Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thừa Nhận Cảm Xúc

  Khánh An đưa Như Quỳnh về nhà, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng cô gái. Cô băn khoăn không biết có nên hỏi hay không, qua một hồi mới nghĩ là thôi. Giờ có hỏi Như Quỳnh chắc chắn cũng sẽ không nhớ.

   "Giờ này cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ Quỳnh nhé." Như Quỳnh nhìn Khánh An rất lâu, sau đó mới khẽ lên tiếng.

  "Có phải ban nãy, chị đã thốt ra gì đó khiến cho An suy nghĩ phải không?" Khánh An hơi chút bất ngờ khi Như Quỳnh có thể nhận ra tâm trạng cô.

   "Sao chị biết?" Như Quỳnh môi hơi cong nhưng ánh mắt mang theo chút mang mác buồn.

  "Chị ở gần em lâu vậy rồi, em thế nào sao chị không biết được. Nói đi, chuyện gì khiến An phiền lòng?" Khánh An kéo ghế bàn vi tính ngồi xuống, cô nhóc đưa tay nắm lấy hai bàn tay Như Quỳnh. Mặt ngước lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nàng.

   "Đúng vậy, lời chị nói lúc oán hận dâng cao làm em có chút suy nghĩ. Không phải là em sợ chị đâu nhé, mà là em nghe thấy chị bảo rằng, từng đứa từng đứa một phải đền mạng." Khánh An lập lại câu nói ấy, sau đó dừng một chút mới nói tiếp.

    "Có phải...chị đã kéo người khác...đi cùng đúng không?" Như Quỳnh hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại. Sau đó lắc đầu, ánh mắt không thể nói lên điều gì.

   "Chị không nhớ được." Khánh An lật tay Như Quỳnh lại, để lòng bàn tay cô nàng hướng lên trên. Khánh An cúi xuống, tựa trán mình vào.

   "Thì cái em nghĩ tới, là có người đã yểm bùa ở mộ phận của chị. Khiến cho chị mất trí nhớ, nếu chị đồng ý, chúng ta có thể quay lại nơi đó. Được thì em sẽ giải cái trấn yểm đó cho Quỳnh." Như Quỳnh nhíu mi.

  "Nhưng em tính giải bằng cách nào?" Khánh An ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng.

  "Nếu như em suy đoán đúng, thì chúng ta sẽ quật mộ. Lần trước ở Thuận Kiều cũng là trấn yểm, nhưng nó được trộn trong tro cốt. Còn Quỳnh có mộ mã đàng hoàng, em muốn xem là yểm bằng cách nào. Một phần nữa là trả tự do và ký ức lại cho Quỳnh." 

   Như Quỳnh nghe thế trong lòng liền một trận ấm áp. Cô nâng mặt Khánh An lên, để cô nhóc đối diện với ánh mắt mình.

   "An này, vì điều gì khiến em phải làm tới như thế?" Khánh An lặng đi một lúc lâu, sau đó mới quay mặt sang hướng khác thấp giọng nói.

   "Vì hiện tại chị là người yêu em, nên em muốn lấy lại công bằng cho chị." Như Quỳnh có thể thấy gương mặt Khánh An đang dần đỏ lên. Cô nàng đưa tay che miệng, tròn xoe đôi mắt nhìn Khánh An.

   Trước giờ luôn là cô nói yêu Khánh An, cả hai  gần gũi nhau nhưng chưa một lần Khánh An lên tiếng xác nhận điều này. Thế nên mối quan hệ của cả hai là mập mờ giữa người và ma. Thêm nữa Như Quỳnh biết Khánh An luôn có suy nghĩ rằng, một ngày nào đó cô sẽ phải biến mất. Khánh An tin tình cảm của cô, tin cô dù đã chết nhưng vẫn thực sự tồn tại và chạm vào được Khánh An. Thế nhưng, trong đầu Khánh An vẫn không giấu được suy nghĩ có tình cảm với cô sẽ là một vấn đề nan giải.

  Khánh An hơi liếc mắt nhìn Như Quỳnh, dù đôi chút ngại ngùng nhưng vẫn nhỏ giọng nói.

