Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Khoảnh khắc yên bình

“Dưới mái nhà tĩnh lặng, vòng tay giữ chặt, nụ cười khẽ trao. Hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những điều nhỏ bé nhất.”

Ánh nắng ban mai len lỏi qua lớp rèm cửa hoa mỏng manh, từng vệt sáng lấp lánh in bóng xuống nền gỗ nhạt màu. Ngoài vườn, tiếng chim ríu rít rộn ràng, hòa cùng mùi hoa thoang thoảng theo gió lọt vào trong phòng. Căn phòng của Tô Mộc Vy vẫn ngập tràn hơi ấm từ đêm hôm trước, trên chiếc giường rộng, hai người vẫn còn ôm chặt lấy nhau, yên bình đến lạ.

Hơi thở đều đặn phả ra từ lồng ngực, Tô Mộc Vy vẫn vùi mặt trong cổ áo Lục Thanh Di, mái tóc rối nhẹ nhàng chạm vào làn da cô, để lại cảm giác nhột nhạt nhưng cũng vô cùng thân quen. Lục Thanh Di khẽ cựa mình, mí mắt vẫn nặng trĩu, nhưng trong lòng dâng lên sự an yên mà bao năm nay cô chưa từng được nếm trải. Đã rất lâu rồi cô mới có một giấc ngủ trọn vẹn thế này, không cần đến thuốc ngủ, không phụ thuộc men rượu, không còn bóng đêm ác mộng. Chỉ có vòng tay của nàng, hơi thở của nàng, khiến cô yên tâm đến mức chẳng còn sợ hãi.

Ngoài cửa, tiếng gõ vang lên ba lần, nhịp nhàng nhưng không quá gấp. Sau đó là giọng cha nàng trầm ấm, đầy quen thuộc vang vọng qua cánh cửa gỗ:
“Vy, dậy ăn sáng thôi con.”

Trong phòng, cả hai vẫn im lìm không lên tiếng. Cha nàng tưởng con gái còn ngủ say, nên gọi thêm vài lần nữa, giọng lớn hơn một chút:
“Vy, dậy nào, xuống ăn sáng đi. Không dậy ngay mẹ con sẽ nổi giận đấy.”

Lục Thanh Di nghe thấy, mơ màng mở mắt. Cô vẫn còn trong cơn ngái ngủ, nhưng khi nhận ra âm thanh từ bên ngoài, cô khẽ xoay người, hé môi gọi ra:
“Dạ, tụi con xuống ngay ạ.”

Tiếng của cô vừa dứt, bên ngoài liền im bặt. Cha nàng khựng lại một thoáng, có lẽ ông cũng nhận ra giọng đáp lại không phải của con gái mình. Một nhịp im lặng ngắn ngủi trôi qua, sau đó ông khẽ bật cười khe khẽ, rồi tiếng bước chân thong thả vang xa xuống cầu thang.

Trong vòng tay Lục Thanh Di, Tô Mộc Vy khẽ cựa mình, đôi lông mày hơi cau lại không vui vì bị đánh thức. Nàng dụi mặt càng sâu vào cổ áo co hơn, phát ra một tiếng “ưm” nhỏ, mang theo sự khó chịu khi bị gọi dậy quá sớm.

Lục Thanh Di nhìn thấy dáng vẻ đó liền bật cười khẽ. Đôi mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng, những ngón tay đưa lên khẽ gạt vài sợi tóc trên má nàng. Cúi đầu xuống, môi cô kề sát tai nàng, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều vang lên:
“Dậy thôi nào, mèo lười. Xuống ăn sáng nào, cha mẹ đang đợi đấy.”

Tô Mộc Vy khẽ nhăn mặt, hàng mi khẽ run run nhưng vẫn nhắm chặt mắt, lắc nhẹ đầu từ chối. Nàng chỉ “ưm” một tiếng nhỏ rồi lại tiếp tục rúc sâu hơn, quyết không chịu dậy.

Lục Thanh Di khẽ thở dài, cúi xuống gọi thêm một lần nữa, nhưng Tô Mộc Vy vẫn chẳng buồn mở mắt, chỉ cọ cọ đầu vào ngực cô làm nũng. Cô nhìn dáng vẻ bướng bỉnh ấy, ánh mắt chợt lóe lên một ý nghĩ. Tầm mắt dừng lại ở đôi môi hồng nhỏ nhắn, hơi hé mở của nàng.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Lục Thanh Di. Cô chậm rãi cúi xuống, kề sát thật gần, hơi thở hòa vào hơi thở nàng. Đầu ngón tay siết nhẹ eo nàng một cái như cố tình trêu chọc. Rồi cô nghiêng mặt, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng.

Tô Mộc Vy giật mình mở mắt, đôi đồng tử đen láy tròn xoe, gương mặt đỏ ửng trong tích tắc. Nàng tách ra ngay lập tức, bật ngồi dậy, tay vội đưa lên che kín miệng mình, dáng vẻ vừa bối rối vừa ngượng ngùng. Giọng nàng lắp bắp vang lên:
“Di… Di… em còn chưa đánh răng mà…”

Cô khẽ bật cười khi nhìn thấy bộ dạng nàng vừa tỉnh ngủ lúc này, mái tóc rối bù xõa xuống, đôi mắt còn mơ màng, gò má đỏ bừng, mà dáng vẻ thì hệt chú mèo nhỏ bị dọa sợ. Cả khuôn mặt nàng lúc này vừa hoảng hốt vừa ngại ngùng, đôi tay vẫn che chặt lấy miệng. Trong ánh nhìn của Lục Thanh Di, dáng vẻ ấy thật sự vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến mức khiến lòng cô mềm ra.

Cô nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi mà đầy cưng chiều:
“Chịu dậy rồi sao?”

Câu hỏi nhẹ nhàng ấy khiến Tô Mộc Vy càng thêm xấu hổ, bàn tay che miệng siết chặt hơn, nàng chỉ dám khẽ gật đầu, nhưng gương mặt đỏ bừng đã nói thay tất cả.

Lục Thanh Di không trêu thêm nữa, cô từ tốn giở mền, rời khỏi giường. Bước chân trầm ổn tiến vào nhà vệ sinh, nhưng trước khi đóng cửa, cô vẫn ngoái lại mỉm cười:
“Em mau đánh răng rửa mặt đi, cha mẹ đang đợi dưới nhà rồi.”

Tô Mộc Vy vẫn ngồi nguyên trên giường, đôi mắt như người mất hồn. Cảnh vừa rồi khiến trái tim nàng loạn nhịp, đôi môi vẫn còn đọng lại dư vị của nụ hôn bất ngờ. Lục Thanh Di ở trong nhà vệ sinh đã rửa mặt, thay đồ xong, quay trở ra, mà nàng vẫn ngồi đó, dáng vẻ ngơ ngác, hai tay buông lỏng trên gối, chẳng có dấu hiệu định đứng dậy.

Cô nhìn thấy cảnh ấy thì khẽ lắc đầu, ánh mắt bất lực nhưng trong lòng lại dâng lên chút buồn cười. Lục Thanh Di tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, đầu khẽ gác lên vai nàng. Mùi hương quen thuộc thoáng qua, giọng nói trầm ấm vang sát bên tai:
“Em còn chưa chịu đi rửa mặt sao? Hay là…”

Cô cố tình dừng lại, kéo dài giọng, rồi ghé sát tai nàng thì thầm đầy ý trêu chọc:
“Em muốn Di hôn lần nữa thì em mới chịu dậy à?”

Tô Mộc Vy nghe thấy câu đó, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng hơn nữa. Nàng vội vàng gỡ tay cô ra, chỉ trong nháy mắt, nàng đã bật người đứng dậy, chân trần chạy nhanh xuống giường, vừa nói lắp bắp vừa đỏ mặt:
“Em… em đánh răng ngay đây. Di xuống nhà trước đi, em xuống liền!”

Nói dứt câu, nàng vội vã chạy vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại một cái như để ngăn cách sự ngượng ngùng của mình.

