Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21:

Min-jae chưa từng dùng chung bữa nên hiển nhiên một lần nhìn thấy cô ăn cũng chưa từng. Mà hôm nay... Chính là người kia cứ hùng hục ăn ngon lành, những thứ nóng hổi vừa gắp ra từ vỉ nướng lập tức không đợi cho vơi cái nóng mà chui thẳng vào miệng cô, vừa nhai vội xong cũng lại nuốt ực cái nhanh chóng. Chỉ có hai người phụ nữ, mà bàn ăn như một bãi chiến trường, đĩa trống ngổn ngang xếp chồng lên nhau khiến không thoát khỏi cái nhìn kinh ngạc từ khách khứa khác trong cửa cửa tiệm.

Nhấp môi ly rượu Soju, Min-jae bất đắc dĩ hiện nụ cười đè lên biểu cảm bất ngờ của mình.

"Em ăn nhiều là tốt nhưng phải nhai kĩ! Với lại, chẳng ai như em, đi ăn đồ nướng mà lại không có hơi men sao?"

Nàng ban nãy rót cho cô một chén rượu, nhưng tuyệt đối chén còn nguyên si, đến nửa cái liếc mắt cô cũng không thèm ngó ngàng tới.

Eun-kyu lắc đầu, đột nhiên cơn nghẹn từ đâu ập tới khiến cô tái mặt và phải vuốt ngực mấy cái khốn khổ.

"Nước đây!", Min-jae có phần hốt hoảng vội vã đưa cốc nước cho cô.

Eun-kyu hớp một ngụm nước đầy, rồi cứ vậy uống hết cả cốc nước.

"Không... Khụ khụ khụ..."

"Vậy sao?"

Min-jae nhìn chén rượu của mình chăm chăm. Sau cùng cũng không "cự tuyệt" được nó chỉ bởi câu đáp của cô. Nàng ngầm tặc lưỡi cho qua, một lần ngửa cổ hết sạch chén rượu của mình.

Eun-kyu nhìn chai rượu gần hết trên bàn ăn, lại nhìn đôi mắt có chút lờ đờ cùng đôi má đỏ ửng của nàng, bất giác mà phải nhăn mày một cái: Sao lại tự uống nhiều vậy?

Khi men say đã ngấm, đầu óc mơ hồ, con người kì thực là sẽ khó kiểm soát. Có thể lý trí vẫn còn vững vàng, song, khi gặp xúc tác sẽ không ngại ngần mà phô trương những thứ muốn phô trương. Nếu lúc này là Min-jae có men say thì Eun-kyu chính là thứ chất xúc tác đó. Nó làm nàng tuy tỉnh táo, chỉ có một phần bay bổng lên mây, nhưng lại khiến nàng muốn mở lòng thẳng thắn.

Tỉ như lúc này, thấy cô ăn uống ngon lành trước mắt, Min-jae băn khoăn một điều nãy giờ. Khi tiếng ồn ào khách khứa xung quanh vãn đi một phần, nàng hơi sát ngực vào cạnh bàn, hướng cơ thể về phía trước một chút: "Sao em lại không dùng bữa chung với mọi người?"

Câu hỏi này của Min-jae khiến cô ngừng động tác nhai, tròn mắt nhìn nàng.

Với loại chuyện này, Eun-kyu đã nhiều lần từ chối trả lời bằng cách im lặng. Song, với người phụ nữ đối diện, quả thực cô hôm nay cũng chẳng muốn im lặng lần nữa. Gác đôi đũa lên miệng bát, nuốt ực một tiếng để thứ đồ ăn trong miệng trôi xuống dạ dày, cô tì hai cảnh tay lên bàn, nhìn nàng nghiêm túc.

"Vì tôi đã quen dùng bữa một mình nên không muốn bị làm phiền!"

Min-jae khó hiểu càng thêm khó hiểu, nàng nhìn lại một lượt bàn mình lần nữa, trong đầu vẫn còn hình dung ra ban nãy cô đã ăn ngon lành ra sao, vậy mà nguyên nhân trước giờ không ăn chung với người khác lại như vậy... quả thực khiến người ta không tránh nổi khúc mắc.

"Vậy còn hôm nay?"

"Hôm nay thì tôi muốn bị chị làm phiền. Quả thực không tệ, đồ ăn... hmmm... rất khá, chị cũng ít nói, chẳng phiền phức là mấy!"

Lòng Min-jae rối như tơ vò, sao một người lại có thể có nhiều mâu thuẫn đến vậy - nàng tự nhủ - quả thực em ấy bị ma nhập hay sao?

"Nếu em không thích phiền phức như vậy, sao trước kia không tự nấu ăn ở nhà hay gọi người ta mang đồ ăn tới? Ra ngoài dùng bữa vẫn ồn ào, không đúng sao?"

Một chén rượu đầy nữa chui xuống bụng nàng. Min-jae đang ngấm men mỗi lúc sâu sắc, bây giờ lời nói cũng không phải quá mức chỉn chu, chỉ là một mực nghĩ sao liền buông ra như vậy mà thôi.

