Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Hoa trong tay, gai trong tim

"Tay cầm hoa người khác trao, nhưng mỗi bước đi lại như giẫm lên từng mảnh vỡ của trái tim chính mình."

Lục Thanh Di rời khỏi phòng họp, đôi giày cao gót của cô chạm nhẹ sàn tạo ra những âm thanh khô khốc vang vọng dọc hành lang dài. Ánh đèn vàng mờ trên trần không đủ ấm để xua đi cái lạnh đang len lỏi trong tâm trí cô.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế xoay trong văn phòng riêng, Lục Thanh Di tháo nhẹ cúc cổ áo sơ mi, tay vô thức lướt qua viền mép tập tài liệu đặt sẵn trên bàn. Cô nên tập trung vào dự án sắp tới hoặc ít nhất là rà lại lịch trình cho tuần này... nhưng không. Thứ duy nhất liên tục hiện lên trong đầu cô rõ nét, dai dẳng và tàn nhẫn lại là dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ở cuối bàn họp khi nãy.

Cô đã cố tránh ánh mắt đó. Cố không chú ý đến giọng nói quen thuộc kia khi nàng đứng dậy trả lời câu hỏi nhưng... một lần nữa, trái tim lại phản bội.

"Không được..." Cô thầm nhủ, cắn nhẹ môi dưới, tự dằn vặt chính mình. Không được để ý, không được dao động, không được yếu lòng. Cô đã tự ép bản thân lựa chọn con đường không có nàng, tự nhắc đi nhắc lại rằng quá khứ nên để lại ở phía sau. Nhưng mỗi khi nàng xuất hiện, ánh mắt, giọng nói, từng cử chỉ nhỏ bé đều khiến tâm trí cô hỗn loạn. Trái tim vẫn đập sai nhịp như thể chưa từng học cách lãng quên.

Reeng... reeng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn. Màn hình sáng lên một cái tên: Mẹ.

Ánh mắt Lục Thanh Di khựng lại. Cô không vội bắt máy. Ngón tay đặt hờ trên màn hình do dự. Từ cái hôm ở bệnh viện, cái hôm cô đồng ý đính hôn, mẹ cô chưa gọi lấy một lần. Không tin nhắn. Không lời hỏi han. Không một cuộc trò chuyện. Bà đã quá quen với việc con gái ngoan ngoãn thực hiện theo ý mình rồi chăng?

Reeng...

Chuông vẫn không dứt. Cuối cùng, Lục Thanh Di cũng trượt tay nhận cuộc gọi. Giọng cô lạnh, khô khốc như không còn cảm xúc.

"Con nghe."

"Không làm phiền con chứ?"

Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia mềm mỏng, chuẩn mực, và xa lạ đến mức khiến lồng ngực cô co thắt.

"Không. Mẹ nói đi."

"Vị hôn phu của con vừa từ nước ngoài trở về hôm qua. Mẹ biết con cũng về nước rồi nên sắp xếp cho hai đứa gặp nhau. Cậu ấy ở thành phố đấy, gần chỗ con làm. Chiều nay sau giờ làm, cậu ấy sẽ đến đón con đi ăn tối.

"Con nghe rõ chưa? Gặp nhau đi, trò chuyện một chút, tìm hiểu bồi đắp tình cảm. Đừng có từ chối khiến mẹ mất mặt."

Lục Thanh Di nhếch mép, khẽ bật ra một tiếng cười lạnh.
"Con biết rồi. Không làm mẹ thất vọng đâu."

Không để bà kịp đáp lại, cô dứt khoát cúp máy. Không gian xung quanh lập tức rơi vào tĩnh mịch.

Cô thả điện thoại xuống bàn như thể nó vừa thiêu đốt tay mình. Một thoáng im lặng nặng nề bủa vây, kéo cô về thực tại. Đúng rồi. Cô đã quên mất. Cuối năm nay là đính hôn.

Gương mặt cô tối sầm xuống. Hàng mi rủ bóng phủ lên đôi mắt mệt mỏi. Dù sao cũng phải đi. Xem thử người đó là ai. Nếu may mắn, ít nhất vẫn có thể đặt ra vài điều kiện cơ bản. Không yêu, không thân mật, càng không động chạm. Chỉ cần diễn tròn vai trước xã hội và gia đình là được.

Cô mở điện thoại nhắn nhanh một dòng:
"Lam, lên lấy chìa khóa xe. Tan làm về trước đi, tối nay chị ăn với đối tác. Khi nào chị gọi thì đến đón."

Ngay lập tức, màn hình sáng lên một sticker dễ thương từ Lam, một chú mèo đội nồi cơm, miệng thổi bong bóng chữ "Oke".

Cô tắt điện thoại, ngửa người tựa lưng vào ghế da mềm. Đầu ngả ra sau. Đôi mắt mỏi mệt khép hờ. Qua khung kính trong suốt sau lưng, bầu trời thành phố đang dần chuyển màu trong xanh hơn. Trong ánh sáng lặng lẽ ấy, Lục Thanh Di bỗng thấy lòng mình trống hoác.