Lục Thanh Di đứng đó nhìn theo, khẽ bật cười, lắc đầu bất lực. Ánh mắt cô dịu dàng đến khó tả, đường cong nơi khóe môi hiện lên niềm hạnh phúc mà cô chưa từng có được trong nhiều năm qua.

Xuống đến dưới lầu, không khí quen thuộc của một gia đình lại đập vào mắt. Cha nàng đang ngồi ngay bàn ăn, cẩn thận bày từng đôi đũa, từng cái muỗng ngay ngắn. Trong bếp, tiếng xoong nồi va chạm khe khẽ, mùi thơm lan tỏa, mẹ nàng thì đang loay hoay hâm lại đồ ăn sáng.

Nghe tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống, cha nàng khẽ ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Lục Thanh Di, ông liền mỉm cười hiền hậu, giọng nói từ tốn:
“Dậy rồi sao, mau lại đây ăn sáng đi con.”

Cô khẽ bước tới, ngại ngùng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Xin lỗi cha, con ngủ muộn quá… Ngày mai con sẽ dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng ạ.”

Cha nàng nghe vậy thì bật cười, giọng ấm áp vang lên đầy bao dung:
“Không cần đâu. Cha mẹ già rồi, ngủ đâu có nhiều, sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục, tiện thì chuẩn bị đồ ăn luôn. Con thỉnh thoảng mới về đây, cứ ngủ cho thoải mái, không cần phiền chuyện đó đâu. Nghe chưa?”

Ông vừa nói vừa phất tay ra hiệu cho cô mau lại ngồi xuống ghế.
Lục Thanh Di hơi khựng lại, rồi mỉm cười gật đầu:
“Dạ… vậy để con phụ cha mẹ đem đồ ăn ra bàn ạ.”

Nói rồi, cô bước vào bếp, thấy mẹ nàng đang bưng những tô bún bò nóng hổi vừa hâm xong. Mùi thịt bò, mùi nước lèo lan tỏa thơm lừng khắp không gian. Lục Thanh Di liền nhanh chóng đỡ lấy từ tay mẹ một tô, giọng lễ phép:
“Để con cầm cho ạ.”

Mẹ nàng liếc nhìn cô một cái, nụ cười hiền hậu hiện rõ nơi khóe môi, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Lục Thanh Di và mẹ nàng vừa đặt hai tô bún bò cuối cùng lên bàn, ngay lúc ấy, Tô Mộc Vy từ trên lầu chạy xuống.

Nàng vừa bước vào phòng ăn đã ngửi thấy mùi, đôi mắt lập tức sáng rực. Cả gương mặt thoáng chốc rạng ngời như một đứa trẻ thấy quà, nàng reo lên đầy phấn khích:
“Mùi này… phải bún bò không ạ?”

Không đợi ai trả lời, nàng đã chạy nhanh đến bàn, cúi xuống nhìn thấy mấy tô bún đầy đặn bày ngay ngắn. Vừa thấy đúng là bún bò, nàng vui sướng định kéo ghế ngồi xuống liền. Nhưng chưa kịp chạm mông vào ghế, ánh mắt sắc bén của mẹ nàng từ đầu bàn hất sang. Mẹ khẽ gõ đũa xuống bàn, giọng dõng dạc vang lên:
“Dừng lại đó con gái. Khoan hãy ngồi xuống, vào bếp rót nước ép đem ra đây cho mẹ đi rồi hẵng ăn.”

Tô Mộc Vy lập tức khựng người, bàn tay vẫn còn giữ ghế, gương mặt ngơ ngác rồi nhanh chóng xẹp xuống hệt quả bóng bị xì hơi. Nàng lí nhí:
“Dạ… con biết rồi.”

Lục Thanh Di nhìn thấy dáng vẻ đó thì bất giác bật cười khẽ, trong lòng dâng lên sự dịu dàng khó tả. Cô khẽ quay sang cha mẹ nàng, cúi đầu nhỏ nhẹ:
“Để con vào phụ Vy ạ.”

Không đợi hai người phản ứng, cô đã đứng dậy, bước theo nàng vào bếp.
Trong bếp, Tô Mộc Vy đang đứng trước quầy, tay loay hoay với bình nước ép và mấy cái ly thủy tinh. Nàng nghiêng người rót, đôi môi chu ra tập trung, dáng vẻ vừa cẩn thận vừa sốt ruột.

Lục Thanh Di bước vào, tiếng bước chân rất khẽ nhưng nàng nghe thấy, quay đầu lại. Khi thấy cô, nàng thoáng sững lại một chút rồi đôi môi cong lên thành nụ cười, ánh mắt ánh lên sự vui mừng. Cô tiến tới gần, giọng nói trầm dịu vang lên từ phía sau, từng chữ đầy nhẹ nhàng:
“Để Di cầm giúp em nhé?”

Nghe thế, nàng khẽ gật đầu mỉm cười rồi nghiêng người nhường chỗ cho cô.

Cả hai cùng nhau bưng bốn ly nước ra ngoài. Lúc này, mùi bún bò đã lan tỏa khắp căn nhà, hơi nóng bốc lên khiến không khí thêm phần ấm cúng. Bữa sáng chuẩn bị đầy đủ, mọi người ngồi quây quần bên bàn, tiếng cười nói vang lên, khởi đầu cho một buổi sáng thật trọn vẹn.

Sau bữa sáng, khi đã dọn dẹp xong Tô Mộc Vy thì kéo tay Lục Thanh Di ra phía sau vườn.

Trong vườn, những bông hoa đủ sắc màu rung rinh dưới nắng, tiếng chim ríu rít chuyền cành làm bức tranh buổi sáng thêm sinh động. Phía cuối vườn, một cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng rợp mát, thân cây xù xì to đến nỗi phải ba người trưởng thành vòng tay mới ôm hết. Dưới gốc cây, một bộ bàn ghế nhỏ bằng gỗ lim đã ngả màu, dấu vết thời gian in hằn càng khiến khung cảnh thêm bình dị và ấm áp.

Nàng dẫn cô tới đó, nhẹ nhàng ấn vai cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. Trong mắt nàng lúc này ánh lên sự hạnh phúc khó giấu, giọng nàng đầy tinh nghịch:
“Di ngồi đây chờ em một chút nha.”

Cô hơi ngẩn ra, chưa kịp hỏi thì nàng đã quay người chạy biến vào nhà, mái tóc dài khẽ bay trong gió sớm.

Lục Thanh Di ngồi yên, hai bàn tay đặt trên đùi, mắt khẽ ngước nhìn tán cây xanh biếc phía trên. Gió luồn qua kẽ lá, ánh sáng lọt xuống thành từng đốm vàng nhảy múa trên gương mặt cô. Trong lòng cô thoáng dâng lên một cảm giác an yên kỳ lạ, cảm giác mà nhiều năm rồi cô chưa từng có.

Không lâu sau, Tô Mộc Vy trở ra. Trên tay nàng là một chiếc khay gỗ, bên trên bày một đĩa bánh kem dâu nhỏ xinh, một bình cà phê còn bốc khói và hai chiếc ly thủy tinh nhỏ. Bước chân nàng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì đầy háo hức, khóe môi cong thành nụ cười rạng rỡ.

Nàng đặt khay xuống bàn, rồi khẽ nghiêng đầu nói, giọng ngọt ngào mà cũng đầy tự hào:
“Em biết Di buổi sáng không thể thiếu cà phê, nên em chuẩn bị sẵn rồi. Nào, thử đi.”

Vừa nói nàng vừa cẩn thận rót cà phê vào ly, hương thơm nồng nàn lan tỏa quanh bàn. Sau đó nâng ly đến trước mặt cô, ánh mắt chờ mong.

