Chương 24
Chương 24:
Eun-kyu cởi chiếc áo khoác do không khí trong phòng phim hơi ngột ngạt. Ôm gói bỏng trong lòng, cô thản nhiên nhai những tiếng rộp rộp rất ngon lành nhưng có điều... Đôi mắt kia chính là sự cố-gắng-tập-trung-vào-màn-chiếu.
Khi ở trên taxi, cũng là ngồi cạnh, dù không sát như lúc này nhưng cũng có thể ngửi được mùi hương nước hoa từ người kia.
Nhưng trong phòng phim, mùi hương kia lại mang một cảm giác khác. Nó khiến cơ thể cô rạo rực, rồi cũng hồi hộp và chiếm toàn bộ sự chú ý. Thì ra không khí trong phòng phim không đến mức quá oi bức, chỉ là cô như đang ngồi trên đống lửa, đống lửa của một sự kích thích mạnh mẽ.
Đột nhiên có một cái ham muốn bậy bạ xuất hiện. Cô xấu hổ muốn đỏ bừng gương mặt, lập tức nâng hai bàn tay vỗ mấy cái vào má, hi vọng mình thanh tỉnh trở lại.
Việc này đã làm Min-jae chú ý.
Nàng liếc sang bên cạnh, dù tối nhưng ánh sáng từ màn chiếu cũng đủ giúp nàng thấy ánh mắt người kế bên - có phần bất bình thường. Khẽ nhíu mày, không rõ cô đang nghĩ gì, nhưng tuyệt nhiên nếu là suy nghĩ đứng đắn, không một ai có hành động cùng biểu cảm như vậy cả.
"Em sao vậy?"
"A!"
Cái giật mình kiểu này lần đầu tiên cô trải qua. Cứ như đang làm gì vụng trộm bị bắt quả tang vậy. Kết quả, gói bỏng đổ cả vào người, vung vãi ra sàn nhà.
Cô cuống cuồng, cố gắng thu dọn chiến trường trong một rừng mắt thù địch đang hướng về phía mình.
"Xin lỗi, xin lỗi!"
Min-jae lập tức mỉm cười áy náy hướng mọi người và giúp cô nhặt những miếng bỏng vẫn còn dính trên áo. Sau đó vẫn là hướng về phía gương mặt có phần thất thần của cô, nhẹ nhàng: "Mất tập trung như vậy? Em đang nghĩ gì? Nếu không thích bộ phim chúng ta có thể đi về!"
Tuyệt đối không thể về! - Eun-kyu chắc như đinh đóng cột trong đầu, rồi lắc đầu liền hai ba cái. Cô giữ vững lại tư thế ngồi lần nữa, may mắn túi bỏng còn một nửa, nếu không hành động giả bộ-tập-trung-coi-phim lúc này mất năm điểm tự nhiên mất thôi.
Ánh nhìn ngạc nhiên của Min-jae chừng ba giây được thu về, thay vào đó nàng quay trở lại, tiếp tục tập trung vào bộ phim mà không định hỏi thêm lời nào về việc ban nãy nữa.
Bộ phim trôi qua được 15 phút thì Eun-kyu ngáp liền một cái rất khẽ. Cô cứ nghĩ đây là một bộ phim tình cảm, không ngờ sau ba phút để tâm tới nó thì ngộ ra là phim kinh dị. Trên đời này Eun-kyu chúa ghét những thứ viễn tưởng dọa người vớ vẩn, chính vì vậy ma quỷ gì đó với cô thật nhàm chán. Chẳng thà xem phim hoạt hình - cô tự nhủ, sau đó thầm trách bản thân thật ngu ngốc vì không xem kĩ nội dung ghi bên dưới bộ phim, chỉ chăm chăm chọn một khung giờ mỹ mãn để ra ngoài mà thôi.
Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, cái ngáp càng thêm kéo dài, cô hiện tại còn chẳng buồn để ý xung quanh ra sao, mí mắt sụp lên sụp xuống không rõ đã bao nhiêu lần. Tưởng chừng cả cơ thể có thể buông bỏ mà gục xuống bất kì lúc nào thì một tiếng "UỲNH" thật lớn phát ra từ loa rạp, kế đó là một loạt tiếng "Á Á Á...." thất thanh của đám người xung quanh làm cô thêm cả kinh lần nữa, nửa gói bỏng còn lại trên tay cô vì vậy rơi "bịch" một tiếng xuống đất. Vậy là xong đời "công cụ ngụy trang".
Gương mặt Eun-kyu méo xệch, định cúi xuống xem có vớt vát được gì không thì nhận ra tay áo mình đang bị giữ lại. Nâng mày nhìn sang bên cạnh, cả một gương mặt người phữ đang đổ sang phía mình, không dám nhìn vào màn hình chiếu phim.
