Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chương 36:

"Chiều nay kiểm tra rồi mà các cậu đến giờ vẫn chưa thuộc mấy thứ dễ như ăn kẹo này sao???"

Eun-kyu trong lớp học không muốn to tiếng, ghì từng từ từng chữ thật chậm rãi hướng Gong Sik và Boo-jin. Tại lớp học này không có "cứu tinh" Min-jae xinh đẹp, đương nhiên Gong Sik trước vẻ mặt đáng sợ này của Eun-kyu không còn dám thách thức nữa, là sợ sệt tuyệt đối. Chỉ có Boo-jin là thản nhiên, muốn mắng như nào thì mắng, nàng không nhớ nổi kiến thức học tập.

Tóm chặt sống mũi, Eun-kyu quẳng cặp kính đi rồi. Cô xắn cao ống tay áo sơ mi, cầm đầu bút chỉ từng dòng trong tài liệu, bắt đầu giảng lại – là giảng lại từ đầu. Cô đâu có muốn chuyên tâm cùng tận tuỵ như này chứ? Chính vì Min-jae khiến cô lâm vào cảnh này, Eun-kyu cầu toàn tuyệt đối, nếu hai người này kiểm tra xong kết quả trả về tệ hại chẳng phải là lỗi do cô hết hay sao? Ngày trước với kiến thức phổ thông, Gong Sik tuy có làm cô tức giận trong lúc giảng dạy nhưng kết quả trả về khá ổn, hiện tại là kiến thức đại học, một bầu trời mới, giờ hai kẻ này đem cái đầu rỗng đi kiểm tra thế nào cũng chỉ có hỏng bét.

"À, hoá ra là mô hình nhỏ này là ở bài trước à!?"

Hai đứa ngốc này....

Eun-kyu nghệt ra nhìn Boo-jin cùng Gong Sik tóm cằm gật gật gù gù. Không phải đã giảng bài trước rồi hay sao? Hoá ra cả bài trước cũng không học thuộc???

"Khi tất cả xong xuôi, tôi sẽ giết chết hai cậu!"

Gong Sik cười hì hì ra dấu hoà hoãn. Cậu cũng có học, chẳng qua không đọng lại nhiều trong đầu. Bộ môn mô hình kinh tế học quá khó, không phải muốn hiểu là hiểu ngay được, ít nhất phải ngâm cứu một thời gian. Hoặc phải là thiên tài như Eun-kyu.

Boo-jin định há miệng nói gì đó châm chọc, mà bóng đen trên đầu rọi xuống mặt bàn. Nàng ta quay người lại thì nhận ra phía sau là một trong bộ ba con ông cháu cha, Kang Yoo-jin.

Yoo-jin hôm nay búi tóc cao, mặc một chiếc váy thiết kế có thêu hoa rất đẹp mắt màu vàng nhạt, đai lưng hay là túi đi kèm đều là nhãn hiệu đắt tiền. Gong Sik nhìn thấy Yoo-jin thì đỏ bừng mặt, vội vội vàng vàng đứng lên: "C-Chào Yoo-jin!"

"Ừ, chào cậu!", Yoo-jin hơi gượng cười khi nhìn Gong Sik, lập tức cúi xuống đống bài vở ba người này nãy giờ túm năm tụm ba thảo luận, ánh mắt đặt lên Eun-kyu đang cáu kỉnh lau cặp mắt kính: "Eun-kyu đang kèm bạn học sao?"

Eun-kyu nghe thấy tên mình thì ngưng động tác, chậm rãi đánh mặt sang. Cô nhìn Yoo-jin có chút bất động vì một vài chuyện, sau đó cũng gật gù, nhàn nhạt mở lời: "Đúng vậy!"

"Tốt quá, tôi cũng có rất nhiều khó hiểu với mô hình kinh tế học! Cho tôi tham gia với nhé!? Chiều nay kiểm tra rồi, tôi cũng rất lo!"