Lục Thanh Di thoáng khựng lại. Cô nhìn nàng, rồi nhìn ly cà phê đang bốc khói nghi ngút, trong lòng dường như có một cơn sóng hạnh phúc dâng trào. Những năm qua, mỗi buổi sáng cô đều phải một mình đối diện với sự tĩnh lặng trống rỗng, dùng cà phê để xua tan cơn mệt mỏi do rượu và thuốc ngủ để bắt đầu một ngày mới

Trong ngực Lục Thanh Di bất giác thắt lại, một dòng cảm xúc ấm áp tràn vào tim.

Cô nhận lấy ly, đưa lên môi nhấp một ngụm. Vị đắng đặc trưng quen thuộc lan trên đầu lưỡi, nhưng lạ thay, hôm nay lại chẳng còn chút đắng chát nào khiến lòng cô nặng trĩu nữa. Vị đắng ấy dường như biến thành ngọt, ngọt đến tận sâu trong lồng ngực.

Lục Thanh Di khẽ đặt ly xuống bàn, ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
“Cảm ơn em.”

Tô Mộc Vy không đáp ngay. Nàng chỉ khẽ nghiêng người, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm. Rồi bất ngờ, nàng ngồi thẳng lên đùi Lục Thanh Di, hai tay đặt lên vai cô, gương mặt ghé sát, giọng điệu lém lỉnh:
“Đừng chỉ cảm ơn suông như thế chứ.”

Ánh mắt nàng long lanh, hơi thở phả nhẹ vào gương mặt cô, làm trái tim cô khẽ run lên. Cô nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng. Một nụ cười khẽ nở nơi khóe môi, cô từ từ ngẩng đầu, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi nàng, dịu dàng mà đầy tình cảm.

Trong giây phút ấy, tiếng chim vẫn hót rộn ràng trên cao, gió vẫn mơn man qua tán lá, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt. Trong thế giới nhỏ nơi gốc cây này, chỉ còn lại hai người, cùng nụ hôn ngọt ngào sớm mai.

Tô Mộc Vy sau nụ hôn kia thì trong lòng hân hoan, khóe môi không ngừng cong lên, cứ như vừa đạt được một phần thưởng lớn lao. Nàng hôn nhẹ vào má Lục Thanh Di một cái, rồi từ từ đứng dậy, rời khỏi đùi cô sang chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Vạt váy khẽ lay động theo bước chân nàng, đôi mắt vẫn lấp lánh ánh cười.

Trên bàn, đĩa bánh kem dâu thơm ngọt tỏa hương dịu nhẹ, lớp kem trắng mịn xen với màu đỏ tươi của từng lát dâu chín mọng. Nàng cầm lấy chiếc muỗng nhỏ, khéo léo xắn một miếng bánh, còn cố ý thêm một lát dâu lên trên rồi đưa đến trước môi cô, giọng đầy dịu dàng nhưng cũng không giấu được chút nghịch ngợm:
“Bánh này không ngọt đâu, em biết Di không thích ngọt mà. Nếm thử đi.”

Lục Thanh Di khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt ánh lên tia dịu dàng khó tả. Cô cúi xuống, chậm rãi há miệng đón lấy muỗng bánh nàng đưa. Vị kem mát lạnh lan trên đầu lưỡi, xen lẫn chút chua thanh của dâu tây, quả thật không hề ngọt gắt. Nhưng với Lục Thanh Di dù có là đồ cô không ăn được, chỉ cần là Tô Mộc Vy đưa thì cô vẫn sẽ ăn, sẽ nuốt xuống, và còn thấy ngon lành hơn bất cứ món nào khác.

“Ừm… ngon.” Lục Thanh Di khẽ gật đầu, khóe môi cong cong.

Tô Mộc Vy nhìn thấy dáng vẻ ấy thì tim đập nhanh hơn, trong lòng tràn đầy niềm vui. Nàng không kìm được bật cười khẽ, sau đó cũng tự mình xắn một miếng khác cho vào miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Bầu không khí dưới gốc cây thật trong lành. Ánh nắng len qua từng kẽ lá, in những mảng sáng đan xen trên bàn gỗ và trên mái tóc hai người. Tiếng ve thưa thớt xen lẫn tiếng chim hót ríu rít, tạo nên một bản nhạc mùa hè dịu dàng. Gió khẽ thổi, làm tà váy Tô Mộc Vy khẽ lay, cũng làm mái tóc Lục Thanh Di khẽ rối, cả hai vẫn ngồi đó thưởng thức bánh, nhấp ngụm cà phê, ngắm nhau nhiều hơn ngắm cảnh.

Một lát sau, Lục Thanh Di khẽ đặt muỗng xuống, ánh mắt hơi trầm lại. Cô ngẩng đầu nhìn nàng, giọng chậm rãi vang lên, pha lẫn chút tiếc nuối:
“Ngày mai Di phải về thôi. Không đến công ty mấy ngày nay, chắc giờ công việc chất đống rồi.”

Nghe đến đó, nụ cười trên môi Tô Mộc Vy khựng lại. Nàng thoáng sững sờ, chợt nhớ ra mình cũng phải đi làm. Đôi mắt mở to, giọng nàng đầy hoảng hốt:
“Chết rồi… em chưa xin nghỉ phép mấy hôm nay nữa.”

Lục Thanh Di thấy bộ dạng quýnh quáng của nàng thì bật cười, ánh mắt cong cong, giọng đầy ý trêu chọc:
“Ồ, vậy thì tháng này chắc bị trừ lương rồi. Không biết là bao nhiêu đây…”

Tô Mộc Vy giật mình, vội vàng lôi điện thoại từ túi váy ra, ngón tay lia nhanh trên màn hình. Nàng định nhắn cho chị Trang xin nghỉ giúp mình, nhưng chỉ một thoáng chần chừ, nàng nhận ra mấy hôm rồi nàng bặt tăm ở công ty, vậy mà chẳng có ai gọi, chẳng có ai nhắn hỏi gì cả.

Đôi mắt nàng khẽ ngẩng lên, nhìn Lục Thanh  Di như tìm lời giải đáp. Nhưng điều nàng bắt gặp là ánh mắt dịu dàng của cô, cùng một nụ cười lặng lẽ như đã biết trước mọi chuyện.

Cô khẽ đưa tay khuấy tách cà phê, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Chị Linh đã giúp em xin nghỉ phép rồi, không cần lo nữa.”

Nàng mở to mắt, ngạc nhiên đến mức không kịp chớp, giọng lắp bắp:
“Thật… thật sao?”

Cô khẽ gật đầu, nụ cười càng rõ hơn: “Thật.”

Nghe thấy câu trả lời chắc nịch ấy, nàng lập tức ngả người ra ghế, thở ra một hơi thật dài như vừa trút được gánh nặng lớn nhất trong lòng. Đôi vai nhỏ khẽ run nhẹ vì nhẹ nhõm:
“May quá… vậy thì tiền lương vẫn còn.”

Lục Thanh Di nhìn dáng vẻ ấy của nàng, khóe môi lại cong lên, ánh mắt chan chứa thương yêu. Trong khoảnh khắc ấy, gió dưới tán cây dường như cũng ngọt ngào hơn.

Cô khẽ cúi đầu, ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng khuấy đều trong ly cà phê trước mặt. Âm thanh thìa chạm vào thành ly vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng gió lùa qua tán cây, tạo thành một khoảng lặng mơ hồ. Trên gương mặt cô, sự điềm tĩnh thường ngày đã nhường chỗ cho chút ngập ngừng, trong mắt còn ánh lên tia lo lắng khó gọi thành lời. Một lúc lâu sau, cô hạ giọng, nói khẽ đến mức như sợ làm gió cũng nghe thấy:
“Em… em có muốn đến sống cùng Di không?”

Câu nói vừa dứt, khoảng không gian thoáng chốc dường như đông cứng lại. Tô Mộc Vy sững người, ngón tay vẫn cầm chiếc muỗng dừng lại giữa không trung, đôi mắt mở to tròn đầy kinh ngạc, lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ nắng mai xuyên qua kẽ lá. Nàng ngơ ngác nhìn cô, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt thành lời.

