Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Giải Bùa

    Khánh An nhìn cái xẻng nhỏ được xếp gọn lại ở dưới đất. 

   "Bây giờ, làm sao để đem cái này đi ra mộ của chị?" Như Quỳnh nghiêng đầu.

   "Sao vậy? Không thể tùy tiện đem thứ này ra ngoài hửm?" Khánh An lắc đầu, cô dựa vào bàn máy tính.

  "Đem thì được, nhưng nơi chúng ta tới là nghĩa trang. Nếu cầm theo đi nhất định người ta sẽ báo công an." Như Quỳnh vẫn chưa hiểu, cô tiếp tục hỏi.

   "Người ta là sao á An? Không phải An sẽ chạy xe đến đó sao?" Khánh An khẽ cười, cô quên nói cho cô gái nhỏ này nghe. Khánh An đưa tay véo nhẹ vào má Như Quỳnh.

   "No, nếu đi xe tới sẽ không có ai trông xe cho chúng ta. Nơi đó đêm rất vắng sẽ mất đó." Như Quỳnh hiểu ra vấn đề, một tay cô đỡ tay kia thì chóng cằm.

   "Vậy phải làm sao đây." Cả hai người chóng cằm người khoanh tay cứ nhìn mãi vào cái xẻng. Ngày thì các cô đã lên lịch sẵn rồi, nhưng cái khó là làm sao để đem cái xẻng này đi đây.

  "Không lẽ em sẽ nói với tài xế em đi đào vàng ở nghĩa trang?" Như Quỳnh nhìn Khánh An, mặt không hưởng ứng theo.

   "Làm sao em có thể đào vàng ở đó được, người ta sẽ càng nghi ngờ đó." Khánh An híp mắt, tay vuốt cằm.

   "Em biết mà, em không ngốc như thế đâu." Khánh An đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô bắt đầu chạy khắp phòng kiếm. Như Quỳnh theo sau lưng tò mò hỏi.

    "Em kiếm gì vậy?" Khánh An lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng.

   "Em kiếm balo lúc em còn học cấp hai, cái thời ấy vì phải đựng rất nhiều sách và đề cương nên balo khá to. Em nghĩ nó sẽ nhét được cái xẻng này vào." 

   Khánh An từ dưới gầm giường lôi ra một cái balo màu đen, ở phía đằng trước có logo màu đỏ. Khánh An ngồi dưới đất phủi phủi bụi dính ở cặp.

   "Em để nó ở dưới quá lâu rồi, toàn bụi với bụi thôi." Như Quỳnh ngồi xổm xuống.

  "Sao em biết cái này đựng vừa cái xẻng đó?" Khánh An ngưng phủi, cô đứng dậy lấy máy hút bụi cầm tay hút xung quanh cái balo và nơi cô ngồi phủi nó.

    "Giờ em không biết tính kích thước nhưng mà em nghĩ nó sẽ đủ, vì ngày xưa em chọn balo rất to chỉ để đựng sách vở." Xong xuôi Khánh An nhét cái xẻng vào, quả nhiên là vừa y. Khánh An chóng hay tay ở đầu gối đứng dậy.

   "Được rồi, giờ để nó ở dưới gầm giường trước. Nào đầy đủ đồ thì lên đường thôi." Cô chỉ mới mua xẻng, giờ cần thêm đèn pin đội đầu, găng tay, ủng và một thùng nước suối. Lần đầu tiên cô làm chuyện này, sợ sẽ bị bắt thế nên phải chuẩn bị thật kỹ.

   Chuyến đi lần này cũng sẽ là một bước tiến lớn về việc giải oan ức cho Như Quỳnh và Ngọc. Giờ cô chỉ còn chờ tới thời khắc vàng để thực hiện điều này.

   Ngày các cô chờ đợi cũng tới, đứng dưới ánh trăng tròn sáng vằng vặc. Lớp mây mỏng trôi ngang, khi che khi hở khiến ánh sáng bạc chập chờn như muốn giấu đi điều gì bí mật.

   Như Quỳnh theo Khánh An xuống xe, cô nhóc không đặt xe thẳng tới nghĩa trang mà đi đại địa chỉ nào gần đó. Khánh An đặt balo và thùng nước suối xuống đất. Giờ giữa đêm dừng ở nghĩa trang sẽ rất khiến người khác sinh nghi, thế nên cô đặt ở địa chỉ khác rồi từ từ đi bộ lại.

