2. Làng Cao Xương
Sáng sớm một ngày cuối năm 2009 tại thủ đô, Hà Nội phủ một lớp sương mỏng lửng lơ như khói bếp. Trước cổng bến xe Giáp Bát, người người chen chúc, tay xách nách mang những túi quà quê, quà Tết gói ghém trong túi ni lông, thùng xốp, ba lô bạc màu. Có tiếng gọi nhau í ới, tiếng lơ xe rao to:
"Về Thanh Hóa đây! Nam Định, Ninh Bình, lên xe nhanh tay không hết chỗ!"
Dưới mái tôn cũ kỹ của bến, từng hàng ghế nhựa lấm lem, người ngồi chờ mệt mỏi, có người nằm co ro trong chiếc áo bông dày cộm, thiếp đi giữa âm thanh náo nhiệt của những ngày cận tết.
Hạ mua 3 vé cho cả nhà về Ninh Bình, chờ ròng rã cuối cùng xe cũng xuất phát chạy từ bến Hà Nội về làng Cao Xương tỉnh Ninh Bình. Chiếc xe náo nhiệt rộn ràng, con người ta chen chúc nhau ngồi trên chiếc xe khách cũ, có người đi hai nhưng chỉ mua một vé, có người tranh thủ buôn bán, buôn chuyện từ Nam chí Bắc, cái không khí tưởng chừng ngột ngạt, nhưng nó lại rất Việt, rất Tết. Chẳng một ai phàn nàn, bởi ai cũng háo hức về quê, lòng không thể ngồi yên.
Nàng Hạ chỉ nhìn phía xa xăm, dõi theo thế giới nhỏ qua khung cửa sổ, cảnh vật thay đổi rồi, con người cũng thế. Chẳng biết hai bà cháu ngoại ở quê có cô đơn không, chẳng biết được cái mái nhà xập xệ cũ kỹ nhưng đầy kỷ niệm ấy, đã lụi tàn đến nhường nào. Cái nghèo khiến người ta chả thể an lòng mà thư giãn.
"Xe đã về Ninh Bình, bà con chuẩn bị hành trang có đến nhà thì báo tài thả xuống nhé!"
Tiếng anh lơ xe hô to trong không khí náo nhiệt ấy, gương mặt ai cũng hớn hở nhìn ngó ra phía cửa nhìn về phía quê hương thân thương. Chốc lại có người đầu tiên xuống, người thứ hai, thứ ba..
Hành khách đã vơi đi, bà con mệt lả, tiếng buôn chuyện dần lặng đi đôi chút.
Hạ nhìn xa xa, chỉ vài giờ nữa thôi là về nhà, về lại mái nhà đơn sơ mà ấm áp thuở bé thơ.
Tiếng xe chạy ồ ồ trên đường, cảnh vật bắt đầu quen thuộc hơn dù nó có thay đổi sau bao năm, chưa đầy nửa tiếng nữa sẽ về địa phận làng Cao Xương.
Nàng ngẩn đầu đưa mắt nhìn những ngôi nhà quen thuộc. Nhà của bạn thuở nhỏ, người thầy thuốc cũ, cánh cổng trường lúc xưa còn mở rộng chào đón, bây giờ lại khép kín rong rêu đóng từng mảng đặc quánh. Hoài niệm một chút, chiếc xe chạy ngang khu rừng lớn, nhìn từ cánh rừng đã thấy âm u, trong lòng nàng bỗng dâng lên một chút trống trải. Ai cũng đưa mắt ra khung cửa nhìn khu rừng rồi xì xào to nhỏ.
Từ lâu, khu rừng này rất lớn nhưng lại ít được khai thác, dù khoáng sản, gỗ hiếm, vật quý rất nhiều. Khu rừng được người địa phương đặt tên rừng U Lâm, bởi tính chất khu rừng âm u, cây lá cao rộng do đất tốt và không có sự tác động của con người, ánh sáng mặt trời không thể chiếu sâu, nên nhìn từ bìa đã âm u, bên trong như màn đêm bất tận.
Còn người ta không dám khai thác bởi nó mang một lịch sử rùng rợn, và bộ tộc thiểu số mang tên Xích Tủy từng ẩn mình, tuy nhiên bộ tộc này đã bị tuyệt chủng bởi một vụ cháy rừng lớn nhất cả nước xảy ra hơn 150 năm trước. Nhưng có lẽ đó không phải là lí do duy nhất khiến người ta sợ hãi khi nhắc đến.
