Chương 80: Nụ hôn còn dở dang
"Nụ hôn kéo dài trong vị ngọt, nhưng khi dục vọng dâng trào, khoảng cách giữa hai tâm hồn lại bị trói buộc bởi những vết sẹo, những lo sợ không thể nói thành lời."
Buổi tối trong căn hộ của Lục Thanh Di. Ánh đèn vàng ấm đổ xuống thảm lông và sàn nhà, loang ra thành một vệt mềm mịn, dịu mắt. Ban công mở hé, gió nhẹ rì rào kéo rèm chạm nhau sột soạt. Mùi hoa nhài còn vương trong bình thủy tinh đặt trên bàn trà, và một chút hương quế từ máy khuếch tán len lỏi trong không khí. Còn Mimi thì cuộn tròn ở góc ghế bành, cái đuôi thỉnh thoảng khẽ giật, nhịp thở đều đặn.
Ăn tối xong, Tô Mộc Vy lập tức giành lấy chén đũa trong tay Lục Thanh Di rồi chạy một mạch vào bếp. Tiếng nước đổ vào bồn vang lên, đều đều. Lục Thanh Di ngồi lại bên bàn ăn vài giây, bất lực bật cười, khóe miệng cong lên bất giác. Sau một lúc cô mới đứng dậy, đi qua thảm, thả mình xuống sofa. Trên bàn trà đặt ngay ngắn hai tập hợp đồng chị Linh gửi chiều nay, kẹp giấy bạc sáng loáng dưới đèn. Cô kéo một tập lại gần, lật trang bìa, mắt đã vào chế độ công việc.
Bên trong bếp, Tô Mộc Vy vừa rửa vừa lẩm bẩm một điệu nhạc không lời, bọt xà phòng bám lên cổ tay. Nàng rửa sạch từng chiếc bát, dựng lên giá, lau bàn bếp khô ráo rồi mở tủ lạnh lấy một hộp dâu tây, vài trái kiwi, một quả xoài chín tới. Dao bén lướt trên thớt, múi xoài vàng ươm tách ra mịn mượt, dâu tây đỏ mọng cắt đôi lộ lớp hạt nhỏ li ti, kiwi xanh ngát thành những lát tròn đều. Nàng xếp tất cả lên đĩa men trắng rồi bưng ra.
Tô Mộc Vy đặt đĩa trái cây xuống bàn, liếc sang Lục Thanh Di. Cô vẫn đang đọc, cây bút bi đen gõ gõ nhẹ lên lề giấy, lâu lâu ký một cái. Nàng ngồi xuống đối diện, mở điện thoại lướt vài tin nhắn công việc rồi chuyển sang coi một đoạn clip ngắn, tay còn lại vô thức vuốt vuốt Mimi đã bò qua nằm trên đùi nàng từ lúc nào. Lông Mimi mềm, ấm, cổ nó phát ra tiếng rù rì rất khẽ. Nàng nhón một miếng xoài, đưa sang phía cô.
"Di ăn tí đi."
Lục Thanh Di không ngẩng đầu, đón bằng tay trái, cắn một nửa, nhai thong thả. Hương xoài ngọt tan trên đầu lưỡi. Tô Mộc Vy lại cúi xuống điện thoại, nhưng mắt thì nhấp nhổm, thỉnh thoảng ngước lên ngắm trộm người đối diện.
Một lúc sau, khi chữ ký cuối cùng đặt xuống, Lục Thanh Di kẹp lại hồ sơ, đặt chồng lên nhau ngay ngắn. Cô dựa lưng vào sofa, đổi tư thế thư giãn, ánh mắt hướng về phía Tô Mộc Vy. Nàng đang một tay lướt điện thoại, một tay vuốt Mimi, ngón tay miết qua lớp lông mềm, mặt thoáng nét thảnh thơi.
Cảm giác bị ai đó nhìn khiến Tô Mộc Vy phải ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt cô, nàng chớp mắt.
"Di làm xong việc rồi sao?"
"Ừm, làm xong rồi." Cô gật nhẹ.
Nàng cười, lúm đồng tiền thoáng hiện lên. "Vậy Di đi tắm nhanh đi. Trễ rồi. Tắm trễ dễ bệnh đấy."
"Di biết rồi." Lục Thanh Di đáp, giọng trầm, sau đó đứng dậy quay về phòng.
Lục Thanh Di vừa khuất, Tô Mộc Vy bế Mimi xuống ghế, vỗ nhẹ lên đầu nó để nó nằm yên. Nàng thu hết đĩa trái cây còn dang dở, đặt vào bồn rửa, rửa qua một lượt, sắp xếp lại khăn lau, rồi cũng về phòng.
Nàng đẩy cửa phòng ngủ. Mùi vải sạch và hương quế từ máy xông tinh dầu khiến đầu óc nhẹ đi. Nàng leo lên giường, tựa lưng vào đầu giường tiếp tục lướt điện thoại. Tiếng nước trong phòng tắm của Lục Thanh Di vang qua lớp tường. Âm thanh của vòi sen len vào tai rồi quẩn quanh khiến nàng phân tâm. Mỗi lần tiếng nước mạnh lên một nhịp, trái tim nàng lại khẽ đập nhanh một nhịp, mi mắt chớp chớp, ngón tay lướt trên màn hình cũng chậm lại.
Khoảng mười lăm phút sau, trong phòng tắm, Lục Thanh Di tắt vòi sen. Hơi ấm phủ một lớp mỏng trên gương, giọt nước còn treo trên sợi tóc rơi xuống vai. Cô đưa tay với khăn, lau qua cổ, lau bả vai, rồi vươn tay tìm bộ đồ ngủ... Lúc ấy mới khựng lại. Bình thường cô tắm xong mới ra ngoài chọn đồ, thành nếp đã lâu nên không chuẩn bị sẵn. Hôm nay trong phòng có nàng, lẽ ra phải mang đồ vào mà cô lại quên mất.
Lục Thanh Di thở dài, tiếng thở hòa vào hơi nước đang tan dần. Cô mở cánh tủ nhỏ trong phòng tắm, lấy áo choàng tắm màu trắng treo sẵn, khoác vào. Vải bông mềm ôm lấy làn da còn ấm, đường cổ áo rủ xuống, phần thân phủ gọn. Cô kéo dây vòng qua eo rồi buộc nút chắc tay, một vòng vừa đủ để giữ nếp để lát nữa còn ra ngoài lấy đồ.
Cô cúi người, đặt bàn lấy bàn chải rồi đặt kem lên. Bàn chải chạm răng, bọt trắng dần lan, mùi bạc hà mát lạnh tràn trong miệng, Lục Thanh Di chậm rãi đánh răng sau đó cúi rửa mặt lần nữa.
Tô Mộc Vy ngồi trên giường, hai chân co lại, chiếc điện thoại vẫn sáng lấp loáng ánh sáng xanh lam chiếu lên gương mặt nàng. Đến khi tiếng nước ngừng hẳn, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, nàng đặt điện thoại xuống nệm nhẹ rồi ngẩng đầu định bước vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng tắm mở ra.
Tô Mộc Vy khựng người, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh trước mặt, toàn thân cứng lại. Cánh cửa phòng tắm vừa mở, hơi nước ấm còn quẩn quanh theo bước chân Lục Thanh Di tràn ra, bao phủ không gian một làn sương mỏng, khiến cảnh tượng trước mắt lại càng mờ ảo, gợi cảm đến nghẹt thở.
Lục Thanh Di không mặc bộ đồ ngủ quen thuộc thường ngày, mà chỉ khoác trên người chiếc áo choàng tắm trắng tinh, chất vải bông mềm rủ xuống ôm lấy cơ thể. Sợi dây thắt hờ ở eo khiến đường cong thân hình hiện ra rõ ràng. Áo choàng khẽ mở ở phần cổ, khe hở sâu hút lấp lánh giọt nước, khiến người đối diện chỉ cần thoáng lướt qua cũng khó lòng rời mắt.
Mái tóc cô xõa xuống vai, từng lọn đen mềm phủ nhẹ lên chiếc áo choàng. Những giọt nước long lanh trượt từ cổ rồi động lại ở xương quai xanh tinh xảo. Mỗi nhịp thở của cô khiến vòng một căng đầy ẩn hiện dưới lớp vải bông mỏng manh, phập phồng khẽ nhưng đủ làm tim Tô Mộc Vy dồn dập đến choáng váng.
Sợi dây áo buộc ở eo càng làm nổi bật vòng eo thon gọn, tiếp nối xuống phần hông mềm mại tạo nên một đường cong quyến rũ. Áo choàng hơi xẻ ở phần dưới, để lộ đôi chân dài trắng mịn, thẳng tắp, mỗi bước chân bước ra đều như vẽ thành một đường nét hoàn mỹ. Làn da ấy dưới ánh đèn vàng của căn phòng sáng lên thứ ánh sáng quyến rũ, vừa ngọt ngào vừa mê hoặc.
Tim Tô Mộc Vy đập dồn dập đến mức nàng nghe được tiếng vang trong tai mình. Nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao, mặt nàng nóng ran, đỏ bừng. Môi khô khốc, nàng bất giác nuốt khan một cái, nhưng cổ họng nghẹn ứ, khát khao một điều gì đó mà chính nàng cũng không dám gọi tên.
Lục Thanh Di thật sự đẹp đến mức khiến nàng sợ mình sẽ mất kiểm soát.
"Sao... sao Di chưa thay đồ ngủ vậy?" Tô Mộc Vy lắp bắp, giọng run nhẹ, đôi mắt lại chẳng rời nổi cô một giây.
