Chương 66: Cái giá của lựa chọn
"Khi cuộc sống chỉ được chọn là đánh đổi, là làm hài lòng người khác bằng việc tự đóng gông lên chính mình, thì tự do hay tình yêu cũng trở thành xa xỉ."
Tiếng tay nắm cửa vang lên bất ngờ, xoay mạnh rồi dừng lại với một tiếng "cạch" khô khốc, cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Không gian vốn chỉ còn tiếng thở gấp gáp bỗng khựng lại trong tích tắc.
"Vy?" Một giọng nữ vang lên bên ngoài, dịu dàng mà có phần lo lắng. "Em ổn không vậy? Chị thấy em đi lâu quá... sợ xảy ra chuyện gì..."
Là chị Hương.
Ngay khoảnh khắc tiếng gọi ấy vang lên, Lục Thanh Di như bị kéo giật khỏi một cơn mê. Bàn tay đang đặt trên eo nàng lập tức buông ra. Cô đẩy nhẹ nàng ra sau, không dùng nhiều lực nhưng lại dứt khoát đến mức khiến khoảng cách giữa hai người ngay lập tức bị xé toạc.
"Đứng thẳng lên đi." Giọng cô khàn khàn, trầm thấp, vừa như ra lệnh vừa như trốn tránh. Lục Thanh Di quay mặt sang hướng khác, mái tóc dài rũ xuống che bớt đôi mắt đang hoảng loạn của mình.
Tô Mộc Vy vẫn chưa kịp phản ứng. Trán nàng còn kề sát vai cô, môi hãy còn hé mở, vị ngọt của nụ hôn vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, đầu óc như chưa kịp theo kịp thực tại. Khi nàng ngước lên, chỉ kịp thấy gương mặt cô đỏ bừng, đôi môi vốn mím chặt lúc này sưng lên vì nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy, màu son đã lem ra một ít, còn hô hấp thì chưa thể lấy lại bình ổn.
Nàng biết... cô cũng giống mình, trái tim vẫn còn chưa buông.
Bên ngoài, chị Hương gõ cửa thêm một lần nữa, giọng sốt ruột hơn: "Vy? Em có sao không?"
Nàng hít một hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. Bàn tay nàng siết chặt lấy vạt áo trước mặt như một cách níu giữ chút tự chủ cuối cùng.
"Em không sao ạ!" Nàng cất giọng, cố giữ âm điệu nhẹ nhàng tự nhiên nhất có thể. "Chỉ là... cái váy bị lỗi một chút, em khóa cửa lại để chỉnh sửa thôi. Em sẽ ra ngay."
Một khoảng lặng ngắn.
"Vậy chị ra bàn ngồi chờ nha." Giọng chị Hương lơi ra một chút nhẹ nhõm, rồi vang lên tiếng giày cao gót lộc cộc rời xa dần trên nền gạch, mỗi bước một rõ ràng, cho đến khi im bặt.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Tiếng thở giờ chỉ còn lẩn khuất như dư vang sau một bản nhạc ngắn. Cả không khí nồng nàn khi nãy, phút chốc như bị bóp nghẹt bởi khoảng cách vô hình.
Lục Thanh Di đứng thẳng dậy. Cô tránh nhìn nàng, không quay lại dù chỉ một cái liếc. Bàn tay lạnh buốt đưa lên chậm rãi chỉnh lại cổ áo, vuốt thẳng mép áo, rồi quay sang bên cạnh, gập người nhặt cái ví đã rơi xuống sàn trong lúc hỗn loạn.
"Xin lỗi." Giọng cô trầm hẳn đi, khô khốc đến mức tưởng như không còn hơi ấm. "Là do tôi... không kiềm chế được."
Câu nói ấy, khi rơi vào tai Tô Mộc Vy, lại như một lưỡi dao xé rách toàn bộ những gì nàng đang cố gắng gìn giữ.
"Tại sao Di lại xin lỗi?"
Nàng khẽ lùi một bước, đôi mắt chớp nhẹ.
Người hôn trước là nàng... người kéo cô lại, cũng là nàng. Chính nàng là người không thể kiềm nén cơn ghen, không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô bị người khác vây quanh bằng hoa hồng và những ánh nhìn độc chiếm. Là nàng đã sai trước... thì tại sao, vẫn là cô cúi đầu nhận lỗi?
Bờ môi nàng khẽ run lên. Nhưng nàng không nói gì. Không đủ can đảm để nói bất cứ điều gì lúc này, khi ánh mắt của cô vẫn lạnh băng như đêm sương giữa tháng chạp.
Tô Mộc Vy khẽ cắn môi dưới, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng hình trước mặt. Trong lồng ngực nàng, một thứ cảm xúc chực vỡ đang cuộn trào như dòng nước ngầm bị dồn nén quá lâu. Đôi tay nàng hơi run khi chậm rãi đưa lên, tiến về phía trước như đang đi giữa ranh giới mong manh giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Nàng vươn tay, rất chậm, định vòng qua eo cô. Đôi cánh tay nhỏ, mềm, mang theo tất cả sự dịu dàng và khẩn thiết, chỉ muốn giữ lấy người trước mặt dù chỉ là trong khoảnh khắc này.
Nhưng Lục Thanh Di nghiêng người né đi.
Cô lùi nửa bước, tránh khỏi cái ôm đang dang dở, như thể bất kỳ sự tiếp xúc nào cũng là thứ xúc phạm đến hàng rào bảo vệ mà cô đang gắng dựng lên giữa cả hai. Tô Mộc Vy khựng lại, tay rơi xuống, lòng bàn tay trống rỗng lạnh đi trong tích tắc.
Lục Thanh Di bước sang một bên và đi tới phía trước, dừng lại trước cánh cửa gỗ đóng kín. Bàn tay cô chạm vào tay nắm, nhưng không xoay. Cô chỉ đứng đó, lặng yên một lúc, rồi cúi đầu.
"Chuyện ban nãy... quên đi."
Giọng cô bình thản như mặt hồ, không một gợn sóng. Nhưng trong từng âm tiết, là cả ngàn lưỡi dao lạnh lẽo cắm thẳng vào trái tim Tô Mộc Vy.
Nàng chớp mắt. Giọt nước đầu tiên rơi xuống không báo trước, nóng và mặn nơi khóe mi.
Tô Mộc Vy xoay người lại. Mắt long lanh ngấn nước, hàng mi ướt rượt run lên theo từng nhịp thở. Một bước, rồi hai bước, nàng gần như chạy tới, vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, mặt áp sát vào tấm lưng gầy nhưng kiên cố như bức tường thành lạnh giá ấy.
"Di..." Nàng gọi tên cô thật khẽ, như thể chỉ cần nói to hơn một chút thì người kia sẽ biến mất.