Hạ giật mình khi người bên cạnh khẽ lay cánh tay. Mẹ nàng khẽ thì thầm đủ để cả hai nghe thấy:
"Nhớ xưa hồi bé con hay ra bìa rừng vẽ tranh, bà ngoại giận mẹ đến mức không ăn không ngủ. Còn con thì không được ra đây chơi thì khóc ngày khóc đêm, cái thời đấy ôi kinh khủng làm sao con ạ" Bà bật cười khi vừa thốt xong câu cuối, nắm lấy tay Hạ lại tiếp tục kể chuyện:
" Không biết con còn nhớ không, xưa con cứ đòi ra đây, tan học về cứ chạy ra rừng mà chơi, lắm lúc lấy bút giấy vẽ vời. Bố với mẹ sợ đến ngất, khi có lần chẳng thấy con ra từ sáng, nhưng tìm đến chiều chẳng thấy. Bố sốt sắng dự định vào sâu rừng tìm mà bị dòng họ ngăn cản, đành tìm hết cả bìa rừng. Đến chập tối, người ta thấy con cầm bức tranh chạy từ rừng sâu ra, mặt ai cũng tái mét, có người sợ đến mức ấy coi bức tranh con vẽ mà về nhà thắp hương. Nhớ đến mẹ vẫn còn sởn gai óc đây này, cái khoảnh khắc đó tim mẹ như ngừng đập vậy"
Mẹ vừa nói vừa xoa vùng ngực trái, mồ hôi chảy đẫm cả lưng áo. Nhắc đến ai cũng hoảng, cả làng Cao Xương, thậm chí làng bên cạnh không ai là không biết chuyện cô bé Hạ ngày đó. Nàng Hạ nghe nhắc lại bức tranh năm nào, liền cảm thấy buốt lạnh ở cổ. Không phải vì gió, mà vì kí ức mơ hồ vừa bị gọi tên.
Bố bên cạnh im từ lúc khởi hành đến gần đến, ấy vậy mà lại bị câu chuyện làm thu hút đến mức chẳng lặng được, đành cất tiếng tiếp lời bà:
"Vẽ bố mẹ chẳng vẽ, con gái bé tí mà vẽ ma vẽ cỏ, bố mày lúc đó muốn són cả ra quần con ạ. Từ vụ đó dòng họ nghèo này tổ chức cái tiệc trừ tà linh đình nhất huyện. Mới tí tuổi mà đã đem danh khắp thiên hạ, con gái tôi tài thế đấy" nói rồi bố cũng cười cười, cái nụ cười vừa buồn vừa vui lại có chút gượng gạo. Vui vì không có chuyện gì xảy ra sau đó nữa, buồn vì gia đình đôi lúc bị lời ra tiếng vào. Nhưng cũng ngần ấy năm, không còn quan trọng nữa rồi. Bố cũng như mẹ, cả hai ai cũng sợ, đến cả bố còn mồ hôi nhễ nhại, gương mặt có chút cau lại.
Còn cái cô bé kia thì chả nhớ gì cả, chỉ bức tranh vẽ một người với chiếc đàn trong rừng kia là còn giữ trong trí nhớ. Phần còn lại không nhớ đã xảy ra chuyện gì trong khu rừng, không nhớ vì sao mình đi vào được dù có hàng rào ngăn.
Người đời kể lại, nàng bị ma dẫn đường, một cửa hàng rào đã bị thủng lỗ lớn, một đứa trẻ 10 tuổi không thể làm được việc kinh khủng ấy. Kể từ vụ việc ấy bạn bè Hạ dần thưa thớt, chỉ chừa lại mấy chí cốt từ thuở non. Cũng vì sự khủng hoảng đó, gia đình Hạ cũng có một bước tiến nhỏ. Gia đình quyết định ra Hà Nội làm ăn vì có bà con ở đó, dù nghèo nhưng giúp được cái nào thì hay cái đó. Dòng họ nàng Hạ không giàu, người khổ người đủ sống, nhưng được cái rất đông trải dài từ Nam sang Bắc. Quyết định chuyển đi cũng một phần vì muốn Hạ có cuộc sống tốt hơn.
