Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42:

Kyung-bae chăm chăm nhìn Min-jae khiến cho nàng bắt đầu cảm thấy châm chích khó chịu. Bữa tối này còn có thêm một Yoo-jin ngồi cạnh hết sức quan tâm Eun-kyu, nàng nếu cảm thấy bình thường thì không thể là phụ nữ được rồi.

Joong-woong có vẻ như là người Eun-kyu cảnh giác, nàng cảm nhận được ánh mắt cậu ta đang soi xét và đánh giá mọi thứ trên bàn ăn này, bao gồm cả nàng. Cậu ta cũng hay cười nói rất hoà đồng, không như Eun-kyu, nhưng cảm giác giả tạo, chẳng có gì chân thật. Cậu ta rất biết cách nói chuyện, giao tiếp khéo léo, không để ai lạc lõng trong bữa ăn này. Cậu ta... Joong-woong này cảm nhận giống một nhà lãnh đạo đĩnh đạc, khôn ngoan vậy.

"Vậy Trợ lý Seo là người Busan sao? Chị nói giọng Seoul rất tốt, nếu không được giới thiệu chắc tôi vẫn nghĩ chị là gốc Seoul."

Joong-woong bắt đầu nói chuyện tới Min-jae. Eun-kyu trong lòng nhiễu loạn nhưng hành động vẫn hết sức từ tốn cẩn trọng, như là không có gì.

Min-jae ngẩng lên nhìn Joong-woong, nàng khẽ cười rồi gật đầu: "Tôi đã luyện tập rất nhiều để có thể nói trôi chảy giọng Seoul!"

"Ồ, vậy sao?"

Joong-woong nhìn bộ đồ Min-jae mặc trên người, sau đó liếc nhìn sang Eun-kyu bên cạnh nàng. Eun-kyu vẫn rất ảm đạm, tuyệt đối là bình thường nhưng người đa nghi như Joong-woong nhìn mọi sự đều chẳng ra bình thường, muốn đào sâu đến mức làm người khác ngột ngạt.

"KongMix có vẻ trả lương rất hậu hĩnh, đến một Trợ lý Thư ký cũng có thể diện lên đồ hiệu!"

Đồ trên người Min-jae trước giờ đều là Eun-kyu mua. Eun-kyu cũng thực biết gu ăn mặc của Min-jae, lựa chọn cái gì cũng hợp ý nàng nên nàng hầu như chẳng bao giờ phải mua đồ đắp lên người, trừ vài bộ đồ lót. Mà nếu Eun-kyu mua chắc chắn sẽ là hàng hiệu, có rất nhiều bộ đồ và túi xách là phiên bản giới hạn nữa.

Eun-kyu nhìn lên, Joong-woong tuy là nói với Min-jae nhưng lại nhìn cô mà cười. Eun-kyu sao không hiểu Joong-woong đang thăm dò chứ? Cô giả bộ quay sang đáng giá trang phục Min-jae mặc, sau đó gật gật gù gù, giọng tán dương: "Đồ tôi chọn Trợ lý Seo mặc lên rất hợp. Nếu lần này hợp đồng thành công, tôi sẽ cho cô tất cả những gì đang mặc trên người!"

"Thật sao????"

Min-jae tròn mắt, giọng reo lên. Khi Eun-kyu gật đầu lần nữa, nàng cười căng cơ mặt, biểu lộ sự yêu thích tuyệt đối và lòng biết ơn.

"Tiểu thư quả là hào phóng. Cảm ơn tiểu thư!"

"Việc còn chưa xong, cảm ơn gì chứ?"

Eun-kyu quay về dùng đĩa súp, Min-jae vẫn cười nhìn cô, giọng rõ ràng sủng nịnh: "Tiểu thư rất giỏi, sao có thể-..."

Eun-kyu liếc mắt mang ý nhắc nhở Min-jae im lặng, nàng nâng tay bịp miệng, gật đầu ngoan ngoãn.