Lục Thanh Di dừng bước, thoáng mỉm cười:
"Di quên mang vào. Định ra ngoài lấy để thay."
Nụ cười đó, sự thản nhiên đó, lại càng khiến Tô Mộc Vy rối loạn. Nàng chẳng nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên cơ thể cô, giống như bị một lực vô hình hút lấy không tài nào thoát ra được. Hồn phách nàng đã bị vẻ đẹp kia câu đi mất, cả người căng thẳng, bàn tay siết chặt lấy ga giường để giữ bình tĩnh.
Lục Thanh Di thấy nàng đỏ mặt, ngồi bất động, trong lòng bỗng lo lắng. Cô chậm rãi bước đến gần.
"Em sao thế?" Cô cúi xuống một chút, gương mặt áp gần hơn, mắt quan sát thật kỹ.
Bàn tay mát lạnh của cô đưa lên đặt lên trán nàng, cảm giác nóng rực từ da nàng khiến cô khẽ cau mày, lo lắng hiện rõ:
"Sao người em nóng vậy? Mặt đỏ nữa. Em bệnh rồi à? Trong người khó chịu chỗ nào thì nói Di nghe."
Hơi thở Lục Thanh Di gần sát, hòa lẫn với mùi sữa tắm thoang thoảng trên da cô, khiến Tô Mộc Vy gần như mất kiểm soát. Cúi xuống thêm một chút, vạt áo choàng cũng lệch đi, lộ ra khoảng ngực mờ ảo khiến tim nàng đập loạn, càng nhìn càng thấy khó thở.
Nàng lập tức quay đầu sang hướng khác, giọng run run, ngắt quãng:
"Em... em không sao. Chỉ... chỉ thấy phòng hơi nóng thôi. Di mau đi thay đồ đi. Em... em đi đánh răng trước đã."
Vừa dứt lời, Tô Mộc Vy lăn người sang phía bên kia giường, bật dậy nhanh chóng gần như là chạy trốn. Nàng bước vội đến nhà vệ sinh, đẩy cửa rồi đóng sầm lại, lưng tựa mạnh vào cánh cửa, trái tim vẫn đập loạn, hơi thở gấp gáp.
Lục Thanh Di đứng đó, mắt nhìn theo dáng lưng nàng biến mất sau cánh cửa, trên mặt thoáng nét khó hiểu. Cô im lặng vài giây, rồi lắc đầu thở nhẹ. Bàn tay với lấy điều khiển điều hòa trên tủ đầu giường bấm hạ nhiệt độ phòng xuống vài độ. Hơi lạnh bắt đầu lan tỏa khắp không gian thay cho sự ngột ngạt lúc trước.
Cánh cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, Tô Mộc Vy lập tức xoay lưng tựa mạnh vào tường. Tường gạch men sau lưng mát rượi, truyền qua lớp áo ngủ mỏng khiến thân thể nàng dịu đi đôi chút. Nhưng trái tim vẫn đập loạn, từng nhịp vang dồn dập trong lồng ngực khiến nàng phải đưa hai tay ôm chặt lấy ngực mình như muốn giữ nó khỏi vỡ tung.
Mắt nhắm chặt, môi nàng run khẽ, tiếng thì thầm bật ra khe khẽ:
"Bình tĩnh... bình tĩnh nào, Tô Mộc Vy..."
Hình ảnh Lục Thanh Di vừa rồi như một đòn trí mạng đánh thẳng vào tim nàng. Đầu óc quay cuồng. Nàng cố trấn tĩnh bằng cách tự nhắc nhở.
"Hôm nay Di đã mệt rồi, vừa ngồi xe suốt quãng đường dài mới về đến đây. Còn nấu ăn, còn dọn dẹp giúp mình... Ngày mai lại phải đi làm. Không thể... tuyệt đối không thể. Mình không được để bản thân mất kiểm soát."
Nàng cắn môi, nhưng chỉ cần hình ảnh ban nãy lướt qua tâm trí, hơi thở lập tức dồn dập, ngực phập phồng mạnh. Chân nàng mềm nhũn, cơ thể dần trượt xuống, ngồi bệt trên nền gạch men lạnh, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ rực.
"Bình tĩnh lại nào, Tô Mộc Vy... Bình tĩnh lại một chút..."
Âm thanh khe khẽ vang vọng trong không gian nhỏ bé. Nàng ngồi đó, nhắm nghiền mắt, cố gắng hít thở sâu.
Một lúc lâu sau, khi lồng ngực đã dịu lại đôi chút, nàng chống tay vào tường từ từ đứng lên. Bước chân vẫn run nhẹ, nhưng đã có thể gượng dậy được. Nàng cúi người mở vòi nước, tát vài vốc nước lạnh lên mặt. Làn nước mát làm dịu bớt sự nóng bỏng trong người, xua đi phần nào cơn rối loạn.
Nàng chống hai tay lên bệ rửa, hơi cúi đầu, giọt nước lạnh chảy xuống cằm, nhỏ tí tách. Ngẩng lên nhìn gương, nàng thấy một gương mặt đỏ rực ban nãy giờ đã dịu lại, chỉ còn lại sắc hồng phớt nhẹ trên gò má.
Đưa mắt xuống, Tô Mộc Vy nhìn bộ đồ ngủ mình đang mặc, một chiếc sơ mi tay ngắn vải cotton mềm in chi chít hình mấy con thỏ ôm củ cà rốt to, ngộ nghĩnh đến mức khiến nàng vừa nhìn vừa bật cười khổ. Đáng yêu thì có đáng yêu, nhưng trong khoảnh khắc ban nãy, so với dáng vẻ trưởng thành, quyến rũ của Lục Thanh Di, nàng cảm thấy mình nhỏ bé, trẻ con đến lạc lõng.
Trong đầu bất giác hiện lại cảnh buổi chiều nàng sắp xếp tủ đồ. Những bộ đồ ngủ trong đó đủ kiểu dáng: áo sơ mi lụa mềm rũ, váy ngủ hai dây nhẹ nhàng, có bộ kín đáo lịch sự, có bộ lại gợi cảm đến mức chỉ nhìn thôi cũng đã đỏ mặt. Tất cả đều mang phong cách trưởng thành, sang trọng và gợi cảm. Nghĩ đến bộ thỏ ngốc nghếch đang mặc, nàng bĩu môi, lẩm bẩm trong lòng:
"Có lẽ phải đi mua sắm một bữa thôi..."
Sau vài hơi thở sâu nữa, nàng thấy trong người nhẹ nhõm hơn. Tô Mộc Vy đánh răng rửa mặt, cố gắng xua đi hết sự rối loạn vừa rồi. Khi ngẩng đầu nhìn gương lần nữa, gương mặt nàng đã bình tĩnh, chỉ còn phớt hồng, đôi mắt trong hơn, hơi thở đều đặn trở lại.
Nắm lấy tay nắm cửa, nàng hít một hơi, rồi bước ra ngoài.
Phòng ngủ vẫn sáng ánh đèn vàng ấm. Lục Thanh Di đã thay áo choàng tắm bằng một bộ đồ ngủ vải lụa màu xám nhạt, kiểu dáng đơn giản nhưng gọn gàng kín đáo. Cô đang tựa người vào đầu giường, chân duỗi dài thoải mái trên nệm, trên tay là chiếc máy tính bảng sáng màn hình, ánh sáng hắt lên gương mặt tĩnh lặng.
Nghe tiếng cửa mở, Lục Thanh Di lập tức ngẩng lên, ánh mắt thoáng lo lắng. Giọng cô trầm thấp, sốt sắng hơn bình thường:
"Em không sao chứ?"
Tô Mộc Vy thoáng ngẩn người. Tim nàng lại đập nhanh thêm một nhịp, nhưng lần này nàng đã biết cách che giấu. Nàng khẽ cong môi cười, cố giữ giọng tự nhiên:
"Em không sao. Khi nãy nóng quá thôi, bây giờ đỡ rồi."
Nói rồi nàng bước đến giường, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn, nụ cười dịu dàng như muốn xua tan sự căng thẳng vừa rồi.
Nàng giở mền, chui nhẹ vào trong, mùi thơm của vải mới hòa lẫn hương quế dìu dịu vẫn còn lảng vảng trong không khí. Tấm nệm lún xuống, nàng chần chừ một thoáng rồi vẫn rón rén nhích lại gần, bàn tay đặt hờ lên chăn, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Lục Thanh Di đặt máy tính bảng sang tủ đầu giường, đưa tay chỉnh đèn ngủ xuống ánh vàng mờ dịu, căn phòng tức thì chìm vào một khoảng sáng ấm áp, an tĩnh. Cô quay sang, cánh tay dài vươn ra kéo nàng sát vào ngực mình, khẽ cúi đầu kề bên, giọng nói trầm ấm trôi qua tai nàng:
"Lúc nãy chưa kịp nói với em. Chị Linh nói với Di, chị Hạ Giang mời Di đi ăn tối, bảo là muốn bàn chuyện hợp tác với công ty. Di đã đồng ý rồi... nhưng Di nghĩ nên nói với em trước. Em có để ý việc Di gặp chị Giang không?""
Tô Mộc Vy thoáng ngẩn người, mi mắt run run. Trong đầu nàng thoáng qua ánh mắt của Hạ Giang, ánh nhìn như có lửa, như muốn chiếm lấy Lục Thanh Di. Một thoáng chua xót dâng lên, nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng nặn ra nụ cười dịu dàng, giọng nhỏ nhẹ mà kiên định:
"Em không để ý đâu. Em tin Di. Nếu Di đã đồng ý thì chắc hẳn chuyện này có lợi cho công ty. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, em không sao."
