Chương 34
Chương 34:
Boo-jin quả thực chỉ là vì buồn chán, lại nghĩ cảnh Eun-kyu thông minh bá đạo kèm tên ngốc Gong Sik thì cảm thấy tức cười, là vậy nên quyết định sẽ cùng Gong Sik đến nhà Eun-kyu, coi như là xem phim mua vui. Nhưng trăm ngàn lần nàng ta không thể tin mình cũng bị cái sốt sắng ôn tập của Gong Sik làm ảnh hưởng. Hai ngày đầu không sao, đến hôm nay không chịu nổi nữa mà đem sách vở ra học cùng với Gong Sik.
Eun-kyu kèm học Gong Sik vốn như đang ôm ngọn núi lửa trên đầu, giờ có thêm một Boo-jin, cô chính là ngọn núi lửa phun trào.
"Mô hình kinh tế này vốn chỉ cần học thuộc, hai cậu không thể làm được sao???"
Gấp đôi sự ngu ngốc làm Eun-kyu vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ thế gian này có hai người ngốc như Gong Sik và Boo-jin... Không đúng, Gong Sik ngốc nghếch ai cũng biết, cái cô không tin được Boo-jin cũng tệ hại đến vậy, cùng lắm chỉ tiếp thu tốt hơn Gong Sik một chút mà thôi. Boo-jin này Eun-kyu vẫn nghĩ là lanh lợi lắm, hoá ra bộ não nàng ta lanh lợi với mọi sự, trừ việc học hành.
"Chị Min-jae ơi, Eun-kyu lại nóng nảy rồi!"
Boo-jin nhàn nhạt cất tiếng khiến Eun-kyu giật mình mà nhìn sang phía sau. Cô cười khổ nhìn Min-jae, sau đó nhăn mặt hướng Boo-jin: "Đ...Đồ khốn! Đàn bà thâm độc!"
Min-jae che miệng cười trước diễn biến chó mèo này. Từ lúc Gong Sik và Boo-jin tới đây ôn tập cùng Eun-kyu, căn biệt thự to lớn như được lấp đầy thêm muôn vàn sự vui vẻ ấm áp. Nó nhộn nhịp lại mang cảm giác hân hoan, khiến cho tâm trạng nàng thực sự càng hạnh phúc hơn nữa.
Eun-kyu đã thay đổi rất nhiều. Không còn là cô bé mang vẻ mặt lạnh lùng, giữ khư khư tâm sự trong lòng nữa. Cô cởi mở hơn với bạn bè, nói nhiều hơn, khuyên nhủ nhiều hơn và cũng... dịu dàng hơn nữa. Sự quan tâm của Eun-kyu không còn nằm trong suy nghĩ, nó bộc phát ra hành động để mọi người có thể cảm nhận được. Dù cô không nhận ra đâu, nhưng những người xung quanh đều biết.
Min-jae cũng biết bản thân mình trước đây và hiện tại có khác biệt. Nàng trước đó có lo sợ, nhưng giờ, nàng hoàn toàn muốn gửi gắm cuộc đời mình vào cô. Bao lâu cũng được, nếu chỉ một ngày, sẽ trân trọng một ngày. Một năm, sẽ trân trọng một năm. Mười năm, cũng sẽ trân trọng từng đó. Bao lâu cũng được, chỉ cần là cùng với Eun-kyu, một giây cũng là niềm khát khao đáng quý.
"Nghỉ ngơi chút, ăn tối đã!"
"Em tới liền!!!"
Gong Sik và Boo-jin quẳng bút và vở trên tay đi trước con mắt kinh ngạc của Eun-kyu. Trong đầu cô lại phát ra đoạn chú tịnh tâm, miệng lẩm nhẩm "A Di Đà Phật!" đến năm lần mới đứng lên tiến về phòng bếp được.
"Woa~~~~ Thơm tuyệt đối!!!"