Một bữa tối. Một vị hôn phu. Một kế hoạch cả đời không thuộc về bản thân. Và một người đã khiến trái tim cô không thể dứt bỏ.

Cô đưa tay lên day nhẹ thái dương. Bầu trời ngoài kia vẫn đẹp, nhưng sao lòng lại u ám đến thế này?

Không khí cuối giờ chiều trong phòng chiến lược mang theo một thứ năng lượng đặc biệt nhẹ nhõm, phấn khích và đầy mong chờ. Đồng hồ treo tường vừa điểm 5 giờ 30, một giọng nam cất lên vui vẻ:
"Tan làm nào mọi người ơi! Bàn em đặt ở nhà hàng trung tâm rồi đấy, chậm là mất chỗ nha!"

Tiếng xôn xao vang lên khắp phòng.
"Trời ơi cuối cùng cũng được ăn rồi!
Phải trang điểm cái đã, hôm nay nhất định phải xinh!"

Chị Trang ở bàn bên nghiêng người sang, khuỷu tay khẽ chạm vào tay áo nàng, mắt cong cong tinh nghịch:
"Em có xe không đó? Nếu không thì đi chung với chị nè, chị chở, có chị Hương đi cùng luôn, tha hồ tám chuyện.

"Dạ. Em cảm ơn chị nha... làm phiền hai chị rồi." Nàng gật đầu, má hơi hồng lên.

"Ui dào, phiền gì, có người mới xinh đẹp đi cùng là hên cả năm đó!" Chị Trang búng tay, cười híp mắt rồi quay sang chị Hương "Chuẩn không Hương?"

"Chuẩn rồi. Nhưng mà bé Vy nhớ giữ chắc đấy, nhỏ Trang lái như đua xe á."

"Này này, vu khống à nha!" Chị Trang la lên, cả ba cùng cười vang trong sự náo nhiệt của căn phòng sắp trống..

Không khí rộn ràng như thể một làn gió xuân vừa lướt qua văn phòng. Những tiếng kéo ghế, tiếng cười râm ran, tiếng gõ lách cách cuối cùng cũng tắt dần khi nhóm người bắt đầu lục tục kéo nhau xuống sảnh. Những ai lái xe thì xuống thẳng tầng hầm. Nàng đi cùng chị Hương theo lối thang máy xuống tầng trệt.

Chẳng hiểu sao, niềm vui nhỏ bé từ công việc đầu tiên, từ cảm giác được chào đón và từ ánh mắt ai đó sáng nay nhìn nàng, tất cả hòa lại khiến bước chân nàng cứ như có nhịp điệu riêng.

Nhưng khi vừa bước ra đến sảnh lớn, Tô Mộc Vy lập tức khựng lại.

Một chiếc xe sang trọng đang đậu thẳng hàng trước cửa công ty. Sắc đen bóng loáng như gương, đèn xe sắc lạnh như ánh mắt của kẻ thừa tiền và biết rõ giá trị của mình. Bên cạnh cửa xe là một người đàn ông trẻ, cao ráo, áo sơ mi trắng được cắt may hoàn hảo, tay xắn cao để lộ cổ tay đeo đồng hồ ánh bạc, tóc vuốt gọn.

Tay cậu ấy cầm một bó hồng đỏ rực, từng đóa hoa như đang cháy âm ỉ giữa chiều mưa bụi nhẹ. Dáng cậu đứng nghiêng về một bên, ánh mắt chăm chú dõi nhìn cửa công ty, rõ ràng đang chờ ai đó. Từng cử chỉ, dáng đứng đều mang theo sự tự tin và phong thái của người thuộc tầng lớp khác biệt.

Một nhân viên nữ đi cạnh nàng bất giác thốt lên:
"Trời đất, ai mà sướng thế! Có người đẹp trai lái siêu xe tới đón, còn mang hoa nữa chứ!"

Một nam nhân viên phía sau lập tức chen lời, mắt sáng rỡ:
"Ê, cái xe đó là dòng mới ra gần đây á. Lăn bánh ở Việt Nam chắc cũng gần chục tỷ đấy. Đỉnh thiệt."

Chị Hương khẽ bị kéo tay bởi một cô gái nhỏ hơn:
"Chị nhìn kìa, anh đó đẹp trai ghê á. Chắc chắn là đến đón người yêu. Không biết ai ở công ty mình mà hạnh phúc dữ thần vậy?"

Nàng nhìn theo, nheo mắt lại vì hơi ngược sáng... rồi đột ngột sững người.

Kiên.

Là cậu ấy.

Không thể nhầm được.

