Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chương 37:

Hơn ba tháng học đã trôi qua, bài kiểm tra nhỏ đã xong, giờ chỉ còn các bài thi hết môn là đám sinh viên có thể thở phào nhẹ nhõm mà chờ đợi đến các ngày lễ lớn nhỏ ở Hàn Quốc.

Eun-kyu không biết tại sao mình lại thành gia sư bất đắc dĩ cho Gong Sik và Boo-ji trước tất cả các bài kiểm tra nữa, đợt thi này không ngoại lệ, Gong Sik và Boo-jin liên tục "cắm trại" tại nhà cô.

Eun-kyu quả quyết là do Min-jae dung túng cho hai người này, làm mất đi sự riêng tư đôi lứa. Mà cô không làm gì được, chỉ biết nuốt hận vào trong.

Hôm nay có chút khác biệt nên cơn giận của Eun-kyu không nhen nhóm, Gong Sik và Boo-jin không tới nhà Eun-kyu để học, họ đến để trao đổi về dự án nhà hàng.

Gong Sik cầm tab, hí hửng hướng Min-jae trình bày: "Chị dâu à, đây là mấy nhà hàng khá nổi ở khu vực Mapo và Gangnam mà em hay lui tới. Phần thiết kế rất bắt mắt đúng không? Chúng ta có thể tham khảo từ họ!"

Boo-ji tóm mặt Gong Sik, gạt ra, cầm tab khác hướng Min-jae hào hứng nói: "Còn đây là nhà hàng em thích nhất ở quận Dongjak, chị xem xem có ưng ý không?"

Min-jae cười khổ đón nhận hai chiếc tab từ tay Gong Sik và Boo-jin. Hai cô cậu thanh niên này quá nhiệt tình, nhưng nàng cảm thấy hỏi ý kiến nàng đúng là không hợp chút nào.

"Ba em hãy trao đổi với nhau. Chị dù sao cũng chỉ phụ trách chế biến món ăn, ba em định hướng phần thiết kế và bày trí sẽ tốt hơn đấy!"

"Chị dâu à, vậy là chị sai rồi!"

Gong Sik giả bộ hắng giọng, đảo mắt nhìn sang Boo-jin cầu cứu tiếp đoạn sau. Hai người đều muốn nhà hàng này sẽ thiết kế theo ý của Min-jae, mà chắc chắn Eun-kyu cũng có suy nghĩ tương tự. Quan trọng là làm thế nào để Min-jae không từ chối vì cảm thấy ngại, và Gong Sik không có khả năng dẻo miệng thuyết phục, Eun-kyu cũng không bật ra tài ăn nói được khi nhìn Min-jae cương quyết, chỉ có thể dựa vào Boo-jin.

Boo-jin nảy số thực nhanh, cách nói chuyện chậm rãi lại dõng dạc, giống như là đang thuyết trình vậy: "Có hai lý do cho việc nên là chị Min-jae lựa chọn thiết kế. Thứ nhất, ba người bọn em theo ba trường phái rất khác nhau: Gong Sik – loè loẹt, Eun-kyu – trầm lắng, em – quyến rũ. Riêng việc này, quyết định tông màu đã muốn đánh nhau, chứ đừng nói là chọn thiết kế cho một nhà hàng lớn như vậy!"

Được đấy Boo-jin, rất thuyết phục!, Eun-kyu và Gong Sik gật gù tán dương.

Đúng chứ!? Cứ để tôi lo!!!, Boo-jin hơi nhếch khoé miệng, nhịn đi điệu cười tự tin.

"Thứ hai, chị là người sẽ làm ra lợi nhuận cho nhà hàng nên khi chị được nấu nướng trong không gian chị yêu thích, năng suất sẽ tăng cao, việc này là rất tốt cho doanh thu nhà hàng. Với hai lý do này, chị Min-jae quyết định phần thiết kế là hợp lý!"

Bẹt bẹt bẹt bẹt....