Bỗng, chiếc xe vướng phải một nhánh cây, xe không thắng kịp đành cán ngang, xe kêu lên một tiếng "rầm" lớn rồi đột ngột dừng lại. Hạ bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, ngó nhìn lên cửa bác tài rồi liếc nhìn ô cửa sổ. Khoảng 1 cây số nữa sẽ đi qua khu rừng rồi đến nhà, ấy vậy mà lại có chuyện xảy ra.
Hôm nay trời xanh nắng nhẹ nhưng gió cực kì to, nhánh cây này từ phía rừng kia bay đến, dù không quá to nhưng cũng khiến chuyến xe gặp không ít rắc rối và trì hoãn.
Xe khách sau cú va rầm, chao đảo rồi khựng lại giữa đường trước mặt là một vòm cây rậm rạp, dày đến nỗi như một khoảng đen xanh rộng trước mắt
Tài xế xuống kiểm tra bánh xe, hành khách xôn xao một chút rồi lặng dần. Chỉ còn tiếng gió rít nhè nhẹ qua khe kính và những cái thở dài.
Hạ không nói gì. Nàng nhìn chằm chằm vào khoảng rừng trước mặt. Đột nhiên một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng, cảm giác như thể ai đó vừa gọi tên nàng bằng một giọng rất khẽ, cảm giác rất cũ, từ sâu trong đám cây rậm rạp ấy.
Hạ quay đầu, không ai trong xe đang nhìn nàng. Bố và mẹ đang lo hành lí xem có hư hỏng.
Khu rừng bắt đầu hiện ra rõ hơn khi không còn nhìn qua khung cửa sổ, từng thân cây cao lớn phủ rong rêu, dây leo quấn quanh như xiềng xích. Mùi gì đó len vào mũi, cái mùi ẩm mốc như đất cũ bị xới lên.
Đảo mắt một vòng, ánh mắt Hạ chợt khựng lại.
Ở một góc rừng nơi ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán lá rộng, nàng thấy một người mặc tứ thân lam nhạt đang đứng giữa tán cây. Người ấy không di chuyển. Gương mặt bị bóng râm che khuất, chỉ thấy tà áo phất nhẹ như bị gió lùa.
Hạ dụi mắt.
Khi nhìn lại, chẳng còn ai cả.
Hạ đứng lặng người, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không nơi vừa thoáng hiện bóng người. Không gian bỗng nhiên im ắng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ, mùi hương thoảng dịu dàng.
Bỗng, một chiếc lá khô rung rinh rơi xuống vai nàng. Hạ đưa tay vuốt nhẹ, nhưng khi nhìn lại thì thấy trên vai một cánh hoa nhỏ xíu trắng, mỏng manh như sương mai, đó là cánh hoa linh lan.
Ánh sáng dịu nhẹ của hoàng hôn, chiếu lên những cánh hoa ấy lấp lánh như những viên pha lê bé nhỏ. Hạ chớp mắt và quay phắc ra đằng sau đối diện với khu rừng
Nàng cúi đầu nhìn xuống.
Dần dần, những thân cây cao to phủ rong rêu dường như lui lại, nhường chỗ cho một khoảng không mở rộng, trải dài một màu trắng tinh khôi, một vườn hoa linh lan nhỏ, mỏng manh bung nở khắp nơi, trắng muốt và tỏa hương ngọt ngào.
Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa nhỏ nhẹ nhàng bay trong không gian, như đám sao nhỏ lung linh giữa bầu trời đỏ.
Những cánh hoa nhỏ khẽ lay động, như thể chúng đang chào đón nàng Mộc Hạ trở về.
Hạ hít một hơi thật sâu, cảm giác vừa ấm áp, vừa có chút se lạnh khẽ chạm lên da thịt.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nghe vẳng bên tai tiếng đàn khe khẽ, như từ nơi xa xăm vọng lại, gợi nhớ những ký ức chưa rõ ràng, như lời mời gọi quay về với một cái gì đó mơ hồ.
Nàng đứng đó, giữa vườn hoa linh lan mờ ảo. Lòng dâng lên một chút trống rỗng, một chút da diết, một chút nuối tiếc và quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com