  "Sao vậy? Em nói vậy không đúng à." 

  Như Quỳnh mỉm cười, đáy mắt long lanh giống như mặt hồ được ánh mặt trời rọi xuống vậy. Yên bình, tĩnh lặng nhưng không cô đơn. Trong ánh mắt ấy ngàn lời cũng không sao có thể miêu tả hết vẻ đẹp của cô nàng vào lúc này.

  Như Quỳnh tiến tới, người hơi hạ xuống để ôm lấy Khánh An.

   "An nói như vậy, có nghĩa đã công nhận chị là người yêu của em nhé. Sau này không được hối hận." Khánh An rúc vào trong vòng tay mảnh khảnh của Như Quỳnh.

   "Chị yên tâm, em chưa bao giờ hối hận về quyết định của bản thân." 

    Đúng vậy, Khánh An chưa từng hối hận về việc đưa ra quyết định nào đó. Cô nhóc chỉ hối hận về việc cô đã không cố gắng làm nó. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ không hối hận. Vì Khánh An đã cố gắng rồi, có thua thì cũng phải thua trong vẻ vang. 

  Khánh An để Như Quỳnh ngồi vào trong lòng, cô mở máy tính lên.

  "Giờ chị không nhớ, thì chúng ta sẽ đứng ở cương vị người ngoài và tìm hiểu nhé." Như Quỳnh gật đầu. Khánh An bắt đầu gõ lên thanh tìm kiếm với chủ đề.

   -Ma kéo theo nhiều người cùng chết thì gọi là gì?

   Rất nhiều kết quả, nhưng gọi chung một cái tên là 'Trùng Tang'.

   Khánh An vuốt cằm, chân mày nhíu lại.

   "Quỳnh này, chị có biết lúc đánh Ngọc thì có bao nhiêu người không?" Như Quỳnh nhắm mắt cố gắng nhớ lại, nhưng mọi thứ trong đầu cô rất mờ nhạt. Cô nàng chỉ đành lắc đầu.

  "Chỉ không nhớ rõ, chỉ nhớ là có Lâm và cha mẹ Lâm cùng vài người nữa. Chắc là khoảng năm người, trước lúc chết chị có nghe họ nói chuyện nhưng đã qua rất lâu rồi nên chị không còn nhớ nữa." Khánh An gật nhẹ đầu.

   "Ở đây nó xuất hiện rất nhiều kết quả, nhưng những kết quả ấy đều có chung một cái tên là 'Trùng Tang'." Như Quỳnh nghiêng đầu.

  "Trùng tang là gì?" Khánh An tìm hiểu sâu hơn về trùng tang, biết đâu được có thêm manh mối để cô tiến sâu hơn với việc điều tra chuyện của Như Quỳnh.

   "Trùng tang liên táng, là một hiện tượng tâm linh được quan niệm trong nhân gian. Mô tả về việc một gia đình có nhiều người thân mất liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn, thường là trong vòng vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Ở đây, liên táng có nghĩa là chôn cất liên tục, các đám tang diễn ra trong thời gian rất ngắn." Khánh An ngưng một chút mới nói tiếp.

   "Quan niệm nhân gian cho rằng trùng tang liên táng có thể do nhiều nguyên nhân. Như giờ chết, ngày chết của người mất không hợp với tuổi của người còn sống trong gia đình. Hoặc do vong linh người đã khuất chưa siêu thoát, còn vương vấn dương thế, cũng có thể do bị quỷ trùng bắt đi." 

   Khánh An nhìn xuống cô gái đang ngồi trong lòng mình.

  "Quỳnh hiểu hiện tượng này chưa? Có cả cách giải nữa này, nhưng cái em để ý là trấn yểm. Em nghĩ nó giống với trường hợp của Quỳnh đó." Như Quỳnh im lặng không nói, trong đầu những hình ảnh đang chạy qua, nhưng nó rất mơ hồ làm cô không cách nào có thể nhìn kỹ được.

  Một lúc sau, Như Quỳnh mới phản ứng lại.