   Khánh An nhìn chiếc ô tô chạy đi khuất mắt mới nói chuyện với Như Quỳnh.

   "Quỳnh, chị biết hôm nay là ngày gì không?" Như Quỳnh lắc đầu, Khánh An tiếp tục nói.

   "Hôm nay là đêm rằm tháng chạp, sẽ là lúc trăng tròn." Như Quỳnh hơi nghiêng đầu nhìn Khánh An.

   "Là An cố tình chọn ngày này hửm?" Khánh An gật đầu.

   "Đúng vậy, người ta nói khi trăng tròn cũng là lúc âm khí nặng nề nhất. Cánh cửa giữa người và cõi khuất như bị hé mở, để những điều vẫn ngủ yên bất giác bừng dậy." 

    Khánh An cúi xuống, một tay ôm thùng nước suối ngang hông, tay còn lại xách balo bên trong là đồ nghề. Cô đi bộ một quãng đường dài, qua khoảng hai mươi phút là tới nơi. Như Quỳnh ở kế bên chỉ biết im lặng, người làm là Khánh An thế nhưng cô lại bất an cực kỳ.

   Không phải vì vong linh mạnh hay gì, mà cô sợ nếu lấy lại được ký ức thì sự oán niệm trỗi dậy liệu cô có trụ được để không tổn thương Khánh An không?

   Như Quỳnh nhìn sườn mặt đang lấm tấm mồ hôi của Khánh An, cô siết chặt nắm tay.

   Không được cũng phải được!

  Trong lòng cô cực kỳ quyết tâm, cô cũng muốn cùng Khánh An trải qua chuyện này.

   "Tới rồi." Khánh An dừng bước, trước mắt là bức tường màu vàng, loang lổ rong rêu và vệt đen do những người không có ý thức đi bậy tại đây.

   Khánh An đặt thùng nước suối xuống, đột nhiên cô vừa nhớ ra một vấn đề nan giải. Làm sao để cô có thể đưa thùng nước này qua bên kia nhỉ? 

   Cô vuốt mày hơi chau lại suy nghĩ, Như Quỳnh cũng theo Khánh An nhìn nhưng vẫn chưa nhận ra việc gì làm khó Khánh An. 

   "Chuyện gì làm An suy nghĩ thế?" Khánh An chỉ về phía bức tường.

   "Làm sao để em có thể đưa thùng nước suối qua kia." Như Quỳnh hiểu ra, cô mím môi nhìn đôi tay nhợt nhạt của mình. Khánh An dù đang ngẫm nhưng cô vẫn để ý nhất cử nhất động của Như Quỳnh. Khánh An đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

   "Tới đây rồi Quỳnh không được suy nghĩ lung tung. Với cả, cho dù chị là ma hay người thì em cũng không bao giờ để người yêu em làm việc nặng."

    Khánh An cúi xuống lần nữa ôm thùng nước suối lên đi tới phía bức tường. Cô dùng sức đưa qua khỏi đầu mình, chân nhảy lên tay co lại, đẩy thật mạnh để nó bay sang bên kia. Cũng may là bức tường này không cao quá nên cô đã thành công.

   Tiếp đó Khánh An đeo cái giỏ lên lưng, cô quay sang nói với Như Quỳnh.

   "Nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu sự thật thôi!" Dứt câu cô đưa tay ra, Như Quỳnh mỉm cười đặt tay lên. Khánh An hít sâu một hơi, cô lùi lại vài bước lấy đà chạy. Gần tới bức tường thì dồn sức xuống chân bật nhảy lên, tay bám ở thành tường. Sức chuyển sang tay, cô định hình mình lại mới từ từ tự kéo bản thân lên.

   Chỉ trong vòng năm phút cô nhóc đã trèo qua được bên kia. Như Quỳnh đứng đó vỗ tay.

   "An giỏi quá." Khánh An phủi hai tay, cô vuốt lại phần tóc mái vì cô vận động mạnh nên nó hơi tán loạn ở trán cô.

   "Xời, ngày xưa cây em đu toàn là cây dừa không đấy." Như Quỳnh cười khúc khích. Khánh An quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc, cô ôm thùng nước lên nhấc chân bước đi.

   "Dù chúng ta thám hiểm nhà ma rồi, nhưng mà thật sự đây là nơi lạnh nhất em từng tới." Như Quỳnh gật đầu, đôi mắt sắc bén đảo xung quanh.

   "Vì nơi này là chôn cất người chết mà, tất nhiên là hơn những căn nhà ma ngoài kia."