Gong Sik và Boo-jin nhìn đồ ăn tươm tất trên bàn, ánh mắt long lanh cảm kích. Mấy ngày này đều "ăn trực" ở nhà Eun-kyu, đồ ăn Min-jae nấu hai người khẳng định là ngon vô đối, mấy nhà hàng cao cấp cũng khó mang được sự hài lòng này cho họ. Mà đồ ăn hoàn toàn đơn giản, không phô trương như những món ăn đắt tiền ngoài kia, đem lại cảm giác gắn kết con người với con người, tâm tình tốt lên rất nhiều.
Đồ ăn ngon, tâm trạng tốt đương nhiên khi ăn sẽ ngon miệng hơn hẳn.
"Chị dâu, món này rất ngon. Cá có thể mềm đến thế sao?"
"Món này cũng ngon nữa chị Min-jae. Tokbokki chị làm rất vừa, có vị ngọt và cay hợp lý. Đỉnh cao!!!"
Min-jae mấy ngày nay đều được Gong Sik và Boo-jin khen ngợi đồ mình nấu, hai thanh niên này ăn nhiều đến vậy làm người nấu như nàng cảm thấy không cần ăn cũng no mất rồi. Nàng mỉm cười, gắp thêm đồ ăn vào bát cho Gong Sik và Boo-jin: "Nếu ngon ăn nhiều vào một chút!"
"VÂNG!!!"
Eun-kyu cầm cái bát rỗng, ha một tiếng coi thường, hơn nữa còn ngửi ra mùi ghen tị phát ra từ cô.
Hai vị khách này đều là công tử tiểu thư thuộc giới siêu siêu siêu giàu mà đến nhà cô ăn trực ba hôm, không những ăn trực còn ăn ăn uống uống như bị bỏ đói mấy ngày, đúng là không biết nên nói gì nữa.
"Hai cậu từ mai về trước bữa tối giúp tôi. Min-jae phải nấu quá nhiều món phục vụ hai cậu mấy hôm nay rồi đấy!"
"Vậy bọn tôi sẽ ăn bữa trưa!"
Boo-jin tỉnh queo đáp trả, Gong Sik ngồi cạnh gật gật gù gù bổ sung: "Chị dâu, từ mai em báo cả cơm trưa nhé!? Ăn ngoài chán chết, còn dễ sinh bệnh. Chị dâu không cần nấu nhiều món đâu, nếu là chị dâu vào bếp, cháo loãng em cũng húp một cách ngon lành!"
"Em đồng ý với Gong Sik!"
Min-jae nhìn Boo-jin và Gong Sik nghiêm túc đến vậy, bật cười thật nữ tính. Nàng không ngại nấu nướng, thậm chí rất thích nên không coi nhiều món hay ít món là vấn đề quan trọng. Quan trọng là người ăn cảm thấy ngon miệng, như Gong Sik và Boo-jin bây giờ, nàng nhìn hai cô cậu thanh niên này thực sự rất hạnh phúc.
"Được mà, vậy hai đứa hãy ghé qua cả buổi trưa nữa, đông người sẽ vui hơn!"
"Tuyệt vời!!!"
Boo-jin và Gong Sik hào hứng, tươi tỉnh ra mặt, không quên tặng cho Eun-kyu cái nhìn đắc thắng.
Eun-kyu ngậm đầu đũa, nghiến chặt muốn nuốt trôi cơn giận này.
Hai kẻ không biết ngượng. Lẽo đẽo như cái đuôi, không để cho ai riêng tư sao???
"Nhưng em cảm thấy tiếc thật đấy, chị dâu nấu ăn ngon như vậy, sao không mở nhà hàng?"
Gong Sik húp bát canh ngao xong thì buột miệng tiếc nuối nói một câu này, mà không biết rằng, chính lời này lại tạo ra một luồng gió sôi nổi mới.
Eun-kyu tròn mắt nhìn Gong Sik, sau đó cô tóm cằm, bắt đầu trầm ngâm.
"Hay là Eun-kyu kia giữ chị quá, không cho chị trở thành đầu bếp?"
Boo-jin cũng cảm thấy tài nghệ này của Min-jae nếu không kiếm tiền quả thực sẽ rất đáng tiếc. Đâu cứ phải nhà hàng cao cấp, chỉ cần một tiệm ăn nhỏ, như vậy cũng đủ để mọi người đều được nếm thử tài năng bếp núc tuyệt vời này rồi.