Gong Sik và Boo-jin lộ ra cái nghệt mặt bội phục vô cùng, sao có thể diễn đến mức này kia chứ? Chị Min-jae quá đỉnh rồi!!!

Joong-woong cười hắt một cái, nội dung nãy giờ khiến cậu ta cũng không muốn quan tâm đến một trợ lý thấp kém nữa. Cũng chỉ là dựa vào nhan sắc rồi câu vài cái hợp đồng, rẻ mạt làm sao. Joong-woong hướng Kyung-bae, chọc ghẹo: "Cậu nhìn người ta muốn thủng mặt rồi đó! Sao không ăn đi?"

Kyung-bae há miệng đáp: "Tôi vẫn ăn!", rồi mở lời với Min-jae: "Chị đúng là gu của tôi đó. Hẹn hò với tôi đi! Nhà tôi sở hữu Công ty luật lớn nhất Hàn Quốc, mấy món đồ hàng hiệu này mỗi ngày đều có thể mua cho chị, không cần phải chờ ai tặng mỗi khi ký được hợp đồng!"

Khục khục khục khuc

Gong Sik và Boo-jin ho muốn chết sặc. Hai người kinh ngạc nhìn Kyung-bae, sau đó theo phản xạ, ánh mắt run run nhìn sang phía Eun-kyu.

Eun-kyu đã ngừng động tác ăn. Từ đầu đến giờ, đây là khoảnh khắc đầu tiên Eun-kyu không thể tự nhiên được.

Min-jae không bối rối về sự đường đột này của thanh niên kia, nàng sợ Eun-kyu nóng nảy làm hỏng sự cố gắng nãy giờ của cả hai. Bàn chân Min-jae đá sang chân Eun-kyu, là muốn nhắc nhở cô bình tĩnh, bản thân nàng có thể giải quyết được loại chuyện này hết sức gọn gàng.

Chính là Eun-kyu hiểu ý, nhưng không muốn thu liễm sát khí dính lên người Kyung-bae.

"Hay thật! Mày trên lớp thì ngồi chỗ của tao, giờ lại dám khuyến khích nhân viên của tao nghỉ việc sao?"

Kyung-bae cười nhếch miệng, nghĩ lại sự việc mấy tháng trước, sự hỗn xược của Eun-kyu ngày hôm đó làm Kyung-bae đầu muốn bốc khói nghi ngút: "Tao chỉ đặt ra lợi ích, chị ta có thể lựa chọn. Mày nóng nảy cái gì? Nếu làm trợ lý tập đoàn nhà mày ngon hơn việc làm bồ tao, chị ta sẽ từ chối tao thôi! Mày không tự tin à?"

"Tao lại không tự tin sao?"

Eun-kyu cười căng khoé miệng, trừng mắt nhìn Kyung-bae. Kyung-bae cảm nhận được trận lạnh sống lưng, ngọn lửa ôm trên đầu cũng vì cái cười ác ma ác quỷ của Eun-kyu làm muốn nguội dần.

Eun-kyu tiến đến chỗ Kyung-bae ngồi, cúi người xuống, như là có xu hướng muốn giết chết cậu thanh niên này bằng ánh mắt và nụ cười.

"Chỗ của tao, đồ của tao, người của tao... Tất cả những thứ gì là của tao, chưa có ai dám động vào. Mày nghĩ mày là ai mà dám vênh mặt lên thách thức tao đây? Bố mày rất ghét mày, nên đừng nói là cướp đi nhân viên, chó nhà tao nếu ỉa ra một bãi, mày có đòi ăn thì bố mày cũng không cho mày ăn đâu! Biết chưa thằng ruồi bọ?"

Kyung-bae biết áp lực này giống với gì rồi. Nó giống hệt với áp lực Joong-woong tạo ra mỗi khi tức giận. Nó làm cậu kinh sợ, không thể phản kháng, giống như một con chó bị dồn vào góc tường, không thể rên ư ử lên một tiếng nào.

Nó khiến người ta trở nên hèn hạ, chỉ có thể quỳ xuống nhìn lên, không có ý định đứng ngang hàng.

