CHƯƠNG 15: GIỮA CƠN BÃO CỦA DỐI TRÁ, TÌNH YÊU VẪN ĐỨNG VỮNG
Tưởng chừng mọi chuyện đã khép lại sau buổi họp báo minh oan, nhưng Khả Ninh – trong một bước đi tuyệt vọng và mù quáng – đã tung ra đòn trả đũa cuối cùng. Cô ta gửi đơn tố cáo chính thức đến Sở Văn hóa, các tòa soạn lớn nhỏ và cả những nền tảng mạng xã hội có sức lan tỏa, buộc tội Vân Dịch lạm dụng quyền lực, cố tình ép buộc mình quan hệ tại buổi tiệc của đối thủ.
Lời lẽ trong đơn cáo buộc sắc bén, bi kịch hóa câu chuyện như thể mình là nạn nhân yếu đuối: "Tôi từng là người yêu cũ của cô ấy. Sau khi từ chối tái hợp, tôi đã bị ép vào tình huống không lối thoát." Kèm theo đó là vài hình ảnh được cắt ghép, chỉnh sửa để tạo cảm giác Vân Dịch đã có hành vi cưỡng ép cô ta.
Mạng xã hội nổ tung. Truyền thông chia phe: các trang báo lá cải lập tức khai thác thông tin giật gân, liên tục cập nhật các "nguồn tin ẩn danh"; một số tờ báo lớn giữ thái độ trung lập, nhưng hoài nghi vẫn lẩn khuất trong từng dòng chữ. Người hâm mộ hoang mang, các hashtag tẩy chay bắt đầu xuất hiện.
Cổ phiếu Vân Thịnh tuột dốc không phanh trong ba ngày liên tiếp. Các đối tác lớn đồng loạt tạm hoãn hợp đồng chờ điều tra. Không khí trong trụ sở công ty ngột ngạt như sắp vỡ tung. Ban lãnh đạo khẩn cấp họp kín. Nhân viên xôn xao. Những ánh mắt nghi ngờ lướt qua Vân Dịch mỗi khi cô bước vào thang máy.
Và giữa tất cả, Vân Dịch vẫn im lặng.
Nhìn người mình yêu bị vùi dập bởi dối trá, Uyển Đình không thể tiếp tục đứng sau. Cô quyết định tổ chức họp báo – lần này là tự thân chủ trì, không qua công ty, không PR.
Hàng trăm phóng viên có mặt. Khi ánh đèn rọi lên, Uyển Đình trong bộ vest trắng thanh lịch, ánh mắt lạnh lùng nhưng bình tĩnh. Cô không cần bản thảo. Mỗi câu nói đều là sự thật được chắt lọc từ tim:
"Tôi không đứng đây với tư cách nghệ sĩ. Tôi đến với tư cách một người phụ nữ, một người chứng kiến – và là người yêu của Vân Dịch."
Ngay sau đó, cô công khai đoạn video trích xuất từ hệ thống camera an ninh tại khách sạn hôm xảy ra sự việc: rõ ràng cảnh Khả Ninh bỏ thuốc vào ly rượu, cảnh cô ta dìu Vân Dịch vào phòng, chủ động tiếp cận, vuốt ve, rồi cởi từng chiếc cúc áo của Vân Dịch khi cô không còn tỉnh táo.
Các phóng viên như nín thở.
"Đây là sự thật. Và tôi sẽ không im lặng khi người tôi yêu bị tổn thương bởi một kẻ giả vờ là nạn nhân."
Cô khẽ dừng, rồi bổ sung:
"Chúng tôi chưa từng trốn tránh điều gì. Nhưng chúng tôi cũng không cho phép ai dựng đứng mọi thứ để giẫm lên lòng tin."
Ngay trong ngày hôm đó, cơ quan điều tra công bố kết quả giám định và xác minh video gốc.
Kết luận: toàn bộ nội dung trong đơn tố cáo là xuyên tạc và vu khống. Khả Ninh đã có hành vi cố ý bỏ chất kích thích, lên kế hoạch dụ dỗ nhằm tạo bằng chứng giả gây tổn hại danh dự cá nhân và thiệt hại hình ảnh doanh nghiệp.
Cộng đồng mạng phẫn nộ. Hàng loạt thương hiệu thông báo cắt hợp đồng vô thời hạn với cô ta. Chương trình truyền hình khẩn cấp chỉnh sửa tập phát sóng, loại bỏ phân cảnh của Khả Ninh. Ban tổ chức các giải thưởng rút tư cách đề cử. Làn sóng #PhongSatKhaNinh trở thành chủ đề nóng nhất suốt 72 giờ liên tục.
Trước áp lực dư luận, Khả Ninh phải chính thức rút lui khỏi mọi hoạt động nghệ thuật trong nước. Không còn cơ hội quay lại, không ai lên tiếng bảo vệ. Cuối cùng, cô buộc phải rời khỏi Việt Nam, lặng lẽ trở về Pháp – nơi từng là nơi khởi nghiệp, giờ trở thành nơi trốn chạy.
Sau trận cuồng phong, những người từng im lặng bắt đầu lên tiếng ủng hộ. Công chúng đồng cảm, truyền thông quay đầu xin lỗi. Cổ phiếu Vân Thịnh tăng trưởng trở lại. Nhưng bên trong ánh hào quang ấy, hai con người đã mệt nhoài.
Tối hôm đó, Uyển Đình đưa Vân Dịch trở về căn nhà nhỏ của cả hai. Không cần tiệc mừng, không ai cần nói lời an ủi. Chỉ là bữa tối giản dị với món trứng cuộn mềm mại, bát canh rau cải ấm nóng và ánh mắt vẫn còn âm ỉ tổn thương.
Sau bữa tối, họ ngồi bên nhau trên chiếc sofa mềm. Vân Dịch kéo Uyển Đình vào lòng, không nói gì. Uyển Đình ngẩng lên, đặt tay lên má cô:
"Chị đã im lặng quá lâu rồi. Lần sau... nếu chị gục ngã, hãy để em là người lên tiếng."
"Có em, chị mới còn đủ can đảm để im lặng. Nhưng sau này, chị sẽ không im nữa."
Họ nhìn nhau, cùng mỉm cười. Không còn đau đớn, chỉ còn đồng cảm.
Nụ hôn chạm đến môi. Không vội vã, không mãnh liệt. Chỉ là một nụ hôn thật dài, như muốn gói gọn lại tất cả thương tổn, giông tố, và cả lời hứa sẽ bảo vệ nhau – bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com