Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9:

["Mẹ à, nếu sau này Eun lớn, Eun nhất định sẽ trở thành một Giáo viên giống mẹ!"]

["Hahaha... không phải một doanh nhân thành đạt như ba và ông ngoại con sẽ ngầu hơn sao cục cưng của mẹ!?"]

["Không~~~ Doanh nhân chán chết, ba toàn về trễ, Eun không muốn làm mẹ buồn!!! Với cả làm Giáo viên giống mẹ được nhiều người yêu quý lắm, Eun thích được mọi người yêu quý. Eun rất thích các anh chị học sinh của mẹ, các anh chị cưng Eun lắm~~~!"]

["Vậy sao? Eun bé nhỏ của mẹ! Mẹ yêu Eun nhiều lắm đó nha~~~"]

["Eun cũng yêu mẹ!!! Yêu nhiều lắm lắm~~~!"]

Mở bừng đôi mắt, Eun-kyu nhăn nhó, nâng cánh tay lên trán mình - có thứ gì mềm mại man mát đặt ở đây.

Chiếc khăn chườm vẫn còn hơi lạnh, tức là vừa mới thay.

Bên cạnh kệ tủ, bát cháo vẫn dư lại một ít, gần đó là một túi thuốc nhỏ.

Cơn đau đầu và mệt mỏi ban sáng đã không còn dai dẳng, dù vẫn còn nhức người nhưng ít ra cô biết mình đã khá hơn.

Bỏ chiếc khăn chườm ra, Eun-kyu từ từ ngồi dậy. Ôm lấy gương mặt, cô nhận ra khóe mắt mình nhiễm một chút lệ. Là giọt lệ của hạnh phúc.

Giấc mơ ban nãy thật sự rất đẹp!

Cô khẽ mỉm cười, nhẹ bẫng bước xuống giường.

*Cạch

Min-jae tròn mắt nhìn cô. Nàng vốn dự định thốt lên một câu gì đấy, có thể là mắng nhẹ, cũng có thể là quan tâm nhưng rồi cũng bất lực mà nuốt lại. Chậu nước mát trên tay được Min-jae đặt xuống. Nàng cẩn trọng trong suy nghĩ, rồi khoát tay, dựa lưng vào cửa.

Một cái cười đưa tình đặc trưng: "Aigoo~~~ bé con cũng biết mò dậy rồi sao? Ngủ cả ngày như vậy chắc đêm nay hăng hái lắm đây!!!"

Eun-kyu chẳng mấy bận tâm, cô hơi xoa bụng, ngẫm nghĩ một chút rồi đảo tầm mắt. Tìm kiếm thứ gì đó.

"Điện thoại của em để quên ở phòng khách!"

Thở dài trong lòng, Min-jae cúi xuống, nhấc chậu nước mát lên: "Tôi nấu cháo đủ cho cả bữa tối nay. Em tốt nhất không nên ra ngoài với thể trạng bây giờ. Chẳng phải đầu bếp nhưng chắc chắn thứ tôi nấu sẽ không dở đâu. Bởi vì..."

Nàng xoay người, bất giác những lời trơn tru bị ngưng đọng. Là nghẹn ở cuống họng, chẳng thể nói ra điều gì tự nhiên như trước kia.

Phải rồi, một câu "tôi là con điếm cao cấp" vốn trước kia có thể chẳng màng liêm sỉ, nay lại có thứ gọi là sĩ diện kéo chân!?

Sĩ diện...? Đối với Min-jae, không phải là thứ nàng vứt bỏ mà là chẳng có tư cách. Nhưng lúc này, ít nhất, nàng lại chẳng muốn khẳng định một điều thậm tệ với cô gái kia.

Một cái bặm môi, hơi cúi đầu, đầu ngón tay cũng vì vậy mà siết chặt lấy miệng chậu nước.

"Vì tôi là một con điếm cao cấp!"

Lời này thật khẽ, lại mang thoang thoảng nét buồn vô ý, khiến Eun-kyu bất giác mở to đồng tử hơn.

Cô rất ngạc nhiên.

Đến khi người phụ nữ kia đã khuất khỏi tầm mắt, cô cũng chưa thể ngưng sự kinh ngạc mà đến chính bản thân cô còn cảm thấy chán ghét nó.

Chẳng thà không bận tâm đến, ít ra còn tốt hơn.

Nhưng người buông những lời này, ngày hôm nay thực sự rất "thành công" theo một hướng gì đó quá vô lý.

Eun-kyu nhớ lại những cái nghẹn ngào đêm qua của người phụ nữ ấy, rồi ngày hôm nay, tông giọng thật buồn ấy khiến cô lặng thinh.

Cô lần đầu tiên nghi ngờ chính bản thân mình.

Lần đầu tiên không biết phải làm sao...

Mình... sự căm thù của mình... sao nó lại khiến mình khó chịu đến vậy???