Yoo-jin giọng reo lên mừng rỡ, tay chắp vào nhau nài nỉ nhìn Eun-kyu. Eun-kyu trước thỉnh cầu này hết sức lạnh nhạt, Yoo-jin kia không phải bạn của cô, cô không muốn quan tâm tới nàng, cảm giác rất phiền phức.

"Khôn-..."

"Eun à, năn nỉ cậu đấy! Cho Yoo-jin tham gia với, nhé nhé nhé!???"

Gong Sik lộ ra vẻ mặt chó con, cũng chắp tay khẩn thiết xin sự cứu giúp từ Eun-kyu giúp Yoo-jin.

"Thêm một người cũng vui mà! Ít nhất tôi đỡ bị nghe la mắng một chút! Mà tên bạn học này khá giống tôi đấy chứ!? Cảm giác thật giống chị em ha!?"

Boo-jin nở nụ cười, ngoài mặt thì giống chào đón nhưng trong đôi mắt hiện ra vẻ soi xét, là đang đánh giá Yoo-jin. Nàng ta vốn định không bận tâm, nhưng khi Yoo-jin bỏ qua Gong Sik mà bắt chuyện với Eun-kyu, Boo-jin cảm thấy rất kì lạ. Trực giác của phụ nữ rất ít sai, Yoo-jin này dường như để ý Eun-kyu.

Để tôi chống mắt lên xem cậu có phải điển hình tuýp người thuỷ chung như Gong Sik nói hay không, Eun-kyu!!!

Eun-kyu thở dài một cái. Gong Sik - bạn thân cô thích cô gái Kang Yoo-jin này, cậu ta đứng ra xin xỏ, chẳng lẽ lại để bạn thân mình mất mặt trước đối tượng? Eun-kyu không phải là người không sâu sắc, chuyện này cũng không có gì quá khả năng của cô, là vậy nên cô cũng miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.

"Tuyệt!"

Gong Sik reo lên, sau đó ngồi dịch sang một bên, xếp chỗ cho Yoo-jin ngồi cạnh mình.

"Cậu vui cái gì chứ? Bài cũ bài mới đều chưa thuộc! Cậu muốn tôi phải dùng đòn roi để nhét chữ vào đầu cậu sao???"

Eun-kyu nhăn nhó cực hạn, thầm nghĩ có một tháng nữa mới kiểm tra thì hai người này cũng không thể học được, chứ đừng nói là chỉ ôn luyện mấy ngày ngắn ngủi này.

"Y-Yên tâm! Từ giờ tôi sẽ tập trung bằng 1000%!"

Gong Sik đỏ mặt bẽn lẽn nhìn sang Yoo-jin. Phải rồi, có động lực lớn như vậy ngồi cạnh, sao có thể không tập trung gấp mười lần đây?

"Tốt nhất là nên như vậy!"

Eun-kyu ngán ngẩm, chậm rãi hướng dẫn ba người còn lại cách giải bài tập.

.

.

.

Joong-woong cầm kiếm tre, trong phòng tập rộng lớn, liên tục vung tay chém vào hình nhân. Mỗi đường kiếm đều rất dứt khoát, tỏ rõ cả dũng mãnh, thể hiện trình độ của người cầm kiếm.

Các đường kiếm này còn thể hiện ra sự tức giận của cậu ta nữa.

["Mày chỉ có thể đồng hạng với con nhỏ đó được thôi sao? Sao không hạ gục nó bằng cách đạt điểm tối đa chứ!?"]

["Trở thành doanh nhân đi, mày sẽ là đá lót đường cho Joong-In tham gia chính trị!"]

["Thủ khoa đầu vào và đồng hạng nhất với Lee Eun-kyu? Mày mãi mãi chỉ bằng nó được thôi? Mày có phải con trai tao không vậy?"]

Joong-woong tung ra nhát kiếm cuối vào hình nhân. Cây kiếm tre gãy thành đôi, như là bao nhiêu uất hận đã muốn phun trào.

