Chương 27
Chương 27
Oh shit!!!! SAO CHỊ ẤY ĐẸP QUÁ VẬY????
Gong Sik và Boo-jin chửi thề trong đầu, hé miệng nhìn người phụ nữ khiến bạn thân mình chết mê chết mệt mấy ngày nay. Sau khi nhìn ra nhan sắc của Min-jae, cả hai đều thừa nhận, biểu hiện như Eun-kyu là quá đỗi tầm thường, nếu là họ chắc chắn sẽ nghỉ học, trở thành cái đuôi mà bám theo cô bạn gái này cả ngày.
Boo-jin tròn mắt nhìn ngực Min-jae, hành động hết sức bình thường của phái nữ dành cho phái nữ, rồi lại nhìn xuống ngực mình. Cô nàng thực muốn tự ái mà, con mắt tinh tường này không thể nhìn nhầm, ngực người phụ nữ kia là hàng thật, mà hàng thật sao có thể chuẩn như vậy? Bộ đồ thể thao khoẻ khoắn bó sát phô diễn hết thảy đường cong trên cở thể người phụ nữ ấy, Boo-jin hiện chỉ cảm thấy thật bất công mà thôi. Cô nàng lập tức lườm Eun-kyu: Sao cậu kiếm ra được người phụ nữ này??? Bảo sao "không cần" tôi nữa!!!
Eun-kyu thấy mùi ghen tị từ hai ra mặt từ hai người kia thì phổng mũi, cười muốn ngoác miệng hết sức phô trương. Mất một lúc tắm trong vui sướng, cô hắng giọng, ôm lấy eo Min-jae, sang sảng giới thiệu: "Các cậu nhìn là biết rồi phải không? Đây là bạn gái tôi, Seo Min-jae! Cô ấy hơn tuổi mọi người nên xưng hô giữ chừng mực một chút!"
Lại còn hơn tuổi sao? "Phi công" hay "máy bay" này đều quá đỉnh rồi!!!
Gong Sik khóc ròng trong lòng. Yếu ớt đưa tay ra trước mắt Min-jae, khốn khổ cất lời: "Chào chị, em là Gong Sik, bạn nối khố của Eun!"
"À chào... cậu!"
Min-jae đáp lại cái bắt tay này, ngạc nhiên vì không ngờ Gong Sik không nhận ra mình, thậm chí ngờ ngợ một chút cũng không có. Đây có lẽ là chuyện tốt, thâm tâm nàng thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Boo-jin cũng nâng tay tới, hướng Min-jae: "Em là Boo-jin, bạn đại học của Eun-kyu, hân hạnh được biết chị!"
Mùi nước hoa này...
Min-jae khẽ nhíu mày nhưng cũng không vì vậy mà chậm hành động đáp lễ, nàng nắm lấy bàn tay Boo-jin, tạo thế đưa cơ thể gần người cô gái này thêm một chút, nàng muốn ngửi lại mùi thơm trên người Boo-jin rõ hơn.
Quả là mùi này...
Min-jae nhìn sang Eun-kyu, hơi giận: Em ngủ cùng bạn thân sao?
Eun-kyu thấy một trận ớn lạnh, đánh mặt sang nhìn Min-jae thì thấy nàng nhăn mày, hốt hoảng: "S-Sao vậy?"
"Không có gì!"
Min-jae không muốn chuyến đi mất vui, chuyện này về nhà sẽ hỏi Eun-kyu sau. Nàng trong một mối quan hệ rất nghiêm túc, vả lại, đây còn là mối quan hệ nâng lên đặt xuống biết bao nhiêu lần để quyết định tiến tới, nếu đối phương cũng nghiêm túc như nàng hẳn người ta sẽ thành thật và sửa đổi. Min-jae biết Eun-kyu thường xuyên phát sinh chuyện quan hệ với người không có tình cảm, cũng nhiều lần qua đêm bên ngoài – đó là trước khi quen nhau. Chuyện cũ không đào sâu, nhưng không đào sâu không có nghĩa không nói tới để khiến mối quan hệ này không an toàn, chỉ toàn đa nghi. Nàng yêu nên mới muốn nhắc nhở, thâm tâm Min-jae hi vọng Eun-kyu hiểu điều này.