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, dù có vài năm không gặp nhưng nàng làm sao quên được. Kiên từng là người trong đội tuyển học sinh giỏi thành phố. Là người cùng Lục Thanh Di tham gia buổi tập huấn năm đó. Và nàng... nàng vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt của Kiên mỗi lần nhìn cô không hề bình thường.

Hồi ấy, nàng đã có cảm giác cậu ấy thích Lục Thanh Di. Nàng không chắc cô có biết hay không. Cũng chưa từng nghe cô nhắc đến. Nhưng cái cảm giác không yên trong lòng... không hề nhạt đi theo thời gian. Mà giờ... Kiên lại xuất hiện ở đây. Trước cổng công ty. Với bó hoa đỏ rực trên tay.

"Là đến đón người yêu sao? Người đó... cũng làm ở đây?" Một câu hỏi trôi ngang trong tâm trí, khiến nàng bất giác đưa mắt nhìn xung quanh. Trái tim đập nhanh một nhịp.

Phía trước, tiếng rì rầm vẫn tiếp tục vang lên:
"Chắc là đón người yêu rồi... Kiểu này chắc sắp cầu hôn luôn cũng nên đó, hoa với xe thế kia...
Ước gì có người đón mình kiểu đó một lần trong đời..."

Nụ cười trên môi nàng dần tan đi, thay vào đó là sự hoang mang không thể gọi tên. Không hiểu sao, một cảm giác lạnh buốt len qua sống lưng như thể có một mảnh ghép quan trọng đang sắp đặt lại toàn bộ bức tranh mà nàng vẫn luôn tin là mình hiểu.

Màu hoa đỏ kia... sao lại chói mắt đến thế?

Tiếng rì rầm bàn tán vẫn còn chưa kịp lắng xuống thì âm thanh "ting" quen thuộc của thang máy phía sau bất ngờ vang lên.

"Giám đốc... giám đốc đến kìa..." Một giọng nữ khẽ thì thào, gần như lập tức khiến cả nhóm người đang tụ tập phía sảnh quay đầu về phía sau.

Cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra.

Từng bước chân trầm ổn vang lên trong khoảng không bắt đầu im ắng. Lục Thanh Di bước ra, khí chất điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo đến lạ thường.

Không ai bảo ai, cả nhóm tự động tách thành hai hàng nhỏ nhường đường.

Sự hiện diện của cô luôn khiến người khác dè chừng. Không cần lên tiếng, không cần bất kỳ mệnh lệnh nào, chỉ một cái liếc nhẹ hay ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến không khí nén chặt lại.

Cô không dừng lại. Chỉ thoáng liếc qua một vòng, ánh mắt như không dừng ở đâu nhưng cuối cùng vẫn khẽ chạm vào một bóng hình quen thuộc đang đứng gần cuối hàng. Một giây thoáng qua. Ánh mắt ấy vừa lạnh nhạt vừa ẩn giấu điều gì đó khó gọi tên. Rồi cô nhẹ gật đầu với mọi người như một phép lịch sự tối thiểu, bước thẳng ra ngoài mà không thốt lời nào.

Tô Mộc Vy đứng bất động giữa nhóm người vừa tránh đường. Ánh mắt nàng khẽ rung lên khi chạm phải cái liếc nhìn ấy. Dẫu không nói gì, dẫu chẳng có biểu cảm gì đặc biệt nhưng chỉ cần một khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ khiến trái tim nàng đập chệch nhịp.

Cánh cửa kính của tòa nhà vừa khẽ khép lại sau lưng, gót giày Lục Thanh Di gõ nhè nhẹ xuống nền đá sáng bóng. Nắng chiều nghiêng nghiêng nhuộm một lớp sắc vàng nhạt lên đôi vai, tóc cô hắt ánh nhẹ như tơ. Đôi mắt đen trầm vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm thường ngày, cho đến khi ánh nhìn cô chạm phải chiếc xe đậu trước cửa.

Một chiếc xe màu đen mới tinh, sang trọng và bóng loáng dưới ánh hoàng hôn. Người thanh niên đang đứng cạnh xe, dáng cao, bờ vai vững chãi, tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực được gói chỉn chu trong lớp giấy lụa.

Lục Thanh Di hơi khựng lại. Nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm, cất tiếng bằng chất giọng nhẹ tênh nhưng xa cách:
"Xin lỗi... cậu là người mà mẹ tôi giới thiệu?"

Người kia nghe vậy thì quay lại hẳn. Nụ cười của cậu ta bật ra, tươi tắn và vô cùng thân thiện. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, nét mặt Lục Thanh Di hoàn toàn sững lại.

Cô đứng chết trân tại chỗ, mắt mở lớn hơn một chút, bàn tay đang cầm túi siết nhẹ.
"Cậu... cậu..."

"Là mình đây." Cậu ta mỉm cười, bước một bước về phía cô, gật đầu như xác nhận. "Bất ngờ lắm đúng không?"