"Em không muốn quên. Em không thể quên được..."
Giọng nàng lạc đi, run rẩy:
"Nếu như có thể quay lại, em sẽ không để Di rời xa như ngày đó nữa. Em chưa từng ngừng nghĩ về Di dù chỉ một ngày. Dù là lúc đau lòng nhất... hay khi không thể tìm thấy Di giữa biển người, em vẫn luôn chờ, vẫn luôn nghĩ đến..."
Lục Thanh Di im lặng, không nhúc nhích, cũng không quay lại. Một khoảng lặng tưởng chừng dài đến vô tận. Rồi cô bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ, lạnh như nước đá, vô tình đến mức khiến cả người nàng cứng lại trong cái ôm mình đang giữ.
"Em đang làm gì vậy, Vy?" Giọng cô trầm thấp, như thể từng câu từng chữ đều lọc qua hàng lớp cay đắng. "Bày tỏ tình cảm sao?"
Nàng siết tay chặt hơn. "Phải... Em yêu Di. Em vẫn luôn..."
"Yêu?" Lục Thanh Di ngắt lời, khẽ gỡ tay nàng ra khỏi eo mình, xoay người lại. Lần này cô không né tránh, chỉ đơn giản là đối diện, là nói ra.
"Không phải em chỉ muốn vui đùa thôi sao?" Cô cười nhạt, mắt lạnh tanh. "Hay là... em cảm thấy tiếc? Tiếc một món đồ chơi từng vứt bỏ, giờ có người khác định nhặt lên, em mới thấy tức giận, thấy khó chịu?"
Nàng mở to mắt, từng lời như sét đánh vào tai.
"Di... không phải vậy. Em chưa từng..."
"Vậy em muốn gì?" Cô cắt lời, giọng đều đều nhưng đau rát. "Muốn ôm tôi một lúc, rồi bỏ đi? Hay muốn chứng minh em vẫn có thể khiến tôi rung động? Hay chỉ đơn giản là muốn thử lại cảm giác chiếm hữu một lần nữa?"
"Không! Em chưa từng nghĩ vậy! Em không phải..."
"Tôi thì khác, Vy ạ." Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như cắt. "Tôi không giỏi chơi mấy trò tình cảm như em. Tôi cũng không còn đủ sức để làm người thay thế cho những lựa chọn bất chợt của em nữa."
Nàng đứng chết lặng, đôi môi mấp máy không thành tiếng.
"Sau này." Cô nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống, như khắc lên từng thớ thịt. "Đừng dùng tôi để trút giận nữa. Tôi không phải nơi em tìm đến mỗi khi cô đơn, mỗi khi thấy người khác không vừa lòng em. Cầu xin em hãy để tôi giữ lại cho mình một chút tự trọng cuối cùng này."
Giọng cô khựng lại một chút, rồi kết thúc bằng một câu ngắn gọn như nhát dao cuối cùng:
"Giữa tôi và em... giờ chỉ còn là sếp và nhân viên. Hy vọng em nhớ rõ giới hạn đó."
Dứt lời, cô quay đi, không nhìn lại, cũng không cho nàng cơ hội níu kéo thêm lần nào nữa.
Bàn tay Lục Thanh Di đặt lên tay nắm cửa, xoay mạnh. Cánh cửa bật mở, ánh sáng từ hành lang bên ngoài ùa vào, kéo theo cả hơi lạnh của điều hòa và khoảng cách vô hình không thể bước qua.
Cô bước ra ngoài, dáng người cao gầy dần khuất sau vách kính mờ.
Tô Mộc Vy đứng trong phòng, mắt trân trân nhìn theo bóng lưng Lục Thanh Di khuất dần. Cảm giác trống rỗng ùa tới như thủy triều. Tay nàng buông thõng, tim đau đến mức tưởng như không còn nghe thấy tiếng đập nữa.
Căn phòng yên lặng, còn vương mùi nước hoa thoảng nhẹ và dư âm của một nụ hôn chưa kịp gọi tên... đã bị vùi xuống vực sâu không đáy.
Một tuần trôi qua, mỗi buổi sáng ở công ty đều bắt đầu bằng sự chờ đợi trong vô vọng.
Tô Mộc Vy cả tuần này luôn đến sớm hơn bình thường chỉ để chờ đợi được gặp một người. Nhưng chỉ thấy được toàn là những gương mặt quen thuộc - nhân viên phòng tài chính, chị lao công, đôi lúc là chị Linh với dáng vẻ bận rộn, nhưng tuyệt nhiên không có người mà nàng đang mong đợi.
Cả trong các cuộc họp phòng chiến lược, nàng cũng ngồi nghiêng người, cố tình chọn chỗ ngồi dễ quan sát hướng đi, mong đâu đó bóng dáng Lục Thanh Di sẽ xuất hiện bất ngờ, thậm chí chỉ cần là cái bóng lướt qua cửa kính mờ cũng được. Nhưng lần nào cũng là chị Linh đứng ra chủ trì, giọng nói và ánh mắt quét qua các bản trình bày như thể cô chưa từng tồn tại trong không gian ấy nữa.
Cô như bốc hơi khỏi tất cả những nơi nàng có thể chạm tới.
Tô Mộc Vy không ngốc, nàng biết rõ Lục Thanh Di đang tránh mặt nàng. Là sự dứt khoát đáng sợ mà nàng từng thấy nơi ánh mắt cô trong buổi tối hôm ấy, khi cánh cửa phòng mở ra và cái ôm phía sau chỉ còn lại một khoảng trống lạnh buốt.
Cũng chính từ ngày hôm đó, mỗi sáng đều có người của cửa hàng hoa bước vào tòa nhà WindSun, tay ôm bó hoa hồng lớn được gói cẩn thận, ruy băng đỏ sẫm thắt tinh tế. Người mang hoa luôn đi thẳng đến quầy lễ tân, ghi danh và nhờ chuyển lên tầng cao nhất - phòng tổng giám đốc. Không ai hỏi, không ai cần đoán. Bởi ai cũng biết người gửi là ai.
Vị hôn phu của giám đốc.
Và sáng nay cũng thế.
Tô Mộc Vy đứng cùng nhóm nhân viên trước cửa thang máy, bàn tay siết nhẹ quai túi, mắt vô thức nhìn theo bóng dáng nhân viên giao hoa đang đẩy cánh cửa kính, từng bước tiến vào như một nghi lễ lặp lại đầy ám ảnh.
Bó hoa hôm nay lại là hoa hồng đỏ, cánh hoa mượt và đầy, mùi thơm nhẹ len qua kẽ áo, tràn vào không khí khiến nàng nghẹn thở. Mỗi lần nhìn thấy màu đỏ ấy, nàng lại nhớ đến đôi môi của cô hôm đó sưng đỏ, mềm mại, nóng rực bởi môi mình.