   Đây là nơi Như Quỳnh từng ở trước đây, dù được chồn cất đàng hoàng nhưng vẫn có vài người chết không cam tâm nên thành ra vẫn sẽ có hồn ma vất vưởng. Không chỉ vậy mà còn có thể có quỷ nữa.

    Khánh An nuốt khan vài tiếng, nơi này về đêm có không khí thật quỷ dị...

   Khánh An bây giờ không còn dám nhìn vào tên hay mặt mũi của người đã khuất. Cô sợ chỉ cần một cái liếc mắt lập tức có thể chọc giận họ, lúc đó kết quả khó lường...

    Đi không bao lâu đã tới được mộ của Như Quỳnh. Đó là một mô đất nhỏ, phủ đầy cỏ dại. Ở đầu mộ là một tấm bia đá thấp, rêu xanh bám đầy. Dưới ánh sáng từ đèn điện thoại cô có thể thấy được tên tuổi, ngày tháng năm sinh và mất.

     "Lần trước ở đây em chỉ lo đọc tên chị chứ không nhìn rõ chữ với số đồ. Giờ mới thấy này, 1970 và mất 1988." Khánh An trầm ngâm lắc đầu.

   "Thật tàn nhẫn với cô gái chỉ mới mười tám tuổi." Như Quỳnh mím môi.

  "Nếu không mất ở tuổi đó, chị sẽ không được gặp An mất." Khánh An quay sang nhìn Như Quỳnh.

  "Biết đâu chị sẽ được hạnh phúc và sống tới bây giờ thì sao?" Như Quỳnh chắp tay sau lưng.

   "Em nghĩ chị sẽ hạnh phúc hửm? Chị thì không, với cái thời mà đàn bà con gái chỉ như bát nước hất ra ngoài. Đến cả một sự tôn trọng cũng không có." Giữa một nơi yên ắng thế này cô có thể nghe rất rõ giọng nói dịu nhẹ nhưng man mác buồn của Như Quỳnh. Cô nàng dừng một chút tiếp tục nói.

   "Hôm nay chúng ra tới đây, chị muốn hỏi An một câu. An đừng giận chị nhé." Khánh An gật đầu, Như Quỳnh khẽ cười.

   "Mình thương chị không?" Khánh An không ngần ngại gật đầu, cô mấp môi muốn nói nhưng bị một bàn tay mềm mại mát lạnh đặt lên má.

   "Ừm, mình thương chị chứ đừng thương hại chị nhé." Trái tim Khánh An như bị ai đó bóp nghẹn, cô áp tay mình lên tay Như Quỳnh. Đáy mắt dịu dàng nhìn cô nàng.

   "Yên tâm, em yêu Quỳnh là vì Quỳnh là chính Quỳnh chứ không phải vì xót thương kiếp trước." Khánh An lấy bàn tay trên mặt ra để chính giữa cả hai. Cô nhóc cúi xuống đặt một nụ hôn ở ngón tay Như Quỳnh.

    "Một lời đã định, có ánh trăng chứng giám."  Như Quỳnh gật đầu, nụ cười đầy rạng rỡ.

    "Ừm, mình nhớ nhé. Một lời nói dối sám hối bảy ngày." Khánh An đuôi mắt cong cong cười đáp lại Như Quỳnh. Sau đó cô quay lại vấn đề chính, nhìn ngôi mộ nhỏ trước mặt.

   "Bọn họ có lòng chôn thì cũng chôn cho đàng hoàng đi chứ." Khánh An lấy xẻng từ trong balo ra. Cô lắp nó lại cho ngay ngắn rồi bỏ xuống chắp hai tay lại, dù cho có Như Quỳnh kế bên nhưng vẫn phải xin phép đàng hoàng.

   "Xin lỗi Quỳnh vì sự thất lễ của em nhé." Như Quỳnh đứng một bên nhìn Khánh An mở các chai nước suối ra, cô khẽ hỏi.

   "Mình làm gì đó?" Khánh An đổ nước ở xung quanh ngôi mộ.

  "À, có nước vậy đất nó ẩm, mềm ra dễ đào ấy Quỳnh." Như Quỳnh ngồi xổm xuống nhìn.

   "Mà lúc nãy mình nói chôn đàng hoàng là sao đó?" Khánh An chỉ vừa mới đổ tới nửa thùng, nghĩ bụng chắc đủ rồi nên dừng lại. Cô vác cây xẻng lên vai, sau đó hất mặt ý bảo Như Quỳnh nhìn xung quanh.

