Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Hiểu lầm được hóa giải

"Dưới lớp tro tàn của những hiểu lầm và tổn thương, một lời hứa mong manh vẫn len lỏi, như ánh sáng yếu ớt níu giữ trái tim đã gần kiệt sức."


Bước chân Tô Mộc Vy vang dội trên nền đá hoa lạnh, tiếng giày cao gót nện xuống sảnh chung cư như dồn cả nỗi bức bách trong lồng ngực. Hơi thở nàng gấp gáp, từng nhịp tim đập rộn như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Phía trước, ánh thép bạc của cánh cửa thang máy đang khép dần, nuốt lấy bóng dáng cao gầy mà nàng đã tìm kiếm suốt những tháng ngày qua.

"Khoan... Di!" Giọng nàng khản đi, lẫn trong hơi thở đứt đoạn. Bằng một phản xạ liều lĩnh, nàng lao lên, đưa tay kịp chắn giữa khe cửa trước khi nó khép hẳn, cánh cửa chậm rãi mở ra trở lại.

Lục Thanh Di đứng đó.

Ánh đèn vàng mờ mỏi rọi xuống mái tóc đen buông rối, viền theo từng đường nét gương mặt vốn lạnh nhạt nay lại phủ một bóng tối sâu thẳm. Trong đáy mắt cô là một khoảng tối đặc quánh, quện giữa mỏi mệt, tổn thương và một lớp giận dữ lặng lẽ, như mặt hồ bị đóng băng dưới sức ép khắc nghiệt của mùa đông.

"Đuổi theo tôi làm gì?" Giọng cô trầm xuống, sắc lạnh đến mức như từng chữ được mài bằng đá "Muốn nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của tôi sao?"

Câu hỏi ấy rơi xuống không gian chật hẹp, nặng nề và đanh gọn như một cú chém phũ phàng. Tô Mộc Vy khựng lại, tim như vừa bị chặn đứng.

Nàng không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt cô, nhìn thấy trong đó là những vết nứt sâu mà nàng chưa bao giờ chạm đến, chưa bao giờ hiểu hết. Ánh mắt ấy khiến nàng đau thắt, không phải thứ xót xa mơ hồ mà là một nỗi đau sắc bén, quặn vào từng thớ thịt.

Bốn năm qua, nàng đã từng nghĩ mình rất khổ sở. Nhưng so với những gì Lục Thanh Di đã gánh chịu... thì nỗi đau của nàng chỉ là một vết xước mỏng. Nàng vẫn còn cha mẹ thương yêu, vẫn còn bạn bè, vẫn được sống trên mảnh đất thân thuộc, vẫn còn những ngày bình yên dù thiếu một người.

Còn cô... tại sao cô lại phải đứng trước mặt nàng với đôi mắt chất chứa những tổn thương như thế này? Tại sao cuộc đời lại ném lên vai cô từng ấy đớn đau?

Một ý nghĩ dồn ép nàng đến nghẹn thở, nếu có thể quay lại, nàng nguyện gánh chịu tất cả thay cô.

Nhưng Lục Thanh Di không hề biết suy nghĩ đó của nàng. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên một đường cong mỏng, không hẳn là cười mà giống một vết rạch chua chát trên gương mặt:
"Im lặng à? Không nói gì thì nghĩa là thừa nhận?"

Nàng lắc đầu, bước thêm một bước, giọng run nhưng từng chữ vẫn cố giữ rõ ràng:
"Không phải như Di nghĩ. Em không đến đây để nhìn Di thảm hại. Em..."

"Đừng nói nữa." Cô cắt ngang, giọng lạnh đến mức như phủ một lớp băng dày giữa hai người. "Tôi không muốn nghe. Những gì em nhìn thấy, nghe thấy hôm nay... đã thỏa mãn chưa?"

Nàng nhìn gương mặt cô, trong lòng dấy lên một nỗi thôi thúc mạnh mẽ muốn chạm đến nó, không phải để xoa dịu như người ta dỗ một đứa trẻ, mà để cảm nhận thật rõ ràng rằng cô vẫn đang ở đây, ngay trước mắt mình. Nàng đưa tay lên, những ngón tay khẽ run vì vừa lo sợ vừa mong mỏi.

Nhưng Lục Thanh Di đã phản ứng lại.

Ánh mắt cô hơi dao động như giữa một khoảnh khắc đang cố giữ cho cả cơ thể không sụp xuống. Cô không thấy trong ánh mắt nàng là khát khao níu giữ, mà là... thương hại. Và thương hại, với Lục Thanh Di, chẳng khác nào muối rắc thêm vào vết thương vẫn chưa kịp liền da. Cô không cần thứ đó. Cô thà để người khác căm ghét, chỉ trích, khinh miệt... còn hơn phải hứng chịu cái nhìn ấy từ chính người từng buông mình xuống vực.