Nói thì nói vậy, nhưng trái tim Tô Mộc Vy lại lặng lẽ siết chặt. Nàng cúi đầu xuống, hàng mi che đi đôi mắt đang gợn sóng. Trong lòng nàng dậy lên một cảm giác khó tả, vừa lo lắng vừa bất an. Nàng không nghi ngờ cô, nhưng lại không tài nào tin tưởng nổi Hạ Giang. Người phụ nữ đó quá sắc sảo, quá chủ động, lại mang một loại khí chất nguy hiểm. Cái cách chị ta nhìn Lục Thanh Di, cái ánh mắt có phần thách thức lẫn ẩn ý, tất cả khiến nàng không yên. Nàng lo sợ, lỡ như một ngày nào đó người phụ nữ kia sẽ làm điều gì đó vượt quá giới hạn
Đúng lúc ấy, giọng nói trầm thấp của cô vang lên bên tai, mang theo chút ngập ngừng nhưng vẫn hết sức dịu dàng:
"Em có muốn đi cùng Di không?"
Tô Mộc Vy bỗng chốc sững người, tim lại nhảy loạn. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, trong thoáng chốc không biết phải trả lời ra sao. Lời mời của cô giống một cơn sóng ấm áp xoa dịu nỗi lo của nàng, nhưng đồng thời cũng khiến nàng càng thêm bối rối.
"Không... không được đâu..." Giọng nàng nhỏ dần, ngón tay siết chặt lấy góc cổ áo ngủ của mình "Em chỉ là nhân viên mới, đi cùng Di thì... không thích hợp lắm. Nếu để người khác biết thì cũng không hay đâu."
Nàng do dự sau đó nói tiếp:
"Di này, chúng ta khoan hãy công khai ở công ty được không? Em biết như thế sẽ làm Di cảm thấy buồn, nhưng... nhưng em..."
Tô Mộc Vy ngập ngừng, môi mím lại, rõ ràng muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Trong lòng nàng trào lên một nỗi sợ khó gọi tên. Sợ người ta sẽ nói nàng chẳng có gì ngoài việc "bám" lấy cô để có chỗ đứng, sợ ánh mắt soi mói sẽ làm hình ảnh của cô bị ảnh hưởng. Nàng không muốn trở thành gánh nặng, càng không muốn tình cảm của hai người bị đặt dưới những lời bàn tán rẻ rúng. Nàng muốn dùng chính năng lực của mình để chứng minh rằng bản thân xứng đáng đứng bên cạnh Lục Thanh Di, để đến một ngày khi mối quan hệ này công khai, sẽ chẳng ai có thể nói gì thêm.
Nhưng những lời đó, nàng không dám thốt thành tiếng.
Lục Thanh Di nhìn vẻ mặt ngập ngừng ấy, đôi mắt cô thoáng tối lại. Sự hụt hẫng len lỏi vào trong, nhưng cô hiểu, nàng có lý do riêng để lo lắng. Cô khẽ siết vòng tay, kéo nàng áp sát vào lồng ngực mình. Cằm cô tựa xuống mái tóc của nàng, giọng trầm thấp vang lên, dịu dàng đến mức như muốn phủ kín mọi khoảng trống trong tim nàng:
"Không sao đâu. Em không cần phải áy náy. Di biết em nghĩ gì... em chưa muốn công khai cũng được, chúng ta cứ từ từ thôi. Nhưng nhớ này, dù sau này trong công ty có ai biết, hay có ai nói gì, em cũng đừng sợ. Có Di ở đây, Di sẽ không để ai làm em khó xử."
Tô Mộc Vy tách ra một chút, ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh nước, nàng nhìn thẳng vào mắt cô. Giây phút ấy nàng cảm nhận được sự chân thành không chút giấu giếm trong đôi mắt đen sâu thẳm kia. Trái tim lại một lần nữa đập mạnh, nhưng lần này không còn là hoảng loạn mà là rung động xen lẫn cảm động.
Nàng mỉm cười, khẽ rúc đầu vào hõm vai cô, giọng thì thầm:
"Em biết rồi... Di ngủ ngon nhé."
Lục Thanh Di khẽ ôm nàng chặt hơn, vỗ nhè nhẹ lên lưng, giọng trầm ấm như lời ru:
"Ừm, ngủ ngoan."
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên hai người, tạo nên một khoảng lặng yên bình giữa những bộn bề của ngày dài. Bên ngoài, phố đã lặng, chỉ còn tiếng xe xa xăm và hơi gió nhẹ thổi qua tấm rèm.
Ánh sáng ban mai len lỏi qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng tràn vào căn phòng nhuộm lên không gian một sắc vàng nhạt dịu dàng. Lục Thanh Di mở mắt, hơi thở Tô Mộc Vy đều đặn bên tai. Cô nghiêng đầu nhìn, thấy nàng vẫn còn say ngủ, gương mặt thanh tú an tĩnh trong vòng tay mình, mái tóc mềm xõa ra trên gối, đôi môi khẽ hé, hàng mi dài rung động theo từng nhịp thở. Khoảnh khắc ấy khiến lòng cô mềm đi, ngón tay nhẹ nhàng gạt một lọn tóc vương trên má nàng.
Không nỡ đánh thức, Lục Thanh Di chậm rãi rút tay ra khỏi eo nàng, rồi rón rén rời khỏi giường. Bước chân cô gần như không phát ra tiếng động, cả căn phòng chỉ còn vang lại tiếng thở đều đều của nàng. Cô đi vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng. Nước lạnh chảy xuống lòng bàn tay, từng giọt làm tỉnh táo cả tinh thần, xua đi cơn uể oải còn sót lại sau một đêm dài.
Ra đến bếp, Lục Thanh Di bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Cô lấy bánh mì sandwich, cắt gọn thành từng lát, đặt lên chảo nướng cho vàng đều hai mặt. Tiếng xèo xèo nhỏ vang lên, mùi thơm của bơ lan ra khắp gian bếp. Cô đập hai quả trứng gà, lòng đỏ tan ra màu vàng rực rỡ nhanh chóng dàn đều trên mặt chảo, rồi khéo léo lật sang mặt còn lại tạo thành hai miếng trứng ốp la vừa chín tới. Sau đó, cô cho vài lát xúc xích lên chảo, áp vàng hai mặt, mùi thơm béo ngậy lan ra hòa quyện với mùi bơ và trứng.
Khi mọi thứ đã hoàn tất, cô rót thêm một ly nước ép táo mát lạnh, đặt tất cả lên bàn. Bữa sáng đơn giản nhưng tinh tế, ấm áp và đầy đủ hương vị.
Cô quay lại phòng, định đánh thức nàng dậy. Thế nhưng khi đẩy cửa chiếc giường đã trống, mền gối được gấp gọn gàng ngay ngắn. Lục Thanh Di hơi nhướng mày, bước thêm vài bước thì nghe tiếng nước chảy róc rách từ trong nhà vệ sinh vọng ra. Biết nàng đã tự dậy rồi, cô khẽ cong môi cười.
Ánh mắt cô chợt dừng lại ở chiếc tủ quần áo. Cô bước đến mở cửa tủ, bàn tay khẽ lướt qua từng móc treo gọn gàng. Những bộ váy công sở, sơ mi trắng tinh, đồ ngủ mềm mại đều được nàng xếp cẩn thận từ chiều hôm qua. Lục Thanh Di đứng trầm ngâm một chút, rồi lựa ra một chiếc váy công sở màu kem thanh lịch, kèm theo chiếc sơ mi trắng có nơ thắt ở cổ áo và một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Từng món đồ được đặt nhẹ nhàng lên giường, cô còn vuốt phẳng từng nếp gấp, sắp thành một bộ chỉnh tề.
Kế đó, Lục Thanh Di mở sang ngăn tủ khác, tìm đồ cho mình. Cô chọn một chiếc blazer màu kem nhạt phối cùng quần âu cùng màu, bên trong chỉ mặc một chiếc bra thể thao trắng ôm gọn vòng ngực. Hôm nay không có lịch tiếp khách quan trọng cô có thể thoải mái một chút, không nhất thiết phải đóng bộ vest cứng nhắc. Khi đã hài lòng với lựa chọn của mình, cô đem tất cả đặt lên giường, đứng khoanh tay ngắm nghía, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng.
Đúng lúc ấy, cửa phòng vệ sinh mở ra, Tô Mộc Vy bước ra ngoài. Nàng ngạc nhiên khi thấy Lục Thanh Di đang đứng bên giường, dáng người thẳng tắp, ánh mắt như đang chăm chú ngắm nghía gì đó.
Nàng nghiêng đầu, bước lại gần, giọng tò mò:
"Di đứng đó làm gì thế?"
Ánh mắt cô vẫn dừng trên hai bộ quần áo song song trải ra trên giường, khóe môi cong cong:
"Di chuẩn bị đồ cho em đi làm."
Tô Mộc Vy hơi sững người khi thấy hai bộ đồ được đặt trên giường một chút, sau đó bật cười khẽ. Nàng tiến đến gần hơn vòng tay ôm lấy cánh tay cô, giọng trêu chọc:
"Thì ra... Di muốn mặc đồ đôi với em hả?"
Lục Thanh Di quay sang nhìn nàng, ánh mắt sáng lên, không hề né tránh. Cô gật đầu khẽ đáp, giọng chân thành mà dịu dàng:
"Ừm, Di muốn lắm. Muốn mặc đồ đôi với em mỗi ngày."
Tô Mộc Vy thoáng đỏ mặt, nhưng ánh mắt ánh lên tia sáng ấm áp. Nàng nhìn lại hai bộ đồ trên giường, quả thật màu sắc và kiểu dáng giống nhau đến lạ, nhìn thôi cũng đủ khiến tim khẽ rung lên.
