Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: GIỮA ĐÊM, GIỮA NHỮNG VẾT THƯƠNG ĐANG LÀNH


Sau tất cả những biến cố, đêm nay là lần đầu tiên hai người được ở bên nhau trong sự yên tĩnh đúng nghĩa. Không scandal, không tiếng máy ảnh, không sóng dữ mạng xã hội. Chỉ có ánh đèn vàng ấm, mùi thơm nhẹ từ chiếc gối Uyển Đình thường dùng, và vòng tay đang khẽ siết lấy cô từ phía sau.

Họ không cần phải nói quá nhiều. Vân Dịch nằm phía sau, tay nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc rối của Uyển Đình. Cô cảm nhận được nhịp thở đều đặn ấy, và chỉ cần thế là đủ để biết: họ vẫn còn bên nhau.

Uyển Đình xoay người, gối đầu lên tay Vân Dịch, ánh mắt đùa cợt:

"Chị tưởng chỉ mình em biết quyến rũ sao?"

Vân Dịch mỉm cười, chưa kịp đáp, thì Uyển Đình đã khẽ trườn người, chạm môi nhẹ vào vành tai cô. Chỉ là một cái chạm thoảng qua, nhưng đủ khiến toàn thân Vân Dịch như có luồng điện chạy nhẹ.

"Em lại bắt đầu bày trò?" – Vân Dịch hỏi, giọng khẽ trầm, nhưng ánh mắt đã hơi tối lại.

"Không bày trò, thì chị có chịu để em thắng đâu." – Uyển Đình nũng nịu, nhưng đáy mắt ánh lên tia ranh mãnh.

Uyển Đình nhẹ nhàng chống tay lên ngực Vân Dịch, cúi xuống đặt những nụ hôn nhẹ vào bờ vai, rồi lần xuống xương quai xanh. Những cái chạm tưởng chừng vu vơ nhưng đều có chủ đích. Cô di chuyển chậm rãi, từng cái hôn nối tiếp nhau, lướt dọc làn da mịn màng và nóng lên từng chút của người đối diện.

Đôi môi Uyển Đình mềm mại, linh hoạt. Cô không chỉ hôn – cô khiêu khích. Cắn nhẹ, liếm nhẹ, rồi lại mút lấy một điểm da như muốn đánh dấu. Mỗi khi môi cô dừng lại, là lưỡi khẽ lướt qua, để lại một lớp mỏng mảnh của sự ẩm ướt đầy gợi cảm.

"Cho em thắng đi?" – Uyển Đình thì thầm bên tai Vân Dịch, hơi thở phả ra ấm nóng.

Câu nói vừa dứt, Vân Dịch đã lật ngược thế trận. Cô đè Uyển Đình xuống nệm, cúi sát mặt:

"Em thắng rồi đấy. Nhưng phần thưởng... là của chị."

Nụ hôn đầu tiên của Vân Dịch là một sự tấn công đúng nghĩa. Không còn là những chạm nhẹ như cũ. Lưỡi cô khẽ luồn vào khoang miệng Uyển Đình, quấn lấy lưỡi cô như muốn hút lấy toàn bộ ý thức. Hai người hôn sâu, thật sâu — một kiểu hôn vừa có kỹ thuật, vừa có cảm xúc. Đầu lưỡi Vân Dịch linh hoạt, tạo thành những vòng tròn nhỏ chậm rãi rồi dồn dập, khiến Uyển Đình không kịp thở.

Uyển Đình rên khẽ, mắt khép hờ, hai tay nắm chặt lấy lưng áo Vân Dịch. Cô cố vùng dậy, đảo ngược thế trận, hôn lên cổ, lên ngực, rồi kéo Vân Dịch xuống. "Cho em thêm chút quyền lực..." – Uyển Đình thì thầm, tay mơn man nơi thắt lưng cô.

Nhưng một lần nữa, Vân Dịch lại chiếm lại vị trí dẫn dắt. Tay cô giữ chặt eo Uyển Đình, môi trượt dài từ cổ xuống ngực, rồi lần xuống bụng dưới, mỗi nơi đều được đánh dấu bằng một nụ hôn đầy mê hoặc. Mỗi lần môi cô rời khỏi da thịt là một lần những sợi chỉ bạc lấp lánh giữa họ được kéo dài, tạo nên khung cảnh đầy ma mị nhưng không kém phần mê hoặc.

Uyển Đình lại thử phản công bằng cách kéo Vân Dịch ngã xuống, ngồi lên hông cô, cúi người xuống để hôn ngược. Nhưng chưa đầy hai nhịp thở, Vân Dịch đã nhẹ nhàng nhấc cô lên, xoay người để Uyển Đình lại nằm dưới, đôi chân cô ghì lấy người yêu như một tuyên bố im lặng.

Họ tiếp tục yêu nhau – không chỉ bằng môi lưỡi mà bằng cả cơ thể. Tay đan tay, chân quấn chân, thân thể nóng bỏng không còn khoảng trống. Mỗi lần môi chạm môi là một lần môi họ lại dính chặt, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Mỗi nụ hôn như lửa nhỏ, dần dần lan ra thành biển cháy.

Đêm dài như không có điểm dừng. Họ lật trở nhau, khám phá từng góc khuất cơ thể nhau, bằng nụ hôn, bằng tay, bằng ánh mắt cháy bỏng. Lúc chậm rãi, lúc gấp gáp, lúc mê loạn. Mỗi chuyển động là một nét vẽ mới lên tấm toan cơ thể — nóng rực, quyến rũ và tràn đầy khao khát.

Khi trời tờ mờ sáng, Uyển Đình nằm gọn trong lòng Vân Dịch, tóc rối, môi đỏ, mắt lấp lánh ánh sương. Cô dụi mặt vào cổ Vân Dịch, như không muốn rời xa chút hơi ấm nào.

"Chị có thấy tiếc không? Vì đã yêu em?" – cô hỏi, giọng nhỏ đến mức như sợ làm tan biến khoảnh khắc yên bình này.

Vân Dịch hôn lên trán cô, đáp khẽ:

"Chị chỉ tiếc... vì đã không yêu em sớm hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com