Chỉ vừa thoáng thấy bàn tay nàng đang tiến gần, phản xạ như một con nhím bị chạm vào lớp gai nhọn, cô lập tức hất tay nàng ra. Động tác không mạnh nhưng dứt khoát. Giọng cô run lên, không phải vì yếu đuối mà vì đang phải kìm nén:
"Đừng chạm vào tôi... cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó... Tôi không cần."

Tô Mộc Vy khựng lại, bất ngờ đến mức bàn tay bị hất ra vẫn còn lơ lửng giữa không trung vài giây. Nàng nhìn cô, đôi mắt mở lớn, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Rồi, như thể sợ Lục Thanh Di sẽ hiểu lầm thêm một lần nữa, nàng lắc đầu, giọng vội vàng nhưng dồn đầy cảm xúc:
"Em không thương hại Di. Em... đau lòng. Đau lòng vì Di."

Cô khẽ bật cười nhưng nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào. Nó lạnh và khô khốc như tiếng kim loại va vào nhau, chan chứa mỉa mai và tự giễu:
"Đau lòng? Tôi đáng để em đau lòng sao?"

Tô Mộc Vy siết chặt tay, ánh mắt như một mũi tên thẳng bắn vào mắt cô, kiên định và không hề né tránh:
"Di nói gì vậy? Tại sao lại không đáng? Di có biết trong lòng em... Di quan trọng thế nào không? Em không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng không quan tâm Di nghĩ mình đáng hay không. Em chỉ biết... mỗi khi nghĩ đến Di, tim em lại thắt lại. Mỗi khi thấy Di đau, em thấy như cả thế giới này sụp đổ dưới chân mình. Em không cần biết Di có cho phép hay không, nhưng em sẽ không bao giờ đứng nhìn Di một mình chịu đựng thêm nữa."

Lời nàng tuôn ra không kịp nghĩ, nhưng từng chữ như rạch vào khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người.

Lục Thanh Di sững lại.

Những lời ấy... chẳng phải là thứ cô từng mong được nghe từ nàng vào những ngày đen tối nhất sao? Khi cô mất phương hướng, khi cả thế giới quay lưng lại với mình, khi chỉ cần một câu nói ấm áp thôi là đủ để níu cô lại bên bờ vực. Nhưng lúc ấy, ngoài những lời cay nghiệt trong đoạn ghi âm kia, cô chẳng nhận được gì khác.

Cô nhìn vào ánh mắt nàng, thấy trong đó là sự chân thành không hề pha tạp. Nhưng lòng lại dấy lên một cơn xoáy mâu thuẫn dữ dội. Đây là sự thật hay chỉ là một màn diễn quá giỏi? Hay là... từ đầu đến cuối, chính cô chưa bao giờ tỉnh ngộ, vẫn cứ ngu ngốc đứng trước mặt nàng, mặc cho nàng đùa giỡn với trái tim mình?

Cửa thang máy mở ra với một tiếng "ting" vang vọng, nhưng âm thanh ấy lọt vào tai Lục Thanh Di chỉ như một nhịp tim hụt mất một phách. Cô bước ra ngay, bước chân dài và nhanh như muốn cắt đứt sợi dây vô hình đang kéo mình lại phía sau.

"Tôi mệt rồi... đừng đùa giỡn nữa."
Giọng cô buông ra khẽ thôi, nhưng không để lại chỗ cho bất kỳ lời biện minh nào.

Tô Mộc Vy khựng lại trong thoáng chốc, nhưng trái tim nàng không cho phép đôi chân dừng lại. Nàng tăng tốc bước theo, hơi thở gấp gáp, như sợ chỉ cần để cô rời đi thêm một bước, khoảng cách này sẽ trở thành vĩnh viễn.

"Em chưa từng đùa giỡn với Di. Tại sao Di lại nghĩ là em đùa giỡn?"
Giọng nàng run lên, vừa khẩn thiết vừa đau đớn, cố bấu víu lấy chút niềm tin mong manh còn sót lại giữa hai người.

Cô dừng trước cửa căn hộ của mình. Chiếc thẻ từ trong tay bị những ngón tay siết chặt, các khớp tay trắng bệch. Cô đưa tay lên định quét thẻ mở cửa vào, nhưng câu hỏi của nàng cứ như một lưỡi dao mỏng, luồn qua những lớp phòng bị, cắm thẳng vào chỗ mềm yếu nhất trong tim.

Rồi những âm thanh đó lại trỗi dậy, ngay trong đầu cô, rõ rệt đến mức cả thế giới xung quanh cũng trở nên mờ đi:
"Thử cho biết thôi. Lúc đó vui mà, có người lo cho từng chút. Chứ bảo quen thật thì... thôi, không đến mức đó đâu. Tính ra thì cũng giống mấy lần tán tỉnh chơi chơi hồi trước thôi."

Những lời đó lặp đi lặp lại như kim đồng hồ quay tròn vô tận, mỗi vòng lại cứa sâu hơn vào trí nhớ, cứa đến mức ký ức xung quanh cũng nhòe máu.