Cô nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy cưng chiều chiều:
"Nhưng mà tủ quần áo của em vẫn còn ít, lựa chọn cũng chưa nhiều. Hay là cuối tuần này Di đưa em đi mua sắm nhé?"
Tô Mộc Vy thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng lắc đầu. Nàng mím môi cười nhẹ, giọng mềm mại nhưng dứt khoát:
"Không cần đâu, em tự đi cũng được. Di bận rộn như vậy, nếu có thời gian rảnh thì nên nghỉ ngơi đi."
Cô khẽ chau mày, định mở miệng nói tiếp: "Nhưng mà..."
Chưa kịp nói hết, nàng đã vội vàng ngắt lời, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ tay cô kéo nhẹ. Giọng nàng mang theo chút nũng nịu mà lại có vẻ nghiêm:
"Không nhưng nhị gì hết. Sức khỏe của Di quan trọng hơn, chuyện mua sắm để em lo. Bây giờ mau đi ăn sáng với em đi, không thì muộn mất. Di có thể đi trễ, chẳng ai dám nói gì, nhưng em mà đi trễ thì sẽ bị trừ lương đó."
Nói xong, nàng chủ động kéo tay cô ra ngoài, bàn tay nhỏ bé siết lấy bàn tay cô. Bước chân nàng nhẹ nhưng dứt khoát kéo theo cô rời khỏi phòng ngủ.
Lục Thanh Di khẽ bật cười, để mặc cho nàng dắt đi. Cô nghiêng đầu nhìn nàng, giọng mang chút trêu chọc, cố tình chậm rãi:
"Lương của em do công ty phát, mà công ty lại là của Di. Cho dù em có đi trễ thì cũng không bị trừ lương đâu."
Tô Mộc Vy khựng lại quay sang lườm Lục Thanh Di, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ cảnh cáo. Nàng không nói gì, chỉ tiếp tục kéo tay cô sang bàn ăn, bước chân nhanh hơn chẳng thèm đáp lại. Lục Thanh Di thấy thế lại càng muốn trêu thêm, giọng cô kéo dài:
"Hay là... nếu họ dám trừ, Di sẽ tăng gấp đôi bù lại cho em, được không?"
Nàng không chịu trả lời, chỉ mạnh tay hơn gần như lôi cô đến bên bàn ăn. Không đợi cô ngồi xuống, nàng cầm ngay một lát bánh mì nướng vàng trên đĩa đưa thẳng lên miệng cô.
"Ăn đi." Nàng khẽ lườm, giọng có chút hờn dỗi "Nếu em mà bị trừ lương vì Di, em sẽ giận một tháng, em sẽ chẳng thèm để ý đến Di đâu."
Lục Thanh Di hơi ngẩn người, sau đó cô đưa tay lấy phần bánh mì còn lại đặt lên đĩa, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Được rồi, Di ăn." Cô vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt ánh lên chút ý cười ấm áp.
Tô Mộc Vy giả vờ nghiêm mặt, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười. Nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện, lấy dao phết bơ lên lát bánh mì của mình, tiếng thìa chạm khẽ vào đĩa, không khí ấm cúng tràn ngập căn phòng.
Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí ấm áp, những mẩu chuyện nhỏ xen giữa những tiếng dao nĩa va chạm, thỉnh thoảng lại có tiếng cười khe khẽ. Sau đó cả hai trở lại phòng, thay đồ đã chuẩn bị sẵn rồi đi làm.
Xe dừng trong hầm công ty, Lục Thanh Di tắt máy, liếc quanh vài vòng để chắc chắn không có ai để ý. Tô Mộc Vy cũng nghiêng đầu quan sát, chờ đến khi yên ắng mới cùng cô bước xuống. Khi cửa xe đóng lại, sự thân mật vừa rồi lập tức biến mất.
Ra đến sảnh công ty, dáng vẻ Lục Thanh Di đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt nghiêm nghị, từng bước chân toát ra khí thế không thể xâm phạm. Những đường nét sắc sảo của cô càng được bộ đồ màu sáng làm nổi bật. Tô Mộc Vy thì theo sát phía sau, ánh mắt hạ thấp, dáng vẻ bình thường như một nhân viên cấp dưới.
Họ dừng lại chờ thang máy cùng vài người khác. Một nhóm nhân viên nam nữ khi vừa thấy Lục Thanh Di đứng đó liền vô thức lùi lại, tạo khoảng cách. Những ánh nhìn ngưỡng mộ, xen lẫn e dè, hướng cả về phía cô.
"Giám đốc hôm nay mặc đồ sáng nhìn lạ quá, nhưng... đẹp ghê." Một cô gái thì thầm nhỏ với đồng nghiệp, mắt vẫn len lén dán vào Lục Thanh Di.
"Ừ, bình thường toàn thấy giám đốc mặc màu tối, vest chỉnh tề. Hôm nay mặc thế này lại càng quyến rũ." Người kia đáp lại, giọng đầy ngưỡng mộ.
"Đúng rồi, kiểu thoải mái hơn, nhưng khí chất vẫn khiến người khác không dám lại gần."
Lời bàn tán nhỏ nhưng không lọt khỏi tai Tô Mộc Vy. Nàng đứng im, trong lòng dâng lên một niềm tự hào kỳ lạ. Người đứng trước mặt mọi người là giám đốc lạnh lùng, xa cách, nhưng đêm qua lại là một Lục Thanh Di ấm áp, dịu dàng, ôm nàng ngủ suốt đêm.
Nếu bọn họ biết giám đốc mặt lạnh này còn biết cười, còn biết dỗ dành, còn ôm nàng ngủ mỗi tối, thì thầm "ngủ ngoan" bên tai nàng, chắc hẳn sẽ kinh ngạc đến mức không tin nổi. Tô Mộc Vy khẽ mím môi, tim khẽ rung.
Cánh cửa thang máy mở ra, âm thanh vang vọng. Lục Thanh Di sải bước đầu tiên, dáng vẻ điềm tĩnh. Nhưng khi quay lại thấy tất cả mọi người còn đang đứng ngoài ngập ngừng, cô hơi nhíu mày. Ngón tay giữ nút thang máy, ánh mắt sắc lạnh đảo qua một vòng, dừng lại ở từng khuôn mặt đang cúi xuống. Giọng cô vang lên, lạnh nhạt mà trầm ổn:
"Vào đi."
Chỉ cần một câu ngắn gọn không ai dám chần chừ thêm. Ba bốn người bước nhanh vào trong, trong đó có nàng. Lục Thanh Di lùi về phía sau, nhường chỗ cho mọi người đứng phía trước. Tô Mộc Vy len vào, chọn vị trí cạnh cô. Không ai để ý rằng bàn tay cô trong lúc đứng im đã khẽ chạm vào tay nàng, động tác vô cùng nhỏ, nhẹ đến mức tưởng như vô tình.
Gương mặt Lục Thanh Di vẫn hoàn toàn vô cảm, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng Tô Mộc Vy lại thấy lòng ngọt ngào. Nàng cố giữ vẻ bình thường, khóe môi khẽ cong, trong lòng thầm cười.
Thang máy dừng ở từng tầng, nhân viên lần lượt bước ra, cúi đầu chào cô trước khi đi. Không khí vẫn im lìm, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt Lục Thanh Di quá lâu. Đến tầng sáu, nàng xoay người, khẽ cúi đầu chào. Nhưng ngay khi quay lưng, bước ra ngoài, nàng lại khẽ xoay người lại, bàn tay nâng cổ tay lên chỉ vào đồng hồ, sau đó đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi rồi làm động tác đưa cơm vào miệng.
Một động tác nhỏ, nhưng Lục Thanh Di lập tức hiểu. Cô mím môi, ánh mắt lóe lên một tia sáng mềm mại, rồi khẽ gật đầu rất nhẹ. Cánh cửa kim loại từ từ khép lại, để lại nụ cười thoáng qua nơi khóe môi Lục Thanh Di. Thang máy tiếp tục đưa cô lên tầng trên cùng, bắt đầu một ngày làm việc nhưng trong lòng, cảm giác ấm áp vì lời hẹn ăn trưa của nàng vẫn còn quẩn quanh.
Không khí trong thang máy sáng nay dường như còn đọng lại chút dư âm, lòng Tô Mộc Vy vẫn còn vương cảm giác ngọt ngào. Bước chân nàng nhẹ hơn thường lệ, nụ cười phảng phất trên môi. Khi cánh cửa kính của phòng chiến lược trước mặt, nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh gương mặt lại bình tĩnh rồi bước vào.
"Em chào mọi người ạ." Giọng nàng vang vừa đủ, ánh mắt lễ phép quét qua dãy bàn.
Một vài đồng nghiệp ngẩng lên gật đầu đáp lại. Tô Mộc Vy chưa kịp ngồi hẳn xuống ghế thì đã thấy chị Trang từ bàn bên cạnh xích ghế lại gần. Chị chống cằm, đôi mắt sáng ranh mãnh, khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Nè, mấy hôm qua em đi đâu vậy? Phòng nhân sự báo cho chị Hương là em xin nghỉ phép vài hôm vì nhà có việc. Nhưng..." Chị dừng lại một chút, ngón tay gõ gõ vào bàn ra vẻ suy tư "nhìn mặt em hôm nay tươi rói thế này, chắc không phải lo chuyện nhà rồi đúng không?"
Tô Mộc Vy hơi khựng lại, tay vừa đặt lên chuột trên bàn liền dừng, nụ cười gượng gạo thoáng qua.
