Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Chuyện đã đến nước này thì đành phải làm theo những lời của ông Hứa đây thôi! Dù sao ông Hứa cũng là một trong những nhà tài trợ lớn của trường. Cả hai gọi cho phụ huynh đến trường đi!"

Ngọc Trà vừa nghe đến việc bị buộc thôi học và phải gọi phụ huynh liền òa lên khóc nức nở.

Không còn màng đến hình tượng hay việc người đứng bên cạnh là Hi An nữa, Ngọc Trà ôm lấy người kế bên khóc lên đầy tội nghiệp và miệng thì không ngừng lẩm bẩm:

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Không muốn gọi phụ huynh đâu! Cha mà biết thì mình toi mất! Ông ấy sẽ đuổi mình ra khỏi nhà cho xem!"

Hi An nghe thấy những lời mà Ngọc Trà nói không ngừng cười lạnh trong lòng, thì ra là cô ta cũng biết sợ, nếu đã biết sợ vậy tại sao lại bạo gan đi làm mấy trò lẳng lơ trơ trẽn ấy trong kiếp trước cơ chứ?

À, cũng có thể là do bây giờ tâm lý vẫn còn non nớt chưa được vững như lúc trưởng thành nhỉ? Hay là do trong kiếp trước cô ta che giấu quá kỹ nên chưa từng bị bại lộ để phải nghe mấy lời khó nghe này nên chưa từng biết sợ là gì? Hay là do bản thân Hi An cô quá ngu quá thánh thiện nên cô ta mới dám làm vậy?

Càng nghĩ thì Hi An càng khó chịu, cô hơi bực dọc mà đẩy Ngọc Trà đang bám dính lấy mình qua một bên.

Cô nghiêm túc nhìn hai người đàn ông rồi thản nhiên nói:

"Dù sao cũng là em ra tay đánh người, có muốn gọi phụ huynh thì gọi phụ huynh của mỗi em là được rồi! Chuyện em đánh người cũng chả liên quan gì đến Ngọc Trà cả!"

Lời của Hi An vừa dứt thì cả căn phòng liền rơi vào im lặng, Ngọc Trà sở dĩ vẫn còn đang muốn khóc thêm một lúc cũng im bật.

Ngọc Trà không dám tin nhìn qua Hi An với đôi mắt ngỡ ngàng và có chút ngơ ngác. Thông qua những gì mà Hi An đã làm với chính mình, Ngọc Trà cứ ngỡ Hi An lẽ ra phải ghét mình lắm nhưng lại không ngờ được rằng lúc này Hi An lại đứng ra bảo vệ cô.

Nghĩ đến mấy lời vừa rồi của Hi An, Ngọc Trà lúc này bất giác cảm thấy trong lòng có mấy phần cảm xúc nhộn nhạo khó nói thành lời đang rục rịch dâng lên, hình như cô có chút cảm động rồi.

Cha Hứa khi nghe mấy lời này của Hi An thì có vẻ bị chọc cho tức quá hóa cười, ông ta cười lên khanh khách đầy mỉa mai rồi nói:

"Côn đồ như mày mà cũng biết ra vẻ anh hùng nghĩa khí quá nhỉ! Đúng là cái thứ giả tạo, đạo đức giả! Được rồi, nếu con ngu mày muốn một mình gánh thì tao cho mày toại nguyện."

Nói xong, ông ta nhìn sang hiệu trưởng ra ngầm ra tín hiệu.

Hiệu trưởng Chu dường như cũng hiểu ý cha Hứa mà vừa gật gật đầu vừa thở dài một hơi.

"Thôi được rồi, vậy một mình em gọi phụ huynh đến trường gặp tôi ngay đi!" Hiệu trưởng Chu chỉ tay về phía Hi An mà ra lệnh.

Ngọc Trà nghe thấy bản thân không cần phải gọi phụ huynh lên trường thì liền vui vẻ, mừng rỡ ra mặt mà không màng đến tình huống hiện tại, nói:

"Hiệu trưởng, nếu đã vậy thì em được về lớp chưa ạ?"

Nói dứt câu, chưa nhận được câu trả lời của hiệu trưởng thì Ngọc Trà đã nhận được ánh mắt chết chóc của Hi An đang nhìn mình khiến cho cô phải rụt cổ lại.

Hai người lớn cũng chẳng để ý lắm ở phía bên này nên hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt đe dọa vừa rồi của Hi An.

Hi An nắm lấy cánh tay nhỏ mỏng manh của Ngọc Trà rồi kéo mạnh cô đến sát bên mình và thì thầm vào tai đối phương:

"Cậu giỏi lắm Ngọc Trà!"

Đối diện với lời này của cô, sắc mặt của Ngọc Trà bỗng chốc có chút tái xanh mà cúi thấp đầu không dám đối mặt với cô.