Vì câu nói ấy... cô đã để bản thân rơi vào vực sâu ngu ngốc, đã khiến gia đình Lam hoảng hốt, đã để mặc cho chính mình bị nghiền nát trong quá khứ, tội lỗi và xót xa. Bao nhiêu lần giữa đêm, cô tự hỏi tại sao mình lại tin? Tại sao lại đặt cả trái tim vào một đôi tay có thể buông ra bất cứ lúc nào?

Chưa từng đùa giỡn sao?
Cô quay lại, ánh mắt tối như đêm mưa không trăng, chất giọng khàn và run nhẹ như đang cố nuốt lại một cơn giận lẫn tủi nhục:
"Tô Mộc Vy... đừng giả vờ nữa. Em chưa từng yêu tôi. Em chỉ muốn có người chăm sóc, lo lắng cho em thôi."

Nói xong, cô quay phắt lại, cánh cửa mở ra với âm thanh cơ khí khô khốc. Nhưng Tô Mộc Vy đã lao tới, bàn tay chặn lấy mép cửa, toàn thân dùng lực để giữ nó không khép lại. Chỉ một khoảnh khắc, nàng đã lách vào bên trong.

Lục Thanh Di hơi sững người. Cô không ngờ nàng sẽ dám vượt qua ranh giới cuối cùng này. Nhưng sự mỏi mệt từ buổi chiều, rồi từ khi bước chân vào quán cà phê nhìn thấy Lam rơi nước mắt và vành mắt nàng cũng đỏ hoe, đã tích tụ thành một tảng đá đè nặng lên mọi phản ứng.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp hít thở của cả hai. Lục Thanh Di quay lưng, định bước thẳng vào phòng ngủ để lấy chai rượu vẫn còn dang dở từ tối qua. Cô chỉ muốn trốn đi, muốn tìm một thứ gì đó đủ mạnh để xóa mờ gương mặt đang khiến mình nghẹt thở. Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa phòng, giọng của nàng vang lên từ phía sau, run rẩy, nhưng kiên định.

"Em đã sai..."

Tiếng nói ấy khiến Lục Thanh Di khẽ khựng lại.
"Lúc trước... em đã sai khi không quan tâm đến Di nhiều hơn. Bốn năm trước, em đã linh cảm rằng Di có chuyện trong lòng, nhưng em lại không hỏi tới. Em chỉ... đắm chìm vào cái cảm giác ngọt ngào lúc ấy, nghĩ rằng mình có thể giữ nó mãi như vậy. Giờ em đã biết... lúc đó Di đã phải trải qua chuyện gì... và lý do vì sao Di rời đi. Em..."

Tiếng "em" cuối cùng kéo dài, nghẹn lại, như bị một nỗi hối hận chặn ngang cổ họng.

Trong khoảnh khắc đó, cô quay phắt lại.

Ánh mắt cô tối sẫm, chứa thứ ánh lửa vừa bùng lên từ cơn giận dữ bị kìm nén quá lâu. Bàn tay cô siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch, móng tay in hằn vào da. Cô cố gắng kìm lại không để bước về phía trước quá nhanh, không để bản thân mất kiểm soát mà thốt ra những lời có thể làm nàng đau. Nhưng kiềm chế không có nghĩa là dịu lại, trong từng chữ, từng nhịp thở, sự tổn thương vẫn cuồn cuộn trào ra.

"Em biết... thì đã sao?" Giọng cô khàn đặc, nặng như có sỏi đá chặn trong lồng ngực.

"Cảm thấy tôi rất tội nghiệp, rất đáng thương... hay là muốn cười cợt vì thấy tôi quá thảm hại? Thảm hại đến mức tin vào thứ tình yêu ngu ngốc đó... để tự làm mình tan nát, để khiến người thân mình phải chịu tổn thương?"

"Em nghĩ rằng chỉ cần thừa nhận vài câu như thế là đủ? Là tôi sẽ lại ngoan ngoãn quay về bên em? Hay là em đang thử xem tôi có còn ngu ngốc mà tin vào những lời của em nữa hay không?"

Tô Mộc Vy sững người, hàng mày khẽ nhíu lại. "Di... em chưa bao giờ nghĩ như thế. Em chỉ muốn..."

"Muốn gì?" Lục Thanh Di tiến lên một bước, khoảng cách chỉ còn đủ để cảm nhận hơi thở chạm vào nhau.
"Muốn thử xem tôi còn yêu em đến mức nào? Muốn biết tôi có thể chịu đựng được bao nhiêu sao?"

Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng Lục Thanh Di không để nàng kịp xen vào. Ánh mắt cô khẽ run lên và rồi giọt nước mắt đầu tiên, nóng hổi, trượt xuống gò má.

"Nếu em làm mọi thứ đến bây giờ... chỉ để muốn biết rằng em còn có thể kiểm soát được cảm xúc của tôi hay không... Và nếu đó là trò chơi của em, thì chúc mừng..."
Giọng cô nứt ra như có một vết rạn vừa xé rộng trong tim.
"Tô Mộc Vy... em thắng rồi."

