Chương 13: Dự Đám Cưới - Phần 1
"Quỳnh này, lúc ngồi ở quán ăn chị có cảm thấy tức giận trong người không? Kiểu hận thù ấy?" Như Quỳnh lắc đầu.
"Chị không, sao vậy?" Khánh An khẽ gật đầu. Vậy xem như suy đoán của cô đã đúng.
Cả hai đã rời khỏi bữa tiệc, Khánh An nghe lời như Quỳnh nên đã không đi xe tới, cô nhóc cũng không gọi xe về mà chậm rãi tản bộ để tỉnh rượu.
Khánh An ngẩng đầu nhìn trăng trên trời, chậm rãi giải thích cho Như Quỳnh.
"À, vì có một người là con nhà họ Ngô trong đó. Lúc nhìn thấy em sợ chị sẽ mất kiểm soát, đó là nơi đông người nữa. Một mình em thấy dáng vẻ đó của chị được rồi, em không muốn người khác thấy chị như thế. Mà may thay, chị không sao." Như Quỳnh chắp tay sau lưng, cô cũng ngửa đầu nhìn trời cùng Khánh An.
"Chị biết chớ, lúc em tới cái người đó có giới thiệu tên ấy. Chị cũng hơi giật mình, thế nhưng trong lòng chị đối người đó không có ác cảm. An cũng nhận ra mà phải không?" Khánh An gật đầu, cô hơi liếc mắt nhìn Như Quỳnh, môi hơi cong lên.
"Quỳnh càng ngày càng tinh ý, tâm trạng em thế nào đều bị Quỳnh biết được." Như Quỳnh nghiêng đầu che miệng khúc khích cười.
"An là người chị yêu mà, em thế nào sao chị lại không biết chớ." Khánh An điểm nhẹ vào trán Như Quỳnh.
"Nhưng mà, có chuyện này em muốn bàn bạc với Quỳnh." Phút chốc nụ cười trên môi Như Quỳnh đã không còn. Cô mím môi thấp giọng nói.
"Có cơ hội thế này, An chắc chắn sẽ không bỏ qua nhỉ?" Khánh An quay qua nhìn Như Quỳnh.
"Chị biết em sẽ làm gì hửm?" Như Quỳnh gật đầu.
"Ừm, chị biết. Nếu có cơ hội thì em muốn tới ngôi nhà đó phải không? Không phải như lần trước quanh quẩn mà với danh nghĩa là bạn để được bước vào căn nhà ấy. Chị nói đúng không?" Khánh An bất đắc dĩ cười.
"Quỳnh đã để một chiếc guốc vào bụng em rồi đó. Em nghĩ gì cũng biết." Khánh An nắm lấy bàn tay Như Quỳnh.
"Em muốn chuyện này kết thúc nhanh một chút, em không muốn khi Quỳnh nhìn thấy bộ dạng của họ lại nỗi lên oán niệm trong lòng. Khi chúng ta phá được, lúc đó Quỳnh không còn là một oán linh, hay lệ quỷ nữa mà chỉ là một linh hồn ở lại đây với người cô ấy yêu."
Như Quỳnh có thể thấy được đáy mắt Khánh An đều là sự quyết tâm, và cô có cảm giác rằng nó đã sáng hơn lúc cô mới gặp Khánh An.
Lúc ấy đôi mắt Khánh An rất trống rỗng, không mang theo cảm xúc nhiều. Nếu có thì nó cũng chỉ là thoáng quá. Chỉ có khi tức giận, đôi mắt Khánh An sẽ đanh lại trong rất lạnh lẽo. Giống như là cô nhóc có thể làm ra chuyện gì đó rất điên rồ. Những nụ cười mỗi ngày Khánh An đeo lên mặt, đều là vì công việc. Nhưng đôi khi cười quá nhiều cũng là bất lợi, vì lúc đó Khánh An sẽ không biết được đâu mới thật sự là bản thân.
Nhưng giờ đây, nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã mang theo một chút dịu dàng ấm áp thấy rõ.
Lúc đi làm tinh thần cũng giãn ra rất nhiều, đỡ khắt khe hơn lúc đầu Như Quỳnh thấy.
Nhưng ở ngoài thì chỉ là hơi hơi, còn với cô Khánh An hoàn toàn như một con người khác. Nhìn đôi mắt ấy Như Quỳnh cũng an lòng hơn phần nào, cô siết chặt bàn tay Khánh An.