Cô ban đầu là ngạc nhiên, sau đó liền hình thành sự thích thú trong đôi mắt. Eun-kyu coi như bỏ qua cái gói bỏng khốn khổ kia đi, lẳng lặng tựa lưng vào ghế lên nữa. Khóe miệng cô vô thức cong lên, hình thành cái gật gù: chị ta sợ nhưng không hét lên nửa câu, không giống đám đàn bà con gái khác, hay thật!
Eun-kyu lúc này tỉnh táo còn hơn cả uống café đen, hoàn toàn tập trung vào bộ phim, thậm chí còn tự nhủ: từ giờ đây sẽ là bộ phim yêu thích của mình nữa.
Đã là lần thứ ba Min-jae bị bộ phim nay làm dọa phát khiếp. Những cảnh máu me kinh dị kia quá đỗi ám ảnh, nàng chẳng dám nhìn trực diện bộ phim, cứ đến khúc có cảm giác sợ hãi sẽ lại tóm lấy tay áo người bên cạnh mà quay mặt đi. Trong đầu Min-jae lúc này không có chuyện Lee Eun-kyu đang ngồi cạnh, chỉ có suy nghĩ: người ngồi cạnh là người quen của mình mà thôi.
Đến đoạn cao trào, bộ mặt một con quỷ lộ ra để dọa đám khán giả yếu bóng vía. Xung quanh, phái yếu hét lên như tiếng khóc thét, một vài gã đàn ông tỏ ra nam tính thì lại rộ lên cười. Riêng Eun-kyu thì thản nhiên như không, chẳng có lấy một biểu cảm cảm xúc. Trùng hợp với sự yên ắng của người bên cạnh nhưng chỉ có điều Min-jae là càng bị dọa sợ sẽ càng im lặng, lúc này nàng đang "chết ở bên trong" vì bị hù quá bất ngờ nên... chưa kịp "né". Diễn biến hú hét thật bình thường xuất hiện trong rạp chiếu phim kinh dị, cô buồn tẻ buông ánh nhìn đến hàng ghế bên dưới, bất ngờ nhận ra mấy đôi tình nhân kia, người đàn ông đang ôm lấy người phụ nữ an ủi. Cô tròn mắt một hồi, sau đó đột ngột quay sang bên cạnh.
Người phụ nữ kế bên tuy đã nhả tay áo cô ra nhưng tuyệt nhiên gương mặt lại không có dám thẳng thắn đối diện với bộ phim vô lý này. Là vậy nên trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ. Cô giả bộ húng hắng ho một tiếng, sau đó chậm rãi dịch về phía bên cạnh nàng, khi cả thân thể đã sát chỗ để tay phân cách giữa hai ghế ngồi, cô ghé tai, khẽ nói: "Chị sợ lắm rồi đúng không?"
Thanh âm của cô đột ngột như vậy khiến nàng muốn rớt tim ra khỏi lồng ngực. Nhanh chóng vuốt vuốt ngực cho xuôi cái giật mình, nàng nãy giờ vì sợ mà quên mất hôm nay đi xem phim cùng với cô. Một cái gật đầu, cũng khẽ tiếng: "Đáng sợ như vậy mà. Em không sợ sao?"
"Không!"
Eun-kyu thản nhiên, rồi cũng nhanh chóng lật cái chỗ để tay vướng víu kia lên trước con mắt kinh ngạc của nàng.
"Em làm gì v-..."
Lời của nàng lập tức bị chặn lại bởi chính cái ôm ấy. Cô kéo cơ thể người phụ nữ này sát về phía mình, sải tay từ lúc nào đã khăng khít ôm chặt lấy cả cơ thể người đó. Gương mặt nàng áp hõm vai cô, cái mùi hương nhẹ nhàng mà chết người này khiến nàng nhận ra: nếu lơ đãng nửa giây cũng coi như xong đời! Min-jae giữ vững tỉnh táo trở lại, nàng dùng sức, muốn thoát khỏi cái ôm của cô.
Nhưng Eun-kyu dường như đã biết trước, cô không nhân nhượng, cái ôm càng thêm chặt hơn.
"Bỏ ra đi Eun-kyu, như vậy thực sự-...."
"Chị khó chịu cũng chẳng ảnh hưởng, bởi nếu tôi thích thì về cơ bản cũng không có cách ngăn cản!"
Eun-kyu thản nhiên nghiêng mặt dựa trên đầu nàng, năm đầu ngón tay bám thật chắc vào bả vai mảnh mai ấy, cái ôm cũng vì vậy ấm áp và gần gũi hơn.
Bộ phim cứ vậy trôi đi nhưng có một vài chuyện thực sự đảo lộn, một người từ chăm chú trở nên mất tập trung, một người từ mất tập trung lại trở nên thích thú...
.
.
.