Cô đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt nàng, không trốn tránh, không né sang chỗ khác. Câu nói cuối cùng vỡ ra như tiếng thủy tinh rơi trên nền gạch:
"Đến bây giờ... tôi vẫn còn yêu em. Tôi chưa quên được em. Câu trả lời này... khiến em hài lòng chưa?"

Nơi đáy mắt cô, tình yêu và thù hận, khát khao và tuyệt vọng, tất cả quấn chặt lấy nhau, bóp nghẹt từng hơi thở trong căn phòng. Mỗi nhịp tim của cô như bị ai đó dùng tay bóp chặt, từng hơi thở hằn vị sắt lạnh của máu. Cảm giác ấy vừa giống đứng giữa sa mạc khát đến khô họng nhưng chỉ được đưa cho một ly nước mặn, vừa như kẻ bị bỏ rơi giữa đêm đông mà vẫn phải mỉm cười, giả vờ không thấy mình đang run rẩy. Trong sâu thẳm, Lục Thanh Di biết mình vẫn còn yêu, một tình yêu chưa từng được chữa lành, chỉ bị bỏ mặc cho mục rữa.

Nước mắt Tô Mộc Vy rơi xuống không kịp ngăn. Nàng từng mơ ước được nghe ba chữ ấy từ cô, nhưng không phải thế này, không phải bằng một giọng nói chứa đầy đớn đau, nát vụn và từ vết thương chưa lành. Nó giống như một lưỡi dao, không chỉ khắc sâu vào tim cô, mà còn vào tim nàng, để lại vết rách rỉ máu.

Nàng chưa kịp nói gì, chưa kịp phản bác, thì Lục Thanh Di đã quay mặt, như muốn chấm dứt tất cả. Cô bước về phía phòng ngủ, từng bước nặng nề nhưng dứt khoát, không quay lại nhìn nàng một lần. Ngón tay khẽ giật mạnh cánh tủ, lấy ra một chai rượu sóng sánh thứ chất lỏng màu hổ phách. Cô không đo đếm, chỉ rót đầy ly, rồi ngửa cổ uống cạn trong một hơi dài, mặc cho cồn xộc lên mũi và thiêu đốt cổ họng. Mùi vị gắt bỏng ấy hòa vào cơn hỗn loạn đang gào thét trong đầu, khiến lồng ngực như bị lấp đầy bởi ngọn lửa không tắt.

Lục Thanh Di ngồi xuống mép giường, ly rỗng đặt chênh vênh trong tay. Ánh mắt cô trống rỗng, nhưng hàm răng nghiến chặt đến mức quai hàm căng lên.

Tô Mộc Vy bước vào phòng, vừa nhìn thấy cảnh ấy, tim nàng thắt lại. Cô gái trước mặt không còn là Lục Thanh Di lạnh lùng, kiêu ngạo mấy ngày qua nữa, mà là một Lục Thanh Di đầy tổn thương đang cố uống cho chìm hết nỗi đau của mình. Hình ảnh đó như đập mạnh vào lòng, khiến nàng không thể đứng yên. Nàng lao đến, giật lấy ly rượu trong tay cô, giữ chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

"Di... đừng uống nữa..." Giọng nàng nghẹn lại, run rẩy. "Xin Di đừng..."

Cô khẽ cười, nhưng nụ cười đó không có chút hơi ấm, chỉ toàn là sự mỉa mai xen lẫn đắng chát.
"Tôi không cần em quan tâm."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng. "Em về đi... về với bạn trai hay người tình gì của em đi. Đừng ở đây... trêu đùa tôi nữa."

Tô Mộc Vy như bị ai đó tát một cái thật mạnh. Nàng chưa kịp lấy hơi thì Lục Thanh Di đã nói tiếp, giọng khàn đi nhưng nặng trĩu:
"Hay là em muốn tôi cầu xin?"

Nói rồi, bàn tay cô siết chặt lấy cánh tay nàng, đến mức nàng có thể cảm nhận rõ từng ngón tay run rẩy. Cô cúi đầu, hơi thở nóng rát phả vào mu bàn tay nàng và những lời kế tiếp vỡ ra như tiếng gió quẩn trong một căn phòng khóa kín:

"Tô Mộc Vy... tôi xin em... tôi xin em buông tha cho tôi đi. Được không?"
Giọng cô đứt quãng, từng chữ như cào vào thành ngực.

Cô nhắm mắt, từng hơi thở gấp gáp như đang cố kìm lại một cơn đau trào ngược.
"Tôi... không còn gì nữa rồi. Không còn sức để em chơi đùa nữa... Tôi mệt lắm... mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt và biến mất cho nhẹ nhõm."

Cô mở mắt, nhìn thẳng vào nàng, ánh nhìn vừa u tối vừa tuyệt vọng.
"Mỗi lần em xuất hiện, tôi như kẻ bị dìm xuống nước... cố vùng vẫy tìm hơi thở, nhưng cuối cùng vẫn bị nhấn chìm. Tôi không muốn như thế nữa, Vy à. Tôi không muốn..."