"An làm gì chị cũng sẽ ủng hộ An." Nhận được lời động viên của Như Quỳnh Khánh An lại thêm tự tin.
"Vậy lúc đó, Quỳnh ngoan ngoãn ở nhà nhé." Như Quỳnh lắc đầu.
"Chị sẽ đi cùng An, chúng ta phải đồng cam cộng khổ chứ." Khánh An lo lắng nhìn Như Quỳnh, cô nàng nhanh nhạy nhận ra sự bất an của Khánh An.
"Chỉ cần An luôn nắm tay chị như thế, mọi chuyện tất thảy đều không sao." Như Quỳnh đưa hai bàn tay đang đan chặt vào nhau lên, cô nở một nụ cười đầy kiên cường. Khánh An nhếch môi, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Vậy lúc nào tới đó, em sẽ dẫn Quỳnh đi cùng."
Kỳ thực, Như Quỳnh là muốn đi cùng Khánh An tới bất cứ đâu. Dù là nơi đó có thể sẽ khiến cô không còn là cô nữa nhưng cô không bận tâm. Như Quỳnh muốn cùng Khánh An trải qua mọi chuyện, hận thù, oán niệm gì đó cô sẽ cố gắng để nó không nhấn chìm mình.
Từ ngày gặp Khánh An Như Quỳnh đã có thể thoải mái hơn trước rất nhiều. Vì có một người vẫn xem trọng sự tồn tại của cô, cho cô cảm giác như bản thân đang sống vậy.
Cả hai đã đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về tới nhà. Lúc này là rất khuya rồi, bởi vì có tý men trong người nên Khánh An rất dễ đi vào giấc ngủ.
Như Quỳnh nhìn gương mặt bình thản trong lòng. Khánh An ngủ rất yên lặng, không lăn lộn, không có những tư thế kỳ quái. Chỉ có thỉnh thoảng sẽ nói mớ vài câu, mà thường sẽ là liên quan tới công việc. Rất hiếm khi cô nghe được cô nhóc này mớ về chuyện khác.
Có vẻ là khá ám ảnh về công việc. Đang miên man suy nghĩ thì bị người trong lòng ngọ nguậy cắt đứt. Cô nhóc vuốt vuốt gương mặt mình, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó. Như Quỳnh đưa tai lại gần nghe thử.
"Như Quỳnh..." Vừa hay cô nghe được Khánh An gọi tên mình. Như Quỳnh đưa tay che miệng, ánh mắt đầy ý cười. Cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Khánh An, sau đó cảm thấy không đủ mới từ từ đi xuống. Sóng mũi, chóp mũi, cuối cùng là môi.
Môi là nơi cô dừng lâu nhất, vì cô muốn hưởng thụ toàn bộ sự ngọt ngào của Khánh An.
Khánh An sẽ thường nói giỡn về việc cô nhóc cảm thấy bản thân rất dễ thương. Lúc ấy những người bạn Khánh An sẽ luôn làm gương mặt sắp nôn tới nơi. Nhưng với Như Quỳnh, Khánh An thật sự đáng yêu.
Có đôi lúc Khánh An sẽ giống như người lớn, đôi lúc lại giống con nít. Tuy vậy, Như Quỳnh vẫn muốn thấy đứa trẻ bên trong Khánh An nhiều hơn. Chỉ có như thế Khánh An mới thật là chính mình. Ở cạnh lâu vậy, Như Quỳnh mới thấm những điều trước kia Khánh An nói rằng bản thân phải gồng mình. Dù cô nhóc có bạn bè, đầy đủ gia đình nhưng chung quy vẫn là một người cô đơn.
Vì vậy cô sẽ dành tất cả sự dịu dàng cho Khánh An. Cô không có mặt vào đúng lúc, thì sẽ cố gắng bù đắp hết thảy cho cô nhóc.
Như Quỳnh siết chặt cái ôm, như thể sợ rằng nếu buông ra cô sẽ không còn được ở bên cạnh người con gái này nữa.
Một sự rung động yên ắng từ lúc cả hai gặp nhau, không phải là cơn sóng dữ mà là một niềm ấm áp lan dần khiến Như Quỳnh thấy an tâm và muốn ở gần mãi. Nếu cô là một người làm bằng xương bằng thịt thì tốt biết mấy...