Là ánh mắt của người thống trị.

Joong-woong cười rất vui vẻ trước màn này, đây chính là vẻ mặt của Eun-kyu cậu luôn mong muốn được nhìn lại. Ánh mắt của người quyền lực nhất, nhìn đám dưới chân chỉ như sâu bọ, khiến đám sâu bọ đó không bao giờ có ý định ngồi ngang hàng với mình.

"Kyung-bae à, còn chờ gì nữa? Mau xin lỗi Trợ lý Seo và cậu Eun-kyu đi! Cậu sai rồi đấy!"

Joong-woong chậm rãi nâng cốc bia đến miệng, ánh mắt đe doạ nhìn Kyung-bae.

Kyung-bae nghiến răng, uất hận nhưng không thể làm khác. Hai kẻ này, Joong-woong và Eun-kyu là người quá đáng sợ, cậu không thể phản kháng được.

"X-Xin lỗi Trợ lý Seo! Xin lỗi Eun-kyu!"

Eun-kyu thu sát khí, bước về chỗ của mình, ngồi xuống. Chuyện này Eun-kyu tỏ như không có gì, lại là ngồi ăn ăn uống uống, không để tâm đến xung quanh.

Tất cả những người còn lại bị cho hoàn cảnh ban nãy làm ngột ngạt đến khó thở.

Yoo-jin nhìn chăm chăm Eun-kyu. Nàng chơi cùng Joong-woong và Kyung-bae từ rất lâu rồi, nàng thực rõ áp bức ban nãy Eun-kyu mang lại quá giống Joong-woong. Hơn nữa, Kyung-bae đó giờ không sợ ai, chỉ sợ mỗi Joong-woong, vậy mà ban nãy như con rùa rụt cổ, nhìn thấy Eun-kyu nuốt khan liền nhiều cái, hẳn là cũng cho rằng Eun-kyu rất giống Joong-woong khi tức giận.

Gong Sik và Boo-jin rất rõ một chuyện, ban nãy nếu không vì có Min-jae, hẳn là Eun-kyu sẽ bộc phát hoàn toàn sự thiếu nhân tính. Cơn giận này được gác sang một bên đã là có sự kiềm chế rồi.

Min-jae liếc sang Eun-kyu, rất muốn mở lời gì đó nhưng hoàn cảnh không cho phép, nàng đành nuốt lại. Vô tình khi thu ánh nhìn về, nàng nhìn Joong-woong ngồi đối diện mình. Cậu thanh niên đó không nhìn ai khác ngoài Eun-kyu, trên môi chính là nụ cười hết sức mãn nguyện và thích thú. Min-jae cảm giác lạnh sống lưng, khẳng định trực giác Eun-kyu rất đúng, cậu Joong-woong kia không đơn giản.

"Nào nào, không khí tệ quá! Mọi thứ đã xong rồi thì chúng ta nâng bia chứ nhỉ!?"

Joong-woong nháy mắt với Gong Sik, rất nhanh đã được cậu hưởng ứng. Mọi người đều lần lượt nâng cốc bia của mình lên, cuối cùng chỉ còn mỗi Eun-kyu.

Eun-kyu bị tất thảy ánh nhìn đổ vào làm mất tự nhiên, miễn cưỡng phải ngẩng mặt lên. Mọi người đang cầm cốc, chờ mỗi cô.

Sao mình phải vui vẻ với đám người mình ghét chứ?

Một cái huých chân nữa. Eun-kyu biết là ai gây ra, cũng biết là người gây ra muốn gì. Cô thở dài một cái, buồn chán cầm cốc bia của mình lên.

*Cạch

"Chúc mừng ngày trốn học đầu tiên của chúng ta ha!?"

Joong-woong cười cười, hô khẩu hiệu, sau đó mọi người đồng loạt uống cốc bia này.

.

.

.

"Sao tôi phải ngủ với cậu chứ?", Boo-jin ngán ngẩm, vừa dưỡng da vừa làu bàu trong miệng.