Tô Mộc Vy đứng lặng, toàn thân cứng lại như bị đông thành tượng. Những lời ấy khiến trái tim nàng đau đến mức khó thở. Tại sao cô lại nghĩ nàng có bạn trai? Tại sao lại dùng đến hai chữ "cầu xin"? Tại sao cô phải nói ra những câu tuyệt vọng như thế?

Những gì Lam kể chợt ùa về trong đầu nàng: rằng sau khi Lục Thanh Di rời đi, nàng có người khác, rằng nàng đã đùa giỡn với cô. Nhưng sự thật là... từ đầu đến cuối, trái tim nàng chỉ hướng về một người duy nhất và người đó đang ngay trước mặt nàng, đang bị dằn xé đến mức không còn nhận ra đâu là thật, đâu là giả.

Nàng cắn mạnh môi, ngón tay siết chặt, hít sâu một hơi. Không thể để mọi thứ cứ mờ mịt thế này. Không thể để cô tiếp tục hiểu lầm. Không thể để Lục Thanh Di tin rằng tình cảm nàng dành cho cô chỉ là trò chơi.

Nàng phải hỏi cho rõ. Phải làm sáng tỏ tất cả.

Bàn tay Tô Mộc Vy run nhẹ khi đặt lên má cô, lòng bàn tay ấm áp áp vào làn da đã nóng hổi vì rượu và giận dữ. Nàng khẽ nâng gương mặt ấy lên, để ánh mắt mình đối diện trực tiếp với đôi mắt đã từng khiến nàng say mê đến mất lý trí. Nhưng giờ đây, gương mặt ấy không còn là bức tường băng vững chãi nàng quen thuộc nữa, mà đầy những vết nứt. Nước mắt lấp lánh bám vào hàng mi dài, ướt nhòe như giọt mưa rơi xuống mặt hồ, phản chiếu một nỗi tổn thương sâu đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim nàng đau quặn.

Nàng hít sâu, giọng khẽ nhưng dồn nén biết bao lo lắng và đau xót:
"Di... tại sao Di lại nghĩ em có người khác? Ngay cả Lam cũng nói vậy. Di đã biết gì... có thể nói cho em nghe không?"

Lục Thanh Di nhìn nàng, cái nhìn như xuyên qua lớp da thịt để chạm đến tận tâm can. Là nàng đang giả vờ không biết, hay thực sự không biết? Cô đã từ bỏ hết lòng tự trọng, đã quỳ xuống tận cùng kiêu hãnh của mình để cầu xin một lần, nhưng thứ nàng đáp lại vẫn chỉ là câu hỏi ấy? Một thoáng run rẩy trong khóe môi, rồi Lục Thanh Di nghiêng đầu tránh bàn tay nàng, ngón tay nhanh chóng quệt đi những giọt nước mắt của chính mình như thể phủ nhận chúng chưa từng tồn tại.

Một tiếng cười khẽ bật ra, không phải vì vui, mà vì chua chát đến nghẹn thở.
"Đừng diễn nữa, Vy. Chẳng phải... sau khi tôi đi, em liền có người khác sao?"

Giọng cô khàn khàn, từng chữ như nhát dao đâm sâu.
"Chẳng phải chính em đã nói... khoảng thời gian quen tôi chỉ là 'thử cho biết', chỉ giống mấy lần tán tỉnh chơi trước kia của em thôi sao?"

Lục Thanh Di khẽ nhếch môi, nhưng đó không phải nụ cười, mà là một vết nứt của niềm tin đã chết từ lâu.
"Tôi im lặng... vì tôi không chấp nhận được. Tôi đã cố vờ như không nghe thấy... để giữ lại chút gì đó còn sót lại. Đến bây giờ..."

Ánh mắt co tối lại, ánh lửa bên trong vừa rực lên vừa tàn lụi, mang theo thứ gì đó hỗn loạn giữa căm giận và tuyệt vọng.
"...đến bây giờ tôi vẫn không chấp nhận được rằng lúc đó... tôi đã ngu ngốc, mù quáng đến thế. Yêu em đến mức không nhận ra mình đang bị đùa giỡn."

Ngực Tô Mộc Vy siết chặt như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nàng cau mày, từng tế bào trong cơ thể đều phản kháng lại những lời ấy.
"Lục Thanh Di..."
Giọng nàng không lớn nhưng từng âm đều dứt khoát, nặng tựa đá tảng.
"Em chưa từng có người khác. Em chưa từng... đùa giỡn với Di. Tình cảm của em dành cho Di... thật sự là nghiêm túc."

Nhưng Lục Thanh Di chỉ khẽ lắc đầu. Cô đưa tay sang ngăn kéo tủ đầu giường, động tác chậm rãi nhưng ánh mắt thì lạnh buốt. Ngón tay lôi ra một phong bì dày, bên trong là những tấm ảnh, những hình ảnh đã ám ảnh cô suốt từng đêm dài kể từ cái ngày nhận được bưu phẩm kia.