"Có hoa gửi đến nữa hả..." Giọng chị Trang vang lên ngay bên cạnh, tay khẽ huých nhẹ vào cánh tay nàng, ánh mắt vừa trêu chọc vừa lấp lánh chút ngưỡng mộ.
"Ngày nào cũng tặng một bó to đùng như vậy, mà toàn là hoa ngoại nhập, nhìn mấy cái cánh hoa thôi là biết đắt tiền rồi. Người gì đâu mà lãng mạn lại cưng bạn gái từng chút một, đúng chuẩn mẫu hình lý tưởng luôn á."
Một chị khác đứng phía sau cũng góp lời, giọng nửa cảm thán nửa mơ mộng:
"Công nhận nha, tổng giám đốc đúng là có cả tài lẫn vận. Xinh đẹp, giỏi giang mà còn có người yêu chiều hết mực như vậy... Lấy được người vừa đẹp trai lại vừa lãng mạn thế này, đúng là kiếp trước phải cứu cả thế giới."
Chị Trang bật cười, tiếp lời không quên nhấn mạnh:
"Mà đâu phải người yêu nữa đâu nha, là vị hôn phu chính hiệu đó. Chuẩn bị đính hôn rồi nghe chưa? Nếu tui mà là giám đốc, chắc giờ này chốt sổ luôn cho rồi, khỏi chờ đợi chi cho mệt, giữ người ta cho chắc!"
Tiếng cười khúc khích vang lên rải rác quanh nàng. Những câu nói ấy, nghe qua như đùa vui, như tán gẫu đầu ngày, nhưng với nàng lúc này, lại như từng mũi kim nhỏ đâm vào da thịt, âm ỉ nhức nhối.
Nàng cố gắng cười gượng, quay mặt đi để giấu ánh mắt đang chực ngấn nước. Trong lòng, từng cơn sóng ghen tuông lặng lẽ dâng lên. Không ồn ào, không gào thét, nhưng cháy rực và thiêu rụi từng mảng kiên cường trong tim nàng.
Mỗi bó hoa kia như một lần khẳng định: Lục Thanh Di không còn là của nàng. Dù nàng có từng ôm cô trong tay, có từng hôn cô thì cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, lén lút và dễ dàng bị phủ nhận bằng một câu: "Quên đi."
Tô Mộc Vy cúi đầu, bàn tay siết chặt quai túi đến trắng cả khớp ngón. Từng lời bàn tán vẫn văng vẳng bên tai, như một lớp sương dày vây quanh trái tim nàng.
"Tại sao chứ... Ngay cả hoa, cũng không thể tặng cậu ấy nổi..."
Lương nhân viên mới chưa đầy một tháng, trừ tiền ăn, điện nước, tiền trọ, thêm cả chi phí đi lại, mua sắm tối thiểu, những ngày cuối tháng có khi nàng đã phải ăn mì gói liền ba bữa. Một bó hoa như thế, bằng cả tuần ăn uống tiết kiệm. Làm sao nàng có thể cạnh tranh với người ta? Làm sao có thể tặng cô thứ mà nàng vốn không đủ sức giữ lấy?
Nàng không ganh tị với tiền, mà ganh tị với quyền được ở bên cạnh. Được yêu thương một cách công khai. Được nhận những ánh nhìn ngưỡng mộ.
Tô Mộc Vy nhắm mắt, ngửa đầu dựa nhẹ vào vách thang máy đang mở ra. Nhưng chẳng thể nào làm dịu được sự hụt hẫng trong lòng.
Ghen tuông, tủi thân, bất lực - tất cả xoắn chặt lại như một cuộn chỉ rối, không đầu, không cuối. Không cách nào gỡ ra được.
Và người duy nhất có thể tháo gỡ... lại đang trốn tránh nàng.
Trong khi những tia nắng đầu ngày lấp lánh rơi lên vai áo Tô Mộc Vy ngoài hành lang công ty, thì ở một nơi khác, trong căn phòng rộng tầng cao nhất, Lục Thanh Di đang ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính. Ánh sáng trắng từ màn hình hắt lên gương mặt gầy gò khiến quầng thâm dưới mắt cô càng rõ rệt. Trên bàn, một ly cà phê đã nguội lạnh, bên cạnh là chồng tài liệu cao ngất còn chưa ký.
Không phải vì công việc không quá nhiều, mà bởi vì... cô cần một thứ gì đó để giữ bản thân bận rộn. Bận đến mức không còn khoảng trống nào cho suy nghĩ. Không còn phút nào lạc tâm trí về phía một ánh nhìn, một giọng nói, một vòng tay mềm mại và mùi hương quen thuộc như thể đã ngấm vào từng nếp áo của cô.
Từ sau nụ hôn đêm ấy, Lục Thanh Di đã biết.
Biết rằng trái tim mình đã phản bội lý trí.
Biết rằng, chỉ cần nàng bước đến gần, chỉ cần nàng gọi khẽ tên cô, tất cả những phòng bị trong cô sẽ lập tức đổ vỡ. Cô sẽ lại yêu, lại tin, lại mù quáng như bốn năm trước như con thiêu thân thấy ánh lửa.
Nhưng giờ cô không còn là cô gái ngây thơ ở Kiến Hòa. Cô không cho phép bản thân đi lại con đường cũ, càng không cho phép mình trở thành cái bóng lặp lại của một người đàn ông mà cô khinh ghét cả đời, người cha đã phản bội gia đình này, từng đạp đổ niềm tin mẹ cô bằng những mối quan hệ ngoài luồng được che đậy bằng cái gọi là "đối tác".
Ngày cô đồng ý lễ đính hôn với Kiên, cô đã đặt ra một điều kiện rõ ràng: trong thời gian chờ kết hôn, hai người sẽ được tự do yêu đương nếu muốn. Kiên gật đầu, thoải mái như thể đó chỉ là một chi tiết nhỏ. Nhưng cô thì không thể.
Cô ghét những người một chân đạp nhiều thuyền.
Ghét những kẻ không dứt khoát.
Ghét nhất loại người như cha cô.
Và vì thế, cô đã chọn né tránh nàng. Không đối mặt, không lên tiếng, không để cho bản thân yếu lòng thêm một lần nào nữa.
Cả tuần qua, cô đến công ty khi trời còn mờ tối, khi bảo vệ đêm vừa mới đổi ca và hành lang còn im lìm trong ánh đèn vàng nhạt. Cô rời công ty khi đồng hồ gần chạm đến nửa đêm, khi ngoài trời đã ngập trong yên tĩnh và bóng tối khiến mọi ngả đường trở nên xa vắng.