Lục Thanh Di thấy nàng im lặng, tim khẽ thắt lại. Cô lúng túng, bàn tay nắm chặt lấy chiếc thìa rồi lại buông, giọng hơi gượng gạo cất lên, muốn giải thích để xóa bớt áp lực cho nàng:
“Ừm… Di chỉ nghĩ em ở chỗ đó cũng xa công ty, lại chỉ có một mình. Nếu có hôm nào tăng ca về muộn, thì không an toàn chút nào. Hàng tháng còn phải trả tiền thuê nhà nữa, thật sự không đáng. Với lại…” Cô ngập ngừng một nhịp, đôi tai khẽ đỏ lên “Mimi cũng… cũng nhớ em.”

Tô Mộc Vy vẫn ngồi im, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt chan chứa đủ loại cảm xúc, kinh ngạc, bối rối, trái tim thì đập loạn nhịp. Thấy nàng chẳng đáp lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt nàng, rồi khẽ cười gượng, giọng dịu xuống, có chút tự ti len vào từng chữ:
“Nếu em không muốn thì cũng không sao đâu. Không cần để tâm…”

Chưa để cô nói hết, Tô Mộc Vy bất chợt nghiêng người về phía trước, hai tay đặt mạnh lên bàn gỗ, giọng gấp gáp bật ra theo bản năng:
“Em muốn! Em muốn chứ!”

Đôi mắt nàng sáng rực, ánh nhìn tha thiết, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Trái tim Lục Thanh Di thoáng khựng một nhịp trước sự vội vã ấy, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười dịu dàng. Cô hạ giọng trêu chọc, cố tình kéo dài âm cuối, giọng đùa cợt nhưng cũng ngập tràn thương yêu:
“Thì ra… là em muốn đến như vậy sao?”

Tô Mộc Vy nghe thế, khuôn mặt vốn đã đỏ hồng nay lại càng đỏ hơn, vành tai nóng ran. Nàng quay mặt đi một chút nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài kiêu ngạo, giọng nói hơi cao, như để che đi sự ngượng ngùng đang lan khắp cơ thể:
“Thì… thì Di đã mở lời rồi, em cũng đâu nỡ từ chối.”

Lục Thanh Di bật cười khẽ, nụ cười tràn đầy sự cưng chiều. Giọng nói trầm ấm vang lên, mềm mại mà kiên định:
“Ừm… là Di. Di muốn em đến nhà Di.”

Khoảnh khắc ấy, Tô Mộc Vy ngẩng lên, ánh mắt long lanh tựa có muôn ngàn vì sao hội tụ. Cả hai nhìn nhau, chẳng ai nói thêm lời nào, rồi cùng lúc bật cười. Nụ cười trong trẻo vang vọng dưới gốc cây cổ thụ, hòa cùng tiếng gió lay động và tiếng lá xào xạc, làm cho cả khu vườn chìm trong sự dịu dàng. Ly cà phê còn tỏa khói, đĩa bánh dâu còn vương mùi ngọt, nhưng ngọt ngào nhất vẫn là bầu không khí giữa hai người, dường như chẳng còn gì có thể chen vào.

Buổi tối, ánh đèn vàng trong phòng khách tỏa ra ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên gương mặt từng người. Trên bàn gỗ thấp đặt giữa phòng, đĩa trái cây và chén trà còn bốc khói, hương trà thoang thoảng quyện trong không khí khiến không gian thêm phần dễ chịu.

Tô Mộc Vy vẫn dính lấy Lục Thanh Di, tay cầm muỗng nhỏ khuấy chén trà trước mặt nhưng tâm trí thì lưỡng lự mãi. Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn cha mẹ, giọng dõng dạc mà vẫn mang chút dè dặt:
“Cha mẹ… ngày mai con với Di sẽ về thành phố lại ạ.”

Tiếng nói vang lên khiến cả căn phòng khựng lại một nhịp. Mẹ nàng đang đưa chén trà lên môi liền dừng động tác, đặt chén xuống bàn, ánh mắt thoáng buồn bã, đôi mày chau nhẹ:
“Nhanh vậy đã đi rồi sao?”

Giọng bà không cao, chỉ như một lời than nhẹ, nhưng ẩn chứa trong đó là sự luyến tiếc chẳng thể giấu.

Lục Thanh Di thoáng nhìn sang, thấy nàng cũng hơi cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi nắm lại. Cô khẽ mím môi, rồi cất giọng dịu dàng, lễ phép:
“Dạ… tại con đã nghỉ mấy ngày rồi, công ty còn nhiều việc chờ giải quyết ạ.”

Nói đến đây, cô ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười, giọng trầm mà chân thành:
“Mẹ đừng lo, con với Vy sẽ thường xuyên về thăm cha mẹ. Bất cứ khi nào có thời gian, bọn con sẽ quay về ngay.”

Nghe vậy, ánh mắt mẹ nàng dịu xuống đôi chút nhưng vẫn không giấu được sự hụt hẫng. Cha nàng nãy giờ ngồi tựa lưng vào sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, bỗng bật cười xua đi bầu không khí trĩu nặng:
“Được rồi, được rồi. Tụi con còn trẻ, chăm lo cho sự nghiệp là tốt. Nhưng nhớ, làm việc gì cũng phải biết giữ sức khỏe. Đừng mải mê quá mà quên mất cái thân mình.”

Tô Mộc Vy nghe thế liền nhanh miệng chen vào, giọng nàng tươi tắn hơn hẳn:
“Cha yên tâm, con sẽ chuyển đến ở với Di. Từ nay con sẽ giám sát sức khỏe của Di thật chặt, cha mẹ không cần lo đâu.”

Câu nói vừa dứt, cả mẹ và cha nàng đều ngạc nhiên. Đặc biệt là mẹ nàng, đôi mắt mở to, sững lại vài giây mới cất giọng hỏi:
“Con… con sẽ chuyển đến nhà Di ở sao?”

Nàng kiên định gật đầu: “Dạ đúng ạ.”

Mẹ nàng khẽ quay sang nhìn Lục Thanh Di. Một thoáng lặng yên rồi bà nghiêng người lại gần, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, giọng đầy chân tình:
“Nó mà có ăn hiếp con thì con phải gọi ngay cho mẹ nghe chưa? Mẹ sẽ bắt xe ngay lên thành phố trị tội nó.”

Tô Mộc Vy lập tức tròn mắt, cau mày phản đối, giọng lộ rõ sự bất mãn:
“Mẹ! Con là con ruột của mẹ đó!”

Cả phòng bật cười trước dáng vẻ vừa tức giận vừa bất lực của nàng. Lục Thanh Di khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện, rồi giọng nói trầm ấm vang lên, vừa lễ phép vừa đầy chân thành:
“Dạ, con biết rồi ạ. Con cũng sẽ chăm sóc Vy thật tốt, mẹ không cần lo lắng đâu ạ.”

Mẹ nàng nhìn vào mắt Lục Thanh Di, thấy sự kiên định và dịu dàng ở đó, lòng bà được trấn an.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mai len qua khe rèm cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài ấm áp. Tiếng gà gáy từ xa, cùng mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn sáng bốc lên từ dưới bếp, khiến không khí trong nhà thêm phần yên bình.

Tô Mộc Vy và Lục Thanh Di đã thức dậy từ sớm, dọn dẹp lại một số đồ đạc cá nhân rồi thay quần áo chỉnh tề. Xuống nhà, cả hai đã thấy cha mẹ nàng bày biện sẵn bàn ăn, trên đó là những món ăn quen thuộc được chuẩn bị từ sáng. Bữa sáng trôi qua trong không khí rộn ràng, tiếng nói cười nối tiếp không ngớt.

Khi tiếng chuông điện thoại Lục Thanh Di vang lên và tiếng động cơ xe trước cổng, báo hiệu chị Linh đã đến, cả nhà cùng nhau bước ra cửa. Cha mẹ nàng chẳng quên tay xách tay mang, nhét thêm vào tay hai đứa nào là bánh, nào là trái cây, đồ ăn, nào là mấy gói đặc sản Kiến Hòa mà họ đã chuẩn bị từ hôm qua.