  "Ừm, chị hiểu đại khái rồi." Khánh An từ nãy giờ vẫn để ý biểu hiện trên mặt của Như Quỳnh. Xem ra đã có một chút ấn tượng về điều này.

   "Em nghĩ là đã nắm được nút thắt trong chuyện này. Vấn đề chỉ còn là thời gian." Bỗng chốc trong lòng Như Quỳnh cảm giác sợ hãi tràn đầy. Cô nàng co hai chân lên, tay vòng qua đầu gối, mặt úp xuống.

   "An này, có thể đừng tìm hiểu nữa được không? Tự nhiên chị cảm thấy sợ quá." 

  Thực sự cả người Như Quỳnh rất nhỏ, vì vậy cô nàng luôn có thể ngồi gọn trong lòng Khánh An. Cô nhóc tay thoát khỏi những trang mạng ấy mà chuyển sang vào game chơi.

    "Quỳnh sợ điều gì? Nói em nghe thử xem nào." Giọng nói Như Quỳnh lúc này nghe rất mềm yếu.

  "Nếu An điều tra, mà lỡ thật sự chị đã kéo theo người cùng chết với chị thì liệu An có sợ chị không? Vì vốn dĩ chị là một oán linh, thời gian trước khi mất trí nhớ chị có thể là 'lệ quỷ' gì đó em từng nói." Khánh An hơi nhếch môi.

  "Quỳnh này, nếu em sợ em sẽ không đọc tên chị. Những điều này là do em chọn, em không sợ thì chị sợ làm gì. Nên đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé, chúng ta chỉ đang tìm lại công bằng cho chị lẫn Ngọc." Như Quỳnh gật gật, cô hơi ngước lên để lộ ra đôi mắt. 

   "Nếu thật sự khi chị chết lại làm ra những chuyện này. Chị nghĩ là bản thân sẽ không thể đầu thai mà phải chịu những hình phạt ở dưới địa ngục." Khánh An đặt cằm mình lên đỉnh đầu Như Quỳnh.

  "Yên tâm, chị chịu tội thì em cũng phải chịu thôi. Em nói rồi, em không tử tế như chị nghĩ." 

  Như Quỳnh đầu hơi quay lại, ngẩng lên nhìn sườn mặt Khánh An.

  "Em lúc nào cũng giống như là có sẵn các câu trả lời nhỉ?" Khánh An điểm nhẹ ở trán Như Quỳnh.

   "Không phải có sẵn, mà là em biết sẽ như thế nào, kết cục ra sao. Nên em sẽ luôn có, hoặc chuẩn bị trước câu trả lời cho bản thân. Giữ mình không bị bỡ ngỡ quá." 

  "Thế nên, An sẽ không bao giờ bị bất ngờ đúng không? Vì em luôn suy nghĩ tới mọi trường hợp có thể xảy ra mà." Khánh An cúi xuống nhìn người cũng đang nhìn mình, cô cong môi.

   "Thế mà vẫn có trường hợp ngoại lệ đó chứ." Như Quỳnh vểnh tai lên, ánh mắt đầy trông chờ. Khánh An nhìn dáng vẻ ấy thật không khác gì một chú cún con, cô nhóc đưa tay lên áp vào hai bên má Như Quỳnh.

   "Là chị đó, bất ngờ lớn nhất trong đời em." Như Quỳnh mặt hơi chút ửng hồng, cô chu môi, giọng nói lí nhí.

  "Vậy, chị là người đầu tiên làm em bất ngờ hả?" Khánh An gật đầu, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều với Như Quỳnh. Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Khánh An nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn. Cô nhóc xem là tên của ai, là Bảo Trân liền bắt máy.

   "Alo?" Bảo Trân bên kia rất nhanh đã đáp lại.

  "Chiều thứ hai đi tiệc này với tao không? Đi chung với mấy người ở chỗ làm tao ấy." Khánh An vuốt cằm, sau đó thì gật đầu.

   "Đi thì được thôi, mà sao tự dưng nay rủ vậy? Bình thường tiệc tùng ở chỗ làm mày tự đi mà." Bảo Trân xoa xoa đầu đáp lại.