"Lên xe đã!", Boo-jin là phụ nữ nên rất tinh tế, hiểu có mùi hờn dỗi lập tức đổi chủ đề cứu nguy cho bạn mình.
"À ừ... Nhưng mà, bạn trai bạn gái hai cậu đâu? Sao hai cậu lại đi chung?" Eun-kyu nhìn ngang nhìn dọc, thấy có độc một chiếc xe thì đâm ra khó hiểu.
"Đây, bạn trai tôi đây!", Boo-jin chỉ vào Gong Sik
"Bạn gái tôi đây!", Gong Sik ôm vai Boo-jin.
"Khốn! Hai cậu lừa tôi sao?", Eun-kyu nghệt mặt, cuối cùng cô cũng hiểu mục đích chuyến cắm trại là để hai kẻ này biết mặt Min-jae.
Gong Sik và Boo-jin bật cười. Boo-jin huých huých cùi trỏ vào tay Eun-kyu, chọc ghẹo: "Bạn gái đẹp như này sao không chủ động đưa đi khoe với chúng tôi chứ? Mất công chúng tôi lừa cậu!"
"Phải ha! Chị Min-jae, chị còn chị em họ hàng, bạn bè nào đẹp như chị không? Giới thiệu em đi!"
Min-jae đỏ mặt, nhất thời không biết đáp lời trêu chọc này ra sao, húng hắng ho mấy tiếng, là muốn Eun-kyu cứu.
Eun-kyu nheo mắt lườm Gong Sik và Boo-jin, sau đó trực tiếp mở cửa xe sau, đanh giọng nói: "Đi nhanh không muộn!"
"Hahaha... Ngại kìa ngại kìa! Tốt thôi! Let's go!!!"
Các cánh cửa xe đóng lại mấy tiếng thật nhẹ, Gong Sik cầm lái, chân bắt đầu nhấn ga.
Hôm nay thời tiết thực đẹp, có nắng dịu dàng, có cả gió, mây xanh trôi nổi cũng thật nhiều. Tất cả mọi người trong xe tâm tình đều tốt, nhạc trên xe cũng được mở với âm lượng vừa đủ, toàn bài quen thuộc, Boo-jin cùng Gong Sik bắt đầu ngâm nga hát ca.
Đường cao tốc trải dài, xe bon bon chạy thật êm, Gong Sik tay lái cũng rất tốt, thêm đôi mắt nhìn đường tinh tế, tính tình lại cẩn thận chu đáo nên lái xe hết sức khéo léo, làm hài lòng tất cả mọi người.
Eun-kyu gật gù, khen ngợi khéo: "Sau này đi đâu cũng tốt nhất là cậu lái!"
Gong Sik phổng mũi, liếc mắt tới gương chiếu hậu nhìn Eun-kyu: "Đợt đó cậu đáng sợ quá nên tôi rất chăm chỉ luyện tập. Nếu sau này ba tôi có đuổi tôi khỏi nhà, tôi thất nghiệp thì cậu cho tôi làm tài xế riêng của cậu đi! Hết sức hợp lý!"
Eun-kyu nhớ lại chuyện Gong Sik mượn chiếc xe phiên bản giới hạn của mình lái, lúc đem trả xe gương mặt mếu máo nhìn thế nào cũng ra gây hoạ. Y như rằng xe trầy xước muốn phát điên. Nguyên một tuần Eun-kyu không thèm nói chuyện với cậu ta, còn sau một tuần thì ngày nào cũng "chào buổi sáng" Gong Sik bằng việc gửi ảnh chiếc xe yêu thích bị câu ta làm trầy xước, sự việc kéo dài một tháng trời.
Eun-kyu nghĩ lại vẫn hơi giận, nhăn mày hướng Gong Sik: "Cậu biết tôi chờ xe trong bao lâu không? Sáu tháng! Chỉ chờ có bằng là có xe đi. Cậu lùi xe vào gara cũng làm xước, lái thẳng cũng đụng này đụng kia, bảo hiểm nào xử lý cho tôi? Tôi không nói chuyện với cậu một tuần là quá nhẹ nhàng rồi!"
"Tôi bồi thường bằng chiếc khác rồi mà! Giá cũng ngang nữa...!"
