Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Vai diễn trong vở kịch cũ

"Đằng sau cánh cửa khóa chặt, một vở diễn cũ lặng lẽ tái diễn. Không cần sân khấu, không cần khán giả, chỉ có hai kẻ từng tổn thương nhau đến tận cùng, giờ đây cùng phối hợp bằng khao khát và cả dằn vặt chất chồng."


Ánh đèn vàng dịu phủ lên nền đá cẩm thạch mát lạnh của nhà hàng sang trọng. Bức tường kính trong suốt trải dài hết một bên tường mở ra khung cảnh thành phố về đêm - nơi những dải đèn xe kéo thành vệt dài như ánh sáng đang chạy trốn, những hàng cây bên phố nghiêng nghiêng trong gió nhẹ, và phía xa, ánh nắng cuối cùng vừa tắt bên rìa chân trời. Tựa như một bức tranh lặng lẽ nhưng quá đỗi sống động.

Lục Thanh Di bước chậm theo sự hướng dẫn của cô lễ tân trẻ tuổi, từng bước giày vang lên đều đặn trên nền gạch. Bàn hai người được đặt sẵn ở sát cửa kính, ghế đối diện nhau, cách biệt với phần còn lại của nhà hàng bởi một vách ngăn kiểu trung cao ngang tầm ngực, họa tiết gỗ khắc tỉ mỉ. Không gian này vừa đủ riêng tư nhưng vẫn cho phép bắt lấy chút âm thanh mơ hồ từ những bàn ăn khác như tiếng ly chạm nhau, tiếng cười nhỏ, tiếng dĩa va chạm trên sứ trắng.

Khi vừa thấy Lục Thanh Di sắp bước tới bàn, Kiên đã vội vã, rảo bước vài bước dài rồi cúi người kéo ghế ra, giọng nói dịu dàng mang theo chút cưng chiều quen thuộc:
"Mời tiểu thư ngồi."

Lục Thanh Di hơi khựng lại một chút rồi mới khẽ gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Giọng cô nhẹ như làn khói:
"Cảm ơn."

Kiên đợi cô ngồi xuống rồi mới vòng qua ghế đối diện, kéo ghế ngồi vào, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn. Người phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn đến, đặt ngay ngắn trước mặt hai người.

"Cậu muốn ăn gì?" Kiên ngẩng lên hỏi, ánh mắt như muốn đọc lấy từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đối diện.

Lục Thanh Di lật menu qua một lượt, đôi mắt không dừng lại quá ba giây ở bất kỳ món nào, rồi khép lại, đặt xuống bàn gọn gàng. Giọng cô đều đều, không cao không thấp:
"Ăn gì cũng được. Cậu chọn đi."

Kiên cười nhẹ, không nói thêm gì mà quay sang người phục vụ gọi vài món. Cậu nói bằng giọng tự tin nhưng vẫn không quên nhấn nhẹ từng từ, như thể đang cân nhắc đến từng khẩu vị mà cô có thể thích.

"Cảm ơn." Kiên khẽ gật đầu khi phục vụ rời đi, rồi quay lại nhìn Lục Thanh Di, ánh mắt mềm mỏng.

Cô không nói gì, ánh mắt thoáng rời khỏi bàn ăn, lặng lẽ nghiêng người một chút ra phía sau. Khoảng cách không nhiều nhưng vừa đủ để bắt được hình ảnh lướt qua phía bên kia vách ngăn.

Bàn lớn giữa sảnh.

Vẫn những tiếng cười nói rộn ràng, ly rượu nâng lên cụng nhẹ, âm thanh như chuông thủy tinh chạm nhau. Và ở đó... có Tô Mộc Vy.

Ngay khoảnh khắc bắt được dáng người quen thuộc ấy, trái tim cô khẽ trật nhịp. Cô không rõ vì sao bản thân lại muốn tìm một lý do để nhìn về phía đó. Là tò mò, là vô thức... hay là điều gì khác sâu hơn?

Tô Mộc Vy đang ngồi quay nghiêng đủ để gương mặt đó rơi vào tầm mắt cô. Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc nàng, tạo nên một vầng sáng mỏng manh. Một giây thôi, nhưng như có gì đó bóp nghẹt ngực cô. Lục Thanh Di không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ biết rằng cảm xúc không thể gọi tên kia đang len lỏi từng góc trong lồng ngực. Cho đến khi...

"Cậu nhìn gì vậy?"

Giọng Kiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Lục Thanh Di khẽ quay mặt lại, ánh mắt thoáng giật mình nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh ban đầu.

"Không có gì." Cô nói, ngắn gọn, nhạt nhẽo như thể chuyện ban nãy chẳng có ý nghĩa gì.

Kiên nghiêng đầu, đôi mắt dõi theo ánh nhìn lúc trước của cô như đoán ra được điều gì. Khóe môi cậu hơi giật nhẹ, ánh mắt chợt tối xuống một thoáng. Nhưng rất nhanh, nụ cười lại quay về.

"Cậu còn nhớ lần cuối tụi mình đi ăn chung là khi nào không?" Kiên hỏi, ánh mắt dừng lại trên mặt cô.

Cô hơi nghiêng đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa kính:
"Hình như là trước khi tốt nghiệp một tháng."

"Ừ. Lúc đó cậu vẫn không chịu gọi món, lúc nào cũng 'tùy cậu, ăn gì cũng được'. Làm Dương tức giận muốn điên với cậu khi nghe câu đó đấy."

"Vì tớ ăn gì cũng được thật." Lục Thanh Di đáp nhẹ, giọng hờ hững.