Cô không gặp nàng. Cố ý không gặp. Dù chỉ là một khoảnh khắc lướt ngang nơi cửa thang máy cũng đủ khiến lòng cô rung lên như dây đàn bị gảy và cô không dám. Không dám để bản thân trở nên yếu đuối thêm nữa.
Cô lao vào công việc như một cỗ máy, không cho mình dừng lại.
Và mỗi buổi sáng, cô đều nhận được bó hoa hồng mới tinh. Giấy gói chỉnh chu, từng cánh hoa mở vừa độ, màu đỏ rực rỡ đến mức gần như phản chiếu lại ánh đèn trần. Mùi hương đậm và ngọt, sực lên mỗi khi cô bước gần.
Là hoa của Kiên.
Cậu vẫn đều đặn gửi hoa mỗi ngày, như thể đó là cách thể hiện sự quan tâm dịu dàng, lịch thiệp nhưng không gò bó. Cũng không trách được, vì họ sắp đính hôn. Là "sắp", nhưng cũng gần như "chắc chắn".
Chỉ có điều... Kiên không biết và có lẽ cũng sẽ không bao giờ biết. Cô không thích hoa hồng.
Chưa từng thích.
Cô chỉ thích một loài duy nhất: Lam tinh. Màu xanh nhạt mong manh, cánh hoa nhỏ như gió vừa chạm là vỡ, không nổi bật nhưng lại mang một vẻ đẹp yên lặng và dịu dàng hiếm có.
Vì người ấy... thích lam tinh. Từ đó, cô cũng thích lam tinh. Không vì mùi hương, không vì hình dáng, mà chỉ vì... một câu nói thoáng qua đã cất trong tim cô suốt bao năm.
Lục Thanh Di khẽ nhắm mắt lại.
Dù xung quanh là rừng hoa hồng đỏ rực, trong lòng cô vẫn thấy trống rỗng. Vì cánh hoa lam tinh ấy... đã rách rồi. Mà đã rách thì đâu ai có thể ghép lại được nữa.
Chiều cuối tuần, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng rọi vào khung cửa kính tầng cao, nhuộm cả căn phòng làm việc của tổng giám đốc một màu cam nhạt buồn bã. Bên ngoài, không khí dần thưa vắng, các phòng ban dưới tầng đã lác đác tắt đèn, chỉ còn vài ánh sáng le lói từ các bộ phận trực.
Trong văn phòng rộng lớn ấy, Lục Thanh Di vẫn ngồi im lặng sau bàn làm việc, ngón tay khẽ lật một trang hồ sơ. Mọi thứ quanh cô im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây nhích từng nhịp trong chiếc đồng hồ gắn tường đối diện. Trên bàn là bó hoa hồng hôm nay vẫn còn nguyên trong giấy gói, chưa mở, cũng chưa được đặt vào bình nước. Giống như cô, đang sống giữa những điều được sắp đặt, mà chẳng mảy may muốn chạm tay vào.
Điện thoại đổ chuông. Là số Kiên.
Cô hơi ngẩng đầu, tay với lấy điện thoại. Trong khoảnh khắc chưa bắt máy, cô thoáng do dự, rồi đưa ngón tay vuốt nhẹ màn hình.
"Alô." Giọng cô khàn nhẹ, mang theo chút mệt mỏi không giấu được.
"Tiểu thư." Giọng Kiên vang lên ở đầu dây bên kia, rõ ràng và dịu dàng như một làn gió thoảng. "Chiều rồi mà vẫn còn ở công ty à?"
Lục Thanh Di khẽ tựa người vào lưng ghế, ánh mắt rơi về phía khung cửa sổ đang phủ ráng chiều. "Ừ, còn vài báo cáo chưa duyệt. Cậu gọi có việc gì không?"
"À." Kiên cười nhẹ, giọng đầy cưng chiều. "Ngày mai cậu có bận gì không? Gia đình tớ... muốn gặp gia đình cậu. Ý là, một buổi gặp mặt thân mật thôi. Nếu được thì sáng mai tớ tới đón cậu."
Lục Thanh Di ngừng một chút. Đôi mắt cô cụp xuống, lòng khẽ trầm lại.
"...Đợi tớ một chút." Nói rồi, cô đặt điện thoại xuống bàn, cầm điện thoại nội bộ của công ty gọi cho chị Linh.
Một lúc sau, chị Linh bắt máy, giọng thoáng mệt mỏi ở cuối ngày nhưng vẫn chuyên nghiệp:
"Chị đây. Có chuyện gì không em?"
"Chị kiểm tra giúp em lịch trình ngày mai. Xem có cuộc họp, hội nghị hay tiệc nào em bắt buộc phải tham dự không."
"Chờ chị một chút."
Có tiếng lật giấy, tiếng gõ bàn phím, rồi khoảng hai phút sau, chị Linh quay lại:
"Mai là thứ bảy, không có lịch gì. Em được nghỉ cả ngày đấy."
"Cảm ơn chị."
Lục Thanh Di đặt điện thoại bàn xuống, tay quay lại nhấc máy điện thoại của cô lên. Đầu dây bên kia vẫn còn tiếng nhạc nền nhẹ, Kiên có lẽ đang lái xe hoặc đang ngồi ở quán nào đó yên tĩnh.
"Mai tớ không có lịch gì." Cô nói, giọng trầm thấp hơn một chút. "Có thể gặp."
Giọng Kiên trở nên phấn khởi thấy rõ: "Thật không? Vậy tốt quá. Sáng mai khoảng mười giờ, tớ sẽ đến đón cậu nhé?"
Lục Thanh Di không đáp lời, chỉ khẽ ừm, lạnh nhạt nhưng không hẳn là từ chối.
"Vậy quyết định vậy nhé." Kiên nhẹ giọng hơn, như thể đang nói chuyện với ai đó vừa dịu dàng vừa mong manh. "Nhớ ăn tối đầy đủ, đừng làm việc muộn quá đấy."
Cô khẽ nhắm mắt, dựa đầu vào ghế, giọng như thì thầm: "Biết rồi. Cúp máy đi, tớ còn việc."
"Ừm, tạm biệt tiểu thư. Hẹn sáng mai."
Điện thoại ngắt kết nối, màn hình tối lại. Trong văn phòng lại chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và ánh sáng mờ dần của buổi chiều đang nhường chỗ cho đêm xuống.
Lục Thanh Di thở dài một hơi, dài đến mức như trút bỏ bớt lớp vỏ cứng nhắc đã khoác lên mình cả tuần qua.
Gặp mẹ... Chỉ hai chữ đó thôi cũng khiến ngực cô trĩu xuống.
Lần cuối cùng họ đối mặt, vẫn là cái lạnh lùng trong mắt người phụ nữ đã sinh ra cô. Mỗi lần gặp, không phải là trò chuyện, không phải là hỏi han, mà là một chuỗi những câu nói như găm sẵn mũi kim.