Sáng hôm sau, đôi mắt Khánh An nặng nề mở lên. Trước mắt cô là da thịt nhợt nhạt, Khánh An hơi ngước mặt lên, chính là gương mặt của Như Quỳnh. Suốt từ đêm qua tới giờ vẫn luôn giữ nguyên tư thế như thế. Khánh An tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ cô nàng, dù chỉ uống một chút nhưng qua ngày hôm sau cũng có thể khiến Khánh An lười tới chảy thay.
Như Quỳnh nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái tán loạn ở trán của Khánh An.
"Em tỉnh sớm thế? Hôm qua đi uống dậy có cảm thấy mệt mỏi không em?" Khánh An đầu hơi gật, giọng nói có chút khàn.
"Em dậy do quen giấc thôi, chứ chưa thực sự dậy đâu. Em còn phải nằm thêm tý nữa mới vừa." Như Quỳnh tít mắt cười, cô véo nhẹ bên má Khánh An.
"An lười biếng thật đấy." Khánh An càng kéo Như Quỳnh sát lại để cả hai không có lấy một khe hở.
"Mở mắt ra là thấy người đẹp, thì ai lại muốn dậy chớ." Như Quỳnh cười cười.
"Chà, cái kiểu nói chuyện này thật giống mấy tên sở khanh đấy." Khánh An hơi lim dim, giọng cô nhóc nhỏ dần.
"Thế Quỳnh có thấy em giống mấy tên như thế không..." Dứt câu liền đã chìm vào giấc ngủ, Như Quỳnh lắc đầu cười.
"Thật tình."
Lần thứ hai Khánh An dậy cũng đã là giờ trưa. Lúc dậy cô không thấy Như Quỳnh đâu, đưa mắt nhìn xung quanh. Không thấy người, trên mặt liền có chút khó chịu.
Như Quỳnh xuất hiện từ cửa, thấy Khánh An đã dậy gương mặt còn ngáy ngủ cô liền đi lại.
"An dậy hồi nào đó." Thấy Như Quỳnh biểu cảm liền có chút giãn ra, cô kéo Như Quỳnh lại tựa đầu ở trước bụng cô nàng.
"Chị đi đâu vậy?" Như Quỳnh một tay vòng qua vai, một tay xoa đầu Khánh An.
"Lúc sáng chị nghe ở dưới nhà ba mẹ em làm gì đó nên xuống xem thử." Khánh An gật gật, cô chỉ muốn biết Như Quỳnh đi đâu thôi. Còn ba mẹ cô làm gì cũng được, cô không để tâm mấy.
"An đang mè nheo với chị đó hửm?" Khánh An gật đầu, cô nhóc dụi mãi mà không thấy chán.
"An giống mèo quá."
Khánh An cất tiếng, trong giọng nói vẫn còn khàn pha chút sự biếng nhác.
"Em giống gì thì cũng của Quỳnh hết." Đây là một lời khẳng định. Như Quỳnh trong lòng vui vẻ, cô vuốt mái tóc có chút rối bời của Khánh An.
"Nào, trưa rồi An mau xuống ăn cơm tý nữa còn đi làm." Khánh An gật gật nhưng chưa có dấu hiệu đứng dậy. Như Quỳnh thấy thế vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Khánh An, thấp giọng dỗ cô nhóc.
Khánh An miễn cưỡng đứng lên, cô dũi người khiến các xương khớp kêu lên 'răng rắc'.
Rửa mặt xong xuôi vừa xuống dưới nhà ba cô liền dúi vào tay cô một tấm thiệp. Khánh An khó hiểu nhìn ba mình rồi nhìn tấm thiệp, đầu cô đầy chấm hỏi. Ba cô nhàn nhã ngồi xuống ghế, tay cầm một nắm đậu phộng bắt đầu ăn. Mắt ông hơi nhướn lên ý bảo cô hãy mở ra xem tấm thiệp ấy.
Khánh An lật mặt bên kia lên, vừa nhìn thấy cái tên cô hoàn toàn chết lặng. Như Quỳnh tò mò nhìn vào rồi lại nhìn nét mặt Khánh An.
Chỉ qua chốc lát Khánh An bật cười, nụ cười nửa miệng. Trong mắt có thể thấy được sự tức giận và đầy khinh thường. Như Quỳnh có hơi sợ vẻ mặt này của Khánh An, như mấy bộ phim tội phạm mà Khánh An cho cô coi. Nụ cười của những người đó sẽ xuất hiện khi họ bị ai khiêu khích, lúc ấy thì chuyện gì họ cũng có thể làm ra. Kể cả là nó vô nhân tính đi chăng nữa...
"Haha, giờ này con quay lại đây đưa thiệp cưới à? Thật là không biết xấu hổ."