Kiên nhìn cô vài giây, ngón tay khẽ xoay ly nước trước mặt. Cậu nghiêng đầu, giọng nói như được phủ một lớp nhẹ nhàng mà không giấu được vẻ dò hỏi:
"Tớ vẫn luôn tò mò... ngoài công việc ra, cậu thường làm gì vào cuối tuần?"

Cô đưa mắt nhìn sang cậu, ánh nhìn không sắc lạnh, cũng không thân thiện, chỉ đơn thuần là trả lời một câu hỏi:
"Đọc sách hoặc làm việc tiếp."

"Không gặp bạn bè sao?"

"Không hứng thú.

"Cũng không muốn hẹn người khác ra ngoài đi chơi à?"

"Không có nhu cầu."

Kiên bật cười một tiếng nhỏ, tiếng cười không hẳn vui vẻ mà xen lẫn một chút bất lực:
"Cậu sống đúng kiểu là quanh quẩn một mình đấy. Không thấy nhàm chán à?"

Lục Thanh Di không phản ứng. Cô nhấc ly nước lên, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đêm ngoài khung kính.

Kiên lại lên tiếng, lần này là giọng nói mềm đi, như muốn dò sâu hơn vào lớp vỏ mà cô luôn khoác lên:
"Cậu... đã có ai trong lòng chưa?"

Lần này Lục Thanh Di đặt ly xuống bàn. Đôi mắt cô nghiêng về phía Kiên, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng:
"Tớ nghĩ không cần thiết phải nói về chuyện đó."

"Tớ không phải hỏi để thỏa mãn sự tò mò chỉ là..." Kiên ngập ngừng rồi cười nhẹ,
"Tớ thật sự muốn hiểu hơn về cậu. Dù biết có thể sẽ không bao giờ chạm đến được phần thật sự bên trong."

Lục Thanh Di không trả lời. Đôi mắt cô trở lại với khung cảnh ngoài trời, nơi ánh sáng đèn xe như những nhịp mạch nhấp nháy không ngừng.

Kiên vẫn không từ bỏ, nghiêng người về phía trước, giọng thấp xuống như thì thầm:
"Cậu luôn giữ một khoảng cách với tất cả mọi người. Tớ không biết vì sao. Nhưng nếu cậu cứ sống như vậy, cậu có hạnh phúc không?"

Một thoáng im lặng kéo dài.

Cô chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt không hề dao động, giọng nói trôi qua khe môi mỏng như làn gió lạnh:
"Hạnh phúc là một khái niệm cảm tính. Có người nghĩ rằng sống gần gũi với ai đó là hạnh phúc. Có người lại thấy im lặng một mình là hạnh phúc. Tớ không chắc cậu hiểu được cái thứ hai."

Kiên cười, nhưng trong mắt không còn sáng như lúc đầu:
"Tớ không chắc mình hiểu thật. Nhưng... việc một mình mãi liệu có đáng không?"

Lục Thanh Di mím môi. Ánh đèn hắt lên gò má cô một vệt sáng ấm nhưng thứ đọng lại trong mắt lại chỉ là sự lạnh lẽo:
"Đáng hay không, không phải điều tớ quan tâm."

"Có vẻ... cậu không muốn mở lòng với ai. Dù là bạn."

Cô khẽ nghiêng đầu, vai hơi rút lại như thể tránh khỏi một vết xước vô hình nào đó trong tim:
"Vì mở lòng... thường đi kèm với mất mát."

Kiên khựng lại một chút.
"Tớ không phải người sẽ làm cậu mất mát."

"Nhưng hiện tại tớ không cần ai cả."

Câu nói nhẹ tênh, rơi xuống bàn ăn như một vết xước nhỏ. Không dữ dội, không đau ngay, nhưng cứa sâu.

Kiên siết tay lại dưới bàn. Một lúc sau mới cười nhạt:
"Tớ đoán... hôm nay cậu ngồi đây, chắc là vì lịch sự chứ không phải vì tớ đúng chứ?"

Lục Thanh Di không phủ nhận, cũng không biện minh. Chỉ ngồi đó, lặng im, đôi tay đặt nhẹ trên mép khăn trải bàn, ánh mắt vô hồn trôi qua lớp kính dày, nơi thành phố vẫn lặng lẽ vận hành trong những ánh sáng chuyển động.

Dưới ánh sáng vàng nhạt từ những chùm đèn pha lê treo lửng trên trần, không gian quanh bàn ăn bỗng trở nên ấm cúng một cách lạ thường. Những món đầu tiên được bày lên, một phần gà hấp xì dầu thơm nức, đĩa cải thìa xào dầu hào xanh mướt, kế đến là tôm sốt tam vị dậy mùi gừng, ớt và nước tương - tất cả hoà quyện thành một hương thơm dịu dàng, dễ chịu đến ngỡ ngàng.

Khi đĩa vịt quay da giòn cuối cùng được đặt xuống trước mặt, Lục Thanh Di hơi khựng lại. Đôi mắt vẫn tĩnh lặng nhưng hàng mi dài bất giác run khẽ. Mỗi món ăn đều đậm đà, có vị cay nhẹ vừa đủ, đúng kiểu cô vẫn thường chọn nếu đi ăn nhà hàng Trung.

Cô không nghĩ Kiên sẽ để tâm đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Thậm chí, còn không chắc cậu có từng nghe cô nói đến sở thích ăn uống.

"Tớ gọi vài món đại khái thôi." Kiên lên tiếng, môi vẫn nở nụ cười thoáng nhẹ như gió. "Không biết có hợp khẩu vị cậu không... nếu không thì để tớ gọi lại."

