CHƯƠNG 10: SỰ KIÊU HÃNH KHÔNG CẦN PHẢI LỚN TIẾNG
08:45 - Văn phòng Giám đốc Điều hành Vân Thịnh Media
Cửa kính mở ra. Trịnh Khả Ninh xuất hiện trong bộ váy công sở ôm sát, gam xanh ngọc lạnh, đôi mắt kẻ đậm và nụ cười cong cong.
Gót giày nện trên sàn đá, tiếng bước chân vang lên đều đều, cố tình chậm rãi như một giai điệu gợi tình.
Vân Dịch ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng hắt lên đường nét khuôn mặt lạnh như đá khắc. Mắt cô vẫn dán vào bản hợp đồng, không ngẩng đầu.
"Em đến rồi." – Giọng Khả Ninh nhẹ như gió, cố pha chút mềm mỏng. "Chị định không chào đón à?"
"Không ai chào đón một người được 'đính kèm' theo mệnh lệnh từ cấp trên." Vân Dịch ngẩng lên. Giọng cô đều đều, nhưng ánh mắt bén như dao.
Khả Ninh bật cười, bước tới gần, chống tay lên mép bàn, cô cố tình nghiêng người, khiến phần cổ áo xẻ sâu phô bày rõ rệt.
"Chị vẫn lạnh lùng như trước. Em nhớ... chị từng rất thích những lúc em chủ động."
"Em không còn quyền gợi lại chuyện cũ đâu."
"Chị thật sự không muốn nói về quá khứ của chúng ta?" – Cô hạ giọng, ánh mắt quét từ cổ xuống bờ vai Vân Dịch.
"Hay chị sợ... những gì từng là của chị, giờ lại khiến chị rung động?"
Vân Dịch đứng dậy, ánh mắt quét xuống nơi Khả Ninh đang cố tình phô bày. Một ánh nhìn không có chút cảm xúc.
"Chị không quan tâm em đến công ty này bằng cách nào. Nhưng chị nhắc nhở em:
Đừng thử quyến rũ chị. Đừng gây chuyện với Uyển Đình. Và nhất là... đừng ảo tưởng về quá khứ."
Cô bước ra khỏi bàn, sải bước qua Khả Ninh như thể người phụ nữ kia chỉ là một bóng trang trí nhạt màu.
Khả Ninh đứng yên, nắm tay siết lại trong im lặng. Ánh mắt lặng đi – nhưng sâu trong đó là tia lửa chưa tắt.
10:00 - Phòng truyền thông - buổi ra mắt nội bộ
Nhân viên truyền thông và quản lý các phòng ban tập hợp trong phòng họp lớn.
Khả Ninh bước vào. Lần này với thái độ khác hẳn: sắc sảo, tự tin thái quá.
"Tôi là Trịnh Khả Ninh. Từ hôm nay là nghệ sĩ chiến lược mới của Vân Thịnh. Và mục tiêu đầu tiên của tôi... là trở thành gương mặt đại diện, thay thế vị trí của tiền bối Lạc Uyển Đình."
Không khí lập tức đông cứng.
Một nam nhân viên PR thầm nói nhỏ: "Cô ta tưởng đây là phim truyền hình?"
Một người khác: "Chưa có dự án nào mà đòi thay Uyển Đình?"
Một stylist trẻ thì thầm: "Thay Uyển Đình? Cô ta có đang mơ giữa ban ngày không vậy?"
Một nhân viên hậu kỳ khác: "Thay người không phải chỉ bằng tuyên bố... mà là bằng năng lực."
Khả Ninh nghe rõ, nhưng vẫn nở nụ cười:
"Nếu một vị trí không ai dám nhắm đến, thì tôi càng phải thử. Chị ta có thể từng là nữ thần ở đây, nhưng thời thế sẽ thay đổi. Ngôi sao không sinh ra để đứng sau."
11:00 - Sảnh tầng 7 - Trụ sở chính
Tiếng chào hỏi rôm rả khi Lạc Uyển Đình bước vào. Không cần váy dạ hội hay ánh đèn sân khấu, cô chỉ mặc sơ mi trắng cùng quần ống rộng màu kem, nhưng vẫn toát lên khí chất ngôi sao thực thụ.
"Chị Uyển đến rồi!"
"MV 'Nụ Hôn Cuối' của chị trending Top 1 mấy ngày nay luôn!"
Uyển Đình mỉm cười, gật đầu chào từng người, vẫn không quên hỏi thăm một bạn kỹ thuật đang lắp camera:
"Dây HDMI hôm trước cháy rồi mà, có thay chưa em?"
Quay sang liền nhìn thấy một nhân viên đang loay hoay với đèn máy quay, Uyển Đình cười nhẹ, vỗ vai cậu ta:
"Cẩn thận dây điện, ngã là chị quay vlog chê đấy."
Cả sảnh bật cười. Cô thân thiện, dễ gần, không kiểu cách – chính điều đó khiến cô không chỉ nổi tiếng mà còn được yêu quý thực sự.
Ở góc xa, Khả Ninh đứng chờ. Khi Uyển Đình bước đến gần, cô tiến lại, môi cong nhẹ.
"Chào chị Lạc. Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi."
"Tôi là người sẽ cạnh tranh vị trí với chị — mong chị không vì thế mà khó chịu."
Uyển Đình hơi nhướn mày, cười dịu:
"Cạnh tranh à? Ồ... tôi cứ tưởng cô đang tham gia buổi thử vai làm người nổi tiếng."
Khả Ninh vẫn giữ nụ cười:
"Không. Tôi chỉ làm điều cần làm. Nếu chị đã đứng lâu trên đỉnh, thì cũng nên quen với việc có người muốn... vượt qua."
Uyển Đình cười thật khẽ. Nhưng mắt thì sắc đến lạnh lùng.
"Chị không sợ người khác vượt qua mình. Chị chỉ thấy tiếc cho người bắt đầu hành trình bằng cách tuyên bố 'muốn chiếm vị trí của người khác' thay vì 'muốn làm tốt vai diễn của mình'."
Khả Ninh hơi giật mình, nhưng vẫn cố giữ sắc mặt.
"Chị tự tin quá rồi đấy."
Uyển Đình nhích lại gần, thấp giọng:
"Chị không cần tự tin. Chị có thực lực. Có người yêu thương chị. Và đặc biệt...
chị không cần cúi đầu trước bất kỳ ai để có được vị trí này."
Khả Ninh nghẹn lại. Nhưng Uyển Đình đã xoay người, bước về phía phòng họp.
Trước khi khuất bóng, cô quay đầu nói với nhân viên:
"Chúng ta họp dự án lúc 2 giờ nhé. À, ai rảnh thì pha trà. Không khí có hơi... nhiều khói. Và nhớ update lịch thử vai chiều nay. Chúng ta cần kiểm tra năng lực thực sự... không phải khả năng tuyên bố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com