Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: GIA VỊ CỦA MỘT CƠN GHEN

19:45 – Sảnh lớn khách sạn Lam Viên

Bữa tiệc liên minh chiến lược giữa các tập đoàn hàng đầu đang diễn ra trong không khí sang trọng. Những bộ vest chỉnh tề, tiếng cười lịch thiệp và rượu champagne len lỏi khắp sảnh.

Vân Dịch, trong bộ suit nhung đen ôm dáng, tóc búi gọn gàng, môi tô son đỏ sẫm, bước vào như một nữ vương giữa rừng người. Ánh nhìn của mọi người lập tức bị kéo về phía cô.

Nhưng chưa đầy 10 phút sau, một cái bóng khác tiến lại từ phía đối diện, kiêu kỳ không kém.

"Lâu rồi không gặp, Vân Dịch."

Cô xoay người, ánh mắt khựng lại vài phần.

Trịnh Khả Ninh.
Bạn gái cũ từ những năm đại học – người từng khiến cô biết thế nào là đam mê lẫn phản bội.

"Khả Ninh." – Cô đáp, ánh nhìn bình lặng nhưng cẩn trọng.

Khả Ninh mặc đầm đỏ rượu khoét sâu lưng, tay cầm ly vang, ánh mắt cong cong nhìn cô như thể thời gian chưa từng trôi.
"Chị vẫn đẹp như ngày ấy. Nhưng hình như... vẫn chưa có ai đi cạnh?"

"Không phải em nên hỏi điều đó vào một dịp khác sao?"

"Không. Em muốn hỏi ngay lúc này." – Cô ta nhích lại gần, thì thầm bên tai. "Em trở về là vì chị. Vẫn còn kịp không?"

Ngay lúc ấy, cửa lớn mở ra Uyển Đình bước vào như một ngọn gió lạnh.

Đầm satin đen xẻ cao, cổ chữ V sâu vừa đủ để người đối diện nuốt nước bọt. Môi đỏ. Tóc xoăn nhẹ, ánh mắt long lanh như nước.

Và khi ánh mắt cô chạm phải Trịnh Khả Ninh đang đứng quá gần Vân Dịch, cô hiểu ngay.

Cô bước thẳng lại, không vòng vo, tay siết nhẹ eo Vân Dịch từ phía sau.
"Mọi người giới thiệu chưa? Tôi là người yêu của chị ấy."

Khả Ninh hơi sững.

Vân Dịch mỉm cười, không né tránh. Cô đặt tay lên tay Uyển Đình, siết nhẹ.
"Khả Ninh, đây là Uyển Đình. Người duy nhất hiện tại chị chọn đi cùng."

Uyển Đình xoay sang phía khách mời xung quanh, giọng trong trẻo:
"Có ai ở đây chưa biết chuyện hai chúng tôi yêu nhau không ạ?"

Tiếng cười vang lên:

"Cả công ty biết rồi còn gì!"
"Vân Dịch của chúng ta từ khi có người yêu thì chẳng còn lạnh lùng như trước đâu!"

Khả Ninh nén giận. Nhưng ánh mắt cuối cùng vẫn cố lướt qua Vân Dịch:

"Chị biết không, em không từ bỏ dễ như vậy đâu."

Uyển Đình ghé sát vào tai Vân Dịch, thì thầm:
"Chị sẽ không cần phải trả lời cô ta. Tối nay... để em nói thay chị trên giường."

23:00 - Căn hộ áp mái

Cánh cửa vừa khép lại, Uyển Đình đã ép Vân Dịch vào tường, môi chạm vào cổ áo sơ mi:

"Chị nghĩ em sẽ để chuyện đó trôi qua nhẹ nhàng sao?"

Vân Dịch nhếch môi: "Em đang ghen?"

"Không. Em đang muốn xác nhận quyền sở hữu."

🔥 [ H+]

Uyển Đình đẩy Vân Dịch ngồi xuống mép giường, tháo từng nút áo sơ mi cô ra bằng đôi tay rất chậm – đủ để ngón tay lướt theo vết hở trên da như đổ lửa.

"Chị không cần phải làm gì cả."

Cô cởi áo khoác mình, từng lớp rơi xuống sàn. Bộ nội y ren đen mỏng như sương sớm làm da thịt cô như phát sáng giữa ánh đèn dịu.

Cô trườn lên đùi Vân Dịch, tay vòng sau cổ, hơi thở phả thẳng vào tai:

"Em biết từng nơi trên cơ thể chị muốn gì nhất... và cần gì nhất."

Nụ hôn bắt đầu từ môi, rồi lướt xuống cổ, xương quai xanh, từng đốt sống lưng. Cô không vội — mỗi điểm chạm là một lần khiến Vân Dịch khẽ run.

Tay cô vòng ra sau, tháo khuy áo ngực, rồi đưa môi trượt qua vùng ngực mềm mại.
Nhịp thở của Vân Dịch bắt đầu gấp. Tay cô siết nhẹ hai bên eo, nhưng vẫn chưa phản công.

"Chị đang chịu đựng đến mức nào rồi?" – Uyển Đình hỏi, giọng trầm như mật.

"Rất nhiều." – Vân Dịch khàn giọng. "Và em đang đùa với lửa."

"Vậy thì để lửa thiêu rụi em luôn đi."

Cô di chuyển xuống, kéo quần Vân Dịch khỏi eo, môi đặt lên phần da vừa mới được lộ ra. Hơi nóng tỏa ra từng nhịp, như một bản nhạc trầm, không vội vã, nhưng gợi đến nghẹt thở.

Bàn tay cô lướt nhẹ lên đùi trong, dừng ở nơi nóng bỏng nhất – chỉ chạm ngoài mép. Vân Dịch cong lưng lên, hít mạnh, nhưng vẫn không phản kháng.

"Chị nói rồi... không làm gì cả."

Nhưng chỉ vài giây sau...

Vân Dịch vùng lên, đảo thế, đè ngược cô xuống giường, giữ hai cổ tay ép sát vào gối.

"Em ghen quá mức rồi đấy."

"Chị nói không làm gì cơ mà—"

"Chị là ai? Em nghĩ em điều khiển được chị thật sao?"

Phần còn lại là một bản giao hưởng bùng nổ.

Vân Dịch chiếm lấy từng phần trên cơ thể cô như một cách đánh dấu sau cơn ghen.
Từng cú nhấn – chắc, sâu, đầy kiểm soát.
Từng cái hôn – dài, cháy, tràn lên cổ, ngực, bụng dưới.

Uyển Đình cong người, móng tay cào nhẹ lên lưng cô, tiếng rên bị nuốt giữa từng nụ hôn nghẹt thở.

"Chị... sâu quá..."
"Vì em khiến chị muốn chiếm lấy – không sót lại phần nào."

Cả căn phòng chìm trong hơi thở, tiếng da thịt, và ánh đèn ngủ nhòe nhoẹt.

Khi tất cả kết thúc, Uyển Đình nằm kiệt sức, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay vẫn quấn quanh cổ Vân Dịch.

"Đây là cách em ghen đấy." – Cô thở dốc.

Vân Dịch vuốt tóc nàng, khẽ hôn lên trán.

"Và chị chỉ muốn em ghen... mỗi ngày."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com