Chương 1: Báo Mộng
Xuất hiện trước mắt Đặng Khánh An là một cánh đồng hoang tàn cực kỳ âm u. Sương mù giăng kín lối mòn chính giữa hai bên cánh đồng, Khánh An mờ mịt nhìn xung quanh. Phía xa xăm có ánh đèn tù mù, cô nhấc bước chân đi về phía ánh đèn ấy. Càng đi sương mù càng tan dần, dù vậy cũng chẳng khiến cảm giác lạnh lẽo rợn người giảm bớt đi mà thậm chí càng tăng thêm.
Cuối cùng cũng tới được phía ánh đèn, là một cây đa rất lớn. Khánh An theo thân cây từ từ nhìn lên trên, một thân ảnh mặc áo dài trắng đung đưa qua lại. Nước da tím tái, tóc dài thả xuống che hết nửa gương mặt, con mắt đỏ chót đang nhìn chằm chằm về phía Khánh An.
Hai chân cô gái run rẩy, muốn la lên nhưng chẳng cách nào tiếng nói thoát khỏi cổ họng.
Một cơn gió mạnh thổi qua, sợi dây thần vốn đã chẳng trụ được bao lâu nay gặp tác động liền đứt rời. Cái xác rơi xuống đất, Khánh An sợ hãi lùi lại hai bước quay đầu muốn chạy, nhưng sau đó cô nàng ngoái đầu lại nhìn. Điều không ngờ chính là Khánh An lấy đâu ra dũng cảm tiến về phía cái xác, ngồi xổm xuống vén mái tóc đen xác xơ của cô gái ấy lên. Vừa nhìn thấy liền hoảng sợ ngồi bệt xuống đất.
Gương mặt đã bị hủy hoại tới nghiêm trọng! Đại khái chính là ai đó đã dùng lửa để hủy dung...
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Khánh An lại ngồi dậy tiếp tục xem xét, tuy nhiên phút chốc cái xác ấy đã biến mất. Sương mù, cánh đồng hoang, dây thần trên gốc cây đa tất cả đã biến mất. Thay vào đó lại là một nơi rất đẹp, Khánh An cũng không biết đây thuộc tỉnh hay thành phố nào cả. Khánh An bối rồi quay đi quay lại nhìn, một đám trẻ con đi qua, theo sau chúng là một cô gái.
Những đứa trẻ không có gương mặt...
Khánh An không dám nhìn thẳng, tới khi cô gái kia đi ngang qua. Làn gió nhẹ nhàng ấm áp thổi qua còn mang theo mùi hương của cô ấy. Không phải bất kỳ loại nước hoa đắc tiền hay mùi thơm từ son phấn, giống như mùi hương của một loại hoa nào đó vậy. Nhưng điều Khánh An để ý không chỉ có vậy, gương mặt của cô gái có cảm giác quen thuộc lạ thường.
Một lần nữa chuyển cảnh, lần này là nghĩa trang. Khánh An chậm rãi bước đi, nhìn sơ các bia mộ. Hậu như cái nào cũng chỉ có ảnh mà không có tên...
Đặng Khánh An dừng trước hai bia mộ, cô đứng sững người tại đó một lúc lâu.
Là mộ của ông nội bà nội...
Cô nghĩ là bản thân đã đoán được ngụ ý của cô gái đó. Cúi đầu tạm biệt ông bà song Khánh An chạy đi, quả nhiên cách đó không xa có thể tìm thấy được mộ của cô gái. Một tờ giấy từ đâu bay tới dưới chân Khánh An, là giấy cúng...
Cô bèn nhặt nó lên xem thử, trên tờ giấy ghi rằng.
-Hãy đọc tên tôi.
Đọc xong cô liền nhìn tới phần bia mộ của cô gái, miệng lẩm bẩm.
"Trần Như-
"Dậy đi An ơi, An ơi!"
Khánh An choàng tỉnh, gương mặt soi mói của người bạn ngay trước mắt.
"Mày sao vậy?" Khánh An lắc đầu khẽ nói.
"Không có gì." Bảo Trân lo lắng hỏi lại.
