Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: NƯỚC NÓNG VÀ NGÓN TAY LẠNH


Căn hộ áp mái – 23h30

Lạc Uyển Đình tựa lưng vào cửa kính phòng khách, đôi chân trần vắt chéo, trên người là chiếc áo sơ mi trắng to rộng — chắc chắn không phải của cô. Áo chỉ cài đúng một khuy, bên trong chẳng có gì ngoài làn da mềm mại, ánh đèn vàng nhẹ phản chiếu lên từng đường cong mờ ảo như được phủ một lớp mật ngọt.

Cô vừa mới từ phòng tắm bước ra. Hơi nước vẫn còn đọng trên da.

"Chị bảo tôi không được mang công việc về nhà." – Cô nghiêng đầu, mái tóc ướt rủ xuống một bên, giọng khàn nhẹ. "Nhưng chị vừa gửi mail yêu cầu tôi sửa lại toàn bộ kế hoạch chiến dịch, deadline là sáng mai."

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn chưa ngừng.

Bạch Vân Dịch đang đứng bên trong – một tay vặn vòi sen, tay còn lại cởi từng khuy áo sơ mi thấm nước.

"Cô đang biện minh cho việc đến đây vào giờ này?" – Giọng nói vọng ra, bình thản như nước.

"Chị cũng giỏi lắm. Gài người ta làm việc xuyên đêm trong... nhà riêng."

"Muốn tôi xin lỗi không?"

"Muốn."

"Vậy vào đây."

Cánh cửa kính mờ mở ra.

Hơi nước phả ra như khói. Bên trong, Bạch Vân Dịch đã tháo toàn bộ áo quần, tóc cô được búi cao hờ hững, giọt nước lăn dọc theo xương vai và sống lưng, kết thúc ở thắt lưng thon gọn.

Cảnh tượng ấy... như được điêu khắc.

Uyển Đình đứng sững một nhịp. Rồi nàng cởi từng khuy áo, chậm rãi — không phải để khiêu khích lần này, mà là để bước vào cùng. Lần đầu tiên... nàng không nói gì.

🔥 [ H+]

Nước nóng tuôn nhẹ như mưa, không quá mạnh, tạo thành một màn sương mỏng quanh hai thân thể đang đứng sát nhau.

Vân Dịch vòng tay ra sau gáy Uyển Đình, kéo nàng vào nụ hôn đầu tiên trong phòng tắm – vừa ướt át, vừa có mùi sữa tắm thoảng qua. Nụ hôn sâu đến mức khiến đầu gối nàng hơi khuỵu xuống.

"Nóng không?" – cô ghé sát tai hỏi .

"Còn không bằng chị." – nàng thở khẽ, môi chưa dứt khỏi cổ cô.

Vân Dịch xoay người nàng lại, lưng áp vào bức tường ẩm. Nàng rùng mình vì sự lạnh bất ngờ từ gạch men phía sau, đối lập hoàn toàn với thân nhiệt đang bừng bừng phía trước.

Bàn tay cô lướt dọc từ vai, chậm rãi đi xuống eo, rồi dừng lại ở nơi khiến cơ thể kia hơi co giật. Những ngón tay di chuyển không vội vàng, nhưng đầy kiểm soát – như đang viết lên làn da một đoạn nhạc dài.

Bọt nước xà phòng trượt qua da, tạo thành một lớp màng ẩm mịn giữa hai thân thể đang va vào nhau theo từng hơi thở.

"Chị..." – giọng Uyển Đình đứt quãng, một tay vịn lên vai cô, tay còn lại siết lấy cổ tay đang lướt sâu hơn.

"Gọi tôi là gì?" – Vân Dịch ghé sát, hơi thở ấm áp lùa vào vành tai nàng.

Nàng không trả lời. Cô cắn nhẹ dái tai nàng – như một sự cảnh cáo.

"Gọi."

"... Dịch." – nàng rên khẽ, nửa đầu ngả về phía sau, để lộ toàn bộ cần cổ trắng mịn đang ửng hồng.

"Không đủ." – cô thầm thì. "Gọi đúng vai trò của tôi trong trò chơi này."

Một cái siết nhẹ.

"Chị... tổng giám đốc..."

"Giỏi."

Bây giờ, Vân Dịch hôn xuống cổ, rồi thấp hơn nữa – từng nụ hôn nóng rực xuyên qua làn nước chảy. Uyển Đình như tan ra từng phần. Đôi chân không còn đủ sức đứng vững, cô phải dùng cả hai tay ôm lấy vai người kia, cố gắng giữ bản thân không ngã xuống.

Nước vẫn chảy.

Cơ thể họ hòa quyện như lụa thấm nước, ướt át, nóng rẫy, đan vào nhau không còn điểm ngắt.

Một lúc lâu sau, Vân Dịch bế nàng ra khỏi phòng tắm. Trên giường, nàng vẫn còn thở gấp, tóc rối, môi đỏ mọng như vừa ăn trộm son.

"Cô thua rồi." – cô nói, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Uyển Đình mở mắt, mệt mỏi nhưng vẫn cười:
"Vậy đêm mai... tôi sẽ chơi lớn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com