Đúng lúc này điện thoại trên tay Khánh An rung chuông. Không cần nhìn cô cũng biết là ai, vừa bắt máy người bên kia đã hỏi.
"Mày cũng nhận được đúng không?" Nụ cười trên môi Khánh An đã tắt, cô ngồi xuống ghế điện thoại vẫn để ở tai. Một tay cô nghe điện thoại, một tay mở tấm thiệp ra xem.
"Ngày trước có nói, tao tưởng là đùa ai dè làm thật. Đã vậy còn mang tới cho tao, chọc tức tao à? Đợi tý tao thay đồ rồi qua mày." Dứt câu cô tắt máy, vừa xuống nhà thì lại quay lên. Ba cô nhìn bóng lưng thôi cũng đủ hiểu vấn đề rồi, ông lớn giọng nói xuống bếp.
"Mẹ nó ơi, tôi với bà đi ăn. Khỏi cần hâm cơm, nó không ăn đâu, giờ nó qua Bảo Trân rồi."
Như Quỳnh theo sau Khánh An, cô khẽ hỏi.
"Người đưa cái đó cho em là ai vậy? Trông em có vẻ hơi tức giận." Nghe giọng Như Quỳnh Khánh An đã xiều xuống bớt.
"Là người cũ gửi thiệp cưới cho em đó, có thể cô ta lấy cái người mà trong thời gian quen nhau chụp mũ xanh lên đầu em." Như Quỳnh nghe xong sửng sốt, hai tay che miệng lại.
"Là ngoại tình đúng không An?" Khánh An gật đầu.
"Ngày xưa có hỏi em, lỡ đi lấy chồng thì sao. Có mời em được không, lúc đó là em nghi rồi. Sau này phát hiện ra thật sự cắm sừng em, mà còn là với con trai. Rồi giờ là gửi thiệp cưới cho em luôn này, thật biết trêu người." Chất giọng đầy mỉa mai, Như Quỳnh ngồi xuống giường.
"Vậy em có đi không? Thêm nữa...em còn tình cảm với người đó không?" Như Quỳnh co hai chân lên, mím môi ánh mắt vừa mong chờ xen kẽ lo lắng nhìn Khánh An.
Khánh An dừng động tác thay áo lại, cô tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt Như Quỳnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nàng, nhẹ giọng trấn an.
"Chị đang lo lắng à? Yên tâm, em chỉ cảm thấy nực cười với chuyện cô ta làm. Còn những chuyện như tình cảm thì một chút cũng không có." Khánh An đứng lên đưa tay xoa đầu Như Quỳnh.
"Em là đứa bụng dạ hẹp hòi, ai có lỗi với em em sẽ nhớ suốt đời. Có thể gọi là, sống để bụng, chết mang theo."
Chỉ không lâu sau Khánh An đã có mặt ở nhà Bảo Trân. Bảo Trân cũng từ phòng đi ra, Khánh An tự nhiên lấy mì từ tủ bếp ở trọ Bảo Trân ra nấu ăn.
Bảo Trân ngồi ở bàn ăn chóng cằm, cô vẫn không quên đem theo laptop để ở trên bàn.
"Chị có biết người yêu cũ con An gửi thiệp đám cưới cho nó không?" Tốc độ đánh chữ của Như Quỳnh rất chậm, Khánh An đã chỉ rồi nhưng cô vẫn không nhớ lắm.
-Chị biết.
Chỉ đơn giản hai chữ, Bảo Trân đọc rồi nói tiếp.
"Vậy An mày có tính đi không? Nếu đi thì kiếm a-" Bảo Trân chưa nói hết câu Khánh An đã nhét một miếng trứng vào miệng Bảo Trân.
"Tại sao tao phải đi? Mày cũng bớt nói một chút." Như Quỳnh nhìn cả hai, cô bắt đầu tò mò lời Bảo Trân sắp nói ra thế nên đánh chữ ở laptop.
-Trân tính nói gì mà An không cho đó?
Bảo Trân cũng có một phần tính cách giống với Khánh An vậy, càng không cho cô càng muốn nói. Môi mấp máy tính nói thì bị ánh mắt của Khánh An làm cho ngậm miệng lại. Mỗi khi không có gì vừa lòng mắt của Khánh An sẽ hơi xếch lên trông rất hung dữ.