Lục Thanh Di vẫn chưa thể nói gì, chỉ có một thoáng kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt. Gương mặt ấy quá quen thuộc. Kiên từng là một trong những người cùng tham gia kỳ huấn luyện học sinh giỏi với cô năm lớp 11. Mấy năm sau, họ tình cờ học cùng trường ở Luân Đôn, thỉnh thoảng còn thấy nhau ở thư viện hoặc căn tin.

"Tại sao... lại là cậu?"

Kiên cười khẽ, nụ cười mang chút ngại ngùng như một cậu bạn trai lần đầu gặp lại người mình thầm thương:
"Thật ra mình biết người đính hôn với mình là ai từ lâu rồi. Nhưng lúc đó cậu bận rộn với công ty, mình cũng đang xoay với dự án đầu tiên ở Anh nên chẳng có cơ hội nói gì. Mình định chờ đến khi về nước... sẽ tạo bất ngờ một chút. Dù sao thì... lần đầu tiên gặp lại thế này cũng đáng nhớ phải không?"

Lục Thanh Di khẽ thở ra nhưng không đáp lời. Mặt trời bên kia đường đã chạm gần đường chân trời, để lại những vệt sáng dài kéo theo bóng cô đổ dài trên nền gạch. Cô chớp mắt một cái như muốn xua tan mọi thứ.

Kiên hơi chần chừ, sau đó hạ giọng như thể lấy hết dũng khí:
"Di... thật ra mình thích cậu từ rất lâu rồi."

Cô ngẩng lên, lần đầu tiên để lộ vẻ ngỡ ngàng rõ rệt.
"Là từ lần đầu tiên ở trung tâm huấn luyện ấy. Lúc đó cậu lạnh lùng, ít nói nhưng mang một khí chất rất đặc biệt, làm người ta muốn đến gần quan tâm chăm sóc cậu. Lúc đó mình không nói ra tình cảm này... vì biết cậu đã có người yêu. Nên mình đành giấu đi, coi như một chuyện nhỏ trong lòng."

Cô vẫn không nói gì. Ánh mắt trở nên tối hơn.

"Sau đó... khi gặp lại ở Luân Đôn, mình lại thấy cậu một mình và cậu nói đã chia tay. Lúc đó mình chỉ muốn nói với bản thân: nhất định sẽ theo đuổi cậu. Nhưng mà cũng thật trùng hợp... Di à, mình không ngờ người mà ba mẹ mình muốn mình cưới là cậu. Thật sự... mình thấy đó là định mệnh."

Giọng Kiên không lớn nhưng lại chân thành một cách đáng ngạc nhiên. Dù ánh mắt, giọng nói mang theo một thứ tình cảm ấm áp nhưng khi rơi vào tai cô, chúng chỉ như từng giọt nước lạnh nhỏ xuống vũng tro tàn. Cô vẫn im lặng trong giây lát. Đôi mắt đen sâu thẳm, gương mặt không biểu cảm.

Khoảng sân rộng trước sảnh công ty bỗng chốc trở nên lặng lẽ trong tâm trí cô, dù xung quanh vẫn còn tiếng cười nói rôm rả của đồng nghiệp tan ca. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tà áo vest khẽ động. Nhưng cô không nhúc nhích, cũng không rời mắt khỏi người con trai đang đứng trước mặt mình, tay vẫn nâng bó hoa hồng đỏ rực.

Lời tỏ tình bất ngờ. Ký ức cũ nơi đất khách bất ngờ ùa về như một thước phim đứt đoạn.

Trong thoáng chốc, đầu óc cô choáng váng như thể vừa bị đẩy xuống làn nước lạnh. Kiên không nói sai, đúng là hai người từng học cùng nhau ở Luân Đôn, gặp nhau vài lần trong thư viện trường hoặc căn tin, đôi khi cũng cùng tham gia các buổi hoạt động nhỏ. Cậu ấy thường xuyên tặng quà cho cô vào các dịp lễ, cũng từng đứng xếp hàng mỗi trưa, chờ mua phần cơm rồi lặng lẽ đặt xuống trước mặt cô, chẳng đợi một lời cảm ơn.

Lúc ấy, cô chẳng phản hồi gì nhiều. Không phải vì không nhận ra... mà là không có chỗ trong lòng để nhận. Vì tất cả khoảng trống trong cô đã bị nỗi nhớ Tô Mộc Vy chiếm trọn.

Ánh mắt cô trượt chậm từ bó hoa lên gương mặt của Kiên. Gió lùa vào tóc cậu, mang theo hương hoa vừa chớm nở, thứ mùi dịu nhẹ lẫn lộn với cảm xúc trong cô.

"Di..." Kiên lại khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhưng thành thật "Bây giờ, chúng ta cũng sắp đính hôn rồi. Mình xin lỗi vì không nói sớm hơn. Nhưng... cũng chưa muộn, đúng không?"

Cậu hít một hơi, cầm bó hoa đưa ra phía trước:
"Cho mình một cơ hội... để được ở cạnh quan tâm cậu. Chăm sóc cậu từng chút một được không?"