"Không phải, Eun-kyu không như vậy!", Min-jae cười xua tay, những vấn đề hai người trẻ này bàn luận nàng chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà hiện tại cũng cảm thấy kì lạ trong lòng. Nếu có thể kiếm ra tiền bằng sở thích, hẳn sẽ rất tốt.
Nhưng giờ Min-jae nghĩ mọi sự đều không phù hợp. Tiền tiết kiệm dùng hết cho món nợ của cha dượng, hiện tại vẫn đang nợ tiền của Eun-kyu, mấy thứ xa xỉ như mở tiệm ăn nàng quả quyết không thể. Mỗi ngày được nấu cho Eun-kyu ăn, được dùng bữa cùng Eun-kyu... hiện tại đã rất tốt rồi.
"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ trở th-...."
"Này! Đây là một ý kiến rất tốt đấy chứ!?"
Thời gian trầm ngâm nãy giờ chưa đầy ba phút, vậy mà trong đầu Eun-kyu đã vạch ra rất nhiều thứ có thể làm với ý tưởng này của Gong Sik.
Gong Sik cùng Boo-jin đánh mặt sang nhìn nhau, sau đó hai người cười nhe nanh với nhau, quay mặt lại về phía Eun-kyu. Giờ đã là cả ba cười với nhau rồi, chỉ có Min-jae là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Phải chứ!? Vậy thời gian sẽ là bao giờ đây? Cậu nghĩ ra gì rồi?" – Gong Sik.
"Chủ đề của quán sẽ là gì? Nãy giờ im lìm, hẳn là cậu đã nghĩ được rất nhiều thứ thú vị rồi đúng chứ, thiên tài!?" – Boo-jin.
"Kinh doanh tiệm ăn rất đơn giản. Ngoại trừ hình thức bày trí, đầu bếp phải xuất sắc. Miễn là đồ ăn ngon, khách sẽ kéo đến rất đông. Quan trọng là chúng ta lên Menu ra sao, cái này phụ thuộc vào bếp trưởng Seo của chúng ta!"
Ba cặp mắt háo hức đổ về phía Min-jae.
Nàng ban đầu có ngớ ngẩn không hiểu, sau cuộc đối thoại của ba người này, có ngu ngốc cũng hiểu là ba người họ đang bàn bạc việc mở nhà hàng. Đầu bếp đương nhiên là nàng nhưng...
"Eun-kyu, tôi hiện tại rất tốt, em cũng giúp tôi rất nhiều rồi. Đừng tiêu tiền-..."
"Không! Không tốt! Tôi vẫn luôn nghĩ nên làm thế nào để chị không cảm thấy cô đơn khi tôi không ở nhà. Chị không thể cứ mãi cắm mặt vào nội trợ, tôi là người yêu chị, không phải kẻ bắt cóc. Chị nên ra ngoài kia và nhìn ngắm cách mọi thứ vận động. Nó sẽ rất thú vị đấy!"
Eun-kyu hiểu thứ Min-jae trăn trở. Cô khoát tay kiêu căng, sau mấy lời ngọt ngào ban nãy giờ đây có pha chọc ghẹo tinh quái: "Với cả chị hiểu lầm gì rồi! Tôi sẽ thuê chị với tư cách đầu bếp chứ không phải mở một nhà hàng cho chị. Tôi là nhà đầu tư, chị là người sẽ tạo ra lợi nhuận cho tôi, ý tôi là vậy đấy!"
"Tôi... là đầu bếp sao?"
"Ừ!"
Những hình ảnh màu hồng từ đâu đổ vào trí óc Min-jae. Cảnh nàng đang vui vẻ cùng với chiếc chảo và căn bếp, cảnh khách hàng tới nhà hàng thưởng thức những món ăn nàng nấu, cảnh họ tấm tắc khen ngợi hương vị món ăn của nàng mang lại... Cảnh Eun-kyu vỗ tay tươi cười, khen ngợi sự thành công của nàng.
Tất cả cứ vậy ùa về.
Giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má mỹ nhân, mà rất khác với lần trước, đây chính là giọt nước mắt hạnh phúc.