"Thật không? Nhìn sắc mặt mày tệ lắm. Mới mơ thấy gì không hay à?" Khánh An gật đầu.
"Ừ, tao mơ thấy một cô gái đã chết." Bảo Trân ngồi hẳn xuống khoanh chân lại tò mò hỏi Khánh An.
"Sao, mơ như nào kể tao nghe thử." Khánh An nhắm mắt nhớ lại mọi thứ trong giấc mơ.
"Ừm, tao mơ thấy cô gái đó treo cổ ở cây đa, song rồi thì lại chuyển thành chơi chung với một đám trẻ, nhưng đám trẻ đó không có gương mặt, chỉ có một mình cô gái ấy có. Tiếp đến là khu nghĩa trang mà ông bà tao ở đó, chỉ cần đi lên mấy bước là nhìn thấy mộ cô ấy. Rồi tao nhặt được một tờ giấy, tờ giấy ghi là 'hãy đọc tên tôi'. Sau đó là mày kêu tao dậy, tao chỉ nhớ hai chữ trong tên cô ấy."
Bảo Trân nhíu mày.
"Hai chữ đó là gì?" Khánh An nhíu mi, cô có thể nhớ được đại khái giấc mơ ấy, từ khung cảnh tới diễn biến, họ và chữ lót của cô ấy, còn tên thì cô không nhớ, Khánh An lắc đầu.
"Tao chỉ nhớ mỗi Trần Như, còn tên thì giống bị làm mờ vậy. Tao không nhớ rõ." Bảo Trân đứng dậy.
"Có khi nào là báo mộng cho mày không?" Khánh An lắc đầu.
"Làm sao có chuyện đó được, quen biết gì nhau đâu mà báo mộng. Chỉ là giấc mơ thôi."
Khánh An cũng đứng dậy, ra ngoài phòng bếp rửa mặt cho tỉnh táo. Bảo Trân thì đi ra bồn nước để rửa đóng chén bát trong đó, cô đột nhiên nhớ ra.
"Khoan đã!" Bảo Trân đột nhiên quay ngang qua nhìn Khánh An.
"Bia mộ cô gái đó ở cùng một nghĩa trang với ông bà mày?" Khánh An gật đầu, Bảo Trân nuốt nước bọt nói tiếp.
"Chẳng phải mấy tháng trước mày vừa đi thăm mộ ông bà cùng các bác với ba mẹ mày sao?" Khánh An nghe xong liền hiểu ra, cô mở to mắt nói.
"Đúng rồi, có khi nào cô gái đó theo tao về từ lúc đó không?" Bảo Trân gật đầu lia lịa.
"Còn bao lâu nữa mày sẽ đi tảo mộ nữa?" Khánh An lấy điện thoại ra xem lịch, cô hoảng hốt nói.
"Còn một tuần nữa là tới rồi!" Bảo Trân và Khánh An đều đứng há hốc nhìn nhau. Các cô đều đang rất sốc bởi giấc mơ bí ẩn này. Bảo Trân lại nuốt nước bọt nói.
"Hay là tới đó mày thử tìm hiểu xem sao. Coi thử là cô gái ấy báo mộng điều gì cho mày." Khánh An đột nhiên rụt cổ lại.
"Thôi đi, tao sợ ma." Bảo Trân liền trưng ra gương mặt sắp đánh Khánh An tới nơi.
"Người ta có thể là muốn nhờ mày cứu người ta chứ không phải muốn hại mày. Nếu muốn hại mày thì báo mộng cho mày làm gì, hại là phải từ lúc mày còn ở nghĩa trang rồi!" Khánh An ngẫm nghĩ lại rồi gật đầu, sau đó Bảo Trân lại bồi thêm một câu.
"Với Khánh An à, tao lại quá hiểu mày rồi." Khánh An nhíu mày đầy thắc mắc, Bảo Trân cười khẽ.
"Mặc dù bản thân mày nói mày sợ ma nhưng mày vẫn sẽ làm." Khánh An vẫn còn khó hiểu trong lòng.
"Sao vậy?" Bảo Trân rửa tay gõ nhẹ vào trán Khánh An.