Cô rút mấy tấm ra, ngón tay hơi run nhưng giọng vẫn đều, đặt chúng lên tay nàng:
"Em... nhìn cho kỹ đi."

Ánh mắt Lục Thanh Di khóa chặt vào nàng, như muốn xuyên thủng lớp bình tĩnh mà nàng đang cố dựng lên.
"Rồi hẵng nói tiếp... những lời dối trá đó."

Bàn tay Tô Mộc Vy hơi run khi nhận lấy những tấm ảnh, làn giấy mỏng nhưng lại nặng trĩu như đang đè lên lồng ngực nàng. Trong ảnh là hình ảnh nàng và một chàng trai, giữa sân trường đông người. Ở tấm đầu tiên, cậu ta đang đưa một bó hoa lớn cho nàng, khuôn mặt đỏ lên vì hồi hộp; ở tấm tiếp theo, cậu ta cúi người ôm nàng, khung cảnh như được chụp vội nhưng lại đủ rõ để khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng hiểu sai.

Ánh mắt nàng thoáng sững lại, như bị gió lạnh lùa qua sống lưng. Nhưng rồi nàng chậm rãi hít sâu, thở ra thật nhẹ, giọng nói bình tĩnh, có thể nghe rõ từng chữ.
"Di... Di hiểu lầm rồi. Em và chàng trai trong ảnh này chỉ là bạn học. Đúng thật là cậu ta tỏ tình với em, nhưng em đã từ chối rồi."

Lục Thanh Di khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như một vũng nước sâu vừa tối lại vừa lạnh lẽo.
"Hiểu lầm?"

Cô nhấn từng tiếng, giọng khàn và cứng như thép.
"Em đã từ chối... vậy tại sao còn nhận hoa, còn ôm cậu ta?"

Tô Mộc Vy mím môi, một nụ cười thoáng qua nhưng đầy bất lực, như muốn xoa dịu nhưng đồng thời cũng cay đắng vì bị nghi ngờ.
"Cậu ta học chung lớp với em. Em nhận hoa... là vì lịch sự thôi. Lúc đó đông người lắm, từ chối thẳng sẽ khiến cậu ta mất mặt, sau này sẽ rất phiền phức. Còn tấm hình ôm... là do cậu ta tự nhào tới, em không kịp phản ứng. Ngay sau đó em cũng đã đẩy cậu ta ra."

Nàng ngừng lại một nhịp, ánh mắt không rời gương mặt cô, chân thành đến mức như muốn xuyên qua từng lớp phòng vệ.
"Nhưng em thật sự đã từ chối cậu ta rồi. Nếu Di không tin, Di cứ hỏi Minh và Dao, hai cậu ấy cũng ở đó và cũng biết chuyện này."

Nàng tiến một bước, hạ giọng, như đang trao hết tất cả vào từng câu chữ.
"Di... từ lúc Di rời đi, em chưa từng có ai khác. Trong lòng em chỉ có Di thôi. Em đã luôn chờ đợi Di trở về. Đã chờ suốt bốn năm."

Bốn năm. Hai chữ ấy như một sợi dây thắt chặt quanh tim Lục Thanh Di. Cô nhìn nàng, đôi mắt khẽ lay động, nhưng lớp băng trong lòng vẫn chưa tan. Nếu những tấm ảnh này chỉ là hiểu lầm... thì còn đoạn ghi âm kia thì sao? Câu nói đó vẫn như một mũi dao hằn sâu trong trí nhớ, không thể xóa bỏ.

Cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu, như có hàng trăm mảnh ký ức va đập lẫn nhau, mỗi mảnh đều sắc nhọn và đầy máu. Giọng nói trở nên lạc đi, từng chữ như bị chặn lại trong cổ họng:
"Vậy... còn đoạn ghi âm kia thì sao?"

Tô Mộc Vy hơi cau mày, ngơ ngác nhìn cô.
"Đoạn ghi âm nào?"

Không gian trong phòng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp và hơi thở khẽ run. Lục Thanh Di không trả lời ngay. Cô cúi xuống, lấy điện thoại ra, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ngón tay lướt màn hình, tìm đến một thư mục mà cô chưa từng để ai nhìn thấy.

Kể từ cái ngày đó, cô đã lưu một tệp ghi âm vào điện thoại và cả máy tính. Không biết là để nhắc nhở bản thân đừng quên nỗi đau hay để tự tra tấn mình mỗi khi những ký ức kia bắt đầu nhạt đi. Bao nhiêu lần, vào những đêm mất ngủ, cô đã mở nó ra nghe đi nghe lại, để rồi tự khắc sâu thêm cái cảm giác bị phản bội đến tận xương tủy.

Ngón tay dừng lại, cô nhấn nút phát.