Tiếng vỗ tay lẹt đẹt nổi lên. Boo-jin mặt vát lên, không ngần ngại tiếp nhận sự tán dương này.

Giờ tất cả đang nín thở chờ Min-jae quyết định.

Min-jae tóm cằm trầm ngâm. Mấy lý lẽ Boo-jin đưa ra có hợp lý nhưng cũng không thể thuyết phục nàng, vì Min-jae cho rằng nếu chỉ một mình nàng quyết định thiết kế này, nhà hàng sẽ mất đi cái ý nghĩa ban đầu của nó.

Vì cái ý nghĩa ban đầu này mà Min-jae chợt loé ra một ý tưởng.

"Tôi không nghĩ sự khác biệt giữa các em là nguyên nhân không thể thống nhất ý tưởng thiết kế!"

"V-Vâng???"

Boo-jin vẫn đang rất tự đắc sẽ thuyết phục được Min-jae nhưng xem ra nàng ta nhầm rồi. Min-jae hoàn toàn không bị thuyết phục, trái lại... dường như còn đang có ý định thuyết trình gì đó với ba người các nàng.

Thấy cái mặt ngốc của Eun-kyu, Gong Sik và Boo-jin, Min-jae bật cười, khẽ lắc đầu: "Các em đồng lòng muốn lừa tôi sao?"

"Không hề!!!"

Cả ba đồng thanh, một lúc sau thấy ngượng miệng thì đảo mắt tứ tung, không dám nhìn Min-jae.

Min-jae nâng tay, nhéo lấy má Eun-kyu, trên môi vẫn là ý cười thật dịu dàng: "Tôi biết các em muốn tôi vui vẻ với việc ngắm nhìn thứ mình thích được dựng lên. Nhưng niềm vui của tôi sẽ không xuất phát từ việc đó, mà là xuất phát từ việc chúng ta cùng nhau thiết kế nhà hàng này!"

"Cùng nhau sao? Nhưng bằng cách nào? Bọn tôi mỗi người mỗi kiểu...", Eun-kyu tròn xoe mắt nhìn Min-jae.

"Không khó! Nếu theo những danh mục cần có ở nhà hàng này, chúng ta có rất nhiều khu vực. Boo-jin rất hợp với khu vực quầy Bar, Gong Sik sẽ hợp với khu vực nhạc sống, Eun-kyu sẽ lo về mẫu bàn ghế và đèn trần, còn gian bếp, tôi sẽ lựa chọn mẫu thiết kế phù hợp với mình!"

"Vậy cũng được sao? Nhưng màu sắc thì sao? Nếu để bọn em lựa chọn sẽ rất lệch tông đó chị dâu!", Gong Sik ngờ vực.

"Khi lên được 3D, chúng ta sẽ chỉnh màu một chút sao cho thật hài hoà với nhau. Tôi không nghĩ việc lựa chọn màu là khó khăn, quan trọng là các em sẽ làm gì với khu vực của mình!"

"Chị Min-jae, nhưng em có cảm giác không đồng nhất ý tưởng... Giả sử em hiện đại, hai kẻ này cổ điển, hẳn sẽ không ăn nhập!", Boo-jin bổ sung.

"Không sao đâu! Hãy nghĩ đến mục đích các em mở nhà hàng này!"

Mục đích sao? Không phải mục đích là giúp chị được làm công việc chị thích à???

Eun-kyu, Gong Sik, Boo-jin lại ngớ ngẩn nhìn nhau. Trước tình cảnh này Min-jae cũng muốn ngốc theo, nàng khó hiểu: "Sao lại bày ra bộ dạng này? Không phải các em nói về minh chứng tình bạn sao???"

"Àaaaaaa!!!"

Tôi không có nói, là cậu nói!!! Vậy mà cậu còn quên sao???, Eun-kyu quăng lửa hận về phía Boo-jin.

