chị biết rồi. À, còn chiến lược mới của phòng chiến lược trình lên hôm qua, bên đó nói sẽ cố gắng trình bày lại cụ thể hơn nếu em có thời gian xem xét kỹ hôm nay."
Lục Thanh Di ngẩng đầu, nhíu mày nhìn lướt mấy dòng đầu tiên trên bảng thuyết trình:
"Ý tưởng không tệ. Dựa vào nhu cầu thị trường hiện nay thì triển khai đúng lúc. Em muốn nghe họ nói rõ hơn về nền tảng dữ liệu và dự đoán mức sinh lời. Chị hỏi xem bên đó đã chuẩn bị xong chưa, nếu ổn thì mười giờ họp."
"Ừm, để chị gọi ngay."
Chị Linh rút điện thoại, bước ra sát cửa sổ để tránh làm phiền cô. Giọng chị vừa nhỏ vừa chắc chắn, như thường lệ luôn điều phối mọi thứ chu toàn.
Hai phút sau, chị quay lại, gật đầu:
"Họ nói đã sẵn sàng. Sẽ có người trình bày chi tiết cho em."
"Tốt."
Lục Thanh Di đặt bút xuống, tựa nhẹ lưng vào ghế. Nét mặt vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt thoáng chậm lại. Rõ ràng cô đang nghĩ đến điều gì khác hơn là con số hay bản đồ chiến lược.
"Lịch trình hôm nay như thế nào, chị?"
"Buổi sáng em chỉ có cuộc họp với phòng chiến lược lúc mười giờ. Chiều khoảng hai giờ ba mươi sẽ có họp trực tuyến với trụ sở bên Luân Đôn. Họ cần em kiểm tra lại một số báo cáo về đầu tư tài chính khu vực châu Âu. Buổi tối thì em rảnh, nếu không có thay đổi đột xuất."
Cô im lặng một nhịp rồi gật đầu.
"Ừm. Chị nhắc họ gửi thêm một bản báo cáo tiếng việt sau cuộc họp nữa. Dù em đọc được tiếng anh nhưng không phải ai cũng theo kịp nếu cần xem chung sau."
"Biết rồi. Để chị xử lý."
Chị Linh vừa gõ lại ghi chú trong máy tính bảng, vừa bước lùi một bước, cười nhẹ:
"Có cần thêm cà phê không? Hôm nay em đi làm sớm quá rồi đó."
Cô nhìn thoáng qua ly cà phê trên bàn, cạn một nửa. Cô khẽ lắc đầu:
"Không cần. Chị chuẩn bị cho cuộc họp lúc mười giờ đi, em cũng cần xem lại vài nội dung."
"Vậy chị ra ngoài trước nhé. Có gì gọi chị."
Lục Thanh Di gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình khi chị Linh mở cửa rời đi. Cánh cửa kính nhẹ khép lại, để lại trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím đều đặn.
Nhưng ở giữa nhịp sống tưởng chừng máy móc ấy, vẫn còn đâu đó một góc tâm trí đang âm thầm dao động. Một cái tên. Một câu hỏi. Một cảm giác nhói lên lặng lẽ như giọt nước ngấm qua lớp đá vững bền.
Mười giờ... Phòng Chiến lược...à
Có lẽ... hôm nay sẽ là lần đầu tiên chính thức nhìn nhau, trong danh nghĩa nhân viên và cấp trên.
Nhưng liệu có thể thật sự chỉ dừng lại ở ranh giới đó?
Tiếng gõ bàn phím lách cách xen lẫn tiếng kéo ghế lạch cạch vang đều trong không gian sáng sủa tầng 6 của phòng Chiến lược, nơi Tô Mộc Vy vừa mới bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.
Còn chưa đầy nửa tiếng trôi qua kể từ lúc nàng làm quen với giao diện phần mềm nội bộ và danh sách các dự án đang theo dõi, thì cánh cửa phía đầu phòng mở ra. Trưởng phòng - một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng cao ráo, đeo kính, bước ra với vẻ mặt điềm đạm, vỗ tay ba tiếng mạnh và dứt khoát.
"Mọi người chú ý một chút nào."
Tức thì tất cả những tiếng lách cách im bặt. Cả phòng quay đầu lại nhìn. Nàng cũng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngồi thẳng lưng.