"Đừng để mẹ thất vọng nữa."
"Cái gì cũng phải tính đường xa, không phải chỉ vì cảm xúc nhất thời."
"Mẹ đã mất nửa đời để nuôi con, con nên biết điều một chút."
Cô không giận mẹ. Chưa từng. Chỉ là... quá mệt.
Mỗi lần gặp mẹ, cô lại phải diễn một vai hoàn hảo. Một người con gái ngoan, biết điều, không để ai trách móc. Nhưng sâu bên trong, cô biết rõ, mình chỉ là một phần tài sản cần phải được định đoạt, một con bài mặc định để sắp xếp trong ván cờ tên là "tương lai".
Ngày mai... sẽ lại phải ngồi trong bàn ăn đầy tiếng cười giả lả, với ánh mắt dò xét của người lớn và lời khen sáo rỗng từ những người chưa từng thực sự muốn hiểu cô.
Chỉ là một buổi gặp mặt thôi.
Nhưng tại sao... trong lòng lại nặng đến thế này?
Ánh nắng sớm len qua lớp rèm trắng mỏng, trải thành một dải mờ nhạt lên nền gỗ lạnh dưới chân. Không khí trong căn hộ vẫn yên tĩnh như mọi ngày cuối tuần, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn hòa vào mùi bánh mì nướng thoang thoảng trong gian bếp nhỏ.
Trong phòng ngủ, Lục Thanh Di đứng trước gương, lặng lẽ cài khuy áo khoác. Cô mặc một chiếc váy dài hai dây màu be nhạt, dáng suông thanh lịch, cổ khoét tròn tinh tế, vạt váy nhẹ nhàng buông dọc theo cơ thể gầy gò. Bên ngoài, cô khoác thêm một chiếc áo cardigan cùng màu mỏng nhẹ, chất vải mềm rủ.
Cô không trang điểm đậm, chỉ đánh nhẹ lớp nền mỏng để che đi quầng thâm dưới mắt và thoa chút son hồng nhạt lên môi vừa đủ để không thất lễ khi gặp mặt người lớn, vừa đủ để trông không quá tiều tụy. Gương mặt trong gương phản chiếu một người phụ nữ xinh đẹp, chỉnh tề, đầy đủ dáng vẻ của một "tiểu thư tài sắc" mà ai cũng mong có làm con dâu. Nhưng chỉ có cô biết, tất cả chỉ là một lớp vỏ rỗng ruột, vô hồn.
Đúng 10 giờ, điện thoại rung lên. Lục Thanh Di nhìn màn hình vài giây rồi mới nhận máy.
"Tớ tới rồi." Giọng Kiên vang lên nhẹ nhàng qua đầu dây, vẫn mang theo vẻ dịu dàng cưng chiều thường ngày. "Đang đợi dưới chung cư nè. Không cần vội, cứ từ từ xuống nhé."
"Ừm. Tớ xuống liền." Cô đáp ngắn gọn, giọng bình thản như nước, không cao không thấp, không lạnh cũng chẳng ấm. Rồi cúp máy.
Cô bước ra khỏi phòng, cửa mở ra, không gian phòng khách hiện ra với tông màu xám quen thuộc. Khả Lam đang ngồi co chân trên sofa, tay cầm ổ bánh mì gặm dở, tóc rối nhẹ sau giấc ngủ muộn cuối tuần, bộ đồ ngủ hình mèo vẫn còn xộc xệch.
Nghe tiếng cửa mở, Lam quay lại, ánh mắt vô thức trượt qua người chị mình rồi ngưng lại.
"Ủa?" Cô bé tròn mắt, ánh nhìn lướt từ mái tóc được chải gọn của cô, đến lớp váy dài phủ gối. "Chị... hôm nay là ngày nghỉ mà? Không phải bình thường chị sẽ tự nhốt trong phòng sách làm việc tới tối sao? Sao nay trông... lạ vậy? Chị tính đi hẹn hò hả?"
Lục Thanh Di không trả lời ngay. Cô lặng lẽ đi đến kệ giày gần cửa, cúi người xỏ chân vào đôi cao gót. Động tác chậm rãi, cẩn thận, mà cũng xa cách lạ thường. Một lúc sau, giọng cô mới vang lên, đều đều:
"Gia đình hai bên... hẹn gặp mặt hôm nay."
Tiếng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến bàn tay cầm bánh mì của Lam khựng lại giữa không trung. Nụ cười trêu đùa ban nãy tắt ngấm trên môi cô bé, thay vào đó là sự sững sờ không giấu được.
"Vậy đây là... buổi gặp mặt chính thức?" Lam hỏi, giọng chùng xuống.
Cô gật đầu. Không nhìn em mình, cô chỉnh lại áo rồi ngẩng mặt một chút để soi lại trong gương gần cửa.
"Chị... thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?" Lam đặt ổ bánh mì xuống bàn, đứng dậy, bước đến vài bước rồi dừng lại phía sau cô.
"Chị cảm thấy... vui khi chấp nhận một lễ đính hôn không có tình yêu như vậy sao?"
Lục Thanh Di đứng thẳng người, nhìn mình thêm vài giây nữa. Sau đó, cô khẽ nghiêng mặt, mắt không chạm vào mắt em gái mà chỉ nhìn thẳng phía cửa.
"Chị... đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi."
Giọng cô không cao, không thấp nhưng mỗi chữ như nặng trĩu, rơi xuống nền nhà lạnh buốt như đá sỏi.
Rồi cô mở cửa, không ngoảnh đầu, không dừng lại. Tiếng cửa khóa tự động vang lên phía sau, lạnh lẽo như một hồi chuông kết thúc. Căn hộ chìm vào tĩnh lặng.
Lam đứng chết lặng trong vài giây, đôi mắt dõi theo cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt. Trong ngực là một nỗi gì đó nghẹn lại, không gọi tên được chỉ thấy chua xót.
Cô bé quay về ghế sofa, ngồi xuống, chống cằm nhìn ra khoảng trời ngoài ô cửa kính. Bầu trời hôm nay trong xanh, mây mỏng và cao, ánh sáng rực rỡ, vậy mà sao trong lòng lại u ám đến lạ.
"Lễ đính hôn... nếu là vì tình yêu, em đã mừng cho chị rồi.
Nhưng đây rõ ràng chỉ là một cái nhà giam... được sơn màu lễ nghĩa và trách nhiệm."
Từ sau vụ tai nạn, Khả Lam đã quen với sự im lặng của chị mình. Quen với những đêm dài thấy Lục Thanh Di ngồi thừ bên bàn làm việc, mắt vô hồn nhìn vào những dòng số vô tận. Quen với mùi thuốc lá ban đêm, tiếng thở dài khe khẽ trong bóng tối và cả ánh mắt ấy, ánh mắt như thể đã đánh mất mọi niềm tin vào thế giới.