Chị Trang chưa chịu tha, tiếp tục trêu:
"Hay là... em theo đuổi lại được bạn gái rồi, dắt nhau đi hẹn hò, du lịch tình nhân gì đó hả?"
Má Tô Mộc Vy nóng bừng lên, cả gương mặt ửng hồng. Nàng cúi xuống, tay lúng túng lướt bàn phím nhưng chẳng nhập nổi chữ gì.
Thấy phản ứng ấy, chị Trang bật cười, vỗ nhẹ vào bàn nàng, giọng đầy đắc thắng:
"Trúng tim đen rồi nha! Đỏ mặt thế kia còn chối được gì nữa."
Nói rồi chị kéo ghế sát hơn gần như ngồi hẳn sang bên bàn nàng, mắt sáng long lanh đầy tò mò:
"Sao, kể chị nghe đi. Người đó thế nào, hai đứa gặp nhau ra sao, rồi có chuyện gì thú vị không?"
Tô Mộc Vy ngẩng đầu định đẩy chị về chỗ thì ánh mắt nàng chạm phải bóng dáng trưởng phòng đứng ngay phía sau. Tim nàng lập tức thắt lại, vội vàng đứng bật dậy, cúi đầu chào:
"Em... chào trưởng phòng ạ."
Chị Trang cũng giật mình, vội đứng dậy theo.
Trưởng phòng quét mắt qua hai người, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại chứa sự khó chịu khó che giấu:
"Không cần sợ như vậy, chưa đến giờ làm mà."
Nói rồi quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh và dứt khoát, gương mặt lạnh lùng.
Tô Mộc Vy vẫn còn đứng lặng một lúc, tim đập dồn, đến khi bóng dáng trưởng phòng khuất hẳn mới khẽ thở ra. Chị Trang ngồi xuống, tay kéo nhẹ tay áo nàng, nghiêng người thì thầm nhỏ giọng:
"Sao hôm nay trưởng phòng trông khó chịu vậy nhỉ? Thường đâu có thế."
Nàng khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Em cũng không biết nữa..."
Cả hai ngồi xuống lại. Tưởng thế là xong, nhưng chị Trang vẫn chưa chịu buông tha, ánh mắt tò mò vẫn sáng rực.
"Này, kể đi, em không trốn được đâu. Nếu bây giờ không đủ thời gian thì trưa nay ăn cơm với chị rồi kể cũng được."
Tô Mộc Vy khẽ lắc đầu:
"Trưa nay em có hẹn rồi, không ăn cùng được đâu."
Chị Trang chu môi, giọng mè nheo rõ ràng:
"Em có hẹn với bạn gái đúng không? Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn. Vừa quay lại với người ta là quên mất bọn chị rồi."
Nàng bất lực thở dài, ngón tay khẽ gõ vào bàn, giọng mềm đi:
"Ngày mốt là cuối tuần, chị với chị Hương có rảnh không? Em muốn rủ hai chị đi mua sắm với em. Hôm đó em sẽ kể cho hai chị nghe, được chưa?"
Ánh mắt chị Trang lập tức sáng rực lên, không chút do dự:
"Được chứ, chị rảnh! Để chị lái xe qua đón em với Hương luôn."
Nàng nở nụ cười nhẹ, cúi đầu nói cảm ơn.
"Cảm ơn chị. Vậy 10 giờ sáng nhé, mua sắm xong mình đi ăn trưa luôn."
"Ừ, chốt vậy nhé." Chị Trang gật đầu hăng hái, rồi mới chịu quay ghế trở về bàn của mình.
Tô Mộc Vy khẽ thở phào, quay lại màn hình máy tính, lòng nhẹ nhõm hơn khi cuộc "tra khảo" tạm kết thúc. Phòng làm việc lại trở về nhịp điệu quen thuộc, tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng giấy tờ lật qua lại. Khóe môi Tô Mộc Vy vẫn cong cong, trong tim vẫn giữ chút ngọt ngào không ai biết.
Đến giờ nghỉ trưa, phòng chiến lược rộn ràng hẳn lên. Mọi người rời khỏi chỗ, rôm rả bàn tán xem sẽ ăn gì. Tô Mộc Vy cũng theo dòng người đi xuống, nhưng thay vì ngồi lại ăn cùng đồng nghiệp, nàng chọn mua hai phần đồ ăn kèm thêm nước uống mang đi.
Nàng ôm túi đồ ăn, bấm thang máy lên tầng dành riêng cho văn phòng của Lục Thanh Di. Trái tim đập rộn ràng, đôi tay khẽ siết quai túi, cảm giác hồi hộp không khác gì học sinh lén lút lần đầu mang cơm hộp cho người yêu. Đến trước cánh cửa lớn bằng gỗ sẫm màu, Tô Mộc Vy hít một hơi, đưa tay lên định gõ thì bất ngờ cửa bật mở từ bên trong.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo nàng vào trong. Cơ thể nàng bị áp chặt vào cánh cửa, lưng va nhẹ vào gỗ, hai túi đồ trên tay còn chưa kịp đặt xuống. Hơi thở nóng hổi phả bên tai, vòng tay mảnh khảnh ôm trọn eo nàng. Đầu Lục Thanh Di dụi vào cổ nàng, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút nũng nịu bật ra khe khẽ:
"Nhớ em."
Tô Mộc Vy ngẩn người, tim lập tức loạn nhịp. Bất ngờ và bối rối nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào. Nàng bật cười khe khẽ, cố giấu đi sự rung động bằng một cái lườm nhẹ.
"Mau thả em ra, trưa rồi phải ăn cơm chứ, em còn phải về phòng làm việc." Giọng nàng mềm mại, vừa trách vừa cười, khiến câu nói mang thêm vài phần dịu dàng.
Lục Thanh Di chậm rãi thẳng người, rời tay khỏi eo nàng. Cô đưa tay đón lấy túi đồ ăn, ánh mắt mang theo tia sáng dịu hiếm hoi chỉ dành cho nàng, sau đó xoay người đi về phía sofa. Tô Mộc Vy bước theo sau, thả mình ngồi cạnh.
Cả hai mở hộp đồ ăn, mùi thơm lan tỏa khiến không gian trở nên ấm áp hơn. Không ai lên tiếng chỉ có tiếng muỗng đũa chạm vào hộp, nhưng sự im lặng lại chứa đầy hạnh phúc như thể sự hiện diện của đối phương đã đủ thay cho muôn lời.
Ăn xong, cô đứng dậy thu dọn, nàng cũng giúp một tay. Hai người cùng nhau đi súc miệng rồi quay lại văn phòng. Lục Thanh Di trở về bàn làm việc, định mở máy tính thì bất ngờ bị Tô Mộc Vy kéo lại, ấn xuống ghế sofa.
"Em làm gì vậy?" Cô hơi ngạc nhiên, hàng mày nhíu lại.
Tô Mộc Vy không trả lời ngay. Nàng tháo kính của cô đặt gọn gàng lên bàn bên cạnh rồi chống một tay lên thành ghế, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy:
"Di vừa ăn xong thì nghỉ ngơi một chút đi, đừng làm việc ngay."
Lục Thanh Di bật cười khẽ, giọng trêu:
"Em ra lệnh cho cấp trên đấy à?"
"Ừ, em ra lệnh đó." Tô Mộc Vy không chần chừ, giọng chắc nịch.
Lục Thanh Di nhìn nàng vài giây rồi bất ngờ vươn tay kéo nàng ngã xuống. Sofa hẹp chỉ đủ cho một người nằm, vì thế lúc này nàng bị cuốn theo, cả cơ thể ngã xuống, đầu đặt lên hõm vai cô. Vòng tay cô ôm gọn lấy nàng, giọng nói khẽ vang trong khoảng cách gần:
"Em cũng nên nghỉ một chút đi."
Tô Mộc Vy cau mày, khẽ giãy giụa:
"Không được, em đè lên Di thế này sẽ khó chịu lắm."
Lục Thanh Di nhắm mắt, vòng tay siết chặt hơn, giọng bình thản nhưng mang theo sự cứng rắn không cho từ chối:
"Không khó chịu, rất thoải mái. Em chẳng phải muốn Di nghỉ ngơi sao? Vậy thì nằm yên đi."
Nàng bị dồn đến mức chẳng thể phản kháng, chỉ biết thở dài một tiếng rồi khẽ tựa đầu xuống ngực cô, nghe nhịp tim vững vàng vang bên tai. Thời gian lặng lẽ trôi, khoảng ba mươi phút sau, Tô Mộc Vy nâng tay liếc nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ mọi người vào làm lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Di đang ngủ say, gương mặt thư giãn hiếm thấy, đường nét mềm đi nhiều hơn. Vòng tay ôm nàng cũng đã lỏng ra. Tô Mộc Vy chậm rãi gỡ từng ngón tay, ngồi dậy thật khẽ cố không làm cô tỉnh. Nhưng trước khi rời hẳn, ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt cô. Sự dịu dàng trào dâng không kìm được, nàng cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi cô.
Ngay lúc nàng vừa định rời đi, đôi mắt Lục Thanh Di mở ra, ánh sáng lóe lên nơi khóe mắt. Môi cô cong thành một nụ cười:
"Bắt được một kẻ trộm rồi."
Tô Mộc Vy khựng lại rồi nghiêng đầu, hất cằm kiêu ngạo, giọng mang chút thách thức:
"Bạn gái của em, em không được hôn một chút sao?"
Cô ngồi dậy, đưa tay tìm kính trên bàn rồi đeo vào, vừa tìm vừa cười:
"Được, được chứ. Em muốn hôn lúc nào cũng được."