.

.

.

Min-jae có phần hoảng hốt, khi nàng cố gắng giữ vững tâm trí và hiểu tình thế thì đã nhận ra cơ thể mình đang ở trên kệ bếp mất rồi. Người mới bế thốc nàng lên đương nhiên là một người, chỉ duy nhất một người có thể ở nơi này mà thôi - chủ nhân căn nhà này.

Cô đặt đôi môi mình lên tấm cổ nàng, một cái rùng mình đê mê, nàng từ hoảng hốt, chuyển sang bình tĩnh hơn rồi cũng khẽ nhắm mắt hưởng lạc khi cảm nhận được thứ mềm ẩm nào đó từ miệng cô đang đặt trên tấm cổ mình.

Eun-kyu nhận ra hôm nay mình đang hưng phấn, cơ thể đó, trong chiếc tạp dề thực ra rất bắt mắt cô.

Đầu lưỡi cô dịch chuyển, từ cổ, cô dịch lên phía vành tai nàng. Liếm láp cẩn trọng. Đôi bàn tay cô cũng bắt đầu dịch lên trên, chạm tới bầu ngực nàng. Nắn bóp.

Min-jae quàng tay qua tấm cổ cô, cũng nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên vành tai cô.

Một nụ hôn trong vô thức,

Chẳng phải cái liếm láp ướt át mời gọi.

Cũng chẳng phải ham muốn dục vọng thúc đẩy...

Một nụ hôn nhẹ lại mang cho ta một cảm giác trong sáng, một cảm giác quá đỗi chân thành.

Nàng đang vui?

Nàng đang biết ơn?

Cả một ngày trời suy nghĩ vẩn vơ: cuối cùng em ấy đã chạm vào cơ thể mình...

Vậy em ấy chưa chán mình!? Có phải... hay là không đây...!?

Nụ hôn vô thức đáp lại của nàng khiến trái tim luôn ổn định của Eun-kyu nhói lên một nhịp lệch lạc.

Cô ngưng những động tác, dòng suy nghĩ khác khiến cô không thể tập trung làm bất kể thứ gì nữa. Hơi thở khi cơ thể vẫn còn suy nhược của cô thật nóng, nó phả vào vành tay nàng, khiến một trận lo lắng khác đè lên niềm vui cỏn con lúc này của một người phụ nữ trưởng thành.

Cách xa cơ thể mình khỏi cô một đoạn, nàng ôm má người đối diện, khiến cô mắt đối mắt với mình.

Đôi mắt lo lắng, cái nhăn mày ấy... khiến trái tim cô lệch nhịp lần hai.

"Chưa hạ sốt hoàn toàn, em nên nghỉ ngơi đi. Đừng ra ngoài dùng bữa tối nữa, tôi sẽ mang đồ ăn lên phòng cho em!"

Min-jae muốn rời khỏi nơi gần gũi thể xác này nhưng lại chẳng thể thành.

Bàn tay cô tóm lấy bàn tay nàng, cơ thể đổ về phía trước, khiến hai gương mặt thật sát gần nhau.

Hơi thở yếu ớt và nóng hổi của cô, dù biết nó chẳng tốt, nhưng ít nhất nó rất ấm ... ấm áp hơn rất nhiều so với những ngày tiếp xúc thân mật lạnh nhạt.

Khi khoảng cách gương mặt hai người dường như chỉ cách nhau một đốt tay cô mới ngừng tiến về phía trước. Đôi mắt cô hôm nay thật mềm mại, phần do mệt, phần còn lại... thực ra chính là yếu lòng.

Eun-kyu đang mong mỏi một điều gì đó mà đến chính cô cũng không thể hiểu.

Cô muốn một câu trả lời mà chẳng có đáp án chính xác. Nhưng, trực giác cô mách bảo, chỉ cần là người phụ nữ này trả lời, chắc chắn sẽ là đáp án.

Cô... cần một lối thoát...

Lối thoát cho 12 năm giam cầm nơi địa ngục...

Nhưng rồi cô nhận ra, vốn dĩ một câu trả lời... lại chẳng cần thiết nữa.

Hành hạ thể xác người đàn bà ấy, thực ra không hiến cô hả dạ. Tệ hơn, mỗi khi nhìn lại những điều mình đã làm, trái tim cô thực sự rất đau.

Bản chất một con người, từ nhân hậu, không thể muốn xấu xa là xấu xa ngay được.

Căm phẫn làm mờ đôi mắt sáng. Đau khổ khiến cô phải nghiến răng...

Nhẫn nhịn nhẫn nhịn nhẫn nhịn.

Bộc phát bộc phát bộc phát.

Cô đã luôn phải sống như vậy. Ảm đạm và vô thưởng vô phạt, mọi thứ xung quanh chỉ là một màu xanh nhạt mà thôi.