Cậu ngồi phịch xuống đất, thất thần nhìn vô định xuống sàn nhà. Một hồi lâu như vậy, Joong-woong nâng tay, run run chạm vào vết sẹo trên khoé mắt bên trái. Cậu nghiến răng, cơn giận lại trở thành ngọn núi lửa rồi.

Tôi dù có giỏi giang đến đâu cũng chỉ là thằng con ngoài giá thú của ông, sao bằng con trai cưng Kim Joong-In của ông kia chứ!?

Ông nghĩ Lee Eun-kyu đó là một đứa ngu ngốc dễ thua cuộc lắm sao? Sao ông nói chuyện dễ dàng quá vậy?

Nếu tôi đánh bại Lee Eun-kyu thật thì ông có nhìn tôi không?

Ông có nhìn tôi không đây Nghị viên Kim Song-doo???

.

.

.

Trường Kinh tế số một Hàn Quốc khâu kiểm tra rất nghiêm ngặt, kể cả là bài kiểm tra giữa kì cũng sẽ làm rất căng, không để một sự gian lận nào xảy ra.

Eun-kyu theo hiệu lệnh của vị Giáo sư trên bục, tức khắc lật đề. Cô đọc qua đề bài một lượt, tầm mắt sau đó nâng lên, nhìn bóng lưng Gong Sik và Boo-jin ngồi phía trước cách mấy dãy bàn.

Gong Sik gãi đầu gãi tai.

Boo-jin bắt đầu cắn đầu bút bi.

Eun-kyu nghiến răng ghì chặt cơn giận này, không để nó phát ra ngoài.

Lũ khốn nước đổ đầu vịt! Toàn cái giảng rồi, sao còn tỏ ra trầm ngâm chứ? Không phải là nên bắt đầu làm bài rồi hay sao??? Nghĩ cái gì nữa???

Eun-kyu làm bài kiểm tra trong sự tức giận. Thời gian trôi qua được một nửa, Joong-woong đã đứng lên nộp bài, Eun-kyu vẫn còn ngồi lại. Joong-woong khá ngạc nhiên, cậu biết trình độ của Eun-kyu, hẳn cũng sẽ hoàn thành bài kiểm tra cùng lúc với mình, không rõ Eun-kyu sao vẫn chưa nộp bài.

Joong-woong nán lại thêm mấy giây, nhận ra cô đang lộ ra bực bội cùng bất an, ánh mắt hết nhìn Gong Sik lại chuyển hướng sang phía cô bạn tóc nâu Boo-jin. Đùi Eun-kyu rung liên tục, gọi là đứng ngồi không yên.

Gì đây? Lee Eun-kyu có thể quan tâm đến bạn bè như vậy sao?

Joong-woong nghiêng đầu, mày nhăn lại khó hiểu. Vô thức cậu nhìn sang phía Kyung-bae và Yoo-jin vẫn đang uể oải với bài kiểm tra này, trong đầu cậu có sự so sánh, rồi cơn giận cũng vì vậy mà đổ tới.

Joong-woong bước ra khỏi phòng kiểm tra, gương mặt hệt như một con quỷ máu lạnh, chẳng có chút nhân tính.

Cậu và tôi rất giống nhau kia mà?

Sao cậu lại tỏ ra... khác biệt với tôi kia chứ?

Là sao vậy Lee Eun-kyu???

.

.

.

"Eun à... Tôi xin lỗi...."

Gong Sik mếu máo tỏ ra có lỗi. Cậu tóm lấy vai Eun-kyu, lắc lắc trong khốn khổ. Mà, Eun-kyu tức đến mức á khẩu, ngoài lộ bực bội bằng gương mặt ra cũng chẳng buồn mắng chửi nữa.

"Mẹ nó, sao lại kiểm tra tự luận? Trắc nghiệm có phải dễ rồi không!!!"