Lời nói ấy không mang màu sắc kịch tính hay nài nỉ. Chỉ là một cậu trai trẻ, đem theo tình cảm lặng thầm mấy năm, giờ được dịp bày tỏ.

Lục Thanh Di không vội vàng. Cô cúi xuống nhìn bó hoa. Sắc đỏ tươi rực lên giữa trời chiều đang chuyển màu, đẹp như một lời ngỏ đầy hy vọng. Nhưng cũng nhức mắt như vết thương chưa lành hẳn bị xé bung.

Cô ngẩng đầu, nhìn Kiên một lúc lâu. Cái nhìn không lạnh lùng, không chối bỏ nhưng cũng không mang theo lấp lánh ấm áp.

Trong lòng cô, một dòng suy nghĩ hiện lên rõ ràng:
"Dù gì... thì chuyện đính hôn cũng đã định sẵn. Nếu là người quen... ít nhất còn dễ nói chuyện hơn người lạ. Nếu là Kiên... có lẽ bàn điều kiện cũng dễ hơn. Cũng không đến mức... khiến mình thấy quá tệ."

Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm vào bó hoa rồi cầm lấy.

Kiên thoáng sững người, rồi đôi mắt anh sáng lên nhẹ nhõm. Không một lời đáp rõ ràng. Không hứa hẹn. Không cam kết. Nhưng ít nhất Lục Thanh Di đã nhận lấy hoa. Với một người luôn hiểu cô là kiểu người thế nào, vậy cũng là đủ rồi.

"...Không phải bảo đi ăn sao?" Lục Thanh Di khẽ lên tiếng, ngắn gọn "Mau đi thôi."

Kiên nở nụ cười rạng rỡ. Cậu nhanh chóng bước lại phía chiếc xe, một tay mở cửa ghế phụ, tay còn lại che chắn phía trên như sợ cô đụng phải.

"Mời tiểu thư lên xe. Cẩn thận đầu đấy."

Giọng cậu pha chút hài hước cố tình nhưng ánh mắt lại chân thành đến mức khiến không khí giữa hai người, bất giác nhẹ đi một chút. Lục Thanh Di gật nhẹ đầu rồi ngồi vào trong xe mà không nói gì thêm.

Khi cánh cửa khép lại, Kiên vòng sang ghế lái, gương mặt vẫn lấp lánh ánh nắng chiều và vẻ mãn nguyện nhẹ nhàng. Không khí trong xe tràn ngập hương hoa thoang thoảng. Và lặng lẽ trong đó, là hai nhịp tim không cùng nhịp, một ấm áp hy vọng, một trầm lặng giằng xé.

Bên trong sảnh tòa nhà, khi chiếc xe sang trọng lăn bánh rời đi, không khí như được đốt cháy bởi những làn sóng tò mò râm ran khắp các nhóm nhân viên vừa tan làm.

"Trời đất, người yêu của giám đốc đấy hả?
Nhìn rõ rồi nha, đẹp trai dã man luôn!
Giám đốc giấu kỹ ghê. Mặt lạnh như băng thế mà lại có bạn trai chu đáo cưng chiều như vậy, còn tặng cả hoa nữa.
Hình như... nghe đâu cuối năm nay giám đốc sẽ đính hôn đấy. Chắc là vị hôn phu rồi còn gì.
Thôi xong, tan nát trái tim biết bao nhiêu người trong công ty... Haizz."

"Mà công nhận... trai tài gái sắc thật sự. Đẹp đôi từ đầu đến chân. Đứng cạnh nhau thôi đã thấy sáng cả khung hình rồi...
Có tiền, có sắc. Lại lịch lãm. Mình mà có được người yêu như vậy chắc kiếp sau mới đủ phúc phần."

Những tiếng xì xào, trầm trồ, ánh mắt long lanh mộng mơ, tất cả như từng đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ vào tâm trí Tô Mộc Vy... rồi trở thành cơn sóng ngầm nhấn chìm nàng. Cơ thể đứng bất động giữa đám đông đang rộn ràng nhưng trái tim như bị ai siết chặt, mỗi nhịp đập đều là một nhát dao, rướm máu.

Từ khoảnh khắc trông thấy Kiên đứng đó với bó hoa rực đỏ, nàng đã cảm thấy bất an. Rồi ánh mắt lặng lẽ của cô khi bước ra, sự ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt. Từng cử chỉ, từng lời nói của hai người dù không thể nghe rõ nhưng ánh mắt, nụ cười của Kiên, cái cách Lục Thanh Di đưa tay nhận lấy bó hoa kia... tất cả đều như lưỡi dao lặng lẽ cứa sâu vào trái tim nàng.

"Kiên là người sắp đính hôn với Di sao..."

Không ai nói rõ, nhưng những gì tận mắt chứng kiến đã là quá đủ. Không cần lời xác nhận, nàng cũng biết. Mọi người đều biết.