Eun-kyu bặm môi, đôi mắt ánh lên tia đau khổ bất lực. Sự đau khổ này khiến Min-jae sững sờ... và xót xa.

"Tối hôm qua tôi đã ở đó!"

"S-Sao?"

Min-jae giật mình, gương mặt nàng trở nên xanh xao.

Nếu trước kia chẳng có người nào như vậy, thì hiện tại, cô gái này lại chính là người duy nhất nàng không muốn trông thấy bộ dạng khốn nạn và khốn khổ của mình.

Liêm sỉ vì một người, Min-jae đã vội vã nhặt lên. Dù chỉ là những mảnh vụn, tựa như vụn bánh mì, thì nàng cũng đang rất cố gắng để lấy lại thứ sĩ diện đã rơi vãi.

Vậy mà... người đó lại ở đấy, chứng kiến tất cả.

"Tôi đã rất tức giận. Tôi đã định bước xuống tầng thật nhanh và kéo cô ra khỏi mớ hỗn loạn ấy nhưng..."

Đôi mắt cô đỏ ngàu nhưng tuyệt nhiên không có giọt lệ nào. Bên tai Eun-kyu vẫn chỉ là tiếng nấc nghẹn đêm qua của người phụ nữ đó phảng phất mà thôi...

"Cô lại từ bỏ. Ánh mắt cô từ căm phẫn trở nên buông thả. Rồi cô buông những lời nói đó. Cô thừa nhận. Cô nhẹ bẫng tỏ ra lẳng lơ trước một đám người không quen biết. Như chẳng hề có chút liêm sỉ nào. Cô từ đôi mắt của một con người, tác động sự vội vã của tôi, sự gấp gáp của tôi, cả sự tức giận của tôi nữa... và cô khiến tôi như một con ngu khi trở về bản chất thường nhật của mình nhanh chóng. Nó khiến tôi sững sờ như là mình đã bị lừa. Vậy, NẾU NHƯ!!!"

Eun-kyu hét lớn, tóm thật chặt lấy đôi vai nàng, tức giận của cô chuyển thành cái siết đôi vai mảnh kia gây cho nàng sự đau đớn thể xác.

Nhưng cơn đau thể xác sao so sánh được với cái đau lòng lúc này của Min-jae.

Nàng chấp nhận, có chăng đôi mắt lúc này chỉ muốn nói - "tôi sẽ chấp nhận mọi đau đớn" mà thôi.

"Vậy nếu như... nếu như cô chỉ là một con điếm lẳng lơ thì tốt rồi, tôi đã không phải có những hành động mà đến chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được. Nếu như cô chỉ là một thứ rác rưởi, sẽ thật tốt. Cô cứ vô liêm sỉ, chẳng màng xung quanh, chẳng màng bản thân, ham mê sắc dục, trở thành một thứ công cụ phục vụ ham muốn ghê tởm của một đám đàn ông... nếu cô cứ như vậy, không phải là được rồi sao...? Tôi sẽ nhẹ nhõm biết nhường nào... Vậy mà đêm qua cô lại khóc...! Vậy mà hôm nay cô lại tỏ ra lo lắng và quan tâm tôi..."

Bất lực trượt tay mình khỏi bờ vai nàng, Eun-kyu rời đôi mắt khỏi đôi mắt người phụ nữ ấy.

Cô chẳng còn chút cảm giác gì nữa - là chút cảm giác căm hận... nó đã biến mất sau những lời cô vừa buông ra... Căm hận sâu sắc, căm hận, rồi đọng lại căm hận.... chẳng còn gì nữa rồi...

"Thì ra, cô cũng chỉ là một con người mà thôi! Chẳng phải ác quỷ, cũng chẳng phải thứ rác rưởi không có lương tâm."

Cô xoay người, chẳng muốn vương vấn thêm chút gì nữa.

"Tôi sẽ chuyển cho cô số tiền đã thỏa thuận. Hợp đồng của chúng ta kết thúc sớm. Sáng mai hãy rời khỏi đây!"

Min-jae chết đứng, cảm giác bị ruồng bỏ, ngay lập tức tái diễn.

Người kia cứ dần xa khỏi tầm tay nàng, chẳng thể với đến, hướng người ấy bước về chính là ánh sáng, còn nàng... một cơ thể dơ bẩn, một linh hồn đục màu... sao có tư cách với tới đây?

Nhưng bản thân nàng lại không muốn đánh mất nó.

Cố gắng chạy theo bóng lưng ấy, chỉ một chút, nàng muốn cô gái ấy dừng lại một chút, muốn cô ấy quay lại nhìn nàng một lần nữa... cũng được rồi.

Nhưng nàng chẳng thể di chuyển được...

Hai người chính là tồn tại ở hai thế giới, hai thế giới này lại ngăn cách nhau bởi hàng ngàn bức từng bê tông cứng cáp...

Thế giới của người cao quý và một kẻ thấp hèn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com