"Tôi... có thể sao?"
Eun-kyu vốn đang cười đắc ý, thấy nước mắt của Min-jae lập tức cuống lên. Cô vội vã lau nước mắt cho nàng, hấp tấp lên tiếng: " Tất... Tất nhiên rồi! Tất nhiên có thể! Chị đừng khóc nữa, tôi sợ chị khóc lắm!"
"Cảm ơn em... Eun-kyu!"
Min-jae mặc kệ Eun-kyu hốt hoảng bao nhiêu, nàng dang tay, ôm lấy cô.
"Tôi... rất vui... Cảm ơn em...!"
Eun-kyu ngẩn ngơ đón nhận cái ôm này. Cười ngượng ngùng, cô vỗ sống lưng Min-jae, vỗ về thật nhẹ nhàng: "Đồ ngốc, có gì mà cảm ơn chứ!?"
"Phải đó chị dâu! Chuyện hết sức đơn giản, chỉ là một nhà hàng thôi mà! Chị mau nín đi không Eun ngất ra đây bây giờ!"
"Ấy ấy, ngất ra cũng không sao? "Lên giường" sớm cũng là chuyện tốt mà Gong thiếu gia!"
"Phải ha!? Hahahahaha..."
"Hahahahaha...."
Không khí vốn lãng mạn đến thế, xúc động đến vậy, chỉ vì hai cái miệng kia làm cho hỏng bét.
Eun-kyu quăng ánh mắt giận dỗi về phía Gong Sik và Boo-jin, định mắng chửi gì đó nhưng Min-jae phì cười làm cô phải ngưng lại lập tức.
"Haha... Xin lỗi... Tại tôi thực sự rất vui!"
Min-jae buông vòng tay khỏi người Eun-kyu, nàng xoa đầu cô mấy cái, sau những giọt nước mắt hạnh phúc chính là ánh mắt kiên định.
"Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. Sẽ không để em thất vọng!"
Eun-kyu bật cười. Cô lắc lắc cái đầu, đáp: "Không cần gắng sức quá, cứ làm bằng khả năng của mình. Cũng không cần áp lực hay stress, chị chỉ cần nấu nướng, marketing tôi sẽ đảm đương!"
"Khoan đã! Tôi cũng muốn đầu tư vào nữa! Chị dâu làm bếp trưởng chắc chắn sẽ ra tiền!"
"Cả tôi nữa!"
Gong Sik và Boo-jin đồng lòng, kiên quyết nhìn Eun-kyu. Đây không giống ánh mắt "xin xỏ" đầu tư, đây giống như ép buộc người ta hơn.
Eun-kyu nâng mày, khoát tay, giọng điệu hách dịch: "Không thích! Tôi có đủ tiền để mở nhà hàng tầm cỡ, sao phải có hai cậu đầu tư cùng đây!?"
Là diễn biến này: thoả thuận.
Đương nhiên Eun-kyu có đủ hết mọi thứ, là vậy nên thoả thuận vốn là bằng thừa. Nếu vậy chỉ còn một cách để xin góp vốn, đó là "bấu víu vào quan hệ" mà thôi – Boo-jin gật gù.
"Tôi biết cậu đủ tiền để chu toàn, nhưng ý tưởng này là của Gong Sik. Hơn nữa cũng có tôi tham gia tác động nên bếp trưởng Seo mới mềm lòng chấp thuận! Bọn tôi cũng có công sức, vậy tôi đề xuất thế như sau, cậu thấy sao nếu nhà hàng này sẽ là minh chứng tình bạn của chúng ta!? Ba người chúng ta mở ra, tình bạn này còn mãi, nhà hàng này cũng vậy! Thế nào!?"
"Ý hay! Wao~~~!!!! Tiểu thư Joo, cậu thông minh thật đấy!"
Thông minh cái đít tôi! Khôn lỏi thì có!!! Sao lúc học cậu không xuất thần như này vậy Joo Boo-jin??? Eun-kyu méo xệch mặt nhìn nụ cười đắc ý của Boo-jin.
Về tình rất hợp lý, nếu không đồng thuận thì chính là người mất nhân tính rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com