"Chị... chị đã từng cười, từng rất dịu dàng mà. Tại sao giờ lại chọn trói mình vào một cuộc hôn nhân không lối thoát?"
Lam đưa tay ôm lấy gối, đầu gối lên tay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im lìm.
Cô bé không biết nên nói gì nữa. Bởi những điều cần nói... đã từng nói cả rồi. Nhưng người kia - người chị mạnh mẽ mà cô kính nể, lại không còn muốn nghe nữa.
Trời nắng nhẹ, bầu không khí đầu ngày trong lành khiến làn gió mỏng manh len lỏi qua những tán cây dọc lối đi. Bên ngoài sảnh chung cư, một chiếc xe sang màu xám bạc đỗ gọn ghẽ bên lề, sáng bóng dưới ánh mặt trời. Bên cạnh xe, Kiên đứng thẳng người trong chiếc áo sơ mi nhã nhặn, tay ôm một bó tulip màu hồng phớt vừa dịu dàng vừa trang nhã, dáng vẻ như một quý công tử đang đợi người trong mộng bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Ngay khi cánh cửa kính lớn phía sau mở ra, bóng dáng Lục Thanh Di xuất hiện, mái tóc nhẹ sau lưng, chiếc váy dài màu be ôm lấy dáng người thanh mảnh, lớp áo khoác nhạt làm dịu đi đường nét sắc lạnh vốn thường trực trên người cô. Lục Thanh Di bước ra không vội vàng, đôi cao gót phát ra tiếng cộc cộc nhè nhẹ mỗi khi gót giày chạm nền đá hoa cương.
Vừa trông thấy cô, ánh mắt Kiên liền sáng lên, ánh sáng ấy pha chút hồi hộp, chút mong chờ, và vô thức nở một nụ cười tươi, bước nhanh về phía trước vài bước.
"Xin lỗi." Cô lên tiếng trước, giọng nhỏ nhẹ nhưng xa cách. "Đã để cậu đợi lâu."
Kiên cười, tiếng cười nhẹ mà chân thành, tay giơ bó hoa về phía cô. "Không lâu. Tớ chờ cậu cả đời cũng được."
Cô thoáng sững lại nhưng không đáp lời, chỉ đưa tay nhận bó hoa, mắt cúi xuống nhìn mấy cánh tulip mềm mại khẽ rung trong gió. Kiên nhanh tay mở cửa ghế phụ mời cô vào, động tác như thói quen đã lặp lại nhiều lần, lịch sự và kiên nhẫn. Sau khi cô ngồi ổn định, Kiên vòng qua ghế lái, khởi động xe rồi đánh lái rời khỏi khu chung cư.
Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng trên mặt đường nhựa êm, tiếng động cơ êm ru như thì thầm. Trong khoang xe yên tĩnh, Lục Thanh Di lấy điện thoại ra lướt xem vài thông báo, giọng nói vang lên không kèm theo biểu cảm:
"Đưa tớ đến trung tâm thương mại gần đây đi. Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt người lớn, tớ phải mua chút quà."
Kiên nhìn cô, nửa ánh mắt là bất ngờ, nửa còn lại là buồn cười.
"Không cần đâu. Tớ thay cậu chuẩn bị hết rồi, đầy đủ mọi thứ. Để sẵn ở cốp xe rồi."
Lục Thanh Di khẽ ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt tối lại một chút, thoáng có gì đó không hài lòng. Nhưng rồi cô nhanh chóng quay lại màn hình điện thoại, giọng vẫn đều đặn:
"Hết bao nhiêu? Tớ chuyển lại cho cậu."
Câu nói khiến chiếc xe như khựng nhẹ, dù Kiên không hề thay đổi tốc độ. Nụ cười bên khóe môi cậu cứng lại trong chớp mắt, rồi cậu khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô, giọng vẫn dịu dàng nhưng mang theo một tia bất lực:
"Sắp đính hôn rồi mà, mấy chuyện nhỏ này cậu còn khách sáo với tớ vậy sao?"
Lục Thanh Di không nhìn lại. Cô chỉ nói, giọng lạnh hơn đôi chút:
"Chúng ta chỉ đính hôn. Chưa phải kết hôn."
Không gian rơi vào im lặng ngắn. Trong khoang xe, tiếng điều hòa khẽ thổi qua khe gió nghe rõ từng nhịp. Nụ cười của Kiên chậm rãi tan biến, ánh mắt thoáng tối lại, rồi chỉ một giây sau, cậu lại cười xòa, cố gắng xua đi không khí gượng gạo:
"Vậy thì... không cần chuyển. Bữa cơm sau mời tớ là được rồi."
Lục Thanh Di im lặng vài giây. Sau đó, cô khẽ gật đầu. "Ừ."
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng nằm trong khu phố trung tâm, mặt tiền ốp kính sáng choang phản chiếu ánh nắng buổi trưa. Biển hiệu với phông chữ thanh lịch lấp lánh trên nền vàng ánh kim. Kiên bước xuống, nhanh chóng vòng sang mở cửa cho Lục Thanh Di.
Cô bước xuống xe, váy khẽ lay theo gió, mái tóc dài buông nhẹ bên vai. Gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường ngày, không chút cảm xúc thừa thãi. Kiên không nói gì thêm, chỉ mỉm cười lịch sự rồi cùng cô sánh bước vào nhà hàng. Lễ tân cúi đầu chào họ, sau khi xác nhận đặt bàn, nhanh chóng đưa cả hai đến một căn phòng riêng sang trọng ở tầng hai.
Cửa mở ra, bên trong là một chiếc bàn tròn lớn phủ khăn trắng tinh tươm. Trên bàn đặt sẵn đĩa khai vị cùng ly rượu nho đỏ sẫm, ở giữa là kính xoay thuận tiện cho việc dùng bữa. Bên trái bàn là mẹ của cô, ngồi lặng lẽ với ánh mắt nghiêm khắc quen thuộc. Bên phải là cha mẹ của Kiên - một cặp trung niên trông phúc hậu, dáng vẻ ôn hòa.
Vừa thấy hai người bước vào, mẹ Kiên đã nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay:
"Kiên, Di, mau vào đây ngồi, chờ hai đứa mãi."
Cha Kiên cũng tiếp lời, giọng trầm ổn mà thân thiện:
"Đến đúng lúc lắm, món khai vị vừa mới mang ra. Mau ngồi xuống nào."
Cô khẽ cúi đầu chào, lễ độ mà xa cách:
"Cháu chào cô chú."