Nàng lặng nhìn gương mặt cô qua lớp kính, ánh mắt di chuyển chậm rãi từ đôi mắt, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng rồi dừng lại nơi đôi môi hồng còn vương dấu hôn của mình. Hình ảnh Lục Thanh Di trong chiếc áo choàng trắng, làn da ướt át đêm qua bất giác ùa về khiến cổ họng nàng khô lại.
Tô Mộc Vy nuốt khan, tim đập nhanh rồi bất giác đưa tay nắm lấy cổ áo Lục Thanh Di, kéo cô lại gần.
Lục Thanh Di còn chưa kịp đeo kính thì đã bị Tô Mộc Vy bất ngờ kéo sát vào. Lực kéo của nàng mạnh mẽ hơn thường ngày, đầy quyết liệt. Đôi môi nóng bỏng lập tức áp xuống mang theo sự khao khát không che giấu.
Nụ hôn ấy ban đầu mềm mại, nhưng chỉ thoáng chốc đã trở nên gấp gáp. Nàng mút lấy môi cô, từng động tác rõ ràng mang theo cả sự ngọt ngào lẫn dục vọng bị kìm nén. Hương vị quen thuộc lan tỏa, xen lẫn mùi son. Lưỡi nàng khẽ liếm, cuốn lấy, muốn chiếm hữu, muốn khẳng định rằng người trước mặt chỉ thuộc về mình. Hơi thở hai người quấn vào nhau, mỗi cái khẽ cắn, mỗi lần môi miết lấy nhau đều mang theo dục vọng âm ỉ. Tô Mộc Vy ép sát hơn, ngón tay vô thức siết chặt cổ áo Lục Thanh Di, kéo cô lại gần không cho lùi.
Lục Thanh Di không phản kháng. Cô hơi bất ngờ, nhưng lại để mặc cho nàng dẫn dắt, cảm nhận hơi thở nóng rực và bàn tay đang siết chặt cổ áo mình. Trong đầu cô thoáng chốc trở nên trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác môi lưỡi giao hòa vừa êm dịu vừa rạo rực.
Một lúc lâu sau, khi cả hai đều đã hơi hụt hơi nàng mới chậm rãi tách ra. Đôi mắt nàng còn vương ánh mờ mịt, môi đỏ mọng, hơi thở gấp gáp. Nàng nhìn chằm chằm vào môi cô thấy vệt son đã lem ra ngoài, màu đỏ làm gương mặt cô càng thêm quyến rũ.
Nhưng ý thức rằng nơi này vẫn là công ty, nàng cắn nhẹ môi cố ép bản thân hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.
"Không được... ở đây không thích hợp. Phải chờ đến khi về nhà đã."
Trong khi nàng còn đang kiềm chế, Lục Thanh Di nhận ra son môi nàng cũng bị lem. Không nói gì, cô đưa tay lên, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào khóe môi nàng lau đi vết son. Hành động dịu dàng ấy khiến Tô Mộc Vy như bị điện giật. Toàn thân nàng cứng lại, tim đập loạn, đôi má đỏ rực.
"Em... em đi chỉnh trang một chút rồi làm việc đây." Nàng vội vã bật dậy, giọng lắp bắp.
Không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nàng nhanh chóng xoay người bước gấp ra cửa. Để lại Lục Thanh Di ngồi trên sofa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác. Cô vẫn chưa hiểu vì sao nàng lại bối rối đến mức chạy trốn như thế, chẳng phải hai người vẫn thường hôn nhau như vậy sao.
Buổi chiều, ánh nắng đã nghiêng về phía tây, len qua khung cửa kính cao của văn phòng. Lục Thanh Di đang tập trung đọc báo cáo thì cánh cửa bật mở. Chị Linh bước vào, tay cầm một tập tài liệu dày, đặt ngay ngắn lên bàn.
"Chị điều tra được rồi." Giọng chị Linh đều đều nhưng nghiêm trọng "Công ty bất động sản đó thật sự có vấn đề. Thành lập mới chỉ hai năm, lợi nhuận hầu như không có, nhưng lại thu hút nhiều nhà đầu tư. Họ bán đất, bán dự án rầm rộ, nhưng chưa có dự án nào thực sự thi công. Dòng tiền lại liên tục có những khoản lớn chuyển từ Anh và Pháp về. Cổ đông lớn chỉ có vài người, trong đó có mẹ em. Người đứng đầu thì không thấy, pháp nhân chỉ ghi dưới tên phó giám đốc. Chị nghi ngờ công ty này lập ra để rửa tiền."
Lục Thanh Di im lặng nghe, vẻ mặt dần trở nên trầm ngâm. Cô nhận lấy tập báo cáo lật từng trang thật kỹ, thỉnh thoảng gõ ngón tay xuống bàn. Sau vài phút, cô mới ngẩng đầu, giọng chậm rãi:
"Chị, mẹ em đã đầu tư bao nhiêu vào đó?"
Chị Linh trả lời ngay:
"Khoảng mười một tỷ."
Đôi mắt Lục Thanh Di khẽ nheo lại. Cô ngả người ra ghế suy nghĩ một hồi lâu. Con số đó với mẹ cô không phải là quá lớn, nhưng nếu công ty kia gặp rủi ro thì số tiền mất đi không hề nhỏ. Quan trọng hơn nếu dính líu đến rửa tiền, hậu quả không chỉ là kinh tế mà còn là pháp lý.
Cô thở ra một hơi, rồi nói rõ ràng:
"Chị gửi bản báo cáo này cho mẹ em, nhưng đừng để lộ là do phía mình điều tra. Việc rút tiền hay tiếp tục đầu tư, cứ để mẹ em quyết định."
Chị Linh gật đầu, rồi im lặng đợi. Lục Thanh Di ngập ngừng giây lát, sau đó tiếp tục:
"Chị cũng không cần phí thời gian vào công ty này nữa. Giao cho một người khác âm thầm điều tra thêm đi, thu thập bằng chứng rửa tiền nếu có thể. Quan trọng hơn, tìm hiểu xem người đứng đằng sau thật sự là ai."
Giọng cô tuy đều đều nhưng ánh mắt lóe lên tia kiên định. Trong lòng thầm nghĩ, nếu chuyện không hay xảy ra, ít nhất những bằng chứng này có thể giúp mẹ thoát ra an toàn.
Chị Linh mím môi, gật đầu:
"Chị hiểu rồi. À, còn một việc nữa, chị đã xếp lịch hẹn cho em. Tối ngày mốt sẽ gặp giám đốc Trần, bên họ đặt nhà hàng rồi. Đến lúc đó chị sẽ qua đón em đi."
"Ừm, em biết rồi." Cô khẽ gật đầu. Sau đó, giọng lại dịu xuống "Nếu chị không còn việc gì thì tan làm được rồi."
Chị Linh nhướng mày, hơi kinh ngạc:
"Tan làm sao? Hôm nay em không ở lại công ty à?"
Lục Thanh Di thoáng mỉm cười, khóe môi cong lên rất nhẹ, đôi mắt ánh lên một tia sáng khác biệt hẳn sự lạnh lùng thường ngày.
"Hôm nay không tăng ca."
Nụ cười ấy khiến chị Linh chợt hiểu ra. Chị cười khẽ, nửa trêu nửa thật:
"Ồ, thì ra giám đốc không tăng ca là vì có người đẹp chờ về. Thôi, cảm ơn em đã cho chị tan làm sớm. Chị đi tìm gì ngon ngon ăn đây."
Nói xong, chị tiến tới thu dọn tài liệu trên bàn, xoay người rời khỏi phòng.
Lục Thanh Di ngồi lại, tiếp tục xử lý vài văn kiện, nhưng lòng cô lại hướng về người đang chờ ngoài kia. Khi nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng lên liền thấy Tô Mộc Vy đứng đó mỉm cười. Cô lập tức đứng dậy, bước tới.
Sau bữa tối ở một nhà hàng nhỏ mà nàng tìm được thì cô và nàng trở về nhà. Về đến nhà, cả hai liền tách nhau ra đi tắm. Tô Mộc Vy bước vào phòng ngủ, tay cầm quần áo đã chuẩn bị sẵn, còn Lục Thanh Di lại lấy khăn và đồ rồi đi thẳng ra phòng tắm bên ngoài. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng, mùi sữa tắm hương dịu len lỏi khắp căn hộ.
Tắm xong Lục Thanh Di thay quần áo gọn gàng, bước vào phòng làm việc. Cô ngồi xuống ghế da, lấy thêm một chồng hồ sơ từ ngăn kéo tủ rồi mở ra đọc. Những con số, biểu đồ, ghi chú chằng chịt khiến đầu Lục Thanh Di nhức nhối. Cô xoa nhẹ thái dương, cảm giác uể oải xâm chiếm cơ thể.
Đã mấy ngày rồi cô không uống rượu, cũng không chạm vào thuốc lá. Cố gắng kìm nén bản thân, nhưng căng thẳng chất chồng khiến lòng cô khó chịu. Như một thói quen đã in sâu, Lục Thanh Di đưa tay kéo ngăn tủ bên cạnh, rút ra một gói thuốc lá. Đôi mắt đen hơi cụp xuống, bàn tay khẽ run khi châm lửa. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh lửa lóe lên trong không gian yên tĩnh.
Cô đưa lên môi, hít một hơi thật sâu. Làn khói trắng mỏng manh lan ra tan dần trong không khí. Hơi cay xộc vào phổi, nhưng lại khiến đầu óc cô thoáng nhẹ nhõm, sự nặng nề giảm bớt đôi chút. Ngón tay kẹp điếu thuốc, một tay lật hồ sơ, ánh mắt tập trung trở lại trên từng dòng chữ.