Hiệu trưởng Chu và cha Hứa đang bàn bạc gì đó với nhau, hiệu trưởng khi này lơ đãng nhìn sang mà hờ hững nói một câu:

"Hi An bị gọi phụ huynh thì ở lại, còn học sinh không còn việc thì quay về lớp đi, về lớp viết bản kiểm điểm rồi đưa phụ huynh ký tên và mai nộp lại cho tôi."

Hi An sau khi nghe xong lời của hiệu trưởng thì cũng thả tay Ngọc Trà ra.

Ngọc Trà bị cái hất tay của Hi An làm cho chao đảo nhưng may là lực của đối phương không mạnh nên vẫn trụ được không ngã.

Cô ngước nhìn mọi người trong phòng một lượt rồi mới cúi đầu trước hiệu trưởng Chu đáp một câu dạ rồi rời đi.

Trước khi đóng cửa phòng hiệu trưởng lại, Ngọc Trà không quên liếc mắt nhìn sang Hi An, trông thấy đối phương hoàn toàn không để ý đến mình thì cô có hơi bực dọc mà bỏ đi về lớp.

...

Sau khi Ngọc Trà đi về lớp, lúc này trong phòng hiệu trưởng chỉ còn lại ba người là Hi An và hiệu trưởng Chu cùng cha của Hứa Đông Quân.

Hiệu trưởng khi này đi qua điện thoại bàn rồi nhắc lên và ra lệnh cho Hi An đọc số điện thoại của người nhà.

Hi An rất ngoan ngoãn mà làm theo, cô bình thản đọc dãy số dài cho hiệu trưởng rồi đứng chờ.

"Xin chào, có phải anh là phụ huynh của em Lâm Hi An lớp 11A không? Tôi là hiệu trưởng, tôi muốn mởi anh Lâm đến trường làm việc một chuyến, không biết bây giờ anh có thời gian không?"

Không biết người bên kia nói gì mà hiệu trưởng hơi nhíu mày rồi tiếp tục nói:

"Anh Lâm, mong anh bỏ chút thời gian đến trường gặp tôi, anh có biết là con gái của anh gây chuyện lớn ở trường rồi không? Được, được, vậy tôi chờ anh, mong anh nhanh chóng sắp xếp đến trường nhanh nhất có thể!"

Nói chuyện điện thoại xong, hiệu trưởng nhìn qua Hi An rồi nhăn mày đầy vẻ bực bội mà cao giọng quát:

"Cô ra ngoài đứng chịu phạt cho tôi! Khi nào người nhà cô đến thì mới được phép quay về lớp!"

Mặc dù rất không vui nhưng Hi An vẫn rất ngoan ngoãn mà đi ra bên ngoài cửa phòng hiệu trưởng đứng chịu phạt.

Bên ngoài mặc dù chưa đến 9 giờ nhưng đã có chút nóng, Hi An đứng bên ngoài hành lang trước cửa phòng hiệu trưởng không có máy lạnh hay quạt nên cả người bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Chờ 5 phút, 10 phút rồi 15 phút và nửa tiếng, cuối cùng từ phía xa xa cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đang nhanh chân bước về phía này, bên cạnh ông ấy còn có hình dáng của thầy giám thị đang vừa đi bên cạnh vừa không ngừng nói cái gì đó trông vô cùng nịnh nọt và hèn mọn.

Người đàn ông kia cuối cùng cũng bước đến đây và dừng lại trước mặt Hi An, ông nhìn xuống vẻ mặt bình thản có phần lạnh nhạt của cô rồi chợt mỉm cười đưa tay xoa đầu cô.

"Sao con lại đứng ngoài này mà không đứng trong phòng thầy hiệu trưởng chờ cha? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?".

"Cái này là do thầy hiệu trưởng kêu con làm, thầy nói con phải ở ngoài này đứng chịu phạt tới khi nào cha đến thì mới được về lớp." Hi An nói xong thì cũng bình tĩnh thuật lại những gì đã xảy ra cho cha mình nghe.

Cha Lâm nghe xong thì bất giác gân xanh nổi đầy trán, cả gương mặt của ông cũng đã nhăn lại đầy vẻ bực tức.

Quan sát gương mặt đen xì của cha mình, Hi An cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, thì ra từ trước đến giờ ông ấy luôn yêu thương cô như vậy, vậy mà cô lại bị quỷ ám đi nghe mấy lời nhăng cuội của Ngọc Trà ở kiếp trước rồi xa lánh ông.

Cha Lâm sót con nên đau lòng không thôi, ông đưa tay vuốt ve mái tóc rồi gương mặt của con gái và dịu giọng nói:

"Con đứng đây chờ cha một lát!"

Nói xong, ông liền thay đổi sắc mặt mà gõ cửa phòng hiệu trưởng.