Boo-jin cười trừ, nhanh miệng lấp liếm việc quên béng hôm trước "chém gió" cái gì: "Hahaha... Đúng là minh chứng tình bạn! Bọn em đùa chị thôi! Chị Min-jae nói tiếp đi!"

Min-jae ngờ vực nhìn bộ dạng xấu hổ của Boo-jin nửa phút, sau đó mới mở lời tiếp: "Chúng ta là những mảnh ghép khác biệt, nhưng khi xếp lại, sẽ tạo ra một bức tranh đẹp đẽ. Nếu nhà hàng này là minh chứng tình bạn, ba người ba vẻ, không cần phải thể hiện cho ai xem, chỉ cần khi các em bước vào không gian này đều nhận ra các em đang ở cạnh nhau là được. Nhà hàng quan trọng nhất vẫn là đồ ăn, bày trí hình thức đừng nghĩ quá nhiều, cứ làm theo sở thích của các em. Tôi tin là nó sẽ rất đẹp!"

Sao lời nói dối của cậu ngày hôm đấy trở nên có ý nghĩa như vậy kia chứ!??? Eun-kyu và Gong Sik nghệt ra nhìn Boo-jin.

Boo-jin ngạc nhiên với những lời này của Min-jae. Nàng ta bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, để rồi cười rộ một cách vui vẻ.

"Hahaha... Em đồng ý! Vậy em sẽ nghe theo sự phân công của bếp trưởng Seo!"

"Vậy Eun-kyu và Gong Sik thì sao?", Min-jae mỉm cười hỏi.

"Còn thế nào nữa..." – Gong Sik.

"Đương nhiên sẽ nghe theo bếp trưởng Seo rồi!" – Eun-kyu.

"Chúng ta quyết định vậy đi!"

.

.

.

Eun-kyu hôn lên mái tóc Min-jae, ngừng một chút, đôi môi cô lại tham lam rồi. Nó trượt xuống mắt, hôn lên mắt. Nó trượt xuống gò má, hôn lên gò má. Nó trượt sang sống mũi, hôn lên sống mũi. Trượt xuống đôi môi, hôn lên đó.

Min-jae ôm lấy eo cô, nhắm nghiền mắt tận hưởng sự ngọt ngào gây nghiện tuyệt đối này. Sau đó đôi môi cô tách nhẹ nhàng khỏi môi nàng, vùi mặt vào cổ nàng, hít lấy.

"Eun-kyu, ngày mai tôi sẽ về Busan một ngày, em tự lo cơm nước được đúng không!?"

Giật mình, Eun-kyu rời mặt khỏi hõm vai Min-jae, tròn mắt ngạc nhiên: "Tại sao?"

Min-jae biết vốn nên nói với Eun-kyu sớm mấy ngày chứ không phải bây giờ mới lên tiếng, mà, Eun-kyu quá bận bịu, vừa học vừa làm, toàn tận đêm muộn mới đi ngủ. Lại có thêm Gong Sik và Boo-jin lui tới, nàng chưa nghĩ ra lúc nào để nói với cô. Hôm nay Eun-kyu không có việc gì nên lên giường từ rất sớm, đây chính là lúc để nói chuyện với nhau.

"Mai là ngày giỗ của mẹ tôi! Thời gian trước tôi không được rời Seoul, giờ có thể nên tôi muốn lau dọn khu mộ cho bà ấy sạch sẽ một chút. Chắc rêu và cỏ dại um tùm rồi!"