Cô tiến đến ngồi bên cạnh mẹ mình, ghế đã được kéo sẵn. Kiên cũng bước tới ngồi đối diện, hơi nghiêng người chào mẹ cô rồi kéo ghế ngồi xuống, thái độ thoải mái và tự nhiên như một đứa con rể mẫu mực.
"Con bé ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nhiều đó,. Mẹ Kiên mỉm cười nhìn cô đầy thiện cảm. "Lại còn chững chạc, điềm tĩnh như thế nữa. Kiên nhà cô đúng là có phúc lớn mới gặp được người như con."
Mẹ cô cũng bật cười đáp lễ, vẻ mặt lần đầu có chút nhẹ nhõm:
"Kiên cũng đâu kém gì, lễ phép, hiểu chuyện lại còn tài giỏi. Tôi yên tâm lắm nếu hai đứa có thể nương tựa vào nhau lâu dài."
"Thôi mẹ ơi..." Kiên giả vờ ngượng ngùng, xua tay. "Mẹ khen kiểu này cậu ấy ngại rồi kìa. Con còn đang phải cố gắng theo kịp cậu ấy nữa đó chứ."
Lục Thanh Di chỉ cầm ly nước đặt trước mặt, khẽ nhấp môi không lên tiếng. Trong nụ cười của mọi người, cô như một kẻ ngoài lề, một diễn viên đóng vai chính trong một vở kịch mà mình không viết kịch bản.
Sau vài câu xã giao, cha mẹ Kiên quay sang hỏi han cô:
"Công việc của cháu chắc bận lắm hả? Còn trẻ mà đã có sự nghiệp rực rỡ như thế, thật đáng nể."
"Dạ, cũng bình thường ạ." Lục Thanh Di đáp nhỏ, ánh mắt không dao động. "Cháu còn nhiều điều phải học hỏi thêm."
Mọi người tiếp tục trò chuyện rôm rả, không khí tưởng chừng vô cùng ấm áp và vui vẻ. Người phục vụ lần lượt mang từng món lên, hơi nước từ món súp bốc lên thơm ngát, tiếp đến là cá hấp, thịt quay, rau xào... bàn ăn dần dần đầy ắp.
Thế nhưng với Lục Thanh Di, không khí ấy lại chỉ là một lớp sương mờ giả tạo phủ lên những chiếc mặt nạ lịch thiệp. Cô chỉ động đũa vài lần cho phải phép, gắp đại một miếng rau rồi để yên trong chén. Đầu óc hoàn toàn không để tâm đến mùi vị.
Mẹ Kiên rót thêm rượu vào ly, giọng nói đầy hào hứng:
"À mà, hôm nay cũng là dịp tốt, mình bàn luôn chuyện lễ đính hôn đi ha? Di này, con thích tổ chức thế nào? Ở nhà hàng hay tại resort? Cô có vài chỗ quen, có thể giúp đặt trước chỗ và ngày đẹp đấy."
Lục Thanh Di ngước mắt nhìn lên, ánh mắt vẫn dịu nhưng giọng nói lại nhạt như nước lã:
"Dạ... sao cũng được ạ. Cứ để Kiên quyết định là được."
Một khoảng lặng thoáng qua trong căn phòng. Không ai lên tiếng trong vài giây.
Ánh mắt mẹ cô khẽ chùng xuống. Mẹ Kiên thì hơi ngẩn người, nụ cười trên môi cứng lại đôi chút. Cha cậu ho nhẹ một tiếng, quay mặt sang hướng khác. Rõ ràng không ai trông đợi một câu trả lời quá hờ hững như thế.
Chỉ có Kiên là nhanh chóng lấy lại không khí. Cậu cười xòa, đưa tay nâng ly lên:
"Di tin tớ vậy thì tớ sẽ chọn thật kỹ. Cũng không cần quá xa hoa đâu, chỉ cần đủ ấm cúng là được. Đính hôn là chuyện quan trọng nhưng quan trọng hơn là hai bên gia đình đều cảm thấy thoải mái, đúng không ạ?"
Câu nói ấy như rút ngắn lại sự ngượng ngùng. Mẹ Kiên vội gật đầu theo, rót thêm rượu cho Kiên, không quên liếc sang cô cười nhẹ:
"Cô cũng nghĩ vậy. Miễn hai đứa thoải mái và hạnh phúc là được."
Lục Thanh Di không trả lời. Chỉ cầm ly nước lên, lại nhấp thêm một ngụm. Cảm giác mát lạnh chạm môi, nhưng chẳng làm dịu đi được cái vị đắng đang chực chờ nơi cổ họng.
Sau hơn một tiếng đồng hồ quanh bàn tiệc, bữa ăn cuối cùng cũng khép lại. Chiếc bàn tròn dần trống đi, chỉ còn sót lại vài chiếc đĩa lấm tấm vụn thức ăn và những ly rượu cạn đến đáy. Không khí buổi gặp mặt vẫn giữ vẻ hài hòa nhã nhặn như thể chưa từng có bất kỳ khoảng lặng khó xử nào. Cha mẹ Kiên vẫn cười nói niềm nở, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt.
"Khi nào rảnh, Di lại qua nhà cô chơi nhé. Cô sẽ nấu vài món cho con ăn thử." Mẹ Kiên lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mà ấm áp.
"Đúng rồi, để hai đứa có thêm thời gian tìm hiểu nhau." Cha Kiên tiếp lời, rồi vỗ vai con trai. "Lần sau nhớ đưa Di tới nhé."
Lục Thanh Di khẽ mỉm cười đáp lễ: "Dạ, cháu cảm ơn cô chú. Cháu sẽ thu xếp thời gian."
Kiên bên cạnh cũng gật đầu, cười tươi: "Con sẽ đưa Di qua sớm thôi ạ."
Khi đứng dậy khỏi bàn, ánh mắt cô vô thức quét sang bên trái - nơi mẹ cô vẫn ngồi, dáng vẻ đoan trang, khuôn mặt bình thản như nước. Suốt cả bữa ăn, hai người chưa từng trao nhau một ánh nhìn, chưa từng nói với nhau lấy một lời. Giữa cô và mẹ, giống như luôn tồn tại một bức tường vô hình, dày đặc và lạnh lẽo, dựng nên bởi quá khứ, bởi những tổn thương không tên. Đôi lúc cô tự hỏi, nếu hôm nay cô không đến... liệu mẹ có hỏi đến cô một câu không?
Mắt khẽ cụp xuống, Lục Thanh Di hít một hơi sâu rồi bước theo Kiên ra khỏi phòng.
Trên xe, Kiên vẫn giữ nét mặt vui vẻ sau bữa ăn, đôi tay thoải mái đặt lên vô-lăng. Nhưng Lục Thanh Di ngồi im lặng bên cạnh, ánh mắt nhìn ra cửa kính xe nơi nắng nhạt phủ đầy vỉa hè, lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng.