Eun-kyu vươn người, tóm lấy chai rượu nàng đang cố rót vào chén, đặt về phía bàn trước mặt mình.

"Đừng uống nữa!"

"Sao vậy? Sợ tôi say sao? Chỉ mới lột bỏ được cái tiết chế thôi, còn nếu muốn tôi say chắc còn khuya quá!"

Nàng mỉm cười sâu sắc, cư nhiên vươn người, "đòi" lại chai rượu "của mình".

Cô thở dài, chẳng biết nói thêm gì bởi Min-jae thực sự nói những lời lúc này vẫn còn tỉnh táo. Ngấm men chưa chắc đã say. Nhưng đã say thì chắc chắn sẽ khiến người khác đau đầu. Người khác ở đây là cô. Nghĩ vậy nên thái độ của Eun-kyu là tuyệt đối đề phòng với cơn say của Min-jae.

"Vậy sao em không thích dùng bữa ở nhà? Nói tôi nghe được không?"

Ánh mắt Min-jae chuyển sang tĩnh lặng. Nàng mang nét thoáng buồn ở đuôi mắt, trên môi là một nụ cười mỉm chứa cả những lo âu và phiền muộn. Nàng muốn hiểu thêm về cô, nhưng chỉ sợ, chỉ sợ là em ấy sẽ khước từ rồi chán ghét càng thêm chán ghét!

Đây vốn là chủ đề cô ghét nói thẳng, nhưng hiện tại cô cũng ghét phải im lặng với người phụ nữ kia. Sự cố gắng, có pha cả cố chấp trong đôi mắt ấy, cô hoàn toàn nhìn ra. Có một người đang muốn tiến tới, còn cô thì dường như vô thức đang muốn tìm một sợ dây cứu mình khỏi nỗi ám ảnh mang tên quá khứ. Chính vì cô đã dần sáng tỏ bản thân muốn gì, nên mới có những chuyện gần gũi như hôm nay xảy ra, không phải sao?

Nếu đã biết, đã mở lòng nhiều ra tới vậy, thêm một lần nữa...

Chắc cũng không sao, phải không?

"Vì tôi sợ!"

Eun-kyu trầm xuống, tông giọng cũng thật bé lại.

Tiếng ồn ào xung quanh không thể ngăn cản Min-jae nghe những gì nàng muốn nghe. Đôi mắt nàng mở to hơn, mang nét chăm chú và thấu hiểu, khiến đối phương chỉ muốn bộc bạch hết thảy, chẳng giấu thêm chuyện gì. Kể cả là một người như Lee Eun-kyu.

"Mẹ tôi thường nấu cho tôi ăn khi tôi còn nhỏ. Sau khi bà mất, cảm giác mất mát của tôi rất lớn, có một dạo tôi không thể ăn gì vì không tìm được hương vị mà mẹ tôi làm. Nhưng những người làm trong căn biệt thự chăm sóc tôi rất tốt. Có một vài khoảnh khắc tôi thực sự vui vẻ với họ. Tôi cùng họ chơi, chạy đi cùng họ làm việc, và cùng ăn với họ. Đó có lẽ là khoảng thời gian tốt nhất của tôi sau ngày mà mẹ ra đi mãi mãi!"

Eun-kyu nâng bàn tay ra ót sau đầu, cô xoa nhẹ, như là để xoa dịu chính những kí ức kia, để nó không còn xúc động trong lòng nữa.

"Một tháng sau khi mẹ mất, ông ngoại tới đón tôi về sống cùng. Ông khiến tôi thành một con người độc lập, tôi không còn được tiếp xúc với mọi người như trước, làm gì cũng chỉ một mình. Có một ngày khi tôi học năm hai trung học, tiết thể dục cuối buổi làm tôi rất mệt và đói. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn ăn từ khi chuyển về sống cùng ông. Trong bàn ăn, mọi thứ đều sang trọng và thịnh soạn, mọi món đều rất ngon, nhưng có một điều khiến tôi sững sờ. Cái cảm giác khiến tôi hạnh phúc... tôi nhận ra không có ai ở bên cạnh mình để san sẻ niềm vui ấy cả. Một bàn ăn rộng lớn chỉ có mình tôi. Tôi bắt gặp một người làm, tôi đã bảo chị ấy "chị ăn chưa? lại đây dùng bữa chung với tôi, gọi cả mọi người nữa vì có rất nhiều món". Cuối cùng đáp lại tôi chỉ là một nét mặt sợ hãi, chị ta khẩn trương đáp "không được đâu tiểu thư, một người cao quý như tiểu thư không thể dùng chung bữa với đám người hạ nhân thấp hèn như bọn tôi được" rồi rời khỏi. Lúc đó tôi bất động, chỉ có cảm giác lạc lõng mà thôi. Người trong nhà vẫn tồn tại, họ vẫn di chuyển, vẫn vui vẻ cười nói... chỉ có tôi.... Từ đó, tôi không còn muốn dùng bữa ở nhà. Cảm giác đáng sợ khi ấy, tôi không thể quên được!", ngưng một chút, Eun-kyu mới tiếp lời: "Nhưng tôi cũng không muốn tịch mịch, là vậy nên tôi dùng bữa bên ngoài!"