Âm thanh khẽ vang lên trong không khí yên lặng. Giọng nói trong đó... là giọng của Tô Mộc Vy, rõ ràng đến mức từng âm tiết đều khiến trái tim Lục Thanh Di co thắt. Giọng nàng cười nhẹ, rồi nói ra những câu như một lưỡi dao lạnh lẽo:
"... Thử cho biết thôi. Lúc đó vui mà, có người lo cho từng chút. Chứ bảo quen thật thì... thôi, không đến mức đó đâu. Tính ra thì cũng giống mấy lần tán tỉnh chơi chơi hồi trước thôi."

Đi kèm là một giọng nữ xa lạ, xen vào như thể đang hưởng ứng và khơi gợi thêm câu chuyện.

Tô Mộc Vy đứng chết lặng. Mỗi câu trong đoạn ghi âm như một cú tát giáng thẳng vào nàng, không phải vì nàng hối hận, mà vì nàng chưa từng nói những lời này. Kinh ngạc, bối rối, thậm chí là sợ hãi lướt qua gương mặt nàng. Giọng trong đó quả thật giống nàng... nhưng là giống một cách bất thường, như bị bóp méo bởi thứ gì đó nàng không thể lý giải. Còn người đối thoại cùng, nàng chưa từng nghe qua giọng nói đó.

Quan trọng hơn... ai đã dựng nên những thứ này? Và ai đã gửi cho Lục Thanh Di, đúng vào thời điểm có thể đâm vào trái tim cô một nhát chí mạng nhất?

"Di..." Tô Mộc Vy quỳ xuống trước mặt cô, hai bàn tay đặt nhẹ lên đầu gối Lục Thanh Di, như đang cố giữ lấy chút khoảng cách mong manh giữa họ. Giọng nàng nhỏ đến mức như sợ chính tiếng nói của mình cũng có thể làm cô thêm tổn thương.

"Nghe em nói này... Em chưa từng nói những lời đó. Em không biết giọng nói kia là ai, em cũng không biết đoạn ghi âm và những tấm ảnh đó từ đâu ra... hay ai đã gửi cho Di. Nhưng Di chỉ cần biết một điều thôi."

Nàng nuốt xuống nỗi nghẹn nơi cổ họng, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh nhìn vẫn kiên định, khóa chặt vào cô.
"Em yêu Di. Lục Thanh Di, Di nghe cho rõ... Em yêu Di. Em chưa từng đùa giỡn tình cảm của Di. Chỉ lần này thôi... tin em, được không?"

Ánh mắt Lục Thanh Di khẽ rung động. Gương mặt trước mắt không hề có một vết tích nào của dối trá, từng câu nói như được chạm ra từ nơi sâu nhất của trái tim. Nhưng trong cô, tất cả đang rối tung. Lý trí gào lên rằng đây có thể là một màn kịch khác. Trái tim lại run rẩy vì muốn tin.

Nếu những bức ảnh kia không thật... nếu đoạn ghi âm cũng là giả... thì ai đã tạo ra chúng, và vì lý do gì? Cơn đau đầu như búa bổ khiến cô khẽ nhăn mặt, những luồng suy nghĩ chồng chéo, mỗi ý nghĩ lại như một nhát kéo xé rách lớp phòng ngự cuối cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị hút sạch, chỉ còn lại khoảng trống đặc quánh và tiếng máu đập dồn trong tai. Hình ảnh một gương mặt quen thuộc đột ngột hiện lên trong tâm trí Lục Thanh Di.

Mẹ.

Một ý nghĩ lạnh lẽo xuyên qua tâm trí, khiến lưng cô thoáng run. Có thật... là mẹ sao? Là mẹ đã làm ra những thứ này? Hình ảnh buổi chiều ảm đạm ở Luân Đôn ùa về, khi bà đứng trước mặt cô, ánh mắt kiên quyết, giọng nói không cho phép phản kháng. "Con phải đính hôn."

Cô nhớ rõ từng chi tiết, từ ánh sáng hắt qua khung cửa sổ u ám, cho đến cảm giác bàn tay mình lạnh toát khi nghe câu đó. Chỉ vài ngày sau, gói bưu phẩm kia xuất hiện. Bên trong là những bức ảnh, đoạn ghi âm, mọi thứ như được sắp xếp tinh vi, đủ để đánh sập niềm tin yếu ớt mà cô còn giữ. Từng mảnh ghép khớp lại như một trò chơi tàn nhẫn mà ai đó đã dựng nên và nếu mối liên hệ ấy là thật...

Cô không muốn tin. Nhưng ý nghĩ đó đã len sâu, như một chiếc móc lạnh buốt treo lơ lửng trong ngực, kéo trái tim cô trĩu nặng.

Tô Mộc Vy ngồi trước mặt, thấy Lục Thanh Di bất động, ánh mắt mơ hồ như lạc vào một nơi nào khác. Nàng khẽ cất tiếng, giọng run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Di... Nếu Di không tin em, thì cho em xin một chút thời gian. Em sẽ chứng minh cho Di thấy những thứ này... không phải sự thật. Cho em một chút thời gian thôi, được không?"

