Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cuối cùng [ Hoàn]

Sau hơn 10 năm, cả hai đất nước giờ đã có hai vị vua thay thế. Còn Lanisy và Samasther giờ đã tạc thành tượng treo ở giữa trung tâm của đất nước, vương quốc của em do vua Ita cai trị còn bên vương quốc bóng tối thì do Katisc. Trận chiến đã kết thúc từ 10 năm trước rồi, đó được tính là cuộc chiến ngắn nhất lịch sử khi chỉ kéo dài đúng 3 ngày, kết thúc chính là sự ra đi của hai vị nữ hoàng nữ vương đáng kính của hai bên. Để bù đắp lại những mất mát ấy, cuộc chiến xâm lăng không rõ thắng thua này đã được đánh dấu là hều nhau trong lịch sử. Vua Piroty đã bị bắt và giam vào trong ngục tù tối tăm vĩnh viễn, ông ta đã bị phát hiện bởi người dân Kaitx phát hiện, người của vương quốc nơi mà chính bạn thân của Samasther cai trị. Cuộc chiến diễn ra đã lâu, không biết mọi thứ đã diễn ra như thế nào chỉ biết rằng Samasther đã thoát ra khỏi ngục tù mang theo nguồn năng lượng khủng khiếp sẵn sàn tàn phá mọi thứ. Còn Lanisy, đại diện của công lí. Em lao thẳng vào kết thúc cuộc chiến vô nghĩa ấy bằng một vụ nổ lớn quét sạch cả một binh đoàn hùng mạnh của đội quân hắc ám, để lại nó lại là sự hoang mang khó hiểu cho nhân dân. Có lẽ dưới lớp vỏ bọc này, còn có rất nhiều điều bí ẩn mà họ sẽ không bao giờ có thể biết. Sẽ không bao giờ có thể hiểu được, không bao giờ...

Trong lúc đó, Ita đang ngồi trong căn phòng tối, chỉ có mỗi ánh đè dầu diệu kì thắp lên soi cho anh nhìn được rõ chữ và nội dung của đống sấp tài liệu này. Ita thở dài, mệt mỏi vì đống vấn đề này đến nỗi anh không thể không mở miệng ra than thở. Anh dựa người ra đằng sau, thở dài một hơi.

- Một đóng vấn đề cần phải giải quyết, một đống vấn đề cần phải sử lí. Piroty ! Ông ruốc cuộc đã gây ra những gì để giờ cho thằng con ông gánh hết như thế này hả?.. hả... địt mẹ, chết tiệt.. chắc cứ phải bám sát luật cũ của Lanisy mà làm vậy.

- Trông em thật vất vả làm sao, có điều gì làm cho em khó sử với mệt mỏi à?

Bỗng dưng từ đâu hắn bước vào, người mặc bộ áo sơ mi mỏng tanh không đóng cúc trong khi chiếc quần dài cũng trở nên luộng thuộng không được cài khóa hẳn hoi, lộ cả đồ lót bên trong. Da thịt hắn cứ thế để cho phơi hết cả ra làm cho Ita nóng hết cả mắt.

- Dạ không... không có gì ạ, em ổn... đôi lúc hơi bực một chút thôi ạ...

Ita rúc vào bờ vai ấy mỉn cười, hắn đặt nụ hôn lên trên trán anh.

- Này, em còn nhớ cái khoảnh khắc lúc đó không?

- Khoảnh khắc nào ạ?

- Cuộc chiến giữa Samasther và Lanisy ấy.

- À phải rồi.

Trở lại cuộc chiến đó, Katisc dần bị yếu thế hơn nằm vật vã dưới mặt đất.

- Đúng là học trò của Samasther có khác, cái trình độ này có khi ta luyện cả thế kỷ cũng không bao giờ có được...

Hắn nở nụ cười mỉa mai, chân chọc vào chỗ ngứa của em. Lanisy xiết lấy đôi tay nở nụ cười khinh hắn.

- Katisc, mang danh là con cả của đại gia đình Traion vậy mà thật tiếc cho ngươi vẫn lép vế trước người con riêng của bố mình.

Hắn cúi gằm đầu xuống cười muốn phát điên phát dại.

- Ta biết ta sẽ chẳng bao giờ có thể lên đọ trình độ, dành vị trí của chị kế và tất cả mọi người đều như thế bao gồm cả những cựu học trò của chị ta. Nhưng Lanisy, nữ hoàng đáng kính. Samasther phải thật sự dành tình cảm đặc biệt lắm mới có được ngươi ở hiện tại như thế này, người đầu tiên có khả năng đánh bại lại được nữ ma vương. Vậy mà thay vì biết ơn ngươi lại tống chị ta vào cái ngục tù vì thứ tình cảm phức tạp ấy.

- Câm mồm!

Em lao vào như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Bỗng dưng ả xuất hiện đứng ra chắn trước Katisc trước khi mũi kiếm dáng xuống gã đàn ông đang mất dần sức lực ấy.

- Samasther ! Sao cô lại ở đây??

- Tôi đã..ưm

Vừa định nói gì đó thì hắn đã bị Katisc chặn miệng lại, ả đứng ra che chắn cho hắn.

- Lanisy ! Em không được phép đụng vào em trai tôi !

- Em trai cô vừa suýt quét sạch người dân ở của tôi đấy !

- Phải và để chuộc lỗi điều đấy, tôi với em sẽ tiếp tục có một cuộc chiến lần nữa.

Đó là câu chuyện rất dài, hắn chỉ biết kể lại rằng khi cả hai rơi vào vòng xoáy vô tận. Samasther đã thề rằng đây là lần cuối cùng ả gặp lại hắn và gia đình xong cả hai biến mất vĩnh viễn, dẫu dù cuộc chiến đó được tính là ngang tài ngang sức nhưng người dân của vua Ita luôn cho rằng nữ hoàng của họ đã thắng và rồi Katisc cũng cho phép luôn.

Trở lại thời điểm đó, Lanisy trước đó đã trả lại hết sức mạnh cho ả để giúp cuộc chiến trở nên công bằng hơn. Khoảnh khắc Lanisy dường như chiếm thế thượng phong thì nhìn ánh mắt của ả, em đã mất tập trung và bị quả cầu của ả nuốt chửng. Trong khoảng không trắng vô tận, ả tiến đến ôm lấy em đã hiện nguyên hình dạng là một người phụ nữ bé nhỏ xinh đẹp được ả ôm chọn vào vòng tay.

- Đến với tôi, tình yêu nhỏ bé. Tôi và em sẽ bỏ trốn cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau nhé?

- Vâng... vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com