"Nhưng tôi không thích hãng đấy! Cậu không hiểu cụm từ bản-giới-hạn? Lúc cậu tặng tôi đã nói là tôi không nhận, cậu lại cho rằng tôi vẫn giận dỗi, dứt khoát để khoá xe lại. Nói cho cậu biết, xe đó tôi vẫn để ở căn hộ cũ, cậu sang mà mang về!"
"N-N-Nhưng mà...."
"Thôi thôi! Điếc cả tai!"
Boo-jin ngán ngẩm, rõ ràng là cãi nhau thật, như là hai đứa trẻ con đền nhau một món đồ chơi. Mà, trong cái giới siêu giàu này, chuyện họ đang tranh luận quá đỗi bình thường, chẳng qua nếu người ngoài không biết nhìn vào lại sẽ nghĩ họ là đang khoe khoang. Boo-jin rất tinh tế, hai cái đầu gỗ chơi cùng cô nàng thì không như vậy. Boo-jin không muốn bạn gái Eun-kyu mang cảm giác lạc lõng, chẳng cần biết người phụ nữ ấy có coi Eun-kyu là "mỏ vàng" hay không, chẳng cần biết người phụ nữ ấy tốt hay xấu – chuyện này với Boo-jin không quan trọng, cư xử tử tế lịch sự làm chuyến đi vui vẻ thoải mái mới quan trọng. Là vậy nên cô nàng chủ động đổi chủ đề.
"Chị Min-jae, nghe nói chị nấu ăn rất ngon! Lát nữa chị thể hiện chút tài nghệ cho em học hỏi nhé!", Boo-jin tươi cười, quay xuống nhìn Min-jae nói.
Min-jae ngạc nhiên, bất giác đem ánh mắt đặt sang Eun-kyu. Nàng không biết Eun-kyu đã kể gì về mình với bạn thân cô nữa, nhưng loại cảm giác này rất hạnh phúc. Cảm giác khi người yêu khoe khoang mình với bạn thân còn gì tuyệt bằng đây?
Min-jae mặt phiếm hồng, nhìn Boo-jin, gật nhẹ đầu: "Được chứ! Nghe nói mọi người sẽ làm tiệc nướng BBQ, Eun-kyu sáng nay mới báo nên tôi chỉ mang theo gia vị cần thiết, lát nữa tới Gangwon chúng ta ghé siêu thị chút, tôi và em chủ động chọn thêm đồ!"
"Vâng! Em rất thích đi mua sắm đấy. Hai kẻ này không bao giờ kiên nhẫn chờ đợi, vẫn là phụ nữ đi mua sắm với phụ nữ thích nhất ha chị!?"
"Này này, tôi cũng là phụ nữ mà?" Eun-kyu nhướn mày nhìn Boo-jin.
Boo-jin bĩu môi: "Ngoài xinh ra chẳng được cái nước gì giống phụ nữ!"
Đây là tiêu biểu cho vừa đấm vừa xoa. Eun-kyu không biết nên vui hay nên buồn nữa, định nói gì đó nhưng bất đắc dĩ câm nín, nuốt ngược lại vào trong.
Trước hoàn cảnh này, cả xe cười rộ.
"Hahaha... Dạo này Eun đúng là người đang yêu, tính cách thay đổi hẳn. Bình thường lầm lì kiệm lời, giờ vui buồn hay giận đều thể hiện ra, em thấy rất an tâm. Cảm ơn chị Min-jae ha!"
Gong Sik nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt hướng tới vị trí ngồi của Min-jae.
Min-jae ngại ngùng, nhưng cũng muốn tranh thủ cơ hội này biết thêm nhiều về bạn gái mình. Nàng nhìn về phía Gong Sik, nhẹ nhàng hỏi: "Eun-kyu rất khó tính đúng không?"
"Aigoo~~~ Là siêu khó tính mới đúng! Eun cũng rất hiếu thắng nữa, cái gì cũng cầu toàn. Trong lớp thì chính là thanh niên nghiêm túc, hết lòng vì sự học. À nhưng mà dạo này không còn là thanh niên nghiêm túc chăm chỉ học hành nữa rồi!"
Gong Sik bật cười ha hả, lại hướng Eun-kyu trêu ghẹo: "Phải không thánh hoàn hảo Lee Eun-kyu?"