Lục Thanh Di ngước lên, chậm rãi lắc đầu. Giọng cô trầm thấp, dứt khoát nhưng không lạnh:
"Không cần đổi."

Kiên hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn, như thể vừa bắt gặp được một khe sáng nhỏ trong bức tường lạnh mà Lục Thanh Di dựng lên.
"Vậy thì ăn thôi. Đồ ở đây khá ngon đấy."

Cô gật nhẹ, cầm đũa, bắt đầu bữa tối của mình. Hai người vừa ăn vừa nói đôi ba câu chuyện. Chủ yếu là Kiên hỏi, Lục Thanh Di đáp. Giọng cô vẫn đều đều, ngắn gọn không cố tình giữ khoảng cách nhưng cũng chẳng để ai bước quá gần.

Ở bàn lớn giữa sảnh, không khí đang dần trở nên rôm rả. Rượu được rót ra, những món ăn hấp dẫn bày đầy trên bàn. Ánh sáng lung linh từ đèn pha lê chiếu xuống tạo thành những mảng sáng chuyển động trên mặt bàn, hệt như ánh nước lấp lánh trong chiều hoàng hôn.

Tô Mộc Vy ngồi giữa nhóm người, tay cầm ly trà thay cho rượu, khéo léo từ chối khi một chị trong phòng nâng ly mời:
"Chị mời em một ly nha Vy, mừng em vào công ty và cũng mừng chiến lược được duyệt!"

Nàng cười nhẹ, nghiêng đầu từ chối:
"Em xin phép uống trà thay rượu được không ạ? Em không uống được rượu..."

Một chị khác chen vào. "Không sao, không ép, miễn là ăn vui là được rồi!"

"Dạ, em cảm ơn ạ."

Cả bàn cười rộ lên, không khí trở nên thân thiện và ấm áp hơn. Nhưng trong ánh mắt Tô Mộc Vy vẫn thấp thoáng nét phân tâm. Nàng thi thoảng lại liếc nhẹ về phía bên kia vách ngăn, nơi Lục Thanh Di đang ngồi cùng Kiên.

Từ vị trí này, không thể nhìn thấy rõ gương mặt cô, chỉ có thể thấy bóng lưng nghiêng nghiêng trong ánh đèn vàng nhạt. Vậy mà từng cái nghiêng người, từng chuyển động tay nhỏ nhặt, đều bị ánh mắt nàng bắt trọn.

"Chỉ cần quay lại nhìn em một chút thôi cũng được..." Nàng thầm nghĩ nhưng cô vẫn chưa hề ngoảnh đầu lại.

Mọi người xung quanh vẫn đang chuyện trò vui vẻ. Một chị gái xinh xắn đang lướt điện thoại, bỗng thốt lên một tiếng đầy hứng thú:
"Ủa ủa mọi người ơi, hình như vị hôn phu của giám đốc là luật sư đó nha!"

"Hả? Thiệt không? Ở đâu ra vậy?" Một người ngạc nhiên hỏi.

"Đây nè, tớ mới tra tên ra nè. An Kiên. Học cùng trường đại học với giám đốc ở Anh luôn. Gia đình làm trong ngành luật, có cả một tập đoàn luật nổi tiếng, tên là An Luật đó. Trời đất, đúng là trai tài gái sắc!"

"Quá đỉnh luôn đó! Hai người đúng kiểu 'môn đăng hộ đối' luôn á. Vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn nền tảng vững chắc. Ước gì tôi cũng được một người như vậy..."

"Mơ đi chị, người ta là mây tầng nào gặp gió tầng đó rồi. Mình chỉ có thể đứng nhìn thôi không với tới đâu."

Tô Mộc Vy nghe hết. Từng chữ như rơi thẳng vào lòng ngực, nặng nề. Môi nàng cười nhưng trái tim lại run lên từng hồi. Dù đã cố gắng thuyết phục bản thân không được lung lay, không được tự ti... nhưng lời khen, ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho họ, lại khiến tim nàng chùng xuống.

Lục Thanh Di và Kiên, trong mắt người khác thật sự rất xứng đôi.

Nàng đưa tay siết nhẹ thành ly trà. Mắt vẫn hướng về phía ánh đèn vàng nơi góc bàn hai người đang ngồi, nơi có người con gái nàng thương vẫn im lặng, không hề quay lại nhìn nàng một lần nào...

Tai nàng vẫn nghe thấy tiếng người bên cạnh đang kể chuyện nhưng tâm trí đã lạc đi nơi khác. Mỗi chữ, mỗi câu về cô như từng giọt nước nhỏ xuống lòng nàng - không mạnh mẽ, không ồn ào, nhưng tích tụ lại thành một vùng sóng ngầm cứ dần dần nhấn chìm.

"Thì ra... học cùng một trường bên Anh sao?" Nàng nghĩ, mắt vô thức nhìn về phía bàn ăn gần cửa kính.

Lòng đột nhiên quặn lại.

Nếu là cùng một trường... thì phải thân thiết đến mức nào? Phải hiểu nhau đến bao nhiêu mới có thể khiến hai bên ưng thuận chuyện đính hôn như lời đồn?

Câu hỏi không có lời đáp.

Giữa ánh sáng vàng nhạt rọi từ trần nhà xuống, nàng nghiêng người hơn một chút nhìn thấy Kiên đưa tay gắp một miếng tôm đặt vào đĩa Lục Thanh Di. Một hành động nhỏ nhưng đầy tự nhiên, thành thạo như thể đã làm điều đó rất nhiều lần. Mà cũng có thể... đã từng làm rất nhiều lần thật.