Tô Mộc Vy ôm mấy túi đồ to đùng, mặt đầy bất lực, quay sang nhìn Lục Thanh Di cũng trong tình cảnh tương tự thì cả hai cùng bật cười. Nàng thở dài một hơi, rồi trách yêu cha mẹ:
“Cha mẹ ơi, con với Di chỉ đi làm thôi, sẽ thường xuyên về mà, sao phải cho nhiều đồ ăn đến vậy?”

Mẹ nàng lườm nàng một cái, giọng đầy vẻ trách móc nhưng ẩn chứa sự yêu thương:
“Con không ăn thì để Di ăn. Con lúc nào cũng càu nhàu. Con bé cần tẩm bổ thì phải có đồ bổ mang theo chứ.”

Rồi bà quay sang Lục Thanh Di, giọng liền dịu lại, ánh mắt chan chứa sự quan tâm:
“Con gái, nhớ chú ý sức khỏe của mình nhé. Đừng có thức khuya nhiều, công việc thì quan trọng thật, nhưng phải ăn uống đủ bữa, đừng bỏ bữa. Mẹ biết con thích ăn cay nhưng ít thôi, dễ hại dạ dày lắm. À, nhớ phải ngủ đủ giấc nữa, thiếu ngủ nhiều thì không tốt đâu. Hai đứa mà rảnh thì phải về thăm cha mẹ thường xuyên đấy nghe chưa.”

Lục Thanh Di nhận lấy từng lời dặn dò, ánh mắt khẽ ươn ướt vì cảm xúc ấm áp dâng trào trong lòng. Cô cúi đầu khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng kiên định:
“Dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ chú ý, mẹ đừng lo.”

Cha nàng khoanh tay đứng cạnh nãy giờ, miệng cười hiền, sau đó cất giọng vang vọng:
“Lần sau con về, cha sẽ mua trà mới cho con thử. Cha nghe bảo có loại trà mới ngon lắm.”

Nàng vừa nghe thấy thì liền chớp mắt, nghịch ngợm chen vào:
“Cha mua để Di thử hay cha mua để nhờ Di pha cho cha thử vậy?”

Cha nàng bật cười ha hả, huơ tay rồi nói:
“Cả hai, cả hai nha! Mua để Di thử, mà cũng để cha có dịp uống ké.”

Mẹ nàng liếc sang, khẽ lắc đầu nhưng khóe môi vẫn cong lên nụ cười.

Cô và nàng cuối cùng cũng chào tạm biệt cha mẹ, bước lên xe. Khi xe bắt đầu lăn bánh, cả hai quay đầu nhìn lại, thấy cha mẹ vẫn đứng đó, tay vẫy theo, dáng người dần nhỏ lại. Tô Mộc Vy khẽ cắn môi, ánh mắt long lanh xúc động. Lục Thanh Di ngồi bên cạnh, lặng lẽ siết chặt tay nàng, giọng trầm thấp, dỗ dành nàng:
“Chúng ta sẽ thường xuyên về thăm cha mẹ mà.”

Nàng gật đầu, rồi quay người lại ngả nhẹ đầu về phía cô, không để cho nước mắt rơi.

Phía trước, chị Linh tập trung lái xe, nhưng khi liếc vào gương chiếu hậu bắt gặp nụ cười cong cong nơi khóe môi Lục Thanh Di, chị thoáng sững sờ. Đã bao lâu rồi chị chưa được thấy cô cười thoải mái đến vậy? Tim chị bỗng nhẹ nhõm hẳn, nhưng để giữ bình tĩnh, chị chỉ khẽ hắng giọng, rồi lên tiếng:
“Hai đứa… quay lại rồi sao?”

Nghe câu hỏi ấy, Lục Thanh Di ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt chị Linh trong gương. Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong, gật đầu một cái, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự ấm áp hiếm có:
“Dạ, phải. Tụi em quay lại với nhau rồi.”

Một thoáng yên lặng, rồi chị Linh cũng bật cười, trong lòng trào dâng một niềm vui khó tả. Chị đã nghe vài chuyện từ Lam, tuy không tường tận, nhưng đủ để cảm nhận Tô Mộc Vy thật lòng quan tâm Lục Thanh Di.

Chị hóm hỉnh trêu, giọng cố tình pha chút bông đùa:
“Thảo nào vừa xuất viện em không gọi chị đến đón ngay, thì ra là có người đẹp bên cạnh. Làm chị mấy hôm nay phải bù đầu bù cổ giải quyết công việc cho em không có giờ nghỉ.”

Nàng ngồi bên cạnh nghe vậy, mặt liền đỏ bừng, cúi gằm xuống không dám nhìn ai.

Cô cười khẽ, không đáp lại trêu chọc ấy, mà chỉ xoay sang, siết nhẹ tay nàng hơn rồi quay lại nói:
“Được rồi, không cần than nữa đâu, tháng này thêm tiền thưởng cho chị. Hôm nay em không đến công ty, chị đưa bọn em về chỗ Vy trước, để Vy thu dọn một chút rồi về nhà em. Xong rồi chiều nay chị có thể nghỉ ngơi.”

Chị Linh thoáng sửng sốt, đôi mắt mở to, sau đó quay xuống nhìn nàng:
“Em định dọn đến ở chung với Di thật hả?”

Tô Mộc Vy ngẩng đầu, vẫn còn ngại ngùng, khẽ gật đầu:
“Dạ… vâng ạ.”

Không ngờ nghe được câu trả lời chắc nịch ấy, chị Linh phá lên cười thoải mái, tiếng cười vang khắp xe:
“Ha ha, vậy thì tốt quá rồi! Sau này có người chăm sóc Di, chị cũng bớt lo. Không cần phải chạy tới chạy lui nữa.”

Cô liếc chị một cái, ánh mắt hơi nghiêm, khẽ nói:
“Em phiền đến mức ấy sao?”

Chị Linh thoáng run một nhịp, vội cười xòa lắc đầu:
“Không có, không có phiền chút nào. Em trả lương cho chị cao như thế, sao chị dám than phiền. Em kêu chị đi đâu, chị đó ngay mà.”

Không khí trong xe lại vang lên tiếng cười, nhẹ nhõm mà ấm áp.

Một lúc sau chiếc xe chậm rãi dừng trước dãy phòng trọ nhỏ của Tô Mộc Vy. Con đường yên tĩnh, hai bên là những hàng cây xanh rợp bóng. Nàng mở cửa xe bước xuống trước, ánh mắt có chút bồi hồi khi nhìn lại nơi mình đã sống suốt mấy năm qua. Lục Tanh Di bước xuống theo sau, nhìn dáng vẻ ấy của nàng, khẽ nghiêng đầu hỏi:
“Em luyến tiếc sao?”

Tô Mộc Vy quay sang, mỉm cười nhẹ nhưng trong mắt ánh lên sự phức tạp:
“Không… chỉ là sống ở đây đã lâu quá thôi. Nhưng bây giờ có Di rồi, em không cần luyến tiếc nữa.”

Nghe vậy, Lục Thanh Di chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm, bước lên theo nàng. Căn phòng trọ đơn giản, không rộng rãi, nhưng được Tô Mộc Vy giữ gìn rất gọn gàng, ngăn nắp. Bàn làm việc có vài chồng sách, một số tài liệu làm việc. Góc nhỏ cạnh cửa sổ treo vài chậu cây xanh, nhìn vào là thấy ngay hơi thở của sự sống.

Hai người cùng nhau mở tủ, xếp quần áo của nàng vào vali. Nàng còn cẩn thận gom thêm mấy tập tài liệu, sổ tay. Trong lúc nàng khom người xếp sách, Lục Thanh Di đứng bên cạnh quan sát từng động tác ấy, lòng dâng lên cảm giác khó nói. Một phần thương, một phần trách mình, vì nơi nàng sống quá đơn sơ so với cuộc sống mà cô có thể mang lại.