    "Quỳnh thấy không, những ngôi mộ khác đều được làm bằng đá hoa cương. Có bệ và bia dựng đứng, nó rất là chắc chắn." Khánh An xoay lại ngôi mộ nhỏ bé tý của cô nàng.

   "Còn Quỳnh nhìn của Quỳnh xem. Chỉ là một mô đất nhỏ, đắp cao chưa xây. Bia đá thì thấp, lâu ngày bám đầy bụi và những thứ dơ bẩn khác. Nếu nhắm chôn không đàng hoàng được thì đừng chôn, chôn đã xong làm sơ sài như thế?" Càng nói về sau Khánh An càng tức giận. Như Quỳnh bật cười, thoáng chốc trong lòng liền vui vẻ. Khánh An hơi chau mày, tuy khó hiểu nhưng vẫn không quên hạ giọng xuống.

   "Quỳnh cười gì vậy?" Như Quỳnh nghiêng đầu.

   "Chị vui vì An tức giận cho chị. Biết bao nhiêu lâu rồi không một ai ghé qua ngôi mộ này, nhưng giờ đây lại có một người chẳng những sắp đào lên mà còn vừa tức giận vừa mắng chửi như thế." Khánh An có chút ngượng ngùng, cô nhóc 'xì' một tiếng rồi bước tới.

   Cô thử phần đất mà vừa nãy bản thân đổ nước vào. Cảm thấy ổn rồi mới quay lại nhìn Như Quỳnh, niềm vui mới nãy các cô tạm gác sang một bên. Sẵn sàng tâm lý đón chờ chuyện tiếp theo có thể xảy ra. 

   Khánh An dùng sức cắm xẻng xuống đất, bắt đầu từng lần từng lần một đào lên. 

  Nhìn từ ngoài vào có thể sẽ thấy là việc này không mệt tới vậy. Nhưng chỉ có người đào mới biết được phải dùng bao nhiêu công lực để xúc đất lên như thế.

    Chưa gì cả người Khánh An đã nhễ nhại mồ hôi. Càng đào xuống cả người Như Quỳnh càng nhộn nhạo. Cô nàng cắn môi, móng tay báu chặt vào lòng bàn tay.

    Thứ gì đó ở dưới đang dần dần khiến lý trí cô lung lay. Như Quỳnh lùi lại, cô híp mắt nhìn bóng lưng người đang ra sức kia.

   Không được...

   Như Quỳnh cô phải bình tĩnh...

   Khánh An chưa đào được tới đâu cả, cô không thể mới một chút đã muốn mất kiểm soát được! 

    Khánh An dùng tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy ròng xuống. Vì mộ phận được chôn sơ sài thế nên rất nhanh đã chạm được thứ gì đó.

   Khánh An để xẻng xuống, cô thở ra một hơi, đi lại cái balo kiếm đèn đội đầu. Tới đoạn chạm được gì đó là cô không dùng xẻng nữa mà đổi lại thành tay. Bao tay cô đã chuẩn bị sẵn sàng, cả hai bao tay đều được cô rưới một ít nước thành vào lúc ở nhà. Cô cũng không quên mang theo chai nước ấy. Khánh An sẽ lập lại cách trước đây cô từng làm. 

   Khánh An ngồi xổm xuống bắt đầu dùng tay xới lên. Rất nhanh đã có thể thấy được vật thể dưới đó.

   Khánh An nuốt khan, cô quay đầu nhìn Như Quỳnh. Cô nàng đã bắt đầu ôm mặt, giọng nói khàn đặc nói với Khánh An.

   "An cứ làm đi...đừng bận tâm tới chị..chị.....còn ổn.."

  Lời nói ra miệng có chút ngắt đoạn. Khánh An cắn môi, cô biết việc này sẽ nguy hại đến Như Quỳnh rất nhiều nhưng nếu không làm vậy sẽ không thể nào giải oan cho Như Quỳnh. 

    Khánh An có thể cảm nhận được nhịp tim cô tăng nhanh, hơi thở cũng gấp gáp hơn rất nhiều. Quay trở lại với thứ nằm dưới đó, Khánh An cầm lên. Chính là một bức tượng làm bằng đất nung, cô hạ xuống để nhìn xem còn có thứ gì khác nữa không. Vừa trông thấy cô liền lập tức đứng dậy, lùi ra khỏi đó.

   Cái nằm dưới đất kia có màu ngà vàng, tuy chỉ là một góc nhưng vẫn nhìn ra đó là ngón tay nhưng chỉ còn lại là xương.