"Giám đốc Lục vừa thông báo, mười giờ sáng nay sẽ mở họp. Chúng ta sẽ trình bày chiến lược cho dự án D-Phase mới. Giám đốc trực tiếp nghe đề xuất, nên anh hy vọng tất cả sẽ chuẩn bị thật kỹ. Tài liệu đã được Trang gửi vào nhóm rồi. Cố gắng lên nhé!
"Vâng ạ!" Mọi người đồng thanh, không khí như được khuấy động tức thì.
Một vài tiếng xì xầm vang lên:
"Bản slide xong chưa đấy?
Ủa, ai giữ số liệu cập nhật vậy?"
"Mới đầu tuần mà phải họp rồi sao.
Áp lực thật đấy... cầu nguyện hôm nay đừng bị giám đốc hỏi trúng.
Nhớ lần trước chị Lan trả lời sai mà bị giám đốc "sửa" ngay tại chỗ không..."
Tô Mộc Vy đang ngồi im lặng ở vị trí góc phải cuối dãy, tay cầm chuột nhưng mắt còn đang lơ ngơ vì chưa hiểu rõ nhiệm vụ. Lúc này, chị Trang - người ngồi bên phải nàng, tóc uốn nhẹ và gương mặt lanh lợi, nhích ghế nghiêng người sang ghé sát nàng trêu nhẹ:
"Đúng ý em rồi nha, mới vào làm ngày đầu mà đã được gặp giám đốc rồi."
Nàng cúi đầu cười ngại ngùng, khẽ đáp:
"Em cũng hơi hồi hộp... Chị, em có cần chuẩn bị gì không ạ?"
Chị Trang bật cười:
"Có chứ! Chị vừa gửi file vào nhóm rồi đó, em mở ra xem nhé. Nhưng tiện thể, chị nhờ em in giúp chị mười một bản. Sau đó mang sang phòng họp đối diện, nhờ bạn trực phòng sắp xếp đặt lên bàn trước dùm chị với."
Chị vừa nói vừa gõ máy.
"Em cũng đọc kỹ trước nha. Giám đốc mà hỏi thì ít ra cũng không bối rối. Mặc dù hôm nay em chỉ ngồi nghe thôi nhưng lỡ đâu bị "điểm danh" cũng mệt lắm đó."
Nàng mở file, đồng thời gật đầu nghiêm túc:
"Dạ em biết rồi. Có gì không hiểu em sẽ hỏi chị liền. Cảm ơn chị nhiều lắm..."
Chị Trang cười khẽ:
"Ừ, mà lỡ có bị giám đốc gọi có gì chị cứu em. Còn gần hai tiếng nữa, tranh thủ đi."
Đúng 9 giờ 50 phút, cả phòng đứng dậy di chuyển sang phòng họp đối diện. Cửa kính mở ra, căn phòng lớn với chiếc bàn chữ nhật dài, giữa là một màn hình lớn đang hiển thị tên dự án: WindSun - D-Phase.
Tô Mộc Vy là nhân viên mới nên được sắp xếp ngồi ở cuối bàn, vị trí quan sát thuận tiện và ít gây chú ý nhất. Bên cạnh nàng là chị Trang. Chị khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Em đọc hết tài liệu chưa?"
Nàng gật đầu, nở nụ cười nhưng gương mặt hơi căng thẳng:
"Rồi ạ... nhưng vẫn thấy hồi hộp quá."
Chị Trang bật cười, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng:
"Đừng căng thẳng thế. Mình chỉ trình bày chiến lược thôi mà. Em đâu phải người thuyết trình chính, lo gì. Cứ ngồi nghe thôi."
Nhưng rồi chị lại liếc nàng một cái, hạ giọng trêu thêm:
"Mà... giám đốc ấy hả, nhìn vậy thôi chứ khó tính dữ lắm. Có khi đang cười mà vẫn có thể "ăn thịt" người ta như chơi, nếu ai nói sai đấy."
Nàng tròn mắt, chưa hiểu chị đang nói gì:
"Hả..."
Bên kia bàn, chị Hương khẽ phì cười:
"Thôi đi Trang đừng hù em ấy nữa. Em nó mới ngày đầu mà mặt đã xanh như tàu lá rồi kìa."
Chị Trang bật cười:
"Ờ thì mình đang giúp em ấy rèn tinh thần thép thôi mà. Chứ thật ra... giám đốc chỉ mắng nhẹ thôi, dùng ánh mắt chửi người mới là chính."