  "À, có mấy lần người ta qua nhà tao đưa đồ thì trông thấy mày. Hỏi mày người yêu tao hả, tao giải thích rồi mà không tin nên rủ mày tới luôn." Khánh An 'à' lên một tiếng, Bảo Trân nói tiếp.

  "Rồi chốt, ngày mốt tám giờ tối mày chạy qua quán X." 

  "Ok, tối đó tao xin về sớm chạy qua." Nói xong Khánh An cúp máy. Cô nhìn Như Quỳnh, cô gái ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình.

  "Quỳnh ơi mốt đi với em nha." Như Quỳnh gật đầu.

  "À, nãy chị nghe là tiệc ý. Hôm đó An đừng chạy xe nha, để nguy hiểm á." Khánh An khẽ cười, cô vò tóc Như Quỳnh.

  "Thế là chị không biết em rồi, dù có say bí tỉ em vẫn còn thể một mình trở về được." Như Quỳnh nhíu mày, giọng nói nghiêm túc.

   "Không được! Lần trước em đã say tới quên mất đường về. Phải lấy điện thoại ra xem đường về là đường nào." Khánh An hơi rụt cổ lại.

  Đúng vậy, cách đây không lâu cô có đi ăn sinh nhật của một người bạn. Và hôm đó cô đi xe, định bụng sẽ không uống nhiều nhưng ai ngờ lại quên cả đường về.

   

   Ngày đi cùng Bảo Trân đã đến, khi tới quán Khánh An hoàn toàn chết lặng. Cậu trai đang ngồi đó chính là con trai của Ngô Võ Minh Hiếu, Bảo Trân phải gọi mấy tiếng Khánh An mới hoàn hồn lại. 

   "Hả? Mày gọi tao gì vậy?" Bảo Trân nhíu mi, cô đưa mặt lại gần Khánh An.

  "Bộ trong đây có người yêu cũ mày hay gì mà thất thần vậy?" Khánh An lắc đầu, cô hạ giọng xuống để có thể nhỏ hết mức.

   "Ở đây, có con trai của gia đình ở kiếp trước gây ra cái chết của Quỳnh." Bảo Trân đang uống ly bia trên tay liền phun trở ra, tròn mắt đầy kinh hoảng nhìn Khánh An.

  Khánh An xấu hổ cười trừ với mấy người ngồi ở bàn, sau đó quay sang kế bên nhìn Như Quỳnh. Thấy cô nàng giống như đang phồng má, ánh mắt đầy hờn dỗi. Khánh An cười cười, cô cầm lấy ly nước lên nhưng sau đó thì để nó trở lại. Chủ đích để tay bản thân có nước viết chữ lên bàn.

   -Em nói chuyện thôi, không có gì mập mờ đâu Quỳnh đừng lo nhé.

  Đó là dòng chữ Khánh An ghi, đưa tay qua ở dưới bàn nắm lấy tay Như Quỳnh. Cô nhóc thông minh xin quán thêm một cái ghế để kế bên mình, bảo là để đồ nhưng thật ra cho Như Quỳnh ngồi cùng. Đi đâu cũng vậy, cô không muốn Như Quỳnh sẽ bị lạc lõng thế nên luôn kiếm cách để cô nàng luôn ở kế bên cô.

   Khánh An thở phào, may là cô nàng không bị mất kiểm soát vì có con Minh Hiếu ở đây. Nhưng mà cô cũng lấy làm lạ, tại sao lại như thế? Con trai của ông ta cũng là họ nhà Ngô, thế nhưng Như Quỳnh lại không có ác cảm? 

   Nghe qua có lẽ là bằng cô, thế nên hẳn là sinh sau khi mọi chuyện đã được ém lại đi. Thế nhưng dù sao cũng là nhà họ Ngô, hay Như Quỳnh chỉ hận những người làm tổn thương Ngọc và Như Quỳnh kiếp trước. Nên vì vậy đối với Minh Hiếu không có chút thù oán chăng?