Nàng thấy chính mình... hoàn toàn lạc lõng.

Dưới ánh chiều dần buông, khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh, hai người bên nhau, lặng lẽ mà hài hòa. Dường như trời sinh đã dành cho nhau.

Còn nàng thì sao?

Một nhân viên mới vào làm. Gia cảnh bình thường. Không quyền lực. Không địa vị. Thậm chí tình yêu của mình còn chẳng thể công khai...

Nước mắt trực trào nhưng Tô Mộc Vy cắn môi đến trắng bệch để giữ lại. Không được khóc. Không được yếu đuối. Không được khóc trước mặt người khác và càng không trước khi biết rõ mọi chuyện.

Bởi vì trái tim vẫn cảm nhận được Lục Thanh Di chưa quên nàng. Ánh mắt của cô vẫn trốn chạy mỗi khi gặp ánh mắt nàng, vẫn lặng lẽ quan tâm nàng. Nếu thật sự đã hết tình cảm, đã quên đi tất cả, thì tại sao lại lặng lẽ quan tâm như thế?

Tại sao lại chọn đính hôn trong im lặng?

Tại sao không thẳng thừng cắt đứt với nàng?

Nàng không thể từ bỏ. Cho đến khi chính miệng Lục Thanh Di nói với nàng rằng cô đã hết yêu thì nàng sẽ không buông tay.

Bởi vì trên đời này, chỉ có một người khiến trái tim nàng rung động đến vậy. Và nếu tình yêu ấy vẫn còn lấp lánh trong đáy mắt cô, thì dù là địa vị, dù là hôn ước, dù là người đàn ông hoàn hảo kia... cũng không thể ngăn cản nàng giành lại người mình yêu.

Chị Hương khẽ huých nhẹ vai nàng, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Em sao thế? Không khỏe à?"

Nàng giật mình, vội lắc đầu gượng cười:
"Dạ, không ạ. Chắc là... đói quá thôi."

Đúng lúc ấy, chị Trang lái xe đậu tới phía trước. Một vài đồng nghiệp cũng đã ra đến, vui vẻ vẫy tay gọi.

"Xe tới rồi, đi thôi em." Chị Hương nắm lấy tay kéo nàng đi cùng.

Tô Mộc Vy bước đi, từng bước có phần nặng nề.

Trong xe, chị Trang lái chính, ghế phụ là một chị nhân viên khác. Vừa ngồi vào, chị này đã hào hứng:
"Trời ơi, hồi nãy em thấy không? Chiếc xe đó xịn chưa từng thấy luôn đó nha! Mà chàng trai bước ra cũng y chang nam chính trong phim truyền hình Hàn Quốc ấy!"

"Vậy hả chị?" Chị Trang vừa lái vừa há hốc mồm
"Trời đất, tiếc ghê, chỉ tới sau vài phút! Không ngờ giám đốc lạnh lùng như vậy mà có người yêu nha?"

"Không những có người yêu mà còn là chuẩn soái ca đó! Lịch lãm, chu đáo, nhìn cái cách mở cửa cho giám đốc là biết. Mà nghe đâu cuối năm đính hôn thiệt luôn đó!"

Tiếng nói cười, bàn luận rôm rả như những lưỡi dao nhỏ đâm thẳng vào ngực Tô Mộc Vy.

Nàng ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh chị Hương, lặng lẽ nhìn ánh đèn đường bắt đầu hắt qua cửa kính xe. Khuôn mặt nàng không đổi sắc, nhưng trong lòng lại là một vùng hỗn loạn Gió lùa vào khe cửa nhỏ, hơi lạnh trườn vào tay áo. Nàng siết chặt tay, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp kính mà nhìn về nơi chiếc xe kia đã đi mất.

Nhà hàng nơi buổi tiệc được tổ chức nằm ngay tầng cao nhất của một khu tổ hợp sang trọng. Bên ngoài là những mảng kính khổng lồ phản chiếu ánh chiều đang dần buông xuống thành phố. Biển hiệu đèn vàng kim chạy một dải uốn lượn như rồng cuộn, toát lên vẻ hào nhoáng chỉ có thể thuộc về tầng lớp thượng lưu.

Chị Trang vừa cho xe đỗ dưới hầm vừa hào hứng quay đầu lại nói:
"Đây là nhà hàng nổi tiếng đấy, bình thường chỉ có mấy người dư dả, giới thượng lưu mới dám bước vào. Giá món ở đây... ừm, cứ gọi là xứng với đẳng cấp."

Chị nhân viên ngồi bên cạnh cười phá lên:
"Nhưng hôm nay có trưởng phòng bao rồi, ăn thoải mái khỏi ngại ha."