Nhìn vào chiếc bếp đang tàn dần khóm đỏ. Cô nheo mắt, chăm chăm nhìn miếng thịt bò đã chín vừa đủ để thưởng thức.

Vươn tay, đầu đũa cô chạm tới miếng thịt bò nóng hổi béo ngậy.

Thêm một cái vươn người về phía trước, cô gắp nó, bỏ vào chiếc bát của nàng.

"Tôi sẽ chỉ kể ra việc như vậy một lần này, và chỉ với chị. Điều này là bởi tôi đã lãng phí đồ ăn chị nấu mỗi ngày. Từ ngày mai tôi sẽ dùng bữa ở nhà. Tôi cũng muốn..."

Eun-kyu mỉm cười rất khẽ, nhìn vào chiếc bát sạch bách thức ăn của mình, nói: "Tôi cũng muốn có cả cảm giác ăn ngon miệng với chị khi ở nhà nữa!"

À, thì ra khi thích một người, chính là có thể mang cảm giác hồi hộp dù ở mọi hoàn cảnh. Chỉ cần là lời người ấy nói, điều người ấy muốn... dù là gì cũng có thể mang rung động không nguôi. Sự kiềm chế bản thân của Min-jae mỗi lúc phải càng mạnh mẽ để con tim bị trấn áp ổn thỏa khi nom nụ cười thật đẹp đẽ của người kia. Nó giống hệt trong tưởng tượng của nàng, ở bức vẽ nàng đã họa, khi mong mỏi có một cái cười thật sự từ cô.

Nó đã thành hiện thực.

Nếu đây là giấc mơ, hẳn phải là giấc mộng đẹp nhất của mình – Min-jae tự nhủ.

Người Eun-kyu cứ như có lực hút, hút lấy cả cái ánh mắt say đắm của một người phụ nữ đã quá cái tuổi mơ mộng viển vông như nàng. Nhưng cơ thể cô cũng lại chính là một hố đen, hút lấy nàng dù đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

Giá mà tôi có một cuộc sống tốt đẹp, rồi gặp em...

Min-jae nuốt cay nghiệt vào trong, thanh tỉnh lấn át cả một màu mờ nhạt yếu lòng vì men rượu trong trí óc. Nàng tự hận chính mình, hận chính cuộc đời khốn nạn của mình, hận vì chẳng thể có một thứ gì đó tử tế về phẩm giá, để ít nhất tồn tại một cái gì đó có thể sánh đôi với cô.

Min-jae mong muốn có thể nói gì đó, một lời gì đó thật tốt sau những bộc bạch của cô. Nhưng rồi, rối ren làm nàng chẳng thể thốt ra câu nào. Nó ứ ở cuống họng, như bị bóng đè, có cố gồng lên cũng không thể làm gì được.

Cái mở lòng của đối phương, hóa ra nó lại chẳng tốt với nàng đến vậy. Nó khiến nàng đau như bị đao thương găm lấy. Mọi lời an ủi từ miệng đều cảm thấy chẳng xứng đáng để em ấy phải nghe!

Nuốt lại mọi thứ cảm xúc hỗn loạn, Min-jae trùng mi mắt xuống, vì tức giận với bản thân mà lập tức vớ lấy chai rượu.

"Tôi... sẽ cố gắng!"

Cố gắng cái gì chứ, cô bị điên rồi Seo Min-jae!

Giận bản thân, nàng gấp gáp rót cho mình đầy chén rượu, đến mức nó đã trào ra ngoài một chút.

"Tôi sẽ uống cùng chị!"

Cô nâng chén rượu của mình hướng nàng, một lời mời bằng ánh mắt, Eun-kyu sau đó ngửa cổ, nuốt sạch thứ nước hơi đắng xuống bụng trước con mắt kinh ngạc của Min-jae.

"T-Tại sao...???"

"Uống một mình cũng giống với ăn một mình, sẽ không vui. Nãy giờ... thì... nãy giờ tôi đợi chị mời, nhưng chị không mời. Ban nãy sặc lên sặc xuống, tôi chưa kịp nói hết, vốn định nói "không phải vậy" nhưng.... Dù sao tôi cũng hạ mình với người làm như chị rồi, chị nên biết điều một chút... lần sau... phải tự giác mời tôi đó!"

Cô xấu hổ đỏ bừng tai, lập tức quay trở lại dùng bữa tiếp.

Cái trăm mối ngổn ngang buồn vui lẫn lộn ban nãy thực sự đã tan biến sạch bách chỉ bởi sự trẻ con quá mức của ai kia.

Min-jae bật cười, hình thành cái gật đầu chấp nhận: "Tôi sẽ bồi em, nhưng đừng khóc lóc nếu say đó!"

"Hả? Chị lại giở cái giọng coi thường tôi sao??? (Bà chủ, thêm rượu!!!)"

("CÓ NGAY CÓ NGAY!!!")

---Bà chủ quán: "Vẫn còn sức mà uống với ăn nữa sao? réo mình cả tối rồi... đừng nói là bị bỏ đói mấy bữa rồi đó nha!!!???"---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com