  Lần đó cũng là thấy bàn thờ của Hoài Lâm nên mới mất kiểm soát. Vậy cũng coi là phán đoán của Khánh An có phần đúng đi. 

   Đáy mắt thấy cô nàng vẫn còn vẻ rất vô tư, cô phần nào yên tâm ở lại chung vui với bữa tiệc này. Dù cô không biết họ đãi về dịp gì. Trước khi Bảo Trân xỉn thì cô nhờ vả đôi chút.

  "Ê Trân, mày bày cho tao dịp nào để tao có thể quan minh chính đại vào nhà của ông Đạt kia đi. Mình muốn điều tra nên nhờ bạn vẽ đường cho mình." Bảo Trân nhìn Khánh An một hồi mới gật đầu. 

  "Được, mà mày ráng làm thân thân tý đi. Tại tháng mười hai này là sinh nhật của thằng Đạt á." Khánh An dừng lại, cô nhướn một bên chân mày.

  "Thế là thằng nhóc ấy nhỏ hơn hai mình một tuổi à? Sinh tận tháng mười hai, gần cuối năm." Bảo Trân gật đầu, Khánh An hỏi tiếp.

  "Thế sao đi làm được chung với mày thế? Dù cùng năm nhưng tận tháng mười hai thì vẫn là nhỏ hơn một tuổi." Bảo Trân phất tay.

   "Người ta nhìn vào là biết siêng năng chịu làm rồi, thế nên mới lách luật nhận vào." Khánh An gật gù ý bảo đã hiểu.

   Tiệc nào cũng tới lúc tàn, Khánh An vẫy tay đầy nồng nhiệt.

  "Chào mọi người nhá, chừng nào có dịp rủ em đi cùng với!" Cùng tuổi với Khánh An chỉ có bảo Trân và Ngô Võ Tấn Đạt. Vừa quay lưng nụ cười trên môi đã tắt, Như Quỳnh nhìn một màn này không khỏi khâm phục Khánh An.

  Ở chung với nhau Như Quỳnh biết Khánh An rất giỏi che giấu cảm xúc. Cô nhóc hay cười nhưng sẽ chẳng ai biết nụ cười ấy có thật sự vui vẻ hay không. Khánh An luôn khoát trên mình một dáng vẻ sẽ chẳng có thứ gì tổn thương, hay chạm vào sâu bên trong tâm hồn cô. 

   Như Quỳnh mím môi, dù là thế nhưng cô đã được thấy. Khánh An cũng không ngại ngùng bộc lộ ở trước mặt cô. Như Quỳnh chắp hai tay ở sau lưng, cô hơi nghiêng đầu nở nụ cười với Khánh An.

  Khánh An hơi liếc mắt, ánh đèn đường rọi vào làm nụ cười ấy càng sáng hơn. Ánh mắt long lanh như nước, tim cô lại từng hồi gõ trống. Ngại ngùng xoay mặt đi hướng khác. Cô đưa tay búng nhẹ vào trán Như Quỳnh.

  "Đừng nhìn em như thế, em chịu không nỗi đâu." 

   Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Như Quỳnh thoáng giật mình, giọng cô nàng hơi lắp bắp.

  "Em...em tính làm gì?" Khánh An quay lại nhìn hai bên má Như Quỳnh đang đỏ lên mới bật cười. 

  "Ngốc à, chị nghĩ em sẽ làm gì chị? Em không phải lưu manh đâu." Bị đọc suy nghĩ trong đầu, Như Quỳnh ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Khánh An.

   "Chị không có nghĩ gì hết!!" Vốn dĩ đã ngại nay càng ngại hơn. Giọng cười của Khánh An càng lớn hơn, thấy Như Quỳnh sắp khóc tới nơi mới thôi.

  "Vâng vâng, em biết chị không suy nghĩ gì cả rồi. Quỳnh của em rất trong sáng, em chỉ trêu thôi nha." 

   Tiếng cười đùa của cả hai dường như khiến mọi thứ xung quanh hai người trở nên rất hài hòa. Kể cả khi không ai nhìn thấy Như Quỳnh, thì Khánh An cũng sẽ đối đãi với Như Quỳnh như một người sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com