Tô Mộc Vy ngồi ghế sau, mỉm cười nhẹ, gật đầu một cái thay lời đáp. Nàng đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng từ lúc rời khỏi công ty đến giờ, ít nhất là không để nét u buồn hiện rõ lên mặt nhưng trong lòng vẫn như có cái gì đó cứ day dứt.

Cả nhóm theo thang máy lên tầng, tiếng giày da và cao gót gõ nhịp vang lên trong không gian ốp đá cẩm thạch sáng bóng. Khi cánh cửa thang mở ra ở sảnh chính, mùi nước hoa nhẹ nhàng lẫn với hương trầm dịu dịu phả vào mũi, mang đến cảm giác vừa dễ chịu vừa lạ lẫm. Không gian nhà hàng rộng rãi với ánh đèn ấm vàng và nội thất đậm chất Á Đông, mỗi bàn được ngăn cách bởi vách gỗ chạm khắc tỉ mỉ, lối đi giữa các khu vực uốn lượn như hành lang trong một cung điện cổ.

Chị Trang dẫn đầu nhóm bước đến quầy lễ tân. Chị vừa lấy điện thoại ra vừa nói:
"Chắc bên nhà hàng sắp xếp rồi, chờ kiểm tra bàn một chút nha mọi người."

Mọi người tụm lại thành nhóm nhỏ, rôm rả trò chuyện, có người tranh thủ soi lại mặt mình trong gương trên cột trụ mạ vàng, có người bật camera selfie kiểm tra góc nghiêng. Tô Mộc Vy đứng hơi chếch về một bên, nhìn quanh. Nàng đang cố giữ thái độ bình thản.

Tiếng chuông "ting" vang lên.

Cánh cửa thang vừa mở, hai người bước ra, người đàn ông cao ráo với nụ cười rạng rỡ, còn người phụ nữ bên cạnh dáng người thẳng tắp, mái tóc đen dài xõa sau vai đầy khí chất.

Cả sảnh như khựng lại một nhịp nhỏ.

"Giám đốc." Một giọng nữ phía nhóm nàng khẽ vang lên, khiến vài người khác lập tức đứng thẳng lưng.

Lục Thanh Di khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua nhóm người đứng ở sảnh.

"Nhân viên của cậu sao? Kiên khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Ừ. Họ chắc ăn mừng thông qua kế hoạch sáng nay." Lục Thanh Di trả lời bằng chất giọng trầm thấp, không thay đổi biểu cảm.

Dù là người lãnh đạm, cô vẫn có thói quen nhìn quanh mỗi khi bước vào không gian mới. Đôi mắt cô vô thức đảo nhanh một vòng như đang tìm một điều gì cụ thể. Và rồi, cô bắt gặp ánh mắt ấy.

Đôi mắt trong veo, sâu thẳm, đang đứng lặng giữa nhóm người kia. Dẫu đứng giữa bao người, ánh nhìn ấy vẫn nổi bật như thể được khắc riêng trong nhận thức.

Ánh mắt đó không còn hồn nhiên tinh nghịch như mọi ngày. Không còn ánh lấp lánh của những lần đùa vui, không còn cái nghênh nghênh của những câu nói trêu ghẹo. Mà là một ánh nhìn lặng lẽ... kỳ lạ làm sao.

Tim Lục Thanh Di khẽ nhói.

Cô bỗng cảm thấy hơi lạnh từ điều hòa trong sảnh luồn vào cổ tay trần, khiến lòng cô se lại.

Chắc là... đã thấy cảnh dưới sảnh rồi.

Chắc là... cuối cùng cũng nhận ra sự thật. Cũng hiểu rằng người sắp đính hôn... không còn là một người tự do để bị trêu đùa như trước.

Vậy cũng tốt. Sau này đường ai nấy đi. Không ai nợ ai. Chỉ còn là quan hệ cấp trên - cấp dưới thôi.

Cô tự nhủ như thế, mắt vẫn giữ ánh nhìn lạnh lùng. Nhưng nơi sâu nhất trong ngực lại có một thứ gì đó như bốc cháy. Chậm rãi. Câm lặng. Và không thể dập tắt. Một phần nào đó trong cô... đau đến mức không thể gọi tên.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Giọng nói nhẹ nhàng của Kiên vang lên bên cạnh khiến Lục Thanh Di thoát khỏi dòng suy nghĩ rối rắm. Cô nghiêng đầu liếc sang, ánh mắt không giấu được vẻ chán nản, nhưng vẫn lịch sự đáp:
"Không có gì."

Kiên thoáng ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười tươi, nhanh nhẹn đưa tay ra bắt tay với một cậu nhân viên đứng gần nhất.
"Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Kiên."

Một vài người trong nhóm nhân viên rì rầm, có người đã nhận ra thân phận của Kiên qua câu chuyện lúc trước ở sảnh. Không khí hơi có chút ngượng ngùng nhưng Kiên vẫn rất tự nhiên, quay sang hỏi:
"Mọi người đã dùng bữa chưa? Nếu chưa thì để hôm nay tôi mời. Xem như chúc mừng chiến lược được thông qua."

