CHƯƠNG 5: SAY RỒI, ĐỂ EM ĐÈ NHÉ?
1 giờ sáng – căn hộ áp mái
Tiệc công ty vừa kết thúc cách đây chưa đầy một tiếng.
Trên xe về nhà, Bạch Vân Dịch chỉ nói đúng ba câu, đều ngắn gọn, đều lạnh nhạt, dù rõ ràng cô đã uống hơn thường lệ.
Lúc vào đến phòng ngủ, cô cởi áo khoác vứt lên ghế, tháo cà vạt, và ngồi xuống mép giường. Đầu hơi nghiêng. Mắt không còn sắc bén như mọi khi — thay vào đó là một làn sương mờ đục của rượu vang đỏ.
Uyển Đình khép cửa phòng, nhìn cô chằm chằm.
"Chị say rồi đúng không?"
Vân Dịch không đáp. Chỉ khẽ gật đầu, mắt nhắm lại một lúc.
Uyển Đình cười. Nụ cười không giấu nổi vẻ thích thú, ranh mãnh.
"Vậy hôm nay... em có thể làm gì mình muốn."
Cô rón rén bước tới, leo nhẹ lên giường, quỳ xuống ngay trước mặt người phụ nữ đang ngồi bất động kia.
"Chị đã từng bị người khác dẫn dắt chưa, chị tổng giám đốc?"
Vẫn không có câu trả lời. Vân Dịch chỉ mở mắt, nhìn nàng — ánh nhìn không còn sắc, nhưng vẫn có thứ gì đó khiến người khác không dám lấn lướt hoàn toàn.
🔥 [ H+]
Uyển Đình chủ động đưa tay lên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô — chậm rãi, như một đứa trẻ đang tháo một món quà được gói cẩn thận.
Tay nàng không run, ánh mắt lại càng không giấu nổi niềm vui. Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh lộ ra sau lớp vải đang được mở dần. Môi nàng trượt dọc theo đường cong cổ cô, rồi dừng lại ở vành tai:
"Hôm nay chị ngoan quá... không la mắng, không trừng phạt... để em dạy thử xem sao."
Bạch Vân Dịch vẫn không phản ứng nhiều. Cô ngồi yên, để mặc nàng trèo lên người, hai tay ôm lấy cổ, váy ngủ mỏng trượt dọc theo đùi cô, tạo nên một cảm giác tiếp xúc quá sát, quá thật.
"Em sẽ khiến chị phải rên lên đấy." – Uyển Đình thì thầm.
Nhưng khi nàng cúi xuống hôn môi cô — thì đôi tay kia bất ngờ siết chặt eo nàng, giữ nguyên vị trí, không cho lùi lại.
Nụ hôn không còn đơn thuần là chủ động – mà bị áp ngược lại. Lưỡi cô cuốn lấy, thăm dò sâu hơn, mạnh bạo hơn, khiến nàng đột ngột mất nhịp. Hơi rượu còn đọng trong hơi thở cô, thơm nồng, ấm áp, và... nguy hiểm.
"Nãy giờ em tưởng em đang dẫn dắt à?" – Lần đầu tiên cô lên tiếng, trầm thấp, khàn khàn, không vội.
"Chị say mà..." – Uyển Đình thở gấp, không giấu nổi vẻ bất ngờ.
"Ừ. Nhưng vẫn biết cách khiến em không dám nhúc nhích." – Cô đẩy nhẹ nàng nằm xuống, phủ người lên, tay giữ hai cổ tay áp lên đỉnh đầu.
Chiếc váy ngủ trượt khỏi vai. Lưng nàng cong lên theo từng nụ hôn ướt át từ môi cô lướt xuống — chậm, sâu, không vội, như đang chầm chậm đánh dấu từng nơi đã chiếm giữ.
Tay cô không dò dẫm. Cô biết chính xác từng điểm trên cơ thể nàng khiến hơi thở đứt quãng. Những cái vuốt nhẹ, kết hợp với lực siết bất ngờ ở hông, khiến nàng chỉ có thể phát ra những âm thanh khẽ, gấp gáp, khẩn cầu.
"Em bảo sẽ đè chị đúng không?" – Cô thì thầm bên tai, ngón tay lướt xuống sâu hơn, đến nơi khiến cơ thể nàng gần như run rẩy.
"Ưm... nhưng chị đâu có... chống cự..." – nàng thở dốc, giọng gần như rên khẽ.
"Chị không cần chống cự." – Một nụ hôn rơi lên xương chậu. "Em tự dâng mình lên rồi."
Đêm đó, dù người chủ động đầu tiên là nàng, dù nàng trèo lên trước, cởi áo cô, dắt môi cô vào cuộc chơi...
Nhưng chính nàng lại là người bị dẫn đi đến tận cùng khoái cảm, không còn kiểm soát được bản thân.
Khi Uyển Đình nằm kiệt sức trên ngực cô, cả người đẫm mồ hôi và tóc rối, nàng thở ra một câu thì thầm:
"Chị mà say như thế này mỗi đêm, chắc em chết mất..."
Vân Dịch nhắm mắt. Mỉm cười.
"Vì vậy chị chỉ cho em đúng một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com