Eun-kyu đâu muốn sự tình này xảy ra? Bọn cô đi bốn người, lại có mỗi ba chìa khoá. Đen đủi là đám Joong-woong như cái đuôi, cũng chọn khách sạn này mà ở lại. Nếu không bịa ra một lý do hợp lý, Joong-woong sẽ lại nghi ngờ, hết sức phiền phức.

["Bốn người lấy ba khoá phòng thôi sao?"] – Joong-woong.

["Boo-jin sợ ma!"] – Eun-kyu.

"Lại còn nói tôi sợ ma! Tôi chỉ sợ duy nhất việc mình sẽ già hơn các oppa, ma quỷ cái gì!? Tôi là trẻ con chắc!?"

"Hừ, cậu cằn nhằn như mấy bà thím vậy!"

Eun-kyu đổ người lên ghế sofa, tay cầm điện thoại bấm bấm. Là đang nhắn tin với Min-jae – nằm ở phòng bên cạnh.

"Ban nãy cậu rất đáng sợ đó! Không nghĩ sẽ doạ chị Min-jae chạy mất hay sao?"

Boo-jin nhìn vào gương, gương phản chiếu bộ dạng lười nhác nằm vắt vẻo trên ghế của Eun-kyu.

Eun-kyu nghĩ đến Kyung-bae liền nhăn mày, miệng chẹp một tiếng ghét bỏ: "Thằng chó đấy, nếu không vì có Min-jae tôi đã đấm nó vỡ mặt rồi!"

"Ừ, đấm cậu ta xong rồi lên đồn luôn. Công ty đó nuôi cả trăm luật sư giỏi, cậu tốt nhất đừng nháo!"

"Cậu nghĩ mấy quả đấm vào mặt thằng con giá trị hơn mối quan hệ với gia đình tôi à?"

Eun-kyu không coi kiện tụng là vấn đề, gia thế của Kyung-bae với cô không là gì vì cô hiểu rõ, P.Law có được ngày hôm nay là do một phần được KongMix nâng đỡ. Quả thực, kiềm chế cơn giận ban nãy, hoàn toàn là nhờ vào Min-jae. Nhờ vào cái khẽ bặm môi chứa lo lắng của nàng.

"Đồ kiêu ngạo đáng ghét! Mà cậu cẩn thận như vậy, tôi hôm nay đã hiểu phần nào lý do rồi! Tên Joong-woong đó có gì đó rất bí ẩn, như là muốn moi từ cậu cái gì đó. Ban nãy bạn hắn bị cậu doạ, mà tôi còn nhìn thấy hắn cười thích thú. Không hiểu kẻ máu lạnh này tại sao lại tới Busan ngồi ăn với chúng ta, nhưng chắc chắn là vì cậu!"

"Ừ, tôi đã biết hắn rất nguy hiểm từ lâu rồi. Thằng đó là một kẻ giả tạo, rất đáng ghét!", còn đáng ghét hơn thằng Kyung-bae gấp vạn lần!

"Aigoo~~~ Hai kẻ thông minh đấu với nhau sao? Đáng sợ thật! Cậu đừng có thua đấy!", Boo-jin mở tủ lạnh lấy một chai nước, rót cho Eun-kyu một cốc rồi đưa cho cô.

"Thua sao? Tôi chưa bao giờ thua cuộc!", Eun-kyu nhận cốc nước, ngồi bật dậy, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.

"Ờ, mong là thế! Đi ngủ thôi tôi xếp xong giường rồi!"

Boo-jin ngáp một cái thật dài, vò đầu bước về phía giường.

"Không! Tôi nằm ở sofa, cậu nằm giường đi!"

"???? Đồ điên, cùng là con gái, lắm chuyện! Nhớ tắt điện đấy!"

"Ừ!"

Tin nhắn đến, từ MinMin *trái tim* *trái tim* *trái tim*: "---Nằm sofa đấy!---"

"---Tất nhiên rồi, phu nhân chớ lo!---"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com