Lời đề nghị hào phóng khiến cả nhóm bất ngờ. Một chị nhân viên đưa mắt nhìn người khác, chưa kịp phản ứng thì ánh mắt Kiên lại chầm chậm lướt một vòng quanh nhóm... và dừng lại ở Tô Mộc Vy.

Khoảnh khắc ánh nhìn ấy chạm đến, nàng lập tức cảm nhận được một thứ gì đó sắc lạnh, không phải từ sự xa lạ, mà là từ một hàm ý khiêu khích, công khai. Như thể... Kiên đã biết điều gì đó. Như thể... cậu ta cố ý.

Ánh mắt ấy kéo dài đúng ba giây, đủ để tim nàng nhói lên một tiếng.

Lục Thanh Di đứng cạnh, cau mày khi bắt gặp ánh nhìn đó. Cô lên tiếng, giọng không cao nhưng dứt khoát:
"Không cần đâu. Là nhân viên công ty tớ, tớ phải là người mời mới đúng."

Kiên nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười như thể chẳng để tâm đến lời từ chối. Cậu bước nửa bước về phía trước, hạ giọng một chút nhưng đủ để cả nhóm đều nghe thấy:
"Không phải chúng ta sắp đính hôn rồi sao? Nhân viên của em... cũng là nhân viên của anh thôi. Người một nhà cả, bữa này để anh mời. Quyết định vậy nhé."

Lời nói ấy như một mũi kim nhọn đâm vào sự yên tĩnh vừa được chắp vá bằng lịch sự. Mọi người sửng sốt, nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Có người mắt sáng lên, có người ngạc nhiên đến mức không che giấu nổi biểu cảm.

Tô Mộc Vy... cứng đờ.

Lễ tân đứng gần đó, thấy vậy liền gật đầu với Kiên như thể đã quen với chuyện khách VIP xử lý thanh toán trước.

Lục Thanh Di quay phắt sang Kiên, ánh mắt sắc như dao, không nói gì nhưng chứa đầy cảnh cáo. Cô siết nhẹ lòng bàn tay, giọng trầm xuống:
"Đùa đủ rồi đó. Mau vào ăn đi."

Rồi không đợi Kiên trả lời, cô xoay người bước thẳng vào trong nhà hàng, bước đi dứt khoát. Kiên nhìn theo cô, bật cười khe khẽ, rồi xoay lại nói với nhóm nhân viên:
"Mọi người cứ ăn vui vẻ. Cứ gọi thoải mái nhé."

Sau đó cậu cũng bước đi, theo sau cô như thể cuộc sống đã định sẵn một đường đi cho cả hai người.

Phía sau, bầu không khí trong nhóm nhân viên bùng nổ.
"Trời ơi, không ngờ giám đốc lại sắp đính hôn thật luôn đó!
Vị hôn phu gì mà vừa đẹp trai vừa lịch thiệp lại còn chịu chi như thế chứ!
Cặp đôi trai tài gái sắc luôn á... đỉnh thiệt.
Ước gì mình cũng gặp được một người yêu như vậy, haiz..."

Lời bàn tán xen lẫn tiếng cười, cả trưởng phòng cũng hớn hở ra mặt:
"Tối nay không cần lo thanh toán nữa, ăn thoải mái nào mọi người ơi!"

Không ai nhận ra, trong đám người cười nói rộn ràng ấy, Tô Mộc Vy lặng lẽ siết chặt hai bàn tay bên hông.

Từng lời Kiên nói vẫn còn vang vẳng bên tai nàng. "Sắp đính hôn", "người một nhà", "anh mời"... Ánh mắt khiêu khích đó, cử chỉ tự nhiên thân mật, thậm chí là giọng điệu ngầm tuyên bố quyền sở hữu... tất cả như muốn chà đạp vào từng góc trái tim nàng.

Nàng không cam tâm.

Từng ánh mắt cô dành cho nàng, từng cái chạm nhẹ... không thể nào là dối trá. Không thể nào chỉ mình nàng yêu. Nàng biết rõ... cảm xúc giữa hai người không thể nào chỉ là đơn phương. Nàng cảm nhận được. Mỗi lần ánh mắt cô dừng trên nàng, từng cái nhìn, từng cái quay đi gượng gạo, từng lần lặng thinh rồi lại dịu dàng... đều là thật. Là cảm xúc thật.

Vậy thì... tại sao lại đẩy nàng ra? Tại sao lại nhận lời đính hôn?

Có phải vì gia đình? Hay vì một lý do nào đó còn chưa nói ra?

Dù là lý do gì... nàng cũng sẽ tìm cho ra. Sẽ không để bất kỳ ai, kể cả Kiên, bước vào giữa hai người họ.

Không bao giờ. Lục Thanh Di... chỉ có thể là của nàng. Lúc trước là vậy, sau này cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com