Eun-kyu đỏ mặt, húng hắng ho chữa thẹn: "T-Tôi lúc nào cũng nghiêm túc với mọi việc, không phải chỉ việc học! Dạo này... là do tôi nghiêm túc với việc khác, nên việc học xếp sau!"
"Nghiêm túc với việc yêu đương sao? Hahahaha...." Boo-jin bổ sung, thuận tiện nhớ lại cái mặt ngốc của Eun-kyu mấy ngày nay thì lại bật cười lần nữa, hướng Min-jae nói tiếp: "Chị Min-jae à, Eun-kyu sắp mất hạng một rồi đấy, chị xem sao đi!"
"C-Cậu!!!"
"Rớt hạng sao?"
Min-jae ngạc nhiên nhìn Eun-kyu, nửa giây sau ánh mắt nàng mang nét giáo huấn khiến Eun-kyu giật mình, mặt tái đi nhiều chút, chữa cháy: "K-Không thể rớt hạng! Tôi nhất định sẽ vẫn giữ phong độ!"
"Thật không đây? Kim Joong-woong đó rất giỏi đấy, đi thi luôn đồng hạng cậu mà? Phải không Gong Sik?", Boo-jin nhìn sang người cầm lái, cười cười.
"Phải! Cậu Joong-woong đó rất giỏi, còn chăm chỉ. Eun à, thực ra hạng hai cũng không sao! Tôi thấy rồi, gia đình chúng ta như vậy, hạng một hạng hai hay là hạng một trăm cũng vậy, "lấy vợ" quan trọng hơn!"
Gong Sik và Boo-jin như bạn tâm giao, tâm đầu ý hợp, một lời này dứt lập tức lại cười rộ chọc ghẹo người ngồi phía sau.
Eun-kyu muốn đổ mồ hôi lạnh, trong đầu nguyền rủa Gong Sik cùng Boo-jin chỉ biết thêm dầu vào lửa, bẽn lẽn ánh mắt nhìn Min-jae.
Min-jae khoát tay, nhướn mày. Không khí bên trên có vui vẻ rồi, nhưng tình huống này cũng cần một chút nghiêm túc.
Nàng chậm rãi mở lời hướng Eun-kyu: "Eun-kyu, đừng chểnh mảng việc học! Khi em kiêu ngạo người khác sẽ vượt qua em đấy!"
"T-Tôi không hề..." Hai kẻ khốn kiếp!!!, Eun-kyu trừng mắt nhìn về phía Gong Sik và Boo-jin, lại khổ sở nhìn sang Min-jae, hạ giọng hết sức: "T-Tôi xin lỗi. T-Tôi từ giờ sẽ chú ý vào việc học. Chị... đừng giận đấy!"
Phìiiii
Há há há há há há há há....
"Mẹ nó, tôi muốn điếc! Tôi sẽ ném tai mình đi! Há há há há...." – Gong Sik.
"Điên mất thôi! Hahahaha.... Lee Eun-kyu biết xin lỗi, còn như con chó con... Hahahahahah...." – Boo-jin.
"Không ngờ có người trị được cậu đấy Eun. Há há há há.... Chị Min-jae, em rất vui đấy! Giờ em sẽ gọi chị là chị dâu! Há há há há..." – Gong Sik.
"Giải trí thật sự. Hahahaha.... Eun-kyu, xin lỗi chị Min-jae lại đi, tôi quay lại. Nhanh nhanh!!!"
"Con mẹ nó, lát tới nơi tôi sẽ giết hai cậu!!!"
Min-jae nghe mấy thanh âm ồn ào vui vẻ phát từ ba chiếc miệng kia. Nàng từ ngạc nhiên, sau đó cũng phải bật cười theo ba người họ. Không khí lúc này nàng đã luôn ao ước, hiện tại cảm thấy vô cùng biết ơn.
Nàng dịu dàng nhìn Eun-kyu đang tranh luận cãi vã với hai người bạn của cô, vì hạnh phúc mà đưa tay sang, đan bàn tay mình vào bàn tay của cô thật nhẹ nhàng.
Eun-kyu im bặt, run run nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn sang Min-jae, để rồi sau cùng, cô cũng nở nụ cười theo nàng, một nụ cười thật hạnh phúc.
Tôi yêu em, Eun-kyu!
Tôi cũng yêu chị rất nhiều, Min-jae à!
Đoạn đường đến Gangwon hết sức nhộn nhịp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com