Trong phòng ngủ, Tô Mộc Vy vừa tắm xong. Nàng lau khô mái tóc dài, thay vào bộ đồ ngủ rộng rãi. Chờ một lúc mà vẫn chưa thấy Lục Thanh Di về phòng, nàng khẽ nghiêng đầu lắng nghe. Không gian tĩnh lặng quá mức, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa. Tô Mộc Vy tò mò mở cửa phòng bước ra ngoài.
Phòng khách trống trơn. Ánh đèn vàng dịu trải xuống ghế sofa nhưng không có bóng người. Nàng nhíu mày, bước chậm hơn khi ánh mắt hướng về phía phòng làm việc ở góc hành lang. Đèn phòng làm việc sáng hắt ra khe cửa, một vệt sáng dài trải trên sàn gỗ.
Nàng chậm rãi tiến lại gần, bàn tay khẽ đẩy cửa. Cửa mở ra mùi thuốc lá lập tức sộc thẳng vào mũi. Nàng hơi khựng lại. Không phải loại thuốc nặng mùi thường thấy, mà là loại nhẹ, thoang thoảng mùi ngọt, nhưng dù vậy Tô Mộc Vy vẫn thấy khó chịu.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi bàn làm việc. Lục Thanh Di đang ngồi nghiêng người, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay khẽ đưa lên môi. Làn khói trắng lượn quanh mờ ảo che nửa gương mặt cô.
Trái tim Tô Mộc Vy siết chặt. Hình ảnh này làm nàng thấy tức giận. Cơn giận từ đáy lòng bùng lên, xen lẫn sự xót xa.
"Không thể để Di tiếp tục như thế này. Phải dừng lại."
Nàng lặng lẽ quay người, bước nhanh ra phòng khách lấy gì đó rồi quay trở lại phòng làm việc. Lần này, nàng đẩy cửa mạnh hơn, âm thanh vang lên chát chúa trong căn hộ vốn yên tĩnh.
Lục Thanh Di giật mình, đôi mắt rời khỏi tập hồ sơ, ngẩng đầu lên. Thấy Tô Mộc Mộc Vy đang bước nhanh tới, dáng vẻ gấp gáp, trong lòng cô thoáng bối rối. Điếu thuốc trên tay vẫn còn cháy, khói mỏng manh bay lên che mờ đôi mắt vừa có chút ngơ ngác vừa thấp thoáng cảm giác bị bắt quả tang.
Nàng sải bước đến không để cô kịp phản ứng, hai tay nàng nắm chặt thành ghế, xoay mạnh chiếc ghế da để Lục Thanh Di đối diện thẳng với mình. Gương mặt nàng lúc này lạnh đi, ánh mắt nghiêm khắc đến mức Lục Thanh Di cũng bất giác run nhẹ. Chưa dừng lại ở đó, nàng cúi xuống, giật thẳng điếu thuốc đang cháy dở trên tay cô dí mạnh vào gạt tàn trên bàn khiến tàn lửa tắt ngúm.
"Thuốc lá, Di để ở đâu?" Giọng nàng gằn từng chữ, sắc bén như lưỡi dao.
Lục Thanh Di thoáng ngơ ngác khi thấy nàng tức giận đến thế. Trong lòng chợt dấy lên chút sợ hãi, đôi vai khẽ co lại. Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần:
"Trong... trong ngăn tủ này."
Nói rồi cô nghiêng người về phía trước, kéo ngăn tủ bàn làm việc ra. Trong khoảnh khắc đó, Tô Mộc Vy nhìn thấy bên trong xếp đầy những bao thuốc, đủ loại màu sắc. Một cảnh tượng khiến ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lồng ngực.
Bao nhiêu năm nay, Lục Thanh Di đã quen với thứ độc hại này sao? Cơ thể ấy, trái tim ấy, hơi thở ấy... tất cả đều đang bị thuốc lá gặm nhấm từng chút một. Ý nghĩ đó làm Tô Mộc Vy không thể kiềm chế nổi.
Nàng cúi xuống, hai tay gom hết toàn bộ bao thuốc sau đó bước nhanh về phía góc phòng. Tiếng nắp thùng rác bật mở, một loạt âm thanh rơi lộp bộp vang lên khi từng bao thuốc bị ném mạnh xuống đáy thùng.
Lục Thanh Di khẽ giật mình, trái tim thắt lại. Chưa từng thấy Tô Mộc Vy tức giận đến vậy, cô bối rối đến mức lời nói cũng lắp bắp.
"Em... em sao lại... tức giận như thế?"
Giọng cô run run, vừa hối lỗi vừa hoang mang.
Nàng quay lại, gương mặt vẫn phủ đầy sự nghiêm khắc. Đôi mày nàng cau chặt, ánh mắt rực lửa.
"Di có biết thuốc lá độc hại đến mức nào không?" Giọng nàng hơi gắt, mang theo sự dạy dỗ, nhưng cũng chất chứa lo lắng.
C
ô mím môi, ánh mắt rời xuống bàn, không dám nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia. Giọng cô nhỏ đến mức gần như chỉ còn thì thầm:
"Di biết..."
Tô Mộc Vy tiến thêm một bước, không buông tha:
"Di biết mà vẫn hút? Tại sao hả?"
Không khí căng như dây đàn. Lục Thanh Di ngẩng lên, ánh mắt hơi buồn, giọng thấp trầm mang theo sự mệt mỏi giấu kín:
"Vì... Di đã dùng lâu rồi. Đột nhiên bỏ ngay thì hơi khó chịu. Đôi lúc... đầu óc Di nặng nề quá, chỉ có cách này mới thấy dễ thở hơn một chút."
Lời nói thật lòng, nhưng lại khiến trái tim Tô Mộc Vy thắt chặt hơn nữa. Nàng nhìn cô, thấy ánh mắt ấy mỏi mệt, có chút tự trách, có chút bất lực. Bàn tay nhỏ của nàng run lên rồi khẽ siết lại.
Lục Thanh Di đưa tay ra, nắm lấy tay nàng, giọng nghẹn ngào khẽ khàng:
"Di xin lỗi... Em đừng giận nữa."
Sự yếu đuối trong lời nói ấy khiến ngọn lửa giận của Tô Mộc Vy dần hạ xuống, thay vào đó là một nỗi xót xa cuồn cuộn. Nàng đứng lặng một lúc, tim đập loạn rồi thở dài nặng nề.
Tô Mộc Vy chậm rãi bước tới, ngồi hẳn lên đùi Lục Thanh Di, để cơ thể cô bị kẹp chặt trong vòng tay mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa quyện. Nàng đặt hai tay lên vai cô, đôi mắt dịu xuống, giọng nói không còn gắt gỏng mà mang sự kiên định xen lẫn âu yếm:
"Từ nay, Di không được hút thuốc nữa. Cũng không được uống rượu thường xuyên nữa. Sức khỏe của Di quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cuối tuần này, em sẽ dọn sạch tủ rượu trong phòng của Di. Còn ở văn phòng, em sẽ nhờ chị Linh cùng em làm. Em sẽ giám sát Di. Nếu em còn thấy Di động vào những thứ này..."
Nàng cúi xuống, ánh mắt chạm thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống cảnh cáo:
"...thì đừng trách em phải dùng biện pháp mạnh hơn."
Lục Thanh Di ngồi yên, không phản kháng chỉ lặng lẽ nghe từng lời. Trong lòng một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Giọng nói của nàng, sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ... Tất cả khiến cô không thấy bị áp đặt mà ngược lại thấy hạnh phúc đến khó tả. Trái tim như tan ra, mềm nhũn trong lồng ngực.
Nàng thấy cô im lặng, không hề phản đối, thì liền hít một hơi sâu rồi tiếp lời, giọng dịu xuống:
"Em biết, thời gian đầu cai thuốc sẽ khó chịu lắm. Nhưng em đã nghĩ ra một cách."
Lục Thanh Di khẽ ngẩng đầu, tò mò:
"Cách gì thế?"
Tô Mộc Vy mỉm cười, đôi môi cong cong, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch. Nàng thò tay vào túi áo ngủ, lấy ra một viên kẹo chanh tròn nhỏ. Đặt nó lên môi rồi dùng răng khẽ cắn, bóc lớp vỏ kẹo ra. Động tác đơn giản, nhưng với đôi môi đỏ mọng, từng cử chỉ đều trở nên quyến rũ đến khó cưỡng.
Nàng ngậm viên kẹo, ánh mắt ẩn chứa tia nghịch ngợm nhưng cũng cháy bỏng. Làn môi hồng khẽ mím, mùi chanh tươi mát phảng phất trong hơi thở. Nàng nghiêng người về phía Lục Thanh Di, từng động tác chậm rãi nhưng lại có sức ép khiến người đối diện không thể rời mắt. Bàn tay mảnh mai nâng lấy gương mặt cô, những ngón tay lướt nhẹ qua làn da ấm nóng như muốn khắc ghi từng đường nét.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức hơi thở quyện vào nhau.Tô Mộc Vy áp môi mình lên môi Lục Thanh Di, ban đầu nhẹ nhàng rồi mạnh bạo hơn. Viên kẹo chanh được truyền sang, cái lạnh mát lan tỏa át đi hẳn mùi thuốc nồng còn vương trên môi cô. Mùi thơm thoang thoảng, vị ngọt của kẹo hòa cùng sự ấm nóng từ đôi môi khiến nụ hôn trở nên vừa ngọt ngào vừa tê dại.