Nàng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh ấy. Cô gái bên kia bàn - người mà trái tim nàng chưa một lần buông bỏ, vẫn im lặng tiếp nhận mà không hề từ chối. Không phải kiểu lịch sự từ chối nhẹ nhàng, không phải ánh mắt lảng tránh hay sự dè dặt cần có... chỉ đơn giản là chấp nhận. Như thể... không có gì sai cả.

Tay nàng khẽ siết lại quanh đôi đũa. Ngón tay trắng nõn run nhè nhẹ.

Cảm giác ghen tuông cuộn trào trong lồng ngực như một đám lửa âm ỉ, chờ dịp bùng lên. Nàng muốn đứng bật dậy, đi thẳng đến đó, nhìn thẳng vào mắt Kiên mà nói rõ: "Người ấy là của tôi. Là người yêu tôi. Đừng động vào."

Nàng muốn làm điều đó đến phát điên.

Nhưng không thể.

Không phải bây giờ.

Nếu bây giờ nàng làm thế, có thể sẽ khiến cô tức giận, sẽ bị nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt mà cô vẫn dành cho những điều không đáng. Có thể Lục Thanh Di sẽ nghĩ nàng trẻ con, sẽ cho rằng nàng hành động bốc đồng, rồi sẽ lùi lại thêm một bước nữa, lùi xa khỏi nàng thêm một đoạn không thể với tới.

Nàng không chịu nổi điều đó.

Không chịu nổi việc cô nhìn nàng bằng ánh mắt vô cảm, không chịu nổi việc cô quay đi mà không nói lời nào như bốn năm trước, không chịu nổi nếu một lần nữa... bị bỏ lại phía sau mà chẳng được biết lý do.

Vì thế, nàng chỉ có thể im lặng.

Im lặng nhìn người mình yêu ngồi bên cạnh một người khác.

Im lặng giấu đi cơn sóng đang nổi trong ngực.

Mi mắt nàng khẽ cụp xuống, nụ cười cố gắng vẽ ra trên môi, nhạt hơn cả ánh đèn rọi xuống đáy ly. Trong lòng, chỉ còn một điều vang vọng:
"Lục Thanh Di là của mình. Không ai có thể cướp đi được. Trừ khi chính miệng cậu ấy nói rằng không còn yêu nữa... thì mình mới từ bỏ."

Không khí trong nhà hàng bắt đầu dịu lại, ánh đèn vàng ấm rọi xuống làm mọi thứ trở nên mềm mại, lặng lẽ hơn. Lục Thanh Di đặt đũa xuống, tay khẽ lau miệng bằng khăn ăn, động tác chậm rãi và có phần dứt khoát. Cô đã ăn đủ. Cũng đã đến lúc phải nói ra những điều vốn dĩ không thể né tránh thêm được nữa.

Kiên ngước nhìn khi thấy cô dừng lại, giọng quan tâm:
"Cậu ăn ít quá. Không khỏe chỗ nào à?"

Cô lắc đầu, khẽ đáp, giọng đều đặn:
"Không. Chỉ là tớ không ăn được nhiều thôi."

Kiên gật đầu, vẻ mặt vẫn nhẹ nhàng như thể chẳng để tâm, rồi đưa tay gọi phục vụ đến dọn bớt đồ ăn và mang món tráng miệng lên. Trong lúc đợi, cả hai chìm vào một khoảng lặng không tên. Ngoài cửa kính, thành phố vẫn chuyển động bằng những vệt sáng dài mờ ảo nhưng giữa hai người, thời gian như đóng băng.

Khi người phục vụ đặt xuống chiếc chén nhỏ bên trong là những viên trôi nước màu trắng, màu hồng và một ít hạt mè đen phía trên. Lục Thanh Di chợt cất giọng, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: "Kiên."

Cậu ngẩng lên, mắt sáng.
"Sao thế?"

Cô nhìn cậu một lúc, rồi cụp mắt xuống:
"Tớ có thể hỏi một chuyện không?"

"Cậu hỏi đi. Chuyện gì tớ cũng sẽ trả lời."

Cô hít vào thật khẽ, giọng chậm rãi:
"Tại sao cậu lại thích tớ? Và tại sao lại chọn đính hôn với tớ"

Kiên hơi ngẩn người, nhưng rồi bật cười, không giấu được vẻ bất ngờ:
"Câu hỏi này nghe giống trong mấy phim truyền hình ghê đó. Nhưng mà... được thôi."

Cậu chống khuỷu tay lên bàn, tựa nhẹ cằm vào mu bàn tay, ánh mắt nhìn cô chăm chú:
"Tớ thích cậu... vì ánh mắt cậu luôn nhìn mọi thứ, bình thản nhưng không vô cảm. Vì cậu không bao giờ cố gắng làm ai vừa lòng, nhưng lại khiến người ta muốn được đến gần để quan tâm chăm sóc."

Cậu ngừng một chút, rồi mỉm cười thật khẽ:
"Tớ thích cậu... từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu rồi. Tớ biết, nếu không cố đến gần thì sẽ chẳng bao giờ đến được. Nên tớ chọn đính hôn. Là cách duy nhất tớ có thể ở bên cậu, dù chỉ là trong một danh nghĩa lỏng lẻo."

Cô nhìn cậu. Ánh mắt cô như đọng lại một chút điều gì đó sâu hơn. Và rồi, cô khẽ cất lời:
"Xin lỗi, Kiên."

Cậu thoáng khựng lại.

