CHƯƠNG 1: VƯỢT GIỚI HẠN
Tầng 88 – Văn phòng Tổng giám đốc.
Gió đêm lướt qua khung cửa kính khổng lồ, thành phố phía dưới rực sáng những vệt đèn kéo dài bất tận. Không gian lạnh ngắt, ngoại trừ ánh sáng vàng dịu đang chiếu xuống từ chiếc đèn bàn kiểu cổ.
Bạch Vân Dịch đứng bên cửa sổ, lưng thẳng, vai áo đen cứng cáp, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại cầm tách trà Earl Grey. Mỗi động tác đều gọn gàng, chuẩn xác, mang theo khí chất của người đã quen ra lệnh và không chấp nhận sự hỗn loạn.
Đằng sau cô, cánh cửa văn phòng mở ra.
Tiếng gót giày cao gót vang lên từng tiếng một, mềm mại nhưng cố tình kéo dài.
"Chị vẫn chưa về à?" – Giọng nói của Lạc Uyển Đình nhẹ như một làn khói, mềm mại, nữ tính, quyến rũ theo kiểu khiến người khác cảnh giác.
Không cần quay lại, Vân Dịch trả lời, giọng trầm thấp như tiếng kéo rèm trong đêm:
"Cô đang mặc cái gì vậy?"
Uyển Đình bước hẳn vào phòng. Một chiếc váy satin mỏng như sương, ôm sát thân hình mềm mại, xẻ đùi cao đến quá mức cho phép. Trên vai là một chiếc áo vest mỏng, chỉ khoác hờ.
"Tôi vừa kết thúc một buổi phỏng vấn thời trang. Không kịp thay." – Cô đáp, mắt khẽ đảo qua từng biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng kia. "Hay chị muốn tôi cởi ra?"
"Đừng giở trò."
Vân Dịch đặt tách trà xuống bàn. Trong mắt cô không hề có lửa dục – chỉ có sự kiểm soát.
Nhưng chính điều đó mới làm Uyển Đình thích thú. Cô bước đến gần, từng bước một, như một con mèo mượt mà tiến sát con hổ đang ngủ yên.
"Tôi đã gửi hợp đồng mới vào email chị. Nhưng tôi thích trao đổi trực tiếp hơn..." – Nàng ngồi lên mép bàn, đối diện với cô.
Ánh đèn chiếu lên cổ nàng, làm nổi bật xương quai xanh và một phần da thịt mịn màng thấp thoáng qua lớp vải. Uyển Đình nghiêng đầu, mắt long lanh:
"Hoặc... chị muốn tôi trình bày quyền lợi theo một cách sinh động hơn?"
Vân Dịch nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô biết rõ tất cả những chiêu trò này. Không phải lần đầu. Nhưng mỗi lần, vẫn đáng để cảnh cáo.
"Lạc Uyển Đình. Cô biết rất rõ tôi ghét sự khiêu khích trong công việc."
"Nhưng chị cũng biết tôi không làm việc theo cách bình thường." – Nàng mỉm cười, chân bắt chéo, cố tình để vạt váy trượt xuống thêm một chút.
Không khí căng như dây cung.
Vân Dịch bước đến. Đôi mắt cô không rời ánh nhìn của nàng. Đứng trước mặt, cô cúi xuống, chống một tay lên mặt bàn, sát đến nỗi Uyển Đình có thể cảm nhận hơi thở mát lạnh phả nhẹ lên môi.
"Cô muốn gì?"
"Muốn chị mất kiểm soát." – Lời thì thầm vang lên giữa hai hơi thở gần nhau.
Một giây.
Hai giây.
Cô bật khóa bàn làm việc. Rút ra một sợi dây lụa đen.
"Được. Vậy đêm nay, ta xem ai mất kiểm soát trước."
Uyển Đình không nói gì. Chỉ cười.
🔥 [H+]
Tấm rèm cuốn tự động rơi xuống, che phủ toàn bộ vách kính. Đèn phòng chuyển sang sắc vàng ấm.
Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng thở dốc bị kìm nén và tiếng sột soạt mơ hồ của vải vóc bị vờn nhẹ qua làn da. Mỗi động tác của Vân Dịch đều chính xác, như đang điều khiển cả trận đấu bằng tay không. Uyển Đình, dù chủ động khiêu khích, giờ phút này lại bị kìm chặt giữa hai thái cực: bị áp đảo và đang say mê với chính sự kiểm soát đó.
Khi sợi lụa quấn nhẹ quanh cổ tay nàng, cảm giác không phải là giam cầm – mà là kích thích.
"Cô thật phiền. Nhưng... tôi thích cách cô phiền như thế này."
Đêm đầu tiên kết thúc với hơi thở hòa quyện, nhịp tim loạn nhịp, và một lời hứa không thành tiếng: Ngày mai, ai sẽ là người thua?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com