"Vì mày rất tò mò." Khánh An dường như hiểu ra, cô nối tiếp câu sau của Bảo Trân.
"Vì tao tò mò nên dù có sợ thì vẫn làm đúng không?" Bảo Trân gật đầu nói.
"Đúng vậy, mày có nhớ vết sẹo trên tay mày không?" Khánh An đưa tay lên xem. Đúng vậy, ngày nhỏ cô thực sự tò mò việc mười hai giờ đêm không được chơi dao nên đã thử. Lúc đó nhà cô nằm ở phía sau nhà thờ, mà nhà thờ thì thường rất nhiều ma. Đêm đó cô đã chơi dao và nó rạch tay cô một đường rất dài, rất sâu. Sau lần đó cô cũng không chơi trò đó nữa, một phần đau, một phần vì hết tò mò về việc đó rồi.
Thoáng chốc đã trôi tới ngày Khánh An tảo mộ ông bà.
Ngày đó cô trên xe đã ngẫm nghĩ rất nhiều, không biết rằng cô nên tin vào giấc mơ đó hay không. Sau một hồi nghĩ ngợi Khánh An đã quyết định sẽ thử, vì cô thật sự rất tò mò về giấc mơ đó.
Lúc cha mẹ cô đang dọn dẹp ở phần mộ của ông bà thì Khánh An đã đi loanh quanh và cô hoàn toàn chết lặng.
Cô thật sự tìm thấy được mộ của cô gái ấy, mọi thứ đều đúng như trong giấc mơ. Phần mộ của cô gái chỉ cách mộ ông bà cô có vài bước chân.
Đúng là gương mặt ấy, cái tên ấy...
Khánh An nuốt khan, nếu cô đọc đầy đủ tên người chết ở nơi linh thiêng, thì lời gọi ấy sẽ trở thành sợi dây dẫn linh hồn quay trở lại.
Hơi thở của Khánh An bắt đầu loạn đi, cô cúi xuống để nhìn rõ tấm bia thì gió chợt nổi lên quật qua những cành cây khô, xào xạc như có ai đó thì thầm.
Một chiếc lá úa không hiểu từ đâu rơi xuống che đi chữ mà cô đọc thiếu trong giấc mơ. Sóng lưng Khánh An lạnh toát, tay cô run run muốn lấy chiếc lá ra nhưng giây phút đó trong đầu vang lên một giọng nói.
"Đừng gọi tên tôi nếu không sẵn sàng để tôi quay lại..."
Tim Khánh An như hẫng đi một nhịp, nhưng cô vẫn lấy chiếc lá đó ra và đọc thành tiếng tên của cô gái ấy.
"Trần Như Quỳnh!"
Ngay khi cô đọc xong không khí như im bặt, không gió, không tiếng chim. Rồi từ phía sau có tiếng cành cây khô gãy nhẹ một cái như đang báo hiệu gì đó.
Ngay lúc cô tính quay lại nhìn thì đã bị một tiếng gọi làm cho giật bắn người, là mẹ cô. Hẳn bà gọi cô quay lại để thắp nhan cho ông bà...
Khánh An thở phào, cô vuốt tim mình. Lắc đầu tiến lại chỗ mẹ mình, Khánh An đã không ngoái đầu lại nhìn, cành cây khô ấy lại gãy thành hai như có ai đó đã đạp lên nó.
Sau khi tảo mộ về cô đã lập tức chạy qua trọ Bảo Trân. Trưa trời trưa trật cô nàng vẫn còn đang ngủ vì hôm qua cô làm ca đêm. Khánh An đẩy cửa vào, cô ngồi xuống kéo chăn của Bảo Trân ra.
"Ê Trân, tao đọc tên của người ta rồi." Bảo Trân mở mắt nhìn Khánh An.
"Trên đường tảo mộ mày vẫn hơi sợ nhưng cuối cùng vẫn làm đúng không?" Khánh An bất ngờ gật đầu, cô kéo chăn cùng nằm xuống với Bảo Trân.
"Sao mày biết hay vậy?" Bảo Trân quay sang ôm gối miệng lẩm bẩm.