Như Quỳnh nhìn Khánh An rồi lại nhìn Bảo Trân. Thầm nghĩ, hẳn chuyện có liên quan tới cô nên Khánh An không cho Bảo Trân nói. Thế nhưng cô lại càng muốn nghe. Như Quỳnh ngồi sát lại ánh mắt long lanh nhìn Khánh An. Cô nhóc bị nhìn như thế cũng phải chào thua, cô ra hiệu cho Bảo Trân tiếp tục nói.
Bảo Trân thấy Khánh An cho phép rồi mới nói, trước khi nói cô vẫn lựa lời để tránh cô gái nhỏ nào đó của Khánh An sẽ suy nghĩ.
"À, em tính nói là nếu đi đám cưới của cô ta thì An nó phải kiếm ai đó thật đẹp dắt tới đám cưới. Ngày xưa cô ta nói An sẽ không bao giờ kiếm ai được như cô ta." Như Quỳnh 'ồ' lên đầu gật gật tỏ vẻ đã hiểu, song cô nghiêng đầu nhìn Khánh An cười nói.
"Có phải An sợ chị sẽ ghen và suy nghĩ tới chuyện không ai nhìn thấy chị rồi buồn phải không?" Khánh An không nhìn thẳng vào Như Quỳnh, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đang xấu hổ vì bị bắt thóp.
Như Quỳnh đưa tay chọt vào bên má Khánh An, cô biết Khánh An đang ngại ngùng.
"Cảm ơn An đã nghĩ cho chị nhé, thế tới đó An muốn kiếm ai đi cùng không?" Khánh An lắc đầu.
"Mặc dù em muốn tới đám cưới đó quậy cho hả dạ thế nhưng làm vậy thì con nít lắm." Như Quỳnh bật cười.
"Hóa ra là muốn đi quậy, chị còn tưởng em muốn xem mặt chồng người ta không chớ." Khánh An trề môi.
"Ai thèm xem mặt chồng cô ta làm gì chứ, em chỉ muốn quậy đục nước thôi." Như Quỳnh mím môi.
"Vậy An đi đi, chị sẽ đi cùng giúp em." Khánh An xoay qua nhìn Như Quỳnh, cô nàng tiếp tục nói.
"Nếu là chị làm thì An sẽ không bị đánh giá là con nít." Khánh An tò mò đưa mặt lại gần.
"Chị sẽ làm bằng cách nào? Và làm gì cái đám cưới đó?"
"Thì chị sẽ phá cho đám cưới ấy không được suôn sẻ."
Khánh An tròn mắt, toét miệng cười.
"Được đó, vậy lúc đó Quỳnh đi với em nha. Chừng đó chúng ta sẽ có rất nhiều trò vui."
Như Quỳnh híp mắt cười.
"Được, chị sẽ đi với An."
Bảo Trân nãy giờ vẫn im lặng ngồi ăn tô mì, dù không nhìn thấy Như Quỳnh nhưng cô vẫn biết xung qua cả hai con người này chỉ toàn màu hồng. Kỳ thực, nhìn Khánh An cười nói một mình như thế nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô bị điên mất.
Ngày đám cưới diễn ra đã tới, Khánh An không quá thích các kiểu trang phục cầu kỳ thế nên chỉ mặc đơn giản. Vừa đủ để người khác không thấy cô thất lễ. Khánh An đi tất nhiên Bảo Trân cũng sẽ đi.
Cả hai một trước một sau cầm theo thiệp đứng ngưỡng cửa sảnh tiệc. Đây là khu vực đón khách, chụp ảnh cùng cô dâu chú rể và người nhà của họ.
Khánh An và Bảo Trân tới trước bàn nhận thiệp của khách. Hai cô đưa ra, bên trong không chỉ có thiệp mà còn là tiền mừng cưới. Ban đầu cô không tính sẽ đi tiền, vì đến với tâm thế phá phách nên không cần tử tế đến vậy. Nhưng Bảo Trân kêu cô cứ đi tiền mừng đi, dù sao cũng là Như Quỳnh phá chứ không phải hai người các cô. Đi một số thật nhỏ để người khác nghĩ rằng hai cô tới cho có lệ, tiền đó cũng là cho có chứ chẳng phải chúc phúc. Đủ để người ta biết là cố tình nhưng không bắt bẻ được.
Bảo Trân phân tích như vậy, chứ sự thật một mình Khánh An tới thôi đã đủ để thiên hạ xì xào rồi. Vì ai cũng biết Khánh An chính là người yêu cũ của cô dâu...
