Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: LẦN NÀY... ĐỂ EM LÊN NHÉ?


22:30 – Căn hộ áp mái, đèn ngủ đã được vặn xuống thấp.

Uyển Đình bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ẩm, mặc chiếc áo ngủ satin mỏng màu ngọc trai, vai trần, xương quai xanh lấp ló dưới lớp vải gần như trong suốt.

Vân Dịch đang nằm trên giường, tay đặt sau đầu, chỉ mặc áo choàng ngủ, để lộ cổ và một phần ngực trắng ngần dưới ánh đèn vàng dịu.

Uyển Đình leo lên giường, trườn nhẹ như mèo, rồi ngồi ngang hông cô, tay đặt lên ngực áo choàng.

"Chị này..."

"Ừ?"

"Hôm nay... chị không được chiếm lấy em trước."

Vân Dịch hơi nhướn mày.

"Em muốn gì?"

"Muốn... ở trên." – Uyển Đình nheo mắt, cười tinh quái. "Muốn... dẫn dắt."

"Lý do?"

"Vì em suýt bị hại, bị yếu đuối, bị chị bao bọc suốt hai hôm nay. Em cần chứng minh... mình vẫn quyến rũ. Vẫn có thể khiến chị nằm dưới."

Một giây im lặng. Rồi cô bật cười – không chế giễu, chỉ đơn giản là quá hiểu.

"Thử đi." – Cô nói, giọng trầm khẽ, rồi... thả lỏng.

🔥 [ H+]

Uyển Đình cúi người, chạm môi cô trước. Lần này nụ hôn mang hương hoa ướt mềm, chứ không còn là mùi rượu, không còn bất kỳ áp lực nào.

Tay nàng nhẹ nhàng vén áo choàng cô, từng lớp vải trượt qua da như lụa lướt.

"Đừng làm gì cả nhé. Để em."

Cô không đáp. Nhưng ánh mắt nhìn nàng ấm hơn bất cứ đêm nào trước đó.

Tay Uyển Đình lướt dọc xương quai xanh, rồi cúi xuống, môi nàng chạm nhẹ vào chóp ngực cô, cẩn thận như đang hôn lên một cánh hoa mong manh.

Bàn tay kia lần xuống đùi, khẽ vuốt ve, tạo thành đường nóng bỏng chạy từ đầu gối lên cao, sát mép áo choàng.

Hơi thở cô bắt đầu gấp. Nhưng vẫn nằm yên.

Uyển Đình cười khẽ. "Thấy chưa? Em cũng khiến chị rên được."

Vân Dịch mở mắt, nửa cười: "Rên là bản năng. Chị vẫn chưa nằm dưới đâu."

"Vậy để em thử thêm lần nữa."

Nàng di chuyển, để cơ thể mình áp lên cô hoàn toàn. Da chạm da. Mồ hôi bắt đầu ướt giữa lưng và bụng dưới. Cơ thể cô nóng rực như bếp lửa chỉ chờ bùng cháy.

Tay nàng siết lấy hai cổ tay cô, ấn xuống giường – như một động tác biểu trưng cho quyền lực. Nhưng chỉ trong vài giây...

Soạt.

Vân Dịch bất ngờ xoay người, giữ ngược lại hai tay nàng, kẹp bên trên đầu.

"Em thử rồi."

"Chị... không tuân thủ thỏa thuận!"

"Chị không ký giấy." – Cô cúi xuống, thì thầm vào tai. "Và em đã gợi đúng bản năng chị luôn kiềm chế."

Nụ hôn lần này sâu hơn. Không bạo liệt. Nhưng có nhịp.
Giữa hai cơ thể là sự hòa quyện như suối chảy đêm, không gấp, nhưng mãnh liệt. Từng điểm chạm là từng lần cả hai lặng im.

Tiếng thở. Tiếng rên khẽ. Tiếng vải trượt khỏi da.

Trên làn da trắng ngọc ngà, những dấu đỏ mờ lặng lẽ hiện dần — không phải của trừng phạt, mà là đánh dấu ngọt ngào của một tình yêu vừa đi qua tổn thương, vừa chạm đến yên bình.

Khi cả hai cùng nằm lại, đèn ngủ được vặn tối hẳn. Gió bên ngoài khẽ thổi, rèm lay nhẹ.

Uyển Đình dụi mặt vào ngực cô, thì thầm:

"Lần sau chị mà không để em dẫn, em sẽ hạ thuốc chị."

Vân Dịch cười khẽ, tay vuốt tóc nàng:

"Em không cần hạ thuốc. Chị say em đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com