Boo-jin cảm thấy mấy ngày ngồi nghe Eun-kyu dạy dỗ đúng là mất thời gian, quẳng tập nháp lên mặt bàn, giận dỗi mở tạp chí người mẫu ra đọc.

Eun-kyu nhìn bộ dạng này của Boo-jin phi thường kinh ngạc. Cô ha một tiếng không tin nổi, rõ ràng cô mới là người nên tỏ ra giận dỗi, cũng chỉ có cô mới có quyền diện ra nét mặt cảm-thấy-tốn-thời-gian, vậy mà cái người không có tư cách kia đang tuôn một tràng hành động gì đây?

"Này, tôi điên lắm r-...."

"Ủa, tiểu thư Joo, bài này cậu cũng ra tổng cung là 1.324.690 đơn vị sao???"

Gong Sik từ bao giờ đã cầm nháp của Boo-jin lên, ngạc nhiên nhìn nàng ta hỏi lại. Boo-jin mệt mỏi gật gù, không hề bận tâm, vẫn đọc tạp chí.

Eun-kyu nghe thấy con số này thì tròn xoe mắt. Cô đứng lên, giựt lấy nháp của Boo-jin từ tay Gong Sik, lẩm nhẩm mấy dòng chữ và số lộn xộn trong tập nháp này.

"Chết tiệt! Cậu... làm đúng rồi đấy Boo-jin!"

"Ừ!"

Boo-jin nhàn nhạt đáp cho có, nhưng khi nội dung truyền đạt được load xong trong đầu, Boo-jin mới bừng tỉnh, kinh hãi đánh mặt sang nhìn Eun-kyu.

"C-Cái gì cơ???"

"Làm đúng rồi! Đến đây là đã có điểm hơn trung bình rồi. Cậu làm còn không biết mình đúng hay sai sao? Còn diện ra bộ dạng như không làm được bài nữa!?"

Boo-jin sửng sốt xem lại nháp của mình, dù rằng nàng đọc lại cũng chẳng hiểu mình nháp cái gì nhưng những thứ này chắc chắn nàng đã ghi lại trong bài kiểm tra ban nãy, thậm chí còn đầy đủ hơn nháp rất nhiều. Boo-jin nâng tay che miệng, nhìn Eun-kyu rồi nhìn Gong Sik: "K-Không thể tin được... Tôi làm đúng bài kiểm tra thật sao?"

"Aaaaaaa!!!! Con mẹ nó, tôi làm y hệt cậu. Còn bôi ra dài hơn ấy chứ! Vậy tôi cũng đúng rồi!!! Chết tiệt!!! Eun ơi!!!! Tôi qua được bài kiểm tra này rồi!!!! Hahahahaha...."

"Aaaaaa!!! Đỉnh thật!!! Tôi còn không biết tôi làm cái gì nữa! Lee Eun-kyu, cậu là giáo viên rất giỏi đấy!!! Tôi không ngờ làm được bài kiểm tra này có thể vui tới vậy!!!! Hahahahaha...."

Gong Sik và Boo-jin sung sướng ôm chầm lấy Eun-kyu nhảy nhót điên cuồng.

Eun-kyu cố thoát khỏi sự cuồng loạn của hai người, mà, sự khước từ này không giấu được nét vui vẻ trên mặt cô.

"Hai kẻ ngốc các cậu thật khiến tôi muốn phát điên mà!"

Eun-kyu cười bất lực, cũng hoà mình vào sự reo hò vui vẻ của Gong Sik và Boo-jin.

"Về thôi về thôi! Chị dâu đang chờ!!!"

"Phải rồi! Nhanh lên tôi đói sắp chết rồi!!!"

".... Này!!! Kiểm tra xong rồi, các cậu vẫn qua nhà tôi sao???"

"...."

Gong Sik và Boo-jin nhìn nhau, sau đó chẳng nói chẳng rằng, lập tức chạy khỏi phòng học lớn này.

"Đ-Đám khốn các cậu!!!!

"..."

"Mẹ nó!!! Chờ tôi với!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com