Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: NHỮNG DÒNG CHƯA GỬI


Sân bay buổi sớm phủ một lớp sương nhè nhẹ. Uyển Đình kéo vali bước chậm qua cổng an ninh, ngoái đầu nhìn lại.

Vân Dịch đứng đó, phía sau vạch giới hạn dành cho người tiễn. Ánh mắt cô dõi theo từng bước chân của Uyển Đình, như muốn ghi nhớ từng giây phút cuối cùng.

"Chị về đi. Trời lạnh rồi." – Uyển Đình nói, nụ cười mỏng manh, nhưng giọng run nhẹ.

"Ừ. Em đi cẩn thận." – Vân Dịch đáp, nhưng đôi mắt đã hoe đỏ. Môi cô mím lại như đang cố nuốt xuống những lời níu kéo, cố giữ lại dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Uyển Đình đứng lặng một lúc, rồi quay bước đi. Cô không quay lại lần nào nữa, nhưng nước mắt đã lặng lẽ chảy dài trên gò má. Mỗi bước đi như có gai nhọn xuyên qua lòng bàn chân, nhói tận tim gan.

Cả hai không ôm nhau, không nắm tay, không một lời hứa nào được thốt ra. Nhưng khi Uyển Đình khuất sau cánh cửa kiểm tra an ninh, Vân Dịch quay đi, bước thật nhanh, như sợ nếu đứng lại sẽ gục ngã ngay giữa sân bay.

Uyển Đình bắt đầu hành trình mới tại châu Âu. Cô nhận vai chính trong "Những Dải Mây Trên Sông Seine" – một bộ phim nghệ thuật của Pháp, khai thác chiều sâu nội tâm của một người phụ nữ mang trong mình ký ức chia xa. Vai diễn này đã đưa Uyển Đình từ ngôi sao châu Á trở thành biểu tượng điện ảnh quốc tế.

Lịch trình dày đặc, các buổi phỏng vấn, tham gia liên hoan phim, ký kết hợp đồng quảng cáo khiến cô gần như không có thời gian nghỉ. Nhưng mỗi đêm, trong phòng khách sạn yên ắng, cô vẫn nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, lướt qua những bức ảnh cũ của hai người, và mỉm cười trong yên lặng. Nụ cười không vui, chỉ là một ký ức đang cố níu kéo.

Báo chí liên tục đưa tin: "Nữ diễn viên đến từ Việt Nam tỏa sáng trên đất Pháp", "Uyển Đình – từ ngôi sao châu Á đến biểu tượng điện ảnh quốc tế."

Trong khi đó, Vân Dịch vẫn vững vàng tại Vân Thịnh. Cô thực hiện tái cấu trúc công ty, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế và chính thức đưa Vân Thịnh trở thành tập đoàn truyền thông tầm cỡ khu vực. Công việc cuốn lấy cô từng giờ từng phút. Những cuộc họp xuyên ngày đêm, những chuyến công tác đến Hồng Kông, Seoul, Tokyo...

Tạp chí tài chính đưa cô lên trang bìa với tiêu đề: "CEO lạnh lùng – Người phụ nữ làm thay đổi ngành truyền thông châu Á."

Dù vậy, sau những giờ làm việc kéo dài, Vân Dịch vẫn quay về căn hộ cũ – nơi từng đầy ắp bóng hình Uyển Đình. Bếp vẫn có hai bộ chén dĩa. Phòng ngủ vẫn giữ lại lọ nước hoa của Uyển Đình, dù đã gần cạn. Chiếc áo ngủ màu trắng mà Uyển Đình thường mặc vẫn được cô xếp gọn trong ngăn tủ, chưa từng đụng đến.

Cả hai đều tỏa sáng, mỗi người theo đuổi một giấc mơ lớn hơn, nhưng trong tim, vẫn còn một chốn thuộc về nhau.

Mỗi đêm, trước khi ngủ, Uyển Đình vẫn mở hộp thư nháp. Một đoạn email viết dở:

"Hôm nay trời Paris mưa nhẹ, chị từng bảo chị thích mưa. Nếu chị ở đây chắc sẽ muốn đi dạo dưới mưa cùng em..."

"Chị còn nhớ bức tường gạch đỏ phía sau nhà không? Em vẫn hay ngồi đó đọc kịch bản. Giờ em mang theo một bức ảnh, nhưng nó không giống thật bằng nụ cười của chị khi bước đến."

Cô không gửi. Nhưng mỗi lần viết xong, lại đọc đi đọc lại, như thể chỉ cần gõ chữ là được gần Vân Dịch thêm một chút.

Còn Vân Dịch, mỗi lần tan ca, vẫn hay đứng lặng trên ban công tầng cao của tòa nhà Vân Thịnh, tay cầm điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn:

"Em còn nhớ mùi trà nhài mỗi sáng không? Chị vẫn pha như cũ, vẫn đợi em ngồi vào chỗ đó..."

"Hôm nay trời trong, chị nghĩ nếu em ở đây chắc sẽ kéo chị đi chạy bộ. Còn giờ, chị chỉ chạy trong đầu mình – tìm em."

Rồi cô lại xóa.

Một đêm khuya. Paris lạnh. Uyển Đình cuộn mình trong chiếc áo choàng, bước ra ban công nhìn xuống dòng sông Seine tĩnh lặng. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, tim chợt thắt lại.

"Chị đã ở đâu trong bầu trời kia? Không biết chị có đang nhìn cùng một vầng trăng này không?"

Cùng lúc đó, ở Sài Gòn, Vân Dịch ngồi một mình trên sofa, trong tay là chiếc áo ngủ mỏng nhẹ mà Uyển Đình từng mặc. Cô đặt nó sát ngực, nhắm mắt lại, như thể chỉ cần như vậy, hơi thở của người kia vẫn còn quanh đây.

"Em đã đi rất xa rồi... nhưng sao hơi ấm em vẫn còn quanh đây?"

Một câu nói vang lên trong lòng cả hai — cùng một lúc, cách nửa vòng trái đất:

"Em/Chị... nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com