CHƯƠNG 7: CHỊ Ở ĐÂY, EM KHÔNG PHẢI SỢ
09:00 – Văn phòng Tổng Giám Đốc – Vân Thịnh Group
Thư ký bước vào, đưa một tập hồ sơ dày, bìa ghi:
"Chi tiết về đối tượng: Trần Hạo – giám đốc marketing công ty Hưng Thịnh"
Vân Dịch không nói lời nào. Chỉ mở tập hồ sơ, mắt lướt nhanh qua từng dòng.
– Camera quán cafe: xác nhận Trần Hạo bỏ thứ gì đó vào ly nước.
– Giao dịch tài chính: gần đây có chuyển khoản khả nghi tới một tiệm thuốc lậu.
– Lịch sử tình cảm với Uyển Đình: từng là người yêu cũ, chia tay 1 năm trước, còn nuôi ý định níu kéo.
Cô khép tập hồ sơ lại.
"Liên hệ ban pháp lý. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện."
Rồi cô đứng dậy, cài lại nút áo vest, giọng lạnh như kim loại:
"Và hẹn với Hưng Thịnh Group một cuộc gặp khẩn. Trong sáng nay."
10:15 – Phòng họp công ty Hưng Thịnh
Trần Hạo bước vào với nụ cười ngạo mạn, nhưng khi thấy người ngồi đầu bàn là Bạch Vân Dịch, anh ta hơi khựng lại.
Cô đang ngồi bắt chéo chân, áo sơ mi trắng, vest đen, tóc buộc gọn. Không cần ai giới thiệu – khí chất ấy đủ khiến căn phòng như hạ 5 độ.
"Chào Tổng Giám Đốc Bạch. Tôi không nghĩ... chúng ta lại gặp nhau trong tình huống thế này."
Cô không đáp. Chỉ đưa cho thư ký một ánh nhìn.
Tập hồ sơ đặt lên bàn.
"Anh bỏ thứ gì vào nước của Lạc Uyển Đình – nhân viên của tôi?" – Giọng cô rõ, từng từ như dao rạch không khí.
Trần Hạo tái mặt.
"Tôi... tôi chỉ... định đùa một chút, không ngờ—"
Rầm!
Vân Dịch đập mạnh tay xuống bàn. Không cần hét. Sự giận dữ toát ra từ ánh mắt.
"Anh gọi đó là đùa? Loại thuốc đó nếu không được xử lý kịp thời có thể khiến người ta tổn thương cả thần kinh lẫn cơ thể."
Trần Hạo đổ mồ hôi.
"Cô ta là người yêu cũ của tôi... Tôi chỉ—"
"Cô ấy là người yêu hiện tại của tôi." – Cô cắt ngang, không chút do dự.
Mặt Trần Hạo trắng bệch.
"Và tôi – không – cho – phép – ai – chạm – vào – người – của – tôi."
Không gian im lặng tuyệt đối.
Vân Dịch đứng dậy, tiến lại gần anh ta.
"Anh sẽ bị khởi kiện vì tội xâm phạm thân thể, cố ý gây hại bằng chất cấm. Tôi có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng, và đội ngũ pháp lý sẵn sàng nghiền nát cả công ty anh nếu cần."
"Cô... cô dám?"
Cô cười nhẹ, ánh mắt sắc như dao:
"Không phải là dám – mà là đang. Và đây chỉ là lời cảnh báo đầu tiên."
Buổi trưa hôm đó – căn hộ Vân Dịch
Uyển Đình mở cửa phòng ngủ, thấy cô đang đứng bên cửa kính, mắt nhìn ra ngoài thành phố.
"Chị đi đâu sáng nay vậy?" – Uyển Đình khẽ hỏi.
Cô quay lại, nhẹ nhàng tiến tới, ôm lấy nàng từ phía sau.
"Giải quyết vài chuyện, em không cần biết."
"Liên quan tới Trần Hạo?"
Cô không nói. Chỉ cúi đầu, hôn lên gáy nàng, thì thầm:
"Chị nói rồi... Chị ở đây, em không phải sợ gì cả."
Uyển Đình tựa đầu vào ngực cô, khẽ cười:
"Chị mà như này nữa... em đổ lần hai mất."
"Đổ rồi." – Cô ôm siết nàng hơn. "Và lần này, chị không cho em thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com