Nhận được lời mời vào của người bên trong, cha Lâm vô cùng hiên ngang mà bước vào trong. Thấy ông đi vào trong thì thầy giám thị cũng vội đi theo sau

Không biết ở bên trong mấy người lớn đang nói gì với nhau nhưng không mất bao nhiêu thời gian thì bỗng cửa mở ra.Thầy giám thị khi này nở nụ cười có vài phần lấy lòng với cô.

"Hi An, em vào phòng đi, thầy hiệu trưởng cho gọi em vào để nói chút chuyện!"

Rất nghe lời mà đi vào trong, Hi An vừa đi vào thì đã nghe thầy hiệu trưởng cười nói không ngớt.

"Thì ra em học sinh Hi An ở lớp 11A là con gái của ông Lâm Phi Hồng. Thật không ngờ tới, thật không ngờ tới! Hình như từ trước đến giờ ngài không tham gia mấy lần họp phụ huynh của em Hi An đúng không? Nếu không thì làm sao..."

Hiệu trưởng Chu chưa kịp nói hết câu đã bị cái cười khẩy của cha Lâm hù cho tái mặt.

Hi An chậm rãi tiếp lời nói vào: "Từ trước đến giờ cha em rất bận không có nhiều thời gian đến trường dự họp phụ huynh cho em, bình thường đều là người làm hoặc là thư ký của cha đi thay."

"Vậy, vậy còn mẹ em, bà Lâm thì sao?" Hiệu trưởng Chu nghe Hi An nói vậy liền nhanh chóng nắm bắt chủ đề mà hỏi tiếp để làm thân.

"Mẹ cũng rất bận, bà ấy phải dành thời gian để tìm cảm hứng cho tác phẩm của bà ấy."

"Ra là vậy, ra là vậy!" Hiệu trưởng khi này luôn miệng cảm thán.

Cha Lâm đã nhìn không nổi nữa mà lạnh giọng hỏi:

"Cuối cùng là con tôi làm gì? Nghe con bé nói là trường định đuổi học con bé? Tôi là người nói lý lẽ, cho tôi xem lại camera sự tình đã xảy ra, nếu con tôi sai thật thì không cần hiệu trưởng đuổi, tôi sẽ tự động làm thủ tục thôi học và cho con bé chuyển trường."

"Thì là, thì là..."

Trong lúc hiệu trưởng vẫn còn đang không nói nên lời, cha Lâm lúc này chợt lên tiếng yêu cầu:

"Hay là để con bé về lớp học tiếp đi, chuyện này để người lớn chúng ta làm việc với nhau là được rồi!

"Được, được, được! Hi An, về lớp học đi em! Việc này để thầy bàn bạc với cha em là được rồi!"

"Vâng!" Hi An gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô lễ phép cúi đầu chào mấy người lớn một lần nữa rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Hi An đi trên hành lang về lớp, đi chưa đến lớp thì chuông báo hiệu giờ giải lao cũng reo lên inh ỏi, chưa được 30 giây thì học sinh từ các lớp cũng dần ào ra khỏi lớp học.

Đi đến cửa lớp học, lúc này Ngọc Trà đang tay trong tay khoác tay học sinh mới là Lục Hạ đi từ bên trong ra ngoài.

Ngọc Trà cười nói không ngớt với Lục Hạ, cứ như cái người vừa rồi khóc nức nở trên phòng hiệu trưởng không phải cô.

Hi An lại nhớ đến những gì đã xảy ra ở phòng hiệu trưởng thì liền đen mặt, cô bước tới chặn trước mặt cả hai rồi nhìn Lục Hạ một cái nhưng liền rất nhanh chóng cô chuyển tầm nhìn sang Ngọc Trà đang co rút người lại.

Mỉm cười với Lục Hạ, Hi An nhẹ giọng nói với cô gái xinh đẹp:

"Tớ có việc cần nói với Ngọc Trà, cậu có thể đi xuống nhà ăn với người khác không?"

Lục Hạ rụt rè không dám phản kháng gì nhiều mà chỉ mờ mịt gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn cậu!" Hi An cười đến vui vẻ mà thành thật cảm ơn Lục Hạ.

Xong rồi, lúc này cô liền quay sang nhìn Ngọc Trà với vẻ mặt có phần mếu máo như sắp khóc.

"Tớ không muốn đi cùng cậu!" Ngọc Trà nhỏ giọng kháng cự.

Nhìn hai bàn tay của Ngọc Trà với mấy đầu ngón tay đang không ngừng xoa xoa loạn xạ vào nhau, Hi An liếc nhìn xuống đỉnh đầu đang cúi một lúc càng thấp của Ngọc Trà.

Cô không nói thêm một lời dư thừa nào mới kéo lấy cánh tay của Ngọc Trà vừa được Lục Hạ thả ra rồi mạnh bạo kéo đi.

Lục Hạ khi này ngơ ngác nhìn theo hướng hai người rời đi một lúc rồi cũng lủi thủi đi xuống nhà ăn cùng người khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com