CHƯƠNG 6: KHÔNG PHẢI EM MUỐN THẾ NÀY
14h15 – Tòa nhà Vân Thịnh Group
Lạc Uyển Đình bước nhanh qua sảnh tầng 1, mặt đỏ bừng, cơ thể nóng bừng một cách bất thường. Mồ hôi rịn nơi thái dương, tay run nhẹ khi nhấn thang máy.
Cô vừa từ một buổi gặp đối tác cũ – chính xác là người yêu cũ. Cô không ngờ hắn vẫn chưa buông tha.
Càng không ngờ — trong phút lơ là, hắn đã bỏ gì đó vào ly nước mời cô.
Lúc này, thuốc bắt đầu phát tác. Không phải kiểu mê man mất ý thức — mà là loại khiến cơ thể rạo rực, khát cầu, không cách nào tự kiểm soát.
14h20 – Văn phòng Tổng Giám Đốc
Thư ký đang đưa tài liệu vào thì thấy Uyển Đình đẩy cửa xông vào, mặt đỏ, mắt ươn ướt, giọng run run:
"Cho em gặp Vân Dịch. Ngay bây giờ."
Cô chưa kịp hỏi gì thì Vân Dịch từ trong bước ra. Vừa thấy biểu cảm và hơi thở dồn dập của nàng, ánh mắt cô lập tức trầm xuống.
"Ra ngoài. Khóa cửa. Trong hai tiếng không ai được làm phiền."
Giọng cô không lớn. Nhưng sắc lạnh. Quyền uy.
Rồi cô quay sang thư ký:
"Tìm hiểu giúp tôi — ai là người Uyển Đình gặp lúc trưa nay. Mọi hành động, camera, lịch sử cuộc gọi. Toàn bộ."
14h22 – Cửa đóng.
Uyển Đình dựa vào tường, cả người run rẩy, hơi thở đứt quãng.
Cô đứng đối diện nàng, ánh mắt phức tạp: vừa đau lòng, vừa lo lắng, lại đầy sự dịu dàng cố giấu.
"Em uống phải thứ gì?"
"Xuân dược." – Uyển Đình gật nhẹ. "Người yêu cũ... bỏ vào nước. Em... không chịu nổi... em sợ... mất kiểm soát..."
Giọng nàng nghẹn lại.
Cô bước tới, đưa tay chạm nhẹ gò má đang nóng rực của nàng. Ngón tay lạnh, khiến nàng khẽ rùng mình.
"Em tìm đúng người rồi." – Cô thì thầm. "Chị ở đây."
🔥 [H+]
Cô dìu nàng đến ghế sofa lớn. Cơ thể nàng co rút từng nhịp, hai tay túm lấy vạt áo sơ mi của cô, như đang cố bám víu vào một điều duy nhất mình còn tỉnh táo.
"Em nóng... Vân Dịch... làm ơn..." – Nàng rên khẽ, ánh mắt mờ nước, da thịt đỏ rực.
Cô quỳ xuống trước nàng, tay tháo từng khuy áo vest của mình, rồi cởi cả áo sơ mi, để nàng ôm lấy.
"Từng chút một, được không? Để chị giúp em thoát khỏi thứ độc đó. Nhưng em phải nhìn chị."
Nàng gật đầu. Vẻ yếu ớt đó — là lần đầu tiên trong suốt bao lần thân mật giữa họ.
Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nàng. Không vồ vập. Chỉ là một nụ hôn dịu dàng, đủ để trấn an.
Rồi từ từ, cô kéo chiếc váy công sở nàng đang mặc, lột từng lớp một cách cẩn thận, như tháo gỡ một người đang đau.
Tay cô lướt trên lưng nàng, nhẹ như cánh bướm. Mỗi cái chạm là một lần vỗ về.
"Thở chậm lại, em nhé..."
Cơ thể nàng đáp lại từng động tác. Mồ hôi ướt đẫm, từng sợi tóc bết dính vào trán, nhưng ánh mắt không rời khỏi mắt cô. Tay nàng ghì lấy vai cô, chân quấn lấy eo.
"Chị... bên em, đúng không?"
"Chị ở đây."
Khi cô trượt môi xuống cổ, xuống ngực nàng, mọi căng thẳng như dần tan. Không còn là khao khát bị đẩy lên bởi thuốc — mà là khao khát được chạm vào người mình yêu.
Tay cô lần xuống, chạm vào nơi đang run rẩy. Nhưng không ép buộc. Chỉ đưa ra — từng chút — như trao điều cần thiết để nàng vượt qua.
Nàng bật khóc giữa nhịp thở gấp gáp.
"Em xin lỗi... Em yếu đuối quá..."
"Không. Em mạnh mẽ vì em chọn tin chị lúc nguy hiểm nhất."
Cô cúi xuống, đặt môi lên trán nàng. "Và chị sẽ bảo vệ em. Dù là bằng cách này... hay bất kỳ cách nào."
Hai tiếng sau.
Uyển Đình nằm cuộn trong vòng tay cô, hơi thở đã đều lại. Trên người được đắp bằng áo sơ mi của cô, vẫn còn vương mùi rượu nhẹ và hương da thịt.
Bên ngoài, thư ký gõ nhẹ cửa:
"Chị Dịch... có kết quả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com