CHƯƠNG 13: CHẠM MẶT TRONG ĐÊM - CHÁY BỎNG LẪN LỪA DỐI
Sáng hôm sau, toàn bộ ekip điều tra nội bộ của Vân Thịnh họp kín với Vân Dịch. Người phát tán tin đồn – Trương Minh Thành, nhân viên cũ ở bộ phận truyền thông – đã bị phát hiện. Sau khi bị truy theo địa chỉ IP, Thành bị triệu tập khẩn. Dưới áp lực của bằng chứng, hắn cúi đầu thừa nhận mọi hành vi.
"Tôi tự làm. Vì bất mãn chuyện công ty không giữ tôi lại. Không có ai chỉ đạo."
Hắn trả lời tỉnh bơ, không một chút dao động. Nhưng thái độ bình tĩnh bất thường ấy càng khiến Vân Dịch nghi ngờ. Cô biết rõ — hắn đang nhận tội thay cho ai đó. Và người đó không ai khác ngoài cái tên cô đã đặt trong tầm theo dõi từ lâu: Khả Ninh.
Uyển Đình được minh oan – Ánh hào quang trở lại
Báo chí đồng loạt đăng tải thông tin minh bạch: Uyển Đình hoàn toàn trong sạch, là nạn nhân của tin đồn thất thiệt. Các nhãn hàng quay lại, giới truyền thông khen ngợi cách cô giữ vững phong độ và tinh thần suốt thời gian bị bủa vây.
Cô trở lại mạnh mẽ — một biểu tượng của sự thanh danh, kiên cường và chuyên nghiệp.
Tối hôm đó, tại khách sạn năm sao trung tâm, công ty giải trí đối thủ tổ chức tiệc công bố dự án mới. Quan khách khắp ngành tề tựu. Ánh đèn flash, tiếng chạm ly và các cuộc trò chuyện đầy ẩn ý ngập tràn.
Vân Dịch và Uyển Đình cùng đến. Khí chất lạnh lùng – quyến rũ của cả hai khiến đám đông không thể rời mắt. Khả Ninh xuất hiện sau đó, trong bộ váy đen ôm sát, ánh mắt mang vẻ dịu dàng nhưng ẩn sâu là sự toan tính.
Sau vài lượt tiếp khách, một đối tác cũ ngỏ ý mời Uyển Đình làm gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm quốc tế. Cô tươi cười đồng ý gặp riêng trao đổi vài phút. Chính lúc ấy, Khả Ninh bước tới Vân Dịch, mang theo hai ly rượu vang đỏ.
"Chị Vân, có thể xem như... một bắt đầu mới? Một ly rượu giữa hai người bạn cũ, được không?"
Vân Dịch hơi gật đầu, vẫn giữ khoảng cách. Lúc cô quay đi nhìn trợ lý, Khả Ninh nhẹ nhàng lấy ra một ống nhỏ như thuốc nhỏ mắt, nhỏ chất lỏng không màu vào ly.
Cô xoay ly rượu, mỉm cười:
"Rượu Ý đấy, vị chát nhưng hậu ngọt... rất giống chị."
Vân Dịch uống cạn ly, không mảy may nghi ngờ. Khoảng mười phút sau, toàn thân cô bắt đầu nóng ran. Lưng áo ẩm mồ hôi, đầu óc nặng trĩu, ánh nhìn mờ đi. Cô đưa tay xoa thái dương, nhíu mày.
"Tôi... không khỏe lắm."
Khả Ninh tiến sát lại, giọng nhỏ nhẹ:
"Chị có muốn em dìu về phòng khách sạn? Em sẽ không làm phiền, chỉ giúp chị nghỉ ngơi."
Vân Dịch không còn tỉnh táo để phản bác. Cô gật khẽ. Khả Ninh nhanh chóng dẫn cô đi, cố ý đi bằng lối phụ để tránh ánh mắt của Uyển Đình.