Lưỡi nàng linh hoạt, khẽ đẩy khẽ quấn dẫn dắt cô vào nhịp điệu nàng tạo ra. Từng cử động chứa đầy khao khát, từng nhịp thở gấp gáp khiến không khí trong phòng trở nên nóng rực. Lục Thanh Di thoáng sững sờ, cơ thể run lên, tâm trí bị cuốn vào cơn lốc ngọt ngào ấy.
Tô Mộc Vy đã kìm nén quá lâu. Từ nụ hôn chớp nhoáng ban trưa trong văn phòng, từ hình ảnh Lục Thanh Di bước ra trong chiếc áo choàng tắm trắng muốt với mái tóc còn ướt đẫm đêm qua, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí nàng. Nàng đã dặn lòng phải kiềm chế, phải giữ lý trí, nhưng đến giây phút này, mọi thứ như vỡ òa.
Cơ thể nàng nghiêng hẳn về phía Lục Thanh Di, áp sát đến mức nghe rõ từng nhịp đập trái tim của nhau. Bàn tay ban đầu ôm lấy gương mặt cô dần trượt xuống, đi qua cần cổ dừng lại nơi vòng eo. Cảm giác nóng bỏng từ da thịt chạm vào đầu ngón tay khiến nàng càng thêm rối loạn. Nàng run rẩy nhưng vẫn không ngừng lại, những ngón tay khẽ siết, rồi vuốt ve lớp vải mỏng manh, dần mạnh dạn chạm vào làn da mịn màng bên trong.
Một tiếng thở khẽ bật ra từ cổ họng Lục Thanh Di. Toàn thân cô căng cứng trong khoảnh khắc ấy, trái tim đập nhanh đến nghẹt thở. Nỗi khao khát dồn nén bấy lâu tưởng chừng sắp cuốn phăng lý trí của cô đi. Đầu óc choáng váng, đôi môi vẫn bị giữ chặt trong nụ hôn cháy bỏng, cô gần như buông xuôi, chỉ muốn ôm chặt lấy nàng để mặc cảm xúc dẫn dắt.
Nhưng đúng vào giây phút bàn tay nàng khẽ lướt xuống eo, làn da bị chạm đến, Lục Thanh Di như bị giật tỉnh. Nỗi sợ quen thuộc trỗi dậy dữ dội, mạnh mẽ hơn bất cứ dục vọng nào.
Cô nắm chặt lấy tay nàng giữ lại, không cho nàng đi xa thêm một chút nào. Cô dứt nụ hôn ra, hơi thở dồn dập, đôi môi vẫn còn ướt át và run rẩy. Giọng nói trầm khàn vang lên khổ sở:
"Được rồi... Di còn phải xử lý công việc."
Tô Mộc Vy sững lại, đôi mắt ngân ngấn nước. Nàng ngước nhìn cô, trong ánh mắt vừa có uất ức, vừa có khát khao không che giấu. Gò má nàng đỏ bừng, môi sưng mọng, hơi thở nặng nề, tim đập loạn nhịp. Nàng rất muốn tiếp tục, rất muốn có cô ngay lúc này.
Lục Thanh Di nhìn vào gương mặt nàng trái tim thắt lại. Bởi lẽ cô hiểu rõ, bản thân không phải không muốn, ngược lại cô khát khao hơn bất cứ ai. Nhưng nỗi sợ đã ăn sâu đến tận cốt tủy.
Cô sợ bản thân sẽ không kiểm soát được mà làm nàng đau. Hình ảnh cơ thể mảnh mai trong vòng tay cô, nếu chẳng may vì dục vọng mà làm tổn thương nàng, Lục Thanh Di không dám tưởng tượng kết quả sẽ ra sao. Nỗi ám ảnh ấy đã theo cô nhiều năm, dai dẳng như một bóng ma.
Chưa kể, trên thân thể cô vẫn còn vết sẹo dài, dấu tích của quá khứ tàn nhẫn. Cô luôn giấu kín chưa từng để ai nhìn thấy, chưa đủ can đảm để cho nàng thấy. Trong tâm trí cô, cảnh tượng nàng nhìn thấy những vết sẹo đó, đôi mắt chuyển sang kinh ngạc hay hoảng sợ, là nỗi đau cô không bao giờ muốn trải qua.
Hơn thế nữa, còn có sợi dây ràng buộc với Kiên, với mẹ. Lục Thanh Di chưa chính thức nói rõ ràng, chưa chấm dứt hoàn toàn. Làm sao cô có thể cho phép bản thân bước thêm một bước với nàng khi mọi thứ vẫn chưa kết thúc?
Tất cả những điều ấy, sợ hãi, mặc cảm, và nỗi lo lắng, đang siết chặt lấy tâm trí Lục Thanh Di. Cô đã tự hứa sẽ không làm nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào dù là thể xác hay tâm hồn. Lý trí buộc cô phải dừng lại, phải ngăn đôi tay nàng, phải khước từ nụ hôn nồng cháy, dù trái tim cô gào thét muốn được tiếp tục.
Không khí trong phòng làm việc tràn đầy căng thẳng sau khi nụ hôn nóng bỏng kia bị cô dừng lại. Tô Mộc Vy cắn môi, trong lòng vẫn còn chút hụt hẫng và khát khao chưa được thỏa mãn, nhưng khi ánh mắt nàng chạm đến chồng hồ sơ dày đặc còn đặt trên bàn, lý trí lại kéo nàng trở về thực tại.
Nàng khẽ cúi đầu, đôi vai run nhẹ rồi hít sâu một hơi để bình ổn nhịp tim. Khi ngẩng lên, nàng đã cố gắng nở một nụ cười, ánh mắt như che giấu tất cả những gì còn đang cuộn trào trong lòng.
"Em quên mất, em cũng còn báo cáo phải làm. Em đem vào đây làm cùng Di được không?"
Lục Thanh Di nhìn nàng, nơi khóe mắt ánh lên tia dịu dàng mà cũng xen lẫn đau lòng. Cô khẽ gật đầu, giọng trầm thấp cất lên:
"Được, em muốn dùng gì cũng được, cứ ngồi làm ở đây với Di."
Nàng nghe thế liền đứng dậy, bước nhanh về phòng ngủ lấy laptop. Khi nàng quay lại, Lục Thanh Di đã dọn bớt tập hồ sơ của mình sang một góc bàn còn kéo thêm một chiếc ghế tựa đặt gọn bên cạnh. Nàng tiến đến định ngồi xuống ghế ấy, nhưng chưa kịp thì cô đã bước đến giữ lấy vai nàng.
Nàng hơi sững người, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
"Em không thể ngồi ở đây sao?"
Cô không trả lời ngay, tay nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng về phía ghế da rộng rãi mà cô vẫn thường ngồi. Lục Thanh Di ấn nhẹ nàng ngồi xuống, đặt laptop lên bàn, giọng dịu dàng vang lên:
"Em ngồi đây đi, Di sang bên kia là được."
Tô Mộc Vy chớp mắt, lúc này mới nhận ra cô đã chuẩn bị vị trí kia cho chính mình, chứ không phải cho nàng. Trong lòng bất giác dấy lên cảm giác áy náy. Nàng liền toan đứng dậy, mím môi nói:
"Không được. Đây là chỗ của Di, để em qua bên kia."
Vừa định nhấc người lên thì bàn tay cô lại ép nhẹ lên vai nàng, buộc nàng ngồi yên. Cô cúi người xuống, đôi mắt sâu hút, giọng trầm thấp dỗ dành:
"Nghe lời Di, em ngồi ở đây đi. Ngày mai Di sẽ cho người mang thêm một bàn làm việc và ghế mới đặt bên này cho em, để sau này em có thể ngồi cạnh Di mà làm. Còn tối nay, tạm thời em cứ ngồi ở đây."
Tô Mộc Vy nhìn thẳng vào ánh mắt cô, thấy sự kiên quyết dịu dàng ẩn sâu bên trong. Tim nàng khẽ run lên, cuối cùng đành thở dài không chống cự nữa. Cái cảm giác được Lục Thanh Di quan tâm, chiều chuộng như vậy khiến lòng nàng ấm áp lạ thường, giống như vừa được xoa dịu nỗi hụt hẫng khi nãy.
Cô khẽ vuốt nhẹ tóc nàng, ánh mắt cười dịu dàng rồi xoay người trở về chiếc ghế tựa ở góc bàn. Cô nghiêng máy tính về hướng ấy, tay mở lại tập hồ sơ dày chăm chú đọc tiếp.
Tô Mộc Vy ngồi yên, hai tay đặt trên bàn phím laptop, đôi mắt lặng lẽ dõi theo dáng ngồi của cô. Trong lòng nàng dâng lên một niềm hạnh phúc khó diễn tả. Một Lục Thanh Di mạnh mẽ, quyết đoán trên thương trường, thế nhưng trước mặt nàng lại nhẹ nhàng đến vậy, dịu dàng đến thế.
Căn phòng chìm vào sự yên lặng dễ chịu. Chỉ còn lại âm thanh của bàn phím lách cách vang lên đều đặn xen lẫn tiếng lật giấy sột soạt. Hai người ngồi song song nhau, ai cũng chăm chú vào công việc riêng, nhưng khoảng cách giữa họ lại gần đến mức dường như có thể nghe được nhịp thở của đối phương.
Đêm muộn dần buông xuống, ánh đèn trong phòng vẫn sáng, soi bóng hai người đang làm việc bên nhau. Không cần nói gì thêm, nhưng cả cô và nàng đều cảm nhận được một sự gắn kết âm thầm đang lan tỏa, vững chắc hơn bất cứ lời hứa hẹn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com