Giọng nàng vang lên rất nhẹ nhưng lại như một sợi chỉ mong manh nối cô về thực tại.

Lục Thanh Di khẽ ngẩng đầu. Trong đáy mắt nàng là sự cầu xin, không hề có toan tính. Nhìn vào đó, trái tim cô bỗng như bị bóp nghẹt. Một ý nghĩ mơ hồ trỗi dậy, nếu như... tất cả thật sự là giả, vậy những ngày qua cô đã làm gì?

Cô đã để cho mình lạnh lùng, cay nghiệt với người luôn chờ đợi mình. Đã dồn nàng vào những ánh nhìn nghi kỵ, vào những câu nói khiến người khác đau hơn cả dao cắt. Và không chỉ thế, cô còn khiến chú, dì, Lam lo lắng đến mất ngủ, khiến bản thân lao vào vòng xoáy tội lỗi và tuyệt vọng.

Tất cả... chỉ vì một khả năng chưa được kiểm chứng.

Và nếu... đúng là mẹ... nếu chính bàn tay của bà đã tạo ra những thứ này chỉ để ép cô đính hôn... Chỉ mới nghĩ tới thôi, Lục Thanh Di đã thấy một khoảng tối nghẹn ứ trong lồng ngực, như một tảng đá chặn đứng mọi hơi thở.

"Không thể nào..."

Cô khẽ lẩm bẩm, đầu lắc nhẹ, như muốn phủ nhận chính những gì mình vừa nghĩ ra. Nhưng giọng nói đó vẫn trượt khỏi môi, run rẩy và đứt quãng, không rõ là đang nói với nàng hay đang tự nói với chính mình.

Nàng thấy cô ngồi đó như một bức tượng đá, đôi mắt vô hồn, môi mấp máy lặp lại vài từ mà nàng không nghe rõ. Hơi thở của cô dồn dập, nhưng ánh nhìn lại như trôi đi về một nơi xa xăm, xa đến mức không ai có thể chạm tới. Nàng chậm rãi đưa tay chạm vào vai cô, lay thật khẽ, gọi tên trong tiếng run:
"Di... Di, nhìn em này... Di..."

Phải đến lần gọi thứ ba, cô mới như choàng tỉnh. Ánh mắt mơ hồ ấy bỗng lay động, chớp nhẹ rồi khép lại. Cô cúi đầu, tránh đi sự đối diện, bàn tay đưa ra nắm lấy cánh tay nàng. Giọng cô khàn đục, như vừa vỡ vụn ra từ một nơi sâu thẳm:
"Em về đi... Không cần làm gì cả... để tôi tự tìm câu trả lời cho bản thân mình."

Nàng nghe mà tim thắt lại, cố nuốt xuống nỗi lo lắng. "Em không đi... Em muốn ở lại."

Nhưng Lục Thanh Di đã ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt nhưng ánh nhìn kiên quyết cắt ngang lời nàng.
"Vy... tôi tin em... Nhưng bây giờ, em về đi. Tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ một số chuyện. Nghe tôi lần này... được không?"

Tô Mộc Vy khựng lại. Nàng thấy trong ánh mắt ấy đã không còn sự lạnh lùng nghi kỵ nữa, thay vào đó là một sự mệt mỏi. Nàng đã gỡ bỏ mọi khúc mắc hiểu lầm giữa hai người nhưng chưa chắc rằng cô sẽ tin hoàn toàn vào những điều nàng giải thích. Nàng biết tâm trí cô lúc này đang rối như tơ vò và có lẽ cô thực sự cần một khoảng trống để thở.

Nàng cắn nhẹ môi, rồi khẽ gật đầu: "Vậy... em sẽ về. Nhưng Di... có chuyện gì, nhất định phải nói với em. Hứa với em... đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa... có được không?"

Lục Thanh Di nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt như cân nhắc điều gì đó. Rồi cô khẽ quay mặt, tránh đi ánh mắt khiến trái tim cô nhói lên, chỉ để lại một câu trầm khẽ: "Tôi hứa."

Tô Mộc Vy biết câu hứa này chưa chắc đã vững như đá nhưng nó là điều duy nhất nàng có thể nắm vào lúc này.

Nàng chậm rãi đứng dậy, bước về phía cửa. Trước khi rời đi, nàng quay lại, ánh mắt dừng thật lâu nơi bóng dáng cô đang ngồi. Cô chống khuỷu tay lên gối, trán tì vào bàn tay, ngón tay còn lại khẽ xoa thái dương như muốn xua đi một cơn đau dai dẳng. Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí nàng, khiến lồng ngực dâng lên một nỗi xót xa đến nghẹt thở.

"Di... chờ em.

Em sẽ chứng minh những thứ kia là giả. Và lần này, em sẽ bước đến bên Di, không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm tổn thương Di nữa."

Không gian chìm vào yên lặng, chỉ còn lại khoảng trống đầy hy vọng, một tia sáng nhỏ bé nhưng đủ để níu giữ hai con tim đang kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com