"Cậu về nhà luôn hả?" Kiên hỏi, giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút quan tâm. "Hay có muốn ghé đâu đó không? Chẳng mấy khi có ngày nghỉ."
Lục Thanh Di không trả lời ngay. Một lúc sau, cô khẽ cất lời, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Đưa tớ đến công ty."
Kiên quay sang, thoáng ngạc nhiên: "Hôm nay là thứ bảy mà. Cậu vẫn đi làm sao?"
Cô chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng: "Còn một vài việc cần giải quyết."
Không khí trong xe lặng xuống. Kiên như muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Thấy Lục Thanh Di khẽ ngả đầu ra sau, mắt nhắm lại, cậu hiểu ý rằng cô không muốn tiếp tục trò chuyện nữa, đành siết nhẹ vô lăng rồi yên lặng lái xe đi.
Đường phố dần vắng hơn, ánh nắng nghiêng dần về phía tây. Chiếc xe trườn qua những khúc cua êm ả, lặng lẽ như chính tâm trạng của người đang ngồi trong xe - người luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người khác không tài nào đọc được cảm xúc thật.
Khi tới trước tòa nhà trụ sở WindSun, Kiên chủ động dừng xe, bước xuống mở cửa cho cô.
"Lát nữa nếu cậu muốn về, cứ nhắn tớ, tớ quay lại đón." Cậu nói, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
Lục Thanh Di không nhìn cậu, chỉ khẽ gật đầu, tay ôm túi bước xuống xe.
"Ừm. Cảm ơn."
Cánh cửa xe đóng lại. Kiên đứng đó nhìn theo bóng dáng cô bước qua sảnh kính lớn, từng bước đi lạnh lùng, thong thả nhưng không hề quay đầu lại. Còn Lục Thanh Di, gót giày khẽ vang vọng giữa không gian vắng lặng, bước thẳng vào bên trong như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.
Không gian tầng cao của tòa nhà WindSun tĩnh mịch đến nỗi từng tiếng gót giày va vào sàn cũng vang vọng rỗng tuếch. Cửa kính phòng giám đốc vừa khép lại phía sau lưng, Lục Thanh Di đứng yên một lúc, ánh mắt lặng như mặt hồ cạn. Rồi cô thở ra một hơi, chậm rãi tiến đến góc tủ kính bên tường, nơi xếp đầy những chai rượu ngoại được sắp đặt ngay ngắn, như một kiểu ngụy trang cho nỗi cô độc thường trực.
Cô chọn lấy một chai, vặn nhẹ nắp, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly thủy tinh tròn miệng khi được rót ra. Không chần chừ, cô ngửa cổ uống cạn. Cổ họng nóng rát, vị rượu mạnh chạy dọc xuống lồng ngực như một dòng lửa đốt, nhưng vẫn không đủ sức đốt cháy đống hỗn loạn đang cuộn xoáy trong lòng.
Lục Thanh Di lại rót thêm một ly nữa, lần này không uống vội mà chỉ đặt lên bàn, tay lần trong ngăn kéo rút ra một điếu thuốc. Tiếng bật lửa khẽ vang lên, ánh lửa chớp nhoáng phản chiếu trong đôi mắt cô, đôi mắt mang màu của tro tàn.
Lưng tựa ra sau ghế, cô ngả đầu ra sau, khẽ nhắm mắt lại. Cô không muốn nghĩ gì nữa. Không muốn nhớ về bữa cơm ban nãy, cũng không muốn nhớ ánh mắt của mẹ, cái nhìn lạnh nhạt mà thờ ơ như thể cô chỉ là một phần công cụ được dọn sẵn để thực hiện một giao kèo.
Nhưng những thứ không muốn nghĩ đến lại càng đeo bám dai dẳng. Từng khung hình lướt qua trong trí nhớ: gương mặt mẹ, ánh mắt bà khi nhìn Kiên, khi nói chuyện với gia đình bên kia, ánh mắt đầy toan tính nhưng cũng đầy kỳ vọng. Duy chỉ khi nhìn cô, trong đôi mắt đó lại hoàn toàn trống rỗng.
Lục Thanh Di bật cười. Một tiếng cười nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra là mình đang cười. Khóe môi cong lên nhưng lòng thì đắng ngắt.
Cô là gì trong mắt mẹ nhỉ? Một món đồ được gói ghém bằng thành tích, bằng vẻ ngoài chỉn chu, để mang ra trao đổi? Một món quà đính kèm cho cuộc thương lượng giữa hai gia đình danh giá sao? Mà cũng phải thôi... vốn dĩ là cô đã đồng ý mà. Không ai ép. Là chính cô chọn con đường này.
Chính cô đã đồng ý với mẹ, cũng chính cô nói với Kiên rằng có thể đính hôn, chỉ cần để cô giữ lấy tự do trong một chừng mực nào đó. Là cô đặt điều kiện, là cô chủ động tiến đến cái gông xiềng ấy... để rồi giờ lại thấy đau?
Có trách thì trách mình yếu đuối thôi.
Cô từng nghĩ, ít nhất việc này sẽ khiến mẹ hài lòng. Người đàn bà gầy gò năm ấy ôm con gái nhỏ đứng giữa mưa gió ngoài tòa ly hôn, người đã một tay gồng gánh cả gia đình, làm việc đến bạc tóc. Mẹ đã vì cô mà đánh đổi cả thanh xuân và sự dịu dàng của một người phụ nữ.
Nên bây giờ, nếu có thể đổi lấy một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, để mẹ ngẩng cao đầu trước họ hàng, để không còn ai dám xì xào sau lưng bà... thì thôi, cô chấp nhận. Dù trong mắt mẹ, cô là một đứa vô dụng. Dù trong lòng mẹ, có lẽ cô chưa từng là một niềm tự hào thực sự.
Lục Thanh Di rít một hơi thuốc, làn khói trắng lững lờ cuộn lên tan dần trong ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng sâu trong lòng, ở nơi sâu thẳm nhất, nơi đã bị vùi lấp bởi bao nhiêu lớp tổn thương và chịu đựng, vẫn có một chút gì đó... rất nhỏ thôi, như một tia sáng lạc lõng.
Một thứ hy vọng mong manh.
Rằng nếu... nếu người ấy quay lại, nếu người ấy không lừa dối cô... thì liệu cô có dám buông tay tất cả không?
Nhưng không ai quay lại. Không ai đến cả.
Và ngoài kia, màn đêm đang lặng lẽ phủ xuống, nuốt trọn một giấc mơ chưa từng thành hình.
----------------
Sun: Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nhaaaa. Spoil 1 tí là chương sau có 'bed scene' nha🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com