Mẹ nàng vừa đáng giận cũng lại vừa đáng thương. Ba của Min-jae chỉ là một gã nát rượu, cứ có men say sẽ đánh đập mẹ con nàng muốn chết đi sống lại. Sau này mẹ nàng bụng mang dạ chửa ôm nàng trốn khỏi ông ta. Thời gian đầu có cơ cực, nhưng Min-jae nhớ là mình vẫn có thể mỉm cười. Tất cả khép lại khi mẹ nàng phải lòng gã đàn ông đó, sau này chính là cha dượng của nàng. Bà ấy ra đi với căn bệnh ung thư, lúc nhắm mắt không cảm thấy đau đớn, thậm chí còn mỉm cười. Bà không biết con gái mình đã bị chồng bà xâm hại. Min-jae hận bà, hận bà ra đi thanh thản, để mình nàng ở lại địa ngục trần gian. Nàng cũng từng ước có thể kết thúc cuộc đời khốn nạn của mình, nhưng nhìn đứa em trai bé bỏng trong lòng, nàng không nỡ. Đứa trẻ đó không có tội tình gì, một mình nàng như vậy là quá đủ, sao có thể để em trai chịu cảnh giống như nàng đây?

Min-jae tự nhủ, cuộc đời của nàng quá khốn nạn rồi, ít nhất cũng hãy làm cuộc sống của em mình thực tốt đẹp. Động lực để nàng sống tiếp là bởi vậy.

Eun-kyu nhìn những tia phức tạp trong mắt Min-jae, trong lòng dâng lên trận đau lòng nhức nhối. Cô vòng tay qua cổ nàng, ân cần: "Mai tôi cũng sẽ đi cùng!"

"Không được, mai em còn đi học! Gong Sik và Boo-jin có nói qua về điểm chuyên cần, em đừng nghỉ học!"

Min-jae nhớ lịch học của Eun-kyu rất rõ, mai cô có 10 tiết, trải dài từ sáng sớm đến chiều muộn. Nàng nhăn mày, quả quyết lần nữa: "Không thể nghỉ học!"

"Min-jae à, tôi chỉ muốn được làm điều tôi cho là quan trọng nhất với mình thôi!"

Eun-kyu cười, đôi mắt cô tựa như hai ngôi sao, sáng lên đẹp đẽ. Nét đẹp ấy khiến Min-jae bất động, cảm giác quá đỗi yên bình.

"Chị đừng sợ sẽ làm ảnh hưởng việc học và thứ hạng của tôi. Tôi đó giờ vẫn không thay đổi về thái độ học tập và khả năng tiếp thu kiến thức. Việc nghỉ học có thể khiến tôi mất hạng nhất nhưng thứ hạng trong trường quan trọng vậy sao? Sau này tôi ra ngoài kia làm việc, cái đầu của tôi đạt hạng mấy, điều đó mới thực sự có ý nghĩa. Và đối với tôi, chị xếp trên tất thảy mọi sự, sao chị có thể đem chị so với cái điểm chuyên cần rẻ mạt đó chứ? Thật sự làm muốn làm tôi đau lòng muốn chết mà!"

Eun-kyu bày vẻ mặt trẻ con phụng phịu. Min-jae trước cảnh này, quả thực thua thật rồi. Ngọt ngào đến vậy, sao nàng có thể nói thêm gì nữa!?

Min-jae bật cười, tay nhéo lấy má cô: "Dẻo miệng! Tôi không xuôi hoàn toàn đâu, em vẫn phải đảm bảo việc học trên trường đấy!"

"Phu nhân yên tâm, không hạng nhất được cũng nhất định không dưới hạng hai!"

"Thánh hoàn hảo Lee Eun-kyu cũng có ngày chấp nhận hạng hai sao?"

"Ấy, chị hiểu sai ý nghĩa của việc hoàn hảo này rồi. Lee Eun-kyu có thể làm mọi thứ thật hoàn hảo, chỉ là muốn hay không thôi, đa phần là muốn, số lần không muốn rất ít, đếm chưa đầy một bàn tay!"

"Em là người tuỳ hứng sao?"

"Ơ... Chị đừng có hiểu sai ý nhé... Tôi không tuỳ hứng chuyện tình cảm nha...."

"Tôi đi ngủ!"

"Này, Min-jae! Seo Min-jae!!! D-Dậy đi.... Chúng ta chưa làm chuyện đó mà... hơn một tuần rồi!!! Này Min-jae!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com