Thu dọn xong, Lục Thanh Di ngẩng lên, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát:
“Những đồ còn lại để đó đi, Di sẽ cho người đến dọn sau. Em chỉ cần mang theo những gì quan trọng thôi.”

Tô Mộc Vy thoáng sững lại một chút, rồi mỉm cười gật đầu:
“Cảm ơn Di.”

Cả hai kéo vali và xách thêm vài thùng nhỏ xuống, chất lên cốp sau xe. Chị Linh chờ sẵn, nhanh chóng cho xe nổ máy chở họ đến chung cư của Lục Thanh Di.
Khi xe dừng dưới hầm gửi, nhân viên bảo vệ và người của tòa nhà tiến lại giúp họ mang đồ lên. Tô MộcVy đứng bên cạnh nhìn, thoáng ngạc nhiên trước sự chu đáo mà cô đã sắp xếp từ trước.

Trước khi rời đi, chị Linh gọi Lục Thanh Di ra một bên, nàng hiểu ý nên mỉm cười khẽ nói:
“Em vào trong sảnh đợi Di nha.”

Cô gật đầu, nhìn theo bóng nàng bước đi, rồi xoay lại đối diện với chị Linh.

Chị Linh hạ giọng, bắt đầu nói:
“Xe của em, chị đã bảo người đưa về để dưới hầm rồi. Mimi cũng được chị cho ăn trước khi đi đón em. Còn một việc nữa, về dự án em dặn chị theo dõi… người của chị điều tra thì phát hiện dòng tiền công ty đó đang có vấn đề. Những khoản chi ra, thu vào nhìn thì rất bình thường nhưng khi kĩ càng xem lại thì có vài khoản tiền không khớp. Và cả người đứng đầu của công ty không biết là ai, chỉ biết người điều hành công việc hằng ngày là phó giám đốc thôi.”

Nghe đến đó, ánh mắt Lục Thanh Di lập tức thay đổi, thoáng cái trở nên lạnh lùng và quyết đoán, đúng dáng vẻ của một tổng giám đốc. Cô đáp dứt khoát:
“Vậy thì không cần đầu tư vào đó nữa. Công ty còn nhiều dự án khác để chọn, không cần phí thời gian.”

Chị Linh ngập ngừng, gương mặt hơi khó xử:
“Ừm… nhưng có vẻ công ty này có liên quan đến mẹ em.”

Lục Thanh Di sững lại, hàng mi khẽ run.
“Mẹ em?”  Giọng cô thấp hẳn xuống.

Chị Linh gật đầu, tiếp tục nói:
“Người của chị tra được, bà đã rót một khoản tiền lớn vào đó, hiện là một trong những cổ đông quan trọng. Nếu tình hình công ty này thực sự có vấn đề, rủi ro bà ấy chịu cũng không nhỏ. Em có muốn chị nhắc khéo với bà ấy một câu không?”

Lục Thanh Di cau mày, lòng ngổn ngang. Một lát sau, cô lắc đầu, giọng nói thấp:
“Không cần. Bà ấy chưa từng nghe lời ai cả, cũng sẽ không tin bất kỳ lời khuyên nào của em. Chị điều tra kỹ hơn giúp em. Khi có đủ thông tin, em sẽ tính sau.”

Chị Linh gật đầu:
“Chị biết rồi. Chậm nhất chiều mai chị sẽ đưa báo cáo chi tiết.”

Nói rồi, chị chợt nhớ ra một chuyện khác, liền tiếp lời:
“À, còn bên quỹ bảo hiểm quốc tế. Giám đốc Trần bên đó ngỏ ý muốn hợp tác với chúng ta, cô ấy mời em đi ăn cơm bàn chuyện trực tiếp. Em có muốn nhận lời không?”

Nghe đến “giám đốc Trần”, trong đầu Lục Thanh Di chợt hiện lên một cái tên - Hạ Giang. Từ sau bữa tiệc sinh nhật ấy, cô từng nghĩ hai người sẽ chẳng có cơ hội nào ngồi lại cùng bàn chuyện hợp tác nữa, vậy mà nay chính đối phương lại chủ động mời.

Cô thoáng trầm ngâm, ánh mắt khẽ tối lại.

Thấy vậy, chị Linh lên tiếng:
“Nếu em không muốn, chị sẽ từ chối bọn họ.”
Lục Thanh Di ngẩng đầu, đôi mắt lấy lại sự kiên định:
“Hợp tác với bên đó thì vị thế công ty chúng ta sẽ vững hơn rất nhiều. Chị nhận lời đi. Chỉ là một bữa cơm thôi, nếu thuận lợi thì hợp tác, không thì cũng chẳng mất gì.”

Chị Linh gật đầu, cười nhẹ:
“Được, chị sẽ sắp xếp.”

Trước khi rời đi, chị khẽ nghiêng người, liếc qua lớp cửa kính sảnh chung cư. Tô Mộc Vy đang ngồi chờ trên ghế dài, hai bàn tay đan vào nhau, thi thoảng ngẩng lên nhìn về phía cửa như sợ bỏ lỡ bóng dáng người mình đợi. Trông nàng kiên nhẫn đến mức khiến chị Linh vô thức bật cười.

Chị quay lại, nhìn Lục Thanh Di với ánh mắt ẩn chứa chút vui đùa:
“Hai bản hợp đồng cần em ký chị đã để trên bàn trà rồi, lát nhớ xem qua. Không còn chuyện gì nữa, chị đi trước đây.”

Nói xong, chị giơ tay vẫy nhẹ, xoay người bước ra xe. Tiếng động cơ khởi động, rồi dần dần xa khuất. Lục Thanh Di quay người bước vào sảnh, cánh cửa kính khép lại phía sau. Tô Mộc Vy vốn đang ngồi trên ghế dài thấy cô trở về, đôi mắt nàng sáng lên, nụ cười rạng rỡ tựa mặt trời buổi sớm. Nàng chạy nhanh đến, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay cô, giọng nói mang theo sự chờ mong xen lẫn nhẹ nhõm:
“Di nói chuyện xong rồi à?”

Lục Thanh Di khẽ gật đầu, ánh mắt mềm lại khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng. Cô nắm tay nàng, giọng dịu dàng:
“Ừm, xong rồi. Chúng ta lên nhà thôi.”

Hai người nắm tay nhau bước vào thang máy. Trong khoang kín, gương mặt Tô Mộc Vy soi bóng lên lớp cửa thép mờ, ánh mắt nàng không ngừng lén liếc nhìn Lục Thanh Di, còn Lục Thanh Di chỉ lặng lẽ siết tay nàng chặt hơn.

Khi cửa thang máy mở ra, trước mắt họ là hành lang quen thuộc. Vali và những thùng đồ đã được nhân viên đặt sẵn gọn gàng trước cửa căn hộ. Lục Thanh Di mở khóa, cánh cửa bật ra, hương thơm nhè nhẹ của quế trong nhà lập tức ùa ra. Cô bước vào, cúi người bê từng thùng vào bên trong, đặt ngay ngắn vào phòng khách.

Tô Mộc Vy bước theo sau tay vừa kéo hai vali, ánh mắt ngay lập tức bị một bóng dáng nhỏ xíu trên sofa hút chặt. Mimi đang nằm ngửa, bốn chân co lại, cái bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở lười biếng. Thấy cảnh ấy, nàng không kìm được mà reo khẽ một tiếng, rồi chạy tới bế con mèo nhỏ lên, giọng nói cất lên mềm mại, đầy yêu thương:
“Ôi, nó lớn thế này rồi sao? Còn đáng yêu thế nữa…”

Mimi mở mắt, dường như nhận ra người đã cứu mình, khẽ kêu “meo” một tiếng nhỏ rồi dụi đầu vào người nàng. Lục Thanh Di tiến lại gần, mỉm cười, bàn tay khẽ xoa đầu Mimi, ánh mắt dịu dàng dừng lại ở cảnh tượng Tô Mộc Vy ôm chú mèo trong lòng.