Tự nhiên Gong Sik lại muốn có cái hẹn ăn tối, nếu không vì người này là bạn thân của Eun-kyu, chắc chắn Yoo-jin sẽ không bao giờ chấp nhận lời mời này. Sẵn đang muốn biết một số chuyện về cô, theo lời Joong-woong thì cậu bạn cùng lớp Gong Sik này khá cởi mở, nếu không muốn nói là có chút ngờ nghệch. Do vậy sẽ không khó để moi được một chút thông tin về mối quan hệ của Lee Eun-kyu.
Gong Sik bước vào nhà hàng sang trọng đã thể hiện là một gã đàn ông vừa hào nhoáng về vẻ bề ngoài, lại cũng vừa vô cùng ga-lăng. Cậu kéo ghế giúp Yoo-jin, sau khi ổn thỏa liền giúp nàng treo áo khoác vào thành ghế. Mỗi một cử chỉ đều khá nhanh nhẹn và cẩn thận, song vẫn không giấu được nét mặt bối rối của một gã trai "mù mờ".
Yoo-jin cảm thấy có phần tức cười: chắc chắn không phải lần đầu tiếp xúc với con gái, sao lại lúng túng? Hay cậu ta đúng là thích mình thật?
Lật lật quyển Menu, Yoo-jin tỏ rõ vẻ sành sỏi của một bậc quý tộc từng lui tới các nhà hàng kiểu này thường xuyên. Các món nàng chọn về cơ bản rất hợp với một thực đơn hoàn chỉnh, nó khá hài hòa về hương vị chủ đạo và trên hết, cách nàng tự tin chọn món và đồ uống cho thấy một sự quý phái, quyến rũ chết người. Nó là đòn chí mạng đối với Gong Sik.
Gong Sik tựa lá bèo, mặc cho dòng nước là Yoo-jin đưa đẩy mà trôi. Yoo-jin muốn sao sẽ là vậy, thực đơn trên bàn, dù là món Gong Sik không muốn ăn chiếm đến quá nửa cũng vẫn cảm thấy hài lòng một cách mù quáng.
Yoo-jin không mấy để tâm đến chuyển biến cảm xúc trên gương mặt đối phương. Nàng lắc đều ly rượu vang, sau đó đưa lên cánh mũi, hít nhẹ và nhấp môi. Một sự khởi đầu quá đỗi hoàn hảo.
"Cậu với cậu Lee Eun-kyu quen nhau bao lâu rồi?"
Gong Sik vốn rất lúng túng, bao nhiêu "bài diễn văn" chuẩn bị sẵn ở nhà giờ đây cậu cũng quên sạch. Nay Yoo-jin mở lời trước thì như cá gặp nước, tức khắc hào hứng đáp lời mà chẳng mảy may nghĩ ngợi đến bất kể chuyện gì khác.
"À, từ khi còn nhỏ hai gia đình đã chơi thân rồi. Hình như chừng 15 năm vì tôi vẫn còn giữ ảnh hai đứa chụp chung khi ba tuổi. Nếu cậu muốn xem tôi có thể cho cậu coi, tôi cũng lưu lại ở điện thoại nữa!"
Nhiệt tình của Gong Sik thực ra cũng không tệ, nhất là lúc nàng đang cao hứng như vậy. Yoo-jin gật đầu rất nhanh, Gong Sik vì vậy mà tranh thủ đứng dậy, chẳng có ăn uống gì nữa, kéo ghế ngồi sát về phía nàng.
Cậu ta thực sự đang rất cao hứng.
"Đây là ảnh bọn tôi lúc ba tuổi, còn đây là ảnh lúc bốn tuổi, lúc đó tôi đang bị ba phạt, còn Eun thì đứng đằng trước toe toét cười, mẹ tôi vì thấy rất thú vị nên đã chụp lại khoảnh khắc này. Còn đây là lúc tôi sang nhà cậu ấy trong một buổi làm bánh giữa các bà mẹ và con cái, đứa trẻ không mặc quần vừa chạy vừa khóc này là tôi, còn Eun đang đuổi theo tôi và đòi bôi kem lên mặt tôi - thực ra tôi chẳng nhớ lắm, mà mẹ tôi kể vậy!"
"Hửm? Tính cách Lee Eun-kyu ngày bé thực sự khác với hiện tại nhỉ?"
Yoo-jin lướt qua mấy tấm ảnh trong tập album "gia đình" trên điện thoại của Gong Sik. Trước câu hỏi này, Gong Sik có phần trầm mặc. Cậu ta gãi gãi vành tai như là một hành động của lúng túng, sau đó mới mở lời tiếp: "Cậu ấy thay đổi kể từ khi cô Na mất!"
"Cô Na?"
"Ừ cô Na Seo-yeon, mẹ của cậu ấy!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com