"Mày bạn tao hơi lâu rồi đó." Đột nhiên điện thoại Khánh An rung lên một cái, cô lấy ra xem ai nhắn tin. Là chị cô, chị cô gửi cho cô một tấm ảnh.
Khánh An nhấp vào coi cô liền ngồi bật dậy. Bảo Trân giật mình quay sang, chỉ thấy được lưng của Khánh An. Cô tò mò ngồi dậy, Khánh An liền đưa tấm ảnh cho Bảo Trân.
"Nhìn nè!" Bảo Trân dụi mắt.
"Thì có mày, rồi sao nữa?" Khánh An tức mình phóng to tấm ảnh lên cho Bảo Trân.
"Đây nè!" Là một tấm ảnh chụp Khánh An lúc tảo mộ, điều quan trọng nhất là sau lưng cô nàng. Chính là một bóng trắng, Khánh An vẫn nhớ lúc đó là mẹ cô bảo về thắp nhang cho ông bà. Chị cô đã chụp cô khi đó, sau khi chụp xong cô nàng đã bị mắng rất nhiều. Tấm hình trêu ghẹo lúc đó đã vô tình chụp lại khoảng khắc cô gái ấy đã 'xuất hiện'.
Đột nhiên đèn trong phòng tắt hết, ngoài trời trở gió mạnh khiến cửa sổ trong phòng kêu 'lạch cạch'. Tấm ảnh trên màn hình điện thoại cũng đã biến mất, Bảo Trân cứng đờ người ngồi nép vào sát bên Khánh An. Cả hai chỉ dám ngồi im trên giường, không dám nói chuyện, tới thở cũng không dám thở mạnh.
Qua hồi lâu Khánh An mới lên tiếng.
"Có khi nào, người ta tức giận vì tao gọi tên người ta không?" Bỗng dưng trên điện thoại Khánh An xuất hiện những dòng tin nhắn.
-Hãy đọc tên tôi vào mười hai giờ đêm nay...
Đèn đã sáng trở lại, Bảo Trần và Khánh An bốn mắt nhìn nhau. Bảo Trân giọng nói lắp bắp.
"Cô...cô ấy kêu mày đêm nay đọc lại tên cô ấy. Giờ mày tính sao?" Khánh An cắn môi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Dù hơi sợ, nhưng tao nghĩ cô ấy không có ý hại tao. Tao tin cô ấy..." Bảo Trân đôi mắt bàng hoàng nhìn Khánh An.
"Ăn gì nay lỳ vậy? Sao mày lại có thể đi tin một ma nữ?" Khánh An cong môi nói.
"Như mày nói, nếu muốn hại tao thì đã hại từ lâu rồi." Bảo Trân nhìn nụ cười ấy liền biết máu liều của con này lên cao rồi. Bảo Trân rất hiểu tính cách của Khánh An, cô nàng giống như có hai nhân cách vậy. Có thể rất hèn nhát hoặc có thể rất liều lĩnh.
Đêm xuống, Khánh An đợi mọi người trong nhà ngủ liền xuống bếp. Cô nhìn giờ trên điện thoại, không bao lâu nữa thời gian sẽ điểm. Khánh An khoanh tay suy nghĩ ko biết có cần lập nghi thức nào không. Cô lắc đầu, cô ấy chỉ kêu vào đúng giờ đọc tên cô ấy thêm lần nữa.
Giờ đã điểm, điện thoại cô vang âm thanh được cô cài sẵn, không hiểu sao cô có một chút mong chờ. Khánh An ra đứng trước gương ở bồn rửa tay, hai tay cô chóng lên thành bồn nhìn thẳng vào gương hít sâu một hơi kêu lớn.
"TRẦN NHƯ QUỲNH!"
Như Quỳnh thực sự xuất hiện, dáng vẻ lần này chỉ là một cô gái vừa đúng tuổi mười tám chứ không phải là gương mặt đã bị hủy hoại. Khánh An quay người lại, không cần phải thông qua gương cô vẫn có thể thấy được cô ấy bằng mắt thường. Khánh An hỏi ra thắc mắc trong lòng.
"Tại sao...chị lại chọn tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com