CHƯƠNG 2: NGƯỜI THUA PHẢI NGỦ TRÊN
Hôm sau. 8 giờ tối. Phòng thay đồ cá nhân tầng VIP.
Lạc Uyển Đình thả lỏng người trên chiếc ghế bành phủ nhung đỏ, tay cầm ly vang đỏ sẫm. Váy ngủ satin mỏng như cánh hoa, ôm trọn từng đường cong. Làn da trắng muốt như tráng men, mái tóc dài xoã nhẹ ra sau, như thể từng chi tiết được sắp đặt để khiêu khích người đang sắp bước vào.
Cửa mở.
Bạch Vân Dịch bước vào, vẫn là bộ suit đen cài nút gọn gàng. Mắt cô thoáng dừng lại trên cảnh tượng trước mặt.
"Cô không định về nhà à?" – Giọng cô trầm thấp.
"Chị đâu có cho tôi về." – Uyển Đình nhún vai, ngửa cổ nhấp một ngụm rượu. Ánh đèn vàng đổ lên xương quai xanh như muốn mời gọi một vết cắn.
Cô không cười, chỉ bước tới, kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống.
"Ván hôm qua, tôi là người kiểm soát."
"Và hôm nay, tôi là người ra luật chơi." – Nàng nghiêng đầu, mắt lấp lánh.
"Luật gì?"
"Người nào nói dối... người đó phải nằm dưới."
Cô im lặng. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi cô – khó thấy nhưng chết người.
"Cô nghĩ tôi sẽ nói dối cô về bất cứ điều gì sao?"
"Không. Nhưng tôi nghĩ chị sẽ tự để thua."
Nàng đứng dậy, bước tới gần, đến mức gối cô gần như chạm vào đầu gối người đối diện.
"Vì tôi biết chị muốn tôi nhiều hơn chị chịu thừa nhận."
Bạch Vân Dịch đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ nàng ngồi lên đùi mình. Tư thế đảo ngược hoàn toàn — tưởng là người đi săn, lại đang bị giữ lại.
"Muốn không có nghĩa là sẽ dễ dàng trao cho."
"Tôi không cần chị trao." – nàng thầm thì sát tai. "Tôi chỉ cần chị... không thể dừng lại."
🔥 [H+]
Không khí nặng dần lên như có điện. Vân Dịch kéo chiếc dây lụa buộc tóc nàng, mái tóc dài trượt xuống, rối nhẹ qua vai. Cô dùng tay nâng cằm Uyển Đình, mắt khóa chặt lấy ánh nhìn lấp lánh kia, rồi đột ngột hôn xuống – không dịu dàng, mà sâu và có chủ đích.
Môi cô không hề tìm kiếm – mà chiếm lấy.
Tay nàng lần vào cổ áo cô, khẽ gỡ từng chiếc nút, đầu ngón tay cố tình lướt nhẹ qua làn da nóng rực sau lớp vải. Nhưng cô không để nàng nắm quyền lâu.
Một cái siết nhẹ. Một cú xoay người bất ngờ.
Bây giờ, Uyển Đình bị đè dưới thân, tóc xoã ra giường, hơi thở gấp gáp nhưng mắt vẫn đầy thách thức.
"Chị thua rồi..." – nàng cười, rướn người lên hôn nhẹ vào xương hàm cô. "Vì chị đã mất kiểm soát trước."
Cô không đáp. Tay cô trượt dọc xuống, vén lớp váy mỏng đang bám sát vào da thịt nàng. Mỗi lần di chuyển, như thể có điện chạy qua.
"Không." – Cô thì thầm bên tai. "Chị đang dạy dỗ lại một người học trò hư."
Cô cúi xuống. Môi lướt nhẹ qua cổ, qua ngực, qua vùng da mềm mỏng như lụa. Mỗi điểm chạm đều vừa đủ để khiến người dưới thân phải rướn người lên, nhưng không đủ để thỏa mãn.
Một sự tra tấn... ngọt ngào.
Tiếng vải bị kéo nhẹ. Mùi cơ thể pha với rượu vang, với hơi thở nồng ấm, hòa trộn thành thứ hương vị chỉ có thể gọi bằng một từ: nghiện.
Tay nàng níu lấy lưng áo cô, ngón tay khẽ siết. Trong tiếng thở đứt đoạn, giọng nàng run nhẹ:
"Vậy... hôm nay tôi lại... thua rồi?"
Cô khẽ cười. Đôi môi đã mải mê khám phá, không có ý định trả lời.
Đèn phòng vẫn sáng...
Nhưng bóng hai người quấn lấy nhau dưới lớp ga giường, vẽ nên một bản nhạc không lời mà cả hai đều không muốn kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com