   Mặc dù cô biết đào lên kiểu gì cũng sẽ thấy hoặc chạm vào, thế những không thể tránh khỏi cảm giác có lỗi. 

   "Quỳnh ơi, em xin lỗi. Em không cố ý dẫm lên hài cốt của chị." Như Quỳnh không đáp lại lời nói của Khánh An. Cô nhóc tay cầm bức tượng đầu xoay lại nhìn. 

   Thông qua các khe ngón tay Khánh An thấy được một bên con ngươi màu đỏ, một bên là màu nâu vốn có của Như Quỳnh. Như Quỳnh bàn tay gầy gọt trắng trợn đưa ra chỉ vào bức tượng.

   "An...tiếp..tục..đi...." Lời nói ra đã không còn rõ ràng được nữa. Khánh An tròn mắt, cô siết chặt bức tượng trên tay. 

  Nửa ngồi nửa quỳ xuống đất, lấy cây búa ở trong balo ra giơ cao nhưng sau đó lại hạ xuống. Cô khoan đập vỡ nó mà lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ hình thù của bức tượng, sau đó mới dùng lực vừa phải để đập vỡ bức tượng ấy. Vừa đập ra đã có thể nghe thấy tiếng thét của Như Quỳnh, cô nàng ôm mặt quỳ xuống. Bàn tay cô run run, ánh mắt hận thù như muốn bóp chết Khánh An. 

   Dẫu bản thân đang bị dằn xé bởi việc Khánh An đang làm, nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho phần lý trí cuối cùng thanh tịnh. Cô không muốn tổn thương Khánh An.

   Khánh An nghe thấy nhưng vẫn không dừng lại. Khi bức tượng vỡ ra liền thấy được bên trong là một vòng cẩm thạch, có ba thứ được cột ở cái vòng ấy. 

    Khánh An nhanh chân lẹ tay tháo ba thứ đó ra, cô không cần mở ra xem cũng biết chắc chắn không phải thứ sạch sẽ gì. Khánh An không lấy chai nước thánh nữa mà dùng hột quẹt đốt đi, đó là hai tờ giấy, thứ được dùng để cột hai tờ giấy ấy là tóc, khốn khiếp hơn nữa là đoạn tóc ấy được nhúng vào máu.

   Khánh An tặc lưỡi, giờ không phải lúc cô tức giận. Khánh An đứng dậy, cô để những thứ đó cho nó tự cháy hết, bản thân thì cầm chai nước thánh bắt đầu rưới xung quanh ngôi mộ hòng thanh tẩy hết. 

    Như Quỳnh vẫn còn quằn quại ở trên đất, Khánh An giữ lại một chút nước thánh, chạy tới đổ toàn bộ lên vòng cẩm thạch. Giây phút dòng nước chạm vào cái vòng lập tức nứt ra, Khánh An chạy lại cái túi lấy chiếc vòng tràng hạt lần trước cô đem đi ở Thuận Kiều ra.

   Đặt nó nằm vào chính giữa chiếc vòng cẩm thạch. Quả nhiên chiếc vòng cẩm thạch bị gãy thành nhiều khúc. 

    Khánh An chưa dám thả lỏng, cô xoay lại nhìn thì đã không thấy Như Quỳnh đâu. Xoay lại thì cô nàng đứng ngay trước mặt, nhưng không còn dáng vẻ dịu dàng như nước mà là sự hận thù dâng cao. 

    Cô đưa tay muốn bóp lấy cái cổ trắng noãn của Khánh An nhưng giống như bị cản lại. Môi run run, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Khánh An. Bàn tay thì dừng ở không trung, Khánh An thấy thế đánh liều chạy lại ôm lấy Như Quỳnh.

    "Em biết Quỳnh đau đớn nhưng xin Quỳnh cố lên. Chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta xong rồi."  

  Như Quỳnh siết chặt vạt áo Khánh An, móng tay cô găm vào phần lưng khiến nó chảy máu. Tuy đau đớn nhưng Khánh An vẫn không buông ra. Phải qua một lúc lâu cảm giác bị móng báu vào mới không còn nữa, thay vào đó là tiếng nức nở của Như Quỳnh.

    "Hức....chị xin lỗi An, chị xin lỗi An nhiều lắm.." Khánh An thở phào, cô xoa đầu trấn an Như Quỳnh.

    "Không sao không sao rồi, Quỳnh ổn là được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com