Chị Hương nhấp ngụm trà, ánh mắt ấm áp nhìn sang nàng, giọng dịu dàng:
"Em chỉ cần chú ý nghe và đừng mắc lỗi là được. Mình là nhân viên mới, cứ giữ thái độ nghiêm túc học hỏi. Mọi người ở đây ai cũng từng bị giám đốc mắng cả rồi, quen lắm. Có điều... em xinh vậy chắc không bị mắng đâu.
Câu sau vừa dứt, tất cả cười rúc rích, khiến không khí phòng họp vừa căng thẳng vừa náo nhiệt.
Nàng khẽ hít sâu, tay vuốt thẳng tà váy, ánh mắt liếc qua cửa kính phản chiếu bóng dáng cao gầy bước về phía phòng họp. Không cần ai nói... trái tim nàng đã tự động đập nhanh hơn.
Chỉ là một cuộc họp thôi mà.
Chỉ là lần đầu tiên, gặp nhau... trong vai trò hoàn toàn mới.
Nhưng sao lòng lại hồi hộp đến thế?
Đúng 10 giờ.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên hành lang lát đá mài, rồi dừng lại trước cửa phòng họp. Cánh cửa kính mờ mở ra, Lục Thanh Di bước vào, phía sau là chị Linh với chiếc máy tính bảng trong tay.
Tức thì cả phòng đứng dậy như một phản xạ đồng loạt.
"Chào giám đốc ạ!" Giọng người trưởng phòng vang lên đầu tiên, kéo theo tiếng chào đồng thanh từ tám hướng.
Cô khẽ nhíu mày, tay khẽ hất nhẹ một cái:
"Không cần khách sáo, mọi người cứ thoải mái đi."
Giọng cô trầm thấp, lạnh nhạt nhưng không hề thiếu khí chất. Cả phòng lặng lẽ ngồi xuống, từng chiếc ghế xoay tạo thành một âm thanh lách cách rối rít như một điệp khúc nhỏ mở màn cho cuộc họp.
Cô bước đến chiếc ghế da lớn ở đầu bàn, lặng lẽ ngồi xuống. Chị Linh theo sau, chọn ghế bên phải, tay lướt nhẹ lên màn hình máy tính bảng để mở phần ghi chú dự án.
Ngay khi ánh mắt đảo qua một lượt khắp phòng, cô khựng lại. Cuối bàn, một dáng người quen thuộc đang ngồi im lặng, hai tay đan lại trên bàn. Mắt nàng đúng lúc ấy cũng nhìn lên, chạm thẳng vào ánh mắt cô.
Chỉ một thoáng.
Lục Thanh Di quay đi, nhanh chóng dời mắt. Ngón tay gõ nhịp trên bìa hồ sơ, rồi dứt khoát:
"Bắt đầu đi."
Một nam nhân viên trẻ cùng một cô gái tóc ngắn trang phục chỉnh tề bước lên màn hình lớn, bắt đầu phần trình bày chiến lược. Dữ liệu chiếu lên bảng, giọng thuyết trình lần lượt vang lên: rõ ràng, mạch lạc.
Lục Thanh Di dựa lưng ghế, cầm tài liệu lên lật từng trang, mắt thi thoảng rời khỏi văn bản để lướt lên người trình bày. Dáng cô bình tĩnh, không bộc lộ cảm xúc nhưng không khí trong phòng lại như bị kéo căng theo từng giây trôi qua.
Khi phần trình bày kết thúc, cô đặt tài liệu xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn nhóm thuyết trình:
"Khá ổn. Nhưng tôi có một vài câu hỏi."
Không khí lặng đi.
"Dựa vào dữ liệu quý hai, chỉ số tăng trưởng này dựa trên giả định nào? Tỷ lệ bù trừ rủi ro trong trường hợp thị trường biến động ngược chiều, các anh chị dự tính thế nào?"
Hai người trình bày nhìn nhau, lắp bắp:
"Dạ... phần đó chúng tôi có phân tích sơ bộ..."
"Còn phần mở rộng sang phân khúc khách hàng nước ngoài, dự kiến mất bao lâu để hòa vốn? Tính theo kịch bản tối ưu hay bảo thủ?"
Không khí càng lúc càng nặng.
Mọi người cúi đầu, người thì lật tài liệu cuống cuồng, người gõ bàn phím tìm lại file dự phòng. Lục Thanh Di khoanh tay, giọng trầm xuống:
"Tôi hỏi lại lần nữa. Nếu câu hỏi này không có câu trả lời thỏa đáng, hãy quay về và nghĩ lại toàn bộ chiến lược mới đi. Dự án này sẽ không được thông qua."
Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng như đông cứng. Mặt trưởng phòng tái đi. Ai nấy đều nín thở. Chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm.
Bỗng, một cánh tay phía cuối bàn chậm rãi đưa lên.
Lục Thanh Di sững lại một chút. Cô liếc về phía đó. Là nàng. Dáng nàng gọn ghẽ trong bộ váy công sở thanh nhã, đôi mắt bình tĩnh nhưng sáng lên ánh kiên định.
Cô ngã nhẹ lưng ra sau, nhướng mày hỏi:
"Cô có câu trả lời sao?"
Nàng gật đầu:
"Vâng ạ."
Cả phòng bất ngờ.
Nàng đứng dậy, giọng rõ ràng, từng chữ một rành mạch vang lên:
"Em đã đọc kỹ phần này trong tài liệu. Nếu được cho phép trình bày, em xin phân tích ngắn gọn về giả định tăng trưởng dựa trên dữ liệu quý hai, cũng như đề xuất điều chỉnh tỷ lệ rủi ro thị trường theo ba kịch bản cơ bản nhất..."
Câu chữ của nàng không hoa mỹ nhưng sắc bén và hợp lý. Mắt không rời khỏi màn hình trình chiếu, nàng trình bày lưu loát, đôi chỗ còn dẫn chứng từ biểu đồ chi tiết. Trong suốt lúc ấy, Lục Thanh Di không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng như một điều gì đó thật khó giải mã.
Khi nàng vừa dứt lời, cả phòng vẫn chưa ai dám lên tiếng. Lục Thanh Di trầm ngâm suy nghĩ một lúc, không ai thấy được biểu cảm gì ngoài vẻ mặt vốn đã lạnh lùng.
Sau đó đột nhiên cô đứng dậy, giọng bình thản:
"Chiến lược được thông qua. Triển khai với các bộ phận liên quan trong tuần này đi."
Không ai kịp phản ứng, cô đã quay lưng bước ra cửa. Bóng lưng thẳng tắp in bóng trong mặt kính phản chiếu. Chị Linh vội vã thu dọn máy tính bảng, gật đầu với cả phòng rồi rảo bước theo sau.
Ngay khi cánh cửa phòng họp khép lại, một tiếng "woa" bật lên đầu tiên, rồi cả phòng như vỡ òa:
"Trời ơi được thông qua rồi!
Chiến lược ổn áp quá rồi! Cảm ơn trời đất!
Nãy xíu nữa là xong luôn rồi đó!"
Chị Trang ngồi cạnh liền quay sang vỗ mạnh vào lưng nàng, giọng không giấu được sự phấn khích:
"Trời đất ơi, Vy ơi, em giỏi quá! Mới ngày đầu mà cứu nguy cả phòng luôn rồi đó."
Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng:
"Dạ... Em chỉ nói những gì em nghĩ thôi. Cũng không biết có đúng không nữa..."
Chị Trang bật cười:
"Đúng chứ còn gì nữa! Giám đốc mà gật đầu thông qua thì đúng chắc rồi! Em biết không, chị Linh từng nói, nếu phòng chiến lược đưa được dự án khả thi, hiệu quả tốt thì cuối năm được thưởng to lắm đấy."
Sau đó chị gọi lớn:
"Vậy thì tối nay phải ăn mừng thôi nha! Tiệc đón nhân viên mới kiêm tiệc ăn mừng chiến lược được duyệt, ok không cả nhà?"
"OK!!!
Ai đặt bàn đi! Nhanh nhanh!"
Một cậu nhân viên nhanh nhảu giơ tay:
"Em đặt ngay, đảm bảo không thiếu đồ ăn ngon!"
Chị Hương nhìn sang nàng, mỉm cười hiền:
"Em đi được chứ?"
Nàng gật đầu, mắt sáng lên:
"Dạ, em đi ạ! Em cảm ơn mọi người!"
Nàng ngồi lại ghế, tay nhẹ siết góc tài liệu đã hơi nhàu, lòng như có nắng. Cảm giác được công nhận, được chào đón... thật khác xa với những buổi sáng đơn độc nơi thành phố lạ.
Lần đầu tiên sau bao tháng ngày mơ hồ... nàng cảm thấy mình đã thật sự bước vào một chương mới. Một chương có thể bắt đầu lại dù người kia... vẫn chưa thật sự mở lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com