Như Quỳnh chắp tay sau lưng nhìn hai cô gái bụng đầy âm mưu kia. Như Quỳnh là người bày trò, hai đứa nhóc này lại rất hưởng ứng theo. Lúc này, thấy rõ được sự trẻ con, không chịu thua của cả hai.
Bảo Trân và Khánh An đang hành xử đúng với độ tuổi của mình.
Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi.
"Khánh An Bảo Trân!" Quay lại thì chính là Ngô Võ Tấn Đạt. Cậu vẫy tay, chạy nhanh lại chỗ các cô.
"Ủa, hai mày cũng ở đây à. Đi đám cưới này hả? Trùng hợp quá, ông anh bạn tao là chú rể nè." Khánh An đỡ trán, Bảo Trân chỉ Khánh An.
"Còn cô dâu là người yêu cũ con này." Tấn Đạt nhìn Khánh An rồi quay qua nhìn cô dâu. Như kiểu cậu không tin vào mắt mình. Khánh An vuốt phần tóc mái lên, đó cũng là một trong các thói quen của cô.
"Bộ không ai nói cho mày biết cô dâu là người cũ của tao à?" Từ sau hôm đi nhậu ấy, Khánh An cũng đã thoải mái hơn nhiều. Thỉnh thoáng có đi ăn cùng, xưng hô cũng đổi. Đây là một dấu hiệu tốt cho kế hoạch của cô.
Khi cả ba đang rôm rả nói chuyện thì ở phía cô dâu đã tập trung ánh mắt vào Khánh An. Như Quỳnh dù đứng nghe nhưng cô vẫn để ý, là người đã từng được Khánh An yêu nên cô không thể bỏ sót một chi tiết nào.
Như Quỳnh nhíu mi, cô hơi níu níu lấy vạt áo Khánh An. Cô nhóc hơi quay đầu nhìn, Như Quỳnh kiễng chân thì thầm vào lỗ tai Khánh An.
"Nãy giờ chị để ý thấy cô dâu cứ nhìn em suốt." Khánh An nghe thế phòng tầm mắt lại chỗ cô dâu, cô ta cũng đang nhìn cô. Thấy cô rồi, tay hơi ra hiệu ý bảo cô đi lại.
Hai chân mày Như Quỳnh nhíu chặt lại, Khánh An có thể thấy. Cô khẽ cười, thấp giọng nói.
"Quỳnh ghen hửm? Yên tâm Bảo Trân không lại thì em chôn chân ở đây luôn." Bảo Trân đang nói nhưng hơi liếc mắt qua Khánh An, vì đứng gần nên cô có thể nghe được tiếng Khánh An nói, chỉ không rõ là nói gì.
Phía cô dâu thấy Khánh An không đi lại, cô nhướn mi xoay qua nói với người đàn ông đứng cạnh.
"Anh, em qua bên kia chào hỏi bạn em cái nha." Cô tiến lại, qua loa chào hỏi hai người kia rồi đứng trước mặt nhìn thẳng vào Khánh An.
"Lâu quá không gặp, em dạo này khỏe không? Trông có vẻ hơi tiều tụy." Khánh An hơi lùi lại, gương mặt không chút gợn sóng.
"Em khỏe, em của bây giờ và trước kia không khác nhau là mấy đâu." Cô ta mím môi, ánh mắt còn chút lưu luyến đối với Khánh An.
"Chị nghĩ là em sẽ không tới." Khánh An nhếch môi.
"Khỏi cần nói tôi cũng biết đích thân chị đưa thiệp tới, người có lòng vậy thì tôi có dạ thôi." Đôi mắt nhíu chặt nhìn chằm chằm Khánh An khi cô nói ra lời đó.
"Em thay đổi nhiều nhỉ, ngày xưa không nói chuyện với chị giống như vậy." Khánh An đưa tay xoa xoa đằng sau ót.
"Cái gì nó cũng phải thay đổi thôi, như chị vậy đó Nguyễn Thị Ngọc Trâm." Dứt lời cô xoay qua nói với hai người kia.
"Đi chúng ta vào trong thôi." Cô nhìn Như Quỳnh, nụ cười trên môi đã có chút độ ấm. Ngọc Trâm kêu lại.
"Đặng Khánh An, nếu em đã có thái độ như thế, thì em đến đây để làm gì?" Khánh An hơi quay mặt ra sau.
"Tôi đến để xem cái người chị cưới có phải là người mà lúc đó chị vì người ta chà đạp tình cảm của tôi hay không." Nói rồi dứt khoát đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com