Vừa nói, cô vừa vuốt nhẹ lưng Mimi rồi hạ giọng đùa:
“Mẹ nhỏ của con đến rồi, mau chào mẹ nhỏ đi.”

Như hiểu lời, Mimi lập tức “meo” một tiếng trong trẻo, rồi dụi đầu mạnh hơn vào ngực nàng.

Tô Mộc Vy ngẩn người, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt bối rối. Trong đầu nàng thoáng hiện lên suy nghĩ: “Mẹ nhỏ? Mẹ nhỏ sao? Nếu mình là mẹ nhỏ… thì Di chẳng phải là mẹ lớn của Mimi sao?” Ý nghĩ ấy khiến má nàng càng đỏ thêm. Nàng vội vàng đặt Mimi xuống sofa, xoay người tránh đi, cố giấu sự ngượng ngùng của mình.

Lục Thanh Di khẽ cười, thấy dáng vẻ ấy càng thêm mềm lòng. Cô tiến lại gần, một tay kéo Tô Mộc Vy lại. Rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng, sau đó lướt thêm một cái ngắn gọn mà ngọt ngào trên môi.
“Được rồi, không trêu nữa. Nào, chúng ta phải sắp xếp đồ đạc thôi.”

Tô Mộc Vy khẽ liếc cô, môi cong cong, rồi ngoan ngoãn bắt đầu dọn dẹp.

Căn hộ rộng rãi, có một phòng làm việc riêng, ba phòng ngủ và phòng khách lớn sáng sủa. Quần áo, vali, những thùng tài liệu nhanh chóng được phân loại. Lục Thanh Di điềm nhiên bê một thùng đồ cá nhân của Tô Mộc Vy mang thẳng vào phòng mình.

Lục Thanh Di bắt đầu dọn bàn trang điểm. Những món đồ của mình được xếp gọn sang một bên, sau đó cô mở thùng đồ của nàng, lấy từng món đặt lên bàn một cách tỉ mỉ, giống như trưng bày đồ quý giá.

Cô vừa sắp xếp xong thì quay ra, định đi lấy vali quần áo cho nàng. Ngay lúc ấy Tô Mộc Vy cũng kéo vali của mình đến trước cửa phòng cô. Lục Thanh Di nhìn thấy, mỉm cười, liền bước nhanh tới giành lấy vali từ tay nàng rồi kéo thẳng vào.

Nàng ngơ ngác, đôi mắt mở to, bất giác gọi:
“Khoan… em thấy còn một phòng ngủ nữa, em tưởng Di định để em ở đó?”

Cô đang đứng trước tủ quần áo, vừa định mở cửa kính vừa ngoái lại nhìn nàng, giọng pha chút trêu chọc:
“Ồ, vậy ra em muốn có phòng riêng à? Di còn tưởng em cũng muốn ngủ cùng…”

Câu nói còn chưa hết, Tô Mộc Vy đã nhanh chân bước đến, hai má đỏ ửng, vội vàng chen lời:
“Không! Không phải vậy… Em không đòi hỏi đâu, em ngủ ở đâu cũng được.”

Giọng nàng vừa gấp vừa ngượng, bàn tay siết chặt gấu áo, rõ ràng trong lòng không muốn rời xa cô chút nào.

Lục Thanh Di chỉ khẽ mỉm cười, rồi xoay người kéo cửa kính tủ quần áo rộng lớn của mình ra. Bên trong tủ treo ngay ngắn thành hàng những bộ váy, sơ mi và áo khoác, mỗi món đều sạch sẽ, thẳng thớm, sắp xếp chỉnh tề. Cô đưa tay gạt toàn bộ quần áo của mình sang một bên, để trống một khoảng rồi ngồi xuống mở vali, lần lượt lấy từng bộ đồ treo lên.

Tô Mộc Vy ban đầu sửng sốt một chút đứng nhìn tủ quần áo to lớn của cô một chút vì quá to, quá nhiều đồ hàng hiệu, sau đó cũng lặng lẽ tiến đến giúp cô. Mỗi chiếc váy, mỗi chiếc áo nàng cẩn thận đưa qua, cô lại đón lấy, móc vào móc treo, động tác quen thuộc mà tỉ mỉ.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không nói gì nhiều, chỉ có tiếng quần áo sột soạt, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, rồi mỉm cười nhẹ.

Sau khi treo xong, Lục Thanh Di kéo thêm một ngăn tủ bên cạnh, mở ra, ánh sáng đèn trong tủ hắt xuống phản chiếu những món trang sức và đồng hồ lấp lánh. Vàng, bạch kim, đá quý đủ loại sắc màu, có món tinh xảo nhẹ nhàng, có món lại sang trọng quý phái. Ánh sáng phản chiếu làm cả không gian thoáng chốc rực rỡ hơn.

Cô quay đầu lại, giọng đều và nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng:
“Ở đây có vài thứ… Di chuẩn bị cho em.”

Tô Mộc Vy sững người, đôi mắt mở to. Nàng không nghĩ tủ đó lại chứa những món giá trị đến mức này. Chỉ thoáng liếc thôi, nàng cũng nhận ra có vài món đồng hồ, nhẫn hay vòng cổ, giá trị phải đến hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu.. Nàng vô thức lùi lại một bước, tay khẽ run, lắc đầu liên tục:
“Không… không được đâu. Mấy thứ này quá đắt rồi. Em không thể…”

Lục Thanh Di thấy vậy liền khẽ thở ra, bước nhanh tới nắm lấy cổ tay nàng kéo nhẹ vào lòng. Hơi ấm và vòng tay của cô khiến Tô Mộc Vy khựng lại, không còn lùi được nữa. Cô nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng từng chữ lại rõ ràng và kiên định:
“Đừng sợ. Khi mua những thứ này… trong đầu Di chỉ nghĩ đến em. Nghĩ đến em đeo chúng đẹp như thế nào, nghĩ đến dáng vẻ của em tỏa sáng khi đeo những thứ đó. Lúc trước Di đã tưởng sẽ không bao giờ được thấy rồi, nhưng bây giờ đã khác. Em không cần phải sợ mình không xứng. Với Di, em xứng đáng có những gì tốt nhất.”

Tô Mộc Vy cắn môi, đôi mắt rưng rưng. Trái tim nàng thắt chặt, từng nhịp đập dồn dập. Nàng chưa từng nghĩ có ngày mình lại đứng trước một tủ đồ xa xỉ như thế này, càng không nghĩ cô sẽ đem nó trao cho nàng không chút do dự. Nàng không phải người ham vật chất, nàng cũng chẳng mơ mộng xa vời, điều nàng mong chỉ là có thể nắm tay cô, cùng nhau sống bình yên qua ngày. Nhưng Lục Thanh Di lại mang đến cho nàng nhiều hơn thế, khiến nàng xúc động đến nghẹn lời.

“Di…” Nàng khẽ gọi, giọng run.

Cô nghe vậy liền nới lỏng vòng tay, nghiêng đầu nhìn thẳng vào nàng. Đôi mắt nàng long lanh, ánh sáng trong đó như sắp tràn ra thành giọt nước. Nàng hít một hơi sâu, rồi khẽ thì thầm:
“Cảm ơn Di.”

Lục Thanh Di mỉm cười, ngón tay khẽ gạt lọn tóc vương trên má nàng. Giọng cô dịu dàng, không chút gượng ép:
“Đừng nói cảm ơn. Vì những gì Di nhận từ em… đã lớn hơn tất cả những món đồ này rồi. Em đã cho Di cảm nhận được tình yêu, cho Di biết cảm giác có gia đình. Những điều đó còn quý giá hơn bất kỳ thứ gì Di từng có.”

Tô Mộc Vy nghe vậy, lòng càng dâng lên một niềm xúc động ngọt ngào, nước mắt lấp lánh nhưng nàng kìm lại, chỉ khẽ gật đầu.