Không khí trong nhà hàng dần trầm xuống, như thể từng ánh đèn trên trần cũng thu lại quầng sáng để nhường chỗ cho thứ cảm xúc đặc quánh giữa hai con người đang ngồi đối diện. Trên bàn, hơi ấm từ chén chè trôi nước dần phai đi, để lại hương thơm nhè nhẹ len lỏi giữa những lớp im lặng. Lục Thanh Di vẫn ngồi yên, hai tay chồng lên nhau trong lòng, ngón tay cái khẽ siết nhẹ vào khớp đốt như để giữ mình không run.

Cô hít vào một hơi, ánh mắt không né tránh:
"Xin lỗi vì tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu. Tớ chỉ xem cậu như một người bạn. Tớ đồng ý đính hôn... vì không muốn làm trái ý gia đình nữa. Nhưng nếu bây giờ cậu nghe lời này của tớ và không muốn tiếp tục nữa, thì hủy cũng được. Tớ không trách."

Giọng nói của cô không lớn nhưng từng chữ như đinh đóng xuống mặt bàn gỗ phủ lụa. Dứt khoát. Không hối tiếc.

Kiên không lập tức trả lời. Cậu cúi đầu, ánh mắt chậm rãi trôi xuống chén chè mặt. Chiếc muỗng nhỏ đặt ngay bên cạnh nhưng cậu không hề động tới. Bờ môi cậu khẽ cong như thể đang cố gắng kéo nụ cười vốn đã cạn kiệt sức sống.

Cậu nhếch môi, thì thầm như gió:
"Trong lòng cậu... vẫn còn có Vy, đúng không?"

Lục Thanh Di hơi sững lại, mi mắt khẽ run. Cô không phủ nhận. Cũng không viện cớ. Chỉ nhẹ gật đầu, như một lời khẳng định cuối cùng:
"Ừm. Trong lòng tớ, từ quá khứ đến hiện tại... chỉ có một người."

Chỉ có mỗi mình nàng. Đó là một lời thú nhận. Bình thản nhưng đau như khắc vào xương tủy.

Kiên ngẩng lên. Đôi mắt nâu sẫm dừng lại trên gương mặt cô, thoáng có gì đó chao đảo. Một nỗi buồn lan dần nơi đáy mắt. Nhưng chỉ vài giây sau, lớp sương mờ đó bị xé rách bởi ánh nhìn khác lạnh hơn, mơ hồ và khó lường. Cậu cười, một nụ cười nhạt tan nhanh như gió:
"Người ta đã chơi đùa cậu như vậy... mà cậu vẫn còn vương vấn?"

Lục Thanh Di cau mày. Đôi mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc như thể vừa bắt được một điều gì đó bất thường. Cô hơi nghiêng đầu, giọng thấp đi nhưng rõ ràng:
"Sao cậu biết chuyện đó?"

Khoảnh khắc đó, nét cười trên mặt Kiên như đông cứng lại. Ánh mắt cậu lướt sang nơi khác, vờ như đang ngắm mấy nhánh hoa sáp nhỏ trong bình thủy tinh ở giữa bàn.

"À... thì... bạn bè mà, đôi khi vẫn nghe được vài chuyện. Tin đồn hay gì đó." Cậu cười nhạt, giọng lảng sang một hướng khác.
" Dù sao thì... cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại cậu vẫn còn nghĩ đến người ấy."

Cô không nói gì. Ánh mắt cô hạ xuống, dừng lại ở bàn tay đang đặt trên đầu gối. Mắt cụp xuống nhưng trong tim lại như có gì đó âm ỉ. Lời nói của Kiên không đơn giản. Nhất là cách cậu né tránh, rất đáng ngờ.

Cô không muốn tiếp tục câu hỏi đó. Nhưng sự đề phòng trong cô bắt đầu cất tiếng.

Kiên lại mỉm cười. Nhẹ và gần như trống rỗng:
"Tớ không thay đổi quyết định đâu. Đã quyết định đính hôn với cậu... thì nhất định sẽ đính hôn. Không ai thay đổi được. Không ai."

Giọng nói ấy vang lên chậm rãi, nhưng gằn nhẹ như một vết rạch mảnh vào mặt kính. Ánh mắt cậu lúc ấy không còn chỉ là buồn. Mà là một thứ sâu thẳm hơn. Nguy hiểm hơn. Như thể trong đầu Kiên... đã tồn tại một bản kế hoạch. Một kế hoạch không có đường lui. Trong đó, Lục Thanh Di, bằng mọi giá phải là người bên cạnh cậu.

Cô ngồi im một lúc lâu sau câu nói của Kiên, ánh mắt trôi xa qua lớp kính lớn, lặng lẽ nhìn xuống những ánh đèn vàng bên dưới đang dần phủ kín con phố. Dòng người bắt đầu thưa thớt hơn nhưng trong lòng cô lại nổi lên một lớp sóng không tên.

Kiên đã nói đến mức đó. Cứng rắn, quyết liệt và không để lại khe hở nào cho một lời từ chối. Dù cô có nói gì đi nữa... thì chắc cậu ta cũng sẽ không thay đổi quyết định. Có lẽ, nếu không thể lùi lại, thì chỉ còn cách tiến về phía trước nhưng nên đặt ra những ranh giới thật rõ ràng.

Cô chậm rãi xoay ly nước, rồi ngẩng đầu lên, giọng trầm nhưng vững:
"Nếu đã như vậy, thì tớ cũng nói thẳng luôn. Tớ đồng ý đính hôn, nhưng sẽ có một vài điều kiện. Và cậu cũng có quyền ra điều kiện với tớ, miễn là trong khả năng cả hai có thể chấp nhận được."

Kiên nhướng mày, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười:
"Cậu nói đi. Tớ đồng ý hết. Miễn là có thể đính hôn với cậu, điều gì tớ cũng chiều theo cậu.