Cánh cửa phòng đóng lại. Vân Dịch ngã xuống giường, ánh mắt mơ hồ. Khả Ninh tháo giày, trèo lên giường ngồi cạnh.
Cô cúi xuống hôn lên môi Vân Dịch, nhẹ nhàng, gợi cảm. Tay cô chậm rãi tháo cúc áo sơ mi, vuốt ve làn da ướt mồ hôi, đôi môi lướt qua cổ, xuống xương quai xanh.
Vân Dịch, trong cơn rối loạn, mấp máy môi:
"... Uyển Đình..."
Nghe cái tên đó, Khả Ninh lại càng thêm đắc ý. Cô giả vờ đáp lại bằng giọng thì thầm:
"Em đây... chị cứ yên tâm..."
Vân Dịch kéo mạnh cô lại, môi dán chặt lên làn da. Hơi thở cô nặng nề, bàn tay siết lấy eo Khả Ninh, miệng tìm kiếm những điểm nóng quen thuộc.
Khi bàn tay Khả Ninh chuẩn bị cởi bỏ chiếc áo cuối cùng trên người Vân Dịch, chuông điện thoại vang lên.
Màn hình sáng: UYỂN ĐÌNH.
Vân Dịch sững người. Tiếng chuông như một cú đập vào tâm trí. Cô đẩy Khả Ninh ra, ánh mắt lờ đờ dần trở nên tỉnh táo. Thấy rõ gương mặt trước mắt không phải Uyển Đình, cô hét lớn:
"CÚT RA!"
Khả Ninh kinh hoảng, chưa kịp phản ứng, Vân Dịch đã gượng đứng dậy, kéo áo, mở cửa bước ra, loạng choạng giữa hành lang.
Uyển Đình đang chạy đến. Cô ôm lấy Vân Dịch, giọng lo lắng:
"Chị làm sao vậy?!"
"Chúng ta về nhà thôi..."
Giọng nói Vân Dịch khàn khàn, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn gắng gượng nói với Uyển Đình
[H+]
Về đến nhà, vừa mở cửa, Vân Dịch đè Uyển Đình lên cánh cửa, hôn tới tấp. Môi cô nóng bỏng, hơi thở cuồng loạn. Ánh mắt đỏ rực, bàn tay không ngừng khám phá khắp người đối phương.
"Đừng hỏi... để chị... cảm nhận em..."
Cô nhấc bổng Uyển Đình lên, bế vào phòng ngủ, đặt xuống giường như đặt một báu vật, nhưng cách cô hôn thì chẳng hề dịu dàng.
Từng chiếc cúc áo bị giật bung, từng mảnh vải rơi xuống sàn, từng hơi thở hòa quyện, va đập nhau trong nhịp khao khát khôn cùng.
Uyển Đình rên khẽ:
"Chị bị bỏ thuốc rồi... dừng lại nếu..."
"Không. Chị muốn em. Chị biết rõ là em." – Vân Dịch thở dốc, nhưng ánh mắt sáng rực.
Từng động tác như sóng cuốn. Vân Dịch chủ động, bạo liệt, nhưng không thô bạo. Cô biết cách làm đối phương rùng mình từng đợt – bằng lưỡi, tay, và cả những âm thanh mê hoặc bên tai.
Họ yêu nhau trên chiếc giường như thiêu đốt. Căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng ga giường nhăn nhúm, tiếng da thịt chạm nhau.
Uyển Đình vòng tay siết lấy người kia, ngón tay cào nhẹ sống lưng:
"Em ở đây... chị cứ giữ lấy em... đừng để ai thay thế..."
Vân Dịch áp trán mình vào trán Uyển Đình, miệng nỉ non:
"Chị chưa từng cho phép ai khác... chạm vào vị trí của em..."
Đêm ấy, cơn mê chưa dứt, nhưng họ đã tìm thấy nhau giữa mớ hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com