Cô cười tươi hơn, rồi chuyển giọng thoải mái:
“Được rồi, chúng ta sắp xếp cho xong đi. Nhanh còn ăn tối nữa. Hôm nay để Di nấu cho em ăn, có được không?”

Nghe vậy nàng lập tức cau mày, cằn nhằn:
“Di vừa mới khỏe lại thôi, vừa về đã giúp em dọn dẹp, giờ còn đòi nấu ăn nữa. Không được, nếu Di muốn ăn cơm nhà thì để em nấu.”

Cô cười, lắc đầu, ánh mắt cưng chiều không rời khỏi nàng:
“Không sao, Di khỏe rồi. Mấy hôm nay em chăm sóc Di nhiều rồi, bây giờ đến lượt Di phục vụ em.”

Tô Mộc Vy còn định phản bác, đôi môi hé mở, thì Lục Thanh Di đã cúi xuống chặn lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhưng đủ ngọt ngào để khiến mọi lời trách cứ biến mất. Nàng khựng người, rồi dần thả lỏng, đôi má đỏ bừng.

Khi tách ra, khóe môi cô cong cong:
“Vậy là thống nhất rồi nhé. Em chỉ cần ngồi đó, còn lại để Di lo.”

Tô Mộc Vy cắn môi, không nói được lời nào, chỉ lườm cô một cái, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn yêu thương.

Ánh hoàng hôn đã buông, cả căn hộ chìm trong sắc cam nhạt len lỏi qua khung cửa kính lớn phòng khách. Sau gần nửa ngày loay hoay dọn dẹp, cuối cùng mọi thứ cũng đã ngăn nắp trở lại. Cô và nàng đồng loạt ngả người xuống sofa, thả ra một hơi dài thật nhẹ, cơ thể tan chảy theo chiếc nệm mềm mại.
Tô Mộc Vy nghiêng đầu, để lưng trượt sâu vào ghế, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười mệt mỏi:
“Đúng là mệt thật… em cứ nghĩ chỉ dọn chút đồ thôi, ai ngờ thành nguyên buổi chiều. Chắc ngày mai người em ê ẩm mất.”

Lục Thanh Di quay sang nhìn, thấy mái tóc nàng xõa xuống, vài sợi dính trên má, gò má hồng lên vì nóng và mệt nhưng lại khiến dáng vẻ thêm phần quyến rũ. Cô chưa kịp đáp thì Mimi từ đâu nhảy phốc lên, cả thân hình mềm mại cuộn tròn nằm gọn trên bụng nàng, làm nàng giật mình bật cười.

Nàng ôm lấy Mimi, bàn tay vuốt ve bộ lông mềm, giọng cưng nựng đầy yêu chiều:
“Cục bông nhỏ này, em cũng biết chọn chỗ nghỉ ngơi ghê. Bụng chị êm thế sao?”

Cô chống một tay lên sofa, nghiêng đầu ngắm cảnh ấy, ánh mắt chứa đầy ý cười. Giọng cô khẽ vang, vừa trêu chọc vừa thoải mái:
“Có vẻ Mimi thích em hơn Di rồi.”

Nàng liếc cô, nhướn mày:
“Thật sao? Em thấy nó chỉ tiện chỗ thôi mà.”

Cô bật cười, giọng thấp ấm áp:
“Ừm, vậy từ giờ giao Mimi cho em chăm đấy, Di không chăm nữa.”

Nàng ngơ ngác một thoáng, sau đó cười rạng rỡ, chẳng để ý đến ẩn ý trong câu nói, chỉ càng ôm Mimi chặt hơn, còn áp má vào nó, giọng nói luyến thương:
“Vậy cũng được. Mimi dễ thương thế này, để em chăm sóc cho.”

Cảnh tượng ấy khiến cô vừa buồn cười vừa bất lực. Một lát sau cô gọi nhỏ:
“Vy.”

Nàng chẳng ngẩng lên, vẫn mải bận nựng nịu con mèo, giọng khe khẽ hát vu vơ một điệu gì đó.

Lục Thanh Di gọi lần nữa, lần này lớn hơn: “Vy.”

Vẫn không đáp, như thể ngoài Mimi ra, cả thế giới chẳng còn gì khác.

Lục Thanh Di khẽ nhếch môi, bất lực thở dài. Bị “ra rìa” trắng trợn, cô đành đứng dậy, bỏ mặc hai “mẹ con” ngoài sofa, một mình bước vào bếp.

Trong bếp sáng lên ánh đèn vàng ấm áp. Lục Thanh Di mở tủ lạnh, lấy ra từng hộp đồ ăn mà mẹ nàng đã chuẩn bị sẵn và gửi theo lúc rời Kiến Hòa. Cô đặt từng món lên bàn bếp: ít thịt heo đã ướp, rau xanh tươi rói, thêm vài loại gia vị gọn gàng trong túi.

Cô cúi xuống, lấy chiếc tạp dề treo ở góc bếp, choàng lên người. Khi tay vòng ra sau định tự thắt dây, bất ngờ một bàn tay nhỏ mềm mại chạm vào, khẽ nắm lấy, giúp cô kéo dây cột lại gọn gàng.
Giọng nàng vang lên sau lưng, hơi thở nàng phả nhẹ sau gáy, ấm áp:
“Để em.”

Lục Thanh Di hơi giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười, để mặc nàng thắt. Cô tiếp tục lấy rau ra rửa, giọng nhẹ nhàng hỏi:
“Không chơi với Mimi nữa sao?”

Tô Mộc Vy cười khúc khích, đi vòng qua đứng cạnh, tay chống lên bàn bếp:
“Để Mimi tự chơi ngoài kia một lát đi. Giờ em phụ Di, em không yên tâm để Di làm một mình.”

Cô đặt rau xuống, quay đầu nhìn nàng, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
“Không cần đâu. Em đi tắm trước đi rồi thay đồ thoải mái, phần này để Di lo.”

Nàng bĩu môi, kiên quyết lắc đầu:
“Không. Em không yên tâm.”

Lục Thanh Di buông bó rau xuống, xoay người đối diện nàng. Giọng cô hạ thấp, dỗ dành:
“Nghe lời Di đi. Hôm nay Di chỉ nấu mấy món đơn giản thôi, không tốn sức đâu. Di thật sự muốn tự tay làm bữa tối cho em… Ngoan nào, đi tắm đi. Lúc ra là có cơm ăn rồi.”

Tô Mộc Vy khựng lại, trong mắt dao động. Nàng cắn môi, ngẫm nghĩ một chút rồi cố ra vẻ nghiêm:
“Vậy… nếu Di nấu, thì em rửa chén. Không được giành với em nữa đâu đấy."

Cô bật cười, ánh mắt tràn ngập cưng chiều:
“Rồi rồi, em rửa, Di không giành. Giờ thì đi tắm nhanh đi.”

Nàng lườm nhẹ, đôi môi khẽ cong:
“Di nhớ đó, lần này không được nuốt lời đâu.”

Nói xong nàng xoay người đi về phòng, dáng vẻ vẫn còn hờn dỗi. Lục Thanh Di nhìn theo bóng dáng ấy, khẽ lắc đầu cười, rồi quay lại với bồn rửa. Tiếng nước chảy róc rách vang đều, tiếng dao thớt gõ nhịp nhẹ nhàng trong bếp, tạo thành một điệu nhạc đời thường bình yên.

Khoảnh khắc này, đơn giản nhưng quý giá. Tưởng chừng có thể kéo dài mãi, giữ lấy hai người trong vòng tay ấm áp ấy. Thế nhưng, ở một nơi khác ngoài kia, một cơn bão đang âm thầm hình thành, sẵn sàng ập đến bất cứ lúc nào, phá vỡ sự yên bình mà cả hai vừa tìm lại được.

---------------
Sun: Chương này hơi dài nên update hơi trễ 1 xíu. Mọi người đọc xong cho Sun xin 1 vote với nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com