Câu nói ấy như rơi xuống mặt bàn với một âm thanh dịu nhẹ, nhưng ẩn trong đó là sự cố chấp được bọc bằng vẻ chiều chuộng.

Lục Thanh Di không mỉm cười đáp lại, cô chỉ nhẹ gật đầu rồi bắt đầu từng điều một, giọng đều đặn như thể đang đọc một bản thỏa thuận:

"Điều kiện thứ nhất. Sau khi đính hôn, cả hai vẫn sẽ sống riêng. Không ai được can thiệp vào không gian cá nhân của người kia. Cũng không được chen vào công việc, lựa chọn hay các mối quan hệ xã hội của nhau. Sau này... nếu có kết hôn, thì mới tính đến chuyện ở chung."

Cô ngừng một nhịp. Kiên không phản ứng gì, chỉ gật nhẹ, mắt vẫn không rời gương mặt cô.

"Thứ hai... đây chỉ là cuộc đính hôn vì lợi ích, không phải vì tình cảm. Nên giữa hai bên không có quyền ràng buộc. Cậu có thể hẹn hò với người khác, miễn là không công khai quá mức, không để lên mặt báo và tuyệt đối không được gây ảnh hưởng đến danh dự hay quyền lợi của hai gia đình. Nếu có chuyện như vậy xảy ra, tớ sẽ chủ động hủy hôn mà không cần báo trước."

Ánh mắt Lục Thanh Di bình tĩnh, lạnh và thẳng thắn. Như một lưỡi dao không mang theo cảm xúc.

"Tớ chỉ có hai điều đơn giản vậy thôi. Còn lại... tớ sẽ giữ đúng mực, làm tròn vai trò một người vợ sắp cưới của cậu trước mặt người khác."

Lời nói dứt khoát, không chừa lại chút dư vị nào.

Kiên nghe xong, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi nhưng ánh mắt đã trầm xuống đôi chút. Dù vậy, cậu vẫn gật đầu nhanh:
"Được. Tất cả đều theo ý cậu. Cậu đặt ra điều kiện nào, tớ cũng không phản đối."

Cô nhìn cậu một chút rồi khẽ gật đầu cảm ơn nhưng giọng vẫn không thay đổi:
"Còn cậu? Không có điều kiện gì với tớ sao?"

Kiên hơi nghiêng người, giả vờ trầm ngâm, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mép ly thủy tinh. Không khí xung quanh chậm lại như để đợi câu trả lời ấy. Một lát sau, cậu ngẩng đầu, nụ cười dịu đi một chút:
"Có một điều thôi. Mỗi tuần, cậu đi ăn cùng tớ một lần. Không cần là nơi sang trọng, không cần phải lâu. Chỉ cần tớ biết... cậu vẫn đang bên cạnh tớ."

Lục Thanh Di im lặng trong vài giây, rồi gật đầu:
" Ừ. Tớ đồng ý."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Lục Thanh Di đứng dậy, nhẹ nhàng đặt khăn ăn gấp gọn lại bên cạnh đĩa bánh tráng miệng đã gần cạn. Ánh đèn nhà hàng vẫn vàng dịu nhưng trong mắt cô giờ đây như phủ lên một tầng sương mỏng. Cô đứng thẳng lưng, điều chỉnh lại trang phục rồi nói, giọng trầm đều:
"Tớ vào nhà vệ sinh một chút."

Kiên ngẩng lên, gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của cô như thể muốn ghi nhớ cả bóng lưng kia. Cậu rút ví trong túi ra, đứng dậy theo:
"Ừ, cậu cứ đi đi. Tớ ra quầy thanh toán trước rồi xuống lầu lấy xe. Lát nữa tớ đưa cậu về."

Lục Thanh Di khựng lại, ánh mắt xoay sang nhìn cậu với chút bất ngờ:
"Không cần đâu. Tớ sẽ gọi người đến đón. Cậu về trước đi."

Nhưng Kiên không lùi bước. Cậu mỉm cười, nửa như chiều chuộng, nửa như cương quyết:
"Trễ rồi. Cậu cũng đã làm việc cả ngày chưa được nghỉ ngơi, đi xe một mình tớ không yên tâm. Vả lại... hôm nay coi như một buổi hẹn đầu tiên trước khi đính hôn, nếu không đưa cậu về, chẳng phải thất lễ sao? Tớ cũng rất khó ăn nói với cha mẹ nha."

Cô nhìn cậu trong vài giây, đáy mắt thoáng xao động. Cô không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ suy nghĩ rồi sau cùng khẽ gật đầu:
"Vậy cậu đi lấy xe đi. Tớ vào nhà vệ sinh rồi sẽ ra sau."

Kiên mỉm cười, nhấc ví, quay người đi về phía quầy lễ tân. Bóng dáng cậu khuất dần sau lối cong, rồi biến mất trong ánh sáng êm dịu của khu vực thang máy.

Ở bàn lớn giữa sảnh, Tô Mộc Vy chưa từng thật sự rời mắt khỏi Lục Thanh Di kể từ đầu buổi đến giờ. Nàng che giấu rất giỏi, vẫn cười, vẫn nâng ly trà với mọi người, vẫn đáp lại những câu hỏi xã giao và giữ ánh nhìn đúng mực. Nhưng trái tim thì chưa từng bình yên lấy một nhịp nào.

Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt đầy khiêu khích của Kiên, một thứ gì đó đã âm ỉ cháy lên trong lồng ngực, đau nhức và rạn vỡ. Mỗi lần thấy Kiên gắp món cho cô, ánh mắt gần gũi hơn một chút, trong lòng nàng như có ai đó cầm dao khía vào từng nhịp đập.

Và giờ đây, khi thấy Lục Thanh Di đứng lên, tà áo lướt qua cạnh bàn, tiến về phía nhà vệ sinh, còn Kiên thì lặng lẽ ra quầy thanh toán rồi bấm thang máy xuống lầu một cơ hội lóe lên trong đầu Tô Mộc Vy. Một khoảng trống mỏng manh vừa đủ, một khe hở mà nàng đã chờ cả buổi tối.

Không do dự, Tô mộc Vy đặt ly trà xuống, quay sang chị Hương đang trò chuyện với một đồng nghiệp:
"Em xin phép vào nhà vệ sinh một chút ạ."

Chị Hương thoáng quay sang gật đầu, không mảy may nghi ngờ.

Nàng rời ghế, đôi giày cao gót bước nhẹ nhưng dứt khoát trên nền đá hoa cương bóng loáng. Bóng lưng nàng nhanh chóng hoà vào dòng người lưa thưa phía hành lang nhà hàng, ánh mắt kiên định, nhịp tim rối loạ như đang bước vào một trận chiến mà kết quả chẳng ai đoán được.

Tiếng nước róc rách chảy qua những ngón tay mảnh khảnh của Lục Thanh Di, làn nước mát lạnh như gột rửa thứ gì đó vô hình đọng lại trên đầu ngón tay cô. Cô khẽ cúi đầu, chăm chú nhìn dòng nước loang qua da thịt mình, rồi đưa tay lên vòi khóa lại. Một tiếng "tách" rất khẽ. Không gian trong nhà vệ sinh sáng trưng, sạch sẽ, gương lớn phản chiếu ánh đèn trắng khiến mọi thứ trông càng thêm lạnh lẽo.

Cô rút một tờ khăn giấy, lau khô đôi tay đang ướt. Bàn tay lau một cách cẩn thận, như thể không muốn sót lại giọt nước nào.

Bỗng một tiếng "cạch" khẽ khàng vang lên từ phía sau. Lục Thanh Di lập tức ngẩng đầu lên nhìn vào gương theo phản xạ. Một thân ảnh quen thuộc hiện ra nơi cánh cửa vừa khép kín.

Tô Mộc Vy.

Cô khựng lại. Nhưng rất nhanh, Lục Thanh Di thu lại biểu cảm, ánh mắt trở về vẻ bình tĩnh thường ngày như chưa từng có gì bất thường xảy ra. Cô cúi đầu, tiếp tục cúi nhìn bàn tay mình, nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn sót lại trên cổ tay.

Nàng vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cô. Nàng đã liếc qua một lượt khi bước vào - nhà vệ sinh vắng, không có ai ngoài hai người.

Tay nàng đưa ra sau, nhẹ xoay chốt khóa. Một tiếng "cạch" nữa vang lên. Lần này là tiếng khóa bên trong.

Lục Thanh Di ngẩng đầu lần nữa nhìn vào gương.

Trong tấm gương lớn, ánh mắt nàng vẫn như cũ. Vẫn là ánh nhìn ấy xen lẫn cố chấp, tổn thương và đan xen chút gì đó ngang bướng quen thuộc.

Cô lên tiếng, giọng bình tĩnh, đều đặn:
"Em vào đây... còn khóa cửa làm gì?"

Tô Mộc Vy bước từng bước chậm rãi, giày cao gót chạm nhẹ nền đá, tiếng vang rền trong không gian yên tĩnh. Ánh mắt nàng không hề rời khỏi cô một giây.
"Em muốn nói chuyện với Di."

Lục Thanh Di khẽ cười, không phải tiếng cười dịu dàng, mà là một nụ cười khẩy mang đầy châm biếm. Cô xoay người lại, đôi mắt sẫm màu đối diện với nàng, ánh nhìn lạnh lẽo như thủy tinh cắt:
"Giữa chúng ta... còn có chuyện gì để nói sao? Em không thấy tôi sắp đính hôn rồi à?"

Giọng cô càng lạnh, càng tàn nhẫn:
"Nếu em muốn đến lễ đính hôn của tôi, tôi sẽ gửi thiệp mời."

Một mồi lửa được quăng vào biển xăng. Tô Mộc Vy cắn môi, bước đến gần thêm một bước. Gương mặt vẫn giữ vẻ tươi cười nhưng ánh mắt thì không còn dịu dàng.

Nàng tiến thêm một bước nữa.

Một bước nữa.

Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần, đến mức Lục Thanh Di phải hơi lùi lại theo phản xạ. Cho đến khi lưng cô chạm phải bệ rửa tay lạnh lẽo.

Cô dừng lại, ánh mắt trầm xuống:
"Em đang muốn làm gì?"

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh một tia sáng mơ hồ, sóng sánh giữa ghen tuông và khát khao không che giấu. Nàng nghiêng đầu, môi cong cong thành một nụ cười rất nhẹ:
"Em muốn làm gì... chẳng phải Di là người hiểu rõ nhất sao?"

Giọng nói ấy, làn hơi ấy cả những tiếng thở khe khẽ chạm lên da đều khiến da Lục Thanh Di nổi một lớp gai lạnh lẽo. Tô Mộc Vy áp sát hơn, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, rồi từ từ vuốt dọc theo cổ cô, vòng ra sau gáy.

Một động tác rất nhẹ nhưng đủ khiến toàn thân Lục Thanh Di khẽ run. Dù đã bao năm trôi qua... cổ vẫn luôn là điểm yếu của cô. Và nàng vẫn luôn biết điều đó.

Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào da thịt, Tô MộcVy ghé sát vào cổ cô thì thầm, giọng khẽ:
"Em đã rất khó chịu... khi thấy Di để người khác gắp thức ăn. Khi thấy Di cười nhẹ với một người không phải em. Khi thấy Di nhận lấy những điều đó... mà không từ chối."

Mỗi lời, mỗi hơi thở đều như lưỡi dao lướt qua cổ cô, không đủ sâu để chảy máu... nhưng đủ để từng dây thần kinh căng ra như sợi chỉ sắp đứt.

Lục Thanh Di cau mày, tay cô khẽ siết lại. Cổ họng khô rát, cô phải mất một lúc mới thốt nên lời:
"Giữa chúng ta... không còn quan hệ gì cả. Cùng lắm chỉ là cấp trên và cấp dưới. Em đừng đi quá giới hạn."

Nàng mỉm cười, đôi mắt khẽ nhướng lên, mang theo tia nhìn mơ hồ đến nguy hiểm:
"Nếu em muốn đi quá giới hạn thì sao? Không biết... giới hạn của Di là ở đâu nhỉ?"

Nàng không đợi cô phản ứng. Hai tay giữ sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo cô xuống. Trong tích tắc, môi nàng đã tìm đến môi cô dứt khoát và táo bạo.

Nụ hôn ấy vừa nóng vừa sâu, vừa ghen tuông vừa khao khát. Nàng cắn khẽ rồi lại mút lấy môi cô như thể muốn dùng cả đôi môi này để giành lại người mình yêu từ tay số phận, từ những ràng buộc đang ngày một siết chặt lấy cô.

Lục Thanh Di sững người.

Trong khoảnh khắc đầu tiên, toàn thân cô như bị một luồng điện chạy dọc qua, rối loạn cả hơi thở lẫn nhịp tim. Cô không ngờ... nàng lại dám hôn cô trong hoàn cảnh này, ở nơi này, khi mà mọi thứ giữa họ đã rách nát, đã đổ vỡ từ rất lâu rồi. Phản xạ đầu tiên trong cô là đẩy nàng ra, giữ lại chút lý trí cuối cùng còn sót lại sau ngần ấy năm chờ đợi vô vọng.

Nhưng tay cô lại không nhấc nổi. Cả người như đông cứng.

Đôi môi đó... vị ngọt đó... mùi hương dịu dàng từ làn tóc đó... Tất cả như một lời nguyền được gài trong tim cô từ ngày chia tay.

Đã bao lâu rồi...

Bao lâu rồi cô mơ thấy nụ hôn ấy trong những đêm lạnh lẽo ở xứ người? Bao lâu rồi cô khát khao được cảm nhận lại vị ngọt mềm mại nơi bờ môi nàng, cái cách nàng chủ động như chưa từng tổn thương cô, chưa từng đùa giỡn cô?

Một tiếng nấc vô thanh trào lên nơi cổ họng cô. Lý trí của cô đang gào thét. Phải đẩy nàng ra! Phải nhắc nàng nhớ đây là nhà vệ sinh công cộng, đây là thực tại khốn nạn nơi cô vừa mới gật đầu đồng ý làm vị hôn thê của người khác...

Nhưng cơ thể cô lại không nghe theo.

Tay cô như kẻ phản bội, lại vòng ra sau eo nàng, siết chặt lấy. Áp nàng vào gần hơn, để nụ hôn thêm sâu, thêm cuồng loạn.

Nỗi nhớ trong cô tràn ra như nước vỡ bờ. Tình yêu, đau đớn, tuyệt vọng - tất cả trộn lẫn, nuốt chửng lý trí còn sót lại. Những vết thương cũ chưa từng lành lặn, giờ lại bị chính chủ nhân của nó gây ra, dùng môi khơi dậy từng chút, từng chút một.

Lục Thanh Di nhắm mắt lại.

Mặc kệ tất cả.

Nếu Tô Mộc Vy đã xem cô như một món đồ chơi để đùa giỡn... vậy thì được. Cô sẽ phối hợp với nàng, sẽ diễn cùng nàng vở kịch cuối cùng này, trước khi cái tên "Lục Thanh Di" chính thức bị trói buộc với người khác trong một cuộc đính hôn không hề mang theo chút ấm áp nào của yêu thương.

Cô sẽ chiều nàng, sẽ để bản thân một lần ích kỷ.

Chỉ một lần thôi...

Chỉ một lần... được yếu đuối, được ích kỷ, được đắm chìm trong nụ hôn này mà không phải cân đo đong đếm. Không cần nghĩ đến mẹ cô đang mong chờ một buổi lễ đính hôn hào nhoáng, không cần nghĩ đến ánh mắt tha thiết của Kiên, không cần nghĩ đến quá khứ đã mục rữa và hiện tại đầy gai nhọn.

Cô chỉ muốn... níu giữ một chút gì đó của bốn năm trước.

Vì rốt cuộc... người như cô không có tư cách để giữ lấy tình yêu, cũng không có tư cách được yêu. Càng không có tư cách để đòi hỏi vị trí duy nhất trong lòng bất kỳ ai.

Không có.

Vậy thì chỉ cần được ở bên nàng... dù là trong một vở kịch, dù chỉ là một phút thoáng qua để nàng chơi đùa... cũng đủ rồi.

Nơi nhà vệ sinh vắng lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập và một nụ hôn như muốn xé toang mọi khoảng cách đã từng ngăn giữa hai người.

---------------
Sun: Cho 2 cổ 1 nụ